[Ngoại truyện]: Yêu nhiều hơn

Ánh trăng yếu ớt trải rộng xuống tấm lưng mệt mỏi của người thiếu nữ. Tà váy trắng thuần thêm sắc ảm đạm giữa căn phòng tối. Đáy mắt cô đọng lại giọt lệ tàn thương, khoé môi chẳng còn ngự trị vẻ ngọt ngào thuở nào. Cớ sao vì người mà thương tâm. Cớ sao thuỷ chung đến hương tàn phai. Hạ Sư Tử vạn lần như một. Ai oán duyên định vô cớ hàn duyên cho cô và anh, để rồi chỉ còn mình cô vá lại duyên trời trong nỗi tuyệt vọng.

Đoá lưu ly của lời yêu năm nào, nay chỉ còn lại một mảnh tình đơn côi. Em như cành lưu ly xanh ngát, chẳng thể xoá nhoà hình bóng người trong tim. Hoa chưa úa, nhưng tình đã vội tàn phai. Mi mắt cô trùng xuống mệt mỏi vì những đêm thức trắng tận bình minh, lòng bàn tay gầy bao trọn lên một mối tình không trọn vẹn.

Ngủ đi em, rồi ngày mai sẽ chẳng còn đớn đau nào dày vò thân em nữa...

Vạt trăng neo đơn trên bóng lưng dài, ngã xuống đoá lưu ly một nỗi niềm khó nói. Đôi ngươi nhu tình đặt lên thân ảnh tiều tuỵ của cô, nén lại một cỗ chua xót, anh chậm rãi nằm xuống cạnh người con gái ấy, khoé môi cong lên vì thật may cô đã chịu ngủ suốt ba tháng đêm trắng muộn. Đã tàn tâm đến thế, đã ngược tình đến thế, cớ sao lại cố chấp thương tâm vì anh chứ. Vén làn tóc thưa trên gò má cô, anh như thu lại toàn bộ nét đẹp của cô vào tâm trí, từng chút thầm lặng bên cạnh khi đêm đã về muộn.

Tâm trí anh đã quá nhiều phiền nhiễu, gục đầu xuống cạnh bên cô, mi mắt anh nặng trịch vì những mệt mỏi dày xé anh suốt ba tháng liền

Ngủ đi anh, sẽ chẳng còn đau thương nào trong hảo mộng nữa...

Đêm đã trở mình, những vì tú tinh nhập nhoè trong làn mây mờ ảo. Cố le lói vươn mình để hừng toả lên thứ ánh sáng yếu ớt. Đoá lưu ly chớm tắt, rợp trên thân một tình yêu thầm lặng.

Hàng mi khẽ động, bóng trăng mờ ngoài ô cửa rũ xuống tấm lưng nhỏ bé của người con gái. Vài giọt trăng vô thức chấm lên gò má gầy hóp của cô. Hai giờ sáng. Mặt trời còn chưa bừng toả nhưng trong đôi mắt ấy là ngàn tia nắng ấm. Không phải là mơ, người ở trước mắt, tay có thể chạm, tên anh sẽ chẳng còn là lời thì thầm trong màn đêm.

-Bảo Bình

Anh đang ở bên cô. Thật đến mức cô như tưởng rằng bản thân đang phát điên vì nhớ anh, không, anh là thật, dáng người ấy là thật, gương mặt ấy không phải vô tri. Chỉ đến khi ánh trăng vô tình hắt lên đôi ngươi nhu tình ấy, cô mới thật sự tin anh đã về. Áp lòng bàn tay gầy lên gò má người đàn ông tàn nhẫn ấy, cô vô thức cười, một nụ cười ngỡ như tiếng lòng ai oán của Hạ Sư Tử.

-Là anh sao?

Khép hờ vẻ lạnh căm thoáng qua trong đôi mắt ấy. Anh nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên đôi tay trên gò má mình, một hồi chua xót dâng lên.

-Anh về rồi

-Còn cô ấy?

-Anh

Cay đắng, cô vô thức gạt phăng đi đôi tay đang chạm lên mặt mình.

-Anh thương hại tôi lâu như vậy vẫn chưa đủ sao Lại Bảo Bình?

-Anh không có ý đó

-Vậy ý của anh là gì? Nói đi. NÓI RÕ CÁI Ý CHẾT TIỆT ĐÓ CỦA ANH CHO TÔI NGHE ĐI!!

Anh đang giấu điều gì trong đôi mắt ấy? Một bí mật không thể nói hay một trái cấm ngọt ngào khiến cô đau đớn?

Bảo Bình chẳng có ý sẽ trả lời câu hỏi của cô, vì thật sự bản thân anh cũng là đang đi tìm câu trả lời cho tương lai của cả hai. Đôi tay anh run rẩy chạm lên những giọt nước mắt nóng hổi, khoé mắt cô đã đẫm lệ tự lúc nào. Anh chẳng có gì để nói ngoài câu xin lỗi được lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa, dường như tim anh cũng đã chết khi thấy cô khóc.

Đôi tay nặng trịch áp lên đôi tay anh, đôi mắt nhoè đi trong vắt, cố gượng cười để thốt lên ba từ.

-Mừng anh về

"Ngôi nhà này vẫn chờ anh về, kỉ niệm này cũng đang đợi anh chắp vá

Hoa thơm nào rồi cũng sẽ tàn nhưng không có nghĩa là tình sẽ chết

Năm mười tám tuổi, hoá ra chỉ mình em yêu nhiều hơn..."

Hạ Sư Tử

_o0o_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top