Chương 8
Bệnh viện Y
Trương Song Ngư ngồi trên giường bệnh sắp xếp lại đồ đạc. Bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình đã được thay bằng bộ quần áo thường ngày đơn giản. Cô cầm điện thoại lên, đã tới giờ Bạch Dương hẹn mà vẫn chưa thấy bóng dáng con nhỏ đâu. Thái Bạch Dương là kiểu người chỉ có thể tới sớm, không có chuyện trễ hẹn. Điều này khiến cô không khỏi lo lắng nó có gặp chuyện gì không hay không.
Đang định gọi điện cho Bạch Dương thì Châu Kim Ngưu tiến vào. Con bé mỉm cười tươi rói với cô.
- Chị Song Ngư, may mà em tới kịp.
Ba tiếng " chị Song Ngư " vừa ngọt xớt lại vừa thân thiết. Chỉ trong vòng ba ngày nằm viện, cô nàng Trương Song Ngư đã dễ dàng lấy lòng được các chị y tá và mấy em thực tập sinh. Trong đó có Châu Kim Ngưu, một cô nhóc thực tập sinh năng động và đáng yêu. Con bé lúc nào cũng rạng rỡ khiến cho bệnh viện âm u này như được chiếu sáng vậy. Nó đặc biệt rất thích đồ ăn Bạch Dương nấu, vì vậy cô thường nhường cho nó một chút, hoặc bảo Bạch Dương làm thêm hẳn một phần cho con bé ăn thỏa thích.
Kim Ngưu thực sự cũng rất thích chị Song Ngư. Đối với chị Bạch Dương, nó là có lòng cảm kích vì lần giúp đỡ hôm trong phòng cấp cứu. Còn với chị Song Ngư, chẳng hiểu sao nó đặc biệt yêu thích chị. Cứ lúc được nghỉ ngơi rảnh rỗi, nó sẽ lăn tới phòng bệnh của cô và cùng cô nói chuyện phiếm. Lâu lâu nó còn lén lút mang theo đồ ăn vặt tới tặng cô nữa chứ. Vậy nên Song Ngư tự nhận mình là người hoa gặp hoa nở người gặp người thương có sai chút nào đâu.
- Em được nghỉ rồi à?
Kim Ngưu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
- Vâng ạ. Hôm nay chị xuất viện rồi đúng không?
Con bé dừng một chút rồi lại tiếp lời.
- Nói thế này có vẻ không hay, nhưng em cảm thấy buồn vì chị xuất viện đó...
Song Ngư không kiềm được mà bật cười thành tiếng. Bàn tay gầy vươn ra xoa đầu nó.
- Cô bé ngốc, đâu phải là chị xuất viện là em sẽ không thể gặp chị đâu? Nếu nhớ thì cứ nhắn tin gọi điện cho chị, nếu rảnh chị em mình đi chơi.
Nó vâng một tiếng rồi thu lại bộ mặt ủ rũ, tiếp tục cười tươi. Chợt nó nhìn quanh, dường như thiếu thiếu gì đó.
- Ủa mà chị Bạch Dương đâu rồi hả chị?
- Chị mày đây này.
Bạch Dương hùng hổ tiến vào, ngồi cái phịch xuống giường bệnh của Song Ngư.
- Mày làm sao vậy?
Song Ngư hốt hoảng khi thấy bộ dạng lôi thôi lếch thếch của con bạn. Bạch Dương xua tay.
- Từ từ tao uống ngụm nước đã.
Xong nó liền thản nhiên như ở nhà mà chộp lấy chai nước trên bàn, ngửa cổ tu một hơi cạn sạch. Xong xuôi nó thở khà một cái tỏ vẻ sáng khoái. Cảm nhận hai cặp mắt nhìn mình chằm chặp, Bạch Dương nhanh chóng kể rõ đầu đuôi câu chuyện.
- Uầy... Thế giới bây giờ đúng là đáng sợ. Mà chị đợi em chút, em sát trùng vết thương cho chị nhé?
Kim Ngưu cảm thán một câu rồi đứng bật dậy định chạy đi lấy đồ để băng bó cho Bạch Dương nhưng nó lần nữa xua tay.
- Ôi dào, vài vết này nhằm nhò gì, không cần đâu em.
Bốp.
Song Ngư cầm gối đập bộp vào đầu Bạch Dương rồi dằn mặt.
- Vết nào cũng phải sát trùng cả. Mày muốn bị nhiễm trùng chết hay tao đánh chết trước?
Nó bĩu môi, cuối cùng cũng phải chấp nhận để Kim Ngưu sát trùng cho mình. Sau đó Bạch Dương cùng Song Ngư chào tạm biệt Châu Kim Ngưu rồi rời khỏi.
*_*_*_*
Hoàng Bảo Bình đã rất rất rất lâu rồi mới có một ngày nghỉ. Thay vì về nhà nghỉ ngơi, anh muốn tìm một tiệm cà phê nào đó vừa nhâm nhi tách trà, vừa thư giãn ngắm cảnh. Và địa điểm đầu tiên nảy ra trong đầu anh là quán cà phê của cô bạn cũ. Tên quán là gì ấy nhỉ? Hình như là Gemini.
Anh vừa xem google maps vừa lần mò đường đi, mất nửa buổi sáng mới tìm được tới nơi. Xem ra bệnh viện vẫn là nơi tốt nhất. Bảo Bình sẽ chẳng bao giờ bị đi lạc trong bệnh viện cả.
Đẩy cửa bước vào quán, không gian xanh mướt mát mẻ lập tức làm dịu đi cái nóng bực ngột ngạt ngoài trời. Hôm nay quán có phần vắng vẻ vì đang là giữa tuần, lại là đợt làm đồ án tốt nghiệp và thi học kỳ của học sinh sinh viên, vậy nên thư viện thành phố là lựa chọn của họ.
Vũ Song Tử ngồi ở một bàn cạnh cửa sổ lớn, laptop hôm nay được gập gọn để một bên. Cô chống cằm, lơ đãng nhìn ra ngoài. Tiếng cửa mở làm cô bừng tỉnh, nhìn vị khách mới vào không khỏi khiến Song Tử ngạc nhiên. Cô tự véo vào tay mình.
- Úi đau... Thế không phải mơ à?
Hoàng Bảo Bình sớm đã nhìn thấy biểu hiện của Song Tử. Cô bạn này của anh, nhìn tưởng trưởng thành kiêu ngạo lắm, rốt cuộc vẫn ngốc nghếch như thế. Anh tiến lại gần, ấn mạnh vào trán cô.
- Tôi là ma đây.
Khuôn mặt xinh đẹp nghệt ra, sau đó liền bật cười khúc khích. Cô huých vào người anh một cái rồi cất giọng trêu đùa.
- Có ma nào mà đánh đau như cậu không?
- Có con ma tên Hoàng Bảo Bình.
- Thôi đi, đừng có mà xui mồm nữa. Ngồi xuống đây coi.
Song Tử kéo kéo vạt áo của Bảo Bình, chỉ vào ghế trống ngay bên cạnh. Bảo Bình ừ một tiếng rồi kéo ghế ngồi xuống.
Cự Giải gần đây đã bắt đầu làm thêm cả phần việc phục vụ chứ không chỉ đứng trong quầy nữa. Nó cầm menu nhanh nhẹn đi về phía bàn Song Tử và Bảo Bình.
- Xin chào quý khách, đây là...
- Được rồi, cho tôi một tách trà hoa cúc.
Nó chưa kịp nói hết câu, Bảo Bình đã trực tiếp cắt lời. Với anh ta, thời gian là vàng bạc, cái gì rút gọn được thì liền rút. Vì với một kẻ lập dị như Bảo Bình, phép lịch sự là không cần thiết.
Cự Giải bị ngắt ngang lời nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài vâng một tiếng. Nó lại cầm menu đi vào trong quầy báo món. Vừa hay Thiên Bình từ phòng nhân viên đi ra. Anh sớm đã nhìn thấy chị Song Tử ngồi cùng một người đàn ông khác. Vốn định mở lời hỏi Cự Giải đó là ai, nhưng rồi anh lại tự cảm thấy bản thân nực cười. Dù sao Song Tử cũng là chủ quán, có quen ai ngồi với ai cũng đâu liên quan gì anh? Từ trước tới nay Bạch Thiên Bình không phải người thích tọc mạch vào chuyện của người khác, nhưng với những mối quan hệ khác giới xung quanh chị Song Tử, anh không kiềm được cảm giác khó chịu muốn tìm hiểu cho rõ.
"Này, rốt cuộc trong mấy anh chàng tới đây ai mới là bồ của bà Song Tử thế?"
"Ai mà biết được? Có khi tất cả đều là bồ của bả đó"
"Nói cũng phải, người như bà Song Tử thì chuyện cặp kè với nhiều người cũng chả có gì lạ nhở"
"Ê nhưng tao thực sự thắc mắc á, bả giàu lên là kinh doanh, hay là dùng "vốn có sẵn" nhỉ?"
"Haha, biết đâu được đấy, có khi cũng là loại đứng đường mà sang hơn một tí"
Đám nhân viên mới được tuyển thêm vì quán vắng mà tụ một nhóm trong quầy, thì thầm to nhỏ với nhau. Những lời kia đều lọt vào tai Cự Giải cùng Thiên Bình.
Bạch Thiên Bình tay nắm chặt thành quyền, quay lại túm lấy cổ áo gã khơi mào định đấm gã một phát thì chợt Cự Giải đã tiến lên, giáng một bạt tai vào má kẻ vừa sỉ nhục Song Tử. Lần đầu tiên chúng thấy một Dương Cự Giải như vậy. Nó đứng thẳng lưng, ngẩng cao đầu nhìn thẳng mặt đám người ngu xuẩn, giọng con bé run run.
- Các người không biết gì thì đừng có mà nói bậy! Chị Song Tử không phải người như vậy!
Gã ăn trọn cái tát từ một con oắt con liền nổi trận lôi đình, vùng khỏi tay Thiên Bình muốn túm lấy Cự Giải. Nhưng gã chưa kịp với tới nó đã bị một người nào đó kéo ra khỏi quầy, hất mạnh khiến gã ngã lăn xuống mặt đất. Nó vốn đang nhắm tịt mắt chờ đợi bị đánh lại nghe tiếng bàn ghế xô lệch. Cự Giải từ từ mở mắt, khuôn mặt chị Song Tử phóng đại trước mắt nó, và bên cạnh là người đàn ông ngồi cùng chị.
- Cự Giải, em không sao chứ?
Song Tử giữ lấy hai má Cự Giải, ép con bé nhìn thẳng vào mặt mình. Nó nhìn chị, hai mắt tự dưng lại rơm rớm nước mắt. Vũ Song Tử là thần tượng của đời nó. Nó coi chị như một tín ngưỡng để tôn thờ và nỗ lực phấn đấu. Ấy vậy mà lũ người ngu ngốc ấy lại bịa đặt về chị, nói xấu chị. Nó cảm thấy uất ức thay cho chị nhiều lắm.
Song Tử thấy Cự Giải có vẻ xúc động nên ôm nó vào lòng, nhẹ vỗ lưng nó.
- Không sao mà. Thiên Bình, có chuyện gì xảy ra vậy?
Thiên Bình từ từ kể rõ đầu đuôi ngọn ngành câu chuyện cho cô nghe. Đám nhân viên mới lúc này co rúm vào một góc, chờ đợi cơn thịnh nộ tới từ người chủ quán trẻ tuổi xinh đẹp.
Vũ Song Tử vẫn ôm Dương Cự Giải trong lòng, cô bé thấp hơn cô cả một cái đầu được ôm trọn vào lòng. Chợt nó cảm thấy có chút ngượng ngùng, song lại không muốn rời khỏi lòng cô tí nào. Nó cứ thế vùi mặt vào lòng cô. Còn về phía Song Tử, cô đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt. Cánh môi bỗng nhếch lên, một nụ cười tươi rói.
- Dạo này có vẻ nhiều tin đồn nhảm nhỉ. Các em đều là người mới đúng không?
Đám người kia ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn cô cười, bọn họ lóe lên tia hi vọng sẽ không bị đuổi việc. Dù gì đãi ngộ và lương thưởng dành cho nhân viên của quán cà phê Gemini đều rất tốt, thậm chí còn phải cạnh tranh chỉ để đi làm bán thời gian tại đây. Nhưng câu nói tiếp theo của cô nàng đã đánh gục toàn bộ.
- Ngày mai tới nhận lương rồi nghỉ việc đi. Quán không cần người nhiều chuyện.
Hoàng Bảo Bình đứng một bên im lặng quan sát nãy giờ, đúng là tác phong của Vũ Song Tử. Cô bạn này của anh, chưa từng thay đổi. Và có lẽ đây cũng là lý do cô là người bạn cấp ba duy nhất còn có thể giữ liên lạc được với anh.
Bạch Thiên Bình đứng đó, chẳng hiểu sao nhìn chị cứ thản nhiên như vậy với những lời đồn đoán xấu xa, anh lại cảm thấy đau lòng. Thà rằng chị nổi giận, quát mắng bọn họ còn hơn. Nụ cười của chị, khiến cả anh và Cự Giải đều thấy chua xót. Hai người bọn họ đều hiểu, người phụ nữ xinh đẹp kiêu ngạo này kiên cường lắm, nhưng cũng không phải sỏi đá.
Cự Giải ở trong lòng Song Tử, đưa bàn tay nhỏ của mình ra, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô. Hành động này của nó khiến cô không khỏi ngạc nhiên, rồi bất giác nét cười trên môi càng đậm hơn, chuyển biến từ ý tứ sâu xa sang nét dịu dàng hiếm thấy.
*_*_*_*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top