[60]: Con hơn cha là nhà có phúc
Cành phượng trĩu nặng những khóm hoa ban đỏ, uống trong mình là những hương vị nhiệt huyết của thời niên thiếu.
Bốn năm sau.
-Anh Đăng ơi, cái này làm sao vậy ạ?
Bé con ục ịch cầm tấm bảng đen nhỏ chạy về phía cậu nhóc cao ráo kia. Thoáng đi vài năm mà anh Đăng đã cao như thế rồi.
Thiên Đăng cất máy game sang một bên, vội chạy đến bế nhóc con trên tay, cười nghịch bẹo má nhóc.
-Lại Bối cần anh giúp gì sao?
-Anh giúp em cộng cái này với
-Nhưng cô giao bài thì em phải tự làm chứ nhỉ?
Nhìn bé con có vẻ gì đó uất ức, cậu nhấc nhóc lên rồi đặt lên đùi mình, nghiêm túc hỏi.
-Có chuyện gì sao?
Đến nước này nhóc cũng không chịu nổi mà oà khóc lên, hai tay bấu víu vào tay cậu mà thút thít.
-Em Kỳ nói Bối ngu huhu
A ra là quý tử nhà cậu út Song Tử. Chẳng biết thằng nhóc đó được di truyền từ ai mà ngỗ ngược vô cùng, lại còn cái thói côn đồ từ bé kia nữa chứ.
Thiên Đăng nhẹ nhàng xoa đầu bé con, cậu cười hiền vỗ về Lại Bối, song cũng nhanh chóng giúp bé không còn quấy khóc nữa
-Để anh dạy Bối học nha?
Nhóc Bối gật đầu cái rụp mà vui vẻ ngồi vào lòng Thiên Đăng, được cậu tận tình dạy học.
Tối hôm ấy tại tư dinh Trịnh gia.
Song Tử từ tốn húp một ngụm trà hoa cúc, ánh mắt sắc lạnh lia đến cậu con trai đang ngồi nghiêm chỉnh phía trước. Cất giọng như âm ti.
-Nói hoặc chết
Thằng nhóc run rẩy đến nổi hai cặp chân đã tê cứng tự lúc nào, chiếc môi nhỏ ngập ngừng mở ra rồi mím lại, cứ thế nhóc chẳng dám hé ra nửa lời.
Anh thở hắt ra, cả thân người cao lớn cứ vậy mà xách cổ áo nhóc con treo ngược lên chiếc đèn chùm lớn giữa phòng khách, nhìn vậy thôi chứ nó dư sức giữ được một người trưởng thành chứ huống chi là oắt con ba tuổi. Song, bình thản mà ngồi xuống uống trà đọc báo.
-Oa oa oa con mách mẹ
-Cứ tự nhiên
-Con nói bố đánh con huhu
-Cũng là một ý kiến hay
Nhóc Kỳ liền im bặt. Bố của nhóc không phải dạng tầm thường đâu, anh sẵn sàng nhúng nhóc vào hồ cá như trụng nước sôi vậy. Nghĩ mà ớn.
-Bố
-Nói
-Đoạn thẳng AB dài 15cm, bớt đi đoạn thẳng BC dài 5 cm. Hỏi đoạn thẳng AC còn lại bao nhiêu cm?
-10
-Oa bố tuyệt quá
Nhiều lúc anh cũng lo ngại về đầu óc của nhóc Kỳ. Nó chỉ là một thằng nhóc ba tuổi nhưng đôi khi lại hỏi anh những thứ vượt xa tầm hiểu biết của một đứa bé. Anh ngước đầu lên nhìn nhóc, có chút nghi vấn, anh hỏi.
-Cho hình lăng trụ tứ giác ABCD.A’B’C’D’ có E, F, M và N lần lượt là trung điểm của AC, BD, AC’ và BD’. Chứng minh MN = EF
Nhóc Kỳ co giật sùi bọt mép.
Thế đấy, nhóc con giống ai thì cũng đã hiểu rồi. Con hơn cha là nhà có phúc, quả không sai. Nhưng giống về tính cách thì có hơi sai sai...
Ngày hôm sau.
Nhóc Kỳ vô cùng tức giận lôi nhóc Bối ra ngoài sân mà chửi vô tội vạ.
-Ai cho mày mách bố tao? Mày không coi lời nói của tao ra gì sao? Tin tao tét đít mày không? Hả hả hả
Chỉ tội nhóc Bối ngồi im thin thít chịu trận, chỉ dám mếu máo trong miệng chứ tuyệt nhiên không dám khóc. Rõ ràng Trịnh Kỳ nhỏ hơn Lại Bối một tuổi nhưng sao giống ông nội Bối thế ಠ_ಠ
Nhóc Kỳ tức anh ách định tẩn Lại Bối một trận cho hả giận thì cổ áo nhóc bị xách lên cao, liền phát đã bị treo ngược trên đọt cây.
Song Tử nhẹ nhàng ngồi xuống vỗ về nhóc Bối, anh cười hiền mà xoa đầu nhóc.
-Bố Bảo đang tìm con đấy
Lại Bối sụt sịt vội khoanh tay cảm ơn cậu Song rồi nhanh chóng chạy về nhà. Vừa chạy vừa khóc (┳Д┳)
Ánh mắt chết chóc sượt ngang qua người nhóc Kỳ, hơi thở đậm mùi ác ma mà từ từ vung roi da quất vào thân cây. Quần nhóc Kỳ ướt nhẹp.
-Bố đã nói với mày những gì...
-Dạ dạ
-À, thì ra mày chọn cái chết
Cứ thế, Trịnh Kỳ quý tử bị ông bố độc ác treo trên cây suốt bốn tiếng đồng hồ.
_o0o_
Chap sau sẽ là ngoại truyện về những chi tiết phụ của truyện nha mấy cô :>
Love u.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top