chap 9

-" Hơi ssssssss. " Nó ngáp ngủ , nó bật người dậy, hôm nay cảm thấy đỡ hơn rồi, à là cậu ta đấy à
Nó đi vào làm cá nhân xong chuẩn bị rồi xuống nhà, nó vừa bước xuống nhà, cậu tu trong bếp chạy ra -" Sư ơi cậu thấy sao rồi. "
Nó nói mà không nhìn cậu -" Tôi khỏe rồi. "
Cậu cười -" Vậy tốt rồi, Sư cậu vào ăn sáng. "
Nó vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy -" không đói ."
Cậu lo cho nó, nó lại bỏ bữa sáng rồi -" Vậy để mình để cơm hộp cho cậu nha. "
Nó nhăn mặt, quát lớn -" Tôi nói không rồi mà sao nói quài vậy. "
Cậu giật mình, nó đang chừng mắt nhìn cậu, nó đi thẳng ra ngoài, xong việc bữa sáng trong bếp cậu chạy ra ngoài còn đi học nữa chứ.
Nó ngồi trong xe xem điện thoại, cậu mở cửa bước vào ngồi, không khí này lại nặng nề nữa rồi lúc nào cũng vậy .
Xe vẫn đang chạy đến trường
Nó ngước lên nhìn phía trước -" Chú Wang dừng ở đây đi. "
Chú Wang -" Vẫn chưa tới trường mà cô chủ. "
Nó -" Dừng ở đây đi. "
Chú Wang phải nghe thôi, không dám cãi lại một lời, cậu nheo mày nhìn nó sao lại dừng như vậy -" Cậu không đến trường à. "
Nó thở dài -" Tôi sẽ đến sau. " nó bước ra ngoài đóng cửa xe lại, chiếc xe lăn bánh chạy đi, cậu ngồi trong xe bồi hồi cứ quay người về phía sau nhìn bóng nó khuất xa dần
Nó nhìn chiếc xe đã đi xa, nó đi trên đường rồi nghĩ về một điều gì đó





Trường

-" Thiên Yết, Sư Tử đâu. " Ma Kết
Cậu -" Sư Tử nói sẽ đến sau. "
Ma Kết gật đầu , cậu và Ma Kết cùng đi vào với nhau nhưng cả hai đều không nói chuyện với nhau, giữa cậu và Ma Kết ít khi nói chuyện lắm, không biết vì sao mà gặp nhau lại ít nói đến vậy

-" Thiên Yết à mình nhớ cậu quá đi. " Bảo Bình chạy lại nũng nịu , Ma Kết nhìn hai người mà mệt -" Bảo Bình có người yêu rồi bỏ bạn à. "
Bảo Bình vòng tay vào Yết -" Chứ sao. Có người yêu phải lo chứ, bạn để qua một bên đi. "
Thiên Bình ngạc nhiên khi nghe vậy -" Mày nói vậy lun à. " Thiên Bình nói vậy thôi không nói nhiều để cho Bảo Bình tự hiểu đi không ngờ là nói như vậy, cạn lời rồi đấy lo mà tự hiểu nhé
Ma Kết cũng không nói gì, cậu cũng im lặng không nói gì, cứ như vậy tiết học trôi qua vẫn không thấy nó đâu, Ma Kết lo lắng nhưng lại có người đang ngồi không tập trung vào được này, không biết đi đâu rồi, gọi điện thì không bắt máy nữa chứ

Nó vẫn đang đi rồi dừng chân lại ở cửa hàng hoa, nó đẩy cửa bước vào, được một lúc ,nó đẩy cửa đi ra trên tay cầm một bó hoa vàng thơm thật nhưng lại đem nổi buồn mà nó không quên được, nó ngước nhìn lên bầu trời thầm nghĩ - Em nhớ anh lắm -
Nó bắt một chiếc taxi đến một nơi mà người nó luôn nhớ

Đến nơi nó đặt chân xuống con đường lạnh lẽo, cô đơn, đau buồn ,nó bước đi tiếp rồi dừng lại nơi ngôi mộ ấy, nó cắn môi, nước mắt động lại trên khóe mắt, nó đặt bó hoa trên ngôi mộ ấy rồi lau phủi đi bùn đất trên ngôi mộ, nó đau lòng -" Anh hai à, anh lạnh không, hôm qua mưa đó, anh hai à anh ngủ ngon chứ, em........ Em đến thăm anh này sao anh không trả lời em, em nhớ anh lắm , sao anh lại bỏ em, tại sao...... Tại sao, anh nói anh chỉ thương em thôi mà anh nói anh sẽ luôn bên cạnh em mà........... Sao giờ anh lại như vậy chứ, anh có biết em buồn lắm không ."
Nó khóc nức nở nơi vắng vẻ u buồn im lặng chỉ nghe tiếng khóc đau đớn của nó ,nó cứ ngồi thẫn thờ như vậy , miệng cứ lẫm bẩm
-" Anh có nghe em nói không, sao anh lại bỏ em, em nhớ anh.........hức... hức. "
Nó ngồi bên cạnh ngôi mộ mãi dựa đầu vào, nước mắt rơi, đôi mắt đỏ hoe

-" SƯ TỬ. " Ma Kết chạy lại, nó giật mình ngước người dậy -" Sao mày lại ở đây. "
Ma Kết toát mồ hôi lo lắng nhìn nó -" Tao lo cho mày, tao biết máy sẽ đến đây mà. "
Nó quệt đi nước mắt đứng dậy -" Mày đi về trường đi. "
Ma Kết lắc đầu -" Nhỏ này, trốn ra rồi giờ đi vào lại cho bị bắt à,lại đây. " Ma kết kéo nó lại dùng hai tay lau đi nước mắt cho nó -" Nín không khóc nữa được rồi đi ăn nha. "
Nó gật đầu rồi quay lại nhìn ngôi mộ -" Em về nhé. "

Cả hai cùng đi vào quán ăn nhỏ,Ma Kết -" Đói lắm đúng không? ."
Nó gật đầu
Ma Kết xoa đầu nó -" Ăn từ thôi mắc nghẹn giờ......... Mà này. "
Nó đang ăn thì ngước mặt lên -" Hửm. "
Ma Kết -" Mày đi như vậy làm tao lo lắm biết không, sao tao gọi điện mà không bắt máy. "Nó vẫn đang ăn -" Tại chắc điện thoại tao hết pin. "
Ma Kết -" Ùm, thôi ăn đi. "
Ma Kết biết nó rất buồn nhưng ngoài mặt cứ tỏ ra mình ổn không sao, biết nó rất đau, Kết muốn mỗi lúc nó mệt mỏi thì sẽ luôn có cậu bên cạnh, cho dù gì đi nữa cậu sẽ luôn bên cạnh nó. Ánh mắt ôn nhu của Ma Kết nhìn nó, còn nó thì cứ tự nhiên ăn.
Một lúc sau, cả hai đi đến công Viên ,cả hai ngôi vào ghế, nó dựa lưng vào thành ghế rồi thở dài, Ma Kết nhìn qua nó -" Lại thở dài. " Nó nhìn vào một khoảng không vô định -" Có ngày nào mà tao không thở dài. "
Ma Kết -" Sao đấy , mày đừng suy nghĩ nhiều nữa chuyện qua rồi. " Nói đến đây, mắt nó lại rưng rưng mím môi
Ma Kết biết mà , kéo nó lại ôm nó vào lòng -" Đừng kìm nữa, khóc đi. " Nó òa khóc nức nở vào lòng cậu, Ma Kết thấy nó khóc cậu thấy nó buồn đau cậu xót lắm............ Cậu an ủi để nó bình tĩnh lại -" Có tao ở đây rồi. "

Chiều
Ma Kết dẫn nó về nhà. Thiên Yết ra mở cửa cậu lo lắng nhìn nó -" Sư Tử cậu đi đâu vậy mình lo cho cậu lắm. "
Ma Kết -" Thôi Sư vào đi tao về nhé. "
Nó gật đầu rồi đi thẳng vào nhà, vừa bước vào nhà, nó đi vào phòng khách

-" Sư ơi cậu đi đâu vậy mình lo cho cậu lắm. " Cậu nhăn mặt lòng đầy lo lắng. Nó cười nhếch môi ,thật là cậu lo cho tôi sao, lo cho tôi vậy sao không kím tôi -" Đi đâu thi liên quan gì tới cậu. "Nó nói rồi vội đi lên phòng
Còn cậu chỉ biết đứng lặng im thật là cậu có, chạy đi tìm nhưng trước khi cậu đi cậu biết Ma Kết đã tìm được Sư
Ông bà chủ thì đi công tác bây giờ nhà còn có cậu và nó thôi , đến bữa tối cậu nấu xong, đi lên lầu đứng trước cửa phòng nó tay cậu ngập ngừng vừa đưa lại gần để gõ nhưng dừng lại một lúc rồi gõ -" Sư ơi mình nấu xong bữa tối rồi, cậu xuống ăn tối đi. ". Không chần chừ điều gì
Cạch
Nó mở cửa, cậu nhìn nó, nó nhìn cậu, nó liếc mắt qua hướng khác rồi bước ra đi xuống lầu

Bữa tối ăn cả hai đều im lặng không ai nói với ai, không khí nặng nề nhàm chán, bất giác nó dừng gắp thức ăn
-" Hạnh phúc chứ. "
Cậu ngước lên nhìn nó, nó không nhìn cậu -" Hai người sao rồi ."
Cậu nghe vậy là cậu biết nó đang hỏi về điều gì rồi -" À bình thường. "
Nó vẫn không nhìn cậu, lòng nó mệt nặng nề nhưng vẫn muốn hỏi tiếp
-" Chắc là hạnh phúc rồi. "
Cậu nheo mày -" Ý cậu là sao. "
Nó thở dài -" không gì. "
Rồi cả hai lại im lặng, nó hiện giờ ăn không vào bỗng nước mắt lại muốn rơi nó cố kìm lại không để rớt nước mắt. Cậu nhìn nó -" Sư cậu sao vậy. "
Nó -" không sao. "

-------------
Sáng

-" Ê nè ăn đi. " Thiên Bình chìa tay ra cái bánh trước mặt nó, nó im lặng
-" Sư mày sao vậy ăn đi tính không ăn sáng à. " . Nó vẫn im lặng . Thiên Bình lay nó -" Sư Tử. "
Nó giật mình -" Sao. "
Thiên Bình -" Sao đấy, thất thần quá nha. "
Nó đảo mắt nhìn hướng khác rồi đứng dậy, Thiên Bình -" Không ăn à. "
Nó -" Không. " 
Đi về lớp
-" Ủa bút mình đâu rồi nhỉ. " Thiên Bình Lục trong vỏ -" À đây rồi. " Ngước lên -" S..... Sư ơi mày đâu rồi đi gì lẹ vậy. "

Cậu thì sao thì đi chung với Bảo Bình thôi bước vào lớp nhìn đầu tiên là chỗ của nó vẫn không thấy nó đâu, nó lại làm cậu lo lắng  . Rõ ràng là Thiên Bình nói đi chung nữa mà.
Đến giờ ra chơi cậu nhớ nó không thể nào chịu nổi, ngước lên nhìn Thiên Bình -" Sư đâu rồi. "
Thiên Bình lắc đầu -" Chắc nó đi đâu thôi mình nghĩ nó đang muốn một mình có thể đang ở trên sân thượng yên tâm nó không làm bậy đâu, xíu no xuống lớp à. "
Cậu lo cho nó, bất giác cậu hỏi -" Sư tốt lắm đúng chứ. "
Thiên Bình -" Đúng vậy Yết cũng biết mà nó rất tốt mình rất vui khi được làm bạn với nó đấy Sư Tử là người đầu tiên mình tin tưởng đấy bên cạnh nó lúc nào cũng có cảm giác an toàn, nó luôn quan tâm bảo vệ mọi người, lúc nào cũng vì người khác, còn bản thân nó thì sao cũng được .......bla bla. Nó là vậy đấy. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #12chomsao