5 - Bắt đầu cuộc đời xuyên không.

Sáng sớm, Thiên Bình còn nằm trên giường đã bị chuông điện thoại báo thức, mà không phải là chuông báo thức mà là chuông cuộc gọi đến.

"Mẹ nó, biết mấy giờ không mà gọi vậy?"

[Bớt ngủ dùm tao cái, tao phát điên mất, phụ huynh cái nhà này bắt tao dậy sớm vãi ò để chuyển nhà. Con mẹ nó, sao không đợi đến trưa rồi chuyển hả trời?]

"Có vậy mà cũng gọi làm phiền tao." - Thiên Bình cáu gắt. - "Mày cứ thuận nước đẩy thuyền đi, ba má "hờ" nói sao thì làm vậy, mà mày là đóng vai học sinh chuyển trường mà đúng không? Chuyển gấp để hôm nay còn có cảnh nhập học chứ."

[Nhưng mà nó ảo lòi vãi, ba giờ sáng dậy để chuyển nhà, đéo diễn tả được sự bất lực của tao hiện tại luôn ấy.] - Thiên Yết cằn nhằn qua điện thoại.

"Thôi được rồi, tắt văn giúp tao, tao đi ngủ, mày đi chuyển nhà, được chưa?" - Thiên Bình nói xong, không chờ con bạn đáp lại, quyết đoán tắt điện thoại, tắt luôn cả nguồn rồi lại bò lên giường ôm gối nằm ngủ.

*****

Thiên Yết thấy điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc thì cáu lắm, nhưng bên tai cứ văng vẳng tiếng phụ huynh của nhân vật Thiên Yết khiến cô cảm thấy nhức đầu.

- Vâng vâng, con tới liền đây.

Đành phải chấp nhận số phận, Thiên Yết quay đầu chạy về chiếc xe tải đã chất đầy đồ, phụ giúp phụ huynh "hờ" đem những món cuối cùng bỏ vào thùng xe.

*****

Tám giờ sáng, thứ hai, tại trường cấp ba Hoa Thần.

Xử Nữ khoanh tay nhìn Thiên Bình: "Chuông vào học rồi đấy. Thấy con Yết đâu không?"

"Chắc đang chuyển nhà." - Thiên Bình cười đểu, cố tình mỉa mai con bạn thân khi nó không có mặt.

"Chuyển nhà gì giờ này trời, mà mấy chị biết mình học lớp nào không vậy?" - Nhân Mã bước đến, trên tay còn một nửa ổ bánh mỳ đang cắn dở.

Thiên Bình bật cười: "Haha, hình như học khác lớp nhưng mà vẫn học kế bên nhau đó. Hỏi Xử Nữ nè, nghe nói tối qua nó cày nguyên bộ tiểu thuyết, soi từng chữ để tìm ra cách đối phó với cốt truyện nguyên tác."

Xử Nữ lườm Thiên Bình một cái rồi quay qua nói với Nhân Mã: "Tao với con Giải học chung lớp. Mày với con chị họ của mày học chung lớp. Hai con báo thủ đồng thời là bạn thân nối khố với nhau này học cùng lớp."

"Cách sắp xếp lớp cũng lạ, em vừa phát hiện ra trường này là trường chuyên. Sợ vãi, hồi trước em cũng học trường điểm của tỉnh nhưng chưa bao giờ nếm mùi vị học chuyên bao giờ." - Cự Giải vừa đi mua nước quay lại kịp nói tiếp câu chuyện của bọn họ.

"Hồi trước em tạch chuyên, giờ được làm lại cuộc đời nè, vui ghê, may mà con nhỏ nguyên chủ cũng vào đúng chuyên Lý mà em muốn." - Song Tử vừa đi cùng Cự Giải về cũng lên tiếng.

Thiên Bình hất tóc một cái: "Dăm ba mấy con chuyên Anh, bố mày sống ở nước ngoài từ nhỏ rồi, chẳng làm khó được."

"Gáy nghe cũng to đấy." - Xử Nữ nhếch môi cười khinh bỉ.

"Không, này em kiểm chứng thật." - Song Tử gật đầu. - "Chị Bình giỏi tiếng Anh lắm đó, kiểu phát âm gần chuẩn bản địa rồi."

"Còn chị Yết con lai rồi, không tính. Kì này mình không phải lo hai bả không qua nổi mấy năm cấp ba ở chuyên Anh rồi." - Nhân Mã cảm thán.

Song Tử lườm Nhân Mã một cái: "Còn mày ấy, coi chừng. Đứa nào bị Lý làm cho liệt môn không lên nổi học sinh giỏi hả? Giờ còn bày đặt học chuyên Lý, không mấy thấy khó quá thì xin chuyển lớp đi em."

"Mày đừng coi thường tao nha." - Nhân Mã hùng hổ.

Từ trước đến giờ, Nhân Mã từng bao giờ coi Song Tử là chị họ, lúc đầu gia đình cả hai đều lấy đối phương ra làm "tấm gương" để nhắc nhở con em mình học tập, thế nên thành ra lúc đầu gặp nhau, hai đứa ghét nhau ra mặt. Sau này thì đỡ hơn chút, nhưng không đứa nào thừa nhận mình là chị em họ của đứa kia hết, lại còn bằng tuổi, thành ra xưng hô "mày-tao" luôn.

"Được rồi mấy cô ạ, còn không vào lớp thì sẽ được tập thể dục buổi sáng với thầy giám thị đấy." - Xử Nữ chỉ tay về phía cổng trường, nơi mà một chú bảo vệ và một thầy giám thị đang ra sức cản học sinh đi trễ vào trường khi chưa để lại tên tuổi trong sổ của thầy giám thị.

Cả đám đành khẩn trương chạy đi tìm phòng học. Riêng Thiên Bình thì rất nhởn nhơ, tách nhóm đi riêng về phía canteen, giờ cô lại bắt đầu nhớ cái thời mười sáu, chưa bao giờ cô vào lớp đúng giờ cả dù có đến trường đúng giờ, và giờ cô vẫn giữ thói quen đó.

*****

Phòng 13, lớp 2-6, chuyên Lý.

Song Tử và Nhân Mã đứng trước cửa lớp, bất chợt, Song Tử chắp tay vái lạy một điệu vô cùng mắc cười: "Thiên linh linh, địa linh tinh, nam chính làm ơn đừng tìm con gây sự."

"Mắc gì mày khấn? Phải là tao mới đúng chứ? Lớp này có thằng Sư Tử với Kim Ngưu mà, đúng route tao luôn." - Nhân Mã cười bất lực.

"Tao sợ mày lây nghiệp cho tao." - Song Tử dửng dưng thả lại một câu rồi nghiễm nhiên bước vào lớp một cách tự tin.

Bây giờ, Nhân Mã mới không biết đứa nào học chuyên ngành đối ngoại nữa, coi cái con học Thiết Kế Đồ Họa còn tự tin hơn cái con học Ngôn Ngữ Hàn nữa kìa. Mà, ngẫm lại cô thấy cũng đúng, tại lớp không có đứa nào nằm trong dead route của nhỏ nên nhỏ mới bình tĩnh vậy.

.

"Mày xích qua kia tí đi, tao sắp lọt rồi." - Nhân Mã nghiến răng, trong bụng thầm chửi rủa Song Tử đủ điều, vì cô vào trễ hơn nhỏ bạn nên phải ngồi ngoài, mà cái bàn kế bên là của hai thằng nam chính nữa chứ.

Song Tử đưa một vẻ mặt vô cùng đểu cáng cho Nhân Mã nhìn: "Ngoài đó còn rộng lắm, mày xuống đất ngồi cũng được."

Nhân Mã thầm cắn răng chịu đựng để không nhảy dựng lên bóp cổ con nhỏ kế bên mình. Gương mặt cô cau có rất khó coi ngay ở trong tiết chuyên Lý.

Thầy giáo thấy bên dưới ồn ào liền gọi Nhân Mã lên bảng làm bài, nhưng một mém rớt tốt nghiệp vì Lý như cô thì Vật Lý cơ bản còn mù tịt, huống hồ chi nói học chuyên. Nếu hỏi môn thế mạnh của Nhân Mã thì cô sẽ trả lời là Toán và Văn. Lúc trước, Nhân Mã chỉ giỏi mỗi Văn thôi, sau khi lên cấp ba cô mới biết mình cũng có năng lực tiềm ẩn với Toán và tham gia đội tuyển của trường, thậm chí thi tỉnh còn được giải.

Song Tử thấy nhỏ bên cạnh chật vật quá cũng liền mách nước cho nhỏ một chút: "Cứ lên viết cái công thức này, ráp số vô rồi dùng kĩ năng Toán học của mày xử lí là xong."

Nhân Mã len lén chép công thức vào lòng bàn tay nhanh nhất có thể rồi tự tin bước lên bảng mà làm bài. Thật ra bài tập cũng đơn giản (đối với một đứa giỏi Lý như Song Tử), chỉ cần biến đổi công thức hợp lý rồi đổi đơn vị và ráp số vào tính toán thôi.

Thầy giáo hài lòng nhìn Nhân Mã hoàn thành bài giải rồi nhắc nhở cô đôi ba câu về vấn đề tập trung trong lúc thầy giảng sau đó thả cô về chỗ.

Nhân Mã, học chuyên Lý, giải được bài tập lý. Nghe thì rất bình thường và hợp lí đúng không? Nhưng đối với hầu như cả lớp học này thì lại là một chuyện động trời: Nhân Mã làm được bài tập Lý? Quả nhiên bất ngờ đến mức Sư Tử bàn bên cạnh tỉnh cả ngủ.

Song Tử thì thầm che miệng cười, đúng là giống từ trong truyện ra ngoài đời. Nguyên chủ Nhân Mã là một con mù Lý nặng nhưng nhờ tiền bạc mà vớt vát được vào chuyên Lý, đến cả điểm cũng cần tiền để mua, vậy mà nay làm được bài, thật sự là một tin khiến người khác không thể ngủ nổi.

*****

Phòng 19, lớp 2-10, chuyên Sử.

Thấy Cự Giải bên cạnh có dấu hiệu của "thiếu ngủ trầm trọng", Xử Nữ muốn đánh thức nhưng nhỏ không chịu tỉnh nên cũng đành bó tay, bất lực. Hơn nữa, cô lại ngồi ở bàn phía bên trái, cách cô một bàn nên không thể nào gọi được.

Giáo viên chuyên Sử có vẻ cũng nhận ra điều đó và bắt đầu nhắm tới cô nàng.

- Cự Giải, em có thể đứng dậy trả lời câu hỏi vừa rồi được không?

Bạn học đều đưa mắt nhìn về phía của cô, Cự Giải vừa tỉnh giấc, chưa có tí khái niệm gì về việc học, bỗng dưng lại bị gọi đứng lên trả lời, nhất thời còn bị kích động, cuốn sách cũng rớt khỏi mặt bàn.

Người ngồi cùng bàn với cô - Phạm Song Ngư liền giúp cô nhặt sách, trong lúc đó cũng tranh thủ "mách nước" cho cô trả lời, nhờ thế mà Cự Giải thoát được một kiếp nạn, độ thiện cảm với cậu ta cũng tăng thêm một bậc. Xử Nữ cau mày, chống cằm nhìn Cự Giải. Lúc cô nhìn qua thì liền ra dấu hiệu cho cô học hành nghiêm túc, nếu không thì sẽ bị "cắt cổ".

Cự Giải xua tay một cái, đáp lại bằng khẩu hình miệng: "Dạ dạ, em biết rồi, bớt nhìn em đi, tởn cả người."

Xử Nữ còn trừng mắt nhìn cô nàng một lúc nữa, làm cho cô nàng phảichấn chỉnh lại tư thế ngồi học nghiêm túc ngay lập tức.

Song Ngư nương theo ánh mắt của Cự Giải nhìn qua thì bắt gặp Xử Nữ đang làm ánh mắt đáng sợ, cậu ta cười xã giao một cái rồi quay lại học, Xử Nữ bên kia đang cảm thấy kì lạ...

.

May mắn là điện thoại của cả sáu đứa đều bắt được sóng của đối phương, chắc tại vì tồn tại chung ở một không gian, vì thế việc gọi điện và nhắn tin diễn ra rất bình thường.

Xử Nữ lén lút lôi điện thoại ra, nhắn tin cho Thiên Bình.

Từ Người sắp giàu đến Bố thiên hạ,

Người sắp giàu

Bạn ơi,

cíu

cíuuuuuuu

Bố thiên hạ

Bố con khỉ điên

đang giữa giờ đấy

mày gào cái gì?

Người sắp giàu

Chetme rồi

tao sao ấy

nãy thằng nam chính Song Ngư cười với tao một cái

mà tao đổ...

Bố thiên hạ

Vậy là mày có bệnh rồi đó con

Người sắp giàu

Bệnh gì?

Tương tư hả?

Bố thiên hạ

Không

tụt huyết áp

nên mày mới đổ gục đó con

lên phòng y tế đi nha

đừng làm phiền tao game

Người sắp giàu

đcm?

Bố thiên hạ

lộn

ý tao là

đừng làm phiền tao học tập.

Người sắp giàu

mày nghĩ lời này nói có điểm nào đáng tin không?

Bố thiên hạ đã xem.

.

Xử Nữ tự vò đầu một cái, tự trấn an rằng tâm phải tịnh, tự ngụy biện rằng do Song Ngư giống gu của cô thôi, tự cảnh cáo rằng bản thân từng bị một nam sinh cung song ngư từ chối rồi, không được đi lên vết xe đổ một lần nữa.

Cự Giải thấy biểu cảm của bà chị bên kia thì tận hưởng lắm, giống cái kiểu nhìn người thân gặp họa nạn nhưng mà vui ấy...

*****

Phòng 4, lớp 2-3, chuyên Anh.

- Hôm nay chúng ta có học sinh mới nhé. - cô giáo chủ nhiệm hoạt bát đứng trên bục giảng đưa tay về phía cửa. - Em vào đi.

Thiên Yết bước vào lớp, có chút miễn cưỡng và không vui vẻ. Thiên Bình bên dưới lại rất hưởng thụ biểu cảm của nhỏ bạn thân, miễn là nó đau khổ. Nhìn là biết cái đứa "sống ở châu Á, giờ châu Mỹ" như nó nướng chưa đủ giấc rồi.

Cô giáo nhìn học sinh mới u ám như vậy cũng có chút giật mình: "Sao, sao em không nói một chút về mình đi nhỉ?"

Thiên Yết cố nở nụ cười tươi nhất có thể, rồi liếc mắt xuống dưới, thấy Thiên Bình đang cười đểu mình thì lập tức tỉnh hẳn.

- Dạ.

Thiên Yết liền có tâm trạng liền, nhất là tâm trạng cãi nhau với nhỏ bạn thân.

- Xin chào mấy bạn nha, mình là Thiên Yết, vừa chuyển trường từ Văn Lam sang đây, mong mấy bạn giúp đỡ nhé.

Bên dưới liền rộ lên.

- A, trường Văn Lam là cái trường đang đưa học sinh trao đổi qua đây đúng không?

Thiên Yết liền giải thích lại: "À, mình chuyển qua đây luôn chứ không phải đi trao đổi nha mấy bạn."

"Sao bạn phải chuyển trường vậy?"

Thiên Yết liền dễ dàng đáp trả: "Tại cha mẹ mình chuyển công tác sang thành phố này nên mình chuyển nhà đến đây, rồi chuyển trường luôn."

"Wa, lâu lắm rồi mới thấy có học sinh chuyển trường vào chuyên Anh đấy, tại vì điểm đầu vào của chuyên Anh cao lắm. Cậu được bao nhiêu điểm vậy?"

Thiên Yết cười nhẹ, tự tin đáp: "Tổng điểm của mình là chín phẩy tám."

"Wa!" - bên dưới lại rộ lên một lần nữa, lần này còn bùng nổ hơn lần trước.

Thiên Yết cười thầm, nhỏ nguyên chủ học ngu chết mẹ, có mà vào được chuyên Anh bằng đằng tiền, đây là do tài năng của cô đó nha, thậm chí còn lỡ làm bài quá lố nên phải giả bộ sai để nhà trường không bị ngạc nhiên đến sợ hãi. Nhưng mà số điểm đó là đủ làm cả cái đám chuyên Anh này hốt hoảng rồi.

Thiên Bình bên dưới méo mặt, con nhỏ kia đang khè cái vụ "lai Tây" cho cô xem đấy à, đúng là đáng đánh, cô thề sẽ đè nó ra tét mông. Thiên Yết chợt lia mắt đến cô nàng liền bị Thiên Bình cho ăn một ngón giữa.

Thiên Yết cũng không vừa, khẩu hình miệng hiển thị rất rõ ràng: "Con-mẹ-mày-!"

- Em về chỗ nhé, chỗ nào trống thì ngồi đều được. - cô giáo hài lòng với màn chào hỏi của Thiên Yết nên liền cho cô về chỗ.

Thiên Bình bên dưới liền đen mặt, đợi nó xuống dưới đây đi thì liền biết tay cô. Thiên Yết rất biết né tránh cơn thịnh nộ của con bạn thân, chân bước đến gần bàn Thiên Bình thì liền làm một cú lật mặt đi thẳng về dãy bàn kế bên cửa sổ, cách dãy bàn ở kế cửa lớp của Thiên Bình hai dãy.

Vừa đi còn vừa quay đầu, lén lè lưỡi trêu ngươi Thiên Bình. Thiên Bình cắn răng: "Mày có trốn cũng không thoát nổi tao đâu con chó điên ạ."

Thiên Yết chẳng để tâm, bước một mạch đến bàn cuối của dãy kế bên cửa sổ. Trước mặt cô là một nam sinh, cậu ta đang nằm ngủ, mặt hướng ra ngoài cửa sổ lộng gió, nhìn rất chill. Thiên Yết liền cười nhẹ, đặt cái cặp lên bàn một cái mạnh khiến cậu ta tỉnh ngủ.

"Xin chào, cậu có thể cho tôi ngồi cùng không?"

Nguyễn Bạch Dương làm vẻ mặt khó ở: "Sao phải ngồi cùng cậu?"

"Hết chỗ rồi." - Thiên Yết chỉ xung quanh.

"Kế bên chỗ của bạn học Thiên Bình còn một ghế kìa?" - Bạch Dương liền chỉ ngay tay về phía Thiên Bình.

Thiên Yết nín cười mà đáp: "Bàn đó là địa bàn của một con chó dại, tôi qua đó, nó liền sẽ cắn tôi. Cậu cũng phải có lòng thương người chứ, cho tôi ngồi với nha."

Thiên Bình nhìn "anh em" thân thiết của mình vì sự nghiệp cua trai mà bán đứng bạn bè thì liền giương mỏ về phía Thiên Yết, từ tốn nhả ra hai chữ "Fuck You" cộng thêm giơ hai tay lên, mỗi tay đều để độc một ngón giữa.

Cô giáo vừa viết bài lên bảng, quay xuống, thấy Thiên Yết còn chưa ổn định chỗ ngồi thì liền hỏi: "Sao em không ngồi xuống đi? Bạch Dương, em xích vào hoặc là bước ra để bạn vào trong."

Bạch Dương không hiểu sao bản thân lại phải chia sẻ cái bàn rộng rãi cho một con nhỏ lạ hoắc, cậu rất cự tuyệt nhưng dưới áp lực của cô chủ nhiệm thì liền phải xích vào để nhường chỗ cho con nhỏ trước mặt. Cậu không ngu để nó vào trong rồi chiếm lĩnh cái cửa sổ lộng gió của mình đâu.

*****

Giờ ra chơi, tại hành lang trước canteen.

"Hello mấy chị em, còn sống không?" - Cự Giải sau khi chứng kiến "một màn khốn khổ" của Xử Nữ thì liền có tâm trạng tốt, còn hỏi thăm mọi người.

Thiên Bình đút tay vào túi, ánh mắt còn lườm Thiên Yết chưa buông: "Phởn quá ha? Vui quá hả? Để tao túm đầu mày giựt cái nữa cho vui cả làng nè."

Thiên Yết vẫn trưng nụ cười, dù đầu tóc bị rối do ban nãy, lúc giáo viên vừa ra khỏi cửa thì liền bị Thiên Bình phóng qua chặn đường rồi túm tóc mà giựt.

.

Vài phút trước.

- Tí nữa gặp lại nhé, các em ra chơi đi. - cô chủ nhiệm bước ra khỏi lớp.

Thiên Bình bật hết tốc độ phóng thật nhanh qua chỗ Thiên Yết trước khi cô nàng kịp đánh bài chuồn êm đẹp.

- Ai cho mày cái gan khích tao thế?

Thiên Bình liền túm đầu Thiên Yết, lớn giọng quát mắng. Tay còn lại còn liên tục nhéo má, nhéo tai cô nàng.

- Đau, mẹ, con chó dại này! - Thiên Yết liền nắm lấy mái đầu của Thiên Bình giật ngược lại.

Thành thử ra, một vụ "vận động nhẹ nhàng" diễn ra ngay trong lớp chuyên Anh khiến ai cũng giật mình. Bạch Dương còn ngồi bên trong bàn, suýt vì vụ ẩu đả "nhỏ" của hai con nhỏ kia ép đến nghẹt thở.

"Còn dám trốn tao hả? Hả?" - Thiên Bình không ngừng tay.

Thiên Yết ai oán hét lên, tay cũng giật một cái mạnh: "Má nó, rụng tóc tao, con điên này!"

"Dừng, dừng lại coi!" - phải chờ đến khi mấy nam sinh cùng lớp ra ngăn cản, hai đứa mới dừng lại.

.

"Vãi luôn, con Yết, mày mới chuyển qua mà làm một vụ ầm ĩ thế rồi." - Xử Nữ lắc đầu bất lực.

Thiên Yết nhoẻn miệng cười: "Theo cốt truyện thì tao còn nhiều cơ hội để nổi tiếng lắm. Thời sắp tới rồi, tao đi trước đây."

Nhìn theo bóng dáng Thiên Yết chạy vụt đi, Xử Nữ hoài nghi nhìn Thiên Bình cô nàng cũng nhún vai.

- Nó chạy đi đâu thế?

- Không biết.

Cự Giải bỗng la lên: "Trận bóng rổ, đúng rồi, là trận bóng rổ! Chị Yết chạy đi đến sân bóng rổ rồi."

Xử Nữ bỗng nhận ra gì đó mà la lên: "Con mẹ nó, chúng mày, đuổi theo mau! Con đó chê mạng nó kéo dài quá rồi!"

__________

Thân ái,

27052023

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top