[6]: Nửa vời thanh xuân

Thứ hai là ngày đầu tuần.

Dẹp. Đi ngủ.

Tình trạng chung của học sinh khi ngày thứ hai gần đến. Còn đâu là ngày tháng ăn chơi vô tội vạ, những đêm over night cho đến tận bình minh. Không còn nữa, thật sự không còn nữa.

Thế rồi thêm một cái hè đi qua vội vã, bẵng đi ngần ấy thời gian mà những đứa nhóc của chúng ta vẫn mãi trẻ người non dạ như thế. Hay còn được gọi là trẻ trâu.

-Đới, bắn bi không?

-Ý mày là bi nào?

Hàng lông mày của nhóc Kỳ nhướn lên hết mức. Chốc sau tí tởn quàng vai cậu bạn, vô cùng ranh mãnh bày trò.

-Bi Bối hoặc anh Đăng

Thiết nghĩ cậu Song treo ngược nó lên cây từ nhỏ nên thành ra bị khiếm khuyết về suy nghĩ chăng? Trịnh Kỳ huynh, về độ lì đòn thì huynh là nhất con moẹ nó rồi. Thiệu Đới lừ mắt hất tay Kỳ khỏi vai mình, nhóc ung dung quay lưng vào nhà.

-Long thể trẫm đang bất an, tiện tì xéo ra chỗ khác chơi

Nghe mắc địt chưa kìa. Lười thì nói đại là lười đi, long long cái đuỵt moẹ mày. Thở hắt ra, nhóc gãi đầu suy nghĩ. Nên rủ ai chơi cùng nhóc đây? Bối? Anh Đăng hay con bé hạ lưu kia? Shit, không bao giờ.

Chợt cái đầu ngu ngục của Trịnh Kỳ loé lên một ý nghĩ táo bạo.

Rủ bố chơi gái, à nhầm chơi bi.

Quả thật rất là táo bạo. Nhóc sẽ bị treo ngược lên cây nếu như thật sự làm thế với ông bố cục súc của mình. Bực dọc, nhóc bỏ quần ở lại, nhóc đi về.

Trời nóng như chó vậy.

Hận đàn bà (ー̀дー́)

Bước chân nặng nề lê về tư dinh họ Trịnh, nhóc mệt mỏi ngã lăn xuống chiếc sofa mà thiếp đi một lúc. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nhóc thấy một người đàn ông lạ đứng cạnh mẹ mình, trong đôi mắt người ấy vô hồn như mảng băng lạnh lẽo. Và rồi mẹ của nhóc đang khóc?! Tại sao? Trịnh Kỳ không thể chạy đến ôm mẹ, hai chân nhóc nặng nề như bị hàng trăm quả tạ đè xuống. Rồi không gian lại nhoè đi nhanh chóng, rất ướt và lạnh, trời mưa sao? Nhóc thấy tim mình bị thắt lại đau đớn vô cùng, trước mặt nhóc là một ngôi mộ phủ kín rêu xanh và những đoá hồng trắng đã héo tàn. Một hình bóng cao lớn nhưng mờ ảo đang đứng cạnh tấm bia đá đã sờn phai, người đàn ông ấy nhìn nhóc rất lâu cho đến khi làn sương dày chỉ còn lại một tấm màn mỏng, chú ấy mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.

Bật choàng người tỉnh dậy. Gò má nhóc chảy dài những vệt mồ hôi lạnh tanh, tay nhóc cũng lạnh đi một cách kì lạ. Thật kì lạ, đang là mùa hè thì sao nhóc thể đổ mồ hôi lạnh được chứ? Nhưng giấc mơ ấy quá thật, nhóc không biết người đàn ông ấy là ai. Tại sao lại đứng cạnh mẹ nhóc. Vô vàn câu hỏi được đặt ra trong suy nghĩ của một thằng nhóc mười tuổi.

-Kỳ?

Nét dịu dàng vương trên khoé mắt của người phụ nữ độ tam tuần, nắng hạ đổ rợp một sắc vàng lên làn tóc mềm thiên thanh.

Trịnh Kỳ hớt hải nhào vào lòng mẹ, gương mặt nhóc hoảng hốt như vừa trải qua một điều tồi tệ nào đấy.

-Mẹ ơi! Kỳ vừa mơ lạ lắm

-Kể mẹ nghe nào

-Kỳ mơ thấy có chú kia lạ hoắc, à Kỳ cũng thấy mẹ nữa, rồi Kỳ thấy ngôi mộ với mấy bông hồng trắng đẹp lắm

Đáy mắt cô thoáng động nhưng cũng mau chóng vỗ về con trai. Tay cô vuốt dọc tấm lưng có phần nam tính trưởng thành của Trịnh Kỳ, ân cần nói.

-Không sao, chỉ là mơ mà thôi

Nhóc gật gù đồng tình với mẹ. Hai mắt lại díu chặt một cách mệt mỏi, rồi nhóc thiếp đi trong vòng tay mẹ tự lúc nào.

Tối xuống một màu mực thẫm. Vài ba vì tú tinh hoe hoắt trên nền trời u túc. Từng ngón tay của người phụ nữ chậm rãi đan xen vào mái tóc mềm của chồng, đôi mắt cô trống rỗng vô hồn như một con búp bê gỗ.

-Song Tử

Phải, anh là Song Tử, là chồng cô. Anh và người ấy rất giống nhau, giống đến mức kí ức về cả hai trong lòng cô đều bị sai lệch. Ngón tay dài lướt trên gò má anh, cô cười nhẹ. Không, họ khác nhau mới đúng. Một người chỉ đi cùng cô trên quãng thanh xuân ngắn ngủi. Người còn lại là suốt đời, suốt kiếp.

Anh nhích người đến sát cô, tay vòng đến ôm chặt chiếc eo thon, mặt dụi vào hõm cổ vợ mà nghịch ngợm.

-Em chưa ngủ sao?

-Song Tử này

-Anh nghe

-Em thương anh

Thoáng ngạc nhiên, anh trườn người xuống hôn lên bụng cô, nhoẻn miệng cười phong trần.

-Anh cũng vậy

Em là suốt kiếp này thương anh. Anh biết không, cũng đã từng có người nói với em câu đấy bằng cả sự chân thành nhưng lại mau chóng lụi tàn rất nhanh.

Vì người là nửa vời thanh xuân tươi đẹp,

Còn anh là gia đình duy nhất của em.

Đã từng cố chấp đến khờ dại. Đã từng tổn thương người thương em thật lòng. Hai chữ 'đã từng' ấy thật hoài niệm trong hồi ức của người...và cả hai chúng ta.

_o0o_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top