Chap 11
Cả hội trường bàn tán xì xào. Tất nhiên lớp nào cũng cổ vũ cho lớp mình, nhưng hầu hết đều ngưỡng mộ lớp 12A1. Còn đối với 12A12 là coi thường cùng khinh ghét. Dù có năng lực thế nào thì tiếng xấu cũng đồn xa.
Cả sân khấu cùng khán đài bỗng chốc tối đen khiến khán giả cùng im lặng. Bắt đầu rồi.
Roẹt. Ầm.
Sấm sét từ đâu giáng xuống khiến khán giả thót tim. Sân khấu vẫn là một màu đen.
Roẹt. Lại một vài tia chớp khác nhưng lần này nhỏ hơn, ánh sáng lóe lên đủ để mọi người thấy cảnh tượng ghê rợn: máu loang lổ đầy sàn, tường treo đầy dụng cụ tra khảo cùng vài cái "xác" khô. Trên núi hài cốt là một cái ghế, một bóng đen trịnh thượng ngồi trên đó. Tư thế chân vắt chéo, một tay chống cằm, một tay lắc lắc ly nhỏ chứa đầy dung dịch đỏ thẫm đầy ma mị.
Roẹt. Lần này soi rọi gương mặt ác quỷ cực kỳ ghê rợn khiến khán giả đứng tim lần nữa.
Cảnh vật biến đổi nhanh chóng trong bóng tối. Lần này có vẻ sáng sủa hơn một chút nhưng vẫn nhuốm một màu âm u. Khung cảnh hiện tại là một khu rừng với nhiều cổ thụ và bụi cây um tùm, dây leo chằng chịt. Thỉnh thoảng còn có vài con vật cỡ nhỏ chạy qua. Cảnh nền vô cùng chân thực.
Soạt. Bụi cây động đậy, một bàn tay xuất hiện, bóng người từ đó bước ra. Thiên Yết trong bộ trang phục thợ săn loang lổ vết đỏ, mái tóc trắng hơi rối cũng vấy một chút sắc đỏ đó. Sau lưng đeo một bộ cung tên, trên tay là một cây kiếm dài, cậu trông thực sự rất ngầu với đôi mắt đen sắc bén ánh lên trong ánh sáng yếu ớt tại khu rừng rậm rạp. Nhiều cô gái bên dưới ôm mặt.
Chui ra tiếp theo là Thiên Bình. Trang phục cũng giống của Thiên Yết, có thêm áo choàng khoác ngoài. Đôi mắt lam sáng lên giữa màn đêm cùng mái tóc vàng tựa nắng buộc cao như tia sáng còn sót lại đậu trên vai cô. Khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn nhó, cô nắm chặt song đoản kiếm quan sát xung quanh.
Người cuối cùng tất nhiên là Bảo Bình với bộ đồ đen có hơi kỳ quặc, cổ áo cao che nửa khuôn mặt. Sau lưng cậu là trường kiếm, ánh mắt sắc lẻm liếc xuống khán đài đậm chất sát thủ. Bỗng cậu rút ra một phi tiêu, phi thẳng xuống khiến mấy đứa ngồi đầu giật mình.
Chiếc phi tiêu cắm xuống đất, ánh mắt trở lại bình thường, Bảo Bình giải thích:
- Con bọ cánh cứng.
Thiên Yết đen mặt, Thiên Bình đưa mắt cảnh cáo. Đừng có tùy tiện hành động như thế chứ. Còn ở hậu trường, bọn nó đang bịt miệng Song Tử không cho chửi. Gì chứ nó quý động vật hơn cả người, dù con bọ kia không phải nó triệu hồi thì cũng là tội nặng. Cơ mà Bảo Bình ném trượt mà.
Thiên Bình lấy lại bình tĩnh:
- Có thấy gì không?
Thiên Yết chưa kịp trả lời thì cả ba cật lực tranh một tia sét giáng xuống. Thêm một quả cầu lửa rơi suýt trúng Thiên Bình, cùng trận mưa phi tiêu đổ xuống. Cuối cùng sau trận thập tử nhất sinh, cả ba đều nấp sau một tảng đá lớn. Bảo Bình thì thầm với hai đứa kia:
- Bọn nó muốn giết mình thật đấy.
Theo kịch bản, Thiên Yết sẽ phát hiện ra phần tên bay đạn lạc đó mà cảnh báo cho đồng đội. Còn lúc nãy rõ ràng bọn nó, mà mở đầu là Sư Tử làm nhanh hơn vài giây làm ba đứa nếu không phản xạ nhanh thì dính thật như chẳng chơi. Và tất nhiên phải kiềm chế lắm bọn nó mới không chửi đổng lên. Thiên Yết vuốt ngực cho nguôi giận, diễn tiếp:
- Chúng ta phải dời khỏi đây thôi, chỗ này rất nguy hiểm.
- Ừ, rất nguy hiểm.
Thiên Yết quay sang nhìn đứa vừa nói, kịch bản làm gì có câu đó, thì ánh chớp lóe lên. Gương mặt trắng bệch, tóc tai rũ rượi, lưỡi thè dài. Bạn trẻ đứng hình, hóa đá. Bên dưới khán đài ré lên những tiếng hét cả sợ lẫn giật mình.
Thiên Bình tình trạng khá hơn một chút vì không phải hứng chịu trực tiếp như thằng bạn xấu số, nhưng sợ vẫn hoàn sợ, miệng mấp máy không thành tiếng. Lúc hóa trang bọn Kim Ngưu với Song Tử trông đâu có ghê rợn vậy chứ. Với lại ra khỏi chỗ nấp, bọn nó phải đi thêm một đoạn mới gặp mà.
Bảo Bình phản ứng đầu tiên, túm cổ áo Thiên Yết tránh ra xa Kim Ngưu, tát cái bốp vào mặt nó để thức tỉnh, gọi hồn thằng bạn. Thiên Yết bị tát đau, ôm má định chửi và bắt nó bồi thường thì Thiên Bình nhanh chóng lấp liếm, đồng thời nhắc nhở tên kia vẫn đang trong vở kịch.
- Ngươi...ngươi là ma?
Ừm, cơ mà câu hỏi có hơi ngu thì phải. Kim Ngưu bay lên lơ lửng giữa không trung nhờ năng lực trọng lực của Đinh Tử. Thế mới biết trong bài kiểm tra cưỡi chổi, chỉ là bọn nó không muốn chứ không phải không bay được.
Lại nói Kim Ngưu nhân lúc không ai để ý, xuất hiện sớm hơn một chút dọa bọn kia chơi, bỏ lại Song Tử một mình trong hội trường. Kim Ngưu bay lên cao hất tóc:
- Con người to gan, dám gọi ta là ma, phải là mỹ ma tỉ tỉ xinh đẹp, hiểu chưa.
Cả sân khấu và khán đài đầu đầy hắc tuyến. Lần đầu nghe "mỹ ma tỉ tỉ xinh đẹp" đấy. Thằng nào viết kịch bản thế.
"Hắt xì" Ma Kết hắt hơi một cái rõ to. Nãy giờ vì không muốn phá hỏng vở kịch mà đã kiềm chế không bóp cổ bọn kia, chúng nó lại dám tự ý diễn lung tung. Nếu vở kịch thất bại, cậu đảm bảo không ép chúng nó ra bã thì không phải là lớp trưởng đại nhân. Ở bên ngoài, ba bọn thợ săn cũng đang tiêu hóa để thích nghi với độ điên của mấy đứa kia. Có điều bọn nó cũng điên đâu kém. Bảo Bình kéo kéo cổ áo:
- Chắc là ngươi chưa soi gương hả, mặt mũi đã xấu còn ngu. Với lại bao nhiêu tuổi rồi, già còn tự sướng hả?
Rất nhiều cái gật đầu đồng tình và theo đó là máu nóng bốc lên đầu Kim Ngưu.
- Hừ, các ngươi dám nói thế. Ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh sắc đẹp của ta.
Tức thì đất đá bay lên theo cái giơ tay của Kim Ngưu.
- Thiên thạch.
Cơn mưa đá điên cuồng rơi xuống, Thiên Bình rút ra chiếc quạt phẩy về phía đó:
- Phong vũ.
Đất đá bị cản lại theo đợt cuồng phong.
- Băng tiễn. – Những mảnh băng nhọn được hình thành đồng loạt phi đến chỗ "ma nữ" Kim Ngưu theo cái chỉ tay của Thiên Yết.
- Lá chắn.
Lập tức Kim Ngưu thu một lớp đất làm thành khiên phòng thủ.
- Thủy thấu. – Bảo Bình đưa tay ra phía trước, nước hình thành thấm qua lớp khiên chắn làm nó mềm ra. Thiên Yết nhân cơ hội sử dụng cung tên băng bắn về phía đó. Khiên chắn bị xuyên thủng, Kim Ngưu tránh qua một bên hừ lạnh:
- Chưa hết đâu. Vực thẳm địa ngục.
Mặt đất nứt toác, tạo thành một rãnh sâu không thấy đáy. Ba người nhanh chóng nhảy lên lớp băng Thiên Yết tạo ra để bay lên. Lớp đất vỡ vụn dần tụ lại hình thành một bàn tay, vươn lên bắt họ.
Thiên Bình cất quạt, đưa tay ra trước xoay một vòng. Gió cuộn quanh ba người, tạo thành cơn lốc mạnh mẽ cuốn văng mọi thứ ra xa. Nếu không có màng chắn được lập quanh sân khấu để tránh sự cố thì chắc đã liên lụy tới khán đài rồi.
Trận lốc kết thúc cũng là lúc đất ngừng rung động, bọn họ hạ cánh an toàn. Đột ngột xuất hiện bàn tay nắm lấy hai chân Bảo Bình kéo xuống. Thì ra Kim Ngưu đã dùng độn thổ khi ba người đối phó với đòn vừa rồi.
Nhưng đâu có dễ thế, cơ thể Bảo Bình bỗng tan thành nước, nước dính trên tay Kim Ngưu cũng lập tức đóng băng. Là ảo ảnh của Bảo Bình và băng thuật của Thiên Yết. Bàn tay biến mất, Kim Ngưu xuất hiện lại, vẩy tay. Hơi lạnh đấy.
- Haha, khá khen cho các ngươi có thể đánh lại đệ tử của ta.
Giọng nói vang vọng, bốn đứa đều biết đứa nào nói. Còn ai ngoài Song Tử chứ. Kim Ngưu bẻ tay, con này chán sống rồi, dám bảo tao là đệ tử à. Từ bóng đêm, một đốm lửa xuất hiện rồi bùng cháy thành hình dạng một con sư tử dũng mãnh. Nó lao tới chỗ ba thợ săn với tốc độ chóng mặt khiến trang phục suýt bén lửa.
- Băng khiên.
Con hỏa sư lao vào tấm khiên khiến nó tan chảy, nước từ băng cuồn cuộn quấn quanh nó khiến lửa tắt dần. Con quái vật lùi lại, Thiên Bình từ đâu xuất hiện sau lưng nó nhếch miệng cười. Nói về tốc độ, con này còn chưa nhanh. Cô vung song kiếm chém một đường, con quái vật lập tức biến mất.
Thiên Yết giương cung bắn về phía một ngọn cây, Song Tử xuất hiện, bay tới chỗ Kim Ngưu.
- Cũng không tệ, các ngươi có thể hạ Hỏa Diệm Thú cơ đấy. Các ngươi vào địa bàn của ta làm gì?
Thiên Bình thầm chép miệng, hai đứa kia từ ma nữ xấu xí độc ác xuất hiện làm nền thế mà đã thành trùm rồi đấy. Cô rất phối hợp trả lời:
- Bọn ta tới tìm Ma Vương để trả thù, không muốn đánh nhau với các ngươi. Hãy cho bọn ta biết đường tới lâu đài Hắc Ám.
Kim Ngưu vuốt vuốt tóc:
- Vậy các ngươi có gì để trao đổi?
Ba thợ săn nhìn nhau, vốn là họ sẽ hạ hai con ma này rồi ép bọn nó chỉ đường, có mang gì để trao đổi đâu. Bảo Bình đập tay tỏ ý nghĩ ra rồi móc ra một con ếch.
- Cho này, để nó làm bạn với các ngươi.
Lại một lần nữa không gian giăng đầy hắc tuyến, Kim Ngưu nổi điên:
- Nghĩ gì bảo ta làm bạn với con cóc?
- Là ếch. – Bảo Bình sửa lại.
Trái ngược với Kim Ngưu, Song Tử tiến lại cười:
- Dễ thương ghê.
Sau câu nói đó không ít người té ghế, chỗ nào dễ thương vậy? Sau đó mặc cho Kim Ngưu phản đối, Song Tử chỉ bừa một hướng cho ba người. Đám thợ săn theo đó tiếp tục hành trình.
Khung cảnh ngày một u ám, lâu đài Hắc Ám dần hiện ra theo sấm sét đầy trời. Không gian âm u khiến ba người cảnh giác cao độ. Chợt lửa đỏ lơ lửng bùng lên soi sáng cả sảnh điện. Tất cả là một màu đen lấp lánh của hắc thạch, chỉ có ngai vàng nạm kim cương vàng ngọc gì đó là chói sáng nhất.
Không gian như bị lu mờ bởi chủ nhân của chiếc ghế. Bộ đồ hoàng gia đen tuyền điểm thêm hoa văn sắc đỏ vàng, khuôn mặt hoàn mỹ càng nổi bật. Đôi mắt màu máu sáng lên cùng cái nhếch mép đầy ma mị. Chiếc răng nanh lấp ló sau bờ môi mỏng càng tăng thêm vẻ yêu nghiệt.
Tất cả đứng hình, "Ai đây?" là câu hỏi khán giả thắc mắc, không ngoại trừ 12A12. "Mẹ ơi mỹ nam đâu ra vậy?" là tiếng lòng của các cô gái. Thiên Bình đứng đó cũng phải thừa nhận, không thua Tử Kiệt là cái chắc.
Nếu Tử Kiệt mang vẻ đẹp trai soái ca lãng tử dịu dàng chói lóa, thì người này sở hữu vẻ đẹp lãnh khốc vô tình và vô cùng nguy hiểm. Mà người này là ai? Chính là lớp trưởng đại nhân kiêm mỹ nam của 12A12 – Ma Kết.
Một phút ngắm trai đã qua, Ma Kết hài lòng nhìn phản ứng của khán giả:
- Chúc mừng đã tới được đây.
Giọng nói trầm trầm mang theo chút đùa cợt chính thức đốn tim các nữ khán giả. Thiên Yết khinh bỉ, tiếp tục sự nghiệp diễn viên:
- Quỷ Vương, ta tới đòi lại món nợ ngươi đã nợ bọn ta.
Bảo Bình bổ sung:
- Cả vốn lẫn lãi.
Thiên Yết như được đánh thức bản năng, gật đầu lia lịa. Thiên Bình thấy không ổn liền nói:
- Trả nợ cho mạng sống những người ngươi đã giết.
Nói xong cô liền xông tới. Ma Kết đưa tay ra trước, bóng tối lập tức trói Thiên Bình lại.
- Vậy hãy chơi đùa với thuộc hạ của ta đã.
Lửa vụt tắt, không gian biến đổi. Xuất hiện trên bức tường là hai bóng người bị treo trên đó, máu me nhuộm đỏ quần áo, tóc xõa che đi khuôn mặt. Bóng đen tay cầm roi da, một chân đặt lên ghế, tay chống đầu gối, áo choàng đen khẽ động đậy.
Một bóng đen khác khoanh tay đứng gần đó. Cùng lúc hai bóng đen ngẩng đầu lên, một gương mặt dính máu mang nét hoang dã thu hút, một gương mặt lạnh lùng tuấn tú với đôi mắt đỏ sắc lạnh. Không thể tin bọn bụi bặm lôi thôi thường ngày lại thay đổi ghê vậy. Có lẽ thể loại kinh dị này rất thích hợp với bọn nó.
Mới chỉ có Đinh Tử và Bạch Dương, vậy còn...
- Hù.
Một khuôn mặt đột ngột xuất hiện, Thiên Bình đã thoát khỏi trói buộc giật mình lùi lại. Có cần dọa người thế không, mà là Kim Ngưu nó đã hét lên rồi cho một cước rồi.
- Không ngờ các ngươi cũng khá thật, đến được tận đây. Mà có lẽ thế còn xui xẻo hơn, rơi vào tay bọn ta.
Nhân Mã vuốt mái tóc huyết dụ của mình, cười ngạo nghễ. Thiên Bình nhíu mày:
- Là các ngươi xui xẻo thì đúng hơn.
Một lốc xoáy hình thành nâng Thiên Bình bay lên, những lưỡi dao gió lao tới ba tên quỷ kia. Ba người đều tránh được đòn tấn công diện rộng đó. Gió làm cho tóc hai người bị trói bay lên để lộ khuôn mặt. Thiên Yết kêu lên:
- Trần Thanh, Hạ Tuấn.
Lưỡi dao băng bay tới cắt đứt dây trói, lập tức nước hình thành bên dưới đỡ lấy họ đưa tới chỗ Bảo Bình và Thiên Yết. Đinh Tử thở dài:
- Haiz, ta vẫn chưa chơi xong mà.
Thiên Bình tức giận:
- Cuồng phong.
Luồng gió mạnh mẽ nổi lên, ập tới 3 tên đang khinh thường nhìn. Bạch Dương đưa tay ra trước:
- Đại hỏa trận.
Lửa bùng lên chạm gió càng cháy lớn, sức nóng tỏa ra làm ba thợ săn và hai tên quỷ lùi lại. Bạch Dương vẫn đứng đó, trên tay là ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa.
- Bảo Bình.
Thiên Bình hét lên, cùng lúc Bảo Bình nhích người tránh đòn đá tới của Nhân Mã. Tiếp tục là những đòn tấn công tốc độ cao, đều va chạm với màn chắn nước. Nhân Mã thoắt cái đã trở về chỗ cũ, cười khẩy:
- Phát hiện ra ta, còn có thể chặn đòn. Ta đánh giá thấp các ngươi rồi nhỉ?
Khi di chuyển nhanh tất nhiên tạo ra gió, Thiên Bình có thể phát hiện Nhân Mã định tập kích họ. Bảo Bình thì đã luyện tập từ nhỏ những đòn đánh tốc độ, cũng không khó khăn khi phòng thủ.
- Ta sẽ kết thúc chuyện này.
Bạch Dương bước lên trước, ngọn lửa trên tay theo đó bùng lên dữ dội. Chợt:
- Trọng lực, tăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top