Chap 17

Tại nhà hàng Food's

Một người con trai và một người con gái ngồi nói chuyện mà ánh mắt nhìn nhau như kiểu kẻ thù truyền kiếp vậy. Ánh nhìn như xẹt ra những tia lửa điện khiến cho những người ở đó nhìn hai người họ với ánh mắt dè chừng.

- Anh hẹn tôi có chuyện gì hay không?- Cuối cùng Thiên Bình không chịu được cái ánh mắt kia của Cự Giải đành lên tiếng trước phá tan cái không khí căng thẳng này.

- Ừm anh chỉ muốn hẹn em bàn một số chuyện cho dự án phim sắp tới.- Cự Giải nói.

- Cái gì ??? Cự Giải lâu ngày bệnh tâm thần của anh lại tái phát hả ?- Thiên Bình nhẹ nâng ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm rồi nói.

- Nếu bị tâm thần mà được bên em anh sẽ không từ bỏ đâu.

- Bị điên. Quay trở lại việc chính đi, anh là người dày dặn kinh nghiệm diễn xuất mong anh chỉ giáo.- Tạm thời hạ cơn giận xuống cô bèn đi thẳng vào vấn đề khi nãy Cự Giải nói.

- Chỉ là diễn viên công chúng thì em sao phải...

Thiên Bình không ngần ngại hất ngay ly nước trên tay vào bản mặt của người đối diện. Rồi trừng mắt cảnh cáo...

- Hừ đồ khinh người... để xem ai khinh ai. Đây là tiền nước không cần trả lại.- Sau khi thẳng tay đặt tờ tiền xuống, Thiên Bình liền rời đi ngay sau đó.

-------

Ngày hôm sau...

Trong căn phòng nọ. Một cô gái với mái tóc dài đến thắt lưng đang chăm chú nhìn ra khuôn viên rộng lớn ở trước mặt. Nhìn thì dịu dàng là thế nhưng không cô nàng này lại toát lên một vẻ đẹp hoang dại, phóng khoáng. Đôi tay nhẹ lướt trên trang giấy tựa như đang múa lượn trên đó vậy.

- Aish...- Vứt cây bút sang một bên cô gái vươn mình thả lỏng cơ thể.- Hey... bao giờ mới xong đây oa... ông trời không thương ta oa oa...

Cộc cộc- Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khiến cô nàng im bặt.

- Xử Nữ sao vừa mới sáng sớm ra đã la hét ầm ĩ lên thế con. Thôi thay đồ đi rồi xuống ăn sáng không muộn rồi đấy- Mẹ của Xử Nữ nhắc nhở đứa con gái cưng- À lát nữa thay xong sang gọi Thiên Yết giúp mẹ.

- Yes Madam... hì hì

Tầm khoảng 15 phút sau... cô nàng đã có mặt ở trong phòng của Thiên Yết. Nhìn cái con người ngủ không biết trời trăng gì nữa hết khiến cô không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Nhẹ bước chân đến bên giường của Thiên Yết, cô cố đi thật nhẹ nhàng để không gây ra tiếng động.

- Anh hai... dậy thôi nắng lên tới mông rồi kìa. Mông anh đang cháy khét lên rồi kìa nhanh lê..n...- Cô chưa kịp nói hết đã có một bàn tay to lớn kéo cô xuống, khiến cô mất thăng bằng đổ ập người vào bờ ngực của ai đó.

- Chào buổi sáng...- Thiên Yết nhẹ ôm tấm thân nhỏ bé của ai kia. Không tự chủ được anh hôn lên mái tóc đen của Xử Nữ.

- Ừm chào buổi sáng.. anh mau thay đồ rồi xuống ăn sáng...- Xử Nữ vừa nói vừa gỡ bàn tay của Thiên Yết ra. Nhưng càng cố gỡ ra, anh lại càng siết mạnh hơn.

- Chỉ một chút thôi... em cho anh ôm một chút như thế này thôi. Xin em đấy...

- Anh hai...

- Em cứ nói thêm bất cứ câu nào nữa anh sẽ hôn em đó. Nên em im lặng chút đi- Thiên Yết bá đạo nói. Khiến cho Xử Nữ im bặt không dám hó hé lấy nửa lời.

Nhưng cô đâu thể để anh ôm cô như vậy mãi được dù gì hai người họ cũng là anh em. Như thế là loạn luân đó. Mà cô lại không thể ngăn con tim mình cứ đập mạnh khi ở gần anh kia chứ. Có lẽ cô đã vi phạm vào điều không nên rồi...

- Anh mà không bỏ em ra thì đừng nhìn mặt em nữa.

Sau câu nói của Xử Nữ khiến anh giật mình thả lỏng cánh tay đang ôm chặt cô ra. Nhân cơ hội đó Xử Nữ nhanh nhẹn thoát ra khỏi.

- Được em giỏi lắm...- Thiên Yết cười nhẹ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn kia.

Ở dưới phòng bếp...

- Con chào bố, mẹ. Chúc bố mẹ một buổi sáng tốt lành.- Xử Nữ bước từ trên cầu thang bước xuống.

- Xử Nữ, con gọi anh hai con xuống chưa thế ?- Bố của Xử, Yết hỏi.

- Dạ, lát nữa anh ý xuống ạ. Bố hôm nay ở nhà ạ ?

- Ừm... thế hôm nay con muốn bố làm gì nào. - ông nở một nụ cười hiền từ với đứa con gái bé bỏng.

Nghe thấy thế Xử Nữ liền nhào tới ôm lấy bố mình. Trên môi nở một nụ cười hạnh phúc. Đôi khi cô thấy thật hạnh phúc khi có hai người làm bố mẹ. Dù công việc nhiều nhưng họ vẫn dành thời gian để chăm sóc cô và Thiên Yết, cho dù ai có hỏi cô có thấy hạnh phúc khi là thành viên trong gia đình này hay không thì cô sẽ không ngần ngại trả lời rằng : Tôi rất hạnh phúc.

- Con yêu bố nhất. Hôm nay cả nhà mình đi xem phim xong rồi đi ăn, rồi đi dạo nha.

- Vâng cô chỉ yêu mỗi bố cô thôi. Haiz... chỉ khổ thân bà già này thôi.- bà Lan tỏ vẻ buồn bã để trêu đứa con gái.

- Không con yêu bố, yêu mẹ và yêu cả anh hai nữa luôn. Mà mẹ vẫn còn trẻ như thế sao lại gọi là bà già được.- Xử liền quay sang nịnh nọt mẹ.

- Thôi thôi cô chỉ được cái nịnh nọt thôi.

Thiên Yết từ trên cầu thang bước xuống thấy cảnh tượng Xử đang từ chỗ bố nhảy phắt sang chố mẹ để nịnh hót khiến anh bật cười với cái tính trẻ con của Xử.

- Con chào bố mẹ chúc bố mẹ buổi sáng tốt lành.

- Giờ biết mấy giờ rồi không hả ? Nhìn xem cái giường nó thành than chưa. Con trai gì mà ham ngủ, ham chơi,...

- Ham ăn nữa đúng không ạ.- không để bố mình nói hết câu Xử liền nói.

- Đúng là con gái bố, hiểu ý bố ghê cơ.. ha ha...

- Em.. nhớ đấy- Thiên Yết đen mặt khi nghe thấy Xử tố cáo mình trước mặt bố. Thật là bất công a.

- Blè...

----------

Tại căn nhà nhỏ ở ngoại ô...

Nhìn căn nhà bề ngoài thì đơn sơ nhưng đến khi bước vào trong bạn sẽ có cái nhìn khác về nó. Ngay từ lối đi được quét dọn sạch sẽ, hai bên là những cây cảnh được tỉa tót rất tỉ mỉ cho thấy người chăm sóc nó phải là một người rất yêu thích cây cảnh. 'Người ta nói đất lành chim đậu' quả là không sai. Những chú chim trong vườn hót ríu ra ríu rít truyền hết từ cành này sang cành khác. Những cây trong vườn cũng đang vươn những cành khẳng khiu ra đón lấy ánh nắng mặt trời, hay những bông hoa đang nô nức khoe sắc thắm làm cho khu vườn nhỏ rực rỡ dưới ánh nắng ban mai.

Tiếng lách cách trong bếp khiến cho cô gái đang yên giấc ngủ cũng phải cựa quậy tỉnh giấc. Sau khi làm xong VSCN cuối cùng người con gái đó cũng bước xuống bên dưới.

- Mẹ à... giờ vẫn còn sớm mẹ lên nghỉ chút đi để con làm cho.- nhẹ nhàng bước đến bên và ôm mẹ từ đằng sau.

- Hôm qua con về muộn mẹ chỉ muốn con ngủ một lát thôi mà.- Vuốt nhẹ mái tóc ngả vàng vì những năm tháng phải vật lộn với cuộc sống bên ngoài của đứa con gái nhỏ.

Con gái bà không được hạnh phúc như những trẻ khác, trong khi những đứa bạn cùng tuổi được ăn học đại học đàng hoàng. Còn con mình phải lo cái ăn, cái mặc, còn phải từ bỏ ước mơ của bản thân để lo cho cái gia đình này. Tất cả đều do bà không tốt, không thể lo cho con một cuộc sống no đủ như bạn như bè. Có nhiều khi thấy tội cho con bé, bà muốn làm gì đó để bớt gánh nặng trên vai đứa con gái tội nghiệp này nhưng mà nó nào có nghe lúc nào cũng nói: 'Con gái của mẹ làm được, mẹ yên tâm lo cho sức khỏe của mẹ kia kìa'. Thế đấy đúng là có phước ba đời tôi có được đứa con gái vừa ngoan mà lại hiếu thảo như thế này.

- Mẹ không phải lo mà chân mẹ đỡ chưa. Để con dìu mẹ ra ghế ngồi nha.

- Ừm...

Sau khi giúp mẹ ngồi một tư thế thoải mái nhất cô liền chạy đi lấy lọ rượu thuốc để xoa bóp chân cho mẹ.

- Bảo Bình này, nhà còn có hai mẹ con thôi... Mà con gái lớn rồi ông cha ta có câu: ' Trai khôn dựng vợ, gái ngoan tìm chồng' con muốn mẹ phải đợi đến khi nào đây. Định ở với mẹ suốt à.

- Ở với mẹ có sao đâu. Miễn sao con thấy vui là được rồi mà.- Nở một nụ cười tươi để trấn an tinh thần của mẹ.

Biết là mẹ rất lo lắng cho cô, lo cho đứa con gái của mình. Người mẹ nào cũng thương con và mẹ cô không là ngoại lệ. Nếu giờ cô nghĩ đến chuyện chồng con thì mẹ cô ai chăm sóc. Cho dù là thuê người giúp việc cô cũng không an tâm, cho dù vất vả đến mấy cô vẫn cố gắng để lo cho mẹ đầy đủ.

- Mẹ khỏe mà... con lo kiếm mối nào đi chứ.

Bỗng có một hình dáng cao dong dỏng bước vào cất tiếng nói:

- Cháu chào cô. Dạo này sức khỏe cô đã ổn hơn chưa?

- Nhân Mã cậu đến nhà tôi làm gì chứ. Cậu còn nhiều việc thôi về làm đi đừng ở có suốt ngày chơi bời như thế- Bảo Bình nhìn thấy Nhân Mã liền lên tiếng xua đuổi.

- Bảo Bình... Nhân Mã đến chơi cô mừng lắm nha.- Mẹ Bảo Bình cười nói.- Ơ con còn đứng đó làm gì mau lấy nước lên đây mời bạn đi chứ.

- Cậu thì hay rồi hai mẹ con người ta đang nói chuyện tự nhiên nhảy xô vào phá đám. - Bảo Bình nhìn Nhân Mã với anh mắt tức tối rồi bước vào bếp lấy nước.

5 phút sau...

Bảo Bình từ trong bếp đi ra trên tay là khay nước. Đặt cốc nước xuống mời mẹ còn cốc còn lại đặt thật mạnh xuống bàn khiến Nhân Mã không khỏi giật mình.

- Bảo Bình...- Mẹ cô lại lên tiếng nhắc nhở.

Nhân Mã đưa cốc nước lên miệng nhấp một ngụm liền phun hết số nước vừa uống vào. Miệng không ngừng mấp máy:

- Bảo Bình em dám chơi tôi...

- Ha ha buồn cười quá... há há...- Bảo Bình nhìn thấy cảnh đấy không kìm được liền cười lớn.

Flashback

- Này thì phá đám này... cho cậu chết mặn luôn há há.. mà cô nói con trai ăn mặn sau này sinh con trai... thế mình đang giúp hắn mà thôi.- Bảo Bình miệng vừa lẩm bẩm tay thì không ngừng lấy muối ở trong hũ cho hết vào cốc của Nhân Mã. Rồi cô liền khuấy thật nhanh cho muối tan ra hết. Sau khi hoàn thành chiến thuật " giúp người" kia liền bưng ra ngoài phòng khách mời " kẻ thù truyền kiếp" của mình.

End flashback

- Bảo Bình con làm trò gì thế... Nhân Mã cháu có sao không?

- Mẹ yên tâm cậu ta không chết đâu. Mà con đang giúp cậu ta sau này có con trai để nối dõi tông đường mà thôi.

- Bảo Bình anh không ngờ em đã lo xa đến thế. - Nhân Mã nở một nụ cười tà mị khiến cho Bảo Bình không khỏi rùng mình.

- Lo xa gì chứ... - Bảo Bình ấp úng đáp trả lại.

- Ý cháu là sao, Nhân Mã?- Mẹ Bảo Bình nhìn hai đứa, khó hiểu liền lên tiếng hỏi.

- À ý cháu nói sau này cô ấy lo xa quá sợ không được sinh con trai cho cháu nối dõi tông đường nên giờ...

- Thật hả hai đứa đang tìm hiểu nhau à. Tốt quá bác tưởng nó không có ai ngó đến kia chứ.

- Mẹ đừng nghe cậu ta nói bậy...

- Đấy mẹ em đã đồng ý rồi em chuẩn bị về làm con dâu mẹ anh đi ha ha...

Trong căn nhà nhỏ ấy đầy ắp tiếng cười của một già, một trẻ còn một người muốn đem Nhân Mã băm vằm ra trăm mảnh.








Xu: Xin lỗi giờ Xu mới viết xong chap nhưng nói thật chap mình viết trong mấy tuần liền đấy. Còn ai nhớ truyện tui không? Hay thì vote nha còn ngược lại thì hãy comment cho Xu nha. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top