Chương 11: Ác Mộng
Sự bó ép khiến ai cũng cảm thấy ngột ngạt bí bách vô tình được tạo nên từ vấn đề vào hơn ba mươi phút trước:
- Cô gửi thư đe doạ cho hoàng thất? Cô là bị điên sao Aquarusl??
- Tôi không hề điên chút nào cả
- Việc đó là bị điên đó, sao cô không bàn về vấn đề đó với tôi!?
- Cô đang muốn làm trái đi kế hoạch mà nguời cứu cô về đã vạch ra sao Sư Tử. Thật khiếm nhã
- Khiếm nhã? Tôi đang nói ra sự sai lầm của cô, Aquarusl
Sư Tử lộ vẻ tức giận từ tận đáy mắt, nàng lướt ngang qua Aquarusl rồi rời khỏi phòng với cái đóng cửa như muốn làm toàn bộ nơi trú ẩn sập xuống đầu.
∆∆
Quay về với hiện tại, cả phòng chìm vào không khí lạnh như tuyết
Sư Tử khoanh tay trước ngực không nói lời nào, hai cặp chân mày lá liễu ngày bị kéo vào gần nhau hơn
Aquarusl xoay lưng với mọi người, có trời mới biết hiện tại mặt của cô đang như thế nào.
- Và rồi hai người gọi tất cả vào đây để nói chuyện hay để chúng tôi phí thời gian của mình ngồi không ở đây vậy?_ Thiên Bình đặt ly nước xuống bàn cùng sự bức bối trong lòng. Nàng ta muốn đứng dậy nhưng lại bị một lực đè xuống
Là Ma Kết
- Tôi vừa tới mà, đừng rời đi như thế chứ
Hắn nở nụ cười vui vẻ ghì Thiên Bình xuống ghế, nhanh nhảu ghé xuống tai nàng mấy câu
Tôi chưa quên cái đánh đầy sự " thương xót" của cô đâu
- Được rồi, cô ngồi ở đâu Geminiel?!
- Tôi ngồi cùng Kim Ngưu rồi, cảm phiền ngươi né ra chỗ khác giúp nhé
Geminiel ngồi xuống cạnh Kim Ngưu bé nhỏ đang nghịch cuộn len nhỏ trong tay
- Vậy tôi ngồi cạnh cô.
Bước chân nhẹ như lông vũ của hắn, lướt về phía Kim Ngưu như một bóng ma hiện hình bằng lượng khói đen ngòm. Nhấc bổng Kim Ngưu khỏi ghế, hắn đặt cô gái nhỏ lên đùi mình rồi lại nghịch Geminiel
- Họ quan hệ thế nào với nhau vậy.._ Bạch Dương ghé tai Nhân Mã
- Là quan hệ phức tạp đến mức không biết nên miêu tả như thế nào
- Nhưng gọi tắt là thù địch. Anh ngốc quá Bạch Dương_ Xử Nữ
- Đúng là ngốc thật_ Nhân Mã lắc đầu, gã uống ngụm nước cho vơi đi cơn khát nãy giờ cứ níu kéo gã
Bạch Dương bị Xử Nữ lẫn Nhân Mã đè đầu cưỡi cổ mà im bặt, anh tự thán rằng bản thân đáng lẽ nên nuốt cái câu hỏi ngược lại vào cổ họng và khoá chặt.
- Được rồi, không sớm thì muộn hoàng thất sẽ trả lời thôi. Thư cũng đã gửi, chẳng lẽ bắt nó hoá thành tinh chạy về
Giọng nói be bé cắt ngang, tầm nhìn ai nấy đều hướng về cái dáng nhỏ của tiểu nữ trẻ con Kim Ngưu đang an lành ngồi trên đùi Ma Kết. Giọng điệu này chẳng phải giọng điệu của một đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà giống như một cô nàng khó gần
- Kim Ngưu nói phải chí đó, thế nên hai ngươi mau nhìn mặt nhau cái đi_ Ma Kết hắn ngắt lời, một làn gió mạnh hất qua làm ghế của Aquarusl được đà quay hết một vòng rồi dừng lại đúng chỗ. Nàng ta mặt mày khó ở, miếng méo cả sang một bên, mắt cũng liếc đi chỗ khác.
- Chuẩn bị đi thôi, chúng ta phải lấy được con dấu của hoàng thất. Bằng không mọi thứ sẽ vỡ tan tành
Đêm ấy, cả quảng trường đội lên mình một chiếc màn che. Cây Bóng Nước lại như bừng sáng trong đêm, nó để lại tia hi vọng cho nhân loại, để lại niềm tin vùng đất bị phá hủy ấy trở lại với thế giới một lần nữa.
Từ phía xa của bóng tối, cơn gió đen thả người xuống nền đất. Tà áo choàng lê trên mặt đất, che đi những tiếng bước chân cứ lộp cộp vọng trên đường tiến bước. Vài lọn tóc lọt ra bên ngoài mũ trùm, người đó cúi người tìm kiếm một chiếc hộp bằng vàng đang cô đơn dưới gốc cây hi vọng
- Đây rồi..
- Đứng im đó!!!
Tiếng chân hỗn loạn của bộ giáp nặng nề vang lên rồi dừng lại, người đó bị bao vây bởi lính hoàng gia.
Biết ngay mà
- Ngươi còn không mau biết điều mà đưa cho ta!?
Một người phụ nữ khoác lên mình chiếc giáp sắt nặng của binh lính, mái tóc trắng như tuyết của người được cột cao, khuôn mặt còn được điểm xuyến chút hoạ tiết thuộc về mặt trăng
Không khó để nhận ra rằng đó là Hoàng Hậu đã tự mình điều khiển đội quân bao vây.
- Thật thất vọng. Đến cả con trai của mình người cũng chĩa kiếm thế sao?
Bàn tay kéo chiếc mũ trùm đầu xuống, khuôn mặt chững chạc sau khi rời khỏi cung điện vẫn còn đó. Hoàng Hậu thấy mà bất ngờ đến nỗi hai mắt mở to
- Nghịch tử!! Chẳng lẽ con là người đe doạ ta!?
- Hể, đúng là con đó_ Ma Kết nở nụ cười rồi tung tăng chạy tới chỗ Hoàng Hậu khoác lấy tay người như một đứa trẻ. Hắn cúi người thủ thỉ với người
Là con bị ép đó, bây giờ con sẽ đưa nó cho người. Người hãy giấu nó đi rồi cho quân đuổi đánh con, con sẽ đem cái giả về cho chúng.
Hoàng Hậu nghe vậy mà ngơ người, chỉ lo cho Hoàng Tử bị nguy hiểm vây lấy. Dù cho con dấu có quan trọng nhưng Hoàng Tử cũng quan trọng. Cặp chân mày nhíu lại nhưng rồi cũng phải chấp nhận, cầm lấy hộp con dấu rồi giấu đi
- Thứ phản quốc! Tấn công!!!
Hoàng Hậu buông câu lệnh, quân lính lập tức đuổi đánh vị Hoàng Tử quý hoá của Nhà Vua và Hoàng Hậu. Nhưng đây là lệnh, họ không sợ bị chém đầu đâu.
Ma Kết dẫn binh lính xuống chân núi rồi lại biến mất tăm vào màn sương dày, hắn cười, cười vọng cả vào nội tạng của đám lính. Tiếng gió sắc lẹm cứa cổ từng tên. Mùi tanh nồng bốc lên không ngừng xộc vào mũi của đám lính vẫn còn đang bình an, chúng hoảng loạn dần rồi thì chạy tán loạn cả lên
Kéo lại chiếc găng tay trắng, chỉnh lại bộ vest đen lịch sự rồi xuất hiện cùng đôi giày da sạch bong. Gã đeo lên mặt chiếc mặt nạ thỏ kinh dị cùng hàm răng sắc nhọn đã nhuộm màu đỏ của máu đọng lại đã lâu, nhìn mà rợn người
Nhân Mã xuất hiện khắp mọi nơi, gã là bóng ma cứ bám theo lũ lính khắp chân núi. Cho chúng từ từ mà cảm nhận nỗi tuyệt vọng thấu xương của sự sợ hãi rồi lại giết chúng một cách tàn nhẫn. Một tên rồi lại một lên nữa, cho tới tên lính cuối cùng thì Nhân Mã gã đã nhuộm mình trong máu.
- Thật tuyệt vời.
Ma Kết cười lên ma mị, lấy trong túi ra một chiếc hộp bằng vàng. Con dấu của hoàng thất thành công rời khỏi lâu đài. Hắn lại nhìn lên Nhân Mã, thông qua chiếc mặt nạ đã nhuốm máu của gã thì ai mà biết được gã có đang định hạ sát hắn không cơ chứ
- Chúng ta quay về thôi, Geminiel hẳn đang đợi tôi rồi.
Cùng lúc ấy, Aquarusl dẫn theo Sư Tử tiến về cung điện để gặp mặt Nhà Vua. Hai bóng lưng ngang nhiên bước vào hệt như bước vào nhà của bản thân. Hành lang dát vàng được trải thảm đỏ lộng lẫy dưới chân
- Nhà Vua đâu rồi nhỉ?
- Cùng chơi trò chơi chứ Nhà Vua kính mến!!
Aquarusl nói to, vọng hết dọc các hành lang, vang cả tới chỗ các quan thần lẫn Nhà Vua đang run rẩy. Sư Tử lui vào bóng tối vĩnh hằng đằng sau ô cửa sổ, cất lên tiếng hát đáng sợ của thiếu nữ trẻ quay về để giết những kẻ đã làm cô bỏ mạng
Tôi đi tìm mọi người đây
Nàng cười lớn rồi lại từng bước chầm chậm tung hoành ngang dọc cung điện, tiếng giày cao gót cứ vang vọng bên tai rồi dần xa dần và biến mất. Cứ tưởng đã an toàn lại càng trở nên nguy hiểm hơn
Tiếng gõ cửa cùng tiếng hát làm bọn họ tim đập chân run, chỉ biết bịt miệng mình mà bò đi trốn ở một góc nào đó của căn phòng, thầm cầu nguyện nàng phù thủy ác ma nào đó không tìm ra rồi lấy hết nội tạng họ làm vật trang trí cho cung điện
- Ngài có ở trong đó không..? Nhà Vua. Tôi tới chơi với ngài đây mà
Nhà Vua nhìn tay nắm cửa, may mắn rằng ngài đã khoá cửa từ bên trong trước. Ngài nở nụ cười mừng rỡ cho mạng sống của mình, tiếng khoá cửa lại đột nhiên vang lên khiến Nhà Vua lại như đứng hình
- Đừng!!! Đừng nhốt ta ở trong này mà!! Mau thả ta ra đi!!
Tiếng đập cửa vô vọng cứ vang hết hành lang, Aquarusl nhìn chiếc chìa khoá trong tay mình rồi lại cười nửa miệng, quay gót rời đi kiếm người.
Vì ngài là người cuối cùng của cuộc trốn tìm này, Nhà Vua của chúng tôi.
Đoá trăng xanh nở rộ trên bầu trời đêm của đất nước tiên tộc, ánh sáng rọi xuống từng khung cửa sổ dọc hành lang, chiếu lên khuôn mặt đã nhuộm đỏ của Aquarusl, nàng ta dừng lại, đối diện với Sư Tử với cơ thể hiện tại cũng chẳng khác nàng là bao. Tà váy trắng cứ nhuộm đỏ mà hoà cùng màu với chiếc thảm đỏ trải khắp hành lang, khoé miệng nhoè chút máu tươi. Nàng tiến tới gần Sư Tử, quẹt đi vết máu nhoè nhạt nhoà ấy, nó làm lu mờ đi khuôn mặt đẹp tuyệt của Sư Tử
- Ta đi thôi Sư Tử_ nắm lấy đôi bàn tay đỏ thẫm, Aquarusl kéo Sư Tử về phía căn phòng vẫn còn đang phát ra tiếng gào thét lẫn đập cửa
- Giọng ngài khoẻ thật đó Nhà Vua, chúng tôi đã đi được hơn nửa tiếng rồi nhưng ngài vẫn gào sao? Thật đáng ngưỡng mộ
Giọng nói của Sư Tử vang lên cùng mấy tiếng vỗ tay cô độc của hai thiếu nữ. Nhà Vua nhận ra giọng nói ấy, là của Công Chúa.
Sư Tử là Công Chúa của hoàng thất tiên tộc, nàng ta bị bắt cóc từ khi còn bé tí rồi lại được giải cứu. Những kí ức ngắt đoạn, rồi từ lúc nào nàng đã gặp được Nhân Mã, đi theo hắn rồi được Aquarusl nhặt về lập kế hoạch
- Công Chúa!!?? Là con sao? Đừng doạ cha của con chứ.. nào.. mau mau thả ta ra đi...
- Ngài là cha tôi sao?
Sư Tử ngắt lời Nhà Vua mà đáp lại bằng một câu hỏi. Nàng không nghĩ thế, vì lúc bị bắt cóc nàng ta đã đợi rất lâu, rất lâu. Để rồi tên bắt cóc đã nói với nàng một câu
" Mày thật sự là công chúa chứ?"
Họ chỉ quan tâm tới Ma Kết_ Hoàng Tử chính thức của Hoàng Hậu và Nhà Vua. Còn Sư Tử? Cô là đứa trẻ được sinh ra sau một đêm mặn nồng lén lút với một người hầu trong cung điện. Hoàng Hậu nổi cơn ghen tuông và giết chết người phụ nữ ấy sau khi vừa hạ sinh Sư Tử
Rõ ràng là có thế lấp đi sự đồi bại đó bằng loạt chiến tích của Nhà Vua lẫn Hoàng Hậu nơi chiến trường rồi đá Sư Tử lẫn người phụ nữ ấy rời khỏi vương quốc. Cớ sao lại hạ kiếm vô tình như vậy để Sư Tử cô độc một mình trên thế gian chẳng có lấy một người thân chăm sóc kề bên.
- Tất cả đều tại ông cả.. vì trò đồi bại của ông mà tôi ra đời và bây giờ là chuẩn bị làm điều mà Hoàng Hậu, người vợ của ông làm với mẹ tôi
Sư Tử tiến tới thanh kiếm được treo trên tường, nhẹ nhàng rút nó khỏi vỏ bọc. Một thanh kiếm được nạm rubi đỏ, nó là thứ bạn cho các Nhà Vua từ đời này sang đời khác. Thứ chứng kiến cái chết vinh quang của các vị vua đời trước, giờ lại là thứ đoạt đi tính mạng của vị vua hiện tại.
Những bước chân nặng nề lên tới, Sư Tử nhìn lại vị vua trị vì mặt trời rồi lại quay đầu về phía thanh kiếm trên tay
Cái chết của ngài
Là sự bắt đầu cho mọi thứ
Nhà Vua bật dậy khỏi cơn mơ mê man, chiếc gối trắng gối đầu ướt đẫm mồ hôi của ngài. Khuôn mặt của Nhà Vua như vừa trở về từ cõi chết, ngài chân trần vội vã chạy về phía cửa. Cánh cửa bật mở, bên ngoài hành lang là sự yên ắng đáng sợ. Chân đạp vào một vũng nhơn nhớt làm ngài ngã xuống sàn, nhuộm Nhà Vua thành một bức tượng màu đỏ hút mắt của đêm trăng xanh. Những ngọn đèn dọc hành lang dần bừng sáng cho Nhà Vua nhìn thấy viễn cảnh vừa diễn ra từ trong cơn ác mộng
Biển máu bao phủ cả cung điện. Đó là lời chào hỏi của nhóm phản động thuộc Aquarusl cùng Sư Tử. Ngọn cờ lất phất bị gió thổi bật mà rơi xuống, cuối cùng là chìm trong vũng máu đỏ tươi của hai lính gác cửa.
Cơn ác mộng đầu tiên được khai màn như thế.
***
- Geminiel đi đâu mất tiêu rồi.. còn dẫn theo cả Kim Ngưu nữa chứ!
Ma Kết ấm ức, hắn như hoá thành một cậu nhóc mới lớn đòi mẹ nhưng chẳng thấy mẹ đâu. Cả hội Bạch Dương đứng nhìn mà có chút ấp úng trước hành động của Ma Kết
Đây mà là Hoàng Tử của hoàng thất hả? Có phải giả không vậy?
- Geminiel bảo có việc cùng Kim Ngưu nên đi ra ngoài. Còn kêu rằng Ma Kết ngài đây có hỏi thì đừng có khai ra
Song Ngư bật cười trước vẻ trẻ con của vị Hoàng Tử rồi lại xin phép rời đi khỏi phòng họp tập trung của mọi người. Hắn nhìn theo Song Ngư đang rời đi mà lòng hiện lên tia khó chịu liền bật dậy nói một câu làm cả phòng im ru
- Cô ta, sẽ chết đấy.
- Nói gì vậy Ma Kết? Sao Song Ngư lại chết
Gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống bàn, Nhân Mã an toạ xuống chiếc ghế ngồi quen thuộc của bản thân rồi uống một ngụm nước. Ma Kết nghe câu hỏi, hắn bật cười khoái chí mà nhìn sang Xử Nữ
- Tôi nói đúng, đúng không?
- Sao lại hỏi tôi?_ giật mình trước cái nhìn của Ma Kết, nó âm u lại có chút bộc phát
- Cô không có qua nổi con mắt của tôi đâu. Kim Ngưu đã trao cho cô từ lúc còn trên sa mạc, à quên... Là từ trong Grumner chứ nhỉ?
- Gì chứ.. cho tới lúc gặp nhau ở đây tôi mới biết mặt Kim Ngưu. Làm sao mà gặp nhau trước được chứ
- Cô đã bỏ mặc Thiên Yết còn gì?
Hắn cười vui vẻ rồi lại ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Xử Nữ
- Tôi không có bỏ mặc Thiên Yết..
- Cô đã nghe Kim Ngưu bảo cậu ta là nạn nhân đầu tiên đúng chứ? Và tiểu thư Xử Nữ đây trơ mắt nhìn Thiên Yết bị Thợ Săn giết chết. Một viễn cảnh thật đẹp! Cô có biết trước khi bị giết cậu ta nghĩ gì về cô không?
- Làm gì có suy nghĩ gì về tôi chứ..
- Không có suy nghĩ gì về cô thì từ đầu thằng bé đã chẳng cản Song Ngư ở lại cùng tôi rồi, Xử Nữ.
Bạch Dương ngắt lời Ma Kết đang định cất tiếng, hắn bĩu môi như trẻ con nhìn Bạch Dương rồi lại thu dáng vẻ đó lại.
- Xử Nữ.. cô bỏ mặc Thiên Yết sao?
Ánh mắt của Bạch Dương nhìn về phía Xử Nữ như muốn cầu xin rằng điều đó không phải sự thật và Ma Kết chỉ đang đùa cợt
- Là tôi bảo Xử Nữ bỏ mặc Thiên Yết
Giọng nói của Kim Ngưu theo đó là tiếng bước chân vang lên từ đằng sau mọi người. Kim Ngưu đứng đó, dưới dáng vẻ của một thiếu nữ nhỏ tuổi và lại chẳng thấy Geminiel ở đâu
Không phải Geminiel đi đâu thì đều dắt Kim Ngưu theo sao?
- Nè nè Kim Ngưu, Geminiel đâu rồi?
- Đây.
Lướt ngang qua Ma Kết như một cơn gió rồi đối diện với Xử Nữ. Trên tay Ma Kết xuất hiện một thứ nhơn nhớt đã dừng đập, một thứ đỏ hỏn từng đập liên tục trong lồng ngực một thần tiên
- Tim.. của Geminiel..
Hắn nhìn vật trên đôi bàn tay mình mà hai mắt mở to trừng trừng, tiên nữ của lòng hắn, sao lại xuất hiện quả tim ở đây?
- Geminiel ở đâu rồi hả!!!???
Mặt tường rạn một vết rồi thủng thành một lỗ lớn, Kim Ngưu bị Ma Kết đạp văng qua cả phòng bên cạnh. Hắn tức giận với Kim Ngưu, thứ bảo bối của Geminiel, nàng thơ của hắn. Tia lửa xanh đen loé lên trên lòng bàn tay Ma Kết, mắt hắn trắng dã như quái thú mà lao vào Kim Ngưu.
Hắn ném Kim Ngưu lên trời rồi đập đôi cánh lớn bay lên với vận tốc chóng mặt, nàng tiên nhỏ bé cũng khác mọi khi, trở thành một con quái vật đen kịt mà lao vào đánh nhau với Ma Kết. Tiếng nổ lớn vang lên khắp trời như xé toạc cái tâm đã rách từ bao giờ.
Được thêm một lúc, Ma Kết dừng lại trên trời cũng Kim Ngưu dừng lại cũng chẳng cách hắn là bao xa. Hai kẻ điên toạ lạc của thần tiên tụ lại ma thuật trên tay mà nghiến răng nhìn tên đối diện, hai hạt ma thuật cùng nhau lớn lên thành một viên đại pháo lớn
Kẻ nào nhanh tay hơn kẻ đó thắng..
Ma Kết thổi bay một khu vực ở phía Đông, cát đá bay mù mịt đầy trời. Hắn thì dịch chuyển tới chỗ Kim Ngưu đã tan tác trên mặt núi cách đó khá xa, tay ma hoà trộn đen đỏ tạo thành mà bóp lấy cái cổ trắng ngần của Kim Ngưu, hai chiếc răng nanh hiện lên từ lòng bàn tay, rút cạn máu Kim Ngưu đến tan thành tro tàn mà rơi xuống đất
Hắn cảm thấy chưa đủ, nhưng xác của Geminiel ở đâu hắn còn chưa biết kia mà
- Chết.. tức quá mà lỡ tay như lần trước rồi
Đập đôi cánh ác quỷ mọc từ đằng sau lưng mà bay về chỗ đám Bạch Dương đang đơ người ở đó, Ma Kết vui vẻ cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra mà đáp xuống
- Tôi lỡ tay rồi
- Lỡ tay..??
Ma Kết đã có thể thổi tung cả một khu vực thế này mà còn thêm cả sức công phá ma thuật bộc nổ của Geminiel chẳng phải là đã khiến cả một khu vực lớn diệt vong rồi hay sao? Hay còn kẻ nào có sức mạnh lớn hơn thế này?
- Oa Geminiel!!_ hắn vẫy tay với cái bóng phía sau mọi người rồi hí hửng chạy lại, là Geminiel đang đứng đó với một lỗ trên ngực
Nàng ta nhẹ nhàng tiến lại rồi cầm lấy quả tim đã ngừng đập trên tay Ma Kết
- Ta không ngờ ngươi lại có thể giữ nó không dính một hạt bụi nào sau khi tung cái đòn nhẹ như lông vũ lúc nãy
Để lại quả tim vào giữa cái lỗ, xung quanh Geminiel hiện lên một tia sáng màu trắng lan toả đến chỗ trái tim, những mạch máu, cơ, thịt dần được tại tạo, cuối cùng là hình thành lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Kim Ngưu đâu?
- Ta đã cho con bé CHẾT TIỆT đó về chầu trời rồi
Hắn cười vui vẻ rồi giống như đứa trẻ đang chờ một lời khen được buông ra, nhưng Geminiel lại chỉ quay lưng về chỗ ngồi. Nụ cười trên gương mặt hắn dần tắt rồi biến mất hẳn, Ma Kết chỉ còn biết ngậm ngùi ngồi cách Geminiel một cái ghế
Lén liếc mắt nhìn sang Geminiel, nàng ta chẳng thèm nhìn Ma Kết một cái nhưng rồi cũng vỗ vỗ vào cái ghế bên cạnh ra hiệu cho Ma Kết.
" Đây là đang cho lũ nhỏ ăn cẩu lương của chúng ta hả?" - Ma Kết vui mừng như người phàm vừa nhặt được vàng liền phi qua ngồi cạnh Geminiel, nàng ta cũng chỉ còn biết thở dài mà dựa lưng vào ghế nhắm mắt
- Này, Song Ngư đâu rồi?
- Tôi không biết nữa, để tôi đi kiếm xem
Bạch Dương rời đi khỏi căn phòng rồi một mình bước trên hành lang nhỏ hẹp cũ kĩ cứ vang tiếng kẽo kẹt, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào Bạch Dương lại dừng trước một căn phòng trống. Thứ gì đó mách bảo anh phải vào đó
- Song Ngư à, em có ở trong đó không?
Anh mở hé cửa nhìn vào bên trong, một sợi tơ bạc kéo mạnh Bạch Dương vào phòng rồi căn phòng lại bị khoá trái từ bên trong.
***
- Tôi cảm thấy có gì đó không ổn Aquarusl..
- Sao vậy? Giết người mệt đến vậy sao?
- Không phải.. linh cảm mách bảo tôi rằng có điều nguy hiểm đang tới. Nhưng tôi không biết chắc nó là gì
-An tâm đi Sư Tử, còn Geminiel ở đó còn gì. Nếu cô cảm thấy không yên tâm.. vậy tốn chút sức dịch chuyển về được chứ?
- Không thành vấn đề.
Nắm lấy tay Aquarusl, Sư Tử từ tận đáy lòng không tin ai ngoài cô lẫn Nhân Mã. Cả hai dịch chuyển về tới nơi liền thấy Thiên Bình cùng Xử Nữ đã ngồi yên lặng ở ghế, khuôn mặt lại có chút bần thần. Nhân Mã thì đã biến đi đâu còn Ma Kết cùng Geminiel thì khỏi nói rồi, hai vị thần tiên tỉnh như ruồi
- Sao vậy Thiên Bình, Xử Nữ? Có chuyện gì xảy ra à?
Sư Từ cắn môi nói ra câu hỏi rồi nhìn cả bốn, vừa dứt lời Thiên Bình đã đứng dậy nắm lấy cổ tay Sư Tử kéo đi
- Đau quá Thiên Bình!! Cô làm gì vậy!?
Vừa bị kéo đi Sư Tử vừa cố kéo tay mình khỏi tay Thiên Bình, nàng ta dừng lại đen mặt. Quay đầu nhìn về phía Sư Tử nở nụ cười gượng gạo cứng đầu
- Cô hỏi có chuyện gì... Tôi dẫn cô đi..
Aquarusl cùng Sư Tử cảm thấy có chuyện gì đó không đúng liền đi theo Thiên Bình. Dừng chân một căn phòng có cánh cửa cũ đã hé ra sẵn, nàng ta dừng lại
- Song Ngư biến mất rồi.
Nói xong câu đó thì Thiên Bình mở cửa, thảm cảnh khủng khiếp được giăng lên bởi những sợi tơ mảnh mà sắc, cứng không thể cắt nổi
Giọt máu nhỏ xuống mặt Aquarusl, nàng ta dần ngẩng khuôn mặt của mình nhìn lên trần nhà liền ngã xuống nền nhà
- Tại sao.. Bạch Dương lại ở trên đó!!???
- Gì chứ? Bạch Dươn-...
Sư Tử cũng hoá im bặt mà nhìn lên trần nhà. Bạch Dương bị tơ giăng kín mà treo lủng lẳng trên trần nhà. Đôi mắt bị đâm cho mù loà, một sợi tơ mảnh loáng thoáng nhìn được rõ là nó đã đâm xuyên qua tim Bạch Dương mà bám lên bên vách tường trên lưng Bạch Dương có những vết như một con vật rất to lớn cào vào
Gấu? Hổ?...
Bạch Dương chết không thể nhắm lại nguyên vẹn đôi mắt. Anh bị dày vò trong căn phòng chẳng cách căn phòng họ ngồi vui vẻ trò truyện chẳng bao xa, vậy mà họ còn chẳng biết gì mà chỉ tưởng anh vẫn chỉ đang đi kiếm Song Ngư
- Song Ngư đã biến mất rồi, bọn tôi nghi ngờ là con bé đó làm rồi bỏ trốn!..
Đó là ác mộng của họ.. không phải của ai nữa rồi.. Đây là quả báo cho họ đúng chứ? Quả báo cho sự tàn độc của họ.
[ Hết chương 11]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top