Chương 1: Gặp gỡ [1].
Tại một căn hộ nằm trên tầng trên cùng của khu chung cư Beika, thuộc thủ đô Tokyo hoa lệ, trong một căn phòng nhỏ xinh xinh, trên một chiếc giường nhỏ có một cô gái vẫn còn đang ôm chăn ôm gối đi đánh cờ với lão Chu mặc kệ mặt trời đã lên cao, hay mưa bão thế nào thì cô gái này vẫn chưa muốn lật mình trở dậy.
Và rồi ...
"HÀN BĂNG CỰ GIẢI, EM GÓ DẬY NGAY KHÔNG THÌ BẢO?" Một tiếng hét giật tóc móc mắt người nghe, xứng tầm hủy thiên diệt địa vang lên trong căn phòng nhỏ ấm áp đó.
"Chú à, 5 phút... 5 phút... ưm... 5 phút nữa thôi... cho cháu..." Hàn Băng Cự Giải nói với cái giọng ngái ngủ, mi mắt khẽ mở ra rồi nhanh chóng khéo lại, cô bé tiếp tục rúc người sâu hơn vào trong chăn, đi đàm đạo thế cờ cùng lão Chu.
"Không kì kèo mặc cả chi hết, dậy, mau lên!" Hàn Vũ Ma Kết cất giọng trầm trầm, thanh âm vang lên lãnh khốc, cậu hoàn toàn không có một chút kiên nhẫn nào với cái cô nàng này cả. Ngày nào cũng đem cái giường này nướng đến nỗi khét lẹt, còn nhân tính không thế? Có thể cho cậu một ngày an lành hay không?
"Cho cháu năm phút thôi! Sao hôm nay chú khó tính thế?" Hàn Băng Cự Giải rúc người thật sâu vào trong chăn, miệng không ngừng lẩm bẩm, chú quản gia hôm nay thiệt nóng tính đi.
Ràoooooooooo_ Một chậu nước đá lạnh ngắt, không một chút lưu tình đổ ập xuống người con gái đang chìm sâu trong giấc mộng kia.
"AAAAAAAA, CÁI QUÁI GÌ VẬY. THIÊN THẠCH RỚT XUỐNG TRÁI ĐẤT SAO? HAY SÓNG THẦN ĐỔ BỘ VÀO NHẬT BẢN VẬY? ". Hàn Băng Cự Giải ôm đầu gào thét khi bị cả xô nước đá tập kích.
What the fuck? Mới sáng sớm ra sao lại có tên điên nào đổ xô nước lạnh ngắt lên người cô vậy, bộ không thấy là cô đang ngủ ngon hay sao? Muốn chết phải hay không?
Hàn Băng Cự Giải lầm bầm chửi thầm trong bụng rồi nhanh chóng lật chăn lên, ngó mặt ra khỏi chăn, mắt đẹp trừng thật to để nhìn xem cái tên trời đánh thánh đâm kia là ai?
"Không có thiên thạch cũng chẳng có sóng thần, chỉ có siêu bão đang đổ bộ thôi!" Hàn Vũ Ma Kết đẩy đẩy gọng kính, giọng nói âm độ như mang theo tuyết lạnh đầu đông làm cho người khác không khỏi rét lạnh.
Hàn Băng Cự Giải cười cười cầu hòa, cả thân mình chậm rãi rời khỏi cái giường yêu quý mà phi như bây vào trong nhà tắm.
Anh hai thật đáng sợ.
Ô ô, giường êm đệm ấm trước mắt, vì heo gì lại không thể ngủ?
.
.
.
.
10 phút sau...
Hàn Băng Cự Giải đã chuẩn bị đâu ra đấy, cô mặc một cái áo sơ mi trắng ngắn tay kết hợp với chiếc quần đùi jean cào rách trông rất ư là cá tính và phá cách.
Bước xuống nhà, Hàn Băng Cự Giải liền nhìn thấy một bàn thức ăn phong phú đã được bày ra trên bàn, nhưng cô tuyệt đối không giám ăn, cô rón rén chạy ra ngoài.
"Em định đi đâu?" Một giọng nam trầm ấm khẽ vang lên, mặc dù giọng nói rất dễ nghe nhưng lại khiến cho Hàn Băng Cự Giải không rét mà run.
Ô ô, đây là giọng nói của anh trai ác quỷ của cô mà. Oa oa, chị đâu của em ơi, chị đang ở nơi nao cầu cứu giúp!
"Em... em có hẹn với bạn ra ngoài..."
Hàn Vũ Ma Kết ngồi vào bàn ăn, liếc mắt lạnh tanh nhìn về phía Hàn Băng Cự Giải, giọng nói lạnh lùng đã không còn trầm ấm như trước, lạnh lùng ra lệnh cho cô.
"Ngồi xuống."
Hàn Băng Cự Giải ủy khuất ngồi xuống, mắt đẹp thỉnh thoảng liếc nhìn anh trai mình
"Sao không ăn?" Đôi mắt màu lục bảo khẽ nheo lại, đôi lông mày dính chặt vào nhau, anh nhìn chằm chằm cô mà hỏi.
"Em không có đói." Hàn Băng Cự Giải ủy khuất cất giọng.
"Ừ." khẽ nhấp ly cà phê nóng hổi trên bàn nói, Hàn Vũ Ma Kết chỉ nhẹ ừ một tiếng mà không nói gì thêm.
"Anh hai..."
"Em còn nhớ anh là anh trai em sao?" Ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng tinh xảo gõ lên mặt bàn, thanh âm thanh thúy nhè nhẹ vang lên, Hàn Vũ Ma Kết tỏ rõ vẻ đùa cợt mà hỏi cô.
"Aizzz... Sao em có thể không nhớ anh chứ? Em nhớ anh đến phát điên lên đây này." Hàn Băng Cự Giải mặt dày tiếp tục nói "nhưng sao tự dưng anh lại đến đây vậy?"
"Đón em." Buông lỏng hai tay, Hàn Vũ Ma Kết thản nhiên mà nói, tay cầm lên chiếc nĩa cùng con dao bạc, chậm rãi thưởng thức bữa sáng của bản thân.
"Hửm? Đón em??" Hàn Băng Cự Giải kinh ngạc hỏi lại.
Đáp lại cô chỉ là nụ cười mỉm đầy ẩn ý của anh trai, hình như từ nãy đến giờ có gì không đúng lắm thì phải.
_________________________________________
Tại sân bay Tokyo....
"Em... em có thể không về đó được không." Hàn Băng Cự Giải cò kè mặc cả, nhìn dòng người nườm nượp đi qua đi lại, cô thật có khao khát bỏ của chạy lấy người.
"Hửm. Không đi???" Hàn Vũ Ma Kết nhíu mày tỏ rõ vẻ không vui.
"Đi, đi mà!" Hàn Băng Cự Giải cười cầu hòa với anh trai. Cô có thể nói không đi không? Anh trai cô nhăn mày đến độ có thể kẹp chết một con ruồi rồi kia kìa.
Hai người kéo theo cái vali bước đến chiếc máy bay tư nhân gần đó.
Máy bay từ từ cất cánh, bỏ lại khoảng trời xanh mênh mông phía sau.
Chuyến đi này là chuyến bay vẽ ra một trang sách mới trong quyển sách toàn là giấy trắng vô vị của họ.
Thanh xuân là để bỏ lỡ, nhưng rất ít ai có thể nguyện bỏ lỡ thanh xuân.
...
"Bên kia! Mau tìm nhanh!!" Người đàn ông áo đen hằm hè quát những người đang chạy theo phía sau của bản thân, chân không ngừng chạy về phía trước.
"Đội trưởng, không tìm thấy Vương tử đâu cả!" Một người chạy theo phía sau dáo dác nhìn quanh, ngoài ý muốn lại không troing thấy người họ cần tìm.
"Tìm! Lật tung mọi ngóc ngách của Anh quốc cũng phải tìm ra Vương tử!" Người đàn ông lớn tiếng quát, đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn mọi phía như tia lazer đang quét mọi ngóc ngách.
"Vương tử đã chạy từ Pháp tới đây, nơi đây lại không phải Pháp quốc, náo loạn như vậy, hoàng tộc Anh quốc nhất định sẽ để mắt tới. Đến lúc đó biết được Vương tử Scorpio ngay trong ngày lễ đính hôn mà bỏ trốn thì..."
"Hơn nữa hôm nay là ngày đính hôn của công chúa Anh quốc với Vương tử Scorpio, nếu hoàng tộc Anh quốc mà biết chuyện vương tử bỏ trốn..." người nói lấp lửng không nói tõ ý tứ nhưng ở đây ai cũng hiểu anh ta định nói gì.
Anh quốc và Pháp quốc liên hôn, đây là hôn nhân chính trị giữa hai quốc gia, là một chuyện lớn, mà Vương tử nước Pháp bọn họ ngay trong ngày đính hôn lại bỏ trốn, khác gì khinh thường Anh quốc bọn họ? Chuyện lớn đến nước này nếu làm rùm beng lên chỉ sợ sẽ gây ra thế chiến thứ ba!
"Thằng ranh con vắt mũi còn chưa sạch, lông cánh còn chưa mọc đủ thế mà lại nham hiểm tầm này..." người đàn ông đau khổ vò mái tóc màu vàng nắng của bản thân, có cảm giác có khổ mà không thể nói lên lời. Trời a, sao oing ta lại đi làm cảnh sát Hoàng gia làm gì a!!!
Trong khi đó, Vương tử "thằng ranh vắt mũi còn chưa sạch, lông cánh còn chưa mọc đủ thế mà lại vô cùng nham hiểm" trong lời nói của vị Đội trưởng cảnh sát Hoàng Gia kia đang nằm dưới thân một cô gái, cả khuôn mặt không ngừng nhăn nhó vì đau đớn.
"Cô sao lại nhảy từ trên kia xuống?" Scorpio Louis cảm thấy hôm nay là ngày xui xẻo nhất cuộc đời của bản thân, chỉ là chạy trốn thôi mà cũng bị vật thể bay không xác định đè trúng. Cậu chỉ là trên đường chạy trốn chạy ngang qua nơi này thế mà bị luôn một vật thể bay không xác định từ trên trời rơi xuống đè trúng.
"Sorry, I didn't mean it! Are you OK?" Cô gái cúi dầu xuống nhìn cậu, mái tóc tím nhàn nhàn ánh lến sắc bạc, đôi con ngươi màu tím hoa tử đằng long lanh như hai vì tinh tú, cực kỳ xinh đẹp động lòng người.
Nhưng đừng nghĩ Scorpio Louis cậu là một người vì sắc đẹp mà để bản thân chịu uất ức, cậu cau có nhìn người con gái đang nằm đè lên người cậu, thanh âm bực bội vang lên "Cô thử bị một vận nặng nặng gần nửa tạ đè lên người xem có sao không?"
"Tôi, tôi thật sự không có cố ý!" Cô gái vô tội cúi đầu, đáy mắt lấp lánh lệ quang, như chỉ cần cậu nói thêm một lời cay nghiệt nào đó, cô nàng này sẽ khóc đến mức không cần hình tượng luôn.
"Tại sao cô lại nhảy từ trên đó xuống?" Scorpio Louis không dám nói bằng giọng điệu hung hăng khi nãy nữa, nào biết sẽ có ai đi qua nhìn tình cảnh này mà nghĩ cậu là một tên dâm tặc hay không? Cô nàng này mà khóc, tuyệt đối còn đáng sợ hơn sóng thần! Cậu trời sinh luôn yếu thế trước nước mắt của con gái!
"Tôi bị kẻ xấu đuổi bắt!" Cô nàng hít hít cái mũi, hai mắt tím to tròn long lanh chớp chớp, nhìn trông cực kỳ vô tội!
Scorpio Louis nhìn lên phía trên, khoé môi không ngừng co giật. Kẻ xấu mà cô nàng này nới tới thế nhưng lại là kỵ sĩ Hoàng gia?
Cậu nhìn lên trên lại nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh vô cùng ngây thơ, vô cùng trong sáng trước mắt, có caem giác khó nói lên lời.
"Sao họ phải đuổi bắt cô?"
Cô gái chớp chớp mắt, đưa lên ngón tay thon dài trắng nõn chọc chọc gò má non mềm trắng hồng của bản thân, xong lại nhìn xuống chàng trai nằm dưới thân mình, đôi mắt to tròn long lanh vô cùng ngây thơ cùng vô tội kia khẽ chớp a chớp "Tôi nói bọn họ nhận nhầm tôi và người họ đang tìm cậu có tin không?"
Cô gái mở to mắt long lanh ngây thơ chớp chớp, nhìn chằm chằm cậu như muốn nói hãy nhìn vào đôi mắt ngây thơ chân thành vô tội của tôi.
"Tin..." được mới lạ!
Scorpio Louis không dám nói hết câu vì đã nhìn thấy lệ quang long lanh nơi đáy mắt cô nàng. Phụ nữ quả là một sinh vật đáng sợ! Bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra một cơn đại Hồng Thuỷ phá huỷ nhân loại.
"Cô tên gì?" Scorpio Louis trầm mặc nhìn cô gái trước mặt, thanh âm đã nhẹ hơn rất nhiều.
"Huyết Nguyệt Xử Nữ, còn anh?" Huyết Nguyệt Xử Nữ cười mỉm chi, anh ta đã tạo cho cô một nấc thang chui xuống, cô đây ngu mà không dùng?
Hơn nữa, thân phận của bọn họ, nhìn vào mắt đối phương cũng đã ngầm hiểu!
"Hiên Viên Thiên Yết! Rất vui vì được gặp cô!"
Hai con người, hai ngã rẽ lại vô tình gặp nhau, tạo cho nhau cái nhìn đầu tiên thật ấn tượng, ít ra cũng có thể nói như vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top