[19]

Âm nhạc là thứ ma thuật kỳ diệu, có thể xua tan những đám mây buồn ngày mưa hay mang lại giai điệu vui tươi ngày nắng.

***

Dưới sân thẻ dục trường Đại học H.R, lớp của Thiên Yết và Cự Giải đang tập chạy tiếp sức cho Hội thao thường niên. 

Thoạt đầu Cự Giải thầm đánh giá Thiên Yết là người không thích vận động hay thể thao mà là một con mọt chính hiệu. Nào ngờ, hôm nay cô mới biết; cậu ta không phải là một con mọt mà là "quái vật". 

Suốt hai tiết thể dục, Thiên Yết đã chạy không biết bao nhiêu là vòng sân, tới mấy đứa trong đọi tuyển trường còn phải chịu thua vì quá là oải. Dưới cái nắng gắt gỏng, chỉ còn mỗi cái bóng của Thiên Yết chạy qua chạy lại trước mắt Cự Giải. Mấy đứa con gái nhìn ra, rồi quay vào thì thầm chuyện gì đó, trông có vẻ khá thích thú.

Cự Giải lấy trong túi xách ra hai chai nước mát, cô vẫy tay gọi cậu ban đang miệt mài ngoài kia:

- Thiên Yết!

Thiên Yết thở không ra hơi nữa. Cậu chạy vội tới chỗ Cự Giải đang ngồi, sau khi lấy lại nhịp thở thì Thiên Yết tu một hơi hết sạch chai nước. Thấy vậy, Cự Giải nhường nốt chai kia cho người trước mặt:

- Này cậu uống luôn chai này đi. Lát tớ ra canteen mua chai khác cũng được.

- Thế để lát ăn trưa tớ bao cậu ha?

- Có được không đó? 

- Được mà được mà.

- Ừm...vậy cám mơn Thiên Yết trước nha.

Cự Giải vui vẻ ngối tán gẫu với Thiên Yết một lúc nữa rồi thu dọn đồ về lớp học.

- Tạm biệt nha.

- Ừ giờ ăn trưa nhớ ngồi chỗ cũ nha.

- Tớ biết rồi.

***

Xử Nữ ẵm theo Bun đi dọc trên một con phố cũ trong thành phố. Không khí cổ kính nơi đây luôn làm cô thấy vô cùng thoải mái, đâu đó vang lên giai điệu của những bản nhạc trữ tình xưa cũ. 

Xử Nữ dừng chân trước một cửa tiệm bán đĩa than khá lâu đời và bụi bặm, ông chủ ở đây là một người bạn cũ của ba, vì có một tình yêu mãnh liệt với âm nhạc cổ điển nên ông quyết định dành nửa phần đời còn lại của mình tại cái chốn xa xôi này, nhất quyết không nghe lời ba Xử Nữ về lại thành phố.

Ngày bé, Xử Nữ thích chú cực kỳ, cô nhóc luôn tò mò về những cái đĩa than đen cùng chiếc máy phát nhạc thần kỳ có thể hát khi quay đĩa. Cũng chính chú Bác là người đã truyền cảm hứng cho Xử Nữ về niềm yêu thích đối với âm nhạc truyền thống, cô luôn nghĩ dù cho ở bất kì thời đại nào thì âm nhạc cổ điển chính là gốc rễ của những giai điệu hiện đại, phổ biến. 

Khi đi làm rồi, lâu lâu Xử Nũ lai dành mấy ngày cuối tuần về lại tiệm đĩa cũ để thăm chú Bác và mượn vài chiếc đĩa than. 

- Cháu chào chú!

- Ồ? Xử Nữ đó hả? Nay cháu tới sớm thế?

- Dạ do đường nay vắng nên dễ đi lắm ạ.

Chú Bác bưng ra hai ly trà hoa cúc mới ướp cách đây không lâu, biết Xữ Nử thích mê loại đồ uống này nên ông có tìm hiểu một chút.

- Ôi chú biết ướp trà luôn ạ?

- Ừ chú có tìm hiểu một tí, Xử uống thử xem có hợp không nào.

- Dạ cháu xin.

Xử Nữ nhấp thử một ngụm nhỏ; hương trà bay phảng phất trước cánh mũi một mùi thơm nhè nhẹ, thư giã vô cùng. 

- Tuyệt lắm ấy ạ! Chú giỏi thế không biết, cháu còn chưa học ướp trà nữa này.

- Thích thì chốc nữa chú gói cho mấy túi mang về pha uống.

Xử Nữ cười tươi rói như con nít được cho kẹo.

- Cháu cám ơn chú nhiều nhiều nhiều luôn ạ.

Chợt, có tiếng đẩy cửa vang lên ngay sau lưng cô, hiếm lắm mới thấy khách tới tiệm của chú nên cô tò mò lắm. 

- Chắc là cậu trai hôm qua tới đặt đĩa than, để chú ra xem sao.

Xử Nữ hiếu kỳ cũng lon ton chạy sau lưng chú, trút bỏ cái áo khoác nghiêm túc hằng ngày của mình.

Người khách mới đến đã được Bun - con mèo cưng của Xử Nữ chạy ra tiếp. Anh cúi xuống vờn nhẹ trước mặt Bun, làm nó cứ lăn qua lăn lại mà kêu ngoao ngoao. 

- Ơ ? Ma Kết.

***

Trời dần ngả sang đỏ, mây bắt đầu tan dần về đằng Tây, một buổi chiều yên ả đỏ xuống thành phố. 

Cự Giải ở lại phòng học chép nốt mấy công thức toán, rồi nhanh chóng soạn đồ ra về. Băng ngang qua sân thể dục, cô thấy bóng người quen quen ngồi trên băng ghế đá. Cự Giải mon men lại gần, cô đập nhẹ lên vai Thiên Yết:

- Trễ rồi sao cậu chưa vêg nữa? Ôi ! Cậu đang nghe nhạc hả, chết thật! Tớ xin lỗi nhé.

Thiên Yết đang nhạc thì bị làm cho giật mình, nhưng cũng vui vẻ đáp lời Cự Giải:

- Không sao đâu! Tớ ngồi đây một chút rồi sẽ về.

- Tớ ngồi với cậu một tí ha.

Thiên Yết im lặng không đáp, nhưng vẫn dịch sang một bên. Cự Giải lặng lẽ ngồi bên cạnh, cô đưa mắt nhìn xa xăm ra phía mặt trời.

- Nó sắp lụi tàn rồi, tiếc thật nhỉ?

Thiên Yết quay sang như muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi cậu cũng đưa mắt hướng ra nơi Cự Giải đang nhìn, tháo một bên tai nghe ra, Thiên Yết đưa sang cho cô.

- Cậu muốn nghe chung không? Bài này có vẻ khá hợp với hoàng hôn đấy.

- Ừm, cảm ơn.

Cả hai cứ lặng lẽ ngồi nghe nhạc rồi ngắm nhìn bầu trời chuyển sang màu tối dần. Giai điệu từ bản nhạc không lời vang bên tai, êm dịu và nhẹ nhàng như tiếng ve ngày hè, như tiếng gió mùa thu và như tiếng sóng vỗ ngoài khơi xa, làm Cự Giải chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ. Thiên Yết chốc chốc lại liếc sang nhìn người bên cạnh một chút rồi lại hướng mắt ra xa, bài nhạc dần đi đến những âm thanh cuối cùng. Điện thoại tắt cái rụp, làm cả hai bừng tỉnh như vừa thoát khỏi một giấc mộng dài.

- Điện thoại tớ hết pin rồi.

Câu nói rất chi là bình thường nhưng Cự Giải cảm thấy nó cứ buồn cười thế nào ấy. Cô khẽ nâng môi tạo thành hình vòng cung đẹp đẽ.

- Thời gian trôi nhanh thật, sắp 6 giờ rồi này. Cậu muốn đi xe bus chung không?

- Ừ ! Mình đi thôi.

Những vệt nắng yếu ớt còm sót lại trên nền trời cũng dần bị màn đêm xâm chiếm rồi mất hẳn, nhường chỗ cho những vì tinh tú lấp la lấp lánh.

***

Chiều cuối cùng cũng đặt chân đến con phố cũ của bác Bác. Trong cửa hàng đĩa lập loè thứ ánh sáng màu vàng của mấy cái bóng đèn dây tóc. Con Bun mệt mỏi nằm ườn trên tấm thảm lông xù cũ kĩ, đánh một giấc thật say.

Xử Nữ ngồi đối diện với Ma Kết cùng một tách trà gừng ấm trên tay. 

- Em vẫn không ngơ là anh cũng thích âm nhạc cổ điển.

Ma Kết nhấp một ngụm trà gừng, mỉm cười đáp:

- Hai đứa ình có nhiều điểm chung quá ha?

Cụm từ "hai đứa mình" làm Xử Nữ khẽ ngại ngùng, tai hơi ửng đỏ. Cô hớp một ngụm thật lâu làm vơi gần nửa tách trà trên tay.

- Ừm... Công nhận là có khá nhiều...

Bác Bác bước từu trong bếp ra với hai túi trà hoa cúc to ú ụ rồi đưa cho đứa cháu gái cưng.

- Đây chú cho hẳn hai túi bự luôn nhé, mang về mà uống dần.

Xử Nử hồ hởi nhận lấy rồi cảm ơn rối rít. Bác Bác mỉm cười đôn hậu xoa đầu đứa cháu nhỏ rồi nhìn sang Ma Kết với ánh mắt ẩn ý. Anh cũng không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện.

- Trời cũng sắp tối rồi, cháu về sớm kẻo mai đi làm muộn đấy.

- Ơ cháu muốn ở lại cơ!

Xử Nử van nài, đúng lúc Ma Kết cầm áo khoác đi lại khuyên:

- Ngày mai Giám đốc đi công tác về đó, em mà nghỉ là tiêu đời.

Xử Nữ sực tỉnh rồi mới bắt đầu luống cuống thu dọn đồ đạc, cô chạy lại bế bổng con Bun đang ngủ ngon lành làm Bun kêu "ngoao" lên một tiếng rõ nhức tai.

- Ài...Em suýt quên mất! Chúng ta phải đi mau thôi, em không muốn ngày nào cũng bị mắng giống Song Ngư đâu! Cháu chào chú nhé.

Bác Bác đứng trước cửa vẫy tay tới tận khi chiếc xe của Ma Kết khuất dạng sau mấy dãy nhà cũ kĩ rồi mới đi vào trong.

Ánh đèn cửa tiệm sau một ngày đón chào hai đứa con thành phố thì cuối cùng cũng vụt tắt, trả lại cho màn đêm một màu đen đúng nghĩa.

***

Đâu đó trên trời...

- Hắt xìiii

- Sao tới hắt hơi mà cô cũng bắt chước tôi thế?

- Ơ anh nghĩ mình là sếp rồi thì nói gì cũng đúng à?

- Cô dám....

- Vâng ! Tất cả là tại tôi. Thắng làm vua thua sa thải Song Ngư...

***


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top