Chap 03: Bằng lòng yếu đuối
Chap 03: Bằng lòng yếu đuối
Chốn âm phủ hoang vu lạnh lẽo tưởng chừng không có tình cảm
Một người con gái với khuôn mặt sắc lạnh đang đứng giữ một khoảng không vô tận
Nàng đứng đó mà u buồn mà đau khổ
Nàng hận mọi thứ, nàng độc ác với vạn vật với tất cả nhưng trong tình yêu nàng lại không thể
_ " Ngươi thật yếu đuối " Song Tử bước đến chầm chậm
Cự Giải quay ra nhìn y không nói, đôi môi khẽ nhếch lên - đó không hiểu là nụ cười đau xót hay đơn giản là khinh bỉ
_ " Tình yêu đã khiến ngươi ngu ngốc thật sao Cự Giải " hắn nhìn nàng lạnh lẽo, âm thanh ảm đạm vang lên
_ " Đúng. Nếu ngươi yêu. Thì ngươi cũng không khác ta là bao hoặc còn ngu ngốc hơn ta " Cự Giải mím đôi môi nhỏ rồi bật ra tiếng cười
Song Tử lắc đầu không nói, hướng đôi mắt như địa ngục về phía khung cảnh đen tối ngoài kia
Nàng bước đi, đôi mắt lưng tròng. Bỏ lại Song Tử
Hắn lặng ngồi xuống thềm đá lạnh lẽo, trái tim hắn cũng đã từng đập vì một người nhưng nhờ người đó mà hắn biết tình yêu thật vô vị
Song Tử lấy trong áo ra một mảnh vải trắng mà nhìn ngắm không thôi
Nàng - nữ thần băng tuyết trong trắng tinh khôi - người mà suốt đời hắn mong được nắm tay cũng như ôm nàng một lần
Nhưng....Đó chỉ là mơ mộng
_ " Ngươi không sao chứ " Bảo Bình ngồi bên đống lửa khẽ nâng bàn tay có vết dao đang rỉ máu của Song Tử lên ân cần hỏi han
Hắn cúi đầu không nói, tay kia vẫn cầm que khều lửa để nó cháy to hơn vì hắn biết nàng là nữ thần nên ghét bóng tối
Thấy Song Tử im lặng, nàng lấy từ trong túi ra một mảnh vải màu trắng cầm bàn tay hắn mà quấn quanh một cách vụng về nhưng bất quá hắn thích
Nàng nhìn hắn rồi mỉm cười như đóa hoa không chút vướng bụi trần
Trái tim hắn bỗng đập rộn ràng, nở nụ cười mà chính hắn cũng tự thấy ngạc nhiên
Hắn khẽ nắm chặt mảnh vải trong tay như để lưu lại chút gì đó từ nàng
_ " Nàng lại trêu Song Tử hả Bảo Nhi " Xà Phu ôm một đống củi tới
_ " Không. Huynh ấy bị thương. Em chỉ muốn giúp huynh ý một chút " nàng vội vàng thanh minh như thể vừa làm điều gì có tội
Đêm trở lạnh
Xà Phu cởi áo khoác ngoài ra khoác cho Bảo Bình, nàng nhìn hắn bằng ánh mắt yêu thương vô bờ bến
Nhìn ánh mắt nàng hắn bỗng đau đớn
Mỗi người ngồi dựa vào một gốc cây ngủ
Nhưng hôm đó, hắn không ngủ, hắn quan sát nàng
Khuôn mắt thanh tú đê mê, bờ môi xinh xắn phớt hồng, làn da trắng ngần tuyệt mỹ. Hắn như ngây ngốc khi nhìn ngắm dung nhan nàng
Hắn muốn có được nàng biết bao nhưng trái tim nàng lại trao cho người khác.
Hắn quyết định từ bỏ để nàng hạnh phúc
Hắn đau lòng khi thấy nàng khóc khi thấy ánh mắt căm thù của nàng khi hắn giết Xà Phu và khí thấy nàng lịm đi trong nước mắt
_ " Ngươi có vẻ đã quá mệt mỏi " Thiên Yết không biết đứng sau Song Tử lúc nào, lạnh lùng nói
_ " Ta không sao " Song Tử nhíu mày đáp
_ " Ngươi có hối hận khi làm người của ta " Thiên Yết nghi hoặc nhìn hắn và nói, nở nụ cười làm lạnh cả không khí xung quanh
Hắn nhìn nàng - Chúa tể bóng tối xinh đẹp. Thiên Yết quả thật rất rất đẹp, có thể làm ngàn người say đắm nhưng đâu ai biết được nàng độc ác gian trá cỡ nào
_ " Sao ta phải hối hận " Hắn đáp
_ " Tốt. Thuộc hạ trung thành của ta. Ta không muốn có thêm tên Xà Phu thứ hai " nàng vỗ vai hắn rồi bỏ đi, miệng nở nụ cười
Song Tử tuy giỏi nắm bắt tâm ý của người khác nhưng hắn chưa bao giờ nắm bắt được tâm tư của chủ nhân mình
Hắn trở về phòng
Mảnh vải trắng hắn bỏ lại, bay vào khoảng không và xà xuống gần chân một người
_______________
_ " Chị Bảo Bình, chị không sao chứ ? " Bạch Dương khẽ nâng Bảo Bình dậy
Nàng giờ trông thật mệt mỏi, đôi mắt đỏ hoe, bờ vai gầy guộc, nhìn nàng thật đáng thương đâu còn dáng vẻ thướt tha tươi trẻ ngày nào
Bạch Dương thấy nàng như vậy cũng không muốn nói gì thêm
Bảo Bình bỗng ôm Bạch Dương, khóc nức nở như một đứa trẻ bị giật mất món đồ chơi
Không gian của Tuyết Nguyệt điện trở nên não nề đáng sợ
Nàng đau nhói khi nghĩ về cảnh Xà Phu bị giết, về người nàng yêu,.. nàng đau đớn tưởng chừng như chết đi sống lại. Nàng không làm gì được mà chỉ biết khóc
_ " Chị đừng khóc nữa. Người chết không thể sống lại và chị biết điều đó mà " Bạch Dương vỗ nhè nhẹ vào lưng nàng nói
Bảo Bình ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn Bạch Dương, bỗng cười lớn
Cười như để quên đi nỗi đau, cười để nàng thoát khỏi u mê, khỏi nỗi thống khổ của trần gian
" Bụp " khóe miệng phun ra những giọt máu đỏ thẫm ghê rợn
Bạch Dương vội dùng thần chú chấn áp nàng lại và làm nàng hôn mê
_ " Xin lỗi Bảo Bình. Em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Chị còn có đứa bé trong bụng nên chị không thể..." nàng vuốt ve khuôn mặt xanh xao của Bảo Bình mà thủ thỉ
Bảo Bình tuy bị đánh ngất nhưng chắc vẫn còn ý thức nên đôi mày khẽ lay động
Đôi mắt nhắm nhưng nước mắt vẫn nhẹ rơi
Có lẽ nàng đã rất yêu Xà Phu
________________
- Chị muốn gì ở tôi Ma Kết quay khuôn mặt lạnh lẽo ra hỏi
- Em sao vậy. Sao em có thể nói với chị cái giọng đó - Thiên Yết kéo ghế ngồi, hai tay chụm vào nhau nhìn thẳng đứa em trai mà nói
_ " Chị muốn sao " Hắn vẫn giữ giọng đó
_ " Đơn giản thôi. Hãy quay về cùng chị giữ vững cái ngôi vị này " Thiên Yết lạnh lùng nói
_ " Một mình chị đã quá đủ " Ma Kết nói
Thiên Yết không nói, mỉm cười quay đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top