22 - Rồi vẫn lại thân như thường thôi.
Aly: Lạy ông đi qua, bà đi lại, đọc truyện xong thì tương tác với tui nha, đừng chỉ im lặng đến rồi đi, tui buồn á. Bình chọn và bình luận đi nào. Thoải mái ý kiến, ăn nói xà lơ cũng không bị tác giả phốt đâu, chỉ đừng cmt hate vào truyện là được gòi.
__________
Phòng dịch vụ, bệnh viện.
Cự Giải tỉnh dậy với khung cảnh trắng tinh trước mắt, trần nhà màu trắng, ga giường màu trắng, bộ đồ bệnh nhân màu trắng, bức tường màu trắng, cánh cửa trắng, mọi thứ trắng đến mức chói cả mắt.
Vừa mới dậy sau một cơn mê man không biết trời chăng mây gió gì nhưng Cự Giải vẫn nhận thức rất rõ, sức khỏe của cô có chỗ không ổn rồi...
Song Tử là người túc trực buổi chiều ngay lúc chuyển Cự Giải về bên phòng dịch vụ, những người còn lại vì lo lắng quá độ, cô không dám cho họ ở lại canh người ốm, sợ cũng sẽ ốm ra đó mất.
Cự Giải thấy Song Tử ngồi bấm điện thoại quên cả mình thì liền tằng hắng lấy hẳn mấy cái.
Song Tử nghe thấy tiếng mới bắt đầu bỏ điện thoại qua để xem xét tình hình rồi cô gào rú lên như điên như dại.
- Á à, cái con nhỏ tự làm khổ mình rồi báo hại biết bao nhiêu người cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Cự Giải xanh mặt nhìn Song Tử sắn tay áo, chắc chắn chuẩn bị trừng phạt cô mất rồi: "Chị à...đừng mà...em là người ốm..."
- Cũng biết mình là người ốm ấy à? Tao còn tưởng mày muốn được đến âm phủ ghi danh sớm. - Song Tử đanh đá nhìn đứa em nhỏ nhất nhóm.
Cự Giải chắp tay cầu xin: "Chị đừng nói với mấy người kia, em bị họ luộc chín mất."
"Tao cần gì phải nói? Chúng nó có tai, chúng nó biết hết rồi." - Song Tử hừ lạnh một cái, Cự Giải tưởng có thể qua mắt mọi người được sao?
"Huhu, toang vãi chị ơi." - Cự Giải khóc không ra nước mắt.
Song Tử điềm nhiên đáp trả lại: "Mày chuẩn bị tinh thần ăn mắng đi là vừa rồi. À đúng rồi, trong lúc mày nằm lăn ra đó nhiều chuyện xảy ra ghê gớm, chị Yết với chị Bình cãi nhau căng rồi."
"Thật hả? Huhu, có lỗi quá." - Cự Giải lo lắng.
"Mày tỉnh thì cũng sắp đến lúc tao về rồi. Ai rảnh trông mày cả ngày đâu. Đợi xíu, tí có đứa vô thay. Mày không ăn là tao bảo bác sĩ truyền đạm cho mày à, đừng có nhờn với chị nha em." - Song Tử vừa xách túi bước ra cửa, vừa quay lại đe dọa một câu, kèm theo là hành động đưa hai ngón tay chỉ vào mắt Cự Giải rồi chỉ ngược lại mắt của mình.
Cự Giải cười mếu: "Chị ít có ác quá đi."
.
Ít lâu sau, Song Ngư đẩy cửa bước vào làm Cự Giải khá ngạc nhiên, cô vội buông trái táo đang gọt dở trên tay xuống rồi khó hiểu nhìn Song Ngư.
- Cậu đến chăm tôi đấy à?
Song Ngư thấy Cự Giải tỉnh dậy thì nhẹ nhõm hẳn, cậu ta đặt cái hộp cơm mang đi qua một bên cùng với cháo, sữa và lắm thứ linh tinh khác.
- Cậu còn chỗ nào không khỏe nữa không? Tại sao lại tự ép bản thân như thế chứ. Tớ thấy cậu cố gắng giải hết mớ bài tập chuyên Sử thật sự cũng rất khổ tâm đấy.
Cự Giải vừa nghe đến bài tập chuyên Sử liền xanh mặt, quả thật làm khổ cô, đống bài đó vừa dày vừa dài, để vừa làm hết vừa có thể đi ngủ đúng giờ thì quả thật là điều không tưởng. Cô lúc trước học theo khối tự nhiên, có bao giờ đụng vào mấy cái sử sách này đâu, chỉ cần một ngày giải mấy cái đề Toán nâng cao là được lên giường đắp chăn ngủ ngon rồi.
Song Ngư rút xấp đề chuyên Sử trong balo ra đưa cho Cự Giải: "Tớ làm rồi, cho cậu mượn, nhưng trước hết thì phải nghỉ ngơi dưỡng sức đi đấy."
"Hả? Song Ngư, cậu là quái vật sao?" - Cự Giải nhìn xấp đề đã được điền kín tất cả các mặt thì không khỏi cảm thán, cậu ta đã làm được còn làm dài hơn cả yêu cầu đề bài nữa, làm thế nào hay vậy trời?
Song Ngư cười trừ: "Chắc vì tớ làm mấy cái này quen rồi ấy... Nhưng mà Cự Giải cũng học chuyên Sử mà coi bộ chật vật dữ ha."
"Tôi lạy cậu, tôi cũng đâu muốn học chuyên Sử, tại đời đưa đẩy ấy." - Cự Giải méo mặt, cảm giác không thể diễn tả nổi.
Song Ngư cười hiền: "Vậy có gì khó khăn thì phải nhờ người khác giúp đỡ nhé, cậu không nên ôm tất cả vào mình thế đâu."
Cự Giải cũng cười lại cho có lệ để cảm ơn lòng tốt của Song Ngư, rồi cô nhớ ra gì đó mà quay qua hỏi: "Hình như mới kiểm tra Toán đúng không? Có điểm rồi chứ?"
Song Ngư lúc này mới nhớ ra, quả thật là giáo viên Toán lớp họ đã phát bài, nhưng mà bài của Cự Giải hình như là do Xử Nữ nhận thay nên cậu cũng không biết kết quả để thông báo cho cô được.
- Giáo viên phát bài rồi nhưng mà chắc Xử Nữ đang giữ bài của cậu đó.
Vừa nghe thấy, Cự Giải liền vớ vội cái điện thoại mà nhắn tin hỏi Xử Nữ. Chờ một lúc, Xử Nữ mới chụp toàn bài gửi lại cho cô, Cự Giải vừa nhìn liền cảm thấy an tâm. Kiến thức lớp mười một cô học đã lâu rồi, từ khi đến thế giới này cũng có ôn nhưng không có thời gian ôn kĩ, may mà vẫn còn nắm vững, điểm số cũng khá cao khiến cô hài lòng.
- May thật, không bị quên kiến thức. Bài cũng mình cũng vẫn ổn chán.
Song Ngư thấy vậy liền tò mò: "Cậu được bao nhiêu thế?"
"À, tôi được chín rưỡi." - Cự Giải đáp, giọng điệu vô cùng tự tin.
Song Ngư ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Cự Giải, ánh mắt long lanh lên tia nhìn ngưỡng mộ. Cự Giải nhíu mày khó hiểu, cô thấy Toán rất đơn giản, không cần lằng nhằng văn sự, rất logic và hợp lí, không cần bịa đặt hay chém gió, đáng lẽ cô mới phải là người dùng con mắt đó cho cậu ta chứ?
- Giỏi thật sự. Tớ đang thắc mắc tại sao cậu không vào chuyên Toán đấy?
Cự Giải cười nhạt, nếu cô có thể vào thì cô đã vào lâu rồi, đâu cần đợi Song Ngư hỏi. Cái quan trọng là không có ai có thể lí giải được tình huống một học sinh chuyên Sử bỗng dưng đổi qua chuyên Toán và cũng không ai tin rằng có người làm được điều đó thật hết. Cự Giải cũng muốn trách nguyên chủ tại sao lại chọn chuyên Sử lắm chứ.
- Cậu muốn tôi vào chuyên Toán thật à? - Cự Giải nghiêng đầu hỏi.
Song Ngư gật đầu xác nhận: "Thật mà, cậu siêu giỏi Toán, vào đó có phải là trở nên giỏi hơn, phát huy hết tài năng không? Dù có chút buồn vì cậu không chung lớp nữa thôi..."
Cự Giải lặng thinh, cô thầm hỏi liệu Song Ngư có biết rằng cậu ta đang thả thính ngầm mà đến cả cậu ta còn không nhận ra không?
"Nhất định không để con người như cậu ta đi ra đường được, cậu ta sẽ vô tình khiến người khác yêu thích mất thôi!" - Cự Giải tự nhủ trong lòng.
"Vậy, để cậu không buồn, tôi sẽ không chuyển lớp, đơn giản." - Cự Giải điềm nhiêm đáp lại.
Song Ngư lại một lần nữa tròn mắt nhìn Cự Giải, cậu chết mất thôi, từ khi nào mà cô gái này đã đóng một vai trò vô cùng lớn trong cuộc sống của cậu rồi, rời ra chắc chắn sẽ khiến cậu mất mát lắm...
*****
Thiên Bình trở về trường thu dọn tàn cuộc, lấy đồ đạc còn bỏ lại trên lớp, vô tình gặp Bạch Dương vừa đi tập bóng rổ cùng đội về lớp lấy cặp.
- Ủa, Thiên Yết đâu?
Bạch Dương nhún vai: "Sao tôi biết? Tưởng đi chung với mấy cậu rồi? Mà, Cự Giải thế nào?"
"Nói chung là do làm việc quá sức nên đâm ra như vậy." - Thiên Bình thở dài. - "Nhưng tôi tưởng nó về trường rồi cơ mà?"
Bạch Dương lắc đầu: "Đâu có thấy đâu. Cặp cậu ta còn nguyên đây nè.", Bạch Dương chỉ vào chỗ bên cạnh mình, quả thật là cặp sách và đồ dùng cá nhân của Thiên Yết vẫn còn ở đó.
"Mẹ nó, con nhỏ này...!" - Thiên Bình vội mở điện thoại, không quên chửi lên mấy câu.
Cô bấm vào số điện thoại trong danh bạ đề tên "dòng thứ mất nết", chuông điện thoại ngân dài rồi chuyển sang đoạn nhạc chuông mà Thiên Bình đã quá quen thuộc, tuy nhiên nhạc chuông chạy hết, Thiên Yết vẫn không nhấc máy.
Bạch Dương nheo mắt nhìn biểu cảm Thiên Bình dần dần trở nên tệ đi: "Có chuyện gì sao?"
"Nó không nghe máy." - Thiên Bình nghiến răng.
Bạch Dương cảm thấy điều này bình thường, có thể Thiên Yết bận gì đó mà không nghe máy được thì sao?"
Thiên Bình trừng mắt nhìn Bạch Dương: "Không biết thì đừng nói, khiến tôi đây phát cáu thì đừng có trách, dù là Bạch Dương thì tôi cũng có thể đánh cậu đấy."
Bạch Dương cau mày, lời này là quá nặng nề rồi, rốt cuộc hôm nay Thiên Bình bị cái gì vậy?
- Được được, cậu cứ ở đó chờ hoặc tự tìm bạn của mình đi, tôi đi về. - Bạch Dương xốc balo lên trên vai, thủng thỉnh bước ra cửa lớp.
Thiên Bình đạp mạnh khiến cái bàn của mình bị đổ tạo một tiếng kêu rất to. Bạch Dương trợn mắt nhìn cô nàng trước mặt.
- Thiên Bình, cậu bị điên rồi!
- Tôi đã cãi nhau với nó đấy. - Thiên Bình cắn môi.
Bạch Dương khựng người lại, biết là đôi bạn thân này vẫn hay mâu thuẫn, cùng lắm thì chửi rồi đánh nhau vài phát là liền trở lại như thường nhưng mà chữ "cãi" nó lại khác, đây không phải đùa giỡn hay chuyện vặt thường ngày mà mang tính nghiêm trọng hơn à?
"Để tôi gọi." - Bạch Dương lấy điện thoại trong túi quần ra, tìm cái tên "nhỏ kì lạ" mà bấm vào nút gọi điện.
Qua thời gian, dường như mọi chuyện vẫn đang đi đến cái kết giống như cuộc gọi lúc nãy Thiên Bình gọi thì Thiên Yết nghe máy.
[Alo? Gọi tôi gì đấy? Nhớ bổn cung rồi đúng không?] - Thiên Yết đầu dây bên kia hớn hở, Bạch Dương có thể tưởng tượng được điệu bộ "có chút hứng thú" của con nhỏ ở nơi nào đó.
Bạch Dương cằn nhằn: "Đi đâu mà sao Thiên Bình gọi không nghe máy này?"
[Hả? Có gọi sao?] - cậu có thể nhận thấy được sự ngạc nhiên của cô nàng thông qua điện thoại.
"Mới đây thôi." - Bạch Dương đáp.
Bên kia im lặng một chút rồi Thiên Yết mới đáp lại: [Xin lỗi nha, tại có chút việc bận nên không để ý điện thoại cho lắm ấy. Mà cậu vẫn còn ở trường sao? Giờ này còn chưa về?]
"Tôi đang định về đây." - Bạch Dương trả lời câu hỏi của cô nàng.
Thiên Yết liền đáp lại: [Vậy về cẩn thận nhé, tôi cúp máy trước.]
Còn chưa để cho Bạch Dương nói thêm lời nào thì Thiên Yết đã cúp điện thoại, đến cả Thiên Bình bên kia cũng ngạc nhiên.
- Nó nói sao?
- Cậu ta bảo có việc bận nên không để ý điện thoại, còn bảo giờ phải làm gì đó nên cúp rồi. - Bạch Dương cất điện thoại, trong lòng vẫn có chút khó hiểu.
Thiên Bình cũng cảm thấy lạ, bình thường cô thấy nhỏ bạn lúc nào cũng cố kéo dài cuộc nói chuyện với Bạch Dương mà sao hôm nay tự dưng lại ngắt sớm thế?
- Về thôi, nhỏ đó không sao rồi. - Bạch Dương liền gọi Thiên Bình, ý muốn cô nàng cũng ra về chung vì sắp đến giờ bảo vệ đi kiểm tra lớp rồi.
Thiên Bình liền dựng lại cái bàn vừa bị mình đạp đổ rồi cùng Bạch Dương bước ra khỏi lớp.
*****
Bảo Bình chống nạnh nhìn Thiên Yết đang vội vã đi đến, không ngưng được mà trách móc.
- Trời ạ, nhanh lên coi, tôi đến sợ cậu đó. Cứ sểnh ra là sẽ giở thói tâm thần bạo lực, nếu mà không thúc giục chắc chắn lịch sử dùng tường làm bao cát sẽ lặp lại lần hai.
Thiên Yết nhăn nhó: "Làm như tôi lúc nào cũng điên như thế không bằng ấy. Qua chỗ Cự Giải thôi, nhỏ Song Tử vừa nhắn địa chỉ này."
"Cẩn thận cái tay ấy, dùng tay trái mà bấm điện thoại. Thật hết nói nổi." - Bảo Bình càm ràm bên tai, lải nhải không ngừng làm Thiên Yết tưởng chừng cậu ta đã trở thành bảo mẫu của cô từ lúc nào.
"Làm như tôi là con của cậu ấy." - Thiên Yết bĩu môi. - "Không cần đi tiếp đâu, tôi tự đến chỗ Cự Giải cũng được, trễ rồi thì về đi, không người ở nhà lại mong."
Bảo Bình không đáp chỉ chuyên tâm bước về phía trước. Thiên Yết bước đi phía sau, dù có bất mãn với lời nói của cậu ta cũng chuyển điện thoại sang tay trái rồi mới bấm tiếp. Cô không muốn nhắc đến cha mẹ, chỉ nói là "người ở nhà" để ám chỉ đến những người luôn quan tâm, chăm sóc cho cậu ta, nói chung thì Thiên Yết cũng tinh tế.
Bỗng dưng, Thiên Bình nhắn đến cho cô.
Từ chó dại đến chó điên,
chó dại
tí nữa gặp
chó điên
gặp làm gì?
để mày phát điên với tao à?
chó dại
mày muốn tao xin lỗi á?
đừng có mơ
biết tao như thế còn cố chọc tức tao
chó điên
ai chọc tức mày?
mày nói nặng với tao thì sao tao không được nói nặng với mày?
đừng có tưởng mày là trùm rồi thì thích sao cũng được nha
chó dại
mày đang ở đâu?
chó điên
bạn thương mình quá nhỉ?
mình đang ở chỗ của Giải
chó dại
bệnh viện?
sao lúc nãy về tao không thấy mày?
chó điên
thì lúc đó tao đang đi mua đồ ăn ngoài đường
giờ mới vào lại này
chó dại
ở yên đó, tao qua
chó điên
thôi đi, vừa mới về rồi lại qua
mày rảnh dữ ha?
chó dại đã xem.
.
Vừa nhắn xong thì cả hai cũng tới trước cửa phòng bệnh của Cự Giải
Thiên Yết thở dài, rồi xong, giờ thì biết giấu sao cái tay bị tật hay ngứa ngáy của cô đây? Thiên Bình sẽ mắng cô chết mất...
- Tôi về đây. - Bảo Bình lên tiếng.
- Cảm ơn nhiều. Dù tôi không ưa cậu cho lắm nhưng vẫn chân thành cảm tạ. - Thiên Yết cười nhẹ.
Bảo Bình chỉ nhún vai: "Đó gọi là lòng trắc ẩn, tôi không phải người có tâm thần bất ổn, thiếu nhân ái như cậu. Thế nhá, về đây."
"Ừ, đi đi, được hai câu nghe mát lòng mát dạ thì đã giở cái thói khiến người khác không thể ưa nổi." - Thiên Yết xua tay.
Bảo Bình xoay người trở về, đang đi thì bỗng dừng lại, nói lớn: "Cái tay đấy. Coi chừng, loạng quạng coi chừng bị chặt mất thì lúc đó đừng có khóc. Rõ chưa?"
"Vâng, mai mốt cậu đi làm nghề bác sĩ là được rồi đấy. Y đức quá cơ." - Thiên Yết bật cười, không quên gào mồm hét lại.
Sau đó cô mở cửa phòng bệnh mà bước vào.
.
Bảo Bình đi đến nhà xe thì bắt gặp Thiên Bình cùng Bạch Dương vừa mới đỗ xe đang đi về phía khu phòng bệnh.
Thiên Bình trợn mắt nhìn cậu ta: "Sao chú mày lại ở đây?"
"Sao tôi không được ở đây?" - Bảo Bình nghênh mặt đáp lại, vô cùng thiếu đánh.
Thiên Bình cau có, nhìn mặt hắn vài lần cô không có thiện cảm gì cho cam, nhưng mà trời vẫn cứ bắt hai người giáp mặt nhau.
Bảo Bình định đi về phía xe nhưng lại quay lại, nói với Thiên Bình một câu mà làm cô không thể yên lòng quay lưng làm ngơ cậu ta: "Cho biết một tin động trời này."
Thiên Bình vội túm cổ gáy của hắn, tra khảo rõ ràng: "Muốn thu hút sự chú ý của chị đây? Chú mày làm được rồi đấy! Giờ thì sủa."
"À, tôi chỉ đang muốn nói là cậu có một cô bạn vô cùng điên rồ, vì không một ai bình thường lại lấy tường làm bao cát để rồi rách tay chảy máu nghiêm trọng đâu. Ráng chăm sóc cho tốt vào, sợ rằng cậu ta không cầm bút được một thời gian đấy." - Bảo Bình vẫn không hạ cái giọng xuống.
Thiên Bình liền nổi khùng: "Mày nói cái gì đấy thằng kia? Nó làm sao?"
"Cảm ơn tôi đi. Không có tôi thì giờ vết thương nhiễm trùng nặng rồi. Còn nếu không cảm ơn được thì ít nhất cũng phải bỏ cổ áo tôi ra đã chứ." - Bảo Bình cười, phong thái tự tin hẳn, cậu không sợ, rõ ràng Thiên Yết là người mang ơn cậu ta mà.
"Mày đã ở cùng với Thiên Yết sao?" - Thiên Bình hạ giọng, chất vấn.
Bảo Bình cười nhẹ: "Từ lúc mấy người đặt chân đến bệnh viện rồi. Lúc hai người cãi nhau thì có thèm quan tâm đến ai đi cùng con nhỏ đó nữa đâu."
"Hảo, được quá nhờ. Mày mua chuộc gì nó rồi?" - Thiên Bình cười mỉa.
"Một li chè. Hai cuốc xe ôm miễn phí. Ship con nhỏ đó đến chỗ bác sĩ. Quá trời nhiều chuyện tốt luôn." - Bảo Bình được dịp cà khịa lại Thiên Bình.
Thiên Bình nhíu mày nghi hoặc thả Bảo Bình ra. Cậu ta cũng tiến thẳng đến con xe máy rồi vụt đi trước mắt hai người.
- Vãi luôn Yết ơi, mày đào hoa quá rồi đấy. - Thiên Bình ngửa cổ lên trời mà gầm rú.
Bạch Dương bên cạnh vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh từ lúc nãy đến giờ, chỉ có điều Thiên Bình chưa nhận ra...
*****
Phòng dịch vụ.
- Hello em yêu. Em đã khỏe chưa?
Thiên Yết đẩy cửa bước vào, trên môi nở nụ cười tươi tắn cho đến khi thấy hai đứa kia đang làm trò con bò trong phòng bệnh thì chỉ muốn tự đục đui mắt mình rồi lọt vào cái hố nào đó sâu không đáy và vui vẻ biến mất vài ngày để cho bản thân bớt sáng chói.
Giờ thì cô đã hiểu sao mà Xử Nữ liên tục càm ràm về việc bản thân phát sáng như cái đèn dạ quang mà không cần trời tối rồi...
Cự Giải liền ném về phía Thiên Yết cái gối: "Chị nghĩ gì đấy? Đang làm gia sư nhé."
"Gia sư á? Nàng gia sư xinh đẹp và cậu học sinh may mắn à?" - Thiên Yết mỉa mai.
Song Ngư bất giác đỏ mặt, dù đã quen với cách ăn nói này của hội chị em kia rồi, thế nhưng câu nào câu ấy vẫn thấm lắm, thấm đến mức chỉ muốn tự đào lỗ để chui vào thôi.
Thiên Yết bước đến, cầm một tờ giấy lên xem rồi gật gù: "Ái chà, cũng đã phát hiện ra em gái chị đây chính là thiên tài toán học rồi sao, Song Ngư?"
Cự Giải liền cau mày nhìn Thiên Yết: "Chị đừng có mà trêu cậu ấy."
"Quao dữ, bênh chằm chặp luôn, vậy mà lúc mày ngất ra đó, chị mày lo lắm, mày đâu có biết." - Thiên Yết che miệng cười đểu. - "Tôi nói với cậu nè Song Ngư, gia đình thì chỉ cần một người giỏi thôi. Con Giải nó lo kinh tế hết, cậu chỉ cần ở nhà ngoan hiền là được."
Song Ngư liền ngượng, Cự Giải cũng ngượng, phát ngôn này quá sức đả kích rồi. Thiên Yết thì vui lắm, ai bảo đứa nào làm cho cả đám lo lắng nhặng xị lên, còn khiến "chồng yêu" với cô cãi nhau nữa chứ.
- Song Ngư, không cần nghe lời xà lơ của Thiên Yết, tiếp tục thôi. - Cự Giải liền xua tay, nghiêm giọng phá tan đi bầu không khí kì lạ giữa cả hai.
Thiên Yết giơ tay đầu hàng: "Được rồi, tôi đây chịu cô cậu, cứ tự nhiên, tôi ra kia ngồi.", cô chỉ về chiếc ghế sofa dành cho người nhà bệnh nhân mà chỉ có phòng vip mới có kia rồi bước đến mà ngả người trên ghế.
Được một lúc thì cửa lại bật mở, Thiên Bình và Bạch Dương nối đuôi nhau bước vào, còn mang đến rất nhiều quà bánh, không quên hỏi thăm.
- Khỏe chưa? Ăn tối chưa đấy? Có cần tao đút cho không? - Thiên Bình nhìn qua một lượt, thấy Cự Giải và Song Ngư đang tập trung lắm thì lại giở thói muốn chọc kháy người khác.
Thiên Yết đang đeo airpod, nghe nhạc vô cùng chill, một tay bấm game vì tay kia quá đau nên không cử động được nhiều, nhưng cô vẫn nhận thức được Bạch Dương đang đến gần mà nhích người chừa chỗ cho cậu ta.
Bạch Dương bước lại, ngồi xuống bên cạnh Thiên Yết, khẽ giọng hỏi nhỏ: "Tay sao rồi?"
Thiên Yết tháo airpod ra, trợn mắt nhìn Bạch Dương một cách ngạc nhiên: "Sao cậu biết...?"
Bạch Dương không trả lời, chỉ cầm tay cô lên xem xét tình hình.
- Chậc, đúng là đồ điên khùng. Đi với Bảo Bình ức chế đến vậy sao? - Bạch Dương tặc lưỡi lấy mấy cái, vừa xem cái tay được băng bó như cái chân giò của cô vừa cười nhẹ.
- Tên Bảo Bình đó dám nói cho cậu biết hả? Đúng là đồ đáng ghét, lần sau gặp, tôi lại đấm cho cậu ta mấy phát. - Thiên Yết nghiến răng, giở giọng đanh đá.
Bạch Dương nhìn cô, nhỏ giọng hỏi: "Sao lại đi với Bảo Bình? Tưởng cậu ghét hắn lắm?"
"Lúc đó tôi không có xe, lại không biết rời trường bằng cách nào, thế nên mới nhận lời đi chung với cậu ta đó chứ." - Thiên Yết giải thích.
"Thế làm sao tay lại bị thương? Nghe nói cậu đấm nhau với bức tường, là thật à?" - Bạch Dương vừa hỏi, vừa nín cười.
Thiên Yết nghĩ lại việc ở thế giới thực rồi trầm mặc: "Một số chuyện gây ức chế từ vị trí gia đình thôi, không cần nghĩ nhiều đâu."
"Tôi tưởng cậu là tiểu thư được cưng chiều?" - Bạch Dương ngạc nhiên.
"Đó là cha mẹ tôi, còn họ hàng thì khác." - Thiên Yết xua tay như muốn gạt chuyện đó qua một bên.
Bạch Dương nắm cổ tay cô, khiến cô phải xoay người lại một cách ngạc nhiên.
- Nếu Bảo Bình không nói, có phải lại muốn giấu vết thương không? - Bạch Dương nghiêm giọng chất vấn.
Thiên Yết đảo mắt: "Không có, làm sao mà giấu được, sớm muộn gì thì Thiên Bình cũng phát hiện."
Thiên Bình từ chỗ giường bệnh Cự Giải vẫn có thể nghe thấy rõ cuộc trò chuyện, cô nàng liền gào lên: "Cái con kia! Đừng có lấy tao ra làm lá chắn nhé! Bạch Dương, cậu phải mắng nó cho tôi đấy!"
"Yên tâm, tôi sẽ mắng." - Bạch Dương nở nụ cười thông đồng với Thiên Bình.
"Đồ ác độc..." - Thiên Yết tủi thân, giờ bạn thân cùng với crush "hờ" đang liên minh để bắt nạt cô kìa.
Bạch Dương lên tiếng chỉ trích: "Lần sau đừng có mà manh động như thế. Cũng đừng tự ý đi với người lạ như thế, lỡ bị bắt cóc đem bán nội tạng thì sao?"
"Bảo Bình không có cái gan đó đâu, haha." - Thiên Yết bị chọc cho cười. - "Hắn chỉ cần động thủ là tôi liền cho hắn biết mùi đất là gì."
Bạch Dương nhăn mặt: "Còn giỡn nữa. Tôi nói nghiêm túc đấy!"
"Tính ra thì với tôi Bảo Bình cũng đâu phải người lạ. Nhưng mà, cậu ta cũng không phải bạn bè, chỉ là người có quen biết thôi." - Thiên Yết giải thích. - "Thế nên tôi cũng lo lắng cho lắm. Với lại cậu ta có vẻ thay đổi nên tôi cũng không ngại giao du mở rộng quan hệ một chút"
Bạch Dương liền siết chặt tay cô nàng, nói từng chữ thật rõ: "Nhưng cũng đừng vì thế mà quên hắn và tôi ra làm sao."
"Không có, quên sao được. Còn bảo cậu ta phải ghi nhớ cái bản mặt này để mà sau này có đụng ai cũng đừng dây vào Thiên Yết và Bạch Dương của tôi đây." - Thiên Yết cười nhưng Bạch Dương không vui.
Thiên Bình cảm thấy tình hình bên Song Ngư và Cự Giải thì quá ư là thân thiết quá mức, còn bên góc chỗ hai còn người nào đó thì lại quá kì quặc, là Thiên Yết không hiểu hay là do Thiên Bình cảm thấy như thế... Bạch Dương này là đang nói nhỏ bạn của cô tránh xa Bảo Bình ra một chút...?
- Á, đau. Trời ơi, tay của tôi. Huhu, chồng yêu cứu em. - Thiên Yết gào rú lên trong vô vọng khi bị Bạch Dương siết tay đang bị thương đến đau chảy nước mắt.
Thiên Bình vội chạy lại, trừng mắt nhìn Bạch Dương trong khi cậu ta vừa rồi bị Thiên Yết la đau đã giật mình mà buông tay ra.
- Đã nói rồi, nghịch như quỷ, báo cho lắm vào, giờ nghiệp nó quật mày đấy. - Thiên Bình dù lo nhưng mà vẫn không ngừng buông lời mắng chửi.
Thiên Yết rớt nước mắt, khóc không rơi giọt lệ nào: "Huhu, đừng lải nhải nữa, một Bảo Bình làm bảo mẫu là tao đã sợ lắm rồi. Giờ đến mày cũng báo hại lỗ tai tao nữa chắc tám kiếp nữa tay tao mới khỏi."
"Bảo Bình...? Vãi, Yết ơi, mày với nó thân thế rồi cơ à?" - Thiên Bình trợn mắt nhìn nhỏ bạn thân.
"Cũng không thân cho lắm, tại tình huống cứ bắt phải dính lấy nhau ấy. Á, đau quá. Biết vậy đấm vào gối cho rồi." - Thiên Yết tự dùng tay trái xoa xoa tay phải mà xót xa.
Bạch Dương bên cạnh cũng hoảng hốt giống Thiên Bình, cái này là đau thật, nhìn vẻ mặt ứa nước mắt của nhỏ kia là biết, chắc vết thương cũng nghiêm trọng lắm... Nãy giờ chắc nhỏ cắn răng chịu đau.
Cự Giải bất lực, cô cũng thấy lo nên liền buông chân xuống khỏi giường, tiến lại gần an ủi bà chị trong khi hai cái đứa kia vẫn chưa biết phải làm gì...
- Thôi, chị đừng khóc, vài ngày nữa là hết à, ráng đi.
Thiên Yết được Cự Giải ôm thì cảm động lắm: "Chỉ có em thương chị thôi... Ai cũng muốn đấm chị hết, Bạch Dương nó còn nắm cái tay bị thương của chị..."
"Má, con này giở trò ăn vạ rồi..." - Thiên Bình vỗ vai Bạch Dương hai cái, ý tứ bảo thằng nhỏ tự giải quyết, rõ ràng là Thiên Yết đau thật nhưng mà vẫn là ăn vạ vẫn là chính.
Thiên Bình vốn định kéo Cự Giải và Thiên Yết đang ôm cứng nhau ra nhưng rồi lại tốt bụng bố thí thêm cho Bạch Dương một lời khuyên nữa: "Sao tự dưng mày gắt lên với nó vậy? Khai thật đi, mày là gì với nó, thích nó à? Ghen hay không nói một lời."
Bạch Dương liền đứng hình vài giây để tiêu hóa hết lời nói của Thiên Bình. Quả Thiên Bình này thâm thật đấy, nhưng mà cốt yếu thì Bạch Dương cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy có chút để ý con nhỏ này thôi... Hay là thích cảm giác có một con nhỏ kì lạ theo đuổi thì cũng không biết nữa...
"Chậc, Thiên Yết từ khi sinh ra vốn đã sẵn cái số đào hoa rồi. Nếu không thằng khác thì là con khác, nhỏ đó nhiều người thích lắm, chắc tại nó điên. Điên xinh đẹp." - Thiên Bình vẫn tốt bụng giúp con bạn cua trai nhanh hơn mà ghé tai Bạch Dương thì thầm.
Bạch Dương mím môi, không biết, cậu ta không biết gì hết, cũng không muốn biết. Thích hay để ý gì cũng không biết, chỉ muốn thân thiết như bây giờ thôi, còn tương lai thì để tương lai rồi biết.
__________
Aly: Trông Bảo Bình và Thiên Bình giống ba má Thiên Yết quá...
Aly: Bảo/Yết hay Dương/Yết nhờ? Bình/Yết thì riu quá rồi. Nên cho Sư/Bình hay Sư/Mã? Cần lắm đọc giả cho biết cảm nghĩ, trò chuyện vui vẻ không gây war, không spoil. Mí bạn cứ cmt đi, tui chưa chốt cp đâu, kkk.
_____
Thân ái,
27062023
By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top