2| Zodiac, nơi các vì sao quy tụ.
Tại một căn phòng tối, một bóng người đang ngồi quay ghế hướng mặt về phía bức tường sau lưng, còn một người đang cung kính cúi đầu đứng trước bàn.
"Lứa học trò này, nhất định phải bồi dưỡng chúng trở thành nhân tài."
"Tôi biết rồi." - người đang đứng kia cung kính cúi đầu. - "Vậy còn sức mạnh đó...?"
"Ta sẽ giải quyết, tạm thời thì đừng nhắc tới nó." - người ngồi ghế kia lạnh giọng ra lệnh.
*****
Sân thượng, 7.00 a.m.
"Ồ, tới rồi sao? Cô khỏe chứ?"
Libra vui lòng đáp lời: "Rất khỏe, vẫn còn có thể đánh với tám trăm con quái vật nữa."
"Tôi vui khi cô có tâm trạng tốt đấy." - Cancer gật gù. - "Ít nhất là cô đã sẵn sàng cho chuyến đi này. Đúng là đường dài thường hao sức mà."
"Vậy, cô đã biết được gì?" - Libra khoanh tay lại, ánh mắt đăm chiêu nhìn Cancer.
Cancer đưa tay lên cằm suy ngẫm: "Hôm qua tôi có đi thị sát vào ban đêm đấy, quả thật là thành phố này rất lạ, không có bóng dáng của tạo vật bị lây nhiễm hay quái vật, nhưng lỗ hổng xuất hiện rất nhiều..."
"Có phải nó liên quan đến kết cấu của hành tinh này không?" - Libra chợt nhớ đến vẻ ngoài lấp lánh mà kì dị của hành tinh này vào ngày hôm qua.
Cancer nhún vai: "Thật ra, hiện tại chẳng có thông tin gì cả, chúng ta phải từ từ điều tra về lỗ hổng thôi."
"Cô sẽ học tại đây sao?" - Libra dựa lưng lên thành can lan mà hỏi.
"Ừ, dù gì lần này chúng ta là bạn đồng hành rồi." - Cancer gật đầu. - "Chút nữa hãy che đi sự bảo hộ của cô nhé, đừng để họ phát hiện ra điều gì kì lạ, dù gì chúng ta cũng đâu phải người của hành tinh này."
Libra gật đầu đồng tình.
*****
Phi Thuyền Vô Định - Noah, 11.00 p.m, trước khi ngày mới đến.
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên đều đều ba tiếng.
Cạch. Sagitt mở cửa thì Scor-Prie đã cầm một chiếc máy quay cầm tay đứng trước mặt.
"Chúng ta còn việc quan trọng cần làm này."
"Mẹ nó thật chứ! Vào đi." - Sagitt uể oải dịch qua một bên chừa chỗ cho Scor-Prie vào.
.
Cạch.
"Xong rồi, máy quay đã sẵn sàng, bắt đầu thôi." - Scor-Prie gọi Sagitt.
Tên kia đang nằm sải dài trên giường lập tức bật dậy, đến chỗ bàn gỗ.
.
Ống kính máy quay thu hết hình ảnh phía trước vào trong, một cô gái đang ngồi thẳng lưng, hai tay đan vào nhau và đặt ngay ngắn trên bàn.
Xin chào, hôm nay là ngày xx/x/xxxx, tôi là Yeon Scor-Prie, binh sĩ dự bị của tiểu đội ba năm ba trường phổ thông Asharang trực thuộc Seoul.
Kế bên tôi đây là Kwon Sagitt-Rius cũng chung bộ phận. À, sao lại không thấy cậu ta trên hình sao? Tôi cá chắc là các bạn không muốn nhìn thấy bản mặt khó ở của cậu ta lúc này đâu.
Bên cạnh cô gái, một âm thanh như giận dữ phát ra nhưng lại lập tức im bặt.
Hiện tại, chúng tôi đang làm thợ săn tiền thưởng cho Phi Thuyền Vô Định Noah, chuyện này xảy ra cũng đã hơn mười năm rồi, thật sự tôi không nghĩ thời gian trôi nhanh thế đâu. Mà, cũng chẳng sao, bởi chúng tôi hiện tại cũng chẳng còn khái niệm tuổi tác...
Hôm nay, chúng tôi đã kết thúc chuyến hành trình thứ hai mươi sáu, thật ngạc nhiên ha, cũng làm công việc này được mười năm rồi. Haha, không ngờ chúng tôi có thể nhảy "job" nhanh đến vậy.
Nè, Kwon Sagitt-Rius, không muốn nói gì hả?
Nói cái gì chứ, chết tiệt, sao chúng ta cứ phải làm việc này chứ?
Thì ai mà biết chúng ta sẽ chết lúc nào đâu cơ chứ, thế nên là phải ghi lại để cho đời sau còn biết, đó cũng là công việc của một binh sĩ mà.
Cô gái nói xong, người kia im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng.
Chẳng muốn nhắc tới đâu, nhưng hôm nay là ngày giỗ của mấy đứa nó đấy.
Thật sao? Con mẹ nó, sao tôi có thể quên được chứ. Ầy, thực ra Trái Đất* cũng đã sụp đổ tám năm trước rồi, một dự tính không thể nào chính xác hơn. Chà nhớ bọn họ quá, những đồng đội cũ của tụi tôi...
Màn hình hiện lên ảnh cô gái động đậy một chút rồi đi đâu mất, sau đó vụt tắt vì có ai đó đã chạm vào.
Vài phút sau nó mới sáng hình trở lại, Scor-Prie lại tới trước ống kính.
Hi, tụi tôi vừa làm một chút tưởng niệm bọn họ, chắc không mất quá nhiều thời gian. Aida, có vẻ Kwon Sagitt-Rius không thích việc lên hình cho lắm...
Chết tiệt, Yeon Scor-Prie, im lặng chút đi!
Màn hình lại động đậy, Scor-Prie khoát tay như đang tránh tác động vật lý của người bên cạnh. Rồi cô lại hiện lên khung hình.
Ồ, tôi luôn có thắc mắc, tại sao mọi người lại gọi Kwon Sagitt-Rius là Sagitt trong khi họ đọc đủ tên tôi là Scor-Prie chứ? Thật làm người khác ganh tị và tủi thân mà.
Tên cậu đẹp sẵn rồi mà, còn gọi tắt làm gì chứ?
Giọng nói nam lại được thu vào trong máy quay dù không thấy mặt.
Mai chúng tôi lại khởi hành một chuyến đi mới. Sau này sẽ kể thêm nhé.
Sau khi nói xong, Scor-Prie liền dùng tay che đi ống kính, màn hình tối đen, việc ghi hình lại đã kết thúc.
.
"Vậy nghỉ sớm đi nhé." - Scor-Prie đóng màn hình máy quay lại rồi quay ra nhắc nhở Sagitt trước khi trở về phòng. - "Ngày mai đừng để tôi phải gọi cậu đấy."
"Biết rồi, về giùm cái." - Sagitt lâp tức tắt đèn mặc kệ Scor-Prie còn chưa ra khỏi phòng.
Bặm môi một cái, Scor-Prie cũng mở cửa rời khỏi, ánh sáng ngoài hành lang phi thuyền hắt vào làm cho Sagitt có chút chói mắt.
"Con mẹ nó, Yeon Scor-Prie! Đóng cửa vào!"
Rầm.
Cánh cửa lập tức đóng mạnh một cái, Sagitt vẫn chửi không thôi cho đến khi tiếng bước chân của Scor-Prie không còn vang lên ngoài hành lang nữa.
*****
Khoang chính của phi thuyền vẫn luôn sáng đèn dù kí niệm của Noah không có ở đây.
"Sao thế? Đêm nay cũng không ngủ được sao?" - Virgin cầm một ấm trà thảo mộc đặt trước mặt Capricorn.
Capricorn đăm chiêu nhìn về phía hành tinh bên ngoài cửa kính phi thuyền: "Vật chất lạ đó có thể là Renus, không biết lỗ hổng đã ăn sâu vào nó thế nào nữa..."
Virgin khoanh tay, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Capricorn: "Quả thật là có nhiều mối nguy hiểm đáng lo ngại... Thế nên chúng ta mới cần phải nhờ đến hai người họ sao?"
"E rằng chỉ họ là không đủ... Sagitt và Scor đều là những con người cấy ghép Renus, nếu bị ảnh hưởng với sức mạnh của đồng vật chất kia có thể làm lệch lạc đi bản chất con người của họ, nó có thể ảnh hưởng đến thần kinh của họ..." - Capricorn trầm mặc.
Virgin đưa tay lên cằm ra chiều suy ngẫm: "Vậy sao anh không đi cùng họ?"
"Phân tích cho thấy độ sâu của lỗ hổng không thể nào chỉ giải quyết bên trong mà còn phải phong ấn cả bên ngoài nữa, có lẽ cả hai chúng ta không thể nào rời khỏi phi thuyền được rồi." - Capricorn thở dài.
Virgin rót vào trà đến nửa tách rồi đưa đến trước mặt Capricorn: "Noah nói thế nào?"
"Ờm, có vẻ tình hình còn tệ hơn chúng ta tưởng. Zodiac như một quả bom nổ chậm, lại bị đè nén hằng ngày, thành phố Horoscope là một điển hình. Họ tập trung quá nhiều năng lượng tại thành phố trung tâm này mà quên mất rằng bồn chứa năng lượng của thành phố này đã quá đầy." - Capricorn lo ngại.
Virgin cau mày: "Chẳng lẽ người ở hành tinh này biết đến sự tồn tại của Renus sao? Gay go to rồi đây."
"Tch, thôi thì cứ phải điều tra thử một đợt mới được, dù sao họ cũng cầm cự được, chứng tỏ có đối pháp. Tôi không nghĩ là họ không biết việc năng lượng ở Horoscope đã quá tải, chúng ta cứ thử tìm hiểu và thăm dò chính quyền bên đó xem sao." - Capricorn đề xuất đối sách.
Virgin gật đầu, hiện tại tình hình cũng chỉ có thể xử lí theo cách đó.
*****
Trạm Không Gian Noark, 11.30 p.m.
Một nhân viên bảo vệ chạy đến phòng làm việc của Aris với dáng vẻ vội vã.
- Sở trưởng à, hôm nay quái vật tấn công dày quá, đội bảo vệ đều đã rất mệt mỏi rồi.
Aris ngả người vào lưng tựa của chiếc ghế xoay, ngón tay day day thái dương, dáng vẻ mệt mỏi nhiều ngày không ngủ của cô là dấu hiệu cho việc sức khỏe đi xuống.
"Được rồi, tôi sẽ khởi động hệ thống bảo vệ trong vòng ba tiếng để mọi người nghỉ ngơi, tuy nhiên cũng đồng nghĩa với việc năng lượng cung cấp cho Trạm Không Gian của chúng ta sẽ cạn kiệt..."
- Sở tr... à không tiểu thư à, cô cũng nên nghỉ ngơi đi... Còn việc thông báo cho những cư dân tị nạn thì...
"Không sao, tôi sẽ tự đi nói với họ, dù gì cứu họ đã là trách nhiệm không thể chối từ của chúng ta rồi... Thật là..." - Aris thở dài, xua tay trấn an người lính bảo vệ trước mặt.
- Tôi sẽ bảo Kate làm đồ bổ dưỡng cho cô, nghỉ ngơi một chút đi nhé tiểu thư. - lính bảo vệ cúi chào rồi bước ra khỏi phòng.
.
Phòng Kĩ Thuật,
"Mấy cái này không thể sửa trong hôm nay sao?" - một nhân viên của bộ phận điều hành đang cằn nhằn.
Leon với khuôn mặt không biến sắc đáp lại: "Nếu muốn nhanh hơn thì hãy đi tìm chỗ khác, nơi này còn rất nhiều thứ cần phải sửa."
Kate - trợ lí của Aris bước vào với một máy tính bảng trên tay: "Leo, có thể qua chỗ trại tị nạn coi một chút được không? Bên đó đang gào ầm lên vì đường nước nóng không hoạt động."
"Bảo họ muốn sống thì biết điều chút đi, nhân viên của Trạm còn không ăn ở sang trọng như họ nữa." - Leon điên tiết.
"Không biết tình hình bên ngoài thế nào... Hôm nay có vẻ còn căng thẳng hơn hôm qua..." - Kate thở dài lo lắng.
Píp píp.
Bộ đàm của hệ thống điều hành vang lên trên chiếc loa ở góc căn phòng: [Thông báo, sẽ cắt điện trong vòng ba tiếng tới, yêu cầu mọi nhân viên ở yên tại vị trí của mình và các dân tị nạn không ra ngoài cho đến khi có thông báo mới.]
"Chuyện gì thế?" - Kate hoang mang.
Leon vụt chạy ra khỏi căn phòng mặc kệ thông báo hệ thống sắp ngắt điện.
.
Hành lang tối dần, từng bước chạy qua các hành lang, đèn dần ngắt đi... Leon cảm thấy không ổn tí nào, Aris làm vậy thì Trạm Không Gian sẽ ngưng hoạt động mất.
Vụt. Bóng tối hoàn toàn bao trùm lối đi. Không gian của Trạm rất lớn, đường đi lắt léo. Leon chỉ có thể dùng đồng hồ thông minh của mình để xác định lối đi, may mắn là nó hoạt động nhờ vào pin sạc chứ không phải là hệ thống phát điện.
Phía trước, một bóng đen lướt tới...
.
Rầm.
Đập hai tay thật mạnh xuống bàn làm việc, Aris không nghĩ một ngày nhờ sự vô dụng của mình mà Trạm Không Gian rơi vào bế tắc như thế này.
"Cha chắc sẽ không trách mình vì đã làm hỏng việc đâu nhỉ..."
Rầm, rầm. Cánh cửa rung lên liên hồi làm Aris giật mình. Cô không nghĩ quái vật sẽ tìm đến mình sớm như thế...
"Chết tiệt...!"
Aris lục tủ lấy chiếc đèn pin và khẩu súng lục được cất để phòng trừ những tình huống nguy hiểm như thế này.
Cạch. Ngón tay thon dài theo ánh sáng đèn pin mà lên đạn cho khẩu súng, Aris cẩn thận quan sát khoảng không mờ mịt trước mắt.
Rầm.
Két! Một tiếng rít thật dài vang lên khiến Aris choáng váng. Đèn pin trong tay vô thức rơi xuống, cô vội vàng cúi xuống nhặt trong khi thứ gì đó đang chuyển động trong bóng tối bên kia đang dần thu hẹp khoảng cách.
Choang.
Sau một tiếng súng nổ là một thứ gì đó vỡ ra, tạo một âm thanh khó nghe khác. Aris đã nhặt lại được đèn pin và rọi về khoảng không đen kịt trước mắt.
"Le...Leon?"
"Cô không nên nổ súng bậy bạ thế đâu!" - Leon chỉ vào bình hoa đã vỡ tan, những mảnh vỡ rơi vãi khắp sàn.
"Sao anh đến được đây? Tôi nhớ là đã phát thông báo kêu mọi người giữ nguyên vị trí rồi mà?" - Aris ngạc nhiên.
Leon nhăn mặt: "Thì chạy đến."
"Ý tôi là..." - Aris ngẫm nghĩ rồi la toáng lên: "Anh chạy trong bóng tối à? Không lẽ lại không gặp Binh đoàn Hư vô?"
Nhìn kĩ lại thì Aris hiểu ra vấn đề rồi, không phải là không gặp mà là Leon thật sự giao chiến với chúng để đến đây.
- Cái tên liều mạng này!
Aris lục tìm khắp căn phòng trong ánh đèn pin mờ nhạt. Đến lúc gần như đã hết hi vọng tìm hộp cứu thương thì lại thấy nó được cất kĩ trong một góc của tủ. Bình thường cô sẽ chẳng xài đến thứ này đâu vì nó không mang ý nghĩa gì khi Trạm Không Gian này đã có những hệ thống chữa bệnh tự động.
"Không nghĩ bây giờ hộp cứu thương lại có ích đến thế." - Aris lôi hộp cứu thương ra.
Định băng bó những vết xước của Leon nhưng mà cô lại nhớ rằng bản thân chưa hề làm việc này trước đây nên rất lóng ngóng.
- Thôi được rồi để tôi tự làm. - Leon cũng cảm thấy sốt ruột thay cô.
Là một Hocmunculus, khả năng tự chữa lành của Leon rất nhanh, chỉ cần bôi thuốc và băng nó lại khoảng một hai tiếng là được.
Hoàn tất việc tự băng bó, Leon liền hỏi tình hình hiện tại và biết rằng cả Trạm Không Gian Noark đang rơi vào tình huống...khá tệ.
"Có nên gọi Libra về một chuyến không nhỉ? Chắc cô ấy cũng không phiền đâu..."
"Có chắc không?" - Leon biết, ngay cả khi Aris nói câu trên thì cô cũng không chắc chắn bây giờ Libra đang rảnh để giúp đỡ bọn họ.
Aris liền đề xuất một kế hoạch khác: "Hay là chúng ta thử sửa chữa lại hệ thống máy phát điện ở khoang chứa?"
"Anh làm được chứ?" - Aris hoài nghi.
"Phải thử mới biết. Nhưng trước hết phải đến được khoang chứa đã." - Leon đáp.
Aris gật đầu: "Được, tôi sẽ giúp. Phải sửa được đấy!"
__________
Note:
# Ở đây Scor và Sagitt đang nói bằng tiếng Hàn của thế giới cũ là Trái Đất nên tui sẽ gọi là Trái Đất để phân biệt với thuật ngữ Earth đại diện cho một hành tinh theo bản đồ của Noah nhé.
_____
06.05.2023.
Thân ái,
By: Yuuko Kisakira.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top