Chap 26
Trong một căn phòng kín chỉ có một ánh sáng yếu ớt từ trần nhà rọi xuống, khiến cho không gian trong phòng đã hẹp rồi còn bị thu hẹp hơn nữa. Một bóng lưng cao cao đang lật ảnh trong một thứ dung dịch trong suốt. Và rồi treo những tấm ảnh đó lên giá. Bỗng một cánh tay vòng ra ôm chặt lấy eo người đó. Người con trai hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của cô gái ấy, nhưng vẫn đặt bàn tay to lớn của mình lên bao phủ cả bàn tay nhỏ nhắn kia, rồi dùng chất giọng nhẹ nhàng để nhắc nhở.
- Em buông ra để anh làm nốt cho xong đã.
Cô gái tuy không nói gì nhưng vẫn đồng ý buông tay ra và tiến ra phòng khách để tránh làm phiền anh. Vì cô biết lúc anh đang tập trung làm việc thì không nên làm phiền.
Và anh không để cô đợi lâu nên chỉ một lát sau anh đã đi ra khỏi phòng tối.
- Kim Ngưu, bây giờ anh dẫn em đi ăn rồi mình đi dạo phố chút nha.
- Dạ.- Cô nhẹ nhàng đặt tờ báo đang đọc dở lên bàn và trả lời.
Tại một nhà hàng sang trọng cách bài trí mọi thứ nơi đây rất hài hòa. Vị trí của nhà hàng này được đặt ngay bên cạnh một hồ rộng lớn, ánh trăng sáng in xuống mặt hồ càng làm cho khung cảnh nơi thêm thơ mộng.
Những ánh nến sáng lung linh càng tạo cho không khí nơi đây thêm lãng mạn hơn. Thật là một nơi lí tưởng cho những cặp đôi đang hẹn hò.
- Ừm em xin phép vào phòng vệ sinh một chút.
- Ừ em đi đi.
Ma Kết thầm đánh giá mọi thứ xung quanh nhà hàng. Quả thật, không chê vào đâu được.
Píp... píp- Bỗng nhiên điện thoại reo lên, thì ra là điện thoại của Kim Ngưu. Ma Kết chần chừ xem có nên nghe hay không. Nhưng cuối cùng sự tò mò đã thôi thúc anh nghe cuộc gọi này.
- Em yêu, sao mấy hôm nay em không liên lạc cho anh vậy.- Tiếng nói của con trai phát ra từ đầu dây bên kia như một tiếng sét đánh ngang tai anh.
Anh thật sự không ngờ, cô ấy có thể đối xử với anh như vậy. Sự tin tưởng của anh dành cho cô ấy trong chốc lát đã hóa thành tro bụi rồi. Kim Ngưu em đang chơi đùa với tình cảm của anh sao. Thật là khốn nạn.
Đúng lúc ấy, Kim Ngưu cũng đi tới. Vừa ngồi xuống cô đã nhận ra biểu cảm khác lạ của Ma Kết. Hay là cô đi lâu làm anh phải chờ nên tâm trạng anh xấu đi, hay là do cô quá vô tâm mà không hề nhận ra tâm trạng anh không tốt.
- Xin lỗi đã để anh chờ lâu.- Kim Ngưu lên tiếng phá tan bầu không khí u ám từ nãy tới giờ.
- Người đàn ông đó là ai?-Ma Kết trầm ngâm một lúc lâu sau đó mới lên tiếng, có thể nói từ nãy tới giờ là anh đang kiềm chế cơn tức giận của mình. Nhưng càng nghĩ đến thì anh lại tức giận vì cô lừa dối anh.
- Người nào? Anh nói gì thế.- Kim Ngưu vẫn không hiểu được thái độ của anh từ nãy tới giờ.
- Rốt cuộc là cô ngốc thật hay là cố tình giả ngốc thế.
- Em không hiểu lí do vì sao mà anh lại nói như thế với em đấy.
Ma Kết cười nhếch mép. Anh đã cho cô cơ hội để nói sự thật, nhưng thì ra cô vẫn một mực nói dối anh sao.
Còn về phần của Kim Ngưu cô thật sự chẳng hiểu nổi lí do vì sao anh ấy lại nổi đóa lên với cô kia chứ. Hỏi thì không nói cứ lầm lầm lì lì như thế thì sao mà nói chuyện được với nhau kia chứ.
- Ở bên ngoài cô có bao nhiêu thằng đàn ông cầu cạnh.- Anh không thể kiềm chế được cơn nóng của mình nữa rồi.
- Anh bị điên à. Sao lại nói như thế. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà anh to tiếng với em.- Mắt cô đã phủ một tầng sương mỏng.
- Khi nãy có một thằng gọi đến đó thôi. Tôi thật không ngờ cô là loại người đó.
Thật sự, anh đã chạm đến sự giới hạn của cô rồi. Cô cầm ly nước trên bàn tạt thẳng vào mặt của Ma Kết vừa khóc vừa nói.
- Tôi chẳng làm gì sai để anh sỉ nhục tôi cả.
Sau đó, Kim Ngưu cầm túi bỏ đi. Cô vừa đi vừa khóc không thèm để ý đến người đi đường cứ chỉ chỏ cô nọ kia. Nhưng cô còn tâm trí nào để ý tới nữa chứ. Rốt cuộc kẻ điên nào lại phá hỏng mối quan hệ giữa cô và anh chứ. Nghĩ đến là tức. Tên khốn!!!
Từ lúc thấy cô rời đi thì anh cũng rời khỏi đó luôn. Tưởng rằng, hôm nay sẽ là một buổi hẹn hò lãng mạn chứ. Anh đã lên sẵn lịch để chuẩn bị và tìm kiếm nhà hàng nào có khung cảnh lãng mạn nhất. Mà cuối cùng lại thành ra thế này.
Ngồi trên xe đầu óc anh cứ để đi đâu đó, không ngừng tăng tốc độ khiến cho mọi người trên đường phải khiếp sợ nép hết vào một bên miệng thì không ngừng chửi rủa:" Tên điên không muốn sống nữa rồi". Anh cứ lao đi như một kẻ điên. Đúng, là anh điên thật rồi điên vì cô mất rồi.
----
Ở một căn nhà à không phải nói là biệt thự chứ. Có một chàng trai đang ngồi lặng im trên ghế, đôi mắt phóng tầm nhìn ra xa xăm. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ mọi không gian yên tĩnh trước đó.
- Em bao giờ về thế? Đi chơi đủ chưa?- không để đầu dây bên kia nói gì chàng trai nọ liền hỏi một hồi, khiến cho người bên kia đơ ra vài giây mới trả lời lại.
- Chưa... em muốn chơi ở đây thêm vài ngày nữa.
- Em nói thật sao. Thế gọi cho anh làm gì. Đi chơi hết đi đừng về nữa.- Chàng trai không dấu nổi cơn tức liền nói như quát thẳng vào điện thoại.
Người bên đầu dây bên kia vẫn không biết sợ là gì lại nói chêm thêm một câu nữa:
- Em cũng đang nghĩ như thế.
Đến giờ phút này anh không thể kiềm nổi cơn giận đang sục sôi mà thẳng tay cúp máy trước. Mà đây là lần đầu tiên anh ấy cúp máy trước cô ấy.
Nhưng một lúc sau điện thoại của anh lại rung lên.
- Anh ra mở cửa cho em mau lên.- Cô gái ra lệnh.
- Sao em không đi luôn đi.
- Bây giờ một là anh ra mở cửa cho em hai là khỏi gặp.- Cô gái ấy lên tiếng đe dọa.
- Anh biết rồi, tiểu Xử.- Mới một phút trước cơn giận dỗi đã làm lu mờ con mắt và bây giờ nghe thấy câu nói ấy anh liền tức tốc chạy ra để mở cửa cho cô. Vâng khoảng cách từ chỗ anh đứng ra đến cổng là cả một đoạn đường dài.
Cạch- Tiếng mở cổng vang lên và đập vào mắt anh là... một khoảng không. Không có một ai cả. Mặt buồn tỉu ngiu định quay mặt vào trong thì có giọng nói làm anh thương nhớ mấy ngày hôm nay bỗng vang lên.
- Sao ra mở cửa cho em mà mặt buồn thế kia.
- Xử Nữ cuối cùng em cũng chịu vác xác về nhà rồi. Em có biết em đi mấy có hôm thôi mà đối với anh như mấy năm không.- Thiên Yết lên tiếng trách móc.
Nhìn bộ dạng ủy khuất của anh mà cô không thể nhịn nổi nựng má anh một cái.
- Ôi ông anh "nạnh nùng" của tôi đâu mất rồi. Sao nay anh đáng yêu thế y như mèo nhỏ vậy á.
Xử Nữ vẫn không hề để ý rằng mình đang chọc nhầm tổ kiến lửa mà vẫn cứ bẹo má Thiên Yết, khiến gương mặt đẹp trai của anh cứ như là một món đồ để cô bẻo bên nọ lại bẻo bên kia.
- Anh không phải mèo mà mặt anh cũng không phải đồ chơi để em nghịch đâu.- Vừa nói anh vừa ngăn đôi tay nghịch ngợm kia lại để cứu rỗi cho gương mặt của mình.
- Em xin lỗi. Giờ mình vào nhà hẵng nói, chứ đứng ngoài này lạnh lắm.
- Nhắc mới nhớ. Đêm hôm thế nào ai cho em ăn mặc hớ hênh như thế, nhỡ có tên háo sắc nào...- Không để Thiên Yết nói hết cô đã lên tiếng chặn lại.
- Thế giờ anh có vào hay không?
- Ừ vào đi lát anh pha cho ly cacao nóng.- Thiên Yết vội xách vali nhanh rảo bước vào trong.
Xu: Lâu rồi Xu không ra chap mọi người còn nhớ tới truyện không. Mọi người đừng quên vote + comment cho Xu nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top