8| Sự thanh tĩnh hiếm hoi.

Sagitt-rius nhìn ống tiêm bị vứt một bên liền chau mày nghĩ đến viễn cảnh Scor-prie vô cùng "có trách nhiệm" tiêm thuốc cho mình, sau đó vứt hẳn ống tiêm vào mặt mình trong khi mình đang bất tỉnh nhân sự mà hình thành một sự bực dọc.

- Mẹ kiếp, Yeon Scor-prie!

Kwon Sagitt-rius không đếm nổi số lần bản thân gọi cả họ lẫn tên của nhỏ bạn trong cuộc đời này, chắc chắn sẽ không ai gọi thuần thục tên của Scor-prie như Sagitt-rius đâu. Có quá nhiều thứ mà hắn cần phải phàn nàn với kẻ đi cùng mình.

Nhưng đối với Scor-prie hắn sẽ không để tâm sự bê bối của cô quá lâu vì Scor-prie không thể làm hắn bực quá một ngày.

Dọn dẹp mớ vỏ thuốc và ống tiêm xong, Sagitt-rius liền bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, ánh sáng tự tạo của phi thuyền chiếu vào có chút chói mắt nhưng ít nhất cũng thông báo cho hắn biết rằng trời bên ngoài đã sáng rồi.

.

Phi thuyền này không có nhà ăn như ở Noah, những tổ đội sẽ có một phòng sinh hoạt chung, tất cả đều ăn uống, trò chuyện hay tập luyện gì đó với nhau ở căn phòng lớn đó. Nói cho gọn thì đây giống như kiểu cách sinh hoạt của từng tập thể riêng biệt vậy.

Roạt. Cánh cửa tự động kéo qua một bên, Sagitt-rius với áo thun đen và quần tây màu xám bước vào.

"Ồ, số chín của chúng ta tỉnh ngủ rồi kìa."

Tiếng violin cộng hòa cùng tiếng piano tạo cho không gian sinh hoạt chung của đội Hunter số 2 một bầu không khí vô cùng thanh thản và thư giãn. Hơn hết, người chơi hai thứ nhạc cụ ấy lại chính là hai nữ nhân duy nhất của đội.

Sagitt-rius nheo mắt: "Tôi không nghĩ cậu có thời gian rảnh rỗi để chơi piano ở phòng sinh hoạt thế này đấy Scor-prie."

"Ăn sáng đi nào, Sagittie." - đôi tay mảnh khảnh đó vẫn lướt trên phím đàn, dường như lời nói của Scor-prie không ảnh hưởng đến việc chơi đàn của cô. - "Chắc hẳn là Lamus đã hành hạ cậu cả đêm qua, nghỉ ngơi đi, khi nào vui vẻ thì chúng ta lại khởi hành tiếp."

Sagitt-rius sải bước thật nhanh về phía chiếc piano, đưa tay đặt lên đầu bạn đồng hành.

Chẳng có cảnh nào lãng mạn hết, chỉ có cảnh bạo lực thường trực của hai con người đã đánh nhau quá nhiều lần. Sagitt-rius đặt bàn tay lên đầu Scor-prie mà như muốn nắm tóc nhỏ bạn rồi giật ngược lại vậy, nhưng may mắn, hắn không làm thế, không thì phòng sinh hoạt chung của đội Hunter số 2 sẽ sớm đầy mùi thuốc súng mất.

"Làm ơn, đừng đánh nhau tại đây, xin hai người đấy." - cô nàng T41 ôm má càm ràm.

Những người còn lại cũng làm vẻ mặt cầu xin. Sagitt-rius mới chuyển từ một cái nắm tóc thành cái vò đầu.

- Tí nữa đến Trung tâm Năng lượng gặp tôi một chút.

- Ok luôn bạn. - Scor-prie gật đầu. - Ăn sáng dưỡng sức đi, lại đến Trung tâm Năng lượng, tiếp xúc với Lamus nữa thì có chết tôi cũng không cứu cậu đâu, bạn tốt à.

*****

- Vẫn không liên lạc được sao? Chết tiệt. - Libra dậm chân mạnh một cái xuống sàn đá.

Cancer cũng không bình thản được như thường ngày, kết quả kiểm tra hôm qua cho thấy một lượng lớn Renus tập trung ở khu vực Horoscope này, và không những thế, đêm qua khi đi dạo buổi đêm, Cancer còn bắt gặp một khu mỏ khai thác Renus cỡ lớn.

Những cư dân ở đây dùng chính những tạo vật từ lỗ hổng để trục lợi thì sớm muộn gì cũng sẽ gây ra một đại thảm hoạ diệt thế. Thế giới cũ, nơi mà Cancer từng sinh sống bây giờ cũng là một hành tinh chết, cô là người chứng kiến khoảnh khắc diệt vong ấy, đến tận bây giờ vẫn không ngừng ám ảnh. Thế nên, nếu lại là người chứng kiến một thế giới nào đó khác đi đến kết thúc, cô chắc chắn sẽ không chịu được mất.

Nhận thấy vai Cancer đang rung lên từng đợt, Libra nheo mắt, vươn tay, chạm vào vai bạn đồng hành.

- Cô ổn chứ...

- Tôi vẫn ổn. Nhưng mà chúng ta không có kế sách gì sao? Chú Aland vẫn chưa nhắn lại à? - Cancer giấu đi vẻ sợ hãi của bản thân, cố tỏ ra mình ổn nhất có thể.

Libra không phải người tinh tế, thật ra, Libra bây giờ chỉ đơn giản là có một cái vỏ bọc hình dạng con người và bên trong chứa tinh thể của lỗ hổng, thứ tinh thể kết hợp của cả Renus và Lamus đó mới chính là ý chí hiện tại của cô. Vì thế, những thứ như đối nhân xử thế, cô không hề có chút định nghĩa nào về chúng.

Hay nói cách khác, Libra là người ở gần với lỗ hổng nhất, là tạo vật gần với kẻ đã khiến tất cả vũ trụ nứt vỡ nhất - Adam. Và cũng vì thế, Libra hay có những hành động vô ý thức với người xung quanh.

Chẳng hạn, Libra vòng tay qua vai Cancer rồi ôm cô từ đằng sau.

- Cô không phải sợ đâu, thế giới này vốn dĩ đã được định sẵn là sẽ kết thúc rồi. Công việc của chúng ta là làm cho nó kết thúc một cách đẹp đẽ nhất, vì thế nên đừng buồn hay sợ hãi, thay vào đó phải cố gắng hết sức để chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của nó chứ.

Cancer ngạc nhiên, cô không nghĩ Libra sẽ làm ra hành động như thế, nhưng hơn hết, tại sao cô ấy lại nói rằng thế giới này chắc chắn sẽ kết thúc chứ? Không phải công việc của họ là sửa chữa à? Thứ gì đã cho cô ấy biết thế?

Libra thì thầm: "Tôi ấy à, cũng muốn yêu thương mọi thứ xung quanh lắm, nhưng mà nếu như thế thì tôi sẽ bị Ella trách phạt mất, đó là một kẻ đáng sợ và cao quý, tôi cũng như cô thôi, không thể nào trở thành đấng cứu thế được, vì cơ bản cô chỉ là con người, còn tôi chỉ là năng lượng vật chất."

*****

Phi Thuyền Vô Định Noah.

Capricorn lắc đầu nhìn điện thoại, đến giờ anh vẫn chưa trả lời tin nhắn của đám nhỏ tại vì hiện tại cả anh và Virgin đều đang không biết nên xử lí từ đâu.

Noah xuất hiện với ảo ảnh lập thể: [Xem ra, thế giới đó đã bị cắt sâu đến mức khó cứu vãn rồi đúng chứ?]

"Không phải là khó đâu. Là không thể cứu vãn. Chúng ta phải phong ấn hành tinh này lại thôi." - Virgin lạnh lùng đưa ra nhận định.

Capricorn lắc đầu bất lực: "Đúng, để tránh lõi hành tinh nóng đến mức phát nổ, lúc đó vũ trụ sẽ gặp một hiểm họa lớn, hoặc ít nhất là những hành tinh xung quanh đây."

[Aicha, thật sự phải xuống tay luôn sao? Tôi lại thấy quan ngại cho Libra lắm đấy.] - Noah ôm má thở dài.

"Tôi thì lại thấy quan ngại cho Cancer hơn, con bé đó cũng là con người mà." - Virgin đưa ánh mắt lo âu hướng về phía Zodiac.

[Scor-prie với Sagitt-rius mất liên lạc rồi sao?] - Noah khoanh tay nhìn hai người bảo hộ của phi thuyền.

"Ừ, có vẻ họ lại tự tung tự tác nữa rồi, chúng tôi quản không nổi." - Virgin nhún vai.

Capricorn để lộ ánh mắt sắc bén: "Họ không bao giờ ở yên một chỗ hết. Không biết bây giờ đang trôi dạt đi đâu rồi."

[Có thể họ sẽ quay lại lúc cần thiết thôi, trước mắt là phải xử lí vấn đề của hành tinh này trước. Còn bao nhiêu thời gian cho đến ngày nó phát nổ thế?] - Noah đề xuất.

"Còn nhiều nhất chắc được hơn nửa năm nữa. Nhưng với tốc độ khai quật của cư dân trên đó thì tiến độ phát nổ sẽ đẩy nhanh hơn đấy." - Capricorn sau khi tính toán rất cẩn thận mới cho ra thông số cụ thể nhất.

"Vậy thì căng rồi đây, chúng ta không thể nào vừa tiêu diệt hết tạo vật của lỗ hổng, vừa phong ấn hành tinh này lại kịp lúc được." - Virgin đưa tay lên cằm, ra vẻ suy tư. - "Nên cử thêm lực lượng đi không?"

[Chúng ta đâu còn lực lượng nữa đâu?] - Noah hạ giọng.

Virgin nhíu mày: "Vậy tuyển thêm đi."

[Tuyển ở đâu được chứ?] - Noah cau mày đáp lại.

"Từ Zodiac thì sao?" - Capricorn đưa ra phương án.

[Phi thuyền hết phòng rồi.] - Noah kịch liệt phản đối.

"Thì ở ghép." - Capricorn đã tính khá kĩ trường hợp này rồi, chuyện cỏn con, không cần phải để tâm, tuyển thêm nguồn lực mới là chuyện hệ trọng.

[Không được! Phi thuyền sẽ loạn mất, ở đây chứa mỗi con nhỏ Libra thôi đã đủ loạn rồi.] - Noah liền bắt chéo hai tay thành hình chữ X để phụ họa cho lời nói của mình.

"Cậu là thuyền trưởng." - Virgin bình tĩnh.

[Đúng đúng.]

"Chúng tôi mới là người quyết định." - tưởng chừng Virgin về phe mình, ai ngờ Noah lại bị cô làm cho mừng hụt.

[Không công bằng!]

"Cậu không có quyền ý kiến, việc sắp xếp nhân lực là do hai chúng tôi lo liệu mà." - Virgin đem lí lẽ ra đối đáp.

Noah liền giận dỗi bỏ đi, hình ảnh lập thể mô phỏng cậu ta cũng biến mất.

Capricorn chỉ nhìn Virgin rồi cười trừ: "Trước giờ chưa ai cãi thắng được cô đấy."

"Quá khen rồi." - Virgin chỉ nhàn nhã bước lại xem ấm trà mình pha đã được chưa.

"Vậy chúng ta tiến hành kế hoạch phong tỏa hành tinh luôn chứ?" - Capricorn đưa mắt dò hỏi ý kiến của Virgin.

Virgin gật đầu: "Ừ, ngày mai bắt đầu luôn đi. Đừng để chuyện này kéo dài kẻo lắm mộng đấy."

"Cũng mong là bọn trẻ ở Zodiac đã tìm được gì đó..." - Capricorn chắp tay sau lưng, ánh mắt hướng về Zodiac qua cửa kính phi thuyền.

__________

Aly: Quay lại với các bạn rồi đây, bên [Phải Phá Cốt Truyện Này!] sẽ tiếp tục đợi để tui lấp bên này từ ngày mai nhé, chắc sẽ ra một loạt chương rồi mới quay lại với bên kia sau. Đừng quên bình chọn và bình luận ý kiến để tốc độ ra chương nhanh hơn nhé, bên nào nhiều hơn thì sẽ ưu tiên bên đó. Vì thế nên giờ tui quay lại đào tiếp hố này nè. Mãi yêu.

31.05.2023.

Thân ái,

By: Yuuko Kisakira.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top