III. Kế hoạch

( Trước khi vào chuyện tôi muốn nhắc các bạn rằng, tất cả mọi thứ trong truyện đều là hư cấu. Mọi nhân vật đều đã có sự sắp xếp chia đất hết rồi, nhân vật nào lên sàn trước không có nghĩa là THIÊN VỊ, vui lòng không vừa ý truyện có thể kickback. Thanks ❤ )

• • •

Chiếc xe ô tô trắng dừng lại trước cổng một căn biệt thự lớn ở tận sâu trong ngoại ô cạnh bìa rừng Eddraw. Cánh cửa sau xe bật mở, Khương Anh Lam bước ra khỏi xe đầu tiên. Cô ta mang thần sắc như muốn giết người đến đi vào trước sự kính sợ của gia nhân trong biệt thự.

Theo sau là Tống Quan, cánh tay trái đắc lực của băng đảng Kakae khét tiếng, đang bế Khương Anh Ngọc trên tay. Hắn ta nâng niu nàng như hoa, ôm sâu vào lòng. Tuy không biểu hiện rõ, nhưng đó cũng đủ để mọi người biết nếu để nàng cau mày một chút, hắn liền đem người đó xử chết tại chỗ.

Bước vào trong, Khương Anh Lam liếc quanh một vòng đã thấy người cần tìm. Chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu gọn gàng, mái tóc chải chuốt lịch sự. Thật đẹp trai nha, nếu Khương Anh Ngọc còn tỉnh em ấy chắc chắn sẽ thốt lên câu đấy.

Đưa tay ra hiệu Tống Quan đặt em gái cô ta lên chiếc ghế sofa trước mắt. Người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong phòng cũng tiến lại gần đó quỳ xuống. Chiếc kính chắn trong suốt được anh ta lấy ra đeo lên từ lúc nào. Găng tay đồ nghề sẵn sàng, ra dáng rất chuyên nghiệp.

"Khương nhị tiểu thư đúng là bị đạn bắn, nhưng vết thương không quá sâu, hoặc nói là bên vệ sĩ của Bí thư cố tình làm vậy. Viên đạn sẽ được lấy ra nhanh thôi, sẽ không để lại sẹo" Vừa nói vừa làm, ngón tay thon dài liên tục di chuyển. Bông chứa oxy già thấm vào vết thương, khiến Khương Anh Ngọc dù trong hôn mê vẫn phải cau mày khó chịu.

"Vậy là không có vấn đề gì nghiêm trọng đúng không?" Tống Quan bất giác tự động nói lên, hắn ta rất lo lắng.

Người đàn ông lạ mặt kia nghe xong câu này thế mà khuôn mặt bỗng chốc biến đổi thành vẻ khó xử. Bộ dạng trầm ngầm vài giây rồi cất lời "Không hẳn!"

Kiên quyết đáp lại bằng hai chữ đó, hắn tiếp tục tập trung xử lí.

"Nói tiếp" Khương Anh Lam im lặng từ nãy đến giờ cũng đã bắt đầu mở lời ra lệnh. Cấp trên đã như thế lí nào cấp dưới lại không nghe?

Người đàn ông ban nãy tiếp lời "Có độc.."

"Hả?" Tống Quan khó hiểu hỏi lại

"Viên đạn có độc, chứa loại virus nào đấy tôi không biết"Lắc đầu bó tay, hắn ta cũng chịu thôi. Rốt cuộc là ai đã ra tay mà khiến Khương bát đản đứng ngồi không yên thế kia!

"Đưa tên cầm đầu vừa nãy tới đây" Phẩy tay cho Tống Quan đi ra, hàn khí tỏ ra tràn ngậm căn phòng. Anh Lam ngồi xuống ngay cạnh Khương Anh Ngọc đang nằm. Mắt cô bỗng ánh lên tia bi thương lẫn đau xót rồi nhanh chóng biến mất, vẻ lạnh nhạt trở về với khuôn mặt ấy.

"Zenius, nếu có tên loại virus ấy anh có thể điều chế thuốc giải ra chứ?" Vô tình hỏi hắn, bàn tay nữ nhân tóc trắng vẫn luôn nắm tay em gái.

Tên người nọ được nói ra, nhếch môi thỏa mãn hắn nhún vai "Còn tùy, nếu có đầy đủ thông tin có lẽ sẽ được. Chưa biết trước"

Đúng là bác sĩ riêng của Kakae có khác nhỉ? Vừa nhìn thấy đã vào được việc luôn, không dài dòng cũng không phiền phức.

"Khương bát đản, hôm nay các người đụng phải ai?"

"Vệ sĩ KOS"

"Có vẻ tôi biết được loại độc nào rồi" Kết luận một câu, Zenius không để cô ta hỏi lại liền tiện tay lấy từ dưới tủ bàn ra một chiếc laptop xám, gõ đi gõ lại cái gì đó rồi xoay qua chỗ Khương Anh Lam.

"G.A.P HT349, loại chuyên dùng để bảo vệ chỉ dành cho những khánh hàng hay nhân viên cấp cao của KOS. Chiết xuất từ 3% nhị hoa Phiên Du, 4% độc SanCi và hơn 90% các chất độc phiền phức khác. Đến nay chưa có thuốc giải hay là ức chế tạm thời."

Khương Anh Lam hình như cô ta nghe có chọn lọc đúng không? Sao nghe xong một đống loại độc nặng đô kia có thể ngang ngược nói ra câu "Chế thuốc giải đi !"

"Gia gia à, cái này không thể chế thuốc giải nha! Cô không nghe thấy 3% nhị hoa Phiên Du và 4% độc SanCi, không tính mấy loại độc khác sao?" Giọng nói bất mãn của Zenius vang lên khắp biệt thự, Khương bát đản thật sự không biết rằng mấy đó đều là kịch độc hả? 0,01 nhị hoa Phiên Du sở xẩy chạm vào cũng có thể đông cứng các dây thần kinh người, 1% độc SanCi gây chết người trong vòng 3 giờ đồng hồ nếu bị nó bám phải.

"Không làm được?" Quay đầu hỏi lại một câu, Khương Anh Lam bắt đầu cau có. Độc cũng là độc thôi, chúng khác nhau chỗ nào mà lèm bèm lắm thế

"Tất nhiên là...được" Khó khăn nói ra chữ được, Zenius khóc ròng. Đàn ông con trai không thể nói không được, hắn nhịn!

"Chỉ có điều.."

"Sao?"

"Cần có một lọ thuốc giải của mấy tên cô bắt được, chả phải lúc họ truy đuổi cô có nói là họ có thuốc giả sao? Lấy đi một lọ không sao đâu"

"Đúng là có nói..." Ngừng một lúc, Khương Anh Lam đưa đôi mắt hoài nghi về phía hắn rồi mắt không biến sắc phát ngôn "Cậu chả nhẽ không biết làm à?"

"Ai nói? Tôi là đang muốn xem thành phần rồi chế một loại hoàn thiện hơn để chữa cho Khương nhị tiểu thư thôi nhé!" Như bị chọc đúng vảy ngược, hắn ta bật dậy vội giải thích.

"Được được!" Phiền não đáp lại, nói có tí mà sồn sồn lên thế!

Nhận được sự đồng ý, Zenius lập tức gọi người chạy đi bảo Tống Quan không cần mang người tới, vì hắn có lẽ nghĩ ra một kế hoạch khá hoàn hảo rồi....

"Rầm" Tống Quan đúng lúc vừa đi vào. Hắn ta hình như đang cầm cái gì đó mềm mềm không rõ hình dạng. Là một con người? Hắn ta đang cầm một con người hả ? Tên đó hẳn là vệ sĩ của ông già Bí thư kia.

"Hửm?" Chau mày nhìn tên thuộc hạ của bọn người kia lê lết trên sàn. Zenius cảm nhận rõ mùi máu xộc thẳng vào mũi, thật khó chịu và bẩn thỉu.

Tiếng đôi bốt cao vang đều đều trên mặt sàn đá, từ sau Tống Quan bước lên một người phụ nữ.

"Hi everybody ~" Nháy mắt qua loa một cái, cô ta thẳng chân đạp xuống tay tên bị Tống Quan vứt xuống sàn ban nãy để đi đến chỗ Khương Anh Lam đang ngồi. Người thoải mái khoác vai Khương Bát Đản nhởn nhơ mà còn sống, chắc có mỗi mình cánh tay trái Kakae Nguyệt Phi Yến. Nụ cười tươi rói vẫn giữ trên môi, chỉ là đôi mắt khẽ híp lại xảo quyệt, cô ta nói "Hai người đang bàn luận cái gì nguy hiểm khi không có chúng tôi thế"

Gạt tay cô ta ra, Khương Anh Lam nhích người qua ghế bên kia để cho Nguyệt Phi Yến ngồi cạnh Khương Anh Ngọc đang hôn mê "Không có gì"

"Zenius?" không hỏi được người này thì ta chuyển đối tượng, Nguyệt Phi Yến ngả ngớn.

"Chúng tôi đang nghĩ cách làm sao cứu được Khương Anh Ngọc thôi"

"Bé con của tôi bị làm sao?" Ngữ khí lơ đãng, khuôn mặt cười cợt, tâm là nổi cơn thịnh nộ.

" Bị trúng phải G.A.P HT349 của KOS, công dụng và độc tố nguy hiểm khiến người dính phải ban đầu sẽ không có biểu hiện gì là nguy cấp, chỉ giống như ngủ một giấc, nhưng dần dần sẽ lấy lại ý thức ban đầu, ho ra máu. Thần kinh đôi lúc co rút đau đớn, đông cứng mất cảm giác, sau đó sẽ hôn mê sâu và sau một khoảng thời gian từ 2 đến 3 tháng như vậy sẽ dẫn đến cái chết. Thông tin này tôi lấy từ chỗ Sanderyth, không hoàn toàn chính xác bởi bên đó bảo mật thông tin về cái này rất nghiêm trọng. Và đồng nghĩa với việc này là mọi dấu hiệu tôi nói qua từng giai đoạn kia cũng không phải đúng, có thể ngoài ra còn có tác dụng phụ rất lớn. " Zenius thở dài kiên nhẫn giải thích lại một lần nữa, anh nhìn biểu hiện trên mặt của ba con người không có cái gọi là tập trung nghe thì đành mở mồm nói thẳng vào luôn vấn đề chủ yếu "Mà tôi lại không chặc về việc có thể điều chế thuốc giải một cách chính xác trong một lần thử, nên tôi có kế hoạch này cần hai người nhúng tay, và Khương Anh Lam.."

Anh ta đi lại gần phía Tống Quan đang canh tên vệ sĩ vô dụng kia, bí hiểm cười. Bàn tay nhanh gọn luồn vào trong áo của tên đó, lấy ra một tấm card đen, chữ mạ vàng.

"Tiểu thư, phiền cô vì em gái mà hi sinh một chút rồi" Nguyệt Phi Yến có thể thông qua câu này để có thể hiểu rõ hắn định làm gì

"Hả?" Tống Quan cau mày rõ khó hiểu, hai người bọn họ cười cái gì thế? Nhìn mặt y hệt hai con quỷ cái giẻ lau và quỷ đầu xoăn mì ống.

"...."

• • •

Đối diện với căn biệt thự xa hoa trước mặt, Khương Anh Lam nhanh chóng bước vào. "Kíng coong" âm thanh trong trẻo chói tai vang lên khiến cô ta nhíu mày. Mặc trên người bộ quần áo bình thường, mái tóc trắng ngắn được thả tự do. Không ngờ cũng có ngày chứng kiến cảnh này của đại tỷ lớn của thế giới ngầm.

Từ xa, Zenius cùng hai thuộc hạ là Tống Quan và Nguyệt Phi Yến xuýt xoa cảm thán. Không ngờ rằng Khương bát đản này sau khi "thay da đổi thịt" cũng rất gì và này nọ nga~

(Quay lại một ngày trước...

"Đột - Chiếm - Cướp - Quy!" Zenius thản nhiên thốt ra bốn chữ

"Cậu đang nói cái gì ?"

"Ý của hắn ta là, đột nhập vào biết thự của Mạn Ni Ôn Hàn nguy hiểm kia, chiếm được lòng tin của hắn, vượt qua bốn tên đầu đỏ Jusber, đầu xanh lè Lewitch, đầu vàng chóe Nickcush và đầu con mụ tóc đen như cứt chuột Vilesga để lên làm thư kí riêng của hắn, dần dần dụ hắn nói ra thuốc giải, cướp đi bản sơ chế thuốc giải và bản gốc thuốc độc, mang về Kakae phát triển" Nguyệt Phi Yến híp mắt, tuy cô ta quỷ quyệt nhưng không thể không công nhận rằng những kế hoạch mà cô ta vạch ra luôn luôn có lợi về cả hai mặt thị trường công việc và tư lợi cá nhân.

"Tôi không ngờ cái đầu ngu ngốc của cô cũng có thể nghĩ ra được kế hoạch đấy Nguyệt lừa đảo" Tống Quan không ngại mở mồm nói kháy một câu.

Tên này và Nguyệt đại tỷ luôn chí chóe trong bất kì trường hợp nào, bất kì nơi nào cũng có thể nói móc nhau.

"Hừ, dù đầu óc của tôi có ngu đến đâu vẫn không thẳng nổi não phẳng của anh"

"Cô.."

"Được rồi được rồi, hai người làm ơn xem ý kiến của Khương bát đản nhà chúng ta như thế nào đi?" Nếu không có Zenius xen vào, Tống Quan hắn thật sự cùng Nguyệt Phi Yến cô ta rút súng bắn nhau ở đây mất.

"Xì ~" Không thèm liếc lại tên nhóc to xác ấy, Phi Yến quay qua Khương Anh Lam đang im lặng một chỗ.

Cô bé này..tuy nhìn cứng rắng già đầu như vậy bên trong lại vô cùng nhẹ nhàng ngây thơ. Kakae từ trước đến nay đã là băng đảng có tiếng gốc ở Nhật Bản, thế hệ thủ lĩnh tính đến nay cĩng chưa vượt quá năm người là bao, nhưng mấy người họ ai cũng đều minh mẫn lạnh lùng. Nguyệt Phi Yến cùng Tống Quan đã ở đây phục vụ thân cận cho ba đời thủ lĩnh, tính cả đến đời hai chị em Khương Anh Lam và Khương Anh Ngọc. Họ tất nhiên thông qua việc này đều lấy làm quan trọng hóa.

Nguyệt Phi Yến còn rất nhớ cái ngày mà hai cô bé này được cựu boss mua về từ buổi đấu giá tại chợ đen, người chị trầm tính im lặng ôm chặt người em đang mở to mắt nhìn cả khán đài ngút người, đến đáng thương. Ở trong lồng sắt và bị đối xử như những con thú vật, tóc yai bù xù, cả người lem luốc.

Khi được boss đón từ đó về, biểu tình của người chị khiến cô ta bất ngờ. Đứa trẻ mới 8 tuổi đã có thể làm ra biểu cảm hận thù cay nghiệt như vậy sao? Cô bé ấy nắm chặt tay em gái, nghiến răng không nói gì nhất quyết đứng bên ngoài không bước chân vào cửa. Cựu boss lạnh nhạt đến mấy sau vài giờ cũng phải nhún nhường mà sai người ra ép buộc họ đi vào.

Cô nhớ, tối hôm ấy cả cựu boss và cô chị tâm sự rất lâu. Cô bé em gái được đưa cho cô giữ, non nớt và ngây thơ, đáng lẽ ra hai chị em đã có cuộc sống tốt hơn nếu không có những việc nào đó xảy ra...cô đã nghĩ vậy. Nguyệt Phi Yến sau khi đưa Khương Anh Ngọc vào giấc ngủ đã tới thẳng phòng của người đàn ông đứng đầu theo lệnh, cô ta vừa bước vào đã thấy cô chị ngồi trong lòng cựu boss nhắm nghiền đôi mắt nhỏ đi ngủ, cảnh giác vẫn còn.

"Hãy theo sát và bảo vệ hai đứa nó, Khương Anh Lam và Khương Anh Ngọc sẽ là Boss kế nhiệm tương lai, Tống Quan và cô sẽ là cánh tay chủ lực có nhiệm vụ dạy dỗ và thực hiện mọi yêu cầu của chúng nó. "

Ngài nói vậy, sau đó đã thấy ngài rời đi ngay trong đêm đó. Đến tận mười hai năm sau, mới có thể dẫn hai đứa chúng nó đến gặp ngài. Tôi còn tưởng rằng ngài sẽ không muốn gặp, vậy mà hôm ấy lần đầu tiên khi nhìn thấy hai chị em Khương Anh Lam và Khương Anh Ngọc, ngài nở nụ cười rất hạnh phúc. Vô cùng hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi thấy kể từ khi được phục vụ ngài.

"Hãy theo sát và bảo vệ chúng nó, sau này có lẽ hai đứa ấy sẽ gặp phải một chướng ngại vật mà cần nhất sự minh mẫn và kịp thời của hai cô cậu, khi không có tôi"

Đó là câu nói duy nhất và mệnh lệnh cuối cùng cô nhận được từ cựu Boss, hai cô bé ấy bây giờ cũng đã lớn, chúng nó đã thành công theo ý nguyện của ngài rồi. Nhưng làm sao, làm sao bây giờ khi bọn tôi không bảo vệ được họ, một người đã không được, hai người thì phải làm sao đây.

Thực sự cô ta đã rất rối loạn khi được báo tin Khương Anh Ngọc bị thương, nhưng phải cố bình thường vì sợ Khương Anh Lam sẽ có lẽ càng rối hơn cô. Cô bé ấy cô ở cùng 17 năm, tính cách của nó cô hiểu hơn bao giờ hết.

Vậy mà khi bước vào trong căn phòng, Khương Anh Ngọc nằm đó, Khương Anh Lam cạnh bên lại không biểu hiện gì, Nguyệt Phi Yến lại cảm thấy vô cùng yên tâm. Cô bé nhỏ của ngài trưởng thành rồi, không còn như lúc ngài còn ở đây nữa, Boss à...

Quay lại với hiện thực, biết ngay rằng Khương Anh Lam sẽ đối với kế hoạch này mà không phản bác gì. Cho nên Nguyệt Phi Yến căn bản mới bỏ qua lời Zenius nói

"Tôi không sao, nhưng còn Anh Ngọc.." đáp án lại là thứ Nguyệt Phi Yến không ngờ tới nhất, Khương bát đản liệu chịu được sao? Sau từng ấy chuyên xây xát với bọn ấy

"Thôi nào, chúng ta còn Zenius và Tống Quan với tôi mà" )

Và việc cô xuất hiện ở đây chính là như thế..

"Cạch" cửa mở rồi!! Cánh cổng đen mịn mở to vào trong. Dần dần thấy một bóng người xuất hiện ở góc bên trái.

Khương Anh Lam được người hầu nọ cúi chào rồi dẫn vào trong, mà bên này Nguyệt Phi Yến ngồi trong xe cùng hai tên ngốc kia cũng không hề rảnh rỗi ngồi xơi trà. Họ phụ tránh theo con chíp được gắn trên người Khương Anh Lam mà ghi lại đường đi, camera gắn ở cổ áo có thể cho thấy rõ những sự việc diễn ra.

Mọi thứ đều phải thật sự đi theo đúng kế hoạch, bằng không nó vô cùng nguy hiểm. Nói đột nhập vào tập đoàn của Mạn Ni Ôn Hàn đã khó rồi, lần này còn đặc biệt đột nhập vào biệt thự chuyên dụng của hắn rồi bắt buộc phải trở thành thuộc hạ thân cận. Lên trời còn dễ hơn việc này, Boss Mafia đứng đầu Châu Á đâu phải người dễ đụng ?

"Đến đây chính là phòng chính của chủ tịch, phần còn lại Khương tiểu thư, nhờ cô tự mình vào, tôi xin phép đi trước" Ha, ngay cả nữ hầu gái cũng lịch sự quá rồi. Khương Anh Lam nghe tiếng ba con người kia cảm thán bên tai không tránh khỏi có chút..đau đầu?

Gật đầu coi như đáp lại, Khương Anh Lam tiến lên đưa tay gõ cửa. "Cạch" hai cánh cửa mở ra, hình bóng một người phụ nữ tóc đen xoăn dài, mặc chiếc váy ôm đuôi cá bạch kim tôn lên dáng người quyến rũ. Cô ta đưa đôi ngươi xanh ngọc lên nhìn Khương Anh Lam, rồi thản nhiên quay người không chút đề phòng.

"Người mới sao ?! Đi theo tôi nhé" Giọng nói mạnh mẽ khàn khàn, gốc Châu Âu sao?

"...." Âm thầm từ sau đánh giá một lượt người nọ, Khương Anh Lam cũng tiện thể ghi nhớ từng chi tiết trong căn biệt thự.

Thiết kế hiện đại, nội thất được bảo mật, vách tường mỏng nhưng cách âm, cửa phong cách Châu Âu dễ mở, camera liên tục giám sát, chưa kể mấy hệ thống phòng bị ẩn. Vệ sĩ trừ bên ngoài cổng được canh phòng nghiêm ngặt thì hầu như trong biệt thự không có, người hầu nhìn sơ qua không có giấu vũ khí trong người. Đơn giản hơn cô nghĩ, liệu bây giờ giết người trong này rồi phóng hỏa liệu có ai biết không nhỉ ?

Dòng suy nghĩ dở dang bị cắt đứt đột ngột, con dao găm được Khương Anh Lam để trong cổ tay suýt chút nữa lộ ra. Khuôn mặt giật mình tỉnh lại bởi tiếng la hét trong căn phòng có cánh cửa màu đen vừa đi qua, hình như trong chỗ này có mỗi một cánh cửa đen đá quý mịn to lớn vừa nãy được thiết kế. Căn phòng ban nãy có gì đặc biệt sao?

"Đừng để ý nhiều, ban nãy chỉ là một thứ hạ đẳng gây náo động thôi" Cô gái đằng trước có vẻ để ý rằng Khương Anh Lam đang mất tập trung. Cô ta liền mở miệng nhàn nhạt giải thích, để lại cho Khương Anh Lam sự tò mò còn hơn vừa nãy.

"..." không đáp lại, Khương Anh Lam nhanh chóng điều chỉnh thần sắc nghiêm nghị. Quá mất tập trung rồi?!

Cô gái người nước ngoài kia dừng chân khi trước mặt là cánh cửa khác, khí chất ban nãy biến mất rồi thay bằng một loại khí chất đặc biệt lại độc nhất. Khương Anh Lam đoán rằng đến đây chính là căn phòng cần đến rồi nhỉ?

"Tít..tít" chiếc thẻ đen giống y hết cái hôm nọ được Zenius đưa ra.

"Khương bát đản, nó sẽ hiện lên một dãy số mật khẩu, hãy nhớ kĩ" lời căn dặn truyền qua tai nghe đến cô, Khương Anh Lam đưa mắt kín đáo ghi nhớ lại. "2502" có chút quen nhỉ, không biết rằng nó là gì. Chỉ là có chút gợi lại chuyện gì đấy mà thôi.

"Cạch" cuối cùng cũng có thể bước vào căn phòng chính của hắn, Khương Anh Lam nghiêm mặt đi vào. Đối với khí thế hiếp người của Jusber, Lewitch, Nickcush và của người nọ đang ngồi trên chiếc ghế da sang trọng đặt giữa căn phòng.

"Boss, người đến rồi!"

*Phần cuối truyện:

-Thứ nhất: Tống Quan đối với Khương Lam Ngọc không phải là loại tình cảm đó, hắn ta vốn đã quen đối đãi với hai chị em Khương Anh Ngọc và Khương Anh Lam từ bé như thế, chỉ là quan hệ tình cảm "cha-con".

-Thứ hai: Tất cả danh tính nhân vật phụ tôi sẽ làm một chap riêng.

-Thứ ba: Quá khứ của chị em Khương Anh Lam và Khương Anh Ngọc cũng sẽ có một phần fact tóm tắt riêng.

( Trong ngoặc kép chữ nghiêng là lời nói trực tiếp, ngoặc kép chữ thường là suy nghĩ hoặc âm thanh miêu tả)

*Spoil phần sau: Cựu boss Mafia lạnh lùng ngầu lòi rửa tay gác kiếm về làm nội trợ hiền lành ???

[ "Vừa về đến nhà, một người đàn ông đã bay lại ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của cô. Giọng nói vậy mà nghe đi nghe lại bao nhiêu vẫn cảm thấy vô cùng trưởng thành quyến rũ


"Lão bà, em cuối cùng cũng đi làm về rồi. Em xem anh phải chăm sóc hai đứa nhóc cả một ngày, không phải nên thưởng chút gì đó sao?" ai đó gian manh mà nói. Bộ dạng đàn ông cơ bắp đeo tạp dề con thỏ bày ra kiểu làm nũng không biết học ở đâu. Thật buồn cười !!!" ]

____________________________________

Vote cho tôi một sao nhó
Rồi chap sau tôi bao ăn cơm 🤝
____________________________________

00:00, 2/4/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top