I. Cảnh sát tập sự

( Trước khi vào chuyện tôi muốn nhắc các bạn rằng, tất cả mọi thứ trong truyện đều là hư cấu. Mọi nhân vật đều đã có sự sắp xếp chia đất hết rồi, nhân vật nào lên sàn trước không có nghĩa là THIÊN VỊ, vui lòng không vừa ý truyện có thể kickback. Thanks ❤ )

• • •

Thành phố I, nước R, Châu Á...

Đồn cảnh sát số 37, chi nhánh số 2.

Nơi đây là một rễ cây nhỏ chuyên nhận điều tra giải quyết các vụ án sự việc liên quan đến Mafia trực thuộc tổ chức FBI do Tổng cục điệp viên 409 thành lập. Tuy chỉ là một chi nhánh nhỏ top B nhưng lại rất có tiếng tăm trong tổ chức. Nhiều vụ án điều tra quy mô lớn nếu không nhờ một tay các thành viên trong họ nhúng vào, có lẽ sẽ mất khá nhiều thời gian để phá bỏ.

Cảnh sát trưởng Mark Herry là người nước R chính gốc nên tính cách cương trực thẳng thắn từ bé đã có sẵn trong con người ấy. Khuôn mặt nghiêm nghị không đổi sắc được đúc luyện qua biết bao nhiêu sự việc nguy hiểm. Kinh nghiệm, thân thể và trí thông minh của ông hẳn là đã rèn đến mức không ai có thể đưa ra phán đoán chính xác hơn.

Ngồi trên chiếc ghế danh dự được đích thân Phó Tổng cục Điệp Viên 409 trao tặng, khí phách ông cũng không thể đùa được. Cảnh phục ngay ngắn tôn dáng người tiêu chuẩn trung niên, sao vàng sáng chói đính vai trái, uy nghiêm thật sự bức người. Mắt ông chăm chú nhìn vào hai tập hồ sơ giày cộm với bao nhiêu là tờ giấy kể thành tích cấp A. Rồi sau đó di chuyển tầm mắt hướng lên trên, xoáy thằng vào hai người một nam một nữ đang đứng giữa phòng.

" Xin chào ! Tôi là Mạn Ni Đồng đến từ tổ 1, sở cảnh sát số 12 chuyên phụ trách các vụ án liên quan đến Mafia trong thành phố T, nước B"Lời nói dõng dạc đanh thép của một người con gái tóc trắng vang lên. Ánh mắt cô nghiêm túc nhìn thẳng với người sếp mới.

" Cô là do lão Phan gửi đến đây?" Giọng ông khàn khàn đặc trưng vang lên. Lão Phan mà ông nhắc chính là Bộ trưởng quân sự nước B, Phan Lương.

" Đúng!" Gật đầu chắc nịch trước câu hỏi của ông ta, cô khẽ nắm tay thành nắm đấm ! Trong đầu chỉ thầm rủa người "lão cáo già bỉ ổi thối tha không từ thủ đoạn Phan-Lương" mà ông chú kia vừa nhắc.

Quay lại vào hai hôm trước, Mạn Ni Đồng vẫn đang làm việc bình thường. Hôm đó là một ngày rất đẹp, bầu trời trong xanh, mây trắng bay bay, nắng hạ vàng cam chiếu rọi soi sáng khắp thành phố. Mạn Ni Đồng khoác nửa áo da, tiêu sái đút tay phải vào túi quần nhìn ngắm mọi thứ. Châm một điếu thuốc lá đưa lên miệng, "phùuu" làn khói trắng đục ngầu tỏa ra rồi biến mất.

Từ ngoài cửa đi vào một nữ cảnh sát khác, người này tay ôm đống linh kiện, mặt mũi đeo kính có lẽ là thư kí bên điều hành sổ sách đi.

Cô ta nói: "Nam Đồng, Lão Phan gọi em vào phòng kìa, có vẻ như là định đưa em cái gì đó thì phải"

Nam Đồng chính là cái tên mà những đồng nghiệp ở đây gọi Mạn Ni Đồng. Từ khi chuyển tới đây, cô vốn đã nổi tiếng vì thể chất lẫn trí thông minh đều không thua kém đàn ông, vì vậy mà họ nhét luôn chữ "Nam" vào trước tên "Đồng" để gọi. Chính bản thân Mạn Ni Đồng dù không ưa cái tên gọi này bị gọi mãi trong bốn năm cũng trở thành quen thuộc.

Nhìn bộ dạng trầm ngâm không rõ của cô ta, Mạn Ni Đồng đoán đó sẽ là một việc không tốt lành gì, ít nhất là đối với cô. Cầm điếu thuốc dí vào cái gạt tàn gần đó, ung dung mà quay người bước ra ngoài.

Đùa cợt một hai câu, cô gái ban nãy vỗ vai Mạn Ni Đồng vài cái động viên "Bảo trọng nhé, Nam Đồng".

"Ừ"

. "Cốc cốc" gõ hai tiếng vào cánh cửa gỗ cho có, rồi tự nhiên đi vào ngồi xuống đối diện một lão già tầm 65 tuổi. Bộ dạng bất cần thờ ơ mà tự mình rót chén nước chè đưa lên miệng uống.

Than thở một câu:"Đắng chết đi mất". Mạn Ni Đồng quả nhiên vẫn không hợp cái vị kinh khủng này.

Người kia nhìn cái cách cư xử nữkhông ra nữ, nam không ra nam của cô cũng thành quen, nói thẳng ra là không để vào mắt. Ông ta chỉ quan tâm duy nhất đến cái tờ báo lá cải đưa tin này kia nọ kìa. Im lặng! Cứ như vậy suốt mười phút trôi qua, Mạn Ni Đồng cau mày nhìn qua đồng hồ hiệu trên tay, rồi chuẩn bị đứng lên.

"Hôm nay thế nào, ổn chứ?" Mãi mới mở miệng hỏi. Ông ta bị thần kinh sao ?

"Không có gì đặc sắc, dạo này bên phía bọn FM không có động tĩnh gì to lớn, có vẻ chúng đã từ bỏ"

FM là tên gọi tắt của chính phủ nước B đặt ra cho những tên giả mạo Mafia, phạm tội núp dưới những cái bóng của thế giới ngầm, FakeMafia. Từ vụ FBI Mỹ tiến hành thâu tóm cả phố đèn đỏ thành phố V một tháng trước cho đến nay, thì không ai dám lăm le nhởn nhơ trước vòng pháp luật nữa.

Nhớ lại lần ấy, Mạn Ni Đồng đưa tay vuốt ngược hết tóc mái vướng víu về đằng sau nghĩ ngợi. Lần đó để thâu tóm cả một chỗ ăn chơi sa đọa từ phòng Casino đến các quầy bar lớn hay cả khu vực buôn bán phi pháp, FBI đã phải nhờ đến khá nhiều các Sở cánh sát khác trong nước B, trong đó có cả chỗ cô ta. Đó quả đúng là một phi vụ quy mô lớn mà thú vị nhất cô từng tham gia. Đi bắt tội phạm thì thú vị cái gì? Nhiều người từng đưa ra câu hỏi ấy cho Mạn Ni Đồng nhưng đều chỉ nhận lại câu trả lời hời hợt "Chỉ là cảm thấy nó thú vị thôi", ừ đúng vậy! Cô ta thấy vậy thôi, chả có gì hơn câu nói đấy hết. Nghe xong ai cũng vẫn khó hiểu, nhưng cô ta đã nói vậy ai dám ý kiến hỏi thêm nữa? Thử thắc mắc nữa xem trên đầu có ngay một viên đạn không?

"Tất cả chỉ có thế ?" Hỏi lại ông ta, Mạn Ni Đồng quả nhiên đã mất dần kiên nhẫn.

"Tổng cục Điệp Viên 409, biết không Nam Đồng?" Lời nói thì nhắm cô ta mà phát, nhưng mắt vẫn đăm đăm vào tờ báo cũ rích ấy.

"Biết, sao?" Chậc, mấy con người hành động vì chính nghĩa của thế giới ấy, không biết mới lạ. Ngày nào báo chí TV chả đưa tin ầm ầm? Không thì lại là người dân khắp nơi bàn tán các thứ.

"Vụ án Phố Đèn Đỏ thành phố V một tháng trước, có người khá là để ý đến Tiểu Nam Đồng sở nhà ta nên đã đưa xuống chỉ định nhóc cùng một người nữa bên phía FBI chuyển công tác sang Chi nhánh số 2, đồn cảnh sát số 37, nước R". Đặt xấp giấy trắng chi chít con chữ, tờ nào tờ nấy có đầy đủ con dấu tròn biểu tượng đặc trưng của người đứng đầu Tổng cục Điệp viên 409, "Phạch" một tiếng xuống bàn trà. Tờ báo cũ không biết đã bị lão ta vứt đi từ lúc nào.

Quan sát kĩ càng biểu tình trên khuôn mặt Tiểu Nam Đồng, Phan Lương lão ta mới thở dài. Có vẻ nhóc này không thích việc này rồi. Ông đối với Mạn Ni Đồng mà yêu thương nhưng không cưng chiều như con gái ruột, từ lúc được anh nó gửi đến đây vừa nhìn thấy đã có cảm tình. Biết được Tiểu Nam Đồng với anh nhóc từ nhỏ bị bỏ bên cạnh cô nhi viện thì càng thương đứa nhỏ này hơn. Giờ ông đối với cảm giác của cô cũng thấu hiểu vài phần, biết sao được chính ông cũng có lỗi.

Trong vụ lần trước lại để Mạn Ni Đồng trực tiếp ra mặt lập trận trước sự chứng kiến của người Tổng cục Điệp Viên, sự suy luận và tài năng phá án đáng nể của cô nhóc hoàn toàn có thể so sánh với các điệp viên chi nhanh chính của họ. Giờ người ta chuyển cô đi chỗ khác thì mới thấy tiếc, ông cũng không buồn nổi. Tiểu Nam Đồng giỏi giang như vậy tất nhiên sẽ phải đi một chỗ khác tốt hơn chỗ sở cảnh sát này của ông.

"Cái này...cũng nên đi cho biết đây biết đó, Tiểu Nam Đồng nhóc cũng coi như là rời xa tổ chim nhỏ của chúng ta bay đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn" Động viên cô một hai câu như vậy, ông cũng không biết nói gì hơn.

"Biết rồi ông già, toàn nói những lời thừa thãi sến súa quá làm tôi nổi hết cả da gà rồi" Liếc mắt ra ngoài cửa sổ, Mạn Ni Đồng điệu bộ cứng ngắc ghét bỏ ra mặt vậy chứ thực sâu trong tâm vẫn có chút cảm kích.

. Hồi tưởng đến vậy là hết rồi, Mạn Ni Đồng ánh mắt có chút xa xăm mà nhìn Mark Herry trước mặt. Hình như.. có chút nhớ ông ta và dì Tư. Chuyển công tác qua một nơi xa lạ đúng là lần đầu mà, cảm giác khác biệt thật!

"Hừmm" Người đàn ông trung niên ấy tiếp tục gật đầu, tay hạ tập hồ sơ của cô xuống rồi cầm tiếp tờ hồ sơ của người kia lên. Ông ta nâng mắt nhìn tên đó, ý muốn hắn ta giới thiệu. Mạn Ni Đồng tò mò nhìn sang bên cạnh, ban nãy do mải mê nhìn mấy thứ mới mẻ nên quên bẫng mất ngoài cô ra còn một người nữa nghe đâu cũng bị "ép buộc" chuyển công tác.

"Ồ" một tiếng, người bên cạnh này là một nam nhân cũng được phết. Trai Tây sao? Mái tóc đen xoăn nhẹ xù lười nhác, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt khá hút hồn đấy, môi mỏng, dáng người cao. Nhìn chung cậu ta cõ lẽ là mẫu người boyfriend trong lòng của các cô gái nhỉ?

"Rất vui được gặp ông, tôi là Hoàng Dật Phong, điệp viên hạng A từ nội sở FBI chính phủ Mỹ." Cất giọng lên thì nghe hay thật, Mạn Ni Đồng thấy cậu ta chính là một người sẽ thu hút trung tâm lắm đấy, nhìn nụ cười lịch sự hòa nhã thế kia mà.

Tự nhiên gật đầu đáp lại, ông nói "Rất vui được gặp cậu"

"Mạn Ni Đồng và Hoàng Dật Phong..hai cô cậu đều từ Tổng cục Điệp Viên chuyển tới..." Mark Herry thu lại sự áp bức vừa rồi, nhàn nhã ngả lưng ra ghế đưa ra nhận xét, ông dừng một chút rồi lại nói tiếp

"Vậy đều chuyển vào tổ đội chính bắt đầu công việc vào ngày mai luôn, được chứ? Ở đây chúng tôi tuy không được tiện nghi và hoàn hảo như trụ sở chính, nhưng mà rất nhiều vụ án chúng tôi được đảm nhận đều cực kì mật thiết nên hai vị trí năng lực ở top A của hai người sẽ được bảo đảm" Hạ bút kí xuống tờ giấy hai chữ kí, rồi đưa lên cho họ xem. Song, ông cất vào ngăn tủ sắt gần đó. Nhìn ban đầu cảnh sát trưởng nổi tiếng này khó tính, thế mà bọn họ đều không cảm thấy như vậy.

Đồng đều hô như đã được tập duyệt trước :"Rõ!". Không hiểu sao cảnh sát trưởng thấy điều này lại thầm cười mỉm, hai bọn họ có lẽ là một cặp bài trùng trong tương lai..?

"Tốt lắm, còn trẻ mà đều rất có ý chí mạnh mẽ. Từ đây đi ra rẽ trái, ở đấy sẽ là chỗ làm việc của hai người. Muốn tìm hiểu thêm liên lạc cho ban tư vấn ngay cạnh phòng tôi đây"

"Rõoooooooo" mới ban nãy còn khen mạnh mẽ, sao giờ lại uể oải rồi ? Mark Herry vẫy tay ý bảo họ ra khỏi phòng, Hoàng Dật Phong nhởn nhờ cười một cái rồi bước ra ngoài. Mạn Ni Đồng im lặng cất bước theo sau, từ giờ cô sẽ làm việc ở đây rồi.

"Cốp" đưa tay ôm lấy phần đầu vừa đập vào cái gì đó, Mạn Ni Đồng nhìn cánh cửa phòng trước mặt, rồi nhìn qua cửa kính vào bên trong thấy ngiời thanh niên ban nãy chưa gì đã trong phòng chào hỏi trước. Khuôn mặt cô ta tối sầm cáu gắt đẩy cửa đi vào, trong đầu chưa gì đã chửi thề. "Con mẹ nó cái gì lịch sự hòa nhã cơ? Đều là lừa bịp"

Ngượng ngạo đi vào phòng lẳng lặng ngồi, cô có nên chỉ ở đây phá án rồi khi có cơ hội thì trở về lại chỗ lão Phan không nhỉ? Suy nghĩ thì là suy nghĩ thôi, tương lai ai biết được cô có thực sự chỉ là phá án rồi sống ẩn ở trong đồn cảnh sát này không nào?

*Phần cuối truyện

- Thứ nhất: Việc Phan Lương quen biết Mạn Ni Đồng và anh trai cô như nào tôi sẽ nói rõ hơn ở một fact riêng.

- Thứ hai: Hoàng Dật Phong ở chap này hơi ít đất diễn và tính cách không được nói rõ, thì về các chap sau sẽ hiểu hơn về cậu ta.

- Thứ ba: Mạn Ni Đồng ngoài mặt hay quạo và cả lời nói không được nhu mì cho lắm, nhưng điều đó cũng là một đặc điểm thu hút ở em ý mà không ai có được như ẻm.

( Trong ngoặc kép chữ nghiêng là lời nói trực tiếp, ngoặc kép chữ thường là suy nghĩ hoặc âm thanh miêu tả)

*Spoil chap sau: Bốn nhân vật chính nữa lên sàn, bạn đoán có thể là ai?

[ Tiếng xe motor không mạnh mẽ gầm rú cũng không nhẹ nhàng vang khắp con phố lớn thành phố I. Trên xe là hai người con gái bí ẩn, họ khoác trên mình bộ đồ chuyên nghiệp của các sát thủ nghiệp dư. Người con gái đằng trước nghiêng người cầm lái lạng lách xuyên qua từng chiếc ô tô trên phố, người sau cầm khẩu súng tỉa ngồi qua lưng lại, hướng mặt về phía sau đuôi motor, nơi có 5 chiếc xe ô tô đen đang đuổi sau họ.....

Cuộc truy đuổi kết thúc, chuyển qua một màn hình ipad khác tại một tòa nhà cao ốc giữa trung tâm nước R. Người đàn ông bí ẩn ngồi trên chiếc ghế cao cấp trong phòng chủ tịch ở tầng cao nhất đó từ nãy đều đã theo dõi tất cả sự việc xảy ra. Hắn thích thú gõ từng ngón tay lên mặt bàn, môi mỏng nhếch lên hứng thú. Thu hết mọi thứ vừa nhìn thấy vào tầm mắt, đằng sau hắn ta dường như tỏa ra đợt khí chất bất phàm, có chút nguy hiểm. Ba vệ sĩ đứng cạnh đó âm thầm cúi đầu, cảm giác lo sợ bao phủ tâm can.... ]

______________________________________
Vội vàng lướt qua làm gì ?
Sao không ở lại vote cho tôi một sao 😛
_

_____________________________________

00:00, 27/3/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top