Chương 1: Hòn Đảo Biệt Lập

Một thế giới bị méo xệch về nhận thức, một chiếc gương tròn với mặt kính vỡ toang. Nơi chỉ còn những kí ức chiến trận tồn đọng về hai bên bán cầu bị chia cắt. Nơi những con " quái vật" luôn tìm cách tồn tại.

Thế giới song song bên kia của thời gian, giả sử được lật lại thời gian như lật một trang giấy của trang giấy trắng chưa bị mực đen vấy lên, bạn muốn thay đổi điều gì?

Thiên Bình, cậu mơ tưởng chuyện quái gì vậy. Thế giới mất đi từng mảng như xé rách một mảnh vải không thương tiếc này chưa đủ ư? Hay cả việc cậu lấy đi đôi chân của tôi chỉ vì một tên hề sau màn hình đang cười lên một điệu điếc tai, chỉ để thoát khỏi hòn đảo bị cách biệt bởi dòng nước xanh trong.

Xin lỗi cậu Kim Ngưu, sự hiếu kì của tôi là kết quả của sự chơi đùa không nghĩ trước và rồi bây giờ cậu hoàn toàn bị lấy đi sự tự do của mình. Khi hai cặp nhãn cầu màu xanh tuyệt đẹp đó của cậu cất giấu vào một chiếc hộp thủy tinh đẹp đẽ, lúc đó chính là lúc tôi cần tới sự giúp đỡ của cậu.


- Phá Đảo -

......


[Này Kim Ngưu, cậu nghĩ vì sao Thiên Bình lại bỏ rơi cậu?]

- Cậu ấy bỏ rơi tôi?

[ Phải, cô ấy lấy mất sự tự do của cậu. Lấy đi ánh sáng của đời cậu.]

Tiếng sóng vỗ rì rào của biển khơi, chúng đập vào bờ biển đắp lên những hạt cát trắng xóa. Trên đỉnh đầu lại là tỷ tỷ ngôi sao đang phát sáng tuyệt đẹp, Kim Ngưu có chút câm lặng sau giấc mơ ban nãy. Vì sao Thiên Bình lại phản bội cô? Vì đố kị? Vì sự tham lam? Vì sự đói khát? Và.. cô ấy là ai?

Trong đầu lại xuất hiện cả tá lý do để suy nghĩ, mái tóc khoác lên mình chiếc áo màu xanh của bầu trời đêm bị làn gió đêm thổi theo vào đất liền từ phương Bắc. Từ nơi đang ngồi này, cô có thể thấy thành phố Zioglas và thị trấn Magyzl nằm trên đường bờ biển dài dằng dẵng. Hai con ngươi màu đen láy chớp nhẹ, Kim Ngưu kéo cặp mắt kính của mình xuống mà quẳng lên bãi cát, từ từ khép hai mí mắt lại mà chìm vào giấc ngủ. Khổ nỗi, chân thì cứ bị nước biển tạt vào mãi, ướt hết cả chân, thêm cả cát còn dính đầy làm cảm giác khó chịu cứ bứt rứt trong lòng mãi.

Kim Ngưu vươn sang bên với lấy cặp kính đeo lên, cô cầm lấy cái balo đã ướt nhẹp của mình mà tiến sâu vào bên trong khu rừng nằm trên hòn đảo nhỏ cô đang đứng. Tà áo khoác màu đen dài tới ngang hông thấp thoáng bị gió thổi ngược về sau, mái tóc ngắn của Kim Ngưu cũng thế, cô đội lên một chiếc nón rồi nhanh nhảu tiến vào sâu trong khu rừng rậm rạp. Từng bước cứ đạp lên bãi thảm lá khô, tiếng động về đêm nghĩ thế nào cũng thật sởn gai óc và lạnh cả sống lưng, đã thế mồ hôi còn túa không ngừng. Kiểu này thì cô bệnh ra luôn mất.

- Cái chỗ này rộng bao nhiêu vậy trời đất

Tiếng than thở cứ cất lên không ngừng, dường như là để làm dịu đi cái nỗi sợ một mình cô độc trong bóng đêm. Cái bóng dáng nhỏ nhắn cứ gạt đống bụi lá sang một bên để đi, trong vô thức Kim Ngưu dừng lại, ngửa mặt lên bầu trời đầy sao để ngắm nhìn nó. Thầm cầu nguyện trong cổ họng có thể tha cái thân ra khỏi đây.

Có vẻ như đóa trăng tròn trên cao nghe được lời cầu nguyện của Kim Ngưu, cô đi thêm một chút, đâm sâu vào trong khu rừng, chẳng mấy chốc đã tìm ra một căn nhà hoang. Nó vẽ lên một tòa kiến trúc thời kì nữ hoàng Victoria lên trị vì, dây leo bám lên tường mà sống, rong rêu đua nhau chạy để rồi biến vài mảng tường thành một bức tranh xanh rì. Cỏ mọc cao đến hơn cổ chân cô vài xăng ti mét, có dấu hiệu sẽ vẫn còn tươi tốt thêm phân nửa.

" Nó có cao đến cổ mình luôn không nhỉ?.."_ Kim Ngưu tự nghĩ thầm trong lòng

- Mưa?

Một giọt rồi hai giọt, những hạt mưa nặng trĩu từ trên những đám mây dần rơi xuống. Kim Ngưu cũng biết thân phận của mình liền một mạch xách balo chạy thẳng tới cánh cửa chính.

Nó không hề khóa, chắc vậy?

Miệng định mấp máy vài chữ, bàn tay phải của Kim Ngưu đặt lên tay nắm cửa, trong đầu toan tính bảy tỷ thứ có thể xảy ra. Sét đánh xuống xé toạc bầu trời đêm? Nhà sập? Hay là một gã biến thái bệnh hoạn trên hòn đảo hoặc một anh thanh niên tốt bụng ở trong ngôi nhà này? Mà, hẳn là đằng sau chữ " hoặc" sẽ chẳng tồn tại đâu.

Ai đời sống ở đây mà để nhà như cái nhà hoang thế này. Chưa kể, mới bước chân vào sân nhà thôi đã thấy thêm vài cái cửa kính bị bể. Tốt bụng mà ở thế này chắc Kim Ngưu cô cũng xin kiếu.

- Dẹp đi, mệt quá.

Buông tay ra khỏi tay nắm cửa, Kim Ngưu quẳng chiếc balo sang một bên góc, bản thân cũng chui vào đó mà ngồi. Miệng ngáp lên một hơi rồi nhìn xuống chiếc balo ướt nhem. Cô đang suy tính rằng có thể nào ở đây có sóng không nhỉ?

Nghe sao viển vông quá.

Mà dù gì lôi cái điện thoại ra coi thử cũng không mất mát gì nhiều. Kim Ngưu chỉ suy nghĩ đến thế rồi thôi, dựa lưng vào tường mà ngủ chờ hết mưa. Cứ theo cái đà này sẽ chẳng bao lâu liền hết mưa thôi, ngồi không cũng chẳng làm gì mà.

*******


- Này cậu gì đó ơi

- Tôi có tên, không phải tên " gì đó " đâu.

Ánh mắt màu tím hiện lên tia không vừa ý, bản thân cô ấy liền ho khan một cái như để thu hút sự chú ý của Kim Ngưu vẫn đang gối đầu lên tay. Nhưng thất bại rồi đấy.

Được một lúc lâu, hai hàng mi dài cong vút của Kim Ngưu mới chịu động đậy, lộ ra cặp nhãn cầu đen ngòm như đợt thiên thạch vừa giáng xuống Trái Đất đã nguội đi bảy phần. Tiếng động cô ngồi dậy thu hút sự chú ý của vị nữ nhân với mái tóc màu nâu cam đang đứng ngoài trời kia, trời đã tạnh mưa, cũng là lúc mà bình minh đã và đang dần ló dạng.

Cô gái đó rực rỡ dưới những tia nắng đầu ngày, đôi mắt tím như ngọc thạch cùng nốt ruồi dưới mắt tạo điểm nhấn trên khuôn mặt cùng làn da trắng ngần như Bạch Tuyết. Nàng ta là kẻ có thể cướp đi bao trái tim nam nhân với nụ cười của mình, là kẻ thôi miên ánh nhìn của Kim Ngưu.

- Ừm.. chị Kim Ngưu

- Tự ý lục balo của người khác, coi chừng tôi mang tay cô về với cái nền đất ẩm ẩm ướt ướt này đó.

Khuôn mặt Kim Ngưu từ khi nào đã nhăn nhó lại tỏ vẻ khó chịu, với lấy cái balo kiểm tra lại đồ rồi đóng nó lại cẩn thận, đeo lại nó lên vai rồi đội nốt cái nón lên đầu.

Đi kiếm thức ăn thôi. Không kiếm chắc uống nước biển sống qua ngày?

- Đợi đã chị Kim Ngưu!! Em xin lỗi nhưng không biết em có thể đi cùng chị không..?

Dường như theo mấy cái quyển sách bộ phim thì cảnh này hay diễn ra nhỉ, người ta thường từ chối cho đi theo và kẻ kia vẫn chạy theo, cuối cùng là đồng hành cùng nhau. Tác giả muốn thì cho chết chung, không thì còn sống cả hai, không thì âm dương cách biệt tức là kẻ ở lại kẻ xuống chào buổi tối Diêm Vương.

Nếu thế này thì sao nhỉ?

- Thích thì theo, rừng này nhiều thú dữ lắm. Tôi quăng cô làm mồi nhử rồi chạy cũng không phải ý kiến tồi.

- Hả..??

Câu trả lời của cô làm cô gái trẻ kia đứng hình vài giây, thế này là ý gì vậy?? Là bảo cô gái này chết quách cho xong?? Độc mồm độc miệng thế này, nữ cường hảo hán.

- Trả lời lẹ để tôi còn đi kiếm đồ ăn, lề mề tôi đi luôn đó.

- Được rồi tôi đi chung với chị!!

Miễn cưỡng cho qua cái lý do cho đi theo, cô gái đó buộc lòng phải đeo balo chạy theo Kim Ngưu. Mà cô gái này tên gì ấy nhỉ? Mái tóc nâu cam dài qua xương quai xanh, phần mái được cắt cao lộ một nửa vầng trán cao thanh tú trắng ngần, kẹp trên tóc một chiếc kẹp được gắn họa tiết ba đồng xu từ nhỏ tới lớn đính vào nhau, cặp mắt màu tím thạch cùng bên dưới khung mắt bên trái là một nốt ruồi duyên. Cô gái ấy khoác trên mình một chiếc áo màu trắng dài tay cổ lọ, bên ngoài là một chiếc áo khoác len màu nâu sáng bắt mắt.

- Cô tên gì?

Đang đi nửa quãng đường, dù cách ngôi nhà hoang lúc nãy cũng đã khá xa nhưng từ nãy đến giờ Kim Ngưu chẳng cất một lời. Thế mà nhận ra cái không khí nó quá im lặng thì cô liền lên tiếng phá nó

- Em tên Thiên Bình

- Bao nhiêu tuổi?

- Em mười bảy tuổi

- Thế là bằng tôi, đừng có gọi tôi bằng chị nữa. Nghe già quá

Rút ra một con dao bấm từ trong balo, lưỡi dao ngay lập tức bật ra khi cái ngón cái của Kim Ngưu ấn xuống. Cô cắt bớt đi những tán lá quá rậm để đi cho dễ dàng, cùng với đó là đánh dấu trên thân cây con đường họ đã đi qua. Tiếng bước chân cùng tiếng lá xào xạc không ngừng, từng hạt nắng xuyên qua kẽ lá mà sấy khô nền đất đang ẩm ướt.

Mắt Thiên Bình có chút nhíu lại, cô tiến nhanh hơn về phía Kim Ngưu rồi chăm chăm vào cái vòng đen bằng kim loại to bản ở trên cổ của cô, Thiên Bình cũng vô thức sờ lên cổ mình. Cả hai đều có nó..

- Cô làm cái gì vậy? Tự nhiên đi sờ c-- hèn chi thấy mát lạnh, hóa ra là cái vòng cổ.

Cô dường như không bất ngờ mấy với cái vòng cổ, lúc Kim Ngưu nằm ngoài bãi biển kia thì nó không hề có, cảm giác tự do luôn bủa vây. Giờ thì bị đeo vòng điện tử trên cổ như tội phạm bị truy nã với tội trạng nguy hiểm bậc nhất vậy.

Cả hai dừng chân trước một nơi có vẻ như một bệnh viện nhỏ, tiếc rằng nó đã bị bỏ hoang. Mọi thứ đều phủ lên một lớp bụi dày, theo đó là tất cả bị xáo trộn lên như đã từng có một cuộc đại hoảng loạn chỗ nãy vậy. Cây cối bị đổ đầy, đất tràn ra khỏi chậu, bóng đèn bể, giường chỉ còn vài cái được coi là khá sạch sẽ, thuốc thì còn vài cái còn xài được. Ít nhất là hốt hết đống còn xài được mang theo, băng gạt thì hơi bẩn.. nhưng vẫn xài được. Chẳng mấy chốc khi Thiên Bình nhìn sang, Kim Ngưu đã lấy gần hết đống thuốc trên tủ vào balo của cô ấy rồi.

Tiếng thở đều đều của cả hai cứ vang lên trong bệnh viện nhỏ, Thiên Bình tiến lên tầng hai của bệnh viện. Nơi tầng hai có vẻ như là nơi kiểm soát an ninh của bệnh viện này, vì khi nãy lúc vào, cô có thấy vài cái camera. Nó cùng hỏng cả rồi.

- Chẳng biết cái máy tính này còn xài được không đây..

Đến lúc phải xài đến não rồi cơ đây, Thiên Bình mò lại xem điện còn hay không để kết nối máy tính và dường như.. nơi này có điện!!! Coi như tìm được một phần mười đường sống quay về đất liền, cô lúc còn trong thị trấn Magyzl thì cũng thuộc dạng sử dụng máy tính cực kỳ thành thạo và tốt đó nhé. Chỉ là dạo từ một tháng trước cô bắt đầu chán vì chẳng có gì hay ho nữa nên ít sử dụng hẳn, chỉ xài mỗi điện thoại.

Trong lúc vẫn còn đang nhớ về cái thời kì huy hoàng ngày trước, Thiên Bình thành công trong việc kết nối điện lên máy tính. Hoàn thành việc mở máy tính lên. Tiếng lạch cạch vang lên từ bàn phím cứ vang lên không ngừng, đã khá lâu rồi Thiên Bình chưa chạm vào nó. Cái nhiệt độ lành lạnh buốt giá cùng lớp bụi đóng đầy bên trên, màn hình cũng mờ đi trông thấy vì không được bảo quản cẩn thận. Ước gì ở đây có Internet nốt luôn thì tốt nhỉ? Nhưng mà có điện cũng là may mắn lắm rồi, cô không nên đòi hỏi quá đáng.

Màn hình hiện lên tia xanh bắt mắt, Thiên Bình lên kế hoạch làm hacker hay gì ấy nhỉ? Từng ngón tay ấn những con số, những chữ cái trên bàn phím. Nhanh chóng cũng lấy được quyền làm chủ máy tính, cô ngả lưng vào lưng ghế rồi vươn vai. Máy tính vang lên tiếng rè rè, song lại tắt ngóm đi làm Thiên Bình có chút hoảng loạng, cô gõ đi gõ lại xem máy tính có thể bật lại một lần nữa hay không nhưng có vẻ điều đó hoàn toàn vô dụng.

- Này Thiên Bình, cô còn làm gì vậy hả_ giọng nói của Kim Ngưu vang lên từ tầng trệt, tiếng bước chân trên cầu thang cũng ngày một dần rõ hơn. Thiên Bình phủi đi đống bụi trên chiếc quần jean đen của mình rồi chạy về phía cầu thang như ngăn cản lại

- À Kim Ngưu.. tôi vừa, à vừa.. vừa..

Không tìm được lý do, càng ngày cô càng lắp bắp

- Vừa gì?

Nhận được cái ánh mắt của Kim Ngưu, cô càng không dám nói mấy điều mình vừa làm, vì một cái gì đó?.. Kim Ngưu có chút chẳng vừa ý liền đẩy Thiên Bình ra mà đặt chân lên tầng một. Không khí tĩnh lặng bủa vây hai cô nàng, Thiên Bình cũng đành bất lực mà để Kim Ngưu lục tung cả tầng.

- Này Thiên Bình, cô lại đây chút.

Thiên Bình chẳng nói gì chỉ gật đầu tiến lại gần, cổ tay bị Kim Ngưu nắm chặt, đè bàn tay cô lên chiếc gương bám đầy bụi. Mảnh gương dần rạn nứt ở phía góc, Kim Ngưu trở nên im lặng hẳn. Bản thân chần chừ, đặt bàn tay lên dần áp hẳn vào mặt gương, chợt Kim Ngưu lên tiếng

- Lát nữa gương có vỡ thì tự che mặt mình lại đấy

- Gương vỡ??

- Quan sát gương đi

Từng tiếng răng rắc cứ vang lên trong sự im lặng của tầng một, dần để lộ ra những vết nứt lớn hơn. Thiên Bình giơ bàn tay còn lại của mình lên mà che đi khuôn mặt lồ lộ vẻ lo lắng, đôi mắt tím khẽ liếc sang nhìn Kim Ngưu, cô ấy không có vẻ gì đang sợ sệt gì chiếc gương trước mặt thay vào đó là khuôn khổ của sự điềm tĩnh.

- Cô không sợ sao Kim Ngưu?

- Sợ thì Chúa cứu được cô chắc?

Đành lòng bị hỏi ngược lại làm Thiên Bình có chút câm lặng, bản thân biết thân biết phận mà giữ trật tự. Tiếng gương vỡ ngày một nhiều hơn và rồi tất cả nát vụn mà rơi xuống nền sàn nhà gỗ đã cũ. Bên trong hốc tường, một chiếc cần gạt không rõ để kích hoạt thứ gì. Trong khi Thiên Bình vẫn đang chú tâm vào nó, bàn tay của Kim Ngưu đã chuẩn bị gạt nó xuống chẳng chần chừ hay phòng vệ gì.

Giống như rằng.. cô biết mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào.

- Này đừng có gạt nó Kim Ngưu!

Tiếng nói lớn của Thiên Bình làm Kim Ngưu dừng ngay tác động của mình chuẩn bị chạm lên chiếc cần gạt đóng bụi lẫn màng nhện, cô buông tay mình xuống rồi nhìn sang Thiên Bình. Bản thân gỡ chiếc mắt kính lau đi phần tròng đã bị mờ, cô gật đầu đồng tình.

- Thông minh. Xem như cô có chút kiến thức

- Hả?

- Ngu vừa, trên đảo này vẫn còn có người. Đi kiếm thôi, kệ cái cần gạt đó đi

- Nhưng mà làm sao cô biết chỗ này vẫn có người? Và.. cô bảo tôi có kiến thức là ý gì thế?

Vội vàng chạy theo bước chân của Kim Ngưu, cô nàng gặng hỏi mấy điều bản thân vẫn chẳng tiếp thu và chạy chương trình cho não bộ nổi. Họ rời khỏi bệnh viện một khoảng khá xa mà hướng tới bãi biển ngày hôm qua Kim Ngưu đã tỉnh lại. Chợt, cái giọng nói lành lạnh của Kim Ngưu cất tiếng

- Cái bệnh viện đó từng có người ghé qua, dưới sàn vẫn còn vài dấu chân còn mới nếu không tính mấy dấu chân của tôi và cô. Hơn cả, số thuốc còn có thể sử dụng hầu như chỉ có một ít, tủ thuốc có những chỗ không bám bụi mà hộp thuốc lại để bên cạnh hoặc nằm một nửa bên trên vòng tròn không bám bụi đó.

Trong lúc Thiên Bình đi lên tầng một, Kim Ngưu đã ở bên dưới xem xét bởi cái tính tò mò tìm ra sự thật của bản thân. Cô thích tiểu thuyết trinh thám lẫn đạo mộ, việc đó dẫn đến tính cô lại như con mọt sạch lúc nào cũng rú trong phòng. Mẹ Kim Ngưu thường phàn nàn về việc đó khá nhiều.

Quay lại về chủ đề chính, mấy chiếc giường dưới tầng trệt, một vài cái đã có dấu hiệu còn ấm. Tức chứng tỏ rằng có người đã nằm đó khá lâu và rời đi, tiếp đó là Kim Ngưu cùng Thiên Bình tới đó. Vả lại còn chưa bảo, bản đồ đảo đã bị xé đi mất. Nếu là người dân hay bác sĩ y tá trên đảo, hẳn họ phải thuộc địa hình để tránh mấy nơi nguy hiểm chứ. Có thể bảo là họ không nhớ đi, thế thì họ chạy khỏi đảo thì cần bản đồ làm gì trong khi bệnh viện hướng thẳng cửa ra bãi biển. Thật kì quặc.

Gác lại mấy phần suy nghĩ, Kim Ngưu tiến lại gần mặt nước mà nhìn xuống những gợn nhẹ nhẹ đang dập dềnh không ngừng.

- Này Kim Ngưu, bên dưới có gì kìa!_ giọng nói ngọt như thanh đường của Thiên Bình cất lên, ngón tay thon dài của cô chỉ xuống phía dưới biển nước đang động.

Khuôn mặt xinh đẹp trở nên nhăn nhó, cô bước một chân xuống nước nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra, đi tiếp ra bên ngoài biển, nước đã ngập lên tận đầu gối. Kim Ngưu mới thấy có chuyện gì đó không đúng, một sợi dây cước mỏng? Đã tới tận chỗ này thì phải khám phá ra thử để còn biết đường mà né, Kim Ngưu không chần chừ mấy, giơ chân lên tầm ba phân rồi đạp xuống. Tiếng ken két của thứ gì đó dưới đáy biển trồi lên dần khỏi mặt nước, cô vẫn đứng đó để xem đấy là gì.

- Kim Ngưu!! Có cơ quan kìa!!

Tiếng hét lớn của Thiên Bình mang theo vẻ hoảng loạn, Kim Ngưu rút ra con dao lúc nãy liền quay phắt lại về phía sau có ý định cắt đứt thứ chuẩn bị đi tới. Thế nhưng sợi dây cước ấy quá sắc bén, nhanh như cắt đã làm con dao ấy gãy làm đôi. Dựa vào phản xạ bản thân học được nhờ qua mấy môn võ thuật lẫn đối kháng, Kim Ngưu cô một chân sượt xuống phía trước,chân còn lại gập xuống làm trụ. Đành lòng buông luôn con dao rơi xuống biển khơi, nhanh chóng chạy lại vào trong bờ cát.

Mới chỉ bước tới mỗi dây cơ quan thứ nhất mà đã nguy hiểm như vậy, thứ ở dưới mặt biển còn chưa cả trồi lên làm Kim Ngưu tức tối hẳn.

- Để tôi thử cho, cô manh động quá Kim Ngưu!

Cột mái tóc của bản thân lên thành kiểu đuôi ngựa cho gọn gàng dễ làm việc, Thiên Bình là kẻ khéo léo, từ tận trong trí thông minh của bản thân cho đến tính tình. Chẳng mấy chốc, Thiên Bình đã lặn xuống dưới biển để xem xét tình hình. Có một thứ làm cô phải mất bình tĩnh trong một vài giây

Có cả một cơ quan đồ sộ dưới biển đang ngừng hoạt động, nó không có vẻ gì đã ở đây từ lâu. Rõ ràng chỉ vừa mới lắp đặt, cực kì tinh vi. Thiên Bình bơi ngược dòng nước biển tới gần cái cột trụ to nhất, phía trên còn có vài cái lỗ nhỏ. Cô rút ra trong túi một chiếc đèn pin mini phòng trước hợp nguy cấp, rọi lên phần nước biển tiếp xúc với mấy cái lỗ. Dây cước giăng đầy như giăng lưới, tuy nhiên, khả năng nín thở của Thiên Bình cũng có hạn. Cô quay đầu về phía giữa cột xem xét, có những từ ngữ được khắc lên trên đó.

- Này Kim Ngưu, dưới đó là một cái bẫy khổng lồ đó

Tiến lại lên bờ, Thiên Bình lau bớt nước biển khỏi khuôn mặt mình nhưng đến lúc này cô mới nhận ra rằng Kim Ngưu đã biến mất, chỉ còn lại cái balo của cô. Đây là ý gì vậy? Bỏ cô mà đi luôn sao? Tạm gác lại dòng suy nghĩ, Thiên Bình có chút mệt nhọc, cô ngồi hẳn xuống bãi cát trắng mà nhìn lên bầu trời cao vút không có lấy một gợn mây. Suy nghĩ nên chờ đợi của cô là đúng khi chẳng bao lâu sau Kim Ngưu cũng quay lại, dĩ nhiên là vẫn như cũ trừ việc balo sau lưng của cô đã phồng lên?

- Cô vừa đi đâu thế?

- Đi kiếm xem quanh đảo này có gì ăn được không, cô cũng đói rồi chứ gì

Lôi từ trong balo ra một vài bịch bánh kèm theo mấy chai nước, cô đã xem hạn sử dụng rồi nên mới mang tới đấy. Có một điều gì đó rất lạ, hòn đảo này đã bị bỏ hoang từ lâu. Mọi thứ đều đóng bụi lẫn mạng nhện giăng như lưới đánh cá ngoài khơi, cây cối thì mọc rậm rạp um tùm thành một khu rừng thế này, thế mà vẫn còn đồ ăn còn hạn sử dụng là khá lâu sau nữa mới hết hạn, nước cũng như thế.

Là có người đã sắp xếp chúng có sẵn ở đó?

- Cho cô này, lúc nãy tôi kiếm được

Lấy ra một khẩu súng ngắn rồi ném cho Thiên Bình, cô còn lôi ra một hộp đạn rồi đưa cho cô gái toàn thân đang ướt sũng nước kia luôn. Cặp nhãn cầu màu tím có chút ngốc ra, sự tình là cô vẫn chưa xài súng bao giờ cả cho dù đã thấy nhiều bên ngoài. Giả dụ như là trong mấy con hẻm tối tăm chẳng được mặt trời quan tâm trong thị trấn Magyzl, tiếng súng ngày nào cũng vang lên đều đều.

- Ngưu, tôi không biết xài súng..

- Nạp đạn rồi bắn.

- Cậu chỉ thế rồi sao tớ biết xài đây Ngưu

- Thì tôi chỉ rồi đó, nạp đạn rồi bắn.

Đến đây rồi thì cô chỉ còn biết lắc đầu vì mấy câu trả lời của Kim Ngưu, nhận lấy cái khăn Kim Ngưu vừa tìm được mà lau mái tóc đang ướt sũng của bản thân. Từng giọt nước nặng trĩu thấm vào lớp áo vải dày của Thiên Bình.

Rốt cuộc cô cũng phải tự mò mẫm tự kiếm cách xài súng thôi..

- Ở dưới đó có gì?

- Một cái bẫy chuyên dụng dùng để ngăn chặn chúng ta rời khỏi đây_ Cô vừa bảo vừa lắp mấy viên đạn vào súng, nhắm lên trên trời mà nổ đạn.

Đã quen thuộc với cái câu hỏi của nàng Kim Ngưu, cô cũng chỉ trả lời ngắn gọn nhanh lẹ vào thẳng vấn đề. Bản thân cũng vu vơ huýt sáo, tay tháo giày ra. Có một sự thật luôn phải thú nhận rằng là đi giày ướt rất khó chịu đó nhé!

- Tiếp đi

Uống cạn gần nửa chai nước khoáng, đôi mâu tím thạch nhìn xuống chất lỏng trong veo bên trong chai nhựa rồi bắt đầu miêu tả thứ " ma trận" nằm bên dưới nước biển sâu thăm thẳm kia. Chúng vẫn chưa hề có giấu hiệu nào được cho là giống như đã được làm nên từ rất lâu, trên cây trụ lớn nhất - cũng chính là thứ đã giăng dây cước đây trên nước, nó khắc một dòng chữ khó hiểu bao phần. Cũng chính dòng chữ ấy khiến Thiên Bình phải rời cái bẫy trần gian tồn tại dưới đại dương ấy đi mà ngoi lên mặt nước.

" Là.. Điệu nhạc của thời gian "

********

- Rồi rốt cuộc cái điệu nhạc của thời gian đó là gì?? Cô cứ úp mở như thế không chừng tôi đâm chết cô mất!

Đâm hẳn một con dao vào thân cây lớn gần đó, giọng Kim Ngưu vang hẳn khắp bìa rừng gần nơi bãi cát. Khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó lại chĩa đầu dao nhọn hoắt về phía Thiên Bình, cô nàng cũng đang bồn chồn không ngừng. Răng nghiến lại ken két nhất quyết suy định lại xem bản thân có nên nói cho Kim Ngưu biết hay không.

Xem như chẳng chịu nổi nữa, cô khoác lại chiếc balo lên vai rồi thở dài thườn thượt một hơi. Cất lại con dao vào bao đựng dao đeo bên hông, hai đôi chân lại sải bước về sâu trong khu rừng. Trông khuôn mặt, một người thì thư thả nhìn lên trời, một người thì cứ cúi gằm xuống đất tựa sợ hãi cái bóng ma trên đỉnh đầu. Kim Ngưu nhìn mà cũng khó hiểu, cái gì mà " Điệu nhạc của thời gian". Buồn cười quá đi mất, thời gian là một thứ gì đó trôi đi thật nhanh mà chẳng chờ đợi ai. Hắn là kẻ luôn khiến chúng ta phải chạy đua với nó

Học hành, chính ta phải chạy đua với nó và thành công nhanh hơn tốc độ già đi của cha mẹ.

Tình yêu, chạy đua với hắn để chạm lấy cái thứ mà người đời gọi là tình yêu hạnh phúc của đời này, kiếp này.

Thế, thù hận thì sao?

Chạy đua với thời gian để trả lại mối thù trước khi mọi chuyện trôi khỏi tầm kiểm soát như những làn nước biển mặn chát.

Cả hai đi giữa cái bầu không khí im lặng, đôi lúc chúng bị phá đi bởi tiếng lá cây giao động do làn gió. Thiên Bình cô vừa đi vừa mân mê cây súng ngắn trên tay, lớp sơn trên súng chưa có dấu hiệu bong tróc, nó vẫn còn mới

Trên hòn đảo này vẫn có những thứ nguy hiểm đến tính mạng họ?

Cánh môi mấp máy tính gọi tên Kim Ngưu nhưng cô nàng đã nhanh hơn một bước, họ đứng trước căn biệt thự duy nhất trên đảo. Chính là căn biệt thự ngay lúc đầu Kim Ngưu và Thiên Bình gặp nhau, là nơi Kim Ngưu đã do dự rằng có nên vào hay không.

Thế mà giờ họ dường như quay lại đích đến tiếp theo của mình.

Chẳng có ai ở đây, chẳng có kiến trúc nào tồn tại ngoài căn biệt thự rộng lớn trước mặt họ, cái bệnh viện nhỏ bỏ hoang kia. Đã thế, nơi đây còn khó có thể rời đi khi đã có đống cạm bẫy giăng muôn trùng khơi ngay bãi biển. Không cẩn thận liền bị cắt thành từng mảnh.

- Đây là một hòn đảo, chính xác là một hòn đảo bị cô lập hoàn toàn. Có thể chủ nhân hòn đảo này vẫn còn bên trong căn biệt thự này, cô có muốn đi chung với tôi tiếp không Thiên Bình? Hay là cô chờ bên ngoài này?

Sự nhát gan và sợ hãi như đang xâm chiếm khu trung ương của cơ thể- bộ não. Thiên Bình nhìn chăm chăm xuống đôi bàn tay của mình rồi gật đầu. Dù là nửa muốn chờ ở bên ngoài nửa muốn vào trong, thế mà cái suy nghĩ chờ ở bên ngoài đã bị dập tắt. Nên cô đồng ý bước vào, dù gì bên ngoài một mình còn đáng sợ hơn nhiều với việc đồng hành cùng một người bạn trong bóng tối.

Tiếng cọt kẹt vang lên do bản lề cửa đã bị gỉ, hiện tượng oxi hóa của sắt đây mà. Chúng thường gặp ở mấy phim kinh dị điện ảnh nhỉ? Làm tăng cái độ hồi hộp khiến nhịp tim luôn trong trạng thái đập nhanh hơn bình thường một chút. Một bước, rồi hai bước, cả hai cô gái dần tiến vào bên trong sảnh chính. Đi thêm vài bước chân, cánh cửa chẳng cần lực gì cũng tự động đóng lại. Khép lại cái ánh sáng soi rọi rực rỡ của ánh mặt trời bên ngoài, chôn vùi tầm mắt của họ vào màn đêm tối sâu thẳm như vực không đáy.

Hệt như những kẻ, đã mất tự do bởi kẻ đồng hành của mình.

-End chương 1-




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top