II. Rơi vào tầm mắt

( Trước khi vào chuyện tôi muốn nhắc các bạn rằng, tất cả mọi thứ trong truyện đều là hư cấu. Mọi nhân vật đều đã có sự sắp xếp chia đất hết rồi, nhân vật nào lên sàn trước không có nghĩa là THIÊN VỊ, vui lòng không vừa ý truyện có thể kickback. Thanks ❤ )

• • •

Mọi người tự hỏi:" Khi đi đến thành phố I thì nên tới chỗ nào nhất và nên không tới chỗ nào nhất?". Đây là một câu hỏi nghe có vẻ rất dễ và thú vị, ngay cả nhiều người bản xứ cũng có thể trả lời được. Nhưng sự thật phải như họ hay bàn luận không, chỉ có những người nào có máu mặt mới rõ.

"Nơi nên đến tất nhiên là đảo Limoettro với hải quan cùng phong cảnh vô cùng đẹp, bài biển villa hay khách sạn đều rất tuyệt vời. Còn không nên đến chẳng phải mấy chỗ mà Mafia hay giao dịch và liên tục xảy ra trộm cắp đánh nhau sao?" Lời từ vài người dân ngoại quốc đến du lịch, hầu như bọn họ ai cũng đều cho là vậy.

Bất quá, đặt chân lên đến nước B rồi mới được giố thiệu rằng, hai nơi trên dù ghép lại đều không thể bằng nổi con phố XYX xa hoa trả dài 7004 km từ bắc sang nam, vắt ngang qua trung tâm mảnh đất nước B. Nơi đây là nơi không phải ai cũng tới được, điều đó đã làm khơi dậy sự tò mò của rất nhiều du khách và khiến nó trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết.

Nói nó nên đến là do sợ sầm uất hiện đại mà cũng không như những thành phố lớn bụi bẩn. Nó hoàn toàn sạch sẽ và rất nổi tiếng bởi nơi đây chủ yếu là khu kinh doanh du lịch thương mại của nước B. Bên cạnh đó nhiều người nổi tiếng cũng sống quanh hai bên con phố lớn, người tài bất động sản cũng vô cùng nhiều, là nơi mà nơi đâu cũng toát lên vẻ sang trọng tinh tế.

Nói nó không nên đến là do nơi đây là địa bàn của người kế nhiệm tiếp nhận tiếp theo cả thế giới ngầm. Họ thường hay đi đến, thậm chí là ở đó, sống ẩn nấp trong nhưng người dân bình thường cũng không chừng. Tuy rằng đứng tên chính phủ, nhưng đã có vài tin đồn cho rằng chính phủ cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà Mafia dùng để tung hoàng khắp nơi thôi. Dù vậy cũng không thể phủ nhận một điều, nếu ai biết đến con phố XYX này thì cũng sẽ chẳng giống bình thường là bao, họ đều như là những con thiêu thân dù biết ánh sáng lửa nguy hiểm là nơi mê hoặc xa xỉ nguy hiểm rình rập này, cũng đều không thể khống chế mà lao vào tận hưởng.

Đêm tối trùm lên khiến nó trông thật đáng sợ và ảm đạm. Ban ngày dù nó có nhộn nhịp thu hút dân khách nhiều bao nhiêu, thì hẳn giờ lại im lìm đáng sợ bấy nhiêu. Còn ai dám đi một mình ở đây mà dám tưởng tượng lại khung cảnh nửa ngày sổi nổi ấy? Chúng còn chẳng giống nhau tí nào, hoàn toàn như hai thế giới khác biệt.

Vậy mà vẫn không thể tin được rằng vẫn có người dám đi ra ngoài vào giờ này...

Tiếng xe motor không mạnh mẽ gầm rú cũng không nhẹ nhàng vang khắp con phố lớn thành phố I. Trên xe là hai người con gái bí ẩn, họ khoác trên mình bộ đồ chuyên nghiệp của các sát thủ nghiệp dư. Người con gái đằng trước nghiêng người cầm lái lạng lách xuyên qua từng chiếc ô tô trên phố, người sau cầm khẩu súng tỉa ngồi qua lưng lại, hướng mặt về phía sau đuôi motor, nơi có 5 chiếc xe ô tô đen đang đuổi sau họ.

"Do, lần này ám sát theo kiểu trên xe như này sao?" Chất giọng đặc biệt vang lên, sau câu nói ấy là một lần bóp cò súng. "Phằng"

"Chậc, trượt rồi" tiếc nuối nhìn một ông lão đang ngôì trong chiếc xe đen sang trọng duy nhất ở giữa. Lão già phiền phức, thế mà lại thuê được vệ sĩ từ W.O-một tập đoàn chuyên cho thuê, ký hợp đồng bảo vệ, thông tin,..v..v...

Bỏ qua câu hỏi trước đó của người đằng sau, người đằng trước đội mũ nhìn qua gương chiếu hậu, vừa lượn qua con phố XYX dài dằng dặc. "Cẩn thận De, bọn chúng có người lén mang súng. Lần này vậy mà dây dưa mất nhiều thời gian quá rồi" Nghe âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh nhạt hình như là của con gái. Cô ta lái xe tránh qua một bên rồi rẽ trái, rẽ phải. Liên tục khiến cho đám người lái ô tô khổ sở đuổi theo.

"Vâng" câu trả lời kèm theo âm thanh tiếng súng phụ họa. "Kít...rầm" lần này cuối cùng cũng trúng chiếc xe thứ hai đang chắn trước xe của ông già đang ngồi trong xe.

Sau khi bắn trúng bánh xe của chiếc xe kia khiến nó đâm sầm vào chiếc cột bên đường, De tiếp tục nhắm bắn thẳng chiếc xe chứa người đàn ông đó, trước khi một xe khác che khuất tầm nhìn. Vốn đã căn chuẩn góc độ, tay đã gần bóp cò. De giật mình thu súng lại, nhìn thấy nụ cười ẩn ý của ông ta cô liền lơ đễnh trong phút chốc.

"DO! MAU RẼ PHẢI" hét lớn quay đầu lại, điều này khiến Do đằng trước cũng hoảng loạn vài giây theo. Ở đằng trước có ai đâu? Tại sao bỗng nhiên đòi đổi hướng? Những chiếc xe vốn đã bị cô giải quyết xong hết rồi, De còn lo sợ gì nữa? Chả nhẽ..

Quay đầu nhìn lại đằng sau, qua kính chắn của mũ bảo hiểm, Do mở to mắt nhìn thấy em gái nhìn mình, mặt đối mặt. "Phụt" chất lỏng màu đỏ bỗng bay xoẹt qua, âm thanh như đọng lại. Do tận mắt nhìn thấy De bị bắn một phát súng giảm thanh vào người.

De giữ khuôn mặt vẫn còn ngạc nhiên khi mình bị bắn, tay vẫn còn cầm cây súng bắn tỉa. Vết máu bắn lên màn chắn kính mũ bảo hiểm, trong phút chốc cảnh vật xung quanh đều không làm Do chú ý.

Bàng hoàng nhìn cảnh như vậy, làm Do không nhìn đường. Chiếc xe motor không thể tự lái mà lệch bánh ngã rầm một cái bay vào trong một góc đường.

"De..?" Do bò đến chỗ người con gái kia đang nằm dệt ra, máu vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy, ngược lại còn mang theo cả một ít gì đó hòa cùng khiến màu sẫm hơn.

Những chiếc xe kia cũng dừng lại, vài người mặc vest đen bước xuống. Họ đều đeo kính, bên tai gắn thiết bị liên lạc giữa nội bộ. Hai tay cầm súng phòng bị đến gần hai người con gái.

Do ôm De trong vòng tay, hai đôi mắt không bị mũ bảo hiểm che lại có chút nhòe đi "Mau..De? Mau mở mắt ra nhìn chị !!"

"Đầu hàng đi, các cô là ai?" Tiếng cảnh cáo từ phía một nam nhân tóc đen, hắn ta hình như là người duy nhất không mang kính, tên đứng đầu ?

"..." Không trả lời, Do im lặng nhìn De đang nhắm mắt ở trong tay. "Ban nãy ngã xe, có phải đâu lắm không...mau mở mắt nhìn chị này..De?"

"Giơ tay lên. Theo chúng tôi về trụ sở !" tiếng cảnh cáo của nam nhân nọ vẫn tiếp tục vang lên

"..." Vẫn không có sự đáp lại từ cô ta, nhìn Do hoảng loạn đưa tay cố gắng cầm máu lại cho người con gái ban nãy phụ trách bắn tỉa. Người đàn ông được treo thưởng để bị ám sát ngồi trong xe có vẻ nhìn ra được gì đó. Ông ta đưa tay vẫy hai cái, lập tức cô người đi lên thì thầm với nam nhân tóc đen kia.

"Nếu cô theo chúng tôi, em gái cô sẽ được cứu. Nói cho cô biết luôn, viên đạn trong những cây súng của tập đoàn vệ sĩ chúng tôi là độc nhất"

Im lặng, lại thế. Nam nhân nó cau mày nhìn cô ta ngồi hững hờ trên đất. Đưa tay ra lệnh những người khác bắt đầu hành động tiến đến, định bắt người?

Nhìn bọn họ đề phòng mình như vậy, Do bỗng cười nhạt. Ánh mắt sau lớp kính càng khó hiểu hơn, cô ta dìu nữ nhân kia đứng dậy, khẩu súng tỉa bị vứt sang một bên cũng được nhặt lên. Từng hành động đều làm mấy người kia càng cảnh giác.

Cô ta đưa súng lên trời, đôi mắt thay người kia nhắm lại. Bắn một phát "đoàng" xuyên vào trong màn đêm rồi mất tích.

"Đội trưởng, chúng ta không định tiến lên sao?"

"Cô ta..làm gì vậy?"

"Khoan đã, hình như có chút..." lời chưa nói xong. Một màn xả súng liên hoàn ập xuống, tuy không có âm thanh nhưng lại có mùi thuốc súng nồng nặc tỏa ra từ một chỗ nào đó.

"Bịch, bịch, bịch" Ba người liên tiếp đằng sau cuối của hàng ngã xuống lần lượt.

"Cái gì?" Ngay sau khi thốt lên, người này cũng nối tiếp ngã uỵnh xuống mặt đường. Tên nam nhân được gọi hai chữ đội trưởng nhận ra điều gì đó, vội vàng quay người hét to

"Quay xe, đưa khánh hàng cũng xe chở hàng đi, mau lê.." Định nói chữ lên sao? Hắn chưa kịp mở mồm đã câm nín nhìn đằng trước mặt. "Cái quái gì thế này?" Người của Kakae sao lại đến đây?

Đứng trước mặt từ lúc nào đã thay những chiếc ô tô đen thành một đống người cao to đứng gần đó, bọn chúng chính là Kakae, một đảng Mafia to lớn không kém cạnh người của bọn họ. Nhưng mà chúng có bao giờ ở đất nước R này đâu? Tại sao chúng lại ở đây được chứ?

Với đôi mắt mở to, hắn vẫn có thể thấy trên những tòa nhà cao ốc là hơn chục con người nâng súng đang chĩa thẳng xuống từng cái đầu của bọn hắn, trong vài con ngõ hẻm nhỏ là những người cầm khẩu súng lúc được giấu sau lưng, trước mặt chính là hai người cánh tay phải và cánh tay trái của Kakae. Chúng từ lúc nào đã bao vây ở đây? Một tên từ chỗ mấy chiếc xe đi tới, nam nhân nọ liền căng cứng mà đứng ở đó.

Tên này cứ thế mà đi qua hắn, đến chỗ hai người con gái kia cúi xuống bế một người lên.

"Đại tỷ!" hai chữ, một ý nghĩa là hiểu.

"Đi về thôi, tàn dư cậu xử lí!"

"Còn bọn họ?"

"Bắt chúng giao thuốc giải ra! Tốt nhất là nên như vậy, bằng không...giết!" Lạnh lùng thu lại nước mắt, cô ta liếc cảnh cáo. Rồi quay người đi trước, bỏ lại ở đằng sau một đống dư thừa đẫm máu. Camera cứ thế bị xóa đi một đoạn, cả con phố cũng không có một vết tích gì...

• • •

Cuộc truy đuổi có vẻ như đã gần đến lúc kết thúc, chuyển qua một màn hình ipad khác tại một tòa nhà cao ốc giữa trung tâm nước R. Người đàn ông bí ẩn ngồi trên chiếc ghế cao cấp trong phòng chủ tịch ở tầng cao nhất đó từ nãy đều đã theo dõi tất cả sự việc xảy ra. Hắn gõ từng ngón tay lên mặt bàn, môi mỏng nhếch lên hứng thú. Thu hết mọi thứ vừa nhìn thấy vào tầm mắt, đằng sau hắn ta dường như tỏa ra đợt khí chất bất phàm, có chút nguy hiểm. Ba vệ sĩ đứng cạnh đó âm thầm cúi đầu, cảm giác lo sợ bao phủ tâm can.

"Lewitch, biển số motor RH-25 8388" Hắn ta không rời mắt khỏi màn hình mà khóa chặt từng chi tiết của nó vào trong trí nhớ. Vẫy tay kêu người vệ sĩ có mái tóc xanh ngoài cùng.

GIọng nói có vẻ như khá run, hình như anh ta đang cảm nhận được sự đe dọa không hề nhỏ trước người được gọi hai tiếng Boss kia "Rõ, thưa Boss....!".

"Jusber, Nickcush! Hai người các cậu đi kiểm tra lại hàng và điều tra là ai đang cố ám sát khách hàng của chúng ta" Ngữ khí có vẻ trầm hơn ban nãy chăng? Hai nam nhân một tóc đỏ một tóc vàng đứng sau thanh niên tóc xanh im lặng nhận chỉ thị.

"Rõ thưa Boss" khó khăn trả lời, khách hàng chỉ là một lão gia bí thư? Tại sao Boss lại cáu gắt như vậy? Ông ta liệu có giá trị gì quan trọng lắm sao

Nickcush không kiềm được mà phải hỏi "Boss, nhưng mà khách hàng lần này chỉ là một Bí thư nhỏ của thủ tướng thôi tại sao lại nghiêm trọng đến vậy.." lần trước ngài Bộ trưởng quốc phòng bị bắt cóc rồi tra tấn tinh thần, ngài có phản ứng gì đâu? Tất nhiên hai vế sau hắn không định nói ra.

Ngay sau câu nói đó liền bị Jusber bên cạnh đạp cho một cái vào chân cảnh cáo "Im mồm đi, muốn nói thì tí mà nói"

"Thắc mắc tí cũng càu nhàu" Bĩu môi nhìn Jusber anh ta lải nhải, Nickcush hắn cũng chỉ là hỏi cho có, cũng không mong Boss đáp lại cái gì.

"Ân nhân" hai chữ cũng làm cho ba bọn họ há hốc, không nghe nhầm nhỉ? Boss cũng có ân nhân sao?

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của hai người họ, hẳn là không tin nổi rồi. Hắn ta sau khi nói xong câu đấy cũng không thèm giải thích gì thèm, hai người ngốc bọn họ cứ kệ để cho nghĩ đi, não nhăn thêm chút càng thông minh.

"Đi thôi, ra ngoài nào!" Lewitch hai tay nắm cổ áo hai đứa trẻ to xác bọn họ kéo ra ngoài cửa. Trước khi đi không quên hạ mình kính chào.

Căn phòng trở lại với vẻ ngột ngạt khi nãy, hắn ta vẫn ngồi đấy. Màn hình ipad chiếu đi chiếu lại video hai người con gái cũng năm chiếc ô tô hắn cử đi. Đôi mắt phượng hai mí híp lại đầy toan tính, rồi đưa mắt nhìn xuống cổ tay của hắn. Lặng một lúc lâu sau, hắn mới cử động.

Chân hắn đứng dậy thản nhiên đi ra nơi cửa kính đối diện với toàn thành phố I bên ngoài, điện thoại đứng lúc ấy reo lên có cuộc gọi đến

"Alo?"

[Mạn tổng cuối tuần liệu có nhã hứng đi thưởng xuân thưởng rượu không? ] TIếng đùa cợt vang lên bên đầu dây kia, là một nam nhân!

"Được, để tôi gọi luôn Âu ca" Nụ cười nhởn nhơ ấy vậy mà lại có trên gương mặt người nọ, gì chứ hắn đang đùa giỡn đấy.

[Được được được, hôm đấy tôi ở KT đợi hai người! ] Khách sáo một tiếng, người đầu dây bên kia liền dập máy thẳng tay.

Thở hắt một hơi, đưa tay vuốt nửa bên mái tóc trắng cao lên, để lộ gương mặt hoa mĩ đến con gái có lẽ phải ghen tị vài phần đấy. Hắn ta để lại đoạn video vẫn còn lặp lại liên tục ấy, rồi cầm áo cất bước ra khỏi căn phòng.

*Phần cuối truyện

- Thứ nhất: Tóc của Jusber, Lewitch và Nickcush lần lượt là đỏ-xanh lá-vàng. Tôi dựa từ cái đèn giao thông mà miêu tả đấy.

- Thứ hai: Vụ Mạn tổng trong chap này nhìn vô cái cổ tay tôi cũng sẽ làm riêng một fact cho bé.

- Thứ ba: Do và De (gọi cách khác là Doe hay O.D.E hay D O&E) là tên gọi mật danh trong thế giới ngầm của Khương Anh Lam và Khương Anh Ngọc , chị em họ là những sát thủ được rất nhiều người biết đến và kính trọng dù là nữ giới.

- Thứ tư: Ông lão ngồi trong xe là ân nhân của người khác, không phải của Boss. Hắn chỉ bị ảnh hưởng thôi.

- Thứ năm: Người nói chuyện điện thoại cùng với Mạn Ni Ôn Hàn và người được hắn nhắc đến ở cuối chap đều là hai chòm sao, không phải nhân vật phụ.

( Trong ngoặc kép chữ nghiêng là lời nói trực tiếp, ngoặc kép chữ thường là suy nghĩ hoặc âm thanh miêu tả)

*Spoil phần sau: Cuối cùng cũng bắt đầu trả thù rồi sao? Nhân vật mới liệu có xuất hiện tiếp không đây?

[ Đối diện với căn biệt thự xa hoa trước mặt, cô ta nhanh chóng bước vào. Khoác lên một chiếc mặt nạ hoàn hảo cùng thái độ bình tĩnh. "Xem tôi trả đủ số nợ này cho các người."  ]

____________________________________

Một vote của các bạn luôn là sự thúc đẩy động viên tôi ra chap
____________________________________

14:00, 30/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top