[9]: Cái con cá chà bặc mày có biết là tao tìm mày hơn ba tiếng đồng hồ không ??


Chào, lại là Song Ngư tôi đây.

Từ sau hôm nhìn trộm toilet nữ, bây giờ tôi mất niềm tin vào con gái mẹ rồi. Cứ hễ có cô gái nào đi ngang qua là tôi liền khóc thét ôm mặt bỏ chạy. Cú sốc này có lẽ sẽ khiến tôi không dám lấy vợ.

-Vậy mày lấy tao đi

Cái giọng bần hàn chem chép của thằng Chiến khiến tôi buồn nôn, tôi phẩy chiếc khăn tay lụa thêu hình con thỏ vào mặt nó. Cất giọng chua chát như mấy mẹ hàng cá.

-Cút ra cho bố mày làm việc

Thằng Hùng ngồi đằng sau có vẻ nhiều chuyện, vội vác nguyên cái bàn của nó lên ngồi cùng hàng với tôi. Oh my, sự bần hèn.

-Ngư em yêu à, dù em có làm gì thì anh vẫn yêu em

Tôi phỉ, tôi phỉ, tôi phỉ. Cái tai nhỏ nhắn xinh xắn này không thể nghe những thứ tầm thường như thế.

-Em làm phò

Xem xem cái mặt ngu ngốc của chúng nó kìa. Tôi liền rút tờ polymer hai trăm mới toanh ra mà mua chuộc chúng nó biến khỏi bầu không khí quý tộc của tôi. Nhận tiền mà mắt chúng nó đớp lên phát ham.

Ôi sự nghèo khó đáng thương.

-Song Ngư à, thư ký Hội phó Bảo Bình tìm cậu kìa

Nhắc đến thằng Bảo lại khiến tôi phát bực. Bằng tất cả sự quý tộc, tôi sẽ nể mặt nó vì sự chân thành mà đi tìm tôi, trước khi tôi cầm cây chổi phang chết moẹ nó.

-Tất cả những điều anh làm sau lưng tôi, vậy mà còn dám vác mặt đến đây nữa sao ?!!!

Tôi gào lên như mấy mẹ đánh ghen, liền vung đôi tổ ong mới cớp được của ông bảo vệ, tôi chẳng ngại mà tát vào mặt nó đôm đốp. Cuối cùng thì con tim quý tộc của tôi cũng đã hài lòng.

-Ngư à, em quên hôm qua anh bị ốm sao ?

Hai con mắt nó mở to hết cỡ, cái mỏ chùi kiếng đầy tầm thường sắp chạm lên đôi gò má đào của tôi. Tôi sẽ bị mất trinh sao? Với tên tổ tông Bảo Bình này? Nghĩ đến làm tôi ói hết sự quý tộc.

-Em xin lỗi huhu

Mặc kệ hôm qua tôi kiếm nó muốn điên đầu nhưng vì đẹp trai nên tôi sẽ bỏ qua. Tôi ôm nó khóc nức nở, nhìn chẳng khác đôi vợ chồng sắp chia tay là bao.

-Bảo Bình chị tì-

Cái con bánh bèo vô dụng nào thế? Không thấy vợ chồng đang đoàn tụ sao? Tôi hết hồn rớt con chồn trong quần ra khi thấy vẻ mặt kinh ngạc của chị Sư Tử. Ôi bánh bèo máy bay của lão công nhà tôi đây mà. Á à vợ lớn và bồ nhí chạm mặt nhau sao.

-CHỊ SƯ TỬ!! NGHE EM GIẢI THÍCH ĐI !!!

Cái tên chồng bạc bẽo thèm phở bò này, tôi hất mái tóc suôn mượt ra đằng sau, phủi quần mà đủng đỉnh bước đi. Hạnh phúc gia đình nó còn không thèm để trong mắt thì tôi đây cũng chẳng thèm ba chục cen-ti-mét của nó làm gì.

Ôi con mèo đáng thương. Tôi đứng trên ban công nhìn xuống cuộc rượt đuổi của cặp mèo mã gà đồng kia. Cái thằng chồng nhà tôi vừa chạy vừa mếu máo trông bần hèn vãi, còn chị gái xinh đẹp kia thì cứ nhắm mắt nhắm mũi chạy quanh sân trường. Chúng mày định đóng cảnh đố anh bắt được em cho tao xem đấy à?

Chẳng thèm quan tâm cho mệt hơi. Tôi quý phái nhún nhảy hai chân đi về lớp. Nhưng chưa bước được bước thứ ba thì một thằng nào đó đứng chặn trước mặt tôi. À à hổ báo trường mẫu giáo sao? Mày động nhầm người rồi con à.

Tôi đưa nó một tờ năm trăm.

Nó im re.

Tôi đưa thêm tờ nữa.

Nó nhíu mày.

Tôi lại rút thêm tờ thứ ba.

Nó câm như hến.

Ôi cái sự nghèo khó đáng thương. Tôi mủi lòng đưa hết năm triệu cho nó. Chắc chắn nó sẽ rất vui mừng. Tôi nghĩ thế.

-Song Ngư ?

Sự duyên dáng của tôi giúp tôi nổi tiếng khắp trường rồi sao?

Tôi chẳng ngại tặng nó thêm một triệu nữa.

-Là tôi

Có vẻ tìm được đúng người, cậu ta liền gào lên, trông thật bần hèn.

-CÁI CON CÁ CHÀ BẶC MÀY CÓ BIẾT LÀ TAO TÌM MÀY HƠN BA TIẾNG ĐỒNG HỒ KHÔNG ???

Tôi trợn mắt lên như một sự ngạc nhiên.

-Cá của tôi có chút xíu thôi

Cậu ta có vẻ sắp đột quỵ tại chỗ. Tôi liền dùng tờ năm trăm đắp lên trán cho cậu ta hạ hoả.

-Hội học sinh gọi mày lên phòng họp

Chưa gì sự duyên dáng lại giúp tôi tiến vào showbiz trường học. Tôi vui mừng chạy đi lên phòng họp như lời cậu ta nói.

-Cháu trai của hiệu trưởng đây sao? Trông chả khác con cá tím lịm là bao

Thanh niên bực dọc vác cây chổi đi quét hành lang tiếp tục. Lỡ tốc váy của con bé khối dưới một chút thôi mà phải quét ba tầng lầu. Ôi cái lưng đáng thương của cậu.

-Nhân Mã ?

Thiên Yết từ xa nhíu mày nhìn cậu nhóc đang còng lưng ra quét dọn. Nếu cậu ta cứ phạm lỗi hoài thì chẳng phải lao công trường sẽ thất nghiệp sao?

-Yết!! Nhìn gì vậy ?

Đánh đánh tay làm cô giật mình, vội quay sang cười xuề xoà với cô bạn.

-À Kim Ngưu, Hội trưởng gọi chúng ta gấp trên phòng họp đấy

Kim Ngưu gật gù rồi lại nhìn Thiên Yết.

-Nó kêu mình lên để nghe nó chửi ?

-Không phải, hình như là chuyện liên quan đến buổi tổng duyệt sắp tới

-Trường phá sản nên không đủ kinh phí ?

-Hiệu trưởng chắc sẽ đột quỵ với cái suy nghĩ này của cậu

Cả hai cứ thế vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, mặc cho lũ con trai xung quanh chết ngộp vì nhan sắc của hai cô.

_o0o_

Hói ca chồng emmmm (>y<)

Bông dợ em nha (*´∀'*)

Đại tỷ chu chu :3

LE cũng chồng em nốt :>

Xăng dợ em :3

Trai gái nhận tất nhé, cmt để chap sau gặp idol :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top