Tình yêu và chiếc nhẫn

Bối cảnh: Vương quốc Sallaty bị chia rẽ bởi hai hoàng tử: Đại hoàng tử Corien và Nhị hoàng tử Sanroen. Corien theo đuổi sức mạnh hắc ám, khao khát thống trị vương quốc bằng quyền lực đen tối. Sanroen, ngược lại, muốn bảo vệ Sallaty khỏi tham vọng của anh trai, nhưng không thể ngăn cản được. Cả vương quốc nhanh chóng rơi vào cảnh chia rẽ khi hai phe chiến đấu không ngừng.

Tại học viện phép thuật, Leo Harrison – thuộc phe Đại hoàng tử Corien – tình cờ gặp Aries Martin, một người ủng hộ Nhị hoàng tử Sanroen. Cả hai không biết đến thân phận đối địch của nhau, dần phát triển tình cảm. Nhưng khi tình cảm ấy chưa kịp thành hình rõ nét, cuộc chiến giữa hai phe hoàng tử đã chính thức bùng nổ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Aries... mong... em... sẽ... sống... thay... anh..."

"Không! Không! Leo, tỉnh lại! Leo Harrison, anh không thể bỏ em như vậy được! Anh tỉnh lại cho em!"

Reng! Reng!

Tiếng chuông đột ngột vang lên khiến Aries choàng tỉnh. Cô thở dốc, lòng ngổn ngang sau cơn ác mộng vừa trải qua.

Hình ảnh người cô yêu – Leo – nằm gục trước mắt, máu nhuộm đỏ cả người cô vẫn hiện lên sống động trong những giấc mơ từ khi cuộc chiến kết thúc.

Cuộc chiến giữa phe của Đại hoàng tử Corien và Nhị hoàng tử Sanroen đã kết thúc, với chiến thắng thuộc về Nhị hoàng tử Sanroen. Nhưng cái giá phải trả quá lớn. Tổn thất không chỉ đến từ sinh mạng đã mất, mà còn là những vết thương lòng không bao giờ lành.

Sallaty giờ đây chỉ còn là một đất nước đầy nỗi đau và mất mát. Người dân chìm trong bi thương, nhiều gia đình tan nát, nhiều mối tình bị chia cắt mãi mãi bởi ranh giới sinh tử. Aries vẫn không thể chấp nhận rằng Leo đã ra đi, để lại cô trong một thế giới đầy hoang vắng.

Mỗi đêm, cơn ác mộng lại kéo cô về khoảnh khắc định mệnh ấy. Dù biết rằng Leo đã hi sinh vì lý tưởng, vì hòa bình, nhưng trái tim cô vẫn không ngừng đau đớn.

Sau chiến thắng, những người theo phe Đại hoàng tử Corien đều bị xử tử. Tuy nhiên, gia tộc Harrison – gia tộc của Leo – là ngoại lệ duy nhất. Lý do chỉ có Nhị hoàng tử và gia tộc Harrison mới biết: gia tộc Harrison là tình báo được Nhị hoàng tử cài vào phe Corien. Sứ mệnh của họ là đưa tin tức quan trọng để lật ngược tình thế cuộc chiến. Nhiệm vụ của họ là yếu tố then chốt để Sanroen giành thắng lợi. Nhưng đối với Aries, chiến thắng này không mang lại ý nghĩa gì khi người cô yêu đã không còn.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo Aries thoát khỏi những dòng suy nghĩ miên man.

"Ai đó?" Aries hỏi, giọng nói còn chút mệt mỏi

"Tiểu thư, là tôi. Tôi lên để thông báo, bữa sáng đã chuẩn bị sắp xong." Giọng nói của bác quản gia bên ngoài vang lên, ấm áp và quen thuộc

"Tôi biết rồi. Bác xuống trước đi, tôi sẽ xuống sau." Aries đáp, thở dài nhẹ.

Bên ngoài, bác quản gia im lặng một lúc, dường như đắn đo. Sau đó, ông nhẹ nhàng nói thêm: "Nếu tiểu thư cần gì, cứ gọi tôi. Tôi sẽ luôn ở đây."

Aries nhìn ra cửa, một chút ấm áp len lỏi trong lòng. "Cảm ơn bác."

Bước chân của bác quản gia dần xa dần, vang vọng trong hành lang, để lại căn phòng chìm trong sự yên tĩnh. Cô bước ra khỏi giường, đi vệ sinh cá nhân, thay đồ và xuống phòng ăn.

Khi Aries bước vào phòng ăn, chỉ có mấy cô người hầu đang bày đồ ăn sáng, không thấy cha mẹ và hai người anh trai của mình ở đâu. Cô ngồi vào ghế, hỏi bác quản gia vừa bước vào phòng ăn.

"Bác quản gia, cha mẹ và hai anh trai của cháu đâu rồi ạ?" Aries thắc mắc hỏi

"Ông chủ và đại thiếu gia đã vào hoàng cung từ sáng. Phu nhân đã đi uống trà, còn nhị thiếu gia đã đến học viện rồi" Bác quản gia

"Tiểu thư, nhị thiếu gia nhờ tôi chuyển lời đến tiểu thư là sau khi ăn sáng xong thì hãy đến học viện gặp nhị thiếu gia ở văn phòng làm việc." Bác quản gia nói thêm

Học viện ma thuật nơi mà anh hai cô đang dạy cũng là học viện nơi cô theo học. Vì cuộc chiến diễn ra khi năm học còn chưa kết thúc nên sau khi cuộc chiến kết thúc, học viện cũng bắt đầu cho các học viên đi học lại. Mặc dù đã học viện đã bắt đầu học từ 3 tuần trước, Aries chỉ đến học viện 3 – 4 ngày.

"Anh trai cháu có nói lý do vì sao không?" Aries nhíu mày hỏi. Hiện tại, cô đang rất kháng cự về việc đến học viện.

"Nhị thiếu gia chỉ bảo tôi dặn dò với tiểu thư như vậy và không có nói gì thêm." Bác quản gia

"Vâng. Vậy bác có thể lui xuống được rồi ạ." Aries gật đầu.

Aries ngồi lặng trong vài giây sau khi bác quản gia lui xuống, rồi khẽ thở dài. Cô nhìn chằm chằm vào bữa sáng đã được dọn sẵn trước mặt nhưng lại chẳng buồn động đũa. Ý nghĩ phải đến học viện lại khiến cô nặng nề. Cuộc chiến đã lấy đi nhiều thứ – cả về tinh thần lẫn thể xác, và cô chưa thực sự sẵn sàng để quay lại nơi mà ký ức đau buồn vẫn còn vương lại.

Tuy nhiên, lời dặn của anh trai khiến cô không thể từ chối. Aries đứng dậy, chỉnh trang lại áo choàng, rồi bước ra khỏi biệt thự, nơi mà nắng sớm đang chiếu lên những viên đá lát đường sáng lấp lánh. Cô gọi một cỗ xe ngựa, bảo người đánh xe đưa mình đến học viện.

Học viện ma thuật Sallaty, một tòa lâu đài cổ kính với những tháp cao chót vót, tường đá xám kiên cố, đã đón Aries với vẻ tráng lệ như thường lệ, nhưng trong mắt cô hôm nay, nó trông thật xa lạ. Cỗ xe dừng lại trước cổng, Aries bước xuống và không thể không nhớ về những ngày trước cuộc chiến – khi cô và Leo cùng bước qua những cánh cổng này, tay trong tay trò chuyện và cười đùa.

Cô khẽ lắc đầu, xua tan những ký ức đau lòng, rồi bước vào tòa lâu đài. Lối đi dẫn cô đến văn phòng của anh trai – nhị thiếu gia Arion Martin, một trong những giảng viên nổi tiếng nhất của học viện. Tiếng giày của Aries vang lên giữa hành lang vắng lặng, âm thanh như nhắc nhở cô về sự thay đổi không thể đảo ngược sau cuộc chiến.

Khi đến trước cánh cửa văn phòng của anh, cô gõ nhẹ.

"Vào đi," giọng anh cô trầm ấm vang lên từ bên trong.

Aries mở cửa và bước vào. Arion đang ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu dàng khi nhìn thấy em gái mình.

"Em đến rồi," anh nói, đứng dậy và chỉ tay về phía ghế đối diện. "Ngồi xuống đi, Aries."

Cô ngồi xuống, cảm nhận bầu không khí căng thẳng trong căn phòng. Arion không lập tức nói gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu, như thể anh đang cố gắng tìm cách diễn đạt những điều khó khăn sắp nói.

"Anh gọi em đến đây vì có chuyện quan trọng muốn nói" Arion lên tiếng sau một hồi im lặng.

Aries khẽ nhíu mày, trái tim cô bỗng đập nhanh hơn. "Chuyện gì vậy, anh hai?"

Arion không trả lời ngay. Thay vào đó, anh chậm rãi kéo ngăn bàn ra và đặt lên bàn một chiếc hộp gỗ nhỏ. "Anh tìm thấy cái này trong ngăn bàn. Anh nghĩ em sẽ biết nó."

Ánh mắt Aries ngay lập tức dán chặt vào chiếc hộp. Tim cô thắt lại, một cảm giác quen thuộc nhưng đau đớn trỗi dậy. Đó chính là chiếc hộp mà Leo đã từng đưa cho cô xem. Bàn tay cô run run khi nhẹ nhàng nhận lấy chiếc hộp từ tay anh trai, như thể sợ nó sẽ tan biến nếu cô chạm mạnh.

Arion nhìn em gái một lúc, đôi mắt anh thoáng chút u buồn. Anh đứng dậy, bước ra khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại, để lại Aries trong không gian riêng của mình. Trên gương mặt bình tĩnh của anh, ẩn giấu một nỗi niềm khó tả, phức tạp và rối bời.

Đôi tay cô run rẩy khi cẩn thận mở chiếc hộp. Trong đó, một chiếc nhẫn bằng bạc và một bức thư viết tay được gấp cẩn thận.

Aries từ từ mở bức thư. Mỗi chữ trên trang giấy đều như nặng trĩu với nỗi buồn và yêu thương. Cô đọc những dòng chữ mà Leo đã viết với tất cả tình cảm của anh.

"Aries, nếu em đọc những dòng chữ này, có nghĩa là anh đã không còn bên em nữa. Mặc dù anh không thể trực tiếp chứng kiến cuộc sống của chúng ta, nhưng anh muốn em biết rằng Leo Harrison yêu Aries Martin bằng tất cả trái tim mình và mạng sống của mình. Chiếc nhẫn này, là đồ vật cuối cùng mà anh có thể để lại cho em. Hãy gìn giữ nó và hãy biết rằng anh sẽ luôn ở bên em trong mọi bước đường của cuộc đời. Đừng quên, anh yêu em là vĩnh cửu."

Nước mắt lăn dài trên má Aries khi cô đặt bức thư xuống, cảm xúc của cô như bị vỡ vụn. Cô cầm chiếc nhẫn lên, cảm nhận được sự ấm áp từ nó. Mặc dù chiếc nhẫn chỉ là một đồ vật lạnh băng, nhưng đối với cô, nó là một phần của Leo, là một mảnh ký ức của tình yêu mà anh dành cho cô.

Aries run rẩy, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út trên tay phải, cảm nhận từng làn ấm áp như thể Leo vẫn đang hiện diện bên cô.

Sau khi đeo chiếc nhẫn vào ngón tay, Aries khẽ hít một hơi dài, lau nước mắt, cố gắng thu lại cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Khi vừa mở cửa, cô thấy Arion đang đứng dựa vào tường, một tay cầm điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm về phía khuôn viên học viện.

Aries bước lại gần, khẽ gọi.

"Anh hai."

Arion quay đầu nhìn em gái, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lẽ rít một hơi thuốc.

"Em muốn đi dạo quanh học viện một chút," Aries nói, giọng nhẹ nhàng nhưng mang theo sự mệt mỏi không giấu nổi. "Em cần một chút không gian để suy nghĩ."

Arion nhìn cô một lát, sau đó gật đầu chậm rãi. "Anh hiểu. Đi cẩn thận nhé, Aries."

Cô mỉm cười mờ nhạt, cảm thấy lòng mình nhẹ đi một chút khi biết rằng anh luôn ủng hộ cô dù trong im lặng. Không nói thêm lời nào, Aries quay người, bắt đầu đi theo dọc hành lang, lòng cô chùng xuống, nhưng từng bước chân dần đưa cô đến một không gian tĩnh lặng để đối diện với bản thân.

Mỗi bước đi khiến trái tim cô nhói đau, như thể đang bị kéo trở lại những năm tháng đã qua. Những lớp học nơi cô và Leo từng cùng nhau học tập, cùng cười đùa, bỗng trở nên rõ nét trong trí nhớ của cô. Cô dừng lại trước lớp học nơi họ lần đầu tiên gặp nhau. Ký ức về ánh mắt đầu tiên của Leo, nụ cười sáng ngời và sự ấm áp từ cách anh đối xử với cô lại hiện lên như một đoạn phim quay chậm. Mỗi chi tiết đều gợi lên những cảm xúc mãnh liệt—hạnh phúc, niềm vui, và cả nỗi đau khi nghĩ đến việc họ không còn bên nhau.

Cô nhớ rõ những buổi chiều họ cùng nhau ngồi dưới cây cổ thụ trong sân học viện. Tiếng cười của Leo, sự chân thành trong những câu chuyện mà họ chia sẻ, tất cả đều làm cho thời gian như ngừng lại. Đó là những khoảnh khắc giản dị nhưng tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô, và giờ đây, chúng chỉ còn là những ký ức đầy thương nhớ.

Aries cảm thấy trái tim mình bị đè nén bởi những nỗi đau. Cô tự hỏi liệu mình có thể thay đổi được bất cứ điều gì nếu có cơ hội quay trở lại. Những cảm xúc này—tình yêu, hạnh phúc, và cả sự mất mát—đang cuộn trào trong lòng cô, như một con sóng vỗ về những bãi biển xa xôi mà cô không còn có thể chạm tới.

Rồi cô đi tiếp theo lối đường mòn dẫn ra khuôn viên lớn sau học viện, Aries đứng lặng lẽ bên bờ hồ, nơi mà cô và Leo từng có cuộc phiêu lưu bí mật, ký ức hiện về như dòng nước lặng lẽ trôi. Đêm ấy, hai người đã thoát khỏi sự gò bó của học viện, chỉ để tìm lấy chút tự do và khoảnh khắc riêng cho bản thân. Nụ cười của Leo, sự nhiệt huyết của anh khi lên kế hoạch và vẻ rạng rỡ trong mắt anh khi cả hai bước qua cánh cổng học viện đều trở nên sống động trong tâm trí cô.

Cảm giác vui vẻ lúc đó như vẫn còn đây. Aries nhớ lại từng chi tiết nhỏ—quán cà phê nhỏ xinh bên góc phố, những chiếc đèn lồng lung linh và tiếng nhạc nhẹ nhàng. Cô nhớ cách Leo nhìn cô, đôi mắt sáng ngời khi họ trò chuyện trong không gian ấm áp. Đó không phải là những khoảnh khắc quá đặc biệt, nhưng chính sự giản dị ấy khiến trái tim Aries cảm thấy yên bình và hạnh phúc.

Aries nhớ lại vào một buổi chiều mùa thu, cô và Leo tham gia một buổi hội thảo ngoài trời ở học viện. Những chiếc lá vàng rơi lả tả xung quanh, tạo nên một cảnh tượng đầy màu sắc và lãng mạn. Aries và Leo cùng nhau đi dạo trong công viên học viện, trò chuyện về những sở thích và mơ ước của nhau.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, ánh sáng vàng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua những tán cây, tạo ra một bầu không khí đầy lãng mạn. Leo dẫn Aries đến một khu vực nhỏ của công viên, nơi có một bãi cỏ rộng và một cây cổ thụ lớn. Họ ngồi dưới gốc cây, nhìn về phía chân trời.

Leo bắt đầu kể về những kỷ niệm thời thơ ấu của anh và những ước mơ tương lai. Aries lắng nghe với sự quan tâm và thích thú, cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Leo. Khi anh kết thúc câu chuyện, anh quay sang nhìn Aries với đôi mắt sáng ngời.

Aries cảm thấy trái tim mình rung động mạnh mẽ. Cô nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Leo đã vượt ra ngoài tình bạn. Cô đã yêu Leo từ những khoảnh khắc ấy, nhưng không nói ra. Aries đã giữ lại tình cảm trong tim, vì sợ rằng tình bạn sẽ thay đổi nếu cô thổ lộ. Khi ấy, Aries chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đánh mất Leo.

Giờ đây, khi tất cả đã qua, ký ức ấy như một vết cắt sâu vào trái tim cô. Cô ước gì mình đã nói với anh vào cái ngày hôm đó, rằng cô yêu anh hơn bất kỳ điều gì. Nhưng giờ đây, điều duy nhất còn lại chỉ là sự đau đớn, tiếc hận và những ký ức không thể nào quay lại.

Aries cảm thấy nước mắt trực trào khi nhớ lại hình ảnh của Leo đêm hôm ấy, trước khi cuộc chiến chia cắt họ.

Đêm đó, ánh trăng vàng nhạt nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ nhỏ của căn phòng tĩnh lặng, nơi hai người gặp nhau. Leo đứng đối diện với cô, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng đôi mắt vẫn sáng lên trong ánh trăng mờ ảo. Nụ cười của anh dịu dàng như mọi khi, nhưng bên dưới là một nỗi lo lắng không thể giấu nổi.

Aries tiến lại gần, cảm nhận hơi ấm từ anh ngay cả khi khoảng cách giữa họ dần thu hẹp. "Ngày mai..." cô khẽ nói, giọng ngập ngừng như không muốn nhắc đến điều đang chờ đợi phía trước. Bàn tay cô run lên khi chạm vào bàn tay anh, cảm giác mềm mại và ấm áp ấy khiến trái tim cô nhói lên.

Leo không trả lời ngay. Thay vào đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong vòng tay mình. Aries cảm nhận được nhịp tim anh đập đều đặn bên tai, nhưng cũng nhận ra sự bất an và quyết tâm ẩn sau sự yên bình đó. "Đừng lo, Aries," Leo thì thầm, giọng trầm ấm, "Anh sẽ trở về."

Aries nhắm mắt lại, cảm nhận sự yên bình trong khoảnh khắc ấy, nhưng sự bất an vẫn len lỏi trong lòng cô, như một bóng đen đè nặng. Cô không muốn xa anh, không muốn ngày mai đến.

Leo khẽ đẩy cô ra một chút, đôi mắt anh nhìn cô với một ánh nhìn sâu thẳm, chứa đựng những điều chưa kịp nói ra. "Aries, sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ nói với em tất cả," anh nói với giọng nhẹ nhàng.

Aries khẽ gật đầu, dù trong lòng có muôn vàn điều muốn nói, muốn níu kéo, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Cô chỉ đứng đó, nhìn Leo bước đi trong im lặng. Bóng dáng anh dần khuất xa, hòa mình vào màn đêm, để lại cô một mình với những lời hứa, những ký ức giờ đã thành tất cả những gì cô có thể giữ lấy từ anh.

Khi rời khỏi học viện, Aries cảm thấy lòng nặng trĩu với nỗi nhớ và đau đớn không nguôi. Mọi góc của nơi này đều gợi lại hình ảnh của Leo, như thể những kỷ niệm vẫn đang hiện diện quanh cô. Học viện như muốn ép cô đối mặt với sự thật: Leo đã không còn nữa. Mỗi bước chân rời xa, cô càng cảm nhận rõ hơn khoảng trống vô hình trong lòng mình, nơi anh từng tồn tại. Gió thổi nhè nhẹ, nhưng không thể xua đi sự trống trải, và dù cố gắng mạnh mẽ, Aries biết mình sẽ không bao giờ có thể quên được Leo.

Khi bước vào nhà, Aries thấy anh trai cả, Ariad Martin, đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt trầm tư. Nghe tiếng bước chân, Ariad ngẩng đầu lên và ngay lập tức nhận ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt của em gái mình, điều đó khiến anh thêm phần lo lắng.

"Em ổn chứ, Aries?" Ariad hỏi, giọng đầy quan tâm.

"Em không sao đâu, anh," Aries trả lời, cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng không giấu được sự nặng nề trong lòng. Cô ngồi xuống ghế đối diện với Ariad, ánh mắt vẫn mang theo chút suy tư.

"Aries, hôm nay anh nhận được thư mời dự tiệc từ hoàng cung gửi cho gia tộc chúng ta. Bữa tiệc sẽ diễn ra trong 5 ngày tới." Ariad nói, vừa lấy ra một bức thư, vừa quan sát phản ứng của em gái.

"Vậy... gia tộc Harrison có tham dự không?" Aries hỏi, trong giọng nói của cô ẩn chứa một chút hy vọng mỏng manh, mặc dù sâu thẳm trong lòng, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho điều không vui.

Ariad ngần ngại một lúc, rồi trả lời, "Có lẽ họ sẽ không đi..." Anh lén nhìn vào mắt Aries, mong rằng câu trả lời này sẽ không khiến cô quá thất vọng.

"Em hiểu rồi..." Aries thì thầm, lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Dù đã biết rõ đáp án từ trước, cô vẫn không khỏi nuôi chút hy vọng, dù chỉ là nhỏ nhoi. Cô quay đi, để giấu đi những cảm xúc hỗn độn đang trào dâng trong lòng, nhưng hình ảnh của Leo vẫn luôn ám ảnh tâm trí cô, như một vết thương chưa bao giờ lành.

"Vậy nếu không còn gì nữa thì em lên thư viện đây," Aries nói "Anh cứ tiếp tục làm việc đi nhé."

Cô không đợi Ariad kịp đáp lại mà đứng dậy, rời khỏi phòng khách. Ariad nhìn theo bóng dáng cô đơn của em gái khuất dần sau cánh cửa, lòng tràn ngập lo lắng và bất an.

Năm ngày sau, trong căn phòng của mình, Aries ngồi trước gương, chăm chút lại mái tóc. Tối nay, cô khoác lên mình một chiếc váy thanh lịch, sang trọng, tôn lên vẻ đẹp duyên dáng nhưng lại khiến lòng cô nặng trĩu. Mỗi lần nhìn vào gương, cô lại thấy bóng dáng của Leo bên cạnh, như thể anh vẫn đang ở đó, chờ đợi cô.

Khi cô đang điều chỉnh lại từng lọn tóc, giọng nói thúc giục từ ngoài cửa của Ariad vang lên, "Aries, em xong chưa? Ba mẹ và Arion đã đi trước rồi đó."

Aries hít một hơi thật sâu, cố gắng dẹp bỏ những cảm xúc lấn át và nặn ra nụ cười giả tạo. "Em xong rồi, chúng ta đi thôi!" Cô nói với một giọng điệu vui vẻ.

Khi rời khỏi nhà, nỗi buồn trong lòng Aries như một chiếc bóng, luôn bám sát và không thể rời xa. Cô bước đi với cảm giác nặng nề, mỗi bước chân như thêm phần mệt mỏi.

Khi đến hoàng cung, không khí sang trọng và lấp lánh dường như càng làm nổi bật sự trống rỗng trong trái tim cô. Mọi người xung quanh vui vẻ trò chuyện, nhưng Aries chỉ thấy như mình là một kẻ ngoài cuộc, không thể hòa mình vào niềm vui ấy. Cô không thể ngăn nổi dòng suy nghĩ về Leo - anh không còn ở đây để chia sẻ những khoảnh khắc này cùng cô.

Đến phòng dự tiệc, trái tim cô chùng xuống khi thấy những cặp đôi tay trong tay, cười nói vui vẻ. Cô cảm thấy như một kẻ lạc lõng giữa dòng người, sự cô đơn bao trùm càng lúc càng nặng nề. Nhìn các cặp đôi nắm tay, cùng nhau khiêu vũ, trái tim cô đau đớn, như thể từng nhịp đập đều nhắc nhở cô về ánh mắt dịu dàng và tràn đầy tình yêu của Leo, ánh mắt mà giờ đây chỉ còn là một ký ức nhức nhối trong tâm trí cô.

Ariad dẫn cô đến chỗ hoàng đế Sanroen, cùng nhau bắt đầu cuộc trò chuyện. Nhưng Aries chỉ gật đầu một cách máy móc, cố gắng nặn ra nụ cười như một búp bê vô hồn, không còn khả năng cảm nhận những điều xung quanh. Tâm trí cô hoàn toàn chìm đắm trong những ký ức về Leo, để lỡ từng lời nói, từng ánh nhìn, như thể mọi thứ xung quanh chỉ là những bóng hình mờ nhạt, không có ý nghĩa gì đối với cô lúc này.

"Ariad, có thể để cho ta nói chuyện riêng với Aries chứ?" Hoàng đế Sanroen ôn hoà nói với Ariad và quay sang nhìn Aries

Ariad ngạc nhiên khi nghe lời này của hoàng đế Sanroen, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của hoàng đế Sanroen nhìn Aries, bỗng anh có một suy nghĩ táo bạo. Mặc dù không biết có đúng hay không nhưng anh vẫn mong em gái mình sẽ có người bên cạnh.

"Thần có chút việc cần bàn với ba mẹ thần. Hai người cứ nói chuyện đi." Ariad nói rồi, xoay người rời đi để lại không gian riêng cho hai người.

Sanroen nhìn Aries ánh mắt chân thành, bước gần hơn về phía Aries.

"Aries," Sanroen bắt đầu, giọng nói ấm áp nhưng tràn đầy quyết tâm "Aries, ta không thể giấu đi tình cảm này thêm nữa. Ta đã luôn tin rằng giữa chúng ta có một điều gì đó đặc biệt. Qua bao nhiêu chuyện, ta nhận ra rằng ta yêu em, Aries. Hãy trở thành hoàng hậu của ta, cùng ta xây dựng một vương quốc thịnh vượng."

Aries cảm thấy một cơn gió lạnh lướt qua, tim cô như ngừng đập trước lời tỏ tình bất ngờ. Từng chữ, từng câu của Sanroen vang lên trong đầu cô, nhưng lòng cô chỉ gợi nhớ về một hình ảnh duy nhất – Leo.

Aries cảm nhận rõ sự nặng nề của những lời Sanroen vừa nói, như một làn sóng mạnh mẽ đánh thẳng vào trái tim cô. Nhưng thay vì rung động, cô chỉ cảm thấy nỗi đau sâu thẳm từ ký ức về Leo. Hình ảnh của anh hiện lên trong tâm trí cô, từ nụ cười dịu dàng đến lần chia tay cuối cùng. Cô biết rằng trái tim mình đã mãi mãi không thuộc về bất kỳ ai khác ngoài Leo.

Aries hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định. "Hoàng đế Sanroen," cô nhẹ nhàng nói, nhưng giọng không hề dao động, "Tôi trân trọng tình cảm của ngài, và tôi rất vinh dự vì điều đó. Nhưng trái tim tôi... nó đã thuộc về một người khác, và sẽ không bao giờ thay đổi."

Sự im lặng kéo dài một chút, và Sanroen nhìn cô thật sâu, đôi mắt ánh lên sự tiếc nuối. "Ta hiểu rồi," anh nói khẽ. "Tình yêu của em dành cho người đó, ta không thể thay đổi điều đó. Ta chỉ mong em sẽ hạnh phúc, dù ở bất cứ nơi đâu."

Aries cúi đầu, lòng cô nặng trĩu. Dù sự đồng cảm từ Sanroen khiến cô cảm thấy chút nhẹ nhõm, nhưng nỗi nhớ Leo vẫn không thể nguôi ngoai. Cô cảm nhận được khoảng cách giữa họ, như những con đường tách biệt, không thể nào nối liền.

Khi bữa tiệc dần đến hồi kết, không khí tràn ngập âm nhạc và tiếng cười, dù vậy trong lòng Aries chỉ còn lại nỗi trống vắng. Ánh đèn lung linh chiếu sáng khuôn mặt của các vị khách, nhưng cô cảm thấy như mình đang đứng giữa một thế giới xa lạ. Những cặp đôi vẫn tay trong tay, nhảy múa, và cùng nhau trò chuyện vui vẻ, nhưng mỗi khoảnh khắc ấy chỉ làm nổi bật thêm nỗi cô đơn của cô.

Ariad đã trở về bên cạnh Aries sau cuộc trò chuyện với hoàng đế Sanroen. "Em có muốn về không?" anh hỏi, ánh mắt đầy lo lắng.

Aries gật đầu, không còn sức để tham gia vào không khí vui tươi xung quanh. Cô biết rằng mình cần trở về để tìm lại chút yên bình, nơi không còn tiếng cười và ánh mắt hạnh phúc của những người khác làm cô thêm đau lòng.

Khi rời khỏi phòng tiệc, cô cảm nhận được cái lạnh của không khí ban đêm và sự yên tĩnh bao quanh. Mỗi bước đi đều nặng nề, như thể cô đang mang theo cả một gánh nặng từ ký ức về Leo. Cô không biết những gì chờ đợi mình phía trước, nhưng trong giây phút này, chỉ cần được trở về, tìm kiếm sự an ủi trong những kỷ niệm và tình yêu mà cô vẫn luôn giữ trong lòng.

Một tuần sau đó, Aries đi dạo quanh công viên, nơi mà cô và Leo từng đến nhiều lần. Những ký ức về quá khứ mờ nhạt hiện về trong tâm trí, vừa quen thuộc, vừa đau đớn. Bất chợt, từ xa, một bóng dáng quen thuộc khiến cô khựng lại. Đó là Russac, một người bạn thân của Leo. Anh đang đứng dưới gốc cây cổ thụ, đôi mắt dường như tràn ngập cảm xúc khó diễn tả.

"Aries," Russac gọi tên cô, giọng trầm lắng.

Aries tiến đến gần, ánh mắt đầy thắc mắc. "Russac? Anh... sao anh lại ở đây?"

Russac hít một hơi sâu, rồi đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một bức thư đã được niêm phong kỹ lưỡng. "Tôi cần phải đưa cho cô thứ này. Đáng lẽ ra tôi nên đưa từ lâu rồi, nhưng... tôi không biết làm sao để đối mặt với cô."

Aries nhíu mày, sự hoang mang hiện lên trong mắt. "Thứ gì vậy?"

Russac nhìn cô, đôi mắt ánh lên sự buồn bã. "Là thư của Leo. Cậu ấy đã nhờ tôi giữ nó và giao cho cô, nếu... nếu cậu ấy không trở về."

Aries sững sờ. Nhịp tim cô như ngừng lại trong giây lát. Cô chầm chậm đưa tay nhận lấy bức thư, ánh mắt dán chặt vào nó.

Russac tiếp tục, giọng nghẹn ngào, "Leo viết bức thư này trước khi ra trận. Cậu ấy luôn chuẩn bị tinh thần cho việc, có thể, cậu ấy sẽ không quay lại."

Aries cắn chặt môi, đôi mắt đã nhoè bờ mi bởi những tầng lệ ươn ướt nhưng cô cố gắng kìm lại. "Cảm ơn anh, Russac."

Russac gật đầu nhẹ, không nói thêm gì, chỉ đặt tay lên vai Aries trước khi rời đi. Cô đứng đó, cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, chỉ còn bức thư trên tay là thực. Trái tim cô như bị bóp nghẹt.

Aries mở phong bì một cách chậm rãi, tay run run. Những dòng chữ thân thuộc hiện ra, nét chữ của Leo khiến nước mắt cô không thể kìm nén thêm nữa.

"Aries,

Anh không biết liệu em đã nhận được bức thư mà anh đã giấu trong văn phòng anh hai em hay chưa. Viết ra những từ này thật sự rất khó, nhưng anh không thể để mình ra đi mà không nói cho em những gì trong lòng.

Em là ánh sáng trong cuộc sống của anh, một niềm hy vọng giữa những ngày u ám. Từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trái tim anh đã thuộc về em. Anh đã luôn tìm kiếm cách để bày tỏ tình cảm này, nhưng mỗi lần gần gũi em, anh lại cảm thấy mình không đủ dũng cảm.

Anh biết rằng chúng ta chưa bao giờ nói rõ ràng về những gì chúng ta cảm nhận dành cho nhau, nhưng trong sâu thẳm, anh tin rằng em cũng cảm thấy như vậy. Mỗi khoảnh khắc bên em đều là một món quà quý giá, và anh sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm đó.

Chiếc nhẫn mà anh đã trao cho em là lời hứa của anh. Anh muốn em biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim anh. Anh hy vọng rằng em sẽ tìm thấy hạnh phúc, và nếu có thể, hãy sống thật trọn vẹn vì anh.

Hãy nhớ rằng, anh yêu em, và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi, dù anh có ở đâu đi chăng nữa.

Với tất cả tình yêu của anh,

Leo"

Aries nắm chặt bức thư trong tay, nước mắt lăn dài trên má. Mỗi từ ngữ trong bức thư như một mũi kim đâm vào trái tim cô, khiến nỗi đau mất mát dâng trào. Nhưng giữa dòng nước mắt, một cảm xúc mới bắt đầu len lỏi trong lòng cô.

Khi cô đọc những dòng chữ của Leo, trái tim cô bỗng nhiên ấm áp. Sự cô đơn mà cô đã mang nặng bấy lâu nay bỗng chốc được xoa dịu bởi tình yêu mạnh mẽ mà anh dành cho cô. Cô cảm nhận được từng nhịp đập của trái tim Leo vẫn còn sống trong những lời lẽ chân thành ấy. Những kỷ niệm quý giá giữa hai người như một cuốn phim chạy trong tâm trí, từ nụ cười đầu tiên, đến những cái nhìn đầy ý nghĩa mà họ chưa bao giờ dám thổ lộ.

Cô ngẩng đầu lên, nhìn ra xa, như thể đang tìm kiếm hình bóng của Leo giữa bầu trời xanh thẳm. Trong khoảnh khắc ấy, Aries hiểu rằng tình yêu không chỉ là sở hữu, mà còn là sự kết nối vĩnh cửu. Dù Leo không còn bên cạnh, anh sẽ luôn là một phần của trái tim cô, mãi mãi.

Aries thở dài, cảm giác nhẹ nhõm dần lấn át nỗi buồn. Cô quyết định sẽ sống trọn vẹn cuộc đời của mình, không chỉ vì bản thân mà còn vì Leo - người đã yêu cô một cách chân thành và không điều kiện. Cô hứa với chính mình rằng sẽ giữ gìn những kỷ niệm của họ như một báu vật, không để chúng phai nhạt theo thời gian.

Một tuần sau đó, Aries quyết định dành một ngày để thăm gia đình Leo. Cô đến biệt thự của gia tộc Harrison, một căn nhà cổ kính nằm trong một khu vườn rộng lớn, nơi cây cối và hoa cỏ tỏa hương thơm nhẹ nhàng.

Khi bước vào cổng chính, Aries cảm nhận được sự ấm áp và tĩnh lặng của nơi này. Cô được dẫn đến phòng khách, nơi bà Sophia, mẹ của Leo, đang đợi. Bà Sophia đứng dậy và chào Aries với một nụ cười dịu dàng.

"Chào con, Aries" bà Sophia nói, giọng bà nhẹ nhàng và dịu dàng "Đã lâu rồi ta mới được gặp lại con."

Cô khẽ mỉm cười "Con chào bác Sophia. Con cũng rất nhớ bác."

"Bác Sophia, dạo gần đây... bác có khỏe không?" Aries ngập ngừng hỏi, ánh mắt cụp xuống.

Bà Sophia khẽ cười "Con muốn nói với ta điều gì đây, Aries?"

Aries muốn nói nhưng lại thôi, lặng im trong giây lát. Mặc dù cô đang cố gắng thoát khỏi nỗi buồn khi Leo ra đi nhưng lại khó khăn khi đối mặt với ba mẹ anh – đặc biệt là bà Sophia, một người mẹ yêu thương anh hết lòng. Việc đến đây thăm gia đình Leo, cô suy nghĩ rất nhiều. Dù sao thì Leo mất cũng vì cô.

Nhận thấy sự trăn trở trên gương mặt Aries, bà Sophia nhẹ nhàng nói: "Aries, con không cần phải tự trách bản thân mình hay dồn hết trách nhiệm về phía mình. Leo... thằng bé đã tự nguyện lựa chọn điều đó. Chúng ta đều hiểu. Con có biết không, vào cái ngày trước khi cuộc chiến diễn ra, Leo đã nói với bọn ta rằng nó cả đời này chỉ yêu mình con, và nếu cần, nó sẵn sàng hy sinh để bảo vệ con. Khi nghe những lời ấy, ta đã rất sốc, nhưng giờ đây, nhìn lại, ta chỉ thấy thằng bé thật giống cha nó, đều sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu mà thôi."

Aries ngạc nhiên nói, "Chú ấy cũng vì cô..."

Bà Sophia như hồi tưởng lại quá khứ, ánh mắt mơ màng nhìn về khoảng không. "Nhiều năm về trước, khi ta và Lucas được cử đi tiêu diệt quái vật ở rừng phía Nam, mọi chuyện diễn ra thật tồi tệ. Có một con quái vật cấp cao xuất hiện và nổi điên tấn công bọn ta. Khi ấy, chúng ta đang trong tình thế nguy hiểm và không còn đường lui."

Bà dừng lại một chút, như để tìm lại những hình ảnh đã lùi vào quá khứ. "Lucas đã chiến đấu rất dũng cảm, nhưng sức mạnh của con quái vật vượt xa mọi tưởng tượng. Ta đã lo sợ rằng chúng ta sẽ không thể sống sót trở về. Trong lúc hỗn loạn, Lucas đã quay lại nhìn ta với ánh mắt đầy quyết tâm. Ông ấy đã nói: 'Nếu một trong chúng ta phải hy sinh, hãy để đó là ta.'"

"Vậy cuối cùng, ông ấy đã làm gì?" cô hỏi, lòng tràn đầy sự tò mò.

"Lucas đã dồn hết sức lực và trí tuệ của mình vào cuộc chiến. Ông ấy đã khiến con quái vật phân tâm, tạo cơ hội cho ta chạy trốn. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra. Thay vì bị giết, ông ấy đã tìm ra cách để đánh bại con quái vật, sử dụng sức mạnh của ma thuật cổ xưa mà chỉ ông ấy mới biết. Ta nhớ như in ánh sáng lấp lánh từ đôi tay của Lucas khi ông ấy sử dụng phép thuật, và con quái vật đã bị tiêu diệt."

Bà Sophia thở dài, đôi mắt lấp lánh niềm tự hào. "Sau cuộc chiến đó, Lucas đã trở về với ta, và cả hai chúng ta đều hiểu rằng tình yêu mà chúng ta dành cho nhau có sức mạnh vượt qua mọi thử thách. Leo thừa hưởng tất cả những điều đó từ cha mình. Khi nó yêu con, nó cũng sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ con, giống như Lucas đã làm với ta."

Aries lắng nghe, lòng trĩu nặng với nỗi đau và sự cảm thông "Nhưng tại sao chú ấy lại làm điều đó?"

"Đôi khi," bà Sophia đáp, "Những người yêu thương chúng ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ ta, kể cả phải hy sinh mạng sống của mình. Đó là tình yêu vô điều kiện. Con nên tự hào về Leo, vì nó đã làm điều đó không phải vì thiếu suy nghĩ, mà vì nó thật sự yêu con."

Bà Sophia ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói "Aries, chiếc nhẫn mà con đeo trên tay là chiếc nhẫn mà mỗi gia chủ của gia tộc Harrison đều dành cho người mình yêu nhất, chiếc nhẫn này có một chức năng đặc biệt. Khi Leo nói nó đã có người mình yêu nhất, chính ta đã đưa chiếc nhẫn này cho Leo để nó có thể đưa cho con. Nhưng chỉ tiếc...."

"Con...." Giọng Aries nghẹn lại. Cô muốn nói, nhưng không hiểu vì sao có một điều gì đó ngăn cản cô, khiến những lời chất chứa trong lòng, sâu thẳm trong trái tim mà cô đã giấu kín bấy lâu nay không thể thoát ra.

"Aries, nếu con đã đeo chiếc nhẫn này, liệu... con có thể gọi ta một tiếng mẹ không?" Bà Sophia hỏi, ánh mắt bà ánh lên hy vọng. "Ta sẽ rất vui nếu con đồng ý lời này của ta."

Aries ngạc nhiên, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, rồi quay sang bà Sophia, trong mắt có chút nước. Cô khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Mẹ... mẹ ơi."

Cảm xúc dâng trào, cô không kìm được mà ôm chầm lấy bà Sophia.

"Ôi trời, Aries. Có lẽ nếu Lucas ở đây, ông ấy sẽ rất muốn con gọi một tiếng cha đấy. Chỉ tiếc hiện tại ông ấy đang bận việc." Bà Sophia nhẹ nhàng xoa đầu Aries và đôi mắt của bà đã có chút nước.

Sau cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với bà Sophia, Aries rời khỏi biệt thự Harrison. Khi cô về đến nhà, một cảnh tượng bất ngờ đang chờ đợi. Trong phòng khách, cha mẹ cô, cùng hai anh trai của cô, Ariad và Arion, dường như đang bàn luận điều gì đó nghiêm túc.

Vừa bước vào phòng, Aries cảm nhận được sự căng thẳng nhẹ nhàng trong không khí. Mọi ánh mắt đều hướng về phía cô. Aidan Martin, cha cô, lên tiếng với giọng trầm và nghiêm nghị.

"Aries, chúng ta đang bàn bạc về hôn sự của con. Ta và mẹ đều muốn nghe ý kiến của con."

Câu nói ấy khiến Aries sững sờ trong giây lát. Aries nhìn sang Arion, cô cứ nghĩ rằng anh hai cô đã kể cho họ nghe về chiếc nhẫn mà Leo trao cho cô. Nhưng không ngờ là anh hai vẫn chưa tiết lộ quyết định của cô với cha mẹ và anh cả.

Aries bước đến ngồi xuống ghế, cảm thấy sự căng thẳng trong không khí. Cô khẽ liếc nhìn Arion, hy vọng tìm thấy câu trả lời nào đó trong ánh mắt anh. Nhưng Arion chỉ nhẹ nhàng né tránh ánh mắt của em gái, như thể để lại quyết định hoàn toàn trong tay cô.

Căn phòng chìm trong sự im lặng, chờ đợi lời nói của Aries. Cô nhẹ giọng nói:

"Ba mẹ, anh hai, con không có ý định kết hôn với ai khác."

Căn phòng lặng đi khi những lời của Aries vang lên, sắc mặt của mọi người đều hiện rõ sự ngạc nhiên. Aidan Martin nhíu mày, giọng ông trầm xuống, cố giữ sự bình tĩnh:

"Ý con là gì, Aries? Con đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Aries gật đầu, ánh mắt cô bình tĩnh nhưng kiên định. "Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi, ba à. Người con yêu và muốn gắn bó cả đời là Leo. Dù anh ấy không còn, nhưng trái tim con vẫn luôn hướng về anh ấy."

Một thoáng im lặng bao trùm lấy căn phòng. Bà Helan Martin, mẹ của Aries, nhẹ nhàng lên tiếng, đôi mắt bà đầy lo âu:

"Con à, chúng ta hiểu tình cảm của con, nhưng Leo... đã mất rồi. Con không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ như vậy được."

Aries khẽ cười buồn: "Con không phủ nhận quá khứ, mẹ à. Nhưng với con, Leo không chỉ là một ký ức. Anh ấy là người con yêu nhất, và con muốn giữ trọn lời hứa với anh ấy."

Ariad, người im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng anh dịu dàng hơn:

"Aries... anh biết quyết định của em là quan trọng. Nhưng em có chắc mình sẽ hạnh phúc nếu tiếp tục sống như thế này không? Em không cần phải tự trói buộc mình vì quá khứ."

Aries quay sang nhìn anh hai, trong ánh mắt cô có sự cảm thông, nhưng cũng có sự kiên định. "Anh cả, em biết anh lo lắng cho em, nhưng đây là con đường em đã chọn. Em không hối hận."

Aidan Martin thở dài, ông bước tới, đặt tay lên vai con gái, giọng ông đầy lo lắng nhưng cũng tràn ngập yêu thương: "Con vẫn còn trẻ, Aries. Cha chỉ mong con có thể tìm thấy hạnh phúc thật sự, chứ không phải sống trong sự tiếc nuối."

Aries mỉm cười, đôi mắt dịu dàng: "Ba, con rất hạnh phúc khi được yêu và được Leo yêu. Dù anh ấy không còn, tình yêu đó vẫn là một phần của con. Và đó là điều con lựa chọn, không phải vì tiếc nuối, mà vì con thực sự muốn như vậy."

Cả căn phòng chìm trong sự im lặng, mọi người lắng nghe từng lời của Aries, nhưng không ai nói thêm điều gì.

Aries hít một hơi sâu, khẽ hạ giọng, nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với bà Sophia – mẹ của Leo.

"Con đã nói chuyện với mẹ của Leo hôm nay," cô nói, giọng trầm lắng. "Bác ấy kể về tình yêu của bác và chú Lucas, những gì họ đã vượt qua để ở bên nhau. Bác ấy nói Leo đã yêu con như thế, và chính Leo cũng đã lựa chọn con đường này, giống như chú Lucas đã làm vì người bác ấy yêu."

Aries dừng lại, ánh mắt cô trở nên dịu dàng nhưng kiên định: "Leo đã trao cho con chiếc nhẫn này, không chỉ là một vật đính ước, mà còn là biểu tượng của sự tin tưởng và tình yêu mà Leo dành cho con. Con không thể phản bội tình yêu đó."

Bà Martin khẽ nắm lấy tay con gái, cảm nhận được sự kiên định trong lời nói của Aries. Ariad và Arion cũng lặng người, ánh mắt đầy trầm tư khi hiểu rằng em gái mình sẽ không thay đổi quyết định, ngay cả khi phải đối mặt với áp lực từ gia đình.

"Ba mẹ, anh hai, đây là con đường mà con đã chọn, và con mong mọi người sẽ hiểu và tôn trọng quyết định này."

Căn phòng vẫn im lặng, mỗi người đều đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Aidan Martin nhìn sâu vào đôi mắt kiên định của con gái. Dù trong lòng ông còn bao nhiêu lo lắng, ông biết rằng không có lời nào có thể thay đổi được quyết định của cô. Thở dài một cách nặng nề nhưng trầm ấm, ông chấp nhận.

"Aries, cha tôn trọng quyết định của con" ông nói, giọng dịu lại. "Dù con chọn con đường nào, cha mẹ và anh em vẫn luôn đứng sau con."

Bà Martin nắm chặt tay Aries, ánh mắt đầy sự đồng cảm "Con hãy sống đúng với trái tim mình. Dù thế nào, chúng ta vẫn sẽ ở bên con."

Arion khẽ gật đầu, dù trong lòng vẫn còn lo lắng. "Em hãy nhớ rằng, không ai phải đi một mình cả. Anh sẽ luôn ở đây bên cạnh em."

Ariad gật đầu đồng tình với lời nói của ba mẹ và em trai mình.

Aries mỉm cười, cảm nhận rõ ràng sự yêu thương và ủng hộ của gia đình. Cô biết rằng, dù con đường phía trước có đầy thử thách, cô đã chọn đi theo con đường này với trái tim trọn vẹn.

"Con cảm ơn ba mẹ, anh hai. Con biết rằng mình sẽ không cô đơn," Aries nói, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng chiều.

Sau cuộc trò chuyện, Aries bước ra khỏi căn phòng và trở về phòng mình. Cô đứng trước cửa sổ, ngắm nhìn ánh hoàng hôn buông xuống khung cảnh bên ngoài.

Cô khẽ đưa tay chạm vào chiếc nhẫn trên ngón áp út, trái tim nhói lên khi nghĩ đến Leo. Anh không còn nữa, nhưng tình yêu anh để lại trong cô vẫn sống mãi. Những lời của bà Sophia như vẫn vang vọng trong tâm trí, nhắc nhở Aries rằng Leo đã đặt niềm tin và tình yêu vào cô, và chiếc nhẫn này là minh chứng cho điều đó.

Ba năm sau, cuộc sống của Aries đã có nhiều thay đổi, nhưng chiếc nhẫn trên tay cô vẫn luôn là một phần không thể tách rời. Mỗi khi nhớ đến Leo, cô thường nhìn vào chiếc nhẫn, cảm nhận tình yêu và sự gắn bó mà anh đã dành cho cô. Nhưng một ngày, trong một buổi chiều tĩnh lặng, Aries vô tình phát hiện ra điều đặc biệt về chiếc nhẫn mà cô chưa bao giờ biết.

Hôm đó, cô đang sắp xếp lại những món đồ cũ, và vô tình ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào viên đá của chiếc nhẫn. Một thứ ánh sáng lạ kỳ lóe lên, khiến Aries dừng lại và nhìn chăm chú vào nó. Bỗng nhiên, từ chiếc nhẫn phát ra những hình ảnh mờ ảo, như một bộ phim quay chậm hiện lên trước mắt cô.

Aries kinh ngạc khi nhận ra những hình ảnh đó chính là những khoảnh khắc mà cô và Leo đã từng trải qua cùng nhau. Những nụ cười, những ánh nhìn ấm áp, và những cái ôm đầy yêu thương lần lượt hiện ra rõ ràng như thể họ đang sống lại một lần nữa. Tiếng cười của Leo vang vọng trong không gian tĩnh lặng, khiến tim cô thắt lại.

Cô lặng người nhìn những ký ức đó, đôi mắt ngấn nước. Hóa ra, chiếc nhẫn này không chỉ là một vật đính ước, mà còn là chiếc chìa khóa mở ra những kỷ niệm của họ. Mỗi ký ức hiện lên đều gợi lại tình yêu mãnh liệt mà họ đã từng có, từng chia sẻ với nhau.

"Leo..." Aries khẽ gọi tên anh trong sự xúc động. Cô không thể tin vào mắt mình. Cảm giác như Leo đang ở đây, bên cạnh cô một lần nữa.

Cô để mặc dòng ký ức chảy qua, từng cảnh tượng tràn về như một dòng sông kỷ niệm. Những chuyến đi dạo dưới trời đêm, những buổi chiều họ ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn, và cả những lần hai người lặng im, chỉ cần sự hiện diện của nhau cũng đủ để hiểu lòng nhau. Tất cả những điều đó dường như chưa bao giờ phai nhạt.

Aries đặt tay lên trái tim mình, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của nó. Cô biết rằng dù Leo không còn, nhưng tình yêu của anh vẫn sống mãi trong cô. Chiếc nhẫn này, với khả năng ghi lại mọi kỷ niệm, như một món quà cuối cùng mà Leo để lại cho cô, để cô không bao giờ quên những khoảnh khắc quý giá họ từng có.

Aries đứng dậy, nhìn ra ngoài bầu trời trong xanh. "Anh sẽ luôn ở đây, phải không, Leo?" Cô thì thầm.

Và trong ánh nắng nhẹ nhàng buổi chiều, cô cảm nhận được một lời đáp, như một cái ôm ấm áp từ quá khứ, giữ cô lại, với tình yêu không bao giờ phai nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top