Chương 3: Giống nhau như đúc.
Huyết Nguyệt Xử Nữ tay xách vali, mờ mịt nhìn dòng người tấp nập trước mặt. Hơn 12 tiếng trước, cô vẫn còn đang chạy trốn khắp nước Anh, vậy mà hiện tại đã dừng lại trên đất khách quê người.
Cảm thấy bản thân thật sự lạc lõng giữa phi trường đông người, nhộn nhịp người qua kẻ lại.
"Sao vậy? Nhớ nhà rồi?" Hiên Viên Thiên Yết tay kéo Vali đứng kẻ bên cạnh, châm chọc móc mỉa một câu, tay kia đưa lên xoa vai, con nhóc mày đè lên bả vai cậu ngủ cả một buổi, bổn vương tử cảm thấy bả vai của mình sắp gãy đến nơi rồi.
"Ừ." Huyết Nguyệt Xử Nữ rất ít khi rời khỏi cung điện, mà một khi rời khỏi đều là tiền hội hậu ủng, lần đầu tiên một mình ở đất nước xa lạ, cảm giác trống rỗng cùng không quen thuộc ùa tới làm cho cô có cảm giác nhớ nhà.
"Nhớ cũng không thể về." Hiên Viên Thiên Yết móc trong túi ra chiếc kính râm to bản, đeo lên trên mặt, hoàn toàn che khuất hương mặt đẹp trai tựa như họa kia.
Huyết Nguyệt Xử Nữ Hiếu kỳ nhìn sang, tên này móc từ đâu ra cái kính lập dị này? Nhìn trông thật xấu!
"Chúng ta làm gì dở đây?"
"Chắc là đi học nhỉ?" Hiên Viên Thiên Yết cũng không biết bản thân hiện tại nên làm gì, với một người đã trải qua mười bảy năm xuôi chèo mát mái, cơm tới há miệng, áo tới đưa tay mà nói, cuộc sống như vậy hoàn toàn quá xa lạ.
Một vương tử như cậu, lần đầu tiên có thể trải qua cuộc sống của người bình thường, cảm xác có chút xa lạ lại xen lẫn chút thích thú.
Hiên Viên Thiên Yết nói xong liền ngay lập tức kéo Vali rời đi, hoàn toàn không để ý tới Huyết Nguyệt Xử Nữ. Dù sao cũng chỉ là người qua đường xa lạ, cần gì quan tâm thái quá làm gì?
"Học?" Huyết Nguyệt Xử Nữ hàm hồ ứng một tiếng, không biết suy nghĩ cái gì trong đầu. Xong, cô nàng liền kéo Vali chạy theo phía sau Hiên Viên Thiên Yết, ở nơi đất khách quê người xa lạ này, cậu ta là người duy nhất mà cô quen.
"Cô đi theo tôi làm gì?" Hiên Viên Thiên Yết nhíu mày nhìn Huyết Nguyệt Xử Nữ kéo Vali chạy đằng sau mình, giọng nói có chút bất thiện.
"Tôi..." Huyết Nguyệt Xử Nữ cảm thấy hơi sợ hãi rụt lại, ánh mắt trong suốt lấp lánh lệ quang nhìn sang Hiên Viên Thiên Yết, thanh âm nhỏ nhẹ như muỗi kêu kèm theo chút sợ hãi.
Hiên Viên Thiên Yết cảm thấy hơi đau đầu. Cậu thế nhưng lại rước về một cục nợ, nhưng nhìn đôi mắt trong suốt như bảo thạch lấp lánh lệ quang kia, cậu lại không nỡ bỏ cô ta ở lại.
Dù sao cũng là vị hôn thê của mình...
Nghĩ như vậy, Hiên Viên Thiên Yết thở dài một hơi, đứng lại tại chỗ chờ Huyết Nguyệt Xử Nữ.
Huyết Nguyệt Xử Nữ rụt rè bước tới bên cạnh Hiên Viên Thiên Yết, thấy cậu không phản ứng mới nhẹ thở ra một hơi, tặng cho cậu một nụ cười xinh đẹp, đôi môi đỏ hồng căng mọng như trái dâu chín mọng khẽ kéo lên, làm gương mặt của cô càng trở nên rực rỡ.
Hiên Viên Thiên Yết nhìn đến ngỡ ngàng, trái tim trong lồng ngực đập khẽ một nhịp, gò má đỏ hồng lên.
Cảm giác xa lạ xông tới làm cho cậu có chút hốt hoảng quay đầu.
"A!" Âm thanh thất thanh vang lên bên tai, Hiên Viên Thiên Yết vội vã quay đầu trở lại.
Huyết Nguyệt Xử Nữ chật vật nằm ngã trên mặt đất, bên cạnh là một thiếu nữ xinh đẹp cũng chật vật không kém.
Hiên Viên Thiên Yết luống cuống đỡ Huyết Nguyệt Xử Nữ lên, cảm thấy bản thân quả nhiên mang về một món nợ rồi.
Hoàn toàn không chứ ý tới quần áo trên người cô nàng có chút khác, xách Vali kéo cô nàng rời đi.
Hàn Băng Cự Giải ngơ ngác nhìn chàng trai đang kéo tay của mình, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp tựa đao khắc kia, tim đập lỗi một nhịp, lần đầu tiên cô nhìn thấy một người đẹp trai như vậy ngoại trừ anh trai cô.
Hàn Băng Cự Giải ngẩn người, bị Hiên Viên Thiên Yết thuận lợi kéo đi không chút trở ngại.
Huyết Nguyệt Xử Nữ ngơ ngác nhìn cô gái bị Hiên Viên Thiên Yết kéo đi, biểu cảm có chút ngốc trệ.
Cô gái ấy trông rất giống mình...
Y như được phản chiếu qua một tấm gương vậy...
"Tiểu Giải, anh kêu em không được chạy loạn cơ mà. Ngã rồi, có thấy đau không?" Hàn Vũ Ma Kết cẩn thận nâng cô lên rồi mới nhặt chiếc Vali bị rơi ơi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi han cô.
Huyết Nguyệt Xử Nữ đưa đôi mắt vàng kim xinh đẹp nhìn sang chàng trai vừa xuất hiện, im lặng không lên tiếng.
Tiểu Giải? Chắc là tên cô gái kia...
"Tiểu Giải? Ngã đau lắm sao?" Hàn Vũ Ma Kết lo lắng nhìn sang, quay quanh cô một vòng xem xét như gấu trúc nằm trong vườn quốc gia vậy.
Huyết Nguyệt Xử Nữ nuốt nước bọt, cái sự nhầm lẫn tai hại này...
Tên Hiên Viên Thiên Yết kia còn kéo bạn gái của người ta chạy mất, để lại cho cô một gùi rắc rối...
"Xin lỗi, em gái của cậu bị người ta kéo đi ơi phía trước rồi..." Huyết Nguyệt Xử Nữ còn chưa nói xong đã cảm thấy tai của bản thân bị xách lên, đau đớn vô cùng "Đau! Đau! Cậu làm cái gì thế?"
"Hàn Băng Cự Giải, một ngày không đánh em liền kéo lên nóc nhà lật ngói phải không? Giờ còn ở đây trêu anh trai em? Muốn ăn đòn rồi?" Hàn Vũ Ma Kết hung ác béo tai Huyết Nguyệt Xử Nữ, trừng mắt tức giận nhìn.
Huyết Nguyệt Xử Nữ đau đến nhăn mặt. Tên điêu dân này thế nhưng dám xách tai bổn công chúa!
Đau chết mất.
Huyết Nguyệt Xử Nữ đau đến nỗi khóc lớn.
Từ nhỏ đến giờ cô luôn được người khác cưng chiều, làm gì có ai dám đối xử với cô thôi bạo như vậy. Nghĩ đến đây, cô nàng càng tủi thân mà khóc dữ dội hơn.
Hàn Vũ Ma Kết luống cuống dỗ dành cô nàng, trên mặt tràn đầy sự cưng chiều và bất đắc dĩ. Cũng cảm thấy thật lạ, mọi lần Hạ Băng Cự Giải đâu có khoác lóc gì đâu, sao hôm nay lại khóc chứ?
...
Thượng Quan Bảo Bình định ngồi xuống ăn cái gì đó, dù sao đối mặt với đống hoá chất cả ngày hôm nay cậu vẫn chưa ăn gì cả thì một bóng người lướt ngang qua cửa kính của tiệm ăn.
Hoàng Phủ Kim Ngưu! Không phải là tên anh họ vô trách nhiệm kia của cậu hay sao? Chạy cũng nhanh lắm.
Thượng Quan Bảo Bình nhìn thấy Hoàng Phủ Kim Ngưu thì như nhìn thấy lục địa mới, không một lời liền chạy đuổi theo, lúc đi qua bàn ăn của Thiệu Dương Song Ngư cùng Vương Ngọc Nhân Mã, lại không cẩn thận và phải chân bàn ăn, chiếc ống nghiệm đựng dung dịch không một lời báo trước nảy ra khỏi túi áo, nhanh chóng rơi vào nồi lẩu đang sôi sùng sục thơm ngào ngạt kia.
Bùm...
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, nước lẩu văng lên tung toé, thức ăn trong nồi bay tán loạn.
Thiệu Dương Song Ngư và Vương Ngọc Nhân Mã không khỏi hét lên một tiếng kinh hãi.
Còn Thượng Quan Bảo Bình? Cậu chàng bị biến cố này dọa cho ngu người luôn rồi.
Hoàng Phủ Kim Ngưu chạy chưa được bao xa, nghe thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc phát ra từ trong quán ăn thì cả người bỗng run lên, trong thâm tâm không ngừng trào lên những dự cảm xấu.
Chắc thằng em họ kia của cậu không làm cái gì ngu người chứ? Hoàng Phủ Kim Ngưu không nhịn được mà quay đầu lại, nhưng tràng cảnh hỗn loạn trong quán ăn, cậu bất đứa dĩ phải đưa tay lên che mặt.
Thằng em trai đồng đội heo này, cậu thực sự chăm sóc không nổi nữa rồi, vẫn lên đóng gói nó tống trở về Mĩ đi.
Hoàng Phủ Kim Ngưu nghiêm túc suy nghĩ vấn đề làm cách nào để tống thằng nhóc rắc rối này về Mĩ.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top