《Góc nhìn thứ 1》Định nghĩa của thế giới này là...

Alpha, một từ ngữ dùng để chỉ những kẻ đóng vai trò gieo giống cho xã hội loài người. Tuy chỉ chiếm 20% dân số thế giới, chúng lại giữ vị trí đứng đầu và là tầng lớp được coi trọng nhất nhờ những khả năng ưu tú trời sinh. Nhưng bởi vì quá tài giỏi, chúng đã dẫn đến tự mãn, tự cho rằng không cần Omega.

Omega là cá thể đảm nhiệm chức năng sinh sản của loài người, là nạn nhân bị đè bẹp bởi hai chữ bất công.

Kể từ khi trưởng thành, các Omega đa phần đều sẽ có kỳ mỗi tháng, một số trường hợp khác thì không đều độ, có thể một năm mới đến kỳ một lần. Kỳ này gọi chính xác là "kỳ phát tình", mỗi lần trải qua, nhu cầu sinh lý của Omega sẽ tăng cao, khó làm việc đời sống, đồng thời tiết ra mùi pheromone nồng nặc câu dẫn Alpha.

Bởi điều trên, họ bị xem là một cái máy đẻ và vô tích sự. Phần lớn Alpha vì nghĩ mình ở trên đỉnh cao, chúng coi thường sự sắp xếp vai trò từ Thượng Đế, dị nghị Omega, đạp Omega xuống đáy xã hội. Chúng còn mặc kệ khả năng cho ra đời một đứa trẻ thấp, tự kết hôn với người cùng tầng lớp.

Bi kịch là vậy, nhưng thực tế Alpha và Omega vẫn thu hút lẫn nhau giống hệt nam châm trái dấu. Cơ mà, trời cao bảo rằng như thế chưa đủ làm thành một cuộc tình mộng mơ máu chó, nên người đã tạo thêm một thành phần - nhân vật phụ, kiêm luôn quần chúng, biên đạo, hỗ trợ âm thanh, ánh sáng, tung hoa giấy, kim tuyến, lung linh lấp lánh óng ánh siêu cấp mù mắt - Beta.

Chiếm 70% dân số thế giới, Beta là những kẻ an nhiên giữa thế giới loạn lạc. Khả năng sinh sản tàm tạm, họ không nhạy với mùi pheromone của Omega, không có kỳ phát tình, cũng không có sức hấp dẫn Alpha. Họ bình thường đến tầm thường.

Tuy nhiên, nói dong nói dài nãy giờ, một khi đã chết, thì cũng chẳng còn Alpha, Beta hay Omega nào nữa.

Bạn chỉ là những linh hồn mà thôi, linh hồn thì không có thể xác với các nhu cầu sinh lý phức tạp.

Khi con người chết đi, thường họ sẽ trở thành hai dạng. Một là Ma Hữu Hình (tên gọi khác: Ma Thấy Được). Ma Hữu Hình là linh hồn của những Alpha, nhiều khi cũng có Beta lẫn vào. Họ có thể chạm vào vật thể sống, cũng dễ dàng bị người sống nhìn bằng mắt thường. Trái hẳn, loại thứ hai là Ma Vô Hình hoàn toàn trong suốt (tên gọi khác: Ma Không Thấy Được). Loại ma này phần lớn là linh hồn của Omega, số ít là Beta. Người sống chẳng thể chạm vào họ, ngược lại cũng thế.

Ngoài ra, ít ai biết ở Địa Ngục còn một dạng linh hồn nữa. Ma Kết - loại ma khác biệt, quý hiếm khó tìm, ngoài tử tế, trong xấu tính, thực dụng.

Nói vậy thôi chứ đừng tin. Đó là tên cúng cơm của một cậu trai chết trẻ.

Bản thân thuộc Beta và rơi vào dạng Ma Hữu Hình, nhiều khi Ma Kết cũng tự hỏi, không biết thế giới này phân chia dựa theo nguyên tắc gì? Do sức khỏe lúc còn sống hay do nhân cách, tâm tính?

Ngày trước, cậu còn nghe phong phanh ai đó nói rằng: Vì Alpha ở trong ánh hào quang nên khi chết, họ khá dễ dàng chấp nhận cho người đời thấy họ. Omega thì lại luôn giấu mình, chẳng muốn ai biết giới tính, bởi thế xuống mồ rồi, cũng chỉ muốn làm bản thân như không tồn tại. Ma Kết không rõ ý kiến này đúng hay sai, dù sao hiện tại cũng chưa có một lời giải đáp chính thức nào cả.

Và tuy đã chết, Ma Kết vẫn cảm giác như mình đang sống. Vẫn có nơi ở là Địa Ngục - một nơi mà ai cũng nghĩ tối tăm đến rùng rợn.

Rùng rợn ư?

Đùa gì chứ?!

- Cổng Địa Ngục sắp mở rồi tụi bây!

- Gì? Sắp mở rồi hả? Dẹp sòng anh em ơi!

- Dẹp khỉ khô! Tao đang chặt heo mà!

- Đi quẩy thôi, chặt heo gì tầm này!

Xuôi theo những linh hồn lũ lượt kéo nhau về phía cổng, Ma Kết chậm rãi bước từng bước, không gấp gáp, không vội vã, dù bên trong cậu đang nóng hừng hực, khao khát đi qua Cổng Địa Ngục hơn ai hết.

Làm vật kết nối giữa hai thế giới sống chết, Cổng Địa Ngục luôn mở vào lúc ba giờ sáng đầu tuần, và đóng vào lúc bốn giờ sáng cùng ngày, cho phép các linh hồn đi rong chơi. Với những kẻ chờ đợi xét xử đầu thai như Ma Kết, chẳng có việc gì động tay động chân ngoài bung lụa, thì đây chính là dịp vui nhất, náo nhiệt nhất.

Tóm lại, Địa Ngục không giống với những gì người sống đã tưởng, Ma Kết đúc kết thế.

Người sống không bao giờ ngờ rằng: thế giới chết ngày nào cũng tưng bừng như trẩy hội.

Cũng sẽ không bao giờ ngờ, giấy tiền vàng mã họ đốt cho người thân lại chỉ dùng để mở sòng bài, cá cược.

Càng không bao giờ ngờ, mấy con oan hồn họ kinh hãi lại chạy lên nhân giới bằng cách lố nhố đèo nhau trên chiếc xe máy.

Phải, các cư dân Địa Ngục đa phần đều dùng phương tiện để di chuyển cho nhanh. Bằng chứng là tiếng pô xe nổ rền bên tai cậu ngay lúc này.

- Em định đến đâu?

Ma Kết liền ngoái đầu về hướng phát ra giọng nói.

Lái con xe cub màu trắng, chàng trai dừng lại sát bên Ma Kết. Vật chất nhìn có vẻ quèn, nhưng nụ cười thương hiệu đính trên mặt anh ta khá đắt giá. Nó không quá rạng rỡ, chỉ nhẹ nhàng như nắng ấm đầu xuân.

À mà... Ai đây nhỉ?

Ơ ờm... Thiên Bình chăng?

Ma Kết sực nhớ ra. Thiên Bình, người bạn vừa làm quen hôm nọ. Anh lớn hơn cậu một tuổi, cơ mà dáng vẻ lại trưởng thành hơn hẳn.

Sở hữu thân hình cao dong dỏng, mái tóc Thiên Bình ngả màu vàng nhạt như người ngoại quốc. Ánh nhìn dịu dàng kết hợp hoàn hảo với cánh môi mỏng luôn cong, anh giống một thiên sứ hơn là hồn ma. Hồi mới gặp, Ma Kết còn nhầm anh là Alpha thay vì Beta. Tuy ở Địa Ngục không còn các tầng lớp, ma với ma khó phân biệt ai là Alpha, Omega, Beta, nhưng mọi người cũng hay tò mò, hỏi mấy câu xác nhận khuynh hướng giới tính nhau, y hệt cách mà người sống hỏi nhau về cung hoàng đạo.

Giữ một sự thân thiện tối thiểu cần có, Ma Kết đáp:

- Thành phố Thiên Hà.

- Anh cũng tới đó. Có muốn đi ké không?

Vừa nghe hai từ "đi ké", mắt Ma Kết liền sáng rỡ. Đỡ quá! Không phải lết bộ nữa. Ma Kết mừng muốn chết... Nhầm, chết rồi thì chết gì nữa. Ma Kết mừng muốn sống đi được!

Kiềm nén tất cả sự vui sướng, cậu vờ từ tốn nói:

- Có phiền anh không?

- Tất nhiên là không.

Chỉ chờ có thế, Ma Kết lập tức đồng ý leo lên xe.

- Vậy nhờ anh.

Bỗng nhận ra thiếu thiếu gì đó, Ma Kết lại hỏi:

- Anh không đội mũ bảo hiểm ư?

Thiên Bình vô tư bật cười.

- Chết rồi, đội để bảo vệ cái gì nữa.

Được rồi, đến cái Địa Ngục này còn tồn tại thì câu của Thiên Bình cũng hợp lý. Quái thai thay, cậu vẫn cứ thấy không ổn...

Nhưng sau đó, cậu cũng phớt lờ linh cảm của mình, bởi điều cần nhất bây giờ là phải vượt qua Cổng Địa Ngục trước khi nó đóng. Thú thật, kể từ lúc chết tới nay, Ma Kết chỉ muốn đến thế giới người sống. Cậu muốn quay về nơi đó, rất muốn, vô cùng muốn. Không thể chờ thêm một tuần nào nữa. Thật may là Ma Kết quen biết Thiên Bình, nhờ đi xe máy, anh có thể giúp cậu di chuyển nhanh hơn.

Ma Kết nào ngờ, đúng nửa tiếng sau, cậu xin rút lại hai từ "thật may".

Cái linh cảm không ổn của cậu đã được xác thực.

Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cho vàng hay đập đầu Ma Kết cũng không tin chuyện này lại xảy ra... Bị cảnh sát hốt.

Để Ma Kết đánh vần chậm lại: bị-cảnh-sát-hốt.

Là ma nhưng bị cảnh sát cơ động bắt tấp lề vì không đội nón bảo hiểm, tỉ lệ phát sinh trường hợp này là bao nhiêu?

Ma Kết xin trả lời: Âm vô cực.

Thế quỷ quái nào bọn họ lại mắc phải vậy?

- Xin lỗi vì liên lụy em.

- Không sao.

Ma Kết nhỏ nhẹ đáp lại nụ cười lịch hiệp của Thiên Bình, trong khi lòng cậu đang thầm rủa anh ngàn thứ tiếng. Giờ kẹt ở đây với anh, chẳng thể đi đâu, cũng chẳng thể làm gì hết, nếu cậu không buồn phát khóc thì cũng tức sôi máu thôi.

Mặc kệ Thiên Bình bị cảnh sát tra khảo, Ma Kết bứt rứt nhìn xung quanh. Hai bên vệ đường vắng tanh, gió thổi tới, lạnh lẽo và lớn dần theo từng đợt, tưởng chừng nó sẽ nhấc bổng cậu bất cứ lúc nào. Mà vậy càng tốt, Ma Kết cầu mong gió cuốn mình đi luôn còn hơn ngồi đây mất thời gian.

"Cứ thế này, chừng nào mới được gặp đây?"

Ma Kết rầu rĩ nhẩm. Vừa vặn cùng lúc, phía Thiên Bình cũng hoàn tất mọi việc. Cảnh sát chốt:

- Tiền phạt của anh ba trăm.

- À, vâng.

Thiên Bình kéo áo khoác lấy ra vài tờ giấy. Gượm đã! Thiên Bình đã chết, anh có tiền sao?

Tiếp xúc Thiên Bình chưa đủ lâu nhưng Ma Kết phần nào đoán anh đã quen với việc làm người chết. Vậy nếu nộp tiền phạt, thì tiền này sẽ là...

- Đây, khỏi thói. - Thiên Bình chìa ra tờ giấy xanh xám, mệnh giá 100 đô người thấy người mê với một vẻ hào phóng không thể hào phóng hơn. Nhưng sự hào phóng ấy chẳng mang lại niềm vui cho ai cả.

Không nhận tiền ngay, mặt hai viên cảnh sát tròn méo đủ kiểu. Ma Kết phần nào hiểu họ, chính bản thân cậu còn muốn đột quỵ chết lần nữa đây này. Bởi lẽ, 100 đô la đó chỉ sử dụng được dưới Địa Ngục, đốt là cháy rụi.

Kết quả, xe bị tạm tịch thu. Tất nhiên. Làm gì có tên nào chấp nhận tiền phạt là đô la âm phủ?!

Mất phương tiện, cả hai đành sử dụng đôi chân. Được một đoạn, Ma Kết quyết định sẽ tách ra, đường ai nấy đi. Tuy nhiên, đúng khoảnh khắc cậu quay người, toan chào tạm biệt Thiên Bình thì đột nhiên, một chiếc ô tô xé tan bóng tối mà lao đến.

Liền ngay sau đó, chiếc hộp sắt hình chữ nhật tựa hồ con quái vật thắng gấp lại tạo thành tiếng "két" rền rỉ não nề. Rồi bất ngờ, nó tắt ngúm sau âm thanh va chạm rất nhỏ gần như hư vô.

Không gian lại trở về khoảng lặng vốn có, cho đến khi người tài xế hốt hoảng mở cửa bước xuống xe, kiểm tra tình hình. Thấy Thiên Bình vẹn nguyên, không chút xây xước, ông ta bèn thở phào.

Ông không bao giờ biết, mãi về già, gần đất xa trời, ông cũng không bao giờ biết, ngày hôm ấy, Thiên Bình không hề hấn gì, nhưng, kẻ đi cùng anh thì chưa chắc.

Trời đất đảo lộn, cơ thể nhẹ bẫng của Ma Kết cứ bay, bay rồi bay mãi, bay nữa, bay cao, bay xa như muốn rời khỏi địa cầu.

Ma Kết thề, đây là lần cuối cậu đi cùng Thiên Bình qua thế giới sống. Chết rồi mà còn gặp tai nạn, quả là chuyện dở hơi.

《Còn tiếp...》

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top