32 - Mỗi ngày đều bất thường.
Aly: Chúc các bạn một ngày tốt lành, đọc truyện xong thì đừng quên tương tác với chuyện để tui còn biết các bạn là ai nha, đừng đọc xong rồi bỏ đi mà không nói năng gì, bình luận đi các bạn, có ăn nói xà lơ thì tui cũng vui vẻ trả lời nè. Và, điều quan trọng nhất là bấm vào nút bình chọn cho mỗi chương để coi như góp động lực cho tui viết tiếp nha.
__________
Đông qua, xuân đến, bốn mùa cứ liên tục tuần hoàn. Thời gian trôi qua nhanh đến mức con người ta không ngờ được, mới đó thôi đã đến mùa thi cử, không, nói đúng hơn chính là mùa thi của những đứa chuyên cấp ba Hoa Thần. Đã học trường chuyên, lớp chuyên thì chắc chắn sẽ bị bưng đi thi giải thành phố, rồi giải tỉnh, sau đó tiến đến vòng quốc gia, tiếp tục nếu có học sinh thật sự có thực lực thì chắc chắn không thể thiếu suất đi thi quốc tế.
Người ta nói, năm lớp mười là những buổi đầu thanh xuân nhẹ nhàng, nó vút qua cuộc đời mỗi con người như một làn gió thoảng, nhanh và ít để lại dấu ấn, nhẹ và thanh bình.
Năm lớp mười một chính là thời khắc bùng nổ, thời kì mà những "con quỷ học trò" lên ngôi, số học sinh vi phạm nội quy trường phải gọi là tăng đến mức chóng mặt, chính là đỉnh điểm của cái tuổi "nhất quỷ nhì ma". Thời gian này thường vô cùng náo nhiệt và sôi động, thậm chí xảy ra tranh cãi khốc liệt, lớp học chia bè chia phái, thiếu đoàn kết là chuyện bình thường.
Năm cuối, mười hai, lại là một trải nghiệm khác, thanh xuân học đường, vẫn luôn nhiệt huyết và đầy sức sống, sự tươi trẻ ấy, nhưng nó gắn kết hơn, tại vì đâu ai muốn bỏ lỡ thanh xuân của mình.
.
Trải qua đủ ba cái năm thanh trẻ đó rồi, sáu đứa con gái trong cái "hội người điên" kia tưởng chừng nhiêu đó là quá đủ kỉ niệm rồi, nhưng mà cuộc đời vô thường, cho họ trải nghiệm lại thêm một lần nữa được đắm chìm trong cuộc sống vô lo và ưu tư, không bị phiền muộn bởi cuộc sống, bởi đường đời. Họ chơi đến mức quên thời gian, ngoái lại một cái đã thấy năm lớp mười một này chỉ còn hai, ba tháng nữa là đã kết thúc rồi.
*****
Hành lang khu học chuyên, sáu rưỡi tối.
Học sinh hai bên hành lang vừa né vừa chứng kiến một màn rượt đuổi vô cùng suýt soát của hai nữ sinh. Một cầm trên tay tờ giấy báo điểm thi thử, chạy ở phía trước, cố tăng tốc độ đôi chân lên mức tối đa, nóng đến nỗi phải nới rộng cà vạt ra mới có không khí để vừa thở vừa chạy. Một cầm chiếc chổi quét lớp giơ lên cao, đuổi theo phía sau, miệng không ngừng la hét kêu đứa phía trước dừng lại.
Chuyện này là quá quen thuộc đến mức những học sinh tham gia học chuyên tăng giờ sau giờ học chính thức, phải nói là cười sái miệng nhiều lần rồi mà vẫn không thể ngậm mồm lại trước cuộc rượt đuổi của hai đứa này.
Một giáo viên cũng la oai oái phía sau, nhắc nhở tụi nó không được chạy trên hành lang, vị giáo viên này là một quản sinh, mới về trường được một năm thôi, vả lại cũng còn rất trẻ, có vẻ như mới ra trường, nếu như đám bọn họ không nhầm chắc tuổi cũng chỉ đủ để họ gọi là "anh" hơn xưng là "thầy - em".
Nam giáo viên này có tên là Hoàng, cả họ và tên chỉ độc hai chữ "Minh Hoàng". Không biết là do tiểu thuyết thiểu năng này tốn kinh phí hay gì nhưng mà chỉ thấy nhân vật phụ số phận ẩn dật hoặc thê thảm lắm thì hình như không có họ, giống như đám nguyên chủ của sáu cái con người kia xuyên vô cũng vậy, không hề có họ, và từ đầu chí cuối cũng không thấy ai gọi họ của họ.
Nói là cản học sinh lại nhưng vị giáo viên kia cũng không khác họ là bao, trên tay cầm cái dùi đánh trống chắc mới mượn từ bảo vệ, rượt theo hai đứa học trò vòng vòng quanh khu.
- Thiên Yết, Thiên Bình! Mau đứng lại đó! Lên phòng quản sinh ghi bản tường trình coi!
Thiên Yết nghe tiếng la quen thuộc vang lên sau lưng thì thầm lè lưỡi với Thiên Bình một cái rồi bật người đu qua rào sắt mà trốn qua bên kia. Bên cạnh cấp ba Hoa Thần, phải là một con hẻm, trái là khu kí túc xá của sinh viên đại học y thành phố, Thiên Yết vừa nhảy qua cái rào sắt, chính là đáp xuống đất của kí túc xá, sau đó liền vòng ra cổng kí túc xá rồi chui lại vào trường, lén lút dắt xe máy ra, rồ ga phóng mất biến.
Thiên Bình chậm hơn, bị thầy Hoàng túm gáy lôi về phòng quản sinh, trong lòng rõ hậm hực, rõ ràng là hai đứa chạy mà sao có mỗi cô bị túm vậy? Đã vậy còn bị nhỏ kia chôm mất cái bảng điểm thi thử, thật khốn nạn mà.
Mấy học sinh đứng hai bên hành lang hóng biến thấy trò vui kết thúc, cũng như cười một trận đã đời rồi thì lại có năng lượng để tiếp tục chinh chiến với đám đề chuyên dày thành đống xếp trên bàn mỗi người ở trong lớp kia.
.
Phòng giáo vụ, khu vực quản sinh.
Thiên Bình nhìn tờ tường trình trước mặt, ngán ngẩm đến nỗi không muốn viết, nguệch ngoạc vài chữ cho có vào trong, như họ tên, lớp nào, xong nhìn đến phần lỗi vi phạm thì liền bỏ ngang, không viết nữa. Thầy Hoàng gọi lên mấy chục lần rồi, có lần nào cô viết xong thầy tính lỗi đâu mà cô phải viết làm gì cho tốn công. Nói chung, cái ngữ học giỏi thì có quậy mấy thầy cô cũng thương thôi, hơn nữa đây là trường chuyên.
Thiên Bình tùy ý đặt bút xuống, sau đó nhân lúc thầy Hoàng chưa quay lại mà rời khỏi phòng giáo vụ, để yên tâm việc không bị túm cổ lần nữa, cô liền quay về lớp, giả dạng học sinh ngoan ngoãn đang giải đề.
Thầy Hoàng quay lại phòng, người thì đã biến mất từ lâu, đã vậy còn không viết bản tường trình cho chỉn chu nữa, đáng trách, nhưng mà anh vẫn cười nhẹ, hơn mấy tháng nay anh được giao qua quản mấy đứa học sinh năm mười một, mười hai. Cứ tưởng là sẽ chẳng thể quen việc được nhanh chóng thì đám này anh đã nhớ mặt hết rồi.
Tổng cộng có mười một đứa quậy nhất, luân phiên quậy, tuần nào trong sổ lỗi cũng có một chương dài viết tên chúng nó, anh phải xóa bớt lỗi để còn giữ cho chúng nó cái hạnh kiểm tốt, sau này xét tốt nghiệp khỏi phải vướng bận gì.
Ban nãy, anh chỉ mới rời phòng có mười lăm phút do hiệu trưởng gọi có việc đột xuất thì một trong hai cái tên nằm đầu danh sách "Đệ Nhất Báo Thủ" kia đã chuồn êm đẹp từ lúc nào. Đúng, Thiên Bình, cặp bài trùng với Sư Tử, gây sự hay đánh lộn gì cũng có mặt của hai cái đứa này, mang tiếng là bạn thân, nhưng mà học nhau thói đấm lộn là giỏi.
Thở dài một cái, Minh Hoàng đem tờ tường trình Thiên Bình viết dở dang quăng vào sọt rác, cũng coi như là góp phần giúp con nhỏ qua ải lần này.
.
Lớp chuyên Anh.
Thiên Bình đang nhàn nhã ngồi làm cái dạng bài mà mình đã làm hơn trăm câu này đến chỉ cần lướt qua liền có thể biết được đáp án thuộc loại gì và chọn rồi, vừa làm cô nàng còn vừa bấm điện thoại đặt đồ ăn. Hôm nay, chỉ có lớp chuyên Anh là ở lại đến chín giờ tối, đám còn lại đã về rồi, còn con Yết thì cúp luôn, thế nên Thiên Bình nhởn nhơ lắm, đúng là lâu lâu phải tách mấy đứa bạn ra để làm sạch bầu không khí.
Đang chill theo nhạc phát ra từ chiếc airpod, Thiên Bình giật mình khi thấy có bóng người đứng khuất ánh sáng trước mặt mình. Hướng ánh mắt lên, đúng tầm, Thiên Bình tròn mắt nhìn người vừa đến.
Ma Kết kéo cái ghế của bàn phía trên ra, sau đó ngồi đối diện với Thiên Bình, không quên thẩy một cái túi bên trong toàn mấy cái hộp nhựa ra bàn, ngay trước mắt Thiên Bình.
- Người tốt sẽ nói thế này: "Đói rồi đúng không? Ăn đi!", còn Hoàng Ma Kết sẽ nói: "Sắp thành ma đói rồi đúng không? Bố thí cho đấy!". Hiểu chuyện đúng không?" - Ma Kết khoanh tay trước ngực, ánh mắt thâm thúy nhìn Thiên Bình.
Thiên Bình liền nổi sùng: "Mọe cái thằng chó này, đùa chị đây hả?"
Ma Kết né cái với tay của Thiên Bình, tiện thể lấy luôn xấp bài mà cô nàng đang làm rồi ngắm nghía, không quên tặc lưỡi mấy cái:
- Mấy bài này đều cùng một dạng mà? Chán quá hả? Để tôi đề xuất giáo viên dạy chuyên đổi những bài siêu học thuật cho cậu làm nha? Chậc, trình độ này với Thiên Bình là gà, phải cho mấy bài cực khó mới xứng.
Thiên Bình thật muốn đấm cho cậu ta mấy cái, không phải do bản chất cậu ta yếu nhớt thây ra đó từ trước đến giờ, đấm người khác nhẹ hều mà bị người ta đấm lại một cái đã đủ để nhập viện thì Thiên Bình đã đem cậu ta quăng đi quăng lại tứ phía từ lâu rồi. Cô đã thầm cảm ơn vì chỉ phải làm đống này thôi, không phải dùng cái não thêm nữa, mà sao mấy kẻ này cứ thích vẽ chuyện cho cô làm nhỉ?
Ma Kết khẽ liếc mắt nhìn Thiên Bình, sau đó hạ giọng thăm dò: "Ủa, không ăn à?"
"Chị đây có tiền tự mua, không cần bố thí." - Thiên Bình tức giận, giơ điện thoại đang đặt đồ ăn ra cho Ma Kết kiểm nghiệm.
Ma Kết liền giật lấy, tay bấm hủy đơn hàng, sau đó nhẹ giọng: "Đùa chút thôi. Giận hả má? Quả nhiên là kẻ khó ở, khó chiều, khó tánh."
"Ừ, bố đây như thế đấy, ai mượn mày xen vào?" - Thiên Bình nổi đóa thật sự. Rồi sau đó liền căm phẫn nhìn cậu ta: "Mà, nghe nói cậu tại trại tâm thần ăn ở, ngủ nghỉ tốt lắm mà? Sao lại quay về trường rồi? Không định kiếm cớ trốn học nữa à?"
Ma Kết lấy trong túi quần ra cặp kính mà từ khi vào viện tâm thần, một ngày cậu ta chỉ đeo nó ba tiếng thay vì mười sáu tiếng một ngày trước đây. Đeo lên mắt, Ma Kết đưa mặt sát lại gần hơn, cho Thiên Bình kiểm tra.
- Nhìn đi, có chỗ nào giống tôi lấy cớ để trốn học không? Uy tín nhé.
Thiên Bình vỗ vào má cậu ta một cái rồi dùng ngón trỏ đẩy trán cậu ta qua ra đằng sau: "Không có mượn, tôi đâu có mù, từ đây vẫn có thể nhìn thấy cái bộ dạng thư sinh đó mà?"
"Thế tại sao lại bảo tôi lười học?" - Ma Kết bắt lỗi ngược lại.
"Tôi nói thế từ lúc nào?" - Thiên Bình phản bác.
Ma Kết liền đáp lại: "Ý trong câu nói, đừng có mà đánh trống lảng."
Thiên Bình gạt luôn cậu ta qua một bên, sau đó mới xem đến đống hộp đồ ăn mà cậu ta mang tới. Lòng thắc mắc, miệng lập tức hỏi: "Đồ đâu đây? Đừng nói là cậu tự làm rồi hạ độc tôi?"
"Xàm xí vừa thôi." - Ma Kết gạt phăng đi ý nghĩ quái dị của Thiên Bình: "Đồ của quản gia làm."
"Hô, về nhà rồi á?" - Thiên Bình bật cười một tiếng, trong giọng nói có vẻ thích thú hiện lên rõ ràng.
Ma Kết lắc đầu: "Ai thèm về? Là họ tự cử người tới. Dù sao vẫn rất cần đứa con này mà, không dám bỏ đâu."
"Thế giờ thành ra người nắm đằng chuôi là cậu à? Cũng khá gớm." - Thiên Bình đưa tay lên cằm, ra chiều suy nghĩ rồi còn gật gù khen ngợi.
"Tôi đến thông báo nghỉ việc ở Hội học sinh với lại sắp tới sẽ quay lại trường, ông ta xử trí thế nào cũng kệ. Giờ sống cho bản thân mình thôi." - Ma Kết giải thích lí do về sự có mặt của cậu ta tại đây.
Thiên Bình mở hộp cơm ra, vừa ăn vừa nhìn cậu ta: "Thế là trại tâm thần đồng ý gửi trả cậu về để hòa nhập với xã hội rồi à?"
"Làm như tôi bị tâm thần nặng lắm không bằng? Chỉ bị tâm lí bất ổn thôi. Thằng Bảo Bình cũng phải gặp bác sĩ còn gì, tôi y chang nó." - Ma Kết không hài lòng và sửa lại ý trong câu nói của Thiên Bình.
Thiên Bình ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Ahaha, vậy á? Thật luôn? Thế mà trước giờ tôi tưởng cậu tâm thần thiệt. Còn tưởng bác sĩ không cứu nổi cậu luôn. Ra vậy, không bị tâm thần...là thật à?"
Ma Kết bắt đầu nóng máu, con nhỏ này đùa hơi quá trớn, đi hơi quá đà rồi... Thiên Bình cười chảy nước mắt, lúc lau đi mấy giọt nước trên khóe mắt, cô nàng mới mở mắt hờ để xem thái độ của Ma Kết vì không hiểu tại sao cậu ta đột nhiên im lặng như vậy.
- Quái!
Chỉ kịp thốt ra một tiếng, Thiên Bình phải tự che miệng mình lại, Ma Kết nổi khùng thật sự kinh hoàng, tất nhiên là nó đáng coi vì trong truyện ảo ma, mỗi khi nam chính hoặc top mà nổi điên lên thì đến cả tổng thống cũng phải chào thua, nhưng quả thật hào quang nhân vật chính buff biểu cảm cho cậu ta đáng sợ lắm.
- Đùa vui lắm hả?
Thiên Bình rén ngang: "Không, không vui. Thề luôn, không vui!"
Lần đầu tiên trong đời, Thiên Bình bố đời lại có thái độ khúm núm trước người khác như thế, cảnh này rất đặc sắc, cần phải được cả hội bạn thân chiêm nghiệm lại và phân tích từng cử chỉ, chứ không thể nào chỉ với vài tháng xuyên không ít ỏi mà Thiên Bình đã thật sự bị cốt truyện nhấn chìm trong những cơn sóng drama như thế được.
Đến lượt người đối diện bật cười, cậu ta trưng ra cái bộ mặt đó mà có thể thành công dọa sợ trùm trường ngang hàng với Sư Tử, quả thật là một tin chấn động địa cầu.
- Haha, bị lừa rồi. Tin người thật đấy.
Thiên Bình gằn từng tiếng: "Hoàng Ma Kết, mày chết chắc rồi!"
Ma Kết giơ hai tay lên, ra hiệu đầu hàng: "Không giỡn nữa, đồ ăn sắp nguội rồi."
Thiên Bình nhìn mấy hộp đồ ăn ban nãy còn bốc khói nghi ngút, giờ đã đi dần rồi thì liền quay lại với chủ đề chính là ăn tối. Ma Kết tranh thủ lúc nhỏ kia đang gặm nhấm bữa tối thì lôi điện thoại ra nghịch.
Thiên Bình ăn được một nửa mới thấy khó hiểu, phần đồ ăn làm thì nhiều, mình cô chắc chắn không tiêu hết được đống này, tên kia đem mớ này đến là cho cô hết hả, thậm chí là dư thì để cô mang về nhà luôn á? Có điên không?
- Này, hỏi thật, đồ ăn quản gia nhà cậu làm là cho ai ăn vậy?
- Cho tôi. - Ma Kết dửng dưng đáp trả.
Thiên Bình liền gào thét: "Rồi sao không ăn? Hết khùng thật chưa đấy? Không ăn mà còn đem cho? Đồ ăn thì ngon, bị điên hả?"
Ma Kết bây giờ mới đặt điện thoại qua một bên, từ tốn trả lời: "Vấn đề không nằm ở chỗ ngon hay không ngon, không ăn là không ăn, vậy thôi. Không muốn ăn đó, làm gì được nhau?"
"Bộ bố mày là cái thùng rác hay sao mà mày muốn nhét cái gì là nhét vậy hả?" - Thiên Bình tức khí mắng nhiếc ỏm tỏi.
"Rồi cũng đã nhét vào họng hơn một nửa rồi còn gì?" - Ma Kết liếc nhìn chỗ đồ ăn còn lại, miệng cong lên cười điệu bộ mỉa mai.
Thiên Bình liền vả cho cậu ta một cái: "Tỉnh ra chưa? Mày tỉnh chưa con? Có cần tao vả thêm cái nữa không? Ăn với chả uống, thảo nào người yếu như cọng rơm, đấm vào một cái là nhập viện. Mày phải ăn, thì tao mới có cái để đánh chứ."
Ma Kết liền sửng sốt, thì ra cái con nhỏ này mấy tháng nay cố gắng vỗ béo cậu bằng cách mỗi ngày sẽ dành ra mười phút tạt ngang qua trại tâm thần mà cậu ở vì nó cùng tuyến đường về nhà của cô nàng, sau đó tận tình ship đến mấy bịch bánh kẹo cho cậu, tiện thể thì sẽ kiểm tra trình độ chơi game của cậu đến đâu rồi. Tất cả vì cái ngày mà nó được đánh cậu á hả?
- Xin! - Ma Kết chắp tay, cúi người một góc sáu mươi độ.
Thiên Bình liền bước xuống góc lớp lấy trong tủ vật tư chung của lớp ra một cái nồi. Ma Kết trợn mắt nhìn, không hiểu sao phòng của lớp chuyên Anh lại có nồi niêu ở đây.
Tại do trước đây cậu ta học chuyên Toán nên mới không biết đó thôi, lớp chuyên Anh chính là lũ báo thủ của trường, tất cả những cái gì mà những đứa lớp chuyên khác không nghĩ ra được thì tụi này sáng chế ra hết trơn, và trong đó có cái tủ đựng vật tư chung của lớp.
Cái tủ này là do nhỏ lớp trưởng kêu cả lớp góp tiền mua cho ba năm học ở đây luôn, sau đó tốt nghiệp thì cho tụi đàn em khóa dưới nó thuê, mỗi tháng lấy rẻ tầm trăm ngàn thôi, không có gì đắt đỏ cả, học sinh trong đây toàn con ông cháu cha không à.
Công dụng của cái tủ chính là để cho mấy mùa thi cử như đợt này chẳng hạn. Bên trong có đủ thứ, nồi cơm điện, nồi niêu, xoong chảo, cả mấy gói mì tôm hoặc là mấy gói đồ ăn liền nữa.
Bây giờ thời buổi hiện đại, đặt ship có khi người ta giao tận lên lớp cho cũng được, nhưng đó là đối với mấy đứa muốn ăn ngon, còn mấy đứa lười, chỉ muốn ngồi ì một chỗ giải đề thôi thì cứ việc lại cái tủ, có đủ "bảo bối" rồi, mì tôm muốn ăn dở thì chỉ cần đun nước, rồi úp mì, còn muốn ăn ngon thì đun nước rồi cho nguyên liệu khô trong tủ vào, đến khi nào sôi thì ăn thôi.
Thiên Bình đổ mấy món cô chưa đụng tới, từng món vào nồi, hâm nóng lại. Ma Kết tay chống cằm, đăm chiêu nhìn các thao tác linh hoạt của cô nàng.
- Định nhét đồ ăn cho tôi thật đấy à?
- Chứ đùa? Nói đến thế cũng phải hiểu rồi chứ, phải ăn mới có cái cho chị đây đập, nghe chưa? - Thiên Bình nhoẻn miệng cười xấu xa.
*****
Nhà riêng, bảy giờ tối.
Thiên Yết nói là cúp học chuyên vậy thôi chứ vẫn phải hẹn Bạch Dương ra ôn bài đàng hoàng, chả là cô nàng đúng là con lai nước ngoài thật, nhưng mà thi trong nước lắm cái nó khác với nước ngoài lắm, lại còn là thi chuyên, dù tự tin đến mấy cô nàng cũng không thể chủ quan được.
Và, nhân dịp Bạch Dương lại "home alone", Thiên Yết phóng thẳng xe qua nhà cậu ta mà không cần về nhà, dạo này ôn thi nên đi bụi bao lâu cha mẹ "hờ" cũng không đoái hoài gì, thế nên cô được nước làm tới bến luôn.
Nhà Bạch Dương có một bảng khóa điện tử, có thể mở được bằng chìa khóa, vân tay hoặc là mã khóa, từ khi Thiên Yết "sập nguồn" trước cửa nhà cậu trước dịp Noel, Bạch Dương đã cho cô nàng mã khóa cửa luôn, sau này cứ vậy mà tự tiện đi vào nhà.
Dù Bạch Dương bảo là đến lúc nào cũng được, không cần phải nhắn hay gọi cho cậu ta trước, nhưng Thiên Yết cũng đã nhắn tin cách đây ba mươi phút rồi, chỉ là nãy giờ chạy xe ngoài đường, ghé nơi này quán kia, cô không có thời gian mở điện thoại ra để kiểm tra tin nhắn, bây giờ mở ra mới thấy Bạch Dương còn chưa xem tin nhắn của cô nữa.
Căn nhà tối, chỉ có mỗi phòng khách là có bật đèn, Thiên Yết cũng đành dựa theo hướng ánh sáng để đến xem căn phòng khách, cô chỉ dè chừng nếu Bạch Dương không có ở nhà thì cô phải xách xe chạy về thôi.
- Dương ơi? Bạn Dương đẹp trai ơi, bạn đang ở đâu thế?
Thiên Yết dựa theo ánh sáng mà tiến về phía phòng khách, vừa đi vừa dè chưng, vừa gọi tên người cần gặp.
Sau khi yên vị tại chiếc sofa trong phòng khách, Thiên Yết lấy điện thoại ra, lướt mạng, có ý chờ, nếu Bạch Dương chỉ đi ra ngoài thì chắc sẽ về sớm thôi, còn nếu một lúc nữa mà cậu ta không xuất hiện thì chuyến này coi như công cốc và cũng đành về thôi chứ biết sao giờ.
Cánh cửa phòng khách vừa được Thiên Yết đóng lại thì lại bật mở, Thiên Yết ngoái đầu nhìn.
- Ủa? Là có ở nhà đó hả ông tướng?
Bạch Dương mặc trên người bộ quần áo thun rộng rãi, trên cổ còn quàng một cái khăn trắng, nhìn là biết vừa từ trong nhà tắm ra, mùa thơm của sữa tắm còn lan đến tận đây.
- Bất ngờ vậy? - Bạch Dương thấy Thiên Yết trong nhà thì liền bước đến phía căn bếp, định tìm gì đó cho cô nàng uống.
Thiên Yết liền kéo tay cậu khiến cậu ta mất đà, cả người rơi một cái xuống ghế sofa, Bạch Dương tròn mắt nhìn cô nàng.
- Khỏi, khỏi. - cô nàng đưa tay lên lắc lắc ý muốn nói là không cần nước.
Bạch Dương thở dài: "Thế muốn gì đây? Mà sao lại đến hả?"
"Mai đi đấu bóng rổ hả? Thi với trường nào đó?" - Thiên Yết đưa tay với lấy cái khăn trên cổ Bạch Dương, thành thục lau tóc cho cậu ta.
"Ờm... Trường chuyên của tỉnh bên cạnh, mà không có gì phải quan tâm đâu, giao hữu thôi." - Bạch Dương nhẹ nhàng đáp.
Sau đó thì cậu ta vươn cánh tay, giữ lấy cổ tay của bàn tay đang di chuyển tự do trên đầu mình. Thiên Yết thấy thế thì liền cau mày.
- Yên đi, không sấy tóc thì cũng phải lau khô đi chứ, lỡ bị bệnh rồi sao?
Bạch Dương nhoẻn miệng cười: "Quan tâm tôi quá ha? Dặn dò như thế chứ làm như cậu cũng sẽ làm thế với cậu vậy."
Thiên Yết dừng tay, xoay người Bạch Dương lại, đối mặt với cậu ta: "Có phải là cậu ôm mối thù gì với tôi không? Sao mà dí ác thế hả? Đồ khó tính."
Bạch Dương cắn nhẹ môi, rướn người về phía cô, khiến cho Thiên Yết cảm thấy hình như cậu ta tức thật rồi, có lẽ cậu ta nói đúng...
Tình huống có chút kì lạ, Bạch Dương chống một tay ngang vị trí kế bên hông của Thiên Yết để giữ tư thế nhoài người, cô nàng lùi lại đến điểm cuối của chiếc ghế, cho đến khi lưng tiếp xúc với sự mềm mại của sofa thì thầm than trời, kiếp này thôi bỏ rồi. Bạch Dương vòng tay ra sau, đỡ lấy đầu của cô.
"Tôi không có sao, cậu mới là người cần phải được quan tâm đấy. Sinh hoạt thì vô độ, lối sống vô bổ, cậu coi, cứ sống kiểu đó thì bệnh mà chết lúc nào không hay đấy." - Bạch Dương trầm giọng đáp.
Tay phải nãy giờ chống trên mặt ghế, giờ đã vòng qua ôm eo của Thiên Yết lại. Bạch Dương vùi đầu lên vai cô, tuy nhiên không phải cậu ta cố tình đè chết Thiên Yết để trả thù, hai chân vẫn quỳ bên hông của cô nàng, tránh để cô chịu áp lực về sức nặng.
Thiên Yết nhìn vào ánh mắt của Bạch Dương, sự mê mẩn này không phải mối quan hệ nào trước đây cô cũng từng thấy, vươn vai tay ôm choàng qua cổ chàng trai phía trên người mình. Thiên Yết nhẹ giọng đáp.
- Yên tâm, Thiên Yết này có chết cũng không chết vì bệnh tật. Sao vậy, Dương, hôm nay cậu lo lắng điều gì à?
- Hỏi thừa, mỗi ngày là một lo lắng. - Bạch Dương thản nhiên đáp lại, sau đó còn mạnh dạn đề xuất: "Tối nay ngủ lại đi."
Thiên Yết tròn mắt, liếc sang Bạch Dương đang vùi mặt trên vai mình: "Thật hả? Đùa nhau à?"
"Chứ tại sao cậu đến đây hả? Cái con nhỏ này!" - Bạch Dương muốn tận hưởng một khoảnh khắc bình yên không lâu thì Thiên Yết đã phá tâm trạng.
"Nè, nói cho mà biết, chị ở lại đây với chú thì ổn thôi. Chỉ sợ nửa đêm tôi giở trò đụng chạm vào cậu thì cũng ráng mà nhịn cho chị đây chạm nhé." - Thiên Yết nhe răng cười tinh quái.
Bạch Dương đưa ngón trỏ lên thái dương, biểu cảm bất lực thấy rõ: "Có ai bảo cậu là kẻ biến thái chưa?"
"Có người dám bảo vậy sao? Làm sao mà có được, tại chị đây xinh đẹp thế này cơ mà." - Thiên Yết liền cao ngạo đáp lại. - "Với lại, tại chị chỉ thích cậu thôi, người khác gặp tao là bị đấm cái dính tường luôn chứ ở đó mà được ưu ái."
"Giờ kêu cậu liếm chân cho tôi cậu cũng sẽ làm hả? Còn không phản đối việc mình là kẻ biến thái nữa chứ, cái con người này!" - Bạch Dương tiện tay vơ lấy cái gối ném vào mặt Thiên Yết.
Thiên Yết cầm cái gối để qua một bên, đáp trả với giọng oan ức: "Không có chỗ khác để liếm sao? Bắt tôi liếm chân cho cậu là hơi quá đáng mà, dù tôi cũng là kẻ bần hèn u mê thật nhưng mà làm thế là hạ thấp giá trị của tôi lắm lắm luôn đó."
"Xin lỗi..." - Bạch Dương đưa tay ra chắn trước mặt, ý bảo Thiên Yết đừng nói nữa, sau đó chạy vào bếp.
Thiên Yết thấy thế thì liền la hét: "Mẹ nó, Nguyễn Bạch Dương, cậu mắc ói cái gì?"
*****
Quán làm thêm.
Cự Giải vừa tới không bao lâu thì Song Ngư đã xin nghỉ sớm, được sự đồng thuận của ông chủ liền tháo bỏ tạp dề, thay từ đồng phục quán ăn ra thành đồ bình thường rồi vọt lẹ khỏi bếp.
.
- Chờ lâu không? - Song Ngư bước ra, còn đem theo cho cô nàng vài cái kẹo.
Cự Giải chìa tay nhận lấy thành ý của cậu ta, mà dạo này cô hay để ý Song Ngư lắm, cách ăn mặc và cư xử không thay đổi nhưng từ khi cậu ta tiết lộ bản thân cũng biết đánh lộn làm cho Cự Giải cứ mãi suy nghĩ, nhất là lời khiêu khích của Nhân Mã hôm đó, tính ra thì miệng chị ta nói linh phết, ngay sau khi nói cô thì đã trở thành bạn gái của Sư Tử, thiếu nghị lực đến thế là cùng.
- Tôi mới đến thôi à, nhưng mà sao nay cậu ra sớm thế? - Cự Giải mỉm cười đáp lại cậu bạn.
Trong lòng thầm gào thét phải kiềm chế, kiềm chế lại, nếu cả đám đột ngột có bồ thì chắc chắn sẽ loạn mất, với lại cô vẫn nhớ cái hồi Noel đó, hai đứa ăn xong thì ra về mà không nói với nhau lời nào, dù khi đi học lại vẫn ngồi cùng bàn và nói chuyện một cách bình thường nhưng mà khoảng cách nó lớn lắm...
- Tại tớ hứa dẫn cậu đi mua sách còn gì, cậu cũng bảo muốn tư vấn sách tìm hiểu lịch sử mà, đi sớm đi, tớ cá chắc rằng chúng ta sẽ tốn rất nhiều thời gian cho việc chọn sách đấy. - Song Ngư ngồi lên chiếc xe máy, vừa giải thích vừa khởi động xe.
Cự Giải chần chừ một thoáng rồi cũng leo lên yên sau để Song Ngư chở đi.
.
Cả hai bước vào hiệu sách bên trong trung tâm thương mại, tình cờ gặp người quen đang ở đây. Nói quen cũng không đúng cho lắm, là người dưng nhưng có biết mặt nhau. Cự Giải nhác thấy hắn đã quan sát thấy cả hai thì liền tự tin bước đến chắn trước Song Ngư.
Hắn ta chậm rãi tiến lại gần, định lên tiếng thì Cự Giải đã cướp lời.
- A, xin chào, bạn Lâm Hàn phải không?
Hắn ta thấy Cự Giải thì liền chần chừ, đêm đó cô xông vào phòng của hắn, ra vẻ lo lắng cho Song Ngư nhiều lắm, hắn có ngu cũng nhận ra là cô ta có cái gì đó với Song Ngư.
Song Ngư cố nở ra một nụ cười hòa nhã nhất có thể trong tình cảnh hiện tại: "Chào."
"Ồ, Song Ngư à?" - Lâm Hàn nhếch miệng cười, phần nhiều là khinh bỉ và mỉa mai. - "Có cần tiền nữa không? Trả nợ cho Giang Kiều chưa?"
Song Ngư đưa tay lên thái dương, day day hai cái, lắc đầu một cái rồi thở dài đáp trả: "Haizzz, tôi tưởng đã nói rất rõ ràng với cậu rồi?"
Song Ngư kéo lấy cánh tay của Cự Giải kéo về phía đằng sau, bản thân trực tiếp bước lên đối diện với Lâm Hàn.
- Không nghe Song Ngư này từng nói à? Là cậu không hiểu tiếng người hay là tai bị điếc. Hay là do lời nói của một "con kiến" thì cậu không để tâm?
Lâm Hàn bất giác lùi lại vài bước, Song Ngư thấy thế thì lại tiếng thêm hai bước, cứ như vậy cho đến khi Lâm Hàn chạm lưng với giá sách thì hắn ta mới dừng lại, ánh mắt dè chừng nhìn Song Ngư.
- Muốn gì đây? Xin tiền thì đừng có thái độ.
Song Ngư cong môi cười, trong lòng cảm thấy tên trước mặt hết thuốc chữa rồi: "Tôi không có mạt rệp đến mức đường đó, mà có thì cũng không có làm thể loại quỳ xuống dưới chân người khác xin tiền hay là làm trâu làm ngựa, làm nô lệ cho kẻ khác."
Cự Giải cũng thấy bất bình, hạ nhục Song Ngư đến thế thì cô hết chịu nổi rồi: "Nè cái thằng chó kia! Hôm bữa mày thấy tao đứng yên chưa làm gì mày là mày nghĩ chị đây hiền á? Tao có nói sẽ bỏ qua cho mày à? Nếu chưa có kinh nghiệm thì xin mời đi hỏi nguyên cái trường cấp ba Hoa Thần, để xem đụng vào Cự Giải hay bạn của con này thì kết cục sẽ ra sao nhé."
Lâm Hàn hất cằm, không thèm để ý đến lời Cự Giải, bởi vì hắn là con trai của nghị sĩ, cha hắn có quyền nên hắn không sợ.
- Song Ngư à, xem ra cậu và bạn của mình cũng là những kẻ hèn kém giống nhau. Nếu không cãi lí được thì sẽ dùng nắm đấm để giải quyết. Đúng là lũ vô học.
Song Ngư nghiến răng, cầm một cuốn sách dày trên cái kệ kế bên đó, đập thẳng vào đầu Lâm Hàn.
- Mẹ nó, mày nghĩ mày được dạy dỗ đàng hoàng lắm sao? Ăn sách vào đầu rồi tỉnh ra đi thằng khùng. Đứa có ăn học đàng hoàng thì không thở ra cái câu hôi thối như mày. Giác ngộ tri thức đi!
Nhân viên tiệm sách thấy có ẩu đả liền chạy ra can ngăn, có người còn gọi bảo vệ, Cự Giải phải cản họ lại, hôm nay đúng là Song Ngư và Lâm Hàn làm loạn nhưng cô muốn giải quyết triệt để tên Lâm Hàn một lần và mãi mãi. Khi không còn mối lo ngại nào nữa thì cô mới có thể yên tâm để theo đuổi Song Ngư chứ.
- Xin mọi người đó, chờ vài phút thôi, em đảm bảo sẽ đền bù nếu có thiệt hại ạ.
Mấy nhân viên trố mắt nhìn cô nữ sinh dễ thương như Cự Giải quỳ xuống, bất chấp mặt mũi ngăn cản họ lại, cảm thấy ba cái đứa này rất bất ổn, không biết có trốn viện nào ra không.
Lâm Hàn bị Song Ngư đập một cái vào đầu thì choáng váng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, đẩy ngược Song Ngư lại kệ sách sau lưng, nắm cổ áo cậu ta lên mà chất vấn.
- Mày nhìn lại mày đi, nếu không có Ma Kết mày chết từ lâu rồi, Giang Kiều chèn ép mày là đáng lắm! Thể loại như mày, được người khác quan tâm mà còn chối từ, đúng là sướng không biết hưởng!
Song Ngư đớ người, thằng Lâm Hàn này ăn nói lạ quá vậy trời? Nó làm như kiểu...cậu có lỗi với Ma Kết lắm vậy? Rõ ràng Ma Kết là người sai mà? Với lại tại sao lại nhắc đến tên đó trước mặt cậu chứ?
Cự Giải cũng quay lại nhìn Lâm Hàn với một ánh mắt không thể tin nổi, dường như cô đã nhận ra điều gì đó... Sau đó cô đứng dậy, bước về phía Lâm Hàn, hất tay hắn ta ra khỏi Song Ngư, gằn giọng:
- Mày không được ưu ái nên ganh ghét sao? Thay vì mày gây sự vô bổ với Song Ngư ở đây thì nên cố gắng nghĩ cách để được Ma Kết chú ý đi là vừa. Nói cho mà biết, Ma Kết có đối tượng khác rồi, cơ hội của mày chỉ khoảng không phẩy không không không không một phần trăm.
Giờ đến lượt Song Ngư trợn mắt, Cự Giải vừa nói ra cái điều nguyền rủa gì thế này? Chẳng lẽ, Lâm Hàn thích Ma Kết hả? Mà, Ma Kết chuyển đối tượng rồi? Đứa nào xấu số đến thế chứ?
Cự Giải quay lại nhìn Song Ngư, nháy mắt một cái: "Để cho hắn ta ở đó mà sốc một lúc đi, chúng ta đi thôi, Ma Kết không thích hắn là do hắn chứ đâu phải do Song Ngư nhà tôi đâu đúng không?"
Cự Giải còn liếc mắt nhìn đám nhân vật quần chúng đang bu xung quanh xem biến cố. Thấy được ánh nhìn của cô nàng, cả đám không hiểu vì sao lại gật đầu, ra vẻ đồng ý, có lẽ là họ cũng thấy có gì đó đúng nhưng mà trong khi vẫn chưa hiểu câu chuyện ra sao.
Cự Giải và Song Ngư tách xa Lâm Hàn, đám người cũng giải tán, mấy chú bảo vệ được gọi lên cũng bất đắc dĩ quay về. Cự Giải chơi đòn tâm lí, giáng cho Lâm Hàn một cú khiến hắn tuyệt vọng, nhìn hắn cũng tội đó, nhưng mà ai bảo chọc vào Song Ngư của cô làm gì.
- Thật đáng thương. - Cự Giải ngoái đầu nhìn Lâm Hàn rồi cảm thán, sau đó thì lại vạch mắt, lè lưỡi: "Lè, nhưng mà vẫn đáng ghét, ai bảo ăn xong rồi suốt ngày kiếm chuyện quậy phá Song Ngư làm gì."
Song Ngư mỉm cười, dù khúc mắc trong lòng cậu còn nhiều lắm, với lại cậu vẫn nghĩ Cự Giải không có hứng thú với mình và chỉ coi cậu như một người bạn tốt thôi, nhưng bản thân vẫn không kiềm được, đưa tay lên xoa đầu con nhỏ một cái.
Song Ngư đã tiến về kệ sách tham khảo rồi mà Cự Giải còn ngẩn người đứng đó, cô cầu cho cậu ta đừng hành động bậy bạ như thế lần nữa, nếu không thì cô sẽ lên cơn trụy tim mà nhập viện mất.
- Cự Giải! Nhanh lên nào.
Tiếng gọi của Song Ngư mới làm Cự Giải thức tỉnh, đúng là Song Ngư nguy hiểm mà không nhận thức được sự nguy hiểm của mình, cảm xúc của cậu ta vô cùng tự nhiên, lên hay xuống đều theo đó mà làm ra mấy cái hành động khiến người khác phát sốc.
- Đợi, đợi chút, tới ngay!
Nhưng, Cự Giải không bận tâm chuyện đó nữa, cô biết rồi, cô thích cậu ta như vậy.
__________
Aly: Khảo sát một chút. Tôi muốn hỏi là mọi người thích thể loại nào, để sau này có đào thêm hố sẽ cân nhắc suy nghĩ đến việc chiều các bạn một chút. Cảm ơn mọi người nhiều, mãi yêu.
Aly: Nếu là truyện xuyên không thì mọi người có thích thể loại "công tước - quý tộc" không? Hay là thích thể loại hiện đại? Vì truyện hiện đại thì tui đào nhiều rồi á, nên mọi người có muốn thử thể loại "quý tộc" đó không?
Aly: Mọi người thường thích yếu tố tình cảm hơn hay là tình bạn hơn?
Aly: Mọi người muốn một bộ chill & heal hay là một bộ drama căng cực, ngày nào cũng báo?
Aly: Thích nữ top nam bot hay không? Có thích truyện nữ giả nam? Genben các bạn nuốt được chứ?
Aly: Mọi người có mong muốn cung mình sẽ phát triển tính cách theo hướng nào không. Ví dụ như nổi loạn hay là có chiều sâu về tâm lí?
Aly: Người đọc truyện của tui chiếm đa số thuộc cung gì nhỉ?
_____
Thân ái,
28.07.2023.
By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top