[Ngoại truyện]: Lời hồi đáp của tuổi mười tám ngày ấy
Tách trà hoa, ngọt dịu, xen chút vị đắng thanh.
Thanh xuân, bỏ lỡ và đợi chờ.
Nhân Mã chậm rãi sắp xếp vài ba tờ giấy vào ngăn tủ, khẽ liếc một vòng quanh câu lạc bộ như chứng thực không còn gì để dọn, rít lên một tiếng thở dài, cậu thản nhiên ngã lưng xuống ghế. Vô cùng mệt mỏi mà thiếp đi một lúc.
Ánh hoàng hôn nghiêng bóng trên tấm lưng to lớn của cậu, phủ thứ màu nhàn nhạt lên chiếc đồng phục cấp ba xộc xệch ấy. Giang Nhân Mã cậu thuộc dạng xem việc đi học là cầm tù, mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán như nhau, học rồi về, ngày qua ngày cũng chẳng khác là bao. Cuộc sống tẻ nhạt thế này thật không thích hợp với một con người thích náo nhiệt như cậu và cũng vì lẽ đó mà trong mắt giáo viên, cậu là loại cá biệt chăng? Khoanh hai tay ngồi suy nghĩ nghiêm túc. Quả là những trò nghịch của cậu đúng là có phần quá trớn. Nhưng chẳng phải rất vui sao? Làm gì có ai phàn nàn chứ?!
Mí mắt cậu trùng xuống. À là không ai dám phàn nàn mới đúng. Vì sao ư? Chẳng phải sau lưng cậu là ông chú mafia khét tiếng nhất Sài Thành này sao? Nhiều lúc cậu nghĩ, không biết họ thật sự thích những trò nghịch của cậu hay vì ông chú nữa.
-Rách việc
Bỏ đi. Chẳng phải việc của cậu. Ngáp một hơi dài, Nhân Mã bật người dậy mà mơ màng nhìn xung quanh. Từ hàng ghế, những dụng cụ sinh hoạt của câu lạc bộ và đồng hồ?
-Ơ cái củ lìn gì mà năm giờ chiều rồi?!
Rõ là chỉ mới chợp mắt vài phút thôi lại thành ra ngủ quên một tiếng. Aaa kiểu này lại bị ông chú kia chấp vấn cho xem. Mà khoan, mắc gì cậu phải sợ ổng? Ổng có ăn thịt cậu đâu. Vậy tại sao cậu lại hoảng hốt? Trong tim cậu bỗng dưng có một chút trống trãi...
Thiên Yết?!!
A đúng là Thiên Yết, nhưng tại sao cậu lại nghĩ đến chị ta? Hình như...
-Trễ hẹn mẹ nó rồi!!!
Một cuộc hẹn sau giờ tan học!!! Thế mà cậu lại ngủ quên mất, giờ cũng đã trễ hơn ba mươi phút so với giờ hẹn... Chắc chị ta không còn đợi đâu, nhỉ? Cậu gãi đầu khó xử, ở lại thêm chút nữa cho xong việc hay đi xuống xem thử đây? Aizz phiền phức thật.
Nhân Mã tức tốc phóng ra khỏi lớp, đôi chân dài ngã bóng trên hành lang vắng vẻ. Làm ơn. Làm ơn. Làm ơn chị ta vẫn còn ở đó đi!!
Sân trường đổ rợp ánh hoàng hôn, mang trên mình lớp áo ảm đảm mà khoe sắc giữa nhân loại. Một thân ảnh cao lớn với những bước chân vội vã, chiếc giày thể thao cứ thế mà vô tình dẫm đạp lên đám cỏ non mơn mởn, hoà một sắc đen trên nền cỏ biếc.
Tia nắng chiều lấp lánh trên mái tóc đen, dáng vẻ trầm tư bên thân cây phượng mục rỗng, khóm hoa đỏ trĩu nặng như tựa lên bờ vai mảnh khảnh của người con gái ấy.
-Thiên Yết!!!
Ánh mắt có chút động của sự xao xuyến, bờ môi hồng khẽ kéo lên nụ cười nửa miệng đẹp mê hồn. Cô cất giọng, thứ âm thanh êm dịu như nắng hạ cuối mùa.
-Nhân Mã
Cậu thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối mà cố điều lại hơi thở. Gương mặt điển trai lấm tấm những giọt mồ hôi, khoé miệng cố kéo lên một nụ cười đểu giả mà trêu ghẹo cô.
-Mê tôi đến nổi không chịu về sao?
Cô bĩu môi, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu, cô giở giọng trách cứ.
-Không đến được thì nhắn cho tôi, tại sao phải nhọc công đến thế?
Nên nói cô ngây thơ hay giả vờ đây? Sẽ chẳng có thằng điên nào chạy hết năm tầng lầu và một vòng sân trường mà không có lý do cả. Nếu không phải người đang đợi là cô, thì còn lâu cậu mới khổ sở như thế này.
Hít một hơi thật sâu, cậu tặc lưỡi trả lời như có như không.
-Điện thoại hết pin
Cô gật gù, ánh mắt nghi hoặc lại chỉa thẳng vào cậu.
-Cậu không sạc?
-Không đem
-Có thể mượn
-Quên
Nghe hợp lý mà nhỉ? Nhân Mã khoanh hai tay, dáng vẻ ung dung dựa vào thân cây sồi kế bên. Chợt, một ý nghĩ loé ngang qua đầu, cậu nhướn mày hỏi.
-Còn chị, tại sao chưa về?
-Đợi, đợi Nhân Mã
Thịch thịch thịch. Cái sự dễ thương gì đây? Cậu cúi gầm mặt xuống, im lặng chẳng hé nửa lời.
Thiên Yết thắc mắc vội lay tay cậu mà ngại ngùng hỏi.
-Cậu sa--
-Tôi thích chị
-HẢ?!
-Giang Nhân Mã này thích chị
Cái tình cảnh trớ trêu gì đây? Tự dưng...tỏ tình người ta một cách đột ngột là sao chứ... Cô im lặng, quay sang chỗ khác, mái tóc rũ xuống bờ vai mềm một nỗi niềm kì lạ. Và rồi khi ánh hoàng hôn chẳng còn lại thứ màu tuyệt đẹp kia, cô đã nói, vào một ngày chiều hạ.
-Đợi tôi được chứ, Nhân Mã?
____________
-Đã đến lúc cho tôi một câu trả lời rồi đấy
Khẽ nghiêng mình tựa lên thành ban công, Nhân Mã tinh ranh nhìn người con gái bên cạnh.
Xúc cảm này quả thật không thay đổi theo thời gian. Cô cười nhẹ, một nụ cười của nắng hạ ngày ấy.
-Em đồng ý
"Sẽ chẳng bao giờ là muộn cho một cuộc hẹn nếu em còn chờ và anh vẫn đến,
Lời hồi đáp của tuổi mười tám, ngày ấy"
Lam Thiên Yết
_o0o_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top