Chương 2:Sự cố ở sân bay
Đặt hàng lí ngăn nắp thẳng hàng trước nhà,chải gọn lại mái tóc mái tóc nâu của mình rồi đưa tay vào vòi nước để rửa mặt. Họ Song tên Ngư đã sẵn sàng để ra sân bay và bắt đầu chuyến bay đường dài từ Canada của mình.Trong đến khi tất cả đã xong,cô vui vẻ không quên chào tạm biệt con mèo hàng xóm rồi chạy tít ra bến xe.
[-Sân bay quốc tế Notre rêve-]
Ladies and gentlemen, welcome to the Notre rêve international airport...
Tiếng cất và hạ cánh máy bay liên tục ù ù bên tai,tiếng nói chuyện pha trộn nhiều thứ tiếng khiến cô hơi khó chịu.Song Ngư ghét nhất là tiếng ồn,vậy nên khi nào không cần thiết cô sẽ không ra đường.
*Tít...tít...tít*
Từ máy nâng vang lên,trước mặt cô những người thi công bảng hiệu mặc đồ bảo hộ đầy đủ đang dần được đưa lên cao.Đánh mắt về bên phải,cô nhìn thấy một cậu bé khoảng mười hai tuổi,trên vai khoác balo xám cam tạo nên hiệu ứng bắt mắt.Bật dậy khỏi ghế,thằng bé dần rời xa khỏi tầm mắt của mẹ nó,có lẽ nó thích thú đến việc thi công trên cao chăng,cô không biết.
Thì đột nhiều mấu hàn kim loại bị đứt đôi,dây xích và bảng hiệu đã không còn ở vị trí ban đầu nữa.Nó treo lủng lẳng về một phía rồi đập vào miếng thủy tinh lớn gần đó.Những mảnh vụt thủy tinh lớn nhỏ văng ra và một trong số chúng đã ghim thẳng vào người của cậu bé xấu số.Nó hoảng hốt,toang tránh đi mà không kip.
*Xoảng...rầm..rầm*
Tất cả cùng với tiếng la hoảng hốt của người mẹ làm cho một khoảng sân bay trở nên náo loạn.Màu máu bắt đầu loang vào nền nhà,cô thấy cha mẹ nó chạy lại rồi lay nó,khẽ nhăn mày ,cô lầm bầm:như thế thật không tốt tí nào.
-Ai đó hãy gọi xe cứu thương đi-cha của thằng bé nói như van nài nhưng đám đông có vẻ chỉ bận tụ tập lại xem hay chỉ đứng ngờ người ra đó vì shock.Cô thở dài,tại sao lại nói như thế,theo phản xạ vô điều kiện của con người,nếu chỉ nói chung chung như thế thì làm gì có ai mà giúp.Thay vào đó phải chỉ định cụ thể một người trong đám đông thì may ra,ví dụ như: anh áo xanh kia gọi xe cứu thương đi.Song Ngư lách mình qua đám đông định sẽ lại giúp thằng bé kia thì từ phía đối diện đã xuất hiện một người khác vội bước tới:
-Tôi là bác sĩ,hãy để tôi xem.Tĩnh mạch cổ của cậu ấy đã bị đứt.AI ĐÓ CÓ VẢI SẠCH KHÔNG LÀM ƠN!!
-Tôi có áo quần sạch trong túi đồ-bà mẹ nói nhanh trong nước mắt.
-Tuyệt.
Người đàn ông nhanh chóng quỳ xuống,lấy chiếc áo của bà mẹ gập lại và phủ lên vết thương đồng thời dùng lực nhấn xuống.Thằng cha này điên rồi,đó có phải là một bác sĩ thật sự không vậy-đó là những gì mà Song Ngư muốn hét lên ngay lúc này.Hít một hơi thật sâu,cô nói vang:
-Ông đang giết cậu ấy.
-Tôi đang cứu thằng bé,nó đang mất máu.-Ông ta khá ngạc nhiên,cảm giác như bị xúc phạm.Tuy biết tay nghề còn non nhưng năm năm thực tại hành bệnh viện không phải làm cảnh.Tuy suy nghĩ như vậy nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh nói.
-Ông để sai chỗ rồi.
-Tôi hy vọng rằng cô vẫn nhớ lớp Phẫu thuật căn bản đủ để biết van tĩnh mạch cổ nằm ở đâu.-Ông nói nhanh.
-Ông sẽ đúng nếu trường hợp là người lớn nhưng cậu bé này là trẻ con.Nghĩa là ông đang đặt áp lực lên khí quản của cậu ấy từ đó suy ra cậu ấy đang không thở được.Ông phải đặt ở chỗ cao hơn.-Cô bình tĩnh bước tới,di chuyển miếng vải lẫn bàn tay của ông đến vị trí cao hơn của phần cổ.Như để chứng minh cho câu nói của Song Ngư là đúng thằng bé liền hít một hơi thật sâu trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cô nhìn qua phần bụng,có một vài vết máu đang loan ra.Lật phần trên của chiếc áo lên một mảnh kính đã đâm vào phần bụng của cậu bé.Song Ngư mỉm cười tự tin:
-Chỉ là một vài mảnh kính ,thằng bé sẽ ổn thôi.
[--]
Để hai tay của cậu bé duỗi thẳng,cô bắt đầu nhớ lại,đống lí thuyết chết tiệt mà cô đã hì hục cày hơn sáu,bảy năm trời.
Đây là tĩnh mạch nền trung gian,còn đây là tĩnh mạch cẳng tay giữa,tim nằm ở đây...giản tĩnh mạch gây ra bởi sự tăng áp lực trong khoang ngực vậy thì....
-Tĩnh mạch tay trái của cậu bé sắp vỡ-Tông giọng trầm của một nam thanh niên chợt vang lên vừa đúng với suy nghĩ của cô.
-Như thế là xấu là?-Ông bố của thằng bé lên tiếng.
-Tôi không thấy thế-Người đàn ông chợt nói.Bởi vì theo như ông thấy lồng ngực của thằng bé phồng lên có thể do thằng nhóc đang hít thở,nếu thế thì có gì lạ.
-Do áp xuất trong lồng ngực.Lồng ngực đang chuyển động một cách nghịch lí,phổi trái đang ở trong tình trạng nguy kịch-Cậu con trai-tên Sư Tử nói.
Một dấu hiệu hiếm gặp của tình trạng hiểm nghèo tên là tràng khí màng phổi.Cách chữa là tập trung vào việc nguyên căn tim.
-Ở đây có ai có con dao bén,dài khoảng 13 cm hoặc hơn không?-Song Ngư hét lên.Đám đông chợt im lặng.
-Không à.
-Cô nên bắt đầu hô hấp nhân tạo đi,vì cậu ấy sẽ sớm ngừng thở thôi.-Sư Tử nói rồi nhanh chóng chạy về phía khu kiểm tra đồ kim loại trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.Bóng dáng của một cậu con trai khuất dần sau đám đông tò mò,Song Ngư nở một nụ cười nhẹ,rồi qua sang nói với người mẹ:
-Anh ấy đi nhanh quá chỉ sợ lực lượng bảo an không cho thôi.Cô đi theo cậu ấy đi.
[--]
-Tôi cần một con dao,một ống dẫn y tế dài 1,8 m cùng rượu và găng tay với cuộn băng keo.-Anh nói với một tên bảo an.
-Không,tôi sẽ không đưa bất cứ thứ gì cho cậu,nếu cậu không rời đi tôi sẽ..
-Có một tình trạng cấp cứu rất khẩn cấp,tôi không có thời gian,nên ông làm ơn lấy dùm tôi con dao rọc giấy có cái vỏ màu đỏ ở trên cùng được không?
-Tên điên này,tôi đã...-Sư Tử không cho hắn nói hết câu,bàn tay lanh lẹ nhanh chóng chộp lấy con dao rồi chạy biến.
-VŨ KHÍ,VŨ KHí-Tên bảo an hét vào điện đàm.
Chà!!một cậu con trai cao khoảng 1m86 suốt ngày ngồi học y có khả năng đối chọi với hai tên bảo an hay không.Tất nhiên là không rồi.Vâng!Vậy là trước mắt của bao nhiêu hành khách có một cậu con trai khoảng hai sáu tuổi bị kẹp chặt xuống sàn bởi hai tên bảo an đô con.
-Thằng ngu,mày hên là tụi tao không bắn mày đấy.
-Không!Không!Anh ấy đang cứu mạng con tôi.
[--]
Sư Tử khá hài lòng trước cô gái này.Thành thạo,nhanh nhẹn,chuyên nghiệp và xinh đẹp.Sao mình lại dùng từ xinh đẹp nhỉ?Lạ thật nhưng cô ấy đẹp mà.Mang hai chai rượu tới cùng với ống dây và con dao rọc giấy,anh quỳ xuống rồi đưa hết cho cô.Cái quái gì đây!?
-Được thôi.
Song Ngư lật áo thun của cậu bé lên làm lộ ra vết thương sâu.Đặt ống dẫn và con dao lên trên bụng cậu ấy rồi đổ rượu lên coi như khử trùng.Mang bao tay phẩu thuật vào tiếp tục mở thêm một chai rượu nữa.Dùng khoảng nửa bình để sát khuẩn đôi tay,cầm con dao lên cắt dứt ống kẹp ra làm hai rồi bắt đầu làm một cái van một chiều tự chế.
Tràn khí màng phổi thường là do rách phổi,không khí rò rỉ vào không gian giữa phổi và lồng ngực.
-Vết cắt nên nằm ngay dưới xương sườn thứ hai.-Sư Tử nói,hai tay chuẩn bị đeo găng vào thì phát hiện cô gái này chưa cột tóc mà đã lo đeo găng tay,sát khuẩn các kiểu.Đảo mắt một cách chán chường,anh lại gần hỏi xin bà mẹ một cái kẹp.
-Cô ơi,cho cháu hỏi cô có cái kẹp nào dùng để cố định tóc không.-Sư Tử hỏi,cố gắng miêu tả chính sát cái kẹp mà bà mẹ ngàn vàng cùng với bà chị ngàn bạc của mình hay dùng ở nhà.
-A!Cảm ơn.-Song Ngư hơi lo lắng khi phát hiện ra mình chưa cột lại mái tóc dài.Định nhờ mẹ của thằng bé này thì phát hiện đã có một bàn tay của nam cầm mái tóc của mình lên cố định nó lại bằng một cái kẹp búi tóc.Giờ thì cô yên tâm rồi.
Sau khi đã sát định xong cái sươn xườn thứ hai của thằng bé,cô bắt đầu công việc của mình.Đưa con dao lên cao một chút coi như làm ám hiệu cho hai cha mẹ của thằng bé.Họ khá hiểu ý đau đớn nhắm mắt lại.Rạch một đường ngay chổ đó,cô nhường lại phần việc cho anh.Sư Tử gật đầu ngỏ ý cảm ơn rồi cầm lấy một đầu ống dẫn đưa vào trong vết rạch.Song Ngư bên cạnh rất ăn ý mà đưa cái bình rượu lên cao.Lập tức không khí theo ống dẫn y tế bắt đầu tràn vào cái chai rượu.
-Được rồi,Sao lại là cái chai.
-Khí sẽ tiếp tục tràn ra và tích lại cho đến khi thương tổn có thể được chữa hoàn toàn.Cái ống cho phép khí thoát ra ngoài và nước trong chai sẽ ngăn không cho không khí đi vào.-Sư Tử nhanh chóng giải thích.
-Van một chiều tự chế.-Song Ngư kết luận giúp cho người đàn ông.
-Hức...-Thằng bé hít ra một cái thật sâu,có lẽ không khí dư thừa đã ngăn không cho nó hít thở.
-Cha mẹ ơi,con tôi thở rồi.Cậu đã cứu mạng cậu ấy.-Ba cậu ấy nói mà như hét lên.Bà mẹ òa khóc,chạy đến ôm cả Song Ngư và Sư Tử vào lòng trong tiếng vỗ tay của rất nhiều người.
[--]
*Ò..e..ò..e*
Tiếng xe cứu thương từ sân bay cấp cứu khẩn trương đến bệnh viện.Nó chở gồm sáu người là thằng bé,bố mẹ thằng bé cùng Sư Tử và Song Ngư.Chợt nhận ra mình đã tốn rất nhiều thời gian vào việc này cô nói với người cấp cứu của bệnh viện:
-Tôi cần tới viện thánh Nuestro Sueño.
-Ta đang tới đó đây.
-Good.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top