[7]: Hạ thích Trịnh Kỳ lắm

Cuối tuần của Lưu Hạ luôn là ngày hạnh phúc nhất. Chỉ việc ngủ và ăn, bổn phận của cô nhóc chỉ có nhiêu đó thôi. Ôi thiên đường.

Đang định kéo chăn đi ngủ tiếp sau khi ngồi dậy ngáp một cái. Hai mắt bé liu nhiu gật gù, tay với đến xem chiếc đồng hồ bên cạnh. Đụ mother nó, mới mười giờ sáng à mọi người. Ném chiếc đồng hồ quả đào vào hộc bàn, cô nhóc ngủ tiếp. Bé ngủ được là bé ăn ngon. Vì vậy ngủ càng nhiều càng khoẻ. Chắc thế.

Đùng

Sập cửa. Trông cái mặt đỏ phát cáu của nhóc Kỳ mà buồn cười. Trán nhóc lấm tấm những giọt mồ hôi chảy xuống vành cổ. Chiếc thun đen bết lại tấm lưng nam tính của Trịnh Kỳ, rũ xuống mái tóc đen chấm mắt đầy hằn hộc.

-Con hạ lưu kia, mày tính ngủ đến chết luôn hả?!

Kỳ hung hăng tốc thẳng chiếc chăn mềm của Hạ, cậu nhóc giơ chân đến đạp cô nhóc lăn xuống sàn. Tay còn lại cầm con gấu bông màu tím trên giường đập lia lịa vào mặt cô bạn, vừa đập vừa chửi.

-Mày muốn chết đúng không?!

-Mày biết tao đứng dưới nắng hơn hai tiếng như một con chó không?!

-Còn mày thì ngủ trương mặt trong phòng máy lạnh

-Má mày, tao không tin là mày làm vậy với người mày thích luôn đó con kia!!

Lưu Hạ choàng người bật dậy, hai mắt cô nhóc sáng lên nhìn Kỳ. Vô cùng hớn hở ôm chặt lấy cậu bạn.

-Kỳ biết Hạ thích Kỳ rồi đúng không?

Trịnh Kỳ không nói gì, đưa tay xách cổ áo nhỏ để lên giường, cậu hung hăng hất nó lại xuống sàn. Sẵng giọng trách cứ.

-Nếu mày muốn ăn đập thay cơm thì tao sẵn sàng cho mày vài đấm

Lưu Hạ cười hì hì, vội vội vàng vàng chạy ào vào nhà vệ sinh. Trịnh Kỳ dữ quá à, không dễ thương chút nào. Vén chút làn tóc mai sang bẹn tai, cô nhóc cười thầm vì câu nói vừa nãy của Trịnh Kỳ.

"Tao không tin là mày làm vậy với người mày thích"

Đúng vậy. Hạ thích Kỳ. Rất thích Kỳ. Nhưng Kỳ luôn xem lời nói của Hạ như gió thoảng qua tai, nghe xong rồi quên. Cứ vậy, cứ vậy chỉ một mình Hạ thích Kỳ thôi. Còn Kỳ thì luôn xem lời nói của Hạ là cóc nhái nên không thèm để tâm đến. Hừ, Trịnh Kỳ đáng ghét.

Khoác chiếc đầm trắng hai dây lên người, chải suôn làn tóc dài chấm lưng. Cô nhóc mỉm cười nhìn chính mình trong gương. Lại thêm một năm đi qua nữa rồi, giờ đây gương mặt của cô nhóc đã đôi phần ra dáng thiếu nữ. Ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ khác. Nhưng tình cảm dành cho Kỳ thì không bao giờ đổi. Trịnh Kỳ, rồi một ngày nào đó Kỳ cũng sẽ quay lại nhìn Hạ mà thôi.

-Hạ xong rồi

Cô nhóc lon ton chạy đến ôm chầm lấy Trịnh Kỳ, làn tóc dài đung đưa qua cánh mũi cậu nhóc một mùi hoa hồng dễ chịu. Khẽ ho khan vài cái, cậu nhóc đẩy Lưu Hạ ra khỏi người, ánh mắt nghiêm túc dò xét.

-Sao mặc hai dây?

-Trời nóng mà

-Trời nóng sao tao vẫn mặc quần dài? Mày cãi không?!

Trịnh Kỳ thấy lạnh thì đó là chuyện của Trịnh Kỳ. Còn Hạ thấy nóng thì Hạ mặc thôi. Sao so sánh lạ đời thế.

-Nhưng tủ đồ của Hạ chỉ toàn đầm hai dây thôi...

Lũ con gái phiền phức. Cậu thẳng tay ném chiếc áo khoác sơ mi trắng vào mặt cô bạn, nói như ra lệnh.

-Làm bẩn là tao đấm mày

Lưu Hạ gật đầu lia lịa, hai tay cô nhóc ôm chiếc sơ mi vào lòng, thoảng qua cánh mũi là mùi bạc hà the lạnh nhưng rất say mê. Chắc có lẽ vì đây là mùi cơ thể của Kỳ chăng? Cô nhóc thoáng đỏ mặt với cái suy nghĩ vừa rồi. Nhẹ nhàng khoác hờ lên vai, cô vui vẻ nắm lấy tay Trịnh Kỳ kéo đi.

-Hôm nay Hạ sẽ nấu ăn cho Kỳ

-Muốn ám sát tao hả?

-Yên tâm, bố Giải đã chỉ Hạ nấu ăn từ nhỏ rồi

-Món gì?

-Mì tôm

Day vầng trán mệt mỏi, cậu đưa mắt nhìn cô bạn đang loay hoay bắt nước mà chán vãi linh hồn.

-Mày dành cả tuổi thơ chỉ để học nấu mì?

-Ừm, bố Giải không cho Hạ cầm dao

Thôi mày im mẹ mồm vào luôn đi. Còn tưởng món gì ghê gớm, mì tôm tao ăn đến ngán luôn rồi. Cậu đứng phắt dậy, bước đến đẩy cô nhóc ra ngoài, khoác hờ chiếc tạp dề doraemon của Hạ. Cậu sẵng giọng ra lệnh.

-Cút ra ngoài cho tao

Cô nhóc ngơ ngác ngồi xuống ghế nhìn Kỳ điêu luyện mài dao. Định chặt đầu Hạ hả? Chắc không rồi.

Kỳ đập hai quả trứng vào chảo dầu đang nóng, dầu bắn tung toé phát khiếp nhưng trông nom mặt nhóc vẫn tỉnh chán, lật hai chiếc trứng sang mặt khác, tầm vài phút sau đã tắt bếp và đặt hai quả lồng đào thơm phức lên đĩa. Lia mắt sang vẻ mặt kinh ngạc của Lưu Hạ, cậu hỏi.

-Nhà có cà chua, rau salad và bánh mì kẹp không?

-Có có, trong tủ lạnh á để Hạ lấy cho

Cô nhóc lon ton chạy đến mở tủ lạnh, gom những nguyên liệu mà Kỳ vừa mới liệt kê, xách đến thả xuống bàn. Vui vẻ mà nhìn cậu nhóc.

-Kỳ muốn làm gì á?

-Sandwich

Trịnh Kỳ chậm rãi đem rau đi rửa, chốc sau đặt hai quả cà chua lên thớt và bắt đầu thái, trong khi đợi làm nóng bánh mì trong lò nướng.

Hạ thích thú nhìn tấm lưng vững chắc của Kỳ mà thầm cười. Hạ thích đúng người mà, tuy không được đáp lại tình cảm nhưng như vậy đã đủ rồi. Hạ sẽ chờ cả hai khi đã lớn, lúc đấy lời tỏ tình của Hạ sẽ không còn là của một đứa con nít.

Trịnh Kỳ, Hạ thích Trịnh Kỳ lắm.

_o0o_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top