chap 13 : Cánh sao ?
Một đêm nhẹ nhàng trôi qua cùng nhiều cảm xúc khác nhau. " Hiện giờ đã là sáng vâng, sáng tới mông rồi mấy anh chị còn đang muốn nướng cháy khét lèn lẹt giường tôi ????" - trích suy nghĩ của ai đó rất chi là dễ thương là Kana nhà ta ạ ! Để chấm dứt tình trạng giường sắp cháy thì chị đã vác cái loa tới y như chị Xử ngày xưa , à mà Xử đâu sao không gọi tụi nó nhỉ ??? Bước tới phòng Xử ô mai chuối ?!!!!! Xử đang nằm trong vòng tay ai đó mang tên Song Tử thôi đời gái........ Mà thôi chụp tấm lấy làm kỉ niệm cũng được, tách....tách...... Chụp được hai tấm đẹp Kana cầm chiếc loa hét :
- ĐỊCH TẤN CÔNG - Vâng, nhờ tiếng hét thần thánh đã khiến cả lũ bật dậy cầm theo vũ khí ngái ngủ hét :
- ĐÂU ???
- LAO LÊN ĐÊ, BÀ CHẤP
- BỔN VƯƠNG ĐANG NGỦ MÀ
- HỖN ĐẢN NÀO THẾ
- TA SẼ XỬ NGƯƠI
Hét được một lúc thì nhận ra thấy có gì sai sai, địch tấn công thì phải nghe được tiếng đổ vỡ lẫn tiếng hét chứ nhỉ...... Cả lũ lười biếng mở mắt, trước mắt là Kana cầm cái loa mỉm cười ôi thôi........ toang thật rồi ông giáo
Nữ hoàng nổi danh nhân từ hiền hậu hãy tha tại hạ.... Kana chỉ mỉm cười nhưng mặt đã hiện lên dòng chữ là vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng trước khi bà đem cả lũ đi nướng.... Hiểu ý thì liệu mà làm, lật đật kéo nhau đi vệ sinh cá nhân rồi tới trường, lết cái thân tàn tạ lên lớp mà muốn khóc..... Kaze bước vào chào hỏi rồi giảng bài, chả ai chú ý tới bài giảng cả vì tâm hồn đang ở ngoài kia và treo trên những đám mây kia phải công nhận rằng vương quốc Light này có những đám mây đẹp nên trời xanh tạo nổi bật cho đám mây trắng muốt kia và điều ước nhỏ nhoi trong tâm trí của cả lũ là mọc cánh bay lượn trên bầu trời kia
Cả lũ chợt nhớ, ủa hôm bữa thầy có nói sẽ có bài học về cánh đúng không ??? cả lũ nhìn sang nhau kéo đến nơi Kaze đang giảng cùng đồng thanh hỏi :
- Thầy dạy về cánh được không ??? - mắt các sao giờ rất sáng nhưng trừ một số ai đó không biểu hiện và chỉ trưng bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc ra ...... Kaze chỉ lắc đầu tặc lưỡi rồi nói :
- Học mấy cái kia thì không chú tâm cái đơn giản thì cứ đòi hỏi - Dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên đầu từng người, vụ có cánh này họ còn chả biết huống chi nói dễ ? Kaze chỉ bồi thêm câu :
- học thì học, mấy cái này còn cần hỏi thì mấy cô cậu về mẫu giáo học đi à trừ thiên bình vì cô bé không lớn lên ở thế giới khác từ bé - Nói rồi kaze búng tay cả lũ đã dịch chuyển tới nơi khác.... ủa hình như nơi họ đứng là một hòn đảo nổi ? Và là nổi trên trời cơ !!!! Chỗ này rộng dễ sợ, xung quanh là những đám mây trắng tinh nghịch bay qua như những chú thỏ trắng nhỏ xinh, hàng cây xanh bao phủ bề mặt đảo nhìn như một cái bánh phết kem lên vậy.
- Oaaaaaa, nơi này là đâu vậy thầy, đẹp dễ sợ - Nhân mã hai mắt cô lúc này như ngôi sao sáng chỉ hận không thể giống hơn, với bản tính nghịch ngợm năng động thì cô đương nhiên rất háo hức để học bay để bay khắp đảo rồi.
- Tôi nhớ trong sách có rồi mà ? - Kaze anh thật sự bất lực với đám này, mọi thứ ở trong sách cả sao tụi nó không đọc gì hết hay cái câu ban đầu mới tới đây là đọc hết cả quyển là giả ??? Ờ thì đó là sự thật nhưng chỉ đọc mấy chương đầu thôi bởi cuốn sách dày ai có hứng mà đọc à thì trừ mấy người nào đó.....
- Chẹp chẹp em còn chả nhớ là có - Song tử nhún vai đáp, Kaze lòng thầm nghĩ :" do anh không đọc thì có "......lắc đầu đám này thôi thì dạy tụi nó chứ ai cũng như mù xem hoa thì chịu à không tính thành phần nào đó là trò giỏi rồi nhỉ chậc chậc.....
- Đơn giản thôi, các em đứng trên đảo này và nhảy xuống, có đủ 15 phút để em đáp đất trước khi mở cánh và trong khoảng thời gian đó các em nếu không mở được thì rơi xuống đó chính xác là bay xác..... - Cả lũ đen mặt lại, cái gì mà 15 phút cái gì mà bay xác.... cái này là đánh đổi vận may đi.......
- Tôi đi đây, mấy đứa học đi à mà hãy nhớ điều quan trọng trong phép thuật đó chính là niềm tin, tin vào phép thuật - Kaze nói rồi vẫy tay đi, anh còn phải trợ giúp nàng nào đó xử lý mấy rắc rối nữa chứ...... Đi rồi thì để lại đám học trò ngơ ngác nhìn xuống dưới với dòng suy nghĩ : nên về hay không v.v........ Tất nhiên bản tính liều lĩnh của Nhân Mã thì cô nhảy xuống đời nào rồi, quái gì vậy ! cả lũ ngó xuống nhìn cô nhưng chả thấy gì ngoài mây cả.... Cả lũ loạn lên tìm cách thì chợt thấy tiếng hét , nhìn xuống là nhân mã ôi trời, sau lưng nàng là đôi cánh...
- Hú hú, ê các cậu bay với tớ đi há há - nhân mã lượn mấy vòng trước mặt các sao làm nổi lên hứng thú và các sao cũng bắt đầu thử , từng người nhảy xuống và thành công. Các sao hứng thú với đôi cánh liền bay lượn khắp nơi nhưng trừ thiên yết, cả lũ nghĩ chắc ổng thấy trẻ con nên không chơi cùng nhưng sự thật là thiên yết anh không hề có đôi cánh thuần khiết như họ, cánh anh màu đen điều đó làm anh ghét bởi nó khiến anh nhớ tới ba anh.......... Nếu hỏi vì sao lại vậy ư vì hồi bé anh bị chính ba anh lấy làm vật thí nghiệm khiến đôi cánh của anh thành màu đen còn hỏi ba anh thí nghiệm cái gì thì anh cũng chả muốn biết và cũng chả muốn nhớ tới. Thiên bình đang bay liền chú ý tới thiên yết đang đứng đấy, không hiểu sao cứ thấy người khác đứng một mình là cô thấy khó chịu, bay tới chỗ thiên yết khẽ hỏi :
- Cậu không thích bay à - thiên yết được hỏi chỉ khẽ lắc đầu, thiên bình kéo tay thiên yết ngồi xuống rồi nói tiếp :
- Cậu có chuyện gì với đôi cánh mình sao ? - thiên yết gật đầu thay câu trả lời... thiên bình trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp :
- vậy cậu kể được không? - thiên yết ấy vậy mà kể cho cô, anh cũng chả hiểu sao lại kể cho cô nữa. Thiên bình nghe xong chỉ bảo thiên yết mở đôi cánh ra, dù khó hiểu nhưng anh vẫn làm và cũng may mấy sao kia không có ở đây vì đang bay tới chỗ địa điểm khác. Hai người đang ở một vườn anh đào rất đẹp khùng ó vẻ lãng mạn theo ngôn tình chẹp chẹp.... Thiên bình nhìn đôi cánh củ thiên yết thấy nó thật cô độc nhưng cũng đẹp một cách huyền bí nào đó
khẽ chạm vào đôi cánh, việc đó khiến thiên yết giật mình bởi chưa có ai chạm vào cánh anh trừ mẹ anh, thiên bình đọc một câu thần chú nào đó khiến cho đôi cánh anh dần dần biến lại màu trắng mắt anh mở to nhùn chằm chằm nơi đôi cánh đang biến lại màu trắng..... Khi cả đôi cánh thành màu trắng thì thiên bình cũng dừng đọc , quay qua cười với thiên yết, cô nói :
- màu trắng nhé , à lưu ý nè khi cậu tức giận nó sẽ trở lại thành màu đen nhưng là cực kỳ tức giận nhé . Còn hỏi sao tớ biến cánh cậu trở lại được là do một lần tớ đọc sách trong thư viện vì tớ mới tới không biết nhiều nên phải đọc sách á - thiên yết gật gù, lòng anh lúc này cảm thấy thật ấm áp, anh chợt nhớ tới mẹ anh, người phụ nữ dịu dàng đôi tay mềm mại khẽ chạm vào má anh khi anh còn nhỏ mà an ủi...... Thiên bình kéo thiên yết đứng dậy và nói :
- giờ thì bay được chứ - nói rồi cô cất bước bay lên, thiên yết đứng dưới nhìn cô rồi cùng mở cánh bay theo....... cảm ơn vì tất cả..
Giờ cũng chập tối tức là hoàng hôn, 12 con người ngồi yên lặng nhìn mặt trời dần biến mất khẽ ngắm nhìn quang cảnh nơi này. Họ tự hỏi liệu còn có thể ngắm nhìn một lần nữa không ? Có lẽ là có, họ tin rằng rồi sẽ có ngày một lần nữa cũng tại nơi này chúng ta lại tiếp tục cùng nhau ngắm cảnh nơi đây, một hòn đảo bình yên cùng những đám mây trắng muốt như những chú thỏ xinh đáng yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top