Chap 12 : Đi chơi ( 2 )

❅ Cặp 4 : Kết - ngư...
Hai anh chị thì chả hiểu gì lạc sang bìa rừng vương quốc nhưng phải công nhận nơi này tuyệt đẹp

Tuy nhìn giản dị như bao rừng khác nhưng đi sâu vào trong sẽ thấy điều khác biệt bởi khung cảnh đã thay đổi.........

Chả hiểu sao đi sâu vào xung quang trở lên tối hẳn mang màu xanh dương, những đàn bướm bay lượn xung quanh tạo lên nét đẹp huyền bí. Hai người trầm trồ trước vẻ đẹp nơi đây , ngắm nghía xung quanh thì song ngư thấy một cái gì đó lấp loáng phía xa.... hình như, một căn nhà... ???

hai người không lên tiếng chỉ bước vào nhà, xung quanh khá bụi bặm nhưng vẫn không che nổi những đồ vật làm từ gỗ được khắc tinh xảo. Hai người cứ đi xung quanh nhà ngắm nghía không chú ý rằng có người nữa bước vào mãi khi người đấy lên tiếng mới biết :
- Cô cậu là ???? - quay lại hướng ánh mắt tới giọng nói đó, thì ra là một bà lão..... hai người cúi đầu tự giới thiệu :
- Cháu là song ngư còn bạn kia là ma kết.... - bà lão gật gù lên tiếng :
- các cháu nên đi sớm, nơi này là nơi nữ hoàng từng ở. Nữ hoàng rất ưa thích cảnh quan ở đây và cũng thật ít ai tìm thấy nơi này. - bà lão ôn hòa nói, hai người khẽ gật đầu rồi bước đi, trước khi bóng khuất dạng thì bà lão hét vọng theo :
- nếu đã tới đây được thì xin lần sau hãy mang theo mọi người tới, sẽ có lúc cần đấy - cả hai nghe rõ mồn một lời bà lão, bà ám chỉ điều gì vậy ? dù thắc mắc nhưng họ không dám hỏi chỉ vẫy tay chào lại rồi đi. Dạo bước mãi cũng thấy mệt, song ngư dừng lại ở một con sông ngồi xuống nghỉ ngơi. Ma kết nhận thấy cô mệt cũng dừng lại nghỉ. Hai người không nói, với tính song ngư thì trời ơi con mà không lên tiếng thì chắc con cắn lưỡi tự vãn luôn mất bởi yên tĩnh quá rồi, yên tĩnh quá rồi......
- Vậy cậu nghĩ bà lão ám chỉ điều gì ? - song ngư bó gối lên tiếng.
- chả biết - ma kết lắc đầu cầm viên đá gần đó ném lên mặt sông....... hai người cứ như vậy, một người ném một người nhìn.... có lẽ không chịu được ánh nhìn của song ngư, ma kết mới lên tiếng :
- tôi biết tôi đẹp trai nhưng đừng tỏ ra thèm thuồng như vậy..... - song ngư mặt đen đầy hắc tuyến , cái gì mà đẹp ? cái gì mà thèm thuồng ? song ngư tức giận đứng dậy đập một phát vào đầu ma kết khiến anh đau đơn kêu lên một tiếng.... và đương nhiên hành động cũng nên đi theo lời nói :
- Đừng ảo tưởng như hai tên thần kinh kia ( ám chỉ song và sư )- ma kết xoa chỗ đau của mình, cô ta nhìn nhỏ nhắn mà sức đau thế. Mà công nhận lúc song ngư đang mải nhìn quang cảnh lúc vào sâu trong rừng anh đã nhìn thấy ánh mắt đầy sao cùng nụ cười thuần khiết đó....cô thật đẹp , khiến  tim anh trật một nhịp rồi........ mà khoan, kẻ lạnh lùng nhẫn tâm như anh giờ đi động lòng với người khác ? lắc đầu xua tan ý nghĩ đi, có lẽ anh nên nhìn nhận lại thế giới vẫn còn thiên sứ trong sáng và thuần khiết và không chỉ có một mà có lẽ những người kia cũng nhận ra điều đấy...... có tới 6 nàng thiên sứ, mỗi người tương tự đủ với 6 người bọn anh......
❅ Cặp 5 : Sư - mã :
Với tính cách năng động nàng mã thì đương nhiên đi từ nơi này qua nơi khác một cách rất nhanh khiến sư tư ta chưa kịp tán nàng nào đã phải chạy theo tuy nhiên nàng chạy rất ư là nhanh a ~ đuổi kịp thì trước mắt sư tử nhà ta là con ngựa ngố đang cố bắn các hồng tâm trên bia. À..... thì ra là trò bắn súng này, luật thì chỉ cần bắn đúng 5 hồng tâm ở 5 tấm bia là sẽ nhận được phần thưởng rồi, đường đường lớp S sao lại có thể bắn trượt như vậy ? Ngán ngẩm lắc đầu tới chỗ cô nàng giật lấy súng mà bắn...... Ơ cũng không trúng...... mẹ ơi quê quá, nhân mã bên cạnh cười ha hả cũng không thể kéo theo chủ quán, sĩ cho lắm vào. Sư tử đen mặt xin thêm một lượt nữa, gì chứ anh đây mất mặt dễ vậy à...... lần thứ 2.... trượt tiếp. Nhân mã lần này cười không rớt nước mắt nói :
- ha ha ông nội cười chết con rồi haha..... - sư tử lần nữa, quan sát kĩ rồi anh mới nhếch mép cười thầm, thì ra là vậy. Ồ, lần thứ 3 lại được, nhân mã và chủ quán ngạc nhiên. Sư tử hất cằm bước đi trước, nhân mã háo hức lấy phần thưởng rồi chạy theo ríu rít khen :
- Kinh ta, tui đứng đấy chơi 5 - 7 lượt còn không được, mẹo là gì thế - sư tử đưa tay sờ sờ mũi nói :
- súng lệch, điều này dễ lấy tiền từ khách, bắn lệch tâm chút là được. Có vẻ cách làm súng lệch này được nhiều người truyền đi nhỉ - nhân mã nghe xong ồ lên tiếng rồi bước bên cạnh tấm tắc khen. Không ngờ tên hám gái này cũng cool ngầu được bởi hình ảnh sư tử trong mắt nhân mã là tên thần kinh chỉ biết gái gái..... Còn anh thì thấy một nhóc ngốc nghếch đến trò trẻ con cũng không biết, ha thật ngốc.......
❅ Cặp 6 : Bạch - bảo :
À ừm...... đối với người thích thí nghiệm như bảo bình thì cô đương nhiên..... ở lại và chả đi đâu cả đương nhiên bảo bình ở lại thì dương ca cũng ở lại rồi. Bảo bình tuy năng động nhưng dạo gần đây cô đang làm thí nghiệm rất hay nên rất chuyên tâm vào. Có lẽ vì quá chuyên tâm nên đã không nhận ra bạch dương đi đâu rồi, tay lắc chiếc bình đợi nó chuyển màu rồi bảo bình đổ vào một chiếc cây đã héo và ta da cây sống lại cũng tươi tốt nữa. Lí do cô nghiên cứu cũng là vì cô muốn sân sau nơi các tinh linh sống trở về vẻ ban đầu , con quái vật kia làm cây héo rũ nên cô mới đành như vậy. Cũng là vì cô thích tán cây ở đấy, cảnh đẹp a ~ thí nghiệm thành công khiến bảo bảo cười tít mắt ,quay qua không thấy bạch dương thì dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện, cậu ta đâu rồi ? Mà cậu ta đi đâu liên quan gì tới cô ? Lắc đầu cúi xuống đọc cuốn sách khác để nghiên cứu thêm thì chợt bên má thấy lạnh, hửm..... Bạch dương ? cậu cầm lon nước áp vào má bảo bình cười tươi :
- Nước nè - bảo bình ngại ngùng đưa tay ra lấy lon nước, sao mặt cô nóng vậy a ~ bạch dương phì cười trước bộ dáng của cô, ăn gì đâu mà đáng yêu hết phần ........
___________________________________
Thoáng chốc trời đã tối, mọi người về kí túc xá mới và bắt đầu kể chuyện hôm nay mình trải qua, bầu không khí ấm cúng như một gia đình khiến ai cũng cảm thấy hạnh phúc , ước chi thời gian dừng lại....... bởi tương lai họ không chắc mình còn nhiều thời gian như này không nhưng trước hết, hãy tận hưởng đi nào........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top