42 - Bảo Bình_Xử Nữ, chúng mình có nhau.

Xử Nữ khoanh tay nhìn Hà Vân trước mặt, bây giờ đã là một tuần sau khi cái vụ việc mất tiền kia diễn ra và có vẻ mối quan hệ của họ cũng đã gần gũi hơn trước rồi.

- Cậu định chuyển đi sao?

Hà Vân gật đầu đáp: "Ừ, dù sao ở lại cũng không thể nhìn mặt các cậu, tôi cũng không có ý định học tiếp, bây giờ tôi vẫn đi làm, tôi có thể tự kiếm sống."

"Đừng có đi làm mấy chuyện phạm pháp đấy nhé." - Xử Nữ nheo mắt nhìn Hà Vân nhắc nhở.

Hà Vân chỉ gật đầu, cô ta biết rõ mấy cái "chuyện phạm pháp" mà Xử Nữ đề cấp đề là mấy cái chuyện gì, cô ta chỉ im lặng coi như đó là một ý tốt.

"Vậy, tôi cũng về đây." - Xử Nữ giã từ cô gái rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi mà cô ta đang làm, vậy là đã giải quyết xong một chuyện.

Còn về chuyện mà Thiên Bình muốn theo đuổi thì... Xử Nữ thực lòng không biết, cô chịu.

*****

Song Ngư lái xe máy chở Cự Giải chạy bon bon trên đường, cô nàng đến giờ vẫn nhắc lại vụ việc cậu ta đánh nhau đến sứt mỏ.

- Nè nè, chạy chậm thôi, chầm chậm thôi! Ma rượt hay gì mà phóng như điên thế hả cái thằng ông nội? Muốn sứt môi toác đầu giống bữa đi đánh nhau à?

Song Ngư chỉ nở nụ cười nhẹ: "Yên tâm, tay lái tớ vững lắm đó, cứ giao cho tớ."

"Đờ mờ, mày nhìn đường hộ bà mày!" - Cự Giải nhéo một phát vào hông Song Ngư nhưng lại vô tình làm cho tay lái loạng quạng.

Nhưng mà Song Ngư, đúng với cái danh "tay lái vững chắc" mà cậu ta nói, đã nhanh chóng định thần lại rồi điều chỉnh tay lái cho nó cân bằng lại.

"Nghe nói Hà Vân sắp chuyển đi rồi." - Song Ngư gợi chuyện.

Cự Giải ở đằng sau đáp lại: "Ừ, dù sao cũng không sống ở đây được nữa, nhưng mà tự dưng lại thêm một cái họa rơi xuống đầu, ai mà biết thằng kia là anh em gì đó của thằng Lâm Hàn, xui chưa?"

"Kệ đi, nó mà láo thì mình cho nó múc cháo ăn luôn, sợ gì?" - Song Ngư cao giọng tuyên bố.

Cự Giải khẽ cau mày: "Bớt đánh nhau hộ tao đi má. Tao chơi với mày không phải để mày unlock cái skill mỏ hỗn nết láo đâu nha."

"Là do bạn tự động làm mà, có phải do mình đâu, mình vẫn định sống nhịn nhục đó, mà mấy bạn cứ ngông ngông đứng cạnh mình nên mình cũng ngứa ngáy muốn quậy." - Song Ngư liền đẩy trách nhiệm ngược lại cho cái hội của Cự Giải.

Cự Giải liền giương tay, đưa nắm đấm qua vai ra trước mặt Song Ngư mà đe dọa: "Nói tiếng nữa là tui ném ông xuống đường á."

Song Ngư liền giơ tay trái đầu hàng thay vì hai tay vì đang bận lái xe.

*****

Xử Nữ và Bảo Bình hẹn gặp mặt nhau vì câu chuyện hồi hôm còn đang dang dở, nơi gặp mặt là một quán cafe sách yên tĩnh và có không gian dễ chịu nằm ở góc phố, khuất mấy con đường lớn.

Xử Nữ bắt chân chéo chờ Bảo Bình gọi nước sau khi đã hoàn thành xong phần gọi đồ của mình, cô rất tò mò cũng rất hoang mang về những điều Bảo Bình đã nói, cô thật sự không biết là do cậu ta vô tình phát hiện (dù điều này nghe thật sự vô lí) hay là cậu ta có một thân phận ẩn (điều này cũng vô lí vì dường như cốt truyện không liên quan đến hiện tượng tâm linh mà đám các cô dính phải). Vậy rốt cuộc câu trả lời là gì?

"Chúng ta nói chuyện được chưa?" - Xử Nữ mở lời một cách nghiêm túc.

Bảo Bình chỉ lịch thiếp đáp lại: "Bất kì lúc nào cậu muốn. Bất kì điều gì cậu muốn nghe. Cậu muốn nghe cái gì trước?"

"Tại sao cậu lại biết tôi không phải người của thế giới này?" - Xử Nữ hạ giọng nhìn Bảo Bình bằng một vẻ mặt nghiêm trọng.

Bảo Bình chỉ nhỏ nhẹ đáp lại: "Cậu nghĩ sao? Có phải tôi là một nhân vật có vai trò đặc biệt? Hay tôi tình cờ biết được điều gì đó? Hmmm, tôi không nghĩ như vậy đâu, cậu là Quách Xử Nữ nhỉ, có vẻ như tuổi thật của cậu lớn hơn độ tuổi của thân phận ở thế giới này nhiều, đó là lí do mà hầu như tất cả các cậu như có cái gì đó đứng đắn hơn những người cùng tuổi khác, điều đó dễ nhận ra mà nhỉ?"

"Đừng có nói với tôi cậu biết tôi không thuộc thế giới này với chỉ vài cái quan sát vô lí như thế nhé?" - Xử Nữ chưng hửng, đó không phải là điều cô muốn nghe.

Thật sự thì Bảo Bình cũng chỉ đang đùa thôi, nhưng không ai đùa như thế trong tình huống như này hết, nếu thật sự dám đùa thì chắc chắn cậu ta cũng sẵn sàng ăn đánh rồi.

Bảo Bình đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên bàn, sau đó nhìn thẳng vào Xử Nữ mà nói: "Tôi không muốn tin bản thân chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết thôi đâu, cậu cũng biết mà, điều đó khó có thể chấp nhận được, và cũng không bao giờ có thể chấp nhận được, không ai lại muốn sự tồn tại của mình chỉ là trí tưởng tượng của người khác."

"Nhưng không phải điều đó là sự thật à?" - Xử Nữ thẳng thừng.

Bảo Bình lắc đầu: "Nếu tôi thực sự là một nhân vật trong tiểu thuyết thì tôi đã không biết cậu là người của thế giới khác đến rồi, bởi vì tôi có một khoảng giới hạn giữa cốt truyện và vùng tự do, tôi nhận ra khoảng không gian đó từ lâu rồi. Trước khi các cậu đến đây, cuộc sống của tôi luôn phải tuân thủ theo những quy tắc, ví dụ lúc nào trong cốt truyện có phân cảnh của tôi thì tôi phải chịu sự chi phối của nó, còn thời gian còn lại tôi có thể làm tùy ý tôi."

"Khoan đã, như thế là cậu nhận thức ra thật sao? Điều này vô lí quá. Với lại, tôi tưởng chúng tôi thay đổi được cốt truyện vì không phải là nhân vật thật, nhưng không lẽ việc phá cốt truyện lại ảnh hưởng luôn đến cả sự chi phối của các cậu? Có nghĩa là bây giờ các cậu đã tự do sao?" - Xử Nữ nhíu mày.

Chuyện này ngoài kế hoạch mất rồi, lúc đầu cứ tưởng phá cốt truyện là cách để cứu mạng cả bọn, ai dè còn giải thoát cho nhân vật trong cốt truyện, theo Xử Nữ, điều này thật điên rồ. Cô quan ngại nếu như những kẻ rắc rối như Giang Kiều hay Lâm Hàn hay ti tỉ người xấu khác thoát ra thì phải làm sao, lúc đó chắc loạn lắm...

Bảo Bình giơ tay ra hiệu Xử Nữ ngừng suy nghĩ trước khi nói: "Đúng là việc các cậu thay đổi cốt truyện làm cho truyện bây giờ khó có thể chi phối các nhân vật nhưng điều đó không có nghĩa là tác giả ngoài kia không thể thêm thắt các tình tiết, giả dụ như đưa vào truyện thêm nhiều nhân vật quấy phá, thế nên cậu thấy càng ngày càng xuất hiện những phản diện không có trong nguyên tác chưa?"

"Thì ra... Chết tiệt!" - Xử Nữ bây giờ mới ngộ ra, không thể kìm lòng chửi lên một tiếng.

Bảo Bình tiếp tục: "Nhưng điều đó không phải điều cậu cần biết đúng không? Để tôi trả lời câu hỏi của cậu về việc tại sao tôi biết cậu không phải người của thế giới này nhé?"

Xử Nữ nheo mắt, cô thầm quan sát, trong lòng thật sự không đoán được Bảo Bình đang chuẩn bị nói những gì.

"Một thời gian không lâu sau khi các cậu xuất hiện và làm đảo lộn trật tự cốt truyện cũng như cuộc sống của tôi, tôi phát hiện ra rằng bản thân cũng có thể tự phá cốt truyện này, trước đây tôi chưa từng nghĩ sẽ thoát vòng khỏi cốt truyện nhưng dần dà tôi có thể thấy bản thân tự thay đổi khiến cốt truyện cũng xáo trộn hơn." - Bảo Bình bắt đầu.

Xử Nữ khoanh tay trước ngực, đôi lông mày cau lại, dường như muốn nghe Bảo Bình nói hết một lần nhưng cô cảm thấy nói hết một lần thì bản thân sẽ không có thời gian để ngạc nhiên nữa.

Bảo Bình tiếp tục: "Đó là trước khi tôi phát hiện ra bản thân cũng không thuộc thế giới này. Dù có một vài sai sót dẫn đến tôi mất đi tri thức về thế giới thật và kí ức của mình một thời gian dài."

"Cái gì?" - Xử Nữ gần như bật dậy trên ghế, cô đã thầm đoán dù cậu ta nói cái gì thì cũng đều có thể là điều khó tin nhưng thực tế là vẫn rất khó chấp nhận khi nghe bằng chính đôi tai của mình.

Bảo Bình chỉ cười mỉm khi đón nhận thái độ của Xử Nữ mà kể tiếp: "Lúc đó tôi cũng như cậu bây giờ thôi, sốc và hoang mang, nhưng rồi tôi nhận ra ngoài việc tôi nhớ rằng bản thân đã bị tai nạn trước khi sống dưới thân phận này như thế nào thì tôi hoàn toàn không còn nhớ gì về những thứ khác nên tôi đã luôn cố gắng mỗi đêm để tìm lại kí ức nhưng dường như nó đã bị xóa sổ ra khỏi não bộ của tôi rồi, điều này thật tệ."

"Cậu khác chúng tôi, chúng tôi đều là những người nhận thức rõ ràng về hai thế giới và chúng tôi không bị mất kí ức." - Xử Nữ không hiểu sao, nếu cả hai đều xuyên không theo cùng một hình thức thì tại sao một bên kí ức vẫn nguyên vẹn, một bên lại mất kí ức chứ?

Bảo Bình cũng đang đi tìm câu trả lời cho điều đó đây và có một giả thuyết mà cậu cho là đáng tin nhất: "Tôi nghĩ vụ tai nạn đã làm tôi mất đi kí ức giống như là bị mất trí nhớ trước khi xuyên không nên sau đó tôi thật sự không còn nhớ bản thân là ai nữa nên chỉ để cho cốt truyện xoay bản thân tùy ý nó thôi."

Xử Nữ gật gù, điều Bảo Bình nói ra cũng không phải vô lí, ít nhất đó là một giả thuyết có thể tin tưởng được.

"Khoan đã, cậu bị tai nạn trước khi xuyên không sao?" - Xử Nữ nhíu mày, như chợt nhớ ra điều gì đó.

"Ừ, và mất rất lâu tôi mới nhận ra điều đó và nhận thức được mình đang ở trong thân phận của một người lạ nào đó chứ không phải là tôi." - Bảo Bình đáp.

Xử Nữ nhìn thẳng vào Bảo Bình: "Xin lỗi nhưng tôi cần phải nói điều này, chúng tôi cũng rơi vào một tai nạn trước khi xuyên không đến đây, nhưng về việc tai nạn xảy ra là do chúng tôi tình nguyện, lúc đó chúng tôi không còn cách nào khác..."

Bảo Bình chần chừ rồi bỗng nói: "Tôi bị tai nạn giao thông trước khi đến đây, tôi chỉ nhớ mỗi điều đó, còn về việc làm sao tai nạn xảy ra, lúc đó tôi đang đi đâu, làm gì thì tôi thật sự không thể nhớ ra được. Xin lỗi..."

"Tôi có thể kể câu chuyện của mình." - Xử Nữ hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu: "Chúng tôi đang đi du lịch ở một vùng cao, sau đó chúng tôi dính phải vấn đề với mấy kẻ làm thầy pháp ở miền núi đó, sau đó chúng tôi bị bắt và buộc phải trốn đi, nhưng chúng truy đuổi rất gắt gao, chúng tôi không còn cách nào ngoài việc nhảy xuống vực, dưới đó là thác nước... Tôi không chắc bản thân ở thế giới thực còn sống hay không, nhưng Thiên Yết bảo là họ đã tìm thấy thể xác của chúng tôi và bây giờ chúng tôi đang nằm trong viện."

Bảo Bình chợt hỏi lại: "Làm sao mà các cậu biết được chứ?"

"Do Thiên Yết, con bé đó đang là người tu tập học đạo pháp, dù nó học chỉ để mai mốt lỡ xui thì có món nghề để ứng phó với đối thủ thôi, nhưng thầy dạy pháp của nó lại là một người chuyên nghiệp, người đó cũng là anh trai nuôi của nó. Người đó đang lo liệu phía "bên kia", chúng tôi buộc phải làm cốt truyện lệch khỏi đường ray của nó để mong có cơ hội thoát ra. Có thể nói việc xuyên không này cũng là một hình thức giam giữ linh hồn." - Xử Nữ giải thích.

Bảo Bình vội vàng: "Có thể giúp tôi nữa được không? Làm ơn, tôi cũng cần-"

Chưa để cậu ta nói hết câu, Xử Nữ đã ngắt ngang: "Điều đó cũng ổn thôi nhưng với vấn đề là cậu cần phải trả cho chúng tôi điều gì đó tương xứng chứ? Cậu biết cách quay lại thế giới thực, cậu không lừa đảo đó chứ? Nếu cậu biết thì sao không tự thoát ra đi?"

"Tôi không dám chắc, tôi cũng không dám tự mình hành động..." - giọng cậu ta hạ xuống, có lẽ cảm xúc cũng đã trùng xuống. - "Tôi sợ nếu phán đoán của bản thân là sai thì tôi sẽ chẳng có cơ hội làm lại nữa..."

Xử Nữ có thể hiểu cho tình huống này, dù sao cũng chỉ là giả thuyết của cậu ta, lỡ cậu ta thật sự chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết thì sao? Lúc đó mọi chuyện chắc sẽ rối loạn lắm cho coi.

Xử Nữ chợt phá tan bầu không khí: "Nhưng nếu như thực sự chúng ta gặp nhau trong cốt truyện như vậy thì chẳng phải định mệnh lại khôi hài như thế ư?"

Nói xong, cô nàng chợt bật cười khi nghĩ đến việc nếu gặp Bảo Bình ở thế giới thực thì chắc cả hai sẽ không thân thiết được đến thế này đâu. Cơ mà có khi cậu ta thực sự khác với cốt truyện đấy.

Và lúc đó, nếu nói Bảo Bình là kẻ tam quan lệch lạc thì chắc sẽ oan ức cho cậu ta lắm, cậu ta đã phải chịu sự chi phối của cốt truyện cho đến khi mà sáu người các cô thực sự phá nát cái cốt truyện này và khiến nó đi theo một hướng mà không ai lường trước được mà.

"Không thể tưởng tượng nổi." - Bảo Bình lắc đầu ngao ngán.

"Nhưng tại sao cậu vẫn chịu đựng cái cốt truyện vô lí vô học như này vậy hả? Có biết là nhân vật mà tác giả xây dựng nó mất dạy cỡ nào không? Sao hồi đó không phản kháng hả? Làm cho bọn này phải ra tay đánh cho một trận mới chừa." - Xử Nữ cảm thấy bây giờ có khá nhiều điều vô lí mà muốn đào lại để tìm câu trả lời.

Bảo Bình bất lực: "Lúc đó cốt truyện còn chi phối mạnh, với lại tôi không còn kí ức và nghi ngờ về bản thân nên tôi không làm bất cứ điều gì hết. Cũng vì thế nên tôi mới bị đánh nhập viện, cũng chịu, ít nhất sau đó tôi sống thoải mái hơn đôi chút."

"Nếu không thoải mái chắc tụi tôi phải đập cậu thêm vài lần nữa. Tôi thề là đứa nào làm tác giả mà viết ra một cái bộ truyện ngu như thế này không biết nữa... Thật sự là đọc không ngấm nổi một khúc nào luôn ấy, không có lấy một đoạn nào luôn!" - Xử Nữ nhắc lại vẫn cảm thấy hậm hực.

Bảo Bình cười khổ: "Nhiều khi nghi ngờ nhân sinh cũng không sai đâu..."

"Quay lại vấn đề đi ông nội, làm sao để trở về thế giới thực?" - Xử Nữ bỗng dưng nghiêm túc trở lại.

Nhưng nhanh chóng, Bảo Bình cũng đã thích nghi: "Chỉ có một cách, đợi cho cốt truyện kết thúc."

"Điên à, biết nó kéo dài đến lúc nào? Lỡ đến khi tất cả nhân vật chết già luôn thì sao?" - Xử Nữ gần như muốn đứng dậy mà nói.

"Không đâu, ý tôi không phải là cốt truyện mà tác giả thêm thắt vào mới đây mà là cố truyện lúc đầu trước khi bị các cậu phá cơ." - Bảo Bình đáp.

Xử Nữ nghi ngờ: "Nhưng tụi tôi đã quậy nát luôn rồi, giờ sao phân biệt được nó đang đến đoạn nào nữa?"

"Thời gian, chỉ cần tốt nghiệp xong là mọi thứ coi như kết thúc, đó cũng là thời điểm mà cốt truyện ban đầu chấm hết." - Bảo Bình đáp.

Xử Nữ ôm đầu: "Thế thì lâu quá... Chúng ta mới kết thúc năm mười một thôi, còn một năm học nữa, chúng tôi sẽ chết mất..."

"Cái này... Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết phải làm gì hơn. Nếu các cậu có cách khác hay hơn thì nên thử một lần đi. Nhưng, hãy giúp đỡ tôi nữa, làm ơn, tôi cũng cần phải quay lại thế giới thật..." - Bảo Bình hạ giọng nài nỉ.

Xử Nữ thở hắt ra: "Cậu không nhờ chúng tôi cũng cần phải làm, sao chúng tôi có thể bỏ cậu ở đây nhỉ? Điều đó gần như là chuyện bất nhân đấy, nhưng trước hết tôi phải bàn bạc lại vấn đề này với những người khác. Thiên Yết nữa, có khi cậu ta sẽ tìm được giải pháp nào đó cho vấn đề của cậu ở thế giới thực."

"Các cậu có thể liên lạc với bên ngoài kia sao?" - Bảo Bình tò mò.

"Theo lí thuyết là vậy nhưng thực sự là chỉ có mỗi Thiên Yết thôi." - Xử Nữ đáp.

Bảo Bình gật gù: "Bảo sao tôi cứ thấy cậu ta là lạ ở một mức độ nào đó. Tôi đoán vì cậu ta có một cái gì đó gọi là sự thu hút khiến người khác phải để ý. Nó được gọi là gì nhỉ...? Aura?"

"Bởi vì đây là sự kiện tâm linh nên thường những người có căn như con nhỏ đó thường sẽ gây ấn tượng lắm, tôi không cảm thấy ngạc nhiên chút nào hết. Thiệt đó." - Xử Nữ đáp.

Cứ như thế, cuộc trò chuyện đã đi đến hồi kết với một sự hứa hẹn đến từ hai bên và một mớ bí mật động trời được phơi bày ra.

_________

Aly: Tưởng quay lại thế giới thật dễ như vậy sao? Không đâu nha, haha. Ít nhất truyện cũng phải đến mấy chục chương nữa mấy kết được. Đọc truyện vui vẻ nha mấy bồ.

_____

Thân ái,

15.05.2024

By: Yuuko Kisakira (백시나).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top