[27]
Cuối cùng thì tác phẩm mới của Thiên Bình cũng chính thức được xuất bản, thế cũng có nghĩa là Bảo Bình đã thoát khỏi việc bị dí deadline nộp tranh minh họa cho anh. Sáng nay không còn việc gì làm nên cô muốn ra hiệu sách một chút, dù gì trong cuốn sách mới của anh ta cũng có tác phẩm mình vẽ. Nghĩ là làm, Bảo Bình nhanh chóng thay bộ đồ ngủ trẻ con sang một chiếc áo sơ mi kiểu phối cùng váy jean dài rồi vui vẻ bước ra khỏi nhà. Bảo Bình vừa ra thang máy vừa nghĩ nên mua bao nhiêu bản thì đủ; một bản cho cô này, một bản cho Sư Tử này, hừm có nên mua cho anh ta luôn không nhỉ? Thang máy vừa vặn dừng lại tầng của Bảo Bình, cô nhanh chóng bước vào. Đang định nhấn nút đi xuống thì một bóng dáng cao ráo chặn trước cửa, ra là Thiên Bình.
- Hôm nay anh cũng ra ngoài sao? – Bảo Bình thấy không gian hơi im lặng nên lên tiếng trước.
Thiên Bình cũng tự nhiên mà đáp lại, tay vẫn đang chỉnh lại cổ áo. Hình như sáng nay anh ra ngoài hơi vội thì phải.
- Sách của mình đã ra lò thì ít nhất cũng phải đi ủng hộ chính mình chứ. Chẳng phải cô cũng thế sao?
- Anh thì hay rồi...Tôi làm gì anh cũng biết hết trơn.
Bảo Bình bĩu môi, cô nhìn sang thì thấy Thiên Bình vẫn đang loay hoay chỉnh lại trang phục, cô không nhịn được mà lên tiếng
- Anh không nói tôi còn tưởng hôm nay anh đi hẹn hò nhưng lại sắp trễ giờ đấy.
Quả thật hôm nay Thiên Bình ăn mặc chỉn chu hơn bình thường; áo sơ mi phẳng phiu cùng quần tây, còn mang theo cả chiếc áo len cộc tay chưa kịp mặc vào nữa. Nghĩ lại, cô thấy anh ta ăn vận cũng y hệt lần đầu hai người gặp nhau mà nhỉ? Hay tại vì từ sau khi thành hàng xóm, nên mỗi lần gặp cô để bàn chuyện công việc, anh ta đều mặc đồ thường sang lên cô thấy quen luôn không?
- Sao vậy? Thấy hàng xóm của cô quá đẹp trai nên nhìn hoài à? – Thiên Bình bắt đầu châm chọc cô như mọi khi.
Bảo Bình cũng không vừa, cô hơn thua lại mấy câu cho bằng được. Chợt cô thấy tóc anh ta hơi rối nên lên tiếng nhắc nhở.
- Tóc anh rối rồi kìa, sáng nay anh làm gì mà chưa chải tóc thế kia?
Thiên Bình không đáp, đổi lại anh chỉ cúi thấp người để bản thân cao ngang cô gái trước mặt rồi bảo.
- Vậy cô chỉnh lại giúp tôi đi.
Sao mà anh nói được khi sáng nay, Thiên Bình định sẽ ở nhà nghỉ ngơi một buổi nhưng vô tình thấy Bảo Bình định ra ngoài, nên anh chỉ kịp thay đồ rồi vội vàng theo cô ra thang máy. Bảo Bình chậc một tiếng rồi cũng ngoan ngoãn giúp anh chỉnh lại tóc; từng ngón tay chuyển động nhẹ nhàng qua mấy lọn tóc chẳng mấy chóc mái tóc rối ban đầu đã được vuốt lại cho gọn gàng, tuy không thể bằng những kiểu tóc được tạo kiểu kĩ lưỡng, nhưng chắc đây là kiểu tóc Thiên Bình ưng ý nhất.
Để cảm ơn, Thiên Bình đã đề nghị sẽ lái xe chở cô đi vì cả hai đều tới hiệu sách, Bảo Bình giây trước vẫn còn càu nhàu vì anh làm mất thời gian thì giây sau đã vui vẻ đồng ý như chưa từng có cuộc than vãn nào. Thế là cả hai cùng xuống tầng hầm để xe.
***
Hôm nay là ngày cuối Kim Ngưu làm việc ở công ty, nhưng lại có một vấn đề lớn phát sinh; số liệu mà phòng Kế toán đưa lên đã bị sai, khiến tiến độ công việc của các phòng ban liên quan bị ảnh hưởng không ít. Chuyện này buộc Kim Ngưu phải dời chuyến bay từ tối nay sang cuối tuần để ở lại xử lý nốt. Cả buổi họp, Kim Ngưu ngoài phê bình sự bất cẩn không kiểm tra lại kết quả của phòng Kế toán rồi lấy đó làm gương để nhắc nhở mọi người sau này phải cẩn thận từng khâu trong dự án, không được lặp lại lỗi sai ngày hôm nay.
Kim Ngưu không làm khó Xử Nữ vì đã tính toán sai, thay vào đó anh cho cô tới ngày mai để tính toán lại từ đầu và đưa lên. Nhưng Trưởng phòng Kế toán thì không, ông ta thấy vô cùng mất mặt với những người khác nên đã trút hết giận lên người Xử Nữ, trước cả phòng làm việc, ông ta chỉ trích cô thậm tệ.
- Sao cô lại mắc lỗi nghiêm trọng như thế hả? Trước đây có thế đâu, càng ngày tôi càng thấy cô biểu hiện tệ đi đấy. Nhanh chóng về tính toán lại tất cả cho tôi rồi nộp lên đây! – Nói rồi ông ta hậm hực bỏ vào phòng làm việc riêng.
Xử Nữ đứng giữa phòng, lặng lẽ cúi đầu, phía sau là những lời bàn tán về mình. Mọi người ai cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, vì một mình cô mà cả phòng bị mang tiếng khắp công ty, công việc thì chậm lại. Xử Nữ buồn bã quay về bàn làm việc bắt đầu tính lại các số liệu từ đầu. Thảo Mai ngồi một góc quan sát tất cả, thầm thấy hả dạ trong lòng; cô ta không ngờ việc mình làm trót lọt như thế, chẳng ai mảy may nghi ngờ gì.
Song Ngư cũng vì chuyện tính sai số liệu mà chạy khắp nơi từ sáng tới giờ; nào là gọi điện hoãn lịch hẹn với khách hàng vì giá cả chưa được tính xong rồi lại hủy lịch đặt mua hàng với các nhà cung, cô còn phải lên xuống các phòng ban để chuyển tài liệu. Sáng nay, Song Ngư không tham gia cuộc họp vì phải dời lại chuyến bay cho Kim Ngưu nên cô vẫn chưa biết người khiến tiến độ dự án bị hoãn lại là Xử Nữ. Cô chỉ biết chuyện đó khi vô tình đi ngang phòng nghỉ của nhân viên và nghe mọi người bàn tán về chị Xử Nữ.
- Giờ công việc của tôi phải dừng ngang để đợi số liệu đã sửa gửi lên, mất thời gian thật sự. Mà ban nãy chị nói ai là người tính sai vậy?
- Hình như cái cô nhân viên đó tên là Xử Nữ đó, cô ta làm ở phòng Kế toán nhỉ?
- Lát có gì em sẽ hỏi con bé em quen ở phòng đấy. Chắc nó biết nhiều hơn á...
Song Ngư trở lại phòng làm việc với nét mặt buồn thiu; bây giờ cô bận quá không thể đi gặp chị Xử Nữ với cả chắc chị ấy cũng đang bận mất rồi. Lần trước Xử Nữ đang an ủi cô nên lần này cô muốn giúp chị ấy. Thấy Song Ngư vào đưa tài liệu, Kim Ngưu hỏi.
- Chuyến bay đã đổi sang cuối tuần rồi đúng không? Hôm đó có muốn đi tiễn tôi không?
Đang không vui chuyện của Xử Nữ, lại thêm người trước mặt nhắc lại chuyện chuyển công tác khiến cô càng không vui hơn. Trong lúc bực dọc, Song Ngư đã không kịp nghĩ nhiều mà chỉ đáp lại bằng giọng điệu lạnh lùng.
- Không đi! Hôm đấy tôi bận nhiều chuyện lắm.
***
Bảo Bình đã ngồi gần nửa tiếng trước quầy "Tác Phẩm Mới" rồi, cô vẫn chưa thoát khỏi sự hãnh diện vì tác phẩm của mình, à không, tác phẩm có sự minh họa của mình được bày ở một vị trí "đắc địa" trên kệ sách, hiệu sách còn chọn từ cuốn sách mới một bức tranh minh họa của cô làm hình ảnh quảng bá nữa. Vì quá vui nên Bảo Bình hốt một lần năm quyển để thanh toán luôn!
Nhìn cô gái hơn hai mươi tuổi ngồi xổm trước kệ sách cẩn thận giở từng trang sách để ngắm nghía khiến Thiên Bình thấy cô như một đưa con nít chưa lớn, có chút gì đó dễ thương. Tuy chê cô trẻ con là thế, nhưng anh cũng ngồi xuống kế bên đọc sách chung với Bảo Bình cơ. Thấy cô gái bên cạnh lật tìm từng trang có hình vẽ minh họa rồi cười khúc khích làm anh không nhịn được trêu chọc.
- Cứ nhìn cuốn sách rồi cười như thế không khéo người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang đọc truyện gì đó không nghiêm túc đấy.
Bảo Bình hừ một tiếng rồi đáp lại – Anh làm như truyện của anh nghiêm túc lắm ấy, anh viết chuyện yêu đương như thể bản thân yêu qua mấy lần rồi vậy, sến rện hà.
- Để tôi nói cho cô biết, không quan trọng điều bản thân viết có thật hay không, quan trọng là mình viết hay tới nỗi nó khiến người ta nghĩ nó có thật là được.
Thiên Bình lôi triết lý hành nghề của bản thân ra để nói cho người bên cạnh nghe, anh ta nói có lý quá cô không phản bác được nên Bảo Bình đâm ra dỗi ngang.
- Anh thì giỏi rồi!
- Giận rồi à? – thấy Bảo Bình không đáp, anh vội nói tiếp – Tôi đang tính mời ai đó đi ăn trưa nhưng hình như người ta không thèm rồi thì phải. Vậy tôi đi một mình đây, cô tự về nhé.
- Nè nè...Anh chở tôi thì phải có trách nhiệm đưa tôi về nữa chứ! Dỗi thế thôi chứ ăn uống là chuyện khác nhé! Đi thôi cũng sắp trưa rồi, tôi biết một chỗ ngon tuyệt cú mèo luôn ấy.
Điểm yếu của Bảo Bình chính là đồ ăn đấy, anh ta hiểu cô còn hơn chính cô nữa. Cô vui vẻ kéo tay Thiên Bình đi thanh toán rồi rời khỏi hiệu sách. Tuy hai người này từ đối tác rồi trở thành hàng xóm, nhưng càng ngày hai người càng biểu hiện giống mấy cặp đôi mới yêu; một người dỗi rồi một người đi dỗ.
***
Hôm nay có lẽ là ngày đi làm tồi tệ nhất của Xử Nữ, tuy buổi trưa Song Ngư có đến tìm cô để giúp đỡ với đống số liệu, nhưng Xử Nữ đôi lúc vẫn nghe thấy mấy lời cằn nhằn của những người đồng nghiệp. Từ lúc đi làm tới nay, cô chưa bao giờ phạm sai lầm như thế cả, lỗi sai ngày hôm nay khiến Xử Nữ không còn mặt mũi nào để làm leader nữa. Đang bước ra khỏi cửa công ty thì cô bắt gặp Ma Kết, nhìn thấy biểu cảm không vui của cô khiến anh không khỏi lo lắng. Ma Kết tiến lại hỏi han.
- Em không sao chứ? Sáng nay anh đã nghe chuyện rồi. Anh nghĩ phạm lỗi cũng không hẳn là chuyện xấu đâu, có làm sai thì lần sau chúng ta sẽ càng cẩn thận và cố gắng hơn. Nếu em cần giúp gì thì cứ nói anh nhé. Mọi người sẽ luôn bên em mà.
- Nhưng em không hề muốn mắc lỗi ngay thời điểm này chút nào, mọi người đang rất bận nhưng lại vì lỗi của em mà bị chậm lại. Em nhớ rõ ràng hôm đó trước khi nộp bản báo cáo, em đã tính toán lại rất kĩ rồi, để cẩn thận hơn nữa em đã gửi mấy bản sao lưu cho người quen... Nhưng em không hiểu tại sao kết quả lại bị sai, em cứ nghĩ là do lúc nhập số liệu ban đầu bị nhầm nên sáng nay em đã dò lại toàn bộ nhưng đều đúng hết.
- Em đã kiếm ra chỗ bị sai chưa? – Ma Kết chăm chú lắng nghe, anh không hề thấy phiền khi Xử Nữ nói nhiều, ngược lại còn thấy vui vì cô ấy chọn anh là người để chia sẻ.
- Phần số liệu không bị nhập sai, nên em đã dò các công thức tính toán, nhưng cũng không có vấn đề gì cả. Toàn bộ bảng tính chỉ có kết quả cuối bị sai thôi; nó bị dư một số không, chuyện đó khiến em nghĩ mãi... – Xử Nữ tự trách tại sao lúc ấy bản thân lại bất cẩn ghi thừa một số như thế; đó là lỗi sai cơ bản trong cơ bản luôn ấy.
- Không sao, quan trọng là em đã biết được chỗ cần sửa rồi, bây giờ chỉ cần tính toán lại lần cuối thôi.
Xử Nữ gật đầu kèm với đó là nụ cười hiếm hoi trong ngày, được nói ra tâm tình của bản thân khiến tâm trạng cô tốt lên trông thấy. Xử Nữ cảm thấy bản thân rất may mắn vì có người quan tâm mình như Ma Kết, hay Song Ngư ở bên lúc cô đang khó khăn.
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top