《Góc nhìn thứ 2》Chết rồi gặp chưa chết.

Vào khoảnh khắc người trước mặt bị chiếc ô tô va phải, mọi ý nghĩ trong đầu óc Thiên Bình liền trở nên mục rỗng. Đôi đồng tử co rút lại, cảm giác tồi tệ trực trào tận họng anh như muốn kích động thứ gì đó tràn ra ngoài. Mãi khi nghe tiếng mở cửa xe, Thiên Bình mới giật mình nhận thức được Ma Kết đã chết rồi, việc bị ô tô đâm chẳng thể gây tổn hại cho một linh hồn.

Tuy vậy, Thiên Bình cũng khó lòng để Ma Kết trôi dạt ở thế giới sống một mình. Là người đưa Ma Kết lên đây, anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải hộ tống cậu về.

Trông theo dáng hình Ma Kết mất hút dần sau tầng mây đen, Thiên Bình quyết định sẽ đi tìm cậu. Đúng lúc này, mắt anh vô tình lia đến chiếc xe đậu gần sát sạt, tai đồng thời thu được những tiếng "xin lỗi".

Thiên Bình di chuyển mắt sang kẻ nọ, cất lời:

- Xin lỗi, tôi có thể nhờ ông một chút được không?

- Hả? À... Vâng.

- Ông chở tôi đến hướng đó được không?

Nặn ra một nụ cười, anh chỉ tay về phía Ma Kết đã biến mất.

***

- Cậu cần gì ở đó à?

Tay cầm bánh lái, gã đàn ông hỏi Thiên Bình ngồi ở ghế bên cạnh. Tuy ban nãy hơi lưỡng lự nhưng sau cùng, ông vẫn đồng ý cho Thiên Bình lên xe. Thật ra cũng dễ hiểu, đêm hôm hơn ba giờ sáng, tự dưng có kẻ đề nghị đi nhờ, không e ngại mới lạ. Lỡ chẳng may gặp cướp hay ma quỷ thì nguy to (dù Thiên Bình đúng là ma thật, nhưng anh cam đoan mình là một con ma thiện lành).

Quay về vấn đề hiện tại cần đối mặt, Thiên Bình khựng lại giây lát. Anh không biết trả lời câu hỏi này sao.

Anh không thể nói ông đã tông Ma Kết, làm gì có người thường nào bị tông tới độ bay không thấy dấu tích.

Anh cũng không thể để lộ mình là ma, đảm bảo ông sẽ sợ phát ngất cho xem. Thiên Bình từng nghe qua một chuyện tương tự rồi, hậu quả, chiếc xe chở ma lẫn người đâm sầm vào cột điện, thiếu điều điện giật te te như phim hoạt hình thôi.

Nhưng anh cũng không thể giữ im lặng, điều đó chỉ thêm khẳng định anh đáng ngờ.

- Tôi đi tìm bạn. Cậu ta vừa từ quê lên thành phố thì bị lạc. - Thiên Bình lấy đại cái cớ nửa thật nửa giả.

- Cực nhỉ?

Người đàn ông bày tỏ vẻ thông cảm. Rồi ông gợi thêm vài câu trò chuyện khác, như thân phận, nơi sống, tên tuổi... Thiên Bình cũng vui vẻ đối đáp, thành công tháo gỡ bầu không khí gượng gập, cho đến tận lúc người đàn ông đoán.

- Nhìn cậu thế, chắc là Alpha nhỉ?

- À không, tôi là Beta.

Nụ cười dịu dàng in rõ rệt trên kính chiếu hậu, Thiên Bình thẳng thắn trả lời. Nhìn thấy nó, người đàn ông thoáng ngạc nhiên.

- Cậu có vẻ tự hào vì là Beta nhỉ?

- Làm Beta có gì không tốt?

- Không, chỉ là làm Alpha vẫn hơn chứ.

Trầm ngâm giây lát, Thiên Bình mỉm cười ôn hòa.

- Tôi không nghĩ vậy.

Có lẽ do từ khi sinh ra đã thuộc giới tính ổn định nên anh không quan trọng hóa việc này. Trong quan điểm của Thiên Bình, Alpha không đồng nghĩa là tốt, Omega không đồng nghĩa là xấu, Beta cũng không đồng nghĩa là tầm thường. Ác hay lương thiện, Thiên Bình đều đã tiếp xúc qua cả, anh chưa bao giờ quy chụp một cộng đồng. Giá trị con người đâu nằm ở giới tính, nó nằm ở bản chất và năng lực.

Đáng tiếc, xã hội thực tại rất cay nghiệt, phần lớn lại nghĩ khác anh. Định kiến là thứ khó xê dịch...

Cảnh vật thành thị vắng vẻ ngoài cửa sổ lướt ào ào qua tầm nhìn bỗng chốc chậm lại. Nhưng không phải do xe giảm phanh, mà do tròng mắt Thiên Bình bị một lực hút lôi kéo.

Với làn da xanh xao, gã trai trẻ vật vờ bước men dọc theo lề đường. Trông thì gã khoảng độ tuổi Thiên Bình nhưng thấp hơn, cũng gầy gò hơn. Từ cẳng tay, cẳng chân đến cần cổ, tất cả đều mảnh dẻ đến mức tưởng chừng chỉ cần nắm một cái là sẽ vỡ nát. Thêm mái tóc dài rối bù ôm lấy khuôn mặt hốc hác, gã toát ra sự u ám lạ thường. Tuy nhiên, nếu chỉ có vậy, Thiên Bình đã không quá chú ý.

<Đen>

Chính thứ đó đã lôi kéo ánh mắt anh.

Toàn thân gã quả thực bị một màu đen bao lấy.

Không phải một cách nói ẩn dụ về bộ đồ gã mặc, mà chính xác là cơ thể gã có màu đen.

Tựa như khói, luồng khí ảm đạm đen sì bủa vây từ đầu tới chân gã. Bản thân không còn sống, Thiên Bình biết nó có nghĩa gì. Nó - dấu hiệu của người sắp chết.

Gã sắp chết.

Bằng cách nào?

Đến đây, dòng suy nghĩ của Thiên Bình bị chặt đứt bởi một ánh nhìn đột ngột phóng về phía anh. Đối diện thế này, Thiên Bình mới thấy rõ, ẩn sâu trong đôi nhãn cầu đục ngầu với hai vệt quầng thâm đậm dưới mắt ấy chẳng hề tồn đọng gì cả. Trống rỗng, cứng nhắc. Nó áp vô một gương mặt vô hồn chẳng khác nào con rối gỗ kia.

Khoan đã. Có chắc đôi mắt ấy chú ý anh không?

Sai.

Tâm điểm của nó là con ô tô đang chở Thiên Bình.

Hình như anh đoán được gã chết bằng cách nào. Quả nhiên, ngay sau đó, gã ta nghĩ quẩn, lao ra giữa đường chắn trước chiếc xe.

Trong chớp nhoáng, một mảnh kí ức trồi lên từ tiềm thức anh.

Miểng chai.

Máu.

Chết.

Tự sát.

"Xin lỗi..."

Đối diện với khung cảnh nhòe nhoẹt và loạt tạp âm hư ảo, Thiên Bình nhất thời hốt hoảng, vội nhào đến cướp tay lái trong sự bàng hoàng của tài xế. Khi đầu xe chỉ còn cách gã một khoảng, bánh xe bẻ ngoặt sang trái, trượt một đường vòng khiến anh choáng váng hết cả mặt mày.

Sau tràng âm thanh lê bánh xé vụn khoảng bình yên của con phố, chiếc ô tô cuối cùng cũng dừng. Tay ôm khư khư vô lăng, Thiên Bình bất động, nhìn đăm đăm về trước. Rồi anh gục nhẹ đầu xuống. Trớ trêu thật, chưa đầy hai tiếng đã gặp tai nạn hai lần, lại còn thay đổi vị trí góc nhìn.

Hồn ma tuy có các bộ phận khác trọng yếu như tim, nhưng hơi thở thì không. Giả sử nếu Thiên Bình có, chắc chắn nó sẽ dồn dập giống ông chú bên cạnh anh bây giờ. Cơ mà vì không, anh khá bình tĩnh, đủ sức tỉnh táo để quay đầu quan sát kẻ gây nên mớ hỗn loạn này.

Hàng mi bắt đầu nâng lên, gã trai nọ nhận ra mình chưa chết bèn dẫn đến một trạng thái thất vọng. Rồi chẳng hé lấy lời nào, gã xoay lưng rời đi.

Dựa vào biểu hiện của gã, Thiên Bình đoán gã sẽ đi kiếm một cách tự sát khác. Vừa nghĩ thế, anh gác qua việc tìm Ma Kết, quýnh quáng mở cửa xe. Trước khi đuổi theo gã, anh không quên để lại một câu cho ông chú.

- Cám ơn ông vì đoạn đường.

Không đủ thời gian theo dõi ông có cảm xúc gì, anh gấp gáp chạy đi.

Đội trên đầu màn đêm thăm thẳm, Thiên Bình dáo dác ngó quanh. Tiếng lá cây xào xạc càng thêm nhấn mạnh sự vắng vẻ của thế giới đang ngủ. Băng qua các cửa hàng đóng kín, băng qua những con hẻm tối tăm với ánh đèn vàng hiu hắt, lông mày anh mỗi lúc một nhíu.

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, bóng hình anh mong mỏi cũng xuất hiện, Thiên Bình guồng chân hơn.

Khoảng cách rút ngắn, anh tiến gần đến gã. Bỗng nhiên, gã tăng tốc. Thiên Bình chưng hửng.

"Cái quái..."

- Đợi đã! - Anh gọi lớn, tăng tốc theo.

Ngoảnh đầu nhìn Thiên Bình, gã tái mặt sợ hãi rồi cắm đầu cắm cổ tránh né anh như thể anh là con quái vật khủng khiếp. Thiên Bình không hiểu, mãi một lúc mắt anh nhìn xuống mặt đường mới phát hiện bản thân không có bóng.

Tự nhiên thành cuộc rượt đuổi, Thiên Bình dở khóc dở cười. Anh nào có ác ý, từ hồi còn sống tới giờ, anh chưa bao giờ có ý định chứ đừng nói là thực sự làm một con ma đi hù người, lại còn là hù người suy nhược cả ngoài cơ thể lẫn trong tinh thần.

Mà trông gã ốm yếu thế chứ chạy nhanh khiếp. Nhưng nhờ cơ thể linh hồn nhẹ hều, Thiên Bình may mắn bắt kịp gã. Tay anh vươn tới, nắm trúng vai gã.

Vừa bị chạm, gã liền giật nảy như mèo dựng lông. Chân luống cuống xoắn vào nhau, thân người gã đổ ập về trước. May mắn là Thiên Bình giữ lại kịp. Nhưng xui xẻo là Thiên Bình chợt hắt xì.

Rầm một tiếng, gã chụp ếch, hôn đất mẹ hiền lạnh ngắt. Chứng kiến khung cảnh ấy, Thiên Bình phản ứng chậm ba giây, cảm tưởng như đang chơi game thì ping 999 ( * ).

Rồi tựa hồ bừng tỉnh, anh giơ tay ra, toan đỡ gã dậy.

- Cậu đứng được không--

- Xin lỗi...

Chẳng buồn ngồi dậy, bàn tay thả lỏng như buông xuôi, gã lí nhí trong miệng. Tiếng lí nhí hệt tiếng mũi vo ve, nhỏ tới mức phải cố căng tai mới nghe được trọn vẹn.

- Tôi đã gây phiền phức cho cậu, cậu muốn bắt tôi tới đồn cảnh sát thì cứ việc.

- ? - Thiên Bình ngớ người.

Như thể chìm trong núi đá viên không thể cục cựa, gã tiếp tục nằm đó với cơn run rẩy càng lúc càng dữ dội.

- Xin lỗi... Lẽ ra tôi không nên chọn xe cậu làm cách chết. Xin lỗi...

Thiên Bình ngộ ra, gã chạy trốn anh không phải do biết anh là hồn ma, mà do sợ bị bắt lên phường ăn bánh uống trà.

- Tôi đâu đuổi theo cậu vì vậy.

Thiên Bình điềm đạm nói, anh kéo gã ngồi dậy. Có một việc mà đến nay anh chưa lý giải được, tất cả Ma Hữu Hình đều nhẹ, lạ là bọn họ nâng được các vật thể như người sống bình thường, thậm chí còn khỏe hơn một bậc, chẳng khác nào mang năng lực siêu nhiên.

- Vậy... cậu rượt tôi làm gì? - Con ngươi giãn ra, gã ấp úng.

Một khoảng lặng như tờ bất ngờ đổ ập xuống.

Nên nói thế nào đây? Hồi nãy, Thiên Bình cứ theo bản năng mà dí gã, chẳng sắp xếp gì trong đầu hết. Anh nên nói gì với gã trai xa lạ bây giờ?

"Chào buổi tối!"

Vô lý.

"Cậu ăn cơm chưa?"

Tầm phào.

"Trăng đẹp quá hen?"

Khùng à!

"Tiền phạt của anh ba trăm."

Đây là thoại của hai ông cảnh sát mà!

Được rồi, bần cùng sinh đạo tặc, bí quá sinh lụi. Thiên Bình nói đại cũng không hại ai.

- Ờ... Cậu tên là gì?

Sau màn đấu tranh tư tưởng, Thiên Bình nặn ra được một câu hoàn chỉnh chớt quớt. Và tình hình chẳng khá khẩm hơn là bao.

Thiên Bình còn ngỡ có con quạ mang theo ba dấu chấm bay ngang qua giễu cợt mình. Mà cũng chẳng cần quạ, kẻ trước mặt anh đã biểu thị sắc thái đó thay rồi.

Phóng lao thì phải theo lao, Thiên Bình kiên trì lặp lại:

- Cho tôi biết tên cậu được không?

- T... Thiên Yết... - Gã đáp, đầy dè dặt.

Thiên Bình gật đầu ghi nhớ. Rồi giờ... Nói gì tiếp? Điều cần nói và không nên nói giữa hai thằng con trai mới quen thì Thiên Bình biết, cơ mà giữa đêm hôm khuya khoắt thì anh xin đầu hàng.

Nhưng, có một điều anh rõ nhất - mong muốn của bản thân.

À phải, đâu cần phải vắt óc suy nghĩ, nguyên nhân cho việc Thiên Bình đuổi theo Thiên Yết là vì chính mong muốn này.

- Đừng chết.

Anh không muốn gã tự sát.

- Làm ơn đừng chết.

Dường như bất ngờ lắm, Thiên Yết nhìn Thiên Bình không dứt. Rồi chợt, gã thay đổi thái độ thành bất cần đời.

- Để làm gì?

Hai mắt Thiên Yết trùng xuống. Thiên Bình lần nữa lần mò chút tia sáng trong nó, nhưng lại vô vọng. Nó không chứa gì, cũng không phản chiếu điều gì, kể cả anh - kẻ đang đứng sờ sờ đây.

- Sống thêm một ngày chỉ thêm khổ sở thôi.

- Cậu sai rồi--

- Tôi không sai!

Thiên Yết gằn giọng cắt ngang Thiên Bình. Sau đó, như con đê vỡ, gã tuôn một tràng não nề.

- Một Omega như tôi, chết đi sẽ tốt hơn. Sẽ không áp lực nữa, không buồn phiền nữa, không đau đớn nữa, không bị nhục mạ nữa, không bị coi thường nữa, không...

Thiên Yết bỏ lửng câu, vì cổ họng thít lại không thể phát âm được nữa, vì nhận ra mình quá lời, vì cảm thấy nói mấy câu này với một kẻ xa lạ là vô nghĩa.

Võng mạc của gã giây phút này đã nhen nhóm một thứ. Nhưng nó không phải tia sáng. Nó, là tuyệt vọng.

Chẳng ai đủ khả năng để Thiên Yết san sẻ.

Chẳng ai đủ tốt để thấu cảm.

Chẳng một ai dành tình thương cho Omega như gã.

Chẳng một ai, chẳng một ai...

- Xin lỗi... - Vừa rụt cổ như con rùa chui vào mai, Thiên Yết vừa từ từ lùi bước về sau. - Cậu với tôi cũng chỉ mới gặp, đừng quan tâm.

Cứ vậy, gã êm đềm biến đi.

Thiên Bình không ngăn lại. Não anh xử lý không kịp, toàn thân cứng đờ như hóa đá. Một thứ gì đó len lỏi vào trái tim trong suốt, hủy hoại phần hồn vui vẻ nhất của anh.

"Cậu ta toàn nói lời tiêu cực."

"Chẳng đúng chút nào."

"Làm gì phải bi quan thế?"

Thiên Bình nhủ thầm. Xấu hổ thay, thật tâm anh đồng tình với gã.

Thiên Yết là Omega, cá nhân Thiên Bình thấy bình thường, cá nhân anh muốn gào lên anh tôn trọng Omega, không hạ thấp Omega. Nhưng rồi thì sao? Chẳng thay đổi gì cả, quả đất này vẫn thế, Omega vẫn làm cái gai trong mắt người đời.

Omega chết sẽ tốt hơn.

Địa Ngục đâu đáng sợ, rất vui là đằng khác. Không phân biệt đối xử, khuynh hướng giới tính bình đẳng, ở đó, Omega hạnh phúc hơn.

Dẫu tự sát được xem là tội ác và phải gánh hình phạt bị giam cầm vĩnh viễn dưới tầng cuối của Địa Ngục, nhưng như thế vẫn hơn chịu cảnh cuộc sống đày đọa.

Nếu Thiên Yết chết, đó sẽ chỉ là sự giải thoát cho gã.

《Còn tiếp...》

Chú giải:
( * ) ping 999: Hiểu đơn giản là bị lag, đứng hình, lỗi game.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top