Chương 1:Tiệm chụp ảnh
Thiên Bình bước ra khỏi nhà,quần áo gọn gàng chỉnh tề:áo sơmi trắng,trên hai lá cổ thêu hình cán cân-biểu tượng của tên cô và quần jean ống uông cạp cao đầy năng động.Cột cao mái tóc đen nhánh của mình lên,găm chìa khóa rồi nhấn ga chạy đến tiệm làm bánh THE MOUSE để đón Xử Nữ.
-Mày đến chậm ba phút.-Xử Nữ mở cửa xe ô tô miệng cười khúc khích giỡn với cô bạn của mình.
-Bấm giờ hay sao mà kĩ thế.-Cô nàng vừa nói chân vừa đạp ga,phóng tới chỗ chụp ảnh thẻ.
- Tiểu Thiên,mày biết không hôm này,tao bán bánh mà có thằng nhóc cấp 3 cứ nhìn ta đực mặt luôn.-Xử Nữ phổng mũi tự hào,cười tươi nói.
-Tình đầu quốc dân trường đại học Y Dược chứ ít.-Thiên Bình bĩu môi nhỏ.
-Tao mà.Ha..ha
[-tiệm chụp ảnh-]
*keeng-keeng*
Cả hai người bước vào ,ngồi xuống ghế chờ.Lúc này tầm 1 rưỡi chiều chắc có lẽ vì vậy nên tiệm khá vắng.Ngồi đối diện với máy vi tính có hai người đang ăn trưa vì quay lưng lại với cửa chính cộng với việc cả bốn con mắt đều dán chặt vào điện thoại nên bọn họ không nhận ra hai cô.Nhìn nhanh tiệm,Xử Nữ và Thiên Bình không khỏi lặc lưỡi cảm thán.Studio dài 7 mét,rộng 9 mét ,tứ bề thoáng đãng đều được lát gỗ gây cảm giác mát mẻ.Xung quanh còn treo vài tấm ảnh to nhỏ khác nhau trông rất thích mắt,góc trong cùng của căn phòng dựng một kệ gỗ ép men theo bờ tường từ sàn nhà chạm đến trần chứa đầy sách y khoa.
Chỉ duy nhất tầng trên cùng của kệ lại xuất hiện một cuốn sách khiến cho một người nào đó đang ngồi yên lại giật nảy lên.Nó tuy đơn điệu,nhàm chán,bị các cuốn sách dày như "Dược xã hội","Thuốc biệt dược và cách sử dụng", "Bào chế đông dược"chèn ép nhưng cuốn tiểu thuyết "Đèn Không Hắt Bóng" (Vô Ảnh Đăng) của nhà văn Nhật Bản Watanabe Dzunichi lại là cuốn khiến Thiên Bình quan tâm nhất:
-A
-Gì thế?Con này đang yên đang lành lại lên cơn à?-Xử Nữ nói,hơi ngạc nhiên trước hành động bất chợt của con bạn.Lẽ nào học nhiều quá nên lú chăng!?
Thiên Bình vội lấy tay che miệng,cuống quýt xin lỗi hai người kia rồi ngồi xuống thầm thì chỉ chỏ với Xử Nữ.Ép sát miệng vào tai cô bạn cô nói:
-Mày nhìn thấy không "Vô Ảnh Đăng" đó.Kệ trên cùng,cuốn thứ bảy từ trái sang.Bên cạnh cuốn "Thuốc biện dược & cách sử dụng"màu xanh xanh trắng trắng đó.
-Thì sao?-Xử Nữ nghệt mặt hỏi làm cho bạn Bình có cảm giác như một nhát dao đâm thẳng vào tim.Mặt con nhỏ buồn nghiu như bánh bao xế chiều.Thú thật,cô không hay đọc tiểu thuyết mặc dù có biết lão sư đại nhân ở trường đại học có giới thiệu và nói sơ nội dung cuốn này nhưng cô vẫn quyết định không đọc bởi nó là tiểu thuyết nhưng Thiên Bình thì khác,con nhỏ thích đọc tất cả mọi thứ liên quan đến ngôn tình giống con Song Ngư vậy.
-Con đần này,mày không nhớ à,Nguyệt lão sư đã giới thiệu cho chúng ta cuốn này cùng với cuốn"Khi hơi thở hóa thinh thông" của Paul Kalanithi đó má.
-Chắc vậy.
-Truyện không chỉ kể về đời sống bệnh viện.Nó là câu chuyện tình yêu Noriko và bác sĩ Naoê.Yêu Naoê, cô phải chứng kiến hàng loạt mối quan hệ bất thường của Naoê với những phụ nữ khác. Nhưng đau khổ hơn , cô nhận ra Naoê là một pháo đài riêng, không cho cô thâm nhập-ngay cả những giây phút gần gũi nhất.Chỉ đến khi Naoê mất đi,chúng ta mới biết được.Giữa bao nhiêu người phụ nữ, Naoê chỉ yêu một mình Noriko. Cô chính là chỗ bấu víu duy nhất trong những cơn đau đớn tuyệt vọng vì cái chết gần kề. Nhưng vì lòng kiêu hãnh, anh không bao giờ phơi bày sự thật với cô.-Thiên Bình thao thao bất tuyệt về cái cốt truyện mà Nguyệt lão sư đã từng kể qua.
-Mày nuốt từng lời,từng chữ của lão sư à.-Xử Nữ khóe miệng giật giật.Con nhỏ này quá quái vật đi,cùng lắm cô Nguyệt Hạc Hiên chỉ nói qua hai lần thế mà nó lại chuôi vào đầu con nhỏ này một cách chính sát đến vậy.Bái phục.
-Có lẽ.-Mắt dán chặt vào cái cuốn đấy.Nó nhúng vai như thể đây là một chuyện hết sức bình thường như ăn cơm,nhai kẹo vậy.
-Hai người đến đây chụp ảnh à.-Thiên Yết vứt hai dĩa cơm hộp vào sọt rác,tiện thể với tay tu chai nước khoáng của Song Tử một cách thản nhiên rồi bước đến hỏi.
-Có thể..à..à.không,ý tôi là vâng.-Xử Nữ liệu miệng,ấp úng nói rồi nhe răng đẹp cười trừ.
-Vậy cô vào trước đi.-Anh đánh mắt sang cô gái có mái tóc buột cao rồi rất nhanh quay sang nói tiếp.
-Vâng.
Thiên Bình đang trong trạng thái ngẩn tò te mặc kệ con bạn bấu cho một cái thiệt đau,đăm đăm nhìn gáy cuốn sách trong đến khi thấy ánh sáng từ chiếc đèn vàng chỗ kệ gỗ dần trở nên tối lại,khiến cô khẽ giật mình.Bóng dáng một nam sinh viên mới ra trường đang tiến lại gần kệ sách rồi lấy cuốn đấy ra với đôi mắt màu lam tuyệt đẹp và mái tóc màu bạch kim tự nhiên:
-A!-Thiên Bình không tự chủ được mà la lên lần hai.Vội ngậm miệng lại trước thái độ không thể bất cẩn hơn của mình.Tiếc rẻ vì cuốn kia bị người khác cầm đi mất song cô cũng đâu có quyền làm gì.Cuốn sách này vốn dĩ không phải của cô.
Tiếng a của Thiên Bình không lớn nhưng lại khiến cho Xử Nữ đang ở bên trong phải quay ra.Đúng lúc đấy,tiếng máy ảnh khẽ vang lên.
*tách..tách*
-Ôi!-tiếng Thiên Yết vang lên khi hình ảnh được gửi lên màng hình máy tính.Cô gái với phần tóc mái được cố định bằng hai chiếc kẹp nhíp trắng nổi bật trên nền tóc đen,hơi quăn ở phần đuôi.Góc khiêng nửa mặt làm hiện rõ,đường sóng mũi cao,thẳng và hàng lông mi cong dài khiến lòng anh chững lại một hồi lâu.
-Tôi xin lỗi!-Xử Nữ nói sau khi nhìn qua tấm hình của mình mà đôi môi khẽ cười,góc nghiêng của anh này cao quá,đẹp quá đi!!
-Không sao,không sao.Tôi sẽ chụp lại.-Thiên Yết đảo mắt,con ngươi đen láo liên,đôi mắt chớp liên tục thể hiện sự bối rối.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bước ra khỏi tiệm chụp ảnh,cùng vài bức ảnh thẻ và một tấm ảnh đặc biệt kia,Xử Nữ không ngừng cảm ơn trời khi sống miệt mài hơi hai mươi mấy năm xuân xanh cuối cùng cũng đã gặp được trai đẹp.Mặt kệ Thiên Bình đi bên cạnh không ngừng dán khuôn mặt ba phần khinh bỉ,bảy lần khinh khi vào mình.
-Cất cái ánh mắt đó đi.Mày có tư cánh gì mà nhìn tao như thế.-Xử Nữ vừa nói vừa nhìn xuống cuốn sách để trong bọc được Thiên Bình hết lòng cưng chiều đang ôm trong lòng.
-Kệ tao,sao nhìn gì.Mày ghen tị chắc.-Thiên Bình dùng hết sức bình sinh bĩu môi,cãi lại mà trong đầu không ngừng tua đi tua lại cảnh anh đưa cho cô cuốn sách.
-Cho em mượn đấy.
-À..không cần đâu ạ.Dù gì cũng không tiện.
-Vậy thôi anh cất vậy.-Song Tử toang cất cuốn sách lên kệ mà lòng không ngừng nghĩ"thích đến nhìn đăm đăm như vậy mà còn nói,tui cất cho coi".Thiên bình hết hồn,nhanh như vậy mà bỏ đi á,con nhỏ vì sĩ diện mới làm vậy ai ngờ...
Nhận được lực kéo từ tà áo sau của mình,Song Tử không khỏi đắc ý.Khẽ xoay người lại anh vừa hỏi vừa cười:
-Sao vậy?
Thiên Bình cúi gằm khuôn mặt đỏ như gấc của mình,khó khăn nói vài chữ:
-Dạ thôi ,em muốn mượn.
-Sao hồi nãy bảo...mà nè,cho em nè.Bữa sau không làm sang nữa nha cô nương!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top