Chap 16

- Đúng là thức ăn đặc biệt, tao khỏe lại rồi.

Bạch Dương hào hứng vỗ vai Nhân Mã. Nhân Mã đang uống nước thì phụt hết ra, lườm thằng bạn:

- Chứ mày có bao giờ không khỏe à? Mà công nhận linh lực đang hồi phục rất nhanh.

Song Ngư gật gù:

- Đây là một loại linh dược đặc biệt chuyên dùng cho trường hợp như vậy. Nếu dùng ít thì không sao nhưng dùng nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe. Linh lực hồi phục nhanh không phải lúc nào cũng tốt.

Sư Tử gặm quả táo cũng tham gia:

- Thế chúng mày có muốn đấu không?

Tất cả nhìn nhau, Thiên Bình lên tiếng:

- Tùy vào đối thủ thôi, nghe nói bọn A1 đang rất "xúc động" đấy. – Cô nhếch miệng thích thú. – Với lại còn xem đứa nào trong lớp muốn đấu không đã.

- Nếu vậy tao xin rút, mệt lắm. – Kim Ngưu nằm dài ra lười biếng, phẩy phẩy. Song Tử bên cạnh thấy vậy liền nằm đè lên, giở giọng nũng nịu:

- Kim Ngưu xinh đẹp, hơi béo hơi lùn mà dễ thương ới ời. Tao cũng mệt lắm.

Vừa bị đè nặng vừa bị xỉa sói, Kim Ngưu tức khí lăn Song Tử xuống bóp cổ.

- Muốn chết rồi hả, mà mày mà mệt cái gì khi không phải triệu hồi con gì ra chứ.

Song Tử đạp được con bạn ra, bĩu môi:

- Chứ mày tưởng mấy đứa tự nhiên mà ngã khỏi chổi à? Không phải do Song Tử đại nhân này thì ai. Nhờ kiến của tao đấy.

Hai đứa vẫn bẻ tay bẻ chân nhau trong khi mười đứa còn lại chán nản xem phim hành động không mấy hay kia. Không biết bọn trong lớp ra sao nhưng đối với 12 đứa này, thi đấu phép thuật vẫn là rất hứng thú, cho dù là đệ nhất lười đi chăng nữa. Nói thì nói thế, Kim Ngưu và Song Tử vẫn muốn động tay chân thêm chút nữa.

---------------------

Đại hội thể thao tiếp tục tiếp diễn vào phần tuy là nhỏ nhưng lại là phần được mong chờ nhất. Những hạt giống tương lai tốt nhất, thậm chí là top đầu của Vi-en sẽ thể hiện năng lực trong trận đấu. Tuy là nói đã thấy được khả năng trong trận đấu bóng nhưng chưa được nhiều, vậy thì đây chính là cơ hội tốt. Mỗi lớp sẽ chọn ra năm người thi đấu, lớp nào có nhiều người chiến thắng nhất sẽ giành được vị trí số một. Cứ như vậy mà các vị trí tiếp theo được lựa chọn.

Lớp 12A12, theo kết quả bốc thăm, năm người "may mắn" là: Nhân Mã, Bạch Dương, Song Ngư, Xử Nữ, Ma Kết. Và kết quả là 12A12 phải đấu với năm lớp: 12A1,12A2, 12A6, 12A10, 12A11. Các cặp đấu:

Bạch Dương – Tử kiệt (12A1)

Nhân Mã – Hoài An (12A2)

Song Ngư – Băng Hạ (12A6)

Ma Kết – Bình Nam (12A10)

Xử Nữ - Quân Bạch (12A11)

Trận đầu tiên của 12A12 là Xử Nữ, vì cậu muốn được nhanh chóng thi đấu. Xử Nữ bước đến sân đấu cười khùng khục như mấy tên chuẩn bị giết người. Đối thủ của cậu là Quân Bạch cau mày cảnh giác. Mấy con quái vật 12A12 không giỏi gì ngoài đánh nhau, nhất là tên kia. Nổi tiếng quá mà.

Nhưng như đã nói, để vào được trường này phải có tài năng, cậu ta lại là đại diện một lớp. Tất nhiên không dễ chơi. Xử Nữ tuy là loại người thích sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề nhưng không phải không thông minh. Ngược lại, trong chiến đấu cậu tính toán kĩ càng hơn ai hết.

Với tính khí ngạo mạn và muốn tự khám phá sức mạnh đối thủ, Xử Nữ không cần Song Ngư cung cấp thông tin. Vì vậy mà cậu phải thận trọng dò xét... à không, trực tiếp tấn công đối thủ để kiểm chứng.

Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, một thân cây leo khổng lồ xuất hiện hướng Quân Bạch quật tới tấp. Cậu ta chỉ đơn giản né đòn, động tác nhanh nhẹn chính xác, thành công tránh được hết. Xử Nữ phẩy tay, thêm ba thân cây nữa trồi lên tấn công.

Tuy vậy Quân Bạch vẫn không thể hiện năng lực, chỉ phòng thủ. Xử Nữ tất nhiên bực mình, đưa tay ra trước. Lập tức thảm cỏ dưới chân đối thủ động đậy, dài ra, trườn trên đất khiến Quân Bạch phải nhảy lên. Không để cậu ta thoát, những dây thực vật vươn lên, nhanh như cắt vây lấy cậu ta tạo thành một lồng giam nhốt đối thủ lại. Một quả cầu xanh vững chắc xuất hiện.

Quân Bạch thử dứt đứt nhưng không được, xem ra khá phiền phức. Còn phiền phức hơn là quả cầu đang thu nhỏ nhằm nghiền nát con mồi.

Xử Nữ đang nhàm chán nhìn tên kia vẫn chưa chịu đánh thật thì cảm nhận qua thực vật mình điều khiển một luồng linh lực thoát ra. Vậy là bắt đầu rồi.

Xèo. Một lỗ hổng lớn xuất hiện trên quả cầu, bước ra là Quân Bạch với bàn tay đỏ rực như được nung nóng. Vậy là sức mạnh của cậu ta liên quan đến nhiệt độ à? Dây leo vươn tới trói hai chân cậu ta lại, tức thì bị héo đi, xuất hiện vệt như bị cháy.

- Nham thạch là sức mạnh của cậu ta. Nhưng không chỉ có vậy, cậu ta còn có kĩ năng chiến đấu rất tốt. Cứ nhìn cách cậu ta tránh đòn thì biết.

Song Ngư cùng cả lớp đứng ngoài xem nhận xét.

- Xử Nữ cũng có phải đứa chỉ biết đứng múa tay múa chân điểu khiển cây cỏ đâu. – Nhân Mã chỉ chỉ cười tự tin. – Cứ nhìn nó thi môn đấu đối kháng thì biết.

Nhại theo kiểu nói của Song Ngư, Nhân Mã ra chiều hiểu biết. Song Ngư đốp chát lại:

- Tưởng lúc đó mày đang thi chạy bền, có "nhìn" đâu mà "biết".

Nhân Mã không chịu thua:

- Thì nó xếp thứ nhất, tất nhiên phải thắng hết rồi.

- Bọn mày im đi, điếc cả tai. – Thiên Yết lườm hai đứa, toàn nói mấy chuyện không đâu, xem thì xem đi lại còn cãi nhau.

Xử Nữ trên sân tuy không biết rõ năng lực của đối phương, nhưng ngược lại càng thích thú. Một thân cây lớn đập xuống chỗ Quân Bạch đang đứng, cậu nhảy lên tránh, đồng thời triển khai tấn công. Xử Nữ lần nữa cười nguy hiểm nhìn "con mồi" đang đến gần.

Quân Bạch tất nhiên nhận ra biểu cảm đó, cười khinh. Không biết ai là "con mồi" đâu. Để xem cậu ta tránh đòn này như thế nào. Quân Bạch giơ nắm đấm tấn công, đồng thời xung quanh cậu tỏa ra một lượng nhiệt khổng lồ khiến Xử Nữ nhíu mày, đưa tay phòng thủ.

Bốp. Hứng trọn cú đánh với lực không nhỏ cùng việc tay cậu ta vô cùng nóng khiến Xử Nữ lùi lại, phẩy phẩy tay. Dù cậu đã để một lớp thực vật làm tường chắn nhưng cậu ta vẫn dễ dàng chọc thủng, chắc là bị bỏng rồi. May mà cậu có đồng hóa cây trị bỏng nên không ảnh hưởng lắm.

Quân Bạch tiếp tục tấn công trong khi Xử Nữ chỉ tránh đòn. Một lớp nham thạch mỏng trải khắp sân tiêu diệt thực vật. Tình thế thay đổi, lật ngược vị thế của hai người. Cậu ta cười chế nhạo:

- Sao thế, mới nãy còn khí thế lắm mà.

Xử Nữ trước giờ vẫn là dễ nổi nóng, máu đã bốc hết lên đầu. Nãy giờ cậu quan sát cách di chuyển của tên kia, quan sát cũng xong rồi. Xử Nữ nhắm mắt, cơ thể phát ra linh lực xanh biếc. Cơ thể cậu dần được phủ một lớp gỗ đặc biệt.

Đập hai tay vào nhau, Xử Nữ liếc mắt về phía đối thủ. Luồng khí bao quanh cậu làm Quân Bạch cảm thấy không ổn. Đúng như dự đoán, giờ mới là lúc bắt đầu thực sự.

Xử Nữ xông lên tấn công, từng cú đấm uy lực chạm vào hơi nóng, thậm chí cả làn da như nham thạch kia cũng không khiến lớp gỗ xây xát. Tất cả giờ chỉ dựa vào trình độ cận chiến của cả hai. Mà về mặt này, Xử Nữ tự tin dần tên này ra bã.

Không thể bắt kịp tốc độ tấn công của Xử Nữ, Quân Bạch dần yếu thế, lãnh trọn cú đấm vào mặt. Tiếp tục là hai cú vào bụng khiến cậu ta mất thăng bằng, gục xuống. Gương mặt lạnh lẽo của Xử Nữ rất nhanh trở lại chán nản:

- Kết thúc rồi. Hết hứng đánh tiếp.

Quân Bạch nghiến răng, tức giận muốn bật dậy xông thẳng vào đối thủ thì nghe thấy cậu ta nói:

- Nên biết dừng lại đúng lúc, phải biết khả năng của mình tới đâu. Muốn báo thù thì mạnh hơn đi.

Trong thoáng chốc, Quân Bạch nhận thấy một tia phẫn nộ, bức bối, phức tạp trong ánh mắt Xử Nữ. Cũng chính vì vậy cậu đã dừng lại, đứng dậy nhận thua.

- Xử Nữ sao thế? – Thiên Bình trầm ngâm.

- Ai biết đâu. – Sư Tử đáp lời, cô biết mỗi người đều có chuyện không muốn ai biết, Xử Nữ cũng vậy.

Song Ngư là người tiếp theo. Cô đang hít thở lấy bình tĩnh, không để việc bị hàng trăm người nhìn làm choáng váng. Cự Giải vỗ vai thông cảm, đồng thời chúc con bạn lên đường vui vẻ.

Đối thủ là Băng Hạ, pháp thuật điều khiển hình nhân, tạo ra hình nhân bằng bất cứ vật liệu nào có thể tạo hình. Kỹ năng chiến đấu cá nhân không tốt lắm nhưng có lượng linh lực rất lớn, đủ để điều khiển nhiều rối cùng lúc. Đó là thông tin Song Ngư thu được.

Hai người bước vào sân đấu, đề phòng nhìn đối thủ. Băng Hạ vẫn biết 12A12 không dễ xơi, nhưng sau khi xem Xử Nữ và Quân Bạch đấu, cô biết đó không phải sức mạnh tối đa của họ, càng phải đề phòng. Đối với Song Ngư vẫn phải cẩn thận thì hơn.

Song Ngư hít sâu, lờ đi việc rất nhiều người theo dõi, tập trung vào đối thủ. Tín hiệu bắt đầu vừa vang lên đã thấy cát xung quanh bay lên, dần dần tụ lại. Cũng vì sân đấu khá rộng, lại thêm trận chiến vừa nãy nên đất đá khá nhiều. Chúng dần hình thành một con rối khổng lồ.

Băng Hạ không có khả năng điều khiển đất cát nhưng có thể dùng chúng làm nguyên liệu tạo rối để thao túng. Song Ngư ngước mắt trầm trồ nhìn. Đất cát nhiều thật, con rối to thế mà. Giơ một tay lên cao, con rối bổ xuống chỗ Song Ngư với tốc độ không tưởng.

- To vậy mà nhanh ghê. – Song Ngư ngồi trên chổi bay lượn lờ trước mặt nó than vãn.

Tức thì con rối thay đổi hình dạng như robot biến hình, thu nhỏ lại, mọc ra nhiều cánh tay tiến hành bắt đối thủ. Song Ngư vất vả điều khiển chổi tránh né, quả thật tốc độ của nó vô cùng nhanh. Đã vậy tấn công chủ nó trước.

Nghĩ vậy, Song Ngư lao thẳng tới chỗ Băng Hạ. Chỉ là con rối bất chợt xông tới cản đường, vụt cái đã chặn giữa hai người. Lần nữa nó thay đổi hình dạng thành một bàn tay duy nhất, chơi trò đuổi bắt với Song Ngư. Cô đổ mồ hôi, tốc độ của nó tăng lên thì phải.

Bộp. Cuối cùng Song Ngư cũng bị nó tóm gọn. Lớp cát phủ đầy tầm mắt của cô. Trong phút chốc, tất cả dồn sự chú ý vào bàn tay kia. Nó phình to lên, kháng cự một chút rồi nổ cái đoàng. Hiện ra là Song Ngư nhăn nhó trong cầu bảo vệ.

Hạ Băng lập tức đưa tay tạo con rối khác thì nhận thấy linh lực không thể sử dụng. Nhìn xuống dưới chân, cô nhận ra mình đang đứng trong một vòng ma pháp. Là Song Ngư tạo ra. Lúc nãy Song Ngư bay vòng vòng là để lập kết giới "Phong tỏa" từ xa, vì vậy nên mới bị bắt. Vừa lập "Phong tỏa" vừa lập cầu bảo vệ đúng là khó khăn.

Song Ngư đi tới chỗ Băng Hạ không thể di chuyển, cười nguy hiểm:

- Thật xui xẻo khi gặp phải người hệ như tôi nhỉ? Kết thúc.

Nói rồi Song Ngư đưa tay, một vòng tròn nhỏ xuất hiện, trồi lên một con dao. Cô cầm lấy nó, híp mắt cười khặc khặc đúng chất phù thủy hắc ám độc ác. Băng Hạ tái mặt:

- Đ-Đừng tới đây. AAAAAAA...

Kết thúc trận đấu, Song Ngư thắng nhưng phải đi khám tai. Mấy người ngồi hàng đầu cũng chịu chung số phận. Giọng cô gái này cũng thật tốt đi. Còn thủ phạm sau khi hét một tràng rung chuyển thì bình yên trở về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top