6 - Cách để nổi tiếng.
Xử Nữ cùng hội chị em đến nơi thì trận bóng rổ đã bắt đầu. Theo cô nhớ, đây là trận bóng rổ giữa học sinh của Hoa Thần và Văn Lam, với sự tham gia của thiên tài trẻ tuổi Nguyễn Bạch Dương. Đây cũng là khởi đầu của chuỗi ngày tin đồn về mối quan hệ của cậu ta và Trương Bảo Bình.
Thiên Bình lập tức bước xuống khán đài, túm gáy áo của nhỏ bạn thân: "Cũng lẹ chân gớm. Tao vẫn chưa giựt tóc mày đã tay đâu."
"Bị phát hiện ra nhanh thế sao?" - Thiên Yết mỉm cười nhìn hội chị em.
"Tính làm gì thế? Đưa nước cho bạn học Bạch Dương như trong nguyên tác sao? Rồi nhân cơ hội bước chân vào đội bóng rổ, tính làm quản lí đội bóng như trong tiểu thuyết à?" - Xử Nữ khoanh tay chất vấn cô bạn.
Thiên Yết xua tay: "Mấy trò đó đơn giản quá, tao mà phải đi làm mấy thứ nhảm nhí đó sao?"
Bỗng dưng, Song Tử ghé đầu lại gần mà hạ giọng: "Nam chính Bảo Bình vừa đến kìa."
Cự Giải liền liếc mắt qua hắn ta một cái rồi cũng nhỏ giọng: "Nghe nói tên đó có hứng thú với thằng cha Bạch Dương kia từ lâu rồi, nhưng mà thằng cha Bạch Dương thẳng tắp, làm cách nào cũng không được."
"Vãi luôn." - Nhân Mã vỗ tay một cái. - "Vậy không phải chúng ta chen chân vô dễ hơn à?"
"Mày điên à? Không nhớ tính cách thằng Bảo Bình à, nó bị tâm thần đó trời ơi." - Thiên Yết chắp tay lạy tám hướng. - "Nhưng mà một khi bà mày đã ghét là tao sẽ nhăm nhe đạp nó té cầu thang cho mà coi."
Xử Nữ lườm nhỏ bạn một cái: "Nhắm đạp nổi không bạn ơi?"
"Không đạp nổi thì mình cũng phải cho nó chai thuốc sổ chứ." - Thiên Yết nghiễm nhiên đáp lại.
Song Tử lè lưỡi: "Giờ mới thấy bộ mặt thù dai của chị nha chị Yết."
"Ai bảo nó làm tao ngứa ngáy chi. Mà để tao ghét còn đỡ, đứa nào thử làm con Bình ghét coi. Tao cá, nó xong đời rồi." - Thiên Yết cười nhạt, đá mắt qua nhỏ bạn thân.
Thiên Bình cau có: "Chắc tao phải nắm đầu mày cái nữa quá."
Cự Giải đem đâu ra cây lược với mấy sợ thun buộc tóc, con nhỏ nhăm nhe mái tóc của Thiên Yết.
- Đầu chị xù quá rồi nè, dù có âm mưu gì cũng phải xinh nghe chưa?
Xử Nữ chống cằm lên mu bàn tay: "Để rồi tao coi, mày làm được trò gì?"
Nói đến đứa có gu thẩm mỹ nhất thì đó chính là Song Tử, thế nên nó mới vào được Thiết Kế Đồ Họa, chứ cái con nhỏ Cự Giải này, cùng lắm chỉ biết thắt bím là cùng. Và, đúng như cái viễn cảnh mà Xử Nữ vẽ ra trong đầu, cuối cùng thì mớ bím tóc mà nó thắt cho Thiên Yết đều bị Thiên Bình đem đi bỏ ra hết. Chỉ để lại một lọn thắt bím nhỏ bên phải.
- Chị Bình chẳng dịu dàng gì hết. - Cự Giải khóc không ra nước mắt.
Thiên Yết cười nhạt: "Nó mà dịu dàng thì cả vũ trụ này tận thế đi cho rồi."
Thiên Bình liền đấm một cú vào lưng nhỏ bạn thân làm cho Thiên Yết nhảy dựng lên: "Bộ tao nói đúng quá hay gì?"
"Mày coi chừng đấy. Dạo này mày hư lắm rồi đó." - Thiên Bình cảnh cáo.
Sự ồn ào của cả nhóm nữ sinh bọn họ làm cho nam chính Bảo Bình ở đó bỗng cảm thấy khó chịu, họ còn chẳng thèm quan tâm đến trận đấu mà cứ ở đó cười cười nói nói. Hắn đem sự khó ở ra thể hiện hẳn trên mặt và ánh mắt cứ nhìn họ chòng chọc.
- Má, mấy chị ơi, em sắp chảy mồ hôi toàn thân rồi nè. - Cự Giải nhỏ giọng nói với hội chị em rồi cố ý đá mắt qua vị trí mà Bảo Bình ngồi.
Thiên Bình liền đem bản mặt khó ở gấp mười lần hắn quay qua đối diện với nam chính. Phong cách của cô nàng rất đơn giản, ghét thì sẽ chửi, còn nặng hơn thì sẽ đấm.
Hai bộ mặt khó chịu gặp nhau nhưng Bảo Bình cảm thấy nhìn Thiên Bình một chút nữa thì da mặt của hắn sẽ chảy hết xuống vì độ cau có của cô nàng ở tầm rất cao, như cái miệng núi lửa vậy.
Thiên Bình vẫn luôn có gì đó rất riêng của cô, vô cùng tự tin giơ ngón giữa lên giữa thiên hạ, miệng chậm rãi nhả ra hai tiếng "Fuck You" mà ai cũng đọc được dù ở khoảng cách xa bằng khẩu hình miệng.
Thiên Yết bên cạnh cô nàng nở một nụ cười thương hiệu: "Tao nói rồi, thắng đó ngứa mắt lắm. Hay mày ghét nó luôn đi Bình rồi tụi mình làm một đợt tập kích vứt xác nó ra biển là vui vẻ cả làng."
"Ừ, tao ghét nó rồi, nhưng mà chính tao sẽ vặt cái đầu nó xuống, mày đi cua trai đi, đừng có xía vô chuyện của tao." - Thiên Bình nghiến răng đáp trả.
Nhân Mã cảm thấy lạnh gáy: "Sao cứ thấy lo thay cho thằng cha đó vậy trời."
"Lo là đúng mà. Mày không thấy cái đám bị nó đánh nhập viện thở oxi hồi hôm bữa trước khi kết thúc năm hả?" - Xử Nữ cứ nhắc đến là lại cảm thấy sợ mức độ tàn sát của Thiên Bình.
Thiên Yết nhìn nam chính Bảo Bình vội quay mặt đi để tránh ánh mắt sát nhân của Thiên Bình thì thầm khinh bỉ. Thằng đó sắp tới đéo có cửa độ với cô.
Bên dưới sân, một tiếng còi to làm cho tất cả đều phải chú ý, đến cả nhóm của Thiên Yết cũng phải quay ra nhìn.
"Sao lại thổi còi nhỉ?" - Song Tử không theo dõi trận đấu nên có chút hoang mang.
Xử Nữ liền lục lại trí nhớ: "À, hình như là có người ở bên Văn Lam bị chuột rút, trong nguyên tác có nói. Nhưng mà sau này bên Hoa Thần sẽ bị loại đến tận hai người do thằng Bảo Bình sắp xếp, thậm chí còn ít người hơn bên Văn Lam nữa, nhưng nhờ có nam chính Bạch Dương cân nên bên Hoa Thần thắng."
Thiên Yết đứng dậy, bước về phía trong khán đài, còn để lại một câu: "Chúng mày ở đó xem bố mày thể hiện này."
*****
Phòng thay đồ của những học sinh trao đổi trường Văn Lam, huấn luyện viên đang lo ngại cho sự cố của nam sinh bị chuột rút, đội của họ cũng không đủ người vì số lượng học sinh chuyển trường có giới hạn.
Thiên Yết bước đến, một nam sinh có vẻ nhận ra cô, theo trí nhớ của nguyên chủ, Thiên Yết biết được, khi còn ở Văn Lam cô cũng là một nữ sinh nổi bật.
- A, chị là Thiên Yết phải không?
Huấn luyện viên cũng ngạc nhiên quay qua: "Không phải em chuyển trường rồi sao?"
"Thì, tại đó là gia đình em có việc. Vậy, thầy có thể để em thay thế vị trí của bạn kia được không? Coi như là giúp Văn Lam lần cuối." - Thiên Yết cười nhẹ.
Huấn luyện viên khá khó xử: "Nhưng mà...em có biết chơi bóng rổ không?"
"Dù không phải chuyên nghiệp nhưng mà em từng chơi bóng rổ đó thầy." - Thiên Yết tự tin đáp. - "Với lại, trận đấu cũng sắp kết thúc rồi, chắc em vào cũng không giúp đỡ gì nhiều nhưng cũng có thể vực dậy tinh thần cho toàn đội, dù gì cũng đang thiếu người mà."
Huấn luyện viên cũng đành gật đầu đồng ý.
- Ơ, em không thay đồ à?
- Không cần đâu thầy ơi. - Thiên Yết vẫy tay một cái để huấn luyện viên an tâm rồi bước ra sân.
.
Trận đấu sau giờ nghỉ lao lại tiếp tục với sự ngạc nhiên của cả hai đội khi mà xuất hiện một nữ sinh thậm chí vẫn còn mặc nguyên trên người đồng phục gồm áo sơ mi và chân váy xếp li của Hoa Thần nhưng lại thi đấu cho Văn Lam.
Chuyện ngược đời này xảy ra khiến cho cả sân đấu và khán đài phải ngớ người một lúc, cuối cùng, khi mọi chuyện sáng tỏ, mọi người mới nhập tâm quay lại trận đấu.
.
Trận đấu diễn ra tầm khoảng một phút thì các nam sinh trên sân đấu đã cảm thấy có gì đó kì kì. Thiên Yết tham gia với vai trò là người có mặt để đủ thành viên thôi, họ không kì vọng quá nhiều và cô nàng cũng có nhiều pha vô cùng khó hiểu.
Thiên Yết sẽ chỉ tham gia tranh cướp bóng khi mà Nguyễn Bạch Dương có bóng và cô hoàn toàn mờ nhạt trong những tình huống khác. Đội của trường cấp ba Hoa Thần nắm bắt được điểm đó bèn thay thế phương án tấn công nhưng liền bị Thiên Yết cướp ngược bóng rồi chuyền cho nam sinh cùng đội để ghi điểm cho Văn Lam.
"Bạn học Thiên Yết, tiếp tục đi." - nam sinh của Văn Lam nhận thấy, bây giờ Thiên Yết hoàn toàn mới nhập cuộc bèn giơ ngón cái ra tán thưởng.
Thiên Yết nhún vai. Một đợt dẫn bóng nữa đến từ phía Hoa Thần, đồng đội của Thiên Yết áp sát và giành được bóng liền vội chuyền về. Không hiểu sao lại đến tay người chưa ghi điểm nào cho đội - Thiên Yết. Bên Hoa Thần cảm thấy đợt tranh cướp bóng của Văn Lam thật sự vô nghĩa, cuối cùng thì bóng cũng sẽ về tay họ thôi.
Nhưng không, họ tính sai rồi, Thiên Yết làm sao cho họ cơ hội cướp bóng dễ như thế được. Thậm chí, Bạch Dương và cô cùng solo một đối một mà cậu ta vẫn không ngăn được cô đưa quả bóng vào rổ của Hoa Thần.
Những đợt tấn công và tranh cướp bóng sau này của hai đội càng khiến cho cả người xem và nam sinh của Hoa Thần há hốc miệng, không ngậm lại được. Văn Lam đã ngược dòng áp đảo đối phương cho đến khi trận đấu kết thúc bằng cú ba điểm đẹp đẽ của Thiên Yết.
"Bạn học à, thật tiếc quá, nếu cậu vào đội bóng rổ của Văn Lam từ lâu thì tụi tớ đã không phải khổ sở như thế này rồi." - một nam sinh của Văn Lam tiếc rẻ.
Thiên Yết cười trừ: "Mình cũng chuyển trường rồi nên trận này là trận đầu cũng như trận cuối mình chơi cho Văn Lam, nhưng mà vui lắm."
"Lần sau tụi này phải đấu với một đối thủ mạnh như cậu ư?" - một nam sinh khác khóc không ra nước mắt.
"Tui là nữ mà, mấy bạn đấu với mấy bạn nam thôi chứ tui chắc không tham gia nữa đâu." - Thiên Yết giơ tay đầu hàng.
Thiên Bình quá khích cầm luôn cái loa thông báo mà hô to: "Chúng mày tuổi với Thiên Yết nhà tao!"
Thiên Yết liền giật mình quay qua, thân thương gửi tặng bạn thân một ngón giữa. Sau đó, cô quay lại, giáp mặt Nguyễn Bạch Dương đang đi vào phòng thay đồ nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo thì liền nở một nụ cười khó hiểu.
- Tôi nhắm vào cậu mà. Nhưng mà...suỵt...! - Thiên Yết nhẹ nhàng lướt qua cậu ta. - Trương Bảo Bình sẽ giết tôi nếu có cơ hội đấy.
Nguyễn Bạch Dương giật mình, nhìn lên khán đài, nơi Trương Bảo Bình đang ngồi chỉ toàn là một mùi hiểm họa mà chỉ cần nhìn thôi cũng cảm nhận được. Cậu vội bước vào phòng thay đồ.
*****
Thiên Yết trở lại khán đài với hội chị em.
- Thì ra đây là cái cách mày nổi tiếng đó hả? - Xử Nữ khoanh tay, nghiêng đầu bất lực.
Thiên Yết xua tay: "Tao sắp chết ngạt rồi, con mắt của hắn có thể hút đi bầu không khí trong lành đó."
"Thằng Bảo Bình ấy hả? Để tao qua "tặng" nó một cú vào mắt là hết chứ gì?" - Thiên Bình lập tức liếc qua phía ghế ngồi của nam chính.
Nhưng hắn nào có còn quan tâm điều gì đang xảy ra xung quanh, chắc chắn trong đầu hắn là một khối ý tưởng điên rồ vì Nguyễn Bạch Dương của hắn đã thua trận bóng rổ bởi một đứa con gái lạ mặt chuyển trường.
- Em quan ngại cho chị đấy. - Nhân Mã đặt tay lên vai Thiên Yết.
Thiên Yết thì cau có: "Mẹ nó, mồ hôi làm ướt bộ đồng phục rồi. Đáng lẽ phải lường trước tình huống này chứ."
"Thôi, một phút ngu si thì cả ngày chịu khổ đi em." - Thiên Bình vỗ vai khích lệ.
"Fuck." - Thiên Yết giơ ngón giữa lên với bạn thân rồi bước về phía nhà vệ sinh nữ để rửa mặt.
*****
Nhóm của Xử Nữ lại đến canteen, nói chung quy thì giờ nghỉ ngơi của trường chuyên này cũng dài nên họ có thể kịp ăn trưa. Bất ngờ, họ lại đụng độ hai nam chính trong route của Song Tử và Thiên Yết.
- Cậu đi với tôi. - Bảo Bình chặn đường Nguyễn Bạch Dương, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Nguyễn Bạch Dương tỏ ra cau có: "Mắc đéo gì?"
"Đi!" - hắn ta trực tiếp kéo tay Bạch Dương đi.
Thiên Bình bỗng thấy ngứa mắt, ngứa luôn cả toàn thân, cái chân không chịu yên vị kia liền giơ ra ngoài bàn một chút. Chân vướng chân khiến cho trọng tâm của Bảo Bình chao đảo và rồi thì hắn bị vấp và té úp mặt xuống sàn. Bạch Dương vì bị hắn kéo tay mà cũng theo đà sắp ngã xuống thì liền được Thiên Bình nắm lấy cánh tay kéo cho đứng thẳng dậy.
- Không cần cảm ơn đâu. - Thiên Bình kiêu ngạo một cái rồi tiếp tục ngồi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra.
Xử Nữ làm mặt nghiêm túc bảo Bạch Dương: "Cậu ta phiền nhỉ? Cậu không cần bận tâm đâu. Đi ăn trưa đi."
Vài người bạn của Bạch Dương đi đến, họ đều khó chịu khi thấy Bảo Bình và cũng có chút hả hê khi hắn bị mất mặt trước đông người như vậy.
- Má, đáng lắm.
- Nó lại làm phiền mày à, Bạch Dương? Đúng là thằng tâm thần, biến thái.
- Thôi đi đi, tí nó dậy lại phiền chết mẹ.
Một nam sinh thấy quần áo Bạch Dương bị bẩn liền nhíu mày: "Ủa, sao đồ mày ướt vậy?"
"Nãy có con nhỏ hất nguyên hộp sữa vào người tao. Thôi tao đi thay đồ cái. May mà có đem mấy bộ đồ thể dục để phòng ngừa, đúng là điên thật mà." - Bạch Dương liền rời đi trước cái nhìn nghi hoặc của cả đám Thiên Bình.
Tên nam chính Bảo Bình không để ý ai đã làm hắn vấp nhưng hắn biết có liên quan đến sự xuất hiện của Thiên Bình liền lườm cô một cái rồi đi mất.
.
Thiên Bình nhởn nhơ dùng hết nửa phần bữa trưa trước con mắt ngờ vực của đám bạn.
- Gì? Muốn nói gì thì nói đi.
- Hình như...cốt truyện là thằng Bảo Bình thuê một nhỏ nữ sinh nào đó hất hộp sữa vào người Bạch Dương rồi mới ép nó đi thay đồ đúng không? - Song Tử run run hỏi.
Xử Nữ cũng không chắc chắn vì có nhiều đoạn không liên quan đến route của cô nên cô chỉ lướt qua: "Rồi sau đó...nó làm sao nữa?"
Thiên Bình dừng hành động ăn lại, đưa mắt nhìn đám bạn rồi hạ giọng: "Nó cưỡng hôn thằng kia trong nhà vệ sinh nam."
"Eo, cái giống kinh tởm." - Nhân Mã bụm miệng để không bị nôn.
"Nghĩ gì vậy trời, tác giả đúng là khùng điên quá rồi." - Cự Giải dùng hai tay ôm lấy vai mình, ra vẻ kinh sợ.
Xử Nữ bỗng bật cười: "Đúng rồi, Thiên Bình, mày vừa làm một việc tốt. Đúng là hôm nay trời sập."
"Nói câu chọc ngứa tao nữa là cái nĩa này liền xiên qua họng mày liền." - Thiên Bình giơ dao, nĩa lên đe dọa.
*****
Thiên Yết cách đây vài phút trong nhà vệ sinh nữ mới nhận ra, sắp đến giai đoạn mà thằng khốn Bảo Bình kia làm ra cái hành động điên rồ rồi, nhưng mà cô không có đồ thay vả lại cũng sợ chạy ra đã không kịp nữa.
Vì thế, Thiên Yết quyết định chạy thẳng đến nhà vệ sinh nam, nếu thằng khốn Bảo Bình dám giờ trò thì liền bị ăn quyền cước ngay, cô cũng không quan tâm đến việc bản thân còn chưa thay đồ nữa.
.
Bốp.
"A." - Thiên Yết còn cắm mặt chạy đã lỡ đâm trúng ai đó. - "Xin lỗi, xin lỗi, tôi đang gấp lắm."
Cô cố đứng dậy rồi lết xác đi tiếp nhưng có vẻ người bị cô đụng trúng cũng muốn hỏi tội cô mà chạy theo làm cho cô cực kì khó xử.
Xoạt.
Cổ tay phải cô bị nắm lại, một lực mạnh khiến cô xoay người.
- Vội thế cơ à? Bạn học?
- Nguyễn, Nguyễn Bạch Dương á? - Thiên Yết hết sức bất ngờ, cô mở điện thoại, bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi, đã qua thời điểm cậu ta bị "giở trò" rồi mà sao cậu ta còn tỉnh táo như thế?
Rồi cô sực nhớ đến hội chị em cây khế của bản thân mà lẩm bẩm: "Chắc chắn tụi nó lại gây chuyện rồi..."
Bạch Dương không nghe rõ chỉ hồ nghi hỏi lại: "Gây chuyện...? Gây chuyện gì? Ai gây chuyện? Cậu đang nói cái quái gì thế?"
Thiên Yết liền giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng, cốt là để thoát khỏi cái nắm cổ tay và lực siết khủng khiếp kia của Bạch Dương.
- Không có gì hết. Cậu không sao chứ?
- Không sao gì? - Bạch Dương khó hiểu, con nhỏ kì lạ này cứ hay nói mấy cái làm người khác bị rối não.
Thiên Yết chợt để ý đến đồng phục của cậu ta có mấy vệt trắng trắng, sực nhớ tới cốt truyện nguyên tác, cô liền hỏi: "Đồng phục cậu bị sao thế?"
"Có người bất cẩn đổ sữa vào người tôi thôi. Nhưng sao giờ này cậu còn ở đây? Sắp hết giờ ăn trưa rồi." - Bạch Dương khó hiểu.
"Tôi á?" - Thiên Yết chỉ bản thân rồi cười xòa: "Nãy đấu xong trận bóng rổ, cả người tôi ướt hết rồi, lại không có lường trước tình huống này nên không mang đồ thay nên trốn tạm trong nhà vệ sinh nữ chờ cứu viện, mà chắc tụi kia đang ăn uống vui vẻ rồi, không có nhớ đến tôi đâu."
Bạch Dương cau mày: "Đã không có đồ thay còn bày đặt chơi bóng rổ?"
"Tại cao hứng thôi. Thấy sao, có phải tôi là thiên tài rồi không?" - Thiên Yết tự tin.
"Xàm quá." - Bạch Dương xua tay. - "Tôi có đồng phục thể dục, nếu cậu không chê-"
"Không chê! Không có chê! Cho tôi mượn nha." - Thiên Yết liền nắm bắt thời cơ.
Một chút tâm cơ nho nhỏ của Thiên Yết đều lọt vào mắt Bạch Dương, cậu ta biết hết, mà tự dưng lại không muốn bắt lỗi cô nữa nên đành ngậm miệng, nhắm mắt bỏ qua.
.
Trước phòng thay đồ của sân bóng rổ.
"Wa, dù tôi công nhận rằng chiều cao tôi không tệ đâu, nhưng bộ đồ này vẫn quá to rồi." - Thiên Yết trầm trồ.
Bạch Dương khoanh tay gật gù: "Mặc được là ổn rồi. Nhớ giặt, phơi đàng hoàng đấy."
"Làm như tôi là người vô trách nhiệm lắm không bằng." - Thiên Yết bĩu môi.
Rồi cô chợt nhớ gì đó:
- Nè, hỏi xíu.
- Gì đấy? - Bạch Dương nghiêng đầu khó hiểu.
Thiên Yết nhoẻn miệng cười tinh quái: "Cậu với cái cậu Bảo Bình kia là sao đấy?"
"Bảo Bình gì? Lại là ai nữa đấy? Cậu hay nói mấy lời kì lạ quá." - Bạch Dương không ngại ngần chỉ trích thẳng mặt Thiên Yết.
"Ô, cậu không biết cậu ta thật sao? Giả ngu với tôi không có tác dụng đâu." - Thiên Yết cười nhẹ một cái.
Bạch Dương nghiêm giọng: "Thế cậu thích cậu ta hay sao mà hỏi hoài thế?"
Thiên Yết liền nhảy dựng lên phản ứng: "Nếu trên đời chỉ còn mỗi cậu ta là con trai thì tôi nguyện kết hôn với con gái!"
Bạch Dương cười trừ, hình như phản ứng hơi thái quá...
- Thế hỏi về hắn làm gì? Tên đó bị điên đấy, tránh xa ra.
- Tôi mới là người phải cảnh cáo cậu đấy. - Thiên Yết trừng mắt nhìn cậu ta, nhận thức được sự nguy hiểm của tên Bảo Bình đó rồi mà sao cậu ta vẫn cứ nhởn nhơ thế.
Bạch Dương xua tay: "Nói lời thừa thãi quá. Sắp chuông rồi đó."
"Đói quá, sao giờ? Ê, cúp tiết đi ăn với tôi không? Nhân dịp tôi thắng, tôi bao cậu." - Thiên Yết liền mạnh dạn đề xuất.
Bạch Dương cảm thấy hình như Thiên Yết thân thiện hơi quá rồi...
"Tôi còn không biết tên cậu nữa mà cậu dám rủ đi ăn sao? Thiên gì ấy...?"
"Buồn quá nha, cậu ngủ trong lúc tôi giới thiệu trước lớp chứ gì?" - Thiên Yết trợn mắt.
Bạch Dương nhún vai: "Thì tôi vốn dĩ đâu có để cậu trong mắt."
"Cậu...!" - Thiên Yết tức chết, thì ra tên này cũng không phải dạng lầm lầm lì lì gì, hắn ta cũng cợt nhả không kém Thiên Bình.
"Rồi cậu không định nói tên mình cho tôi sao? Vậy sao tôi tin tưởng đi với cậu được đây?" - Bạch Dương khoanh tay, nghiêng đầu.
Thiên Yết thở dài, trịnh trọng giới thiệu lại một lần nữa: "Nghe cho rõ đây, tôi tên là Thiên Yết, sau này cậu coi chừng thứ hạng bóng rổ của mình sẽ bị tụt đó, cả thứ bậc trong lớp chuyên nữa. Tôi sẽ không nhường đâu."
"Haha, cậu thật hài hước." - Bạch Dương bị cô chọc cười, lần đầu có cậu ta thấy có người tự tin thái quá như Thiên Yết luôn đấy. - "Nghe nói bạn học Thiên Yết này muốn bao tôi bữa trưa."
Thiên Yết tức giận: "Không, đổi ý rồi, không bao nữa. Đi về lớp đi."
Nói rồi, cô nàng bước đi thẳng, không quay lại. Bạch Dương nhún vai quay về lớp, cứ nghĩ rằng cô bạn chuyển trường đi mua gì đó ăn rồi cũng về lớp thôi, ai dè Thiên Yết cúp hết nửa buổi học còn lại, còn khiến Thiên Bình vừa dọn cặp sách của cô nàng vừa chửi thề với trời đất.
*****
"Cô ta là ai thế?" - Bảo Bình hỏi người đàn ông trước mặt.
"Em nên ăn nói lễ phép với người lớn trước đấy Bảo Bình." - hiệu trưởng chống cằm lên tay nhìn nam sinh trước mặt.
Bảo Bình đặt lên bàn một tờ giấy: "Chi phiếu này là ủng hộ nhà trường."
"Được rồi, như em mong muốn thôi. Nữ sinh đó là Thiên Yết, chuyển trường từ Văn Lam sang, một tài năng với điểm số thi đầu vào chín phẩy tám như em ấy tất nhiên tôi chỉ có thể tiết lộ đến thế này thôi." - hiệu trưởng chỉ đưa ra một số thông tin ít ỏi, rõ ràng ông ta vừa muốn nhân tài được bồi dưỡng ở trường mình vừa muốn tiền, đúng là con người tham lam.
Bảo Bình không moi được gì thêm về gia đình của cô gái tên Thiên Yết thì vô cùng bực tức, quay lưng rời đi khỏi phòng hiệu trưởng.
- Ông không nói thì không có nghĩa tôi không tự tìm ra được. Mất một chút thời gian thôi chẳng bõ bèn gì.
Đợi cánh cửa đóng lại, hiệu trưởng mới nhếch môi cười: "Không, em không phải con người kiên nhẫn, sẽ sớm sốt ruột đến phát điên mà hành động liều lĩnh thôi. Haha, số tiền em đưa cho tôi thì có bõ bèn gì so với "người đó" đâu chứ?"
__________
Thân ái,
28052023
By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top