Nhắm mắt thấy mùa mưa
Gió nổi, gió lao xao trên những cành phượng, thắp hồn rực lửa dưới chân tôi, nhẹ nhàng bâng quơ dưới trời xanh biếc. Đồng ngô qua mùa, rễ cháy xém, vàng rực lên những màu vàng mật, có ánh mặt trời dạo trên gốc rơm khô. Lá lao xao, đàn chào mào lặng lẽ cất lên khúc tấu mùa hè, rồi vội vã chạy theo ánh trời rực rỡ. Sáng chiếu lòng tôi, tôi đưa tay dụi mắt đơn thuần, hồn tôi phiêu du xa lắc. Mùa hè của tôi là ngồi thơ thẩn nơi cổng chùa ngắm hoa nở trắng ngọn cây, rơi lên gương mặt hiền từ của Phật Bà Quan Âm. Mùa hè của tôi, có cô bé nhỏ nhắn, và chiếc xe đạp lóc cóc giỏ xanh, cô bé chở tôi đi dọc khắp làng, trong những trưa yên lành trốn chạy khỏi giấc ngủ mà mẹ tôi vẫn luôn cho là quan trọng.
Tôi cầm trái khế vàng ươm, lấy áo chùi qua cho đỡ phần bụi bẩn, khế ngọt lắm, tôi nhớ những lần trộm lấy cây sào chọt chọt vào mấy quả khế cho rụng, những mùa khế độ hè vàng ươm cả vườn ông tôi. Ôi, tôi thích những màu hoa khế tím biếc trôi lòng vòng trong chậu nước giặt dở dang của bà tôi, nhớ lá xanh lao xao, nhớ những chiều tôi tìm chim đại bàng thần để ham ước như ai trong cổ tích. À, cổ tích của tôi là những chú ve. Ve bám thân cây hát vang cả một vùng trời. Ông tôi bắt cho vào chậu nhôm, thằng em họ tôi về chơi, thích lắm. Nó xé bụi trạng nguyên cho ve hút nhựa cây, cười khúc khích. Còn tôi, vốn nhát, nên tôi chẳng khoái chơi ve. Tôi chỉ thích những trái khế ngọt lịm, cắn một miếng mà sao ngọt thơm đến thế. Vườn nhà ông tôi đẹp nhất vào hè, tuy không có những chùm phong lan nở trắng vạt đông trên giàn, không có canh mướp đắng dù không thích nhưng vẫn phải rệu rạo nhai. Mùa hè của nhà ông tôi là những chùm khế ngọt, à, cạnh cây khế còn có cây nhãn, quả bé con, mà ngọt sắc. Thế là hè, tôi chán khế thì còn có nhãn, chất đầy tủ lạnh, ăn hoài không biết ngán bao giờ.
Cô bé nhỏ nhắn mà tôi nói ấy, có làn da bánh mật, vì nó thích những ngày mặt trời lên cao ấm áp. Nhà nó không có vườn, nhưng nó có chiếc xe đạp lọc cọc mà bà nó cho. Tôi và nó là hai cô bé sống cùng làng, học cùng lớp, cùng trường, nên khi đi học, nó đưa tôi đi học cùng, khi hè tới trên những ngọn cây xanh, cũng là nó đưa tôi đi dạo quanh làng đón gió. Tôi có trái cây, còn nó có xe đạp, thế là chúng tôi tạo ra một mùa hè đơn giản, mộng mơ mà chẳng cầu kỳ. Vì nước da bánh mật đậm đà của nó, các bạn hay gọi nó là cô bé sô – cô – la, còn tôi, tôi thấy cái tên đó có chút kỳ khôi, vì sô – cô – la, ngày ấy với chúng tôi như một món quà xa xỉ. Còn đối với nó, người bạn thân thuở thiếu thời, tôi có thể gọi nó bất cứ khi nào tôi muốn, tôi long nhong chạy sang nhà nó như nó qua nhà tôi mỗi chiều, và nó luôn bên tôi, chứ không như sô – cô – la một năm mới có một lần. Nên tôi hay gọi nó bằng tên của nó hơn, cô bé Xử Nữ.
Xử Nữ nhanh nhẹn, lăng xăng chạy vào chùa xin cô coi chùa được hai cốc trà đặc, đắng ngắt. Trà còn ấm nóng, nên nó mang ra cho tôi, vừa đi vừa xuýt xoa vì hơi lên nhiều quá. Nó cẩn thận mang hai cốc trà nóng ra cổng chùa, cho tôi một cốc, và rồi hai đứa cùng ăn khế, cùng uống trà nóng, ngắm hoa rơi trên vạt ngô lao xao trong gió. Tôi tròn mắt thấy nó uống cốc trà đắng ngắt một lần đã hết sạch, trong khi tôi dậm dụi mãi chẳng dám uống, vì chỉ cần nhấp môi đã đắng lan ra khắp người. Xử Nữ cầm trái khế tôi cho, ăn ngon lành, rồi thúc tay vô lưng tôi, cười khì khì:
- Uống nhanh lên, rồi để tớ trả cốc cho người ta. Mình còn đi chơi nữa chứ!
- Đắng lắm... – Tôi nhăn mặt, cầm cốc trà mà tay tôi run lên, tôi ghét vị đắng, mà trà thì đắng gấp vạn lần.
- Thôi mà, nhắm mắt lại uống một hơi là xong, khi cậu chưa kịp cảm nhận vị đắng thì cậu đã uống hết mất rồi.
Tôi nghe theo lời Xử Nữ, cầm cốc lên, tôi uống một hơi, vừa uống vừa nhắm tịt mắt lại vì sợ đắng. Nhưng may cho tôi là trời cho tôi một cô bạn thông minh và láu lỉnh, khi tôi uống đến hơi cuối cùng, chưa biết đắng là sao, trời trăng là gì thì Xử Nữ đã tiện tay nhét luôn trái khế vào mồm tôi. Tôi nhai khế rệu rạo, tự nhiên chẳng cảm thấy đắng là gì nữa. Xử Nữ ôm hai cái cốc đi trả cho người gác cổng chùa, rồi nó chạy ra dắt cái xe đạp cao hơn nó, cười cười nhìn tôi:
- Hết đắng chưa Dương?
- Hết bay. Đúng là không còn thấy đắng nữa.
- Đó, tớ bảo rồi mà!
Xử Nữ gạt chân chống xe, tôi ngước nhìn những cánh hoa đậu trắng trên cành, hoa trắng muốt, thơm dịu, nhưng tôi không nỡ hái. Mà dù cho đi chăng nữa, tôi cũng chẳng thèm hái làm chi. Xử Nữ bảo chùa này thiêng lắm, hái hoa chùa là hái của Phật, Phật sẽ nổi giận và tôi sẽ bị trừng phạt, rồi học kém đi. Tôi ngây ngô tưởng đó là thật, nên tôi không hái hoa trên cây, Xử Nữ chỉ cho tôi nhặt nhạnh những cành hoa vương trên đất bụi, để rồi tôi cắm hoa vào những nan cói của giỏ xe, thế là giỏ xe của Xử Nữ trở thành chiếc giỏ đẹp nhất làng, những lần tiếng bánh xe đi qua, Xử Nữ hay hãnh diện bấm chuông loong coong cho lũ trẻ cùng làng ngước lên ngưỡng mộ, hết lời khen nó có chiếc xe đẹp, mà hiếm có khó tìm. Nó vui lắm, huýt sáo líu lo, còn tôi ngồi sau nhìn giỏ hoa trắng nở rực rỡ, cũng thoáng vui lây trong lòng.
o0o
Thực ra, mùa hè chẳng đẹp như chúng tôi nghĩ. Mùa hè đã từng rất đẹp, nhưng hè đi nhanh quá, để hoài tôi và Xử Nữ ngẩn ngơ tiếc thầm. Mùa hè ngày xưa, chúng tôi còn chạy lên nhà văn hóa của làng, nơi đó rộng khắp, chạy chơi thì sướng biết bao. Hè buồn vì chúng tôi không biết đến ai ngoài biết đến nhau, vì trong lớp chỉ có chúng tôi là ở cùng một làng, các bạn tôi đều là người thị trấn. Mùa hè buồn vì chú nổ bỏng không tới, gạo đầy kho mà chẳng biết làm chi. Mùa hè buồn vì năm đó có chú bé ra đi, và không trở lại đến lần nào nữa. Mùa hè buồn, vì chúng tôi chẳng còn có nhau.
Chúng tôi có ba người, ba người cùng làng, ba đứa trẻ. Chúng tôi học cùng trường tiểu học, đi chơi cùng nhau, ca hát cho đời thêm đẹp, bình dị mà thoáng trôi. Nhưng rồi người đó đi xa, để lại tôi và Xử Nữ ngẩn ngơ bên nhau, chưa kịp chia ly, cũng chẳng để lại cho nhau điều gì. Cậu bé đó là Song Ngư, con của cặp vợ chồng làm buôn xa, nhà cậu có năm tầng, khá giả, xa hoa nhất làng. Những lần tôi và Xử Nữ đạp xe lạch cạch qua nhà cậu, đều tròn mắt ngước nhìn căn nhà cao thật cao, sân vườn ngập hoa hồng, những chiếc xế hộp lung linh rực sáng, cây sấu chăng dây đèn lộng lẫy mỗi đêm. Song Ngư là cậu trai duy nhất trong chúng tôi, nhưng suy cho cùng lại là kẻ xấu số nhất, đáng tội nhất và bất hạnh nhất. Cậu để tóc dài che đi đôi mắt buồn thương, những lần tôi và Xử Nữ gặp cậu, cậu hay ngồi trên ghế đá cạnh sân bóng trong làng, ôm lấy vai lạnh lẽo, mắt cậu vô hồn nhìn xa xăm đâu lắm. Song Ngư chỉ cười, nụ cười bình dị in sâu vào lòng chúng tôi, vì chỉ có chúng tôi là bạn thân tình của cậu, nên cậu hay bâng quơ cười với chúng tôi. Tôi gặp cậu vào một mùa hè cùng Xử Nữ đi chơi qua chùa, thấy cậu đang lấy lá bàng rơi làm nghé ọ, và rồi chúng tôi thân nhau đến thế. Nhưng số đời, Song Ngư chỉ cười với chúng tôi đến hết bốn năm, để rồi bầu trời kia chỉ còn tôi và Xử Nữ cùng nhau ở lại.
Song Ngư có làn da trắng sứ, yếu ớt đến tội nghiệp. Điều đó khiến cậu như tụt dần vào một góc tối, và khiến cho cậu phải ngồi lặng yên một góc thoáng buồn khi cả lớp đi học thể dục. Cậu chẳng biết kêu than, khi ngoại hình của mình trở thành trò tiêu khiển cho lũ con trai cùng lớp, và hội con gái hay cười và lảng tránh khi thấy cậu bước vào.
- Thằng Ngư "ái" kìa! Ê, Ngư "ái", hôm qua thấy mày đi vào cửa hàng quần áo với mẹ mày đúng không?
- Vào mua váy rồi!
- Thằng ái như mày có mua váy thôi!
Song Ngư chỉ biết cúi đầu im lặng, cậu len qua đám đông, đặt cặp xuống và nằm gục xuống bàn. Hướng ánh mắt trong veo ra ngoài cửa sổ, lá xào xạc và se sẻ về trên khắp ngọn cây, cậu thấy cuộc đời là một kẻ máu lạnh làm sao, khi số đời cậu đã quá bi thương rồi, vẫn phải chấp nhận những điều độc địa này đến bao giờ nữa. Tôi lặng im nhìn cậu, thấy nước mắt cậu âm thầm rơi ra thấm ướt bàn, cậu cắn chặt răng mà không cất lời nào, dù cho bao kẻ cố tình đâm những nhát xé lòng vào cậu.
- Ối dồi ôi, con trai khóc nhè, con trai khóc nhè!
- Mấy cậu thôi đi, nói vậy mà không thấy ngượng mồm hả?
Xử Nữ luôn là một cô bé tuyệt vời, nó vẫn hùng hồn với chất giọng đặc sệt và lanh lảnh của mình. Thuở ấy, Xử Nữ cột tóc đuôi gà cao thật cao, nó lăng xăng, hồn nó luôn dành cho chính nghĩa. Nên thế giới của Xử Nữ, tuyệt nhiên chẳng thể tồn tại hai chữ bất công, nó cảm thấy lũ trẻ kia sao mà quá độc mồm độc địa. Họa chăng Xử Nữ lớn trước tuổi, nên ánh mắt nó nhìn đời cũng thật khác. Xử Nữ như ánh mặt trời thuở ban sơ rọi vào lòng Song Ngư, dù bé tẹo con như cây kẹo nhỏ, Xử Nữ luôn xuất hiện, nó vẫn đẹp, vẫn hồn nhiên từ tận đáy lòng bảo vệ cậu. Xử Nữ không mang vẻ xuất sắc như nàng Kim Ngưu rực rỡ, nhưng nó chính xác là một thiên thần:
- Ai muốn bắt nạt Song Ngư ra nói chuyện với tớ!
- Thôi mà, Xử Nữ... – Tôi lắp bắp khi thấy cô bạn của mình nhìn chăm chăm vào lũ trẻ cùng lớp, mặt nó se lại và tay nó đang chỉ thẳng vào chú bé Bảo Bình đứng đầu hàng. Như một chú gà máu chiến, nó nhảy dựng lên với lũ trẻ cùng lớp.
- Thế cậu để Song Ngư bị bắt nạt hả Bạch Dương, nó khóc rồi kìa!
Tôi nghe lòng mình trùng xuống đến lặng thầm và không hiểu vì sao, tôi tưởng mình như một kẻ hèn. Ờ, có lẽ nói mình là một kẻ hèn khi mới chỉ là một con nhóc chín tuổi thì thật lạ đời. Nhưng tôi buồn, nỗi buồn lây lan nhanh lắm, ánh mắt ngân ngấn của Song Ngư khiến tôi bối rối tận cùng và dù cho ánh mắt ấy vẫn luôn vô hồn đến thế thôi, tôi vẫn không ngăn nổi bản thân muốn cất lời khi nhìn thấy cậu. Nhưng rồi tôi vốn là kẻ lặng thầm, một cô bé lu mờ ngây dại, nên tôi nhìn cậu, rồi lại đặt mình vào đôi mắt ráo hoảnh của Xử Nữ, kéo tôi về thực tại. Tôi nhận ra kẻ bạo lực chẳng cần đến tay chân, lời nói âm thầm cũng đủ giết chết một con người.
Và hồn Song Ngư đã chết như vậy đấy. Là kết quả của một cuộc hôn nhân chẳng trọn đã quá đủ đối với chú bé chưa độ lên mười, nhưng ám ảnh những lời lăng mạ, chửi bới của người cha và tiếng phản kháng mãnh liệt của người mẹ vang trên căn nhà giữa làng tôi. Chỉ nhớ những đêm đạp xe qua chùa, dưới màu trăng sáng xào xạc chốn đồng ngô, tôi thấy mắt cậu buồn theo vạt trăng non chớm ẩn hiện xa xăm. Có lẽ vì vậy mà cậu thu mình lại, cậu ít vui cười, ánh mắt luôn đờ đẫn vô hồn và nụ cười nửa miệng. Để rồi cậu bị gắn cho cái mác là "ái" mà khi nhắc tới, cả tôi và Xử Nữ lại chìm trong tiếng thở dài.
Tôi giật mình, sân trường vang tiếng trống rền ban sớm. Nhưng Song Ngư không còn ở đó, cậu đã rời đi từ lâu. Tôi ngậm ngùi lấy giấy lau khô những giọt buồn cậu đánh rơi trên mặt bàn. Xử Nữ lặng lẽ nhấc người khỏi bục giảng lấm lem, nó nhìn tôi bằng cái nhìn ái ngại, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Xử Nữ là cô bé sâu xa lắm, nó buồn cũng nhanh lắm. Và cái buồn đó đã có từ khi nó là cô bé chín tuổi năm nào.
o0o
Cho đến bây giờ, khi sắp tròn mười sáu tuổi, tôi mới biết giá trị của thiên nhiên, của bốn mùa. Không đơn giản như thuở ấu thơ, tôi thương mùa hè vì hè đầy nắng gió, vì có lạch nước trong chảy qua cánh đồng ngập rơm khô, con cá rô quẫy ngập bùn ao mà bà tôi lấy lá giềng bọc lại đem về kho mặn. Mùa hè của tôi nhiều hơn thế, mùa của lòng người, của những đợt giông trùm mền nhai khế, của mẹ đi xa mang theo chiếc kem đậu đỏ về nhà, của những đợt chạy chơi trên nhà văn hóa đến tối khuya để rồi òa khóc chạy té khói khi bị Xử Nữ hù ma. Mùa hè của tôi, là mùa của chia ly và từ biệt, vì mùa hè xa trường để đợi năm sau gặp lại, nhưng cũng có thể là lạc dấu muôn đời. Nhưng, có những mùa hè từng vui thế, mà rồi có những mùa hè buồn đến thế. Có cả những mùa hè, dẫu mong ngóng cũng chẳng tới bao giờ.
Tôi nhai rệu rạo bát cơm canh nhạt thếch, chỉ vì chẳng khoái ăn cơm, nhưng dẫu sao, tôi vẫn phải cố è cổ mà nuốt những gì tôi chẳng thích. Tôi buồn xo, vì sáng nay nếu không bị mẹ ngăn cấm, tôi đã cầm xấp tiền lẻ bà cho đi mua mấy gói bim bim để cùng Xử Nữ ăn cho bõ thèm, vừa ăn vừa soi cái thẻ anh hùng lấp lánh trong nắng sớm. Mẹ tôi lại chẳng thích tôi ăn nhiều đồ vặt, vì người lớn nào cũng thế thôi, mấy thứ quà mua đường mua chợ chẳng bổ béo gì. Nhưng với trẻ con, thiếu đồ vặt mỗi chiều như thiếu cái gì đó để khỏa lấp dạ dày sôi ùng ục.
Ăn xong, tôi nằm ườn ra sàn nhà mát lạnh, ăn miếng thanh long ngọt đến chân răng. Xử Nữ chạy sang nhà tôi, nó bảo bố mẹ tôi cho tôi đi chơi cùng nó qua nhà thằng Ngư. Tôi thấy bố mẹ tôi nhìn nhau ái ngại, nhưng rồi họ cúi đầu đồng ý, nhưng mẹ tôi vẫn dặn tôi về sơm sớm. Nhảy cẫng lên, tôi trèo lên xe Xử Nữ, ôm chặt gấu áo để nó đèo tôi lượn vòng vòng lên chùa Phúc Khánh. Song Ngư đã ở đó từ lâu, gió gợn đồng ngô rung rinh tóc cậu, phả lên mặt cậu. Cậu nhẹ cười khi thấy Xử Nữ và tôi lấp ló sau đồng, thường thì cậu sẽ ở nhà vào đêm, nhưng hôm nay mẹ cậu đi về họ ngoại, còn cha cậu đi làm ăn xa. Nên cậu ở với quản gia, nhưng buồn quá, nên tìm chúng tôi trò chuyện cho đỡ buồn đời.
- Hai cậu, ăn bỏng không?
- Có chứ! Bỏng gạo dài như cây kiếm, cậu mua đâu đấy?
- Bà quản gia mua cho mình.
Song Ngư cười khi thấy Xử Nữ bẻ cây bỏng gạo trắng muốt nhai ngon lành, để rồi thỉnh thoảng nó nhảy lên yên xe, tựa như mục đồng ngồi lưng trâu, lấy cây bỏng giả làm kẻ chăn trâu vi vu thổi sáo. Song Ngư hay cho chúng tôi bánh trái đơn thuần, mặc dù tuổi ấu thơ của chúng tôi bên nhau chẳng dài lâu và tôi cũng chẳng mang lại gì nhiều cho cậu, nhưng tấm lòng của cậu cho chúng tôi nhiều hơn thế. Sau này, tôi mới hiểu, những bù đắp về vật chất chẳng nhiều gì, nhưng nỗi khỏa lấp tinh thần và những niềm vui bé nhỏ của ba đứa trẻ khi được chơi bên nhau quả là một niềm vui sướng đối với Song Ngư. Tôi biết Ngư quý chúng tôi, thương chúng tôi như chúng tôi thương cậu. Cậu vẫn biết ơn cô bé Xử Nữ với khuôn mặt bầu bĩnh luôn bất chấp đối đầu với mọi người khi cậu bị bạn bè bắt nạt. Còn ở tôi, cô bé Bạch Dương ít nói và lu mờ, cậu biết ơn tôi những gì, tôi cũng chẳng rõ nữa, vì tôi bên cậu chẳng được dài lâu. Có lẽ là vì khi buồn, chỉ cần thấy có người bên cạnh, dù chẳng nói gì nhiều cũng đã là đáng quý.
- Này, sao cậu không ăn đi, để dành làm gì thế?
Tôi tò mò thấy Ngư cuộn túi bóng lại, dù trong đó bỏng còn nhiều, nhưng cậu không ăn. Vì sao, tôi không biết, nhưng chỉ thấy cậu cúi đầu thỏ thẻ, thật nhỏ cho ba đứa chúng tôi nghe thôi.
- Mình để dành cho người đặc biệt.
- Ai thế? Bố mẹ cậu à, hay em gái cậu? – Xử Nữ tròn xoe mắt, có lẽ về chuyện tò mò, Xử Nữ còn hay tò mò nhiều hơn tôi.
- Không phải đâu... – Song Ngư âm thầm, và tôi thoáng nghe trong gió tiếng cậu cười nhẹ nhàng mà xa vắng – Mình để cho bọn mình trong tương lai ăn đấy!
Xử Nữ nhăn mặt, nó gãi đầu và rồi im lặng nhìn tôi. Tôi cũng khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy đồng tử mơ hồ và rơi xuống sân chùa ngập hoa trắng nở, Phật Bà vẫn hiền từ dõi theo ba đứa trẻ chúng tôi, tiếng ngô đồng xào xạc và tiếng dễ nỉ non trong vạt cỏ lơ thơ. Lúc này, Song Ngư chẳng cười nữa, tôi thấy lệ chực trào và bàn tay cậu nhào nhắn tay kia đến đỏ tấy đầu ngón tay. Lệ chực tràn ra, tôi thấy cậu cắn chặt răng mà sao buồn đến thế.
- Mình bảo này, các cậu nếu không có mình, các cậu sẽ vui chứ?
- Ba đứa mình chơi với nhau, không có cậu sao mà vui được! – Xử Nữ cau mày – Có chuyện gì à?
Gió lao xao chạy trên đồng và tiếng chuông chùa phẳng lặng rọi vào tâm tôi. Trời chẳng thoáng bóng trăng, chỉ có mây và ánh đèn đường nhập nhoạng chạy trên sân chùa và tôi thấy bàn tay Xử Nữ bấu chặt lấy bờ tường, nó ngồi trên xe đạp đung đưa chân, mắt nó long lanh, to tròn đến thế. Xử Nữ chờ đợi ở Song Ngư, một niềm hạnh phúc bé con, có lẽ vậy. Nhưng rồi lòng nó vỡ vụn rồi nguội ngắt khi Song Ngư im lặng hồi dài... Và rồi bật khóc với chúng tôi, cậu đứng lên và chạy về căn nhà lớn sau cánh đồng ngô. Tôi chỉ nghe văng vẳng câu nói ấy, nhẹ bẫng:
- Bố mẹ mình li dị rồi, mai bố sẽ đưa cô vợ mới về. Mẹ mình bảo mình và mẹ phải dọn đi thôi, mình không biết đi đâu nữa. Nhưng mình sẽ không được học với hai cậu nữa rồi...
Chúng tôi lặng ngường, hoa tàn trên sân chùa, như tàn cho một tình bạn chẳng dài lâu. Chẳng hiểu sao, tôi thấy lòng trùng xuống, tôi cố kìm lòng cho mình đừng khóc, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn của Xử Nữ âm thầm nhìn tôi, tôi òa lên nức nở. Cuối cùng, chỉ còn Xử Nữ ôm chầm lấy tôi, nỗi buồn chia xa, tôi gặp từ thuở lên mười.
o0o
Xe về làng, chiếc xe ô tô đen, trong một chiều đóa phượng tàn rơi xuống con đường đá lởm chởm. Bà tôi kể mẹ Song Ngư và cậu đã đi từ độ ban trưa, đi đâu xa lắm, đi chẳng về nữa đâu. Trời ào trận mưa, mưa xối xả, mưa chéo mặt sân mà ùn ùn như thác. Tôi trùm lấy tấm chăn vải mỏng manh, cành khế lao xao trong gió lạnh, họa chăng chỉ còn tôi và Xử Nữ ở lại chốn làng này. Cậu chẳng nói cho chúng tôi biết, cậu đi đâu. Một đoạn đường dài vĩnh cửu, ta ở cùng trong một thành phố, mà sao xa quá.
Mưa tan, tôi qua nhà Xử Nữ, thấy cô bé năm nào ngồi tựa cửa ngẩn ngơ. Mắt vẫn trong veo, nhưng đôi mi hạ xuống, tôi bước vào, bất chợt nó thút thít ngập ngừng. Có lẽ tối qua nó chẳng buồn khóc ấy thôi. Nó để dành nỗi buồn cho ngày biệt ly để tuôn ra trước mặt tôi. Lòng tôi bối rối. Tôi cố an ủi, nhưng để cho Xử Nữ khóc hoài to hơn.
- Song Ngư không học cùng với chúng mình nữa đâu... – Nó nức nở.
- Cậu còn có tớ mà...
- Nhưng chỉ còn hai đứa mình, không phải buồn lắm sao?
Tôi lặng người, buồn thật. Cái buồn của những niềm ấu thơ. Thế, chúng tôi chẳng còn ai chơi cùng. Sẽ chẳng còn khế, chẳng còn bỏng, chẳng còn những chiều lang thang xe đạp qua cổng chùa. Bất chợt, Xử Nữ níu áo tôi, và rồi đưa tay chùi nước mắt, nó bắt đầu kể lể thật nhiều, những điều tôi không hề hay biết.
- Song Ngư không thể hoàn thành điều ước của cậu ấy, Bạch Dương ơi...
- Điều ước gì thế?
- Điều ước của cậu ấy, là được học cùng trường huyện với anh Thiên Bình, cậu ấy thích anh Bình lắm! Cậu ấy nói với tớ, sẽ cố gắng học để vào cùng trường với anh ấy, bảo tớ phải giữ bí mật đừng nói với anh Bình. Tớ mong ngóng điều ước của Song Ngư thành sự thật, mà không được nữa rồi...
Xử Nữ vốn là cô bé nhạy cảm, nó tin vào những giấc mơ và sẽ thật buồn nếu những mộng tưởng này tan vỡ vì xa cách. Cậu bé ấy đã cố gắng học tập, vượt lên những u sầu để vì ngày mai thôi, mà chỉ vì cái hững hờ, cái suy nghĩ cho bản thân mà quên đi nỗi lòng con trẻ của những vị phụ huynh. Ly dị, đứt tình, từ nay cậu sẽ theo mẹ đi thật xa. Anh Bình sẽ mãi chẳng hay cái thương lặng thầm của cậu.
Chẳng ai hay cả, ngoài Xử Nữ, và tôi muộn màng.
- Rồi cậu ấy có về không, sẽ về chơi với bọn mình chứ? – Tôi thở dài, nghe nắng rọi qua những ô cửa kính trong veo.
- Cậu ấy bảo, có thể sẽ là mùa hè năm sau, mùa hè năm sau, cậu ấy sẽ về... Thế là chúng ta sẽ được chơi với nhau đấy.
Xử Nữ, đối với tôi, là nỗi niềm của lòng hi vọng. Những hi vọng đáng yêu, và với Xử Nữ, những hi vọng dù nhỏ bé hay lớn lao, đều thật đáng để mong chờ. Và mùa hè năm sau để cậu bạn của chúng tôi trở về, sẽ là hi vọng lớn nhất của chúng tôi, ở tuổi lên mười.
o0o
Mùa hè vỡ vụn dưới chân chúng tôi. Xử Nữ chạy sang nhà tôi trong nước mắt, nó khóc nghẹn, lần này như thể nỗi buồn dâng ngập tâm hồn khiến nó nức nở chẳng ra thành tiếng. Nó bấu chặt lấy vai tôi, hai bàn tay níu lấy tôi mà ôm chặt, tôi bâng quơ ôm lấy nó nhẹ nhàng. Xử Nữ của tôi là cô bé mạnh mẽ, nhưng dễ buồn. Và chưa bao giờ tôi thấy nó buồn nhiều như thế. Hôm qua, nó đã khóc rồi, để rồi hôm nay, nó lại khóc to hơn. Như chưa bao giờ được khóc, nó cứ vùi trong lòng tôi để mặc nắng lay, mây trôi qua cửa sổ và se sẻ véo von trong sáng như mọi ngày. Nhưng hôm nay là dấu mốc đau thương, chấm dứt một mùa hè chẳng kịp tới bao giờ.
- Chết rồi... Không còn mùa hè nữa... Chết rồi...
- Sao thế, tớ không hiểu.
- Chết rồi, tớ nói là chết rồi!
Xử Nữ gào lên và mắt nó đỏ hoe đến tội nghiệp, trong mắt nó chỉ thấy một màu tối, cái vui vẻ bao ngày nó cất đi đâu? Để rồi gục xuống vai tôi, nó mếu máo, tiếc thầm buồn mà cất tiếng. Tiếng nó như gió, xé lòng, chạy qua hồn tôi mà như tiếng sét vang. Đầu tôi trống rỗng, chẳng còn gì, chỉ biết lặng yên nhìn ra màu trời phía xa xanh thẳm.
- Song Ngư chết rồi, là tai nạn giao thông. Bà tớ bảo là như vậy, xe của mẹ cậu ấy bị đâm vào xe tải, lớn lắm. Cả hai người đều mất rồi... Bà bảo vậy. Ngày mai, sẽ đưa cậu ấy về đây để tang...
- Thế là mùa hè sẽ chẳng tới nữa rồi, đúng không? – Tôi dè dặt, phải thật lâu tôi mới dám cất lời.
- Mùa hè vẫn sẽ đến, nhưng chỉ có hai đứa mình thôi. Cậu ấy sẽ không về nữa đâu, sẽ không về bao giờ nữa...
Chấm hết. Mùa hè chẳng tới, hè vốn là một thuở rong chơi hoài, mùa của nắng, của đồng ngô, của rạ thơm, của hoa nở dọc sân chùa. Mà giờ hạ buồn sao, hạ ơi? Hạ cười với chúng tôi, để rồi mùa hạ đưa ai đi mất, để lại hai cô bé năm nào ngẩn ngơ. Tôi yêu, tôi thương, nhưng rồi tôi lại sợ mùa hè. Sợ một màu xám buồn, tiếng kèn trống sớm mai, cờ trắng đen dập dìu khắp làng và tiếng chuông chùa đung đang gọi hồn ai về xa lắc. Hoa trắng nở, tôi đứng nơi cổng chùa, gọn gàng mà sợ sệt, lòng tôi quặn lại khi thấy hoa rơi và tiếng kèn nỉ non réo rắt. Tôi chẳng dám kéo Xử Nữ đi cùng, vì đám ma của cậu bạn thân sẽ khiến Xử Nữ khóc nhiều hơn nữa.
Tôi biết Xử Nữ thầm cảm nắng cậu chàng kia từ thuở ấy, nhưng rồi buông bỏ khi biết cậu thương anh Bình. Cái thương ấy khiến cô bé buồn lắm, buồn vì ai chẳng trở về. Mùa hè hóa dặm xa xôi, mùa hè chẳng còn là để đợi chờ, vì chờ người không tới.
o0o
Chúng tôi vẫn bên nhau, tôi và Xử Nữ, giờ đã tròn mười lăm. Đời trôi qua thật vội, cô bé có khi đã quên ngày xưa, có một người bạn thiếu thời bé nhỏ, mãi dừng lại ở tuổi lên mười. Cảm ơn thời gian đã mang lại Xử Nữ hồn nhiên, thông minh và dũng cảm của tôi trở về, có nhớ hay không, thì đến bây giờ nỗi đớn đau chẳng còn như trước.
Tôi không như Xử Nữ, tôi vẫn luôn nhớ đến những dấu chạm khắc của cuộc đời mình, vẫn nhớ hoài chú bé bạc mệnh năm xưa. Và tôi vẫn đợi mùa hè, vì tôi biết dù có ở lại với mây trời, chú bé ngày xưa có đôi mắt đượm buồn vẫn sẽ yêu mùa hè, như tôi. Chỉ cần những tia nắng hè rọi xuống, tiếng chuông chùa và hoa nở dọc vạt ngô. Ngước lên bầu trời lung linh ánh sáng, tôi biết cậu bé vẫn còn ở đó, còn lại mãi với bầu trời. Cảm ơn cậu, dù chẳng dài lâu, nhưng đã là một phần của tuổi thơ tôi, và cả Xử Nữ.
Cảm ơn những mùa hè ban xưa.
o0o
#Ký
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top