Hồi I - |6|
Hì hì, mình mải des lại bìa và ảnh nhân vật nên giờ mứi viết chap khác cho mn nè, mn có thể coi lại Intro để xem nhaaa ><
***
"Trong bài Tự Tình 2, Hồ Xuân Hương đã viết 4 câu thơ đầu như sau:
Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn
Trơ cái hồng nhan với nước non
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh
Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn"
Tiếng giảng bài của cô Ngọc Ngưng vang lên trong không gian im ắng và sự chăm chú của những đứa học trò ngồi dưới. Cô là giáo viên dạy hay có tiếng của trường bởi phong cách truyền đạt mới mẻ và sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến sáng tạo của học trò bởi lẽ vậy mà kể cả những đứa học văn không tốt vẫn luôn hăng say nghe bài cô giảng. Nhiệt thành giảng dạy cảm thụ những câu thơ đầu của bài, cô không để ý thời gian đã trôi qua gần hết tiết.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông vang lên từng hồi báo hiệu cho một tiết học kết thúc, cô nhìn đồng hồ trên tường rồi nhẹ nhàng đặt mẩu phấn lên bàn, cười nói:
"Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, vậy thì mình kết thúc bài ở đây nha. Mấy đứa về chuẩn bị bài thật kỹ để buổi sau mình sẽ phân tích toàn bài nhé"
"Chúng em cảm ơn cô ạ"
Tiếng 12 đứa học trò ở dưới vang lên, cô cười nhẹ gật đầu, cất tập giáo án vào cặp rồi ra khỏi lớp. Bước ra khỏi cửa, cô đã thấy thầy Thiên Vương, người đảm nhận bộ môn Toán và Lý của lớp S đứng đợi.
"Ngọc Ngưng, bên trường yêu cầu hai giáo viên lên để kiểm tra lại một số giấy tờ, cô đi với tôi nhé?"
"Dạ? Em thấy chị Thiên Cầm hay phụ trách phần này, chị ấy không ở văn phòng ạ?"
"À ừm, Thiên Cầm có việc bận ấy mà"
Thầy Thiên Vương khẽ ngập ngừng, thực ra không có việc bận nào ở đây cả, chỉ là hôm nay thầy đã mua chuộc Thiên Cầm giả vờ bận để thầy kiếm người nào đó mà ai cũng biết cùng thầy kiểm tra giấy tờ mà thôi. Cô Ngọc Ngưng cũng gật đầu cười rồi cùng thầy nhanh chóng lên văn phòng.
"Chà, tụi mày thấy những gì mà tao thấy không?"
Thiên Yết lú đầu ra cửa nhìn bóng lưng hai thầy cô một cách gian xảo.
"Không, tao có thấy cái gì đâu?"
Câu trả lời hồn nhiên của Kim Ngưu khiến Thiên Yết ngớ người, thằng này ngu hay do cậu quáng gà vậy. Nhíu mày nhìn thằng bạn, cậu mới ồ lên một tiếng. Cậu không phải quáng gà mà do thằng bạn đang nhồm nhoàm nhai ổ bánh mì chứ có nhìn cái chi đâu.
"Tao thấy, thấy rất rõ. Mày không nhìn thì đừng nói nữa để người ta khỏi đánh giá được không Kim Ngưu?"
Song Tử đánh bốp một cái vào vai cậu bạn rồi gật gù. Thật ra học sinh lớp S đã nhận ra cái gì sai sai giữa thầy Thiên Vương và cô Ngọc Ngưng rồi, ý các cậu là từ phía thầy Thiên Vương ấy. Thầy Thiên Vương cũng là một giáo viên dạy giỏi, đẹp trai và nhà lại cũng rất giàu nhưng có điều thầy khó tính quá. Lớp 11S phải chịu đựng sự khó tính ấy thông qua những con điểm chấm vô cùng chặt chẽ, những lần phát biểu bị thầy vặn vẹo. Nếu hai thầy cô về chung một nhà liệu thầy có đỡ khó tính không nhỉ, cô Ngọc Ngưng của họ có thể cảm hóa được con quái vật ấy không? Mà giả dụ có cảm hóa được thì là với mỗi cô hay cả những con người xung quanh đây. Nhưng điều không thể chối cãi là thầy rất đào hoa, họ cần phải suy nghĩ kỹ càng có nên đẩy thuyền hay không vì cô Ngọc Ngưng yêu quý của họ.
Kim Ngưu nhún mai cầm gói bánh đi vào trong lớp, hai cậu bạn kia vẫn đang thì thầm bàn tán chuyện của thầy cô. Cậu cảm thấy chuyện tình cảm thì để hai thầy cô quyết định còn cậu thì chỉ cần chuyên tâm vào túi bánh đang cầm trên tay thôi.
"Xin miếng nhé"
Một miếng bánh bị ai đó nhéo mất, Kim Ngưu liền ngẩng đầu lên ngỡ ngàng. Ai, là ai dám lấy đồ ăn của Kim Ngưu. Thiên Bình thản nhiên nhai miếng bánh, khẩu vị của cậu bạn Kim Ngưu này quả thật không hề tệ. Kim Ngưu vẫn cứng đờ người không di chuyển nhìn cô bạn hồn nhiên kia, cậu di chuyển không nổi, nội tâm cậu đang gào thét, suy sụp đây này.
Thấy cậu bạn bên cạnh không di chuyển, Thiên Bình lúc này mới đánh mắt nhìn sang Kim Ngưu. Gương mặt như bị mất sổ gạo của cậu bạn khiến Thiên Bình bụm miệng cười, gì đây chỉ là một miếng bánh thôi mà. Đã tiện tay khiến người ta thành ra như này, Thiên Bình cảm thấy chỉ lấy một miếng thôi là chưa đủ liền nhanh tay chôm luôn hơn phân nửa cái miếng của cậu rồi chạy biến.
"Cảm ơn nhá Kim Ngưu, bánh ngon lắm, há há há"
"Thiên Bình!! Cậu là đồ tàn ác!!"
Nhìn cô bạn đang hớn hở, Kim Ngưu phẫn uất gào thét, khuôn mặt đáng thương vô cùng. Cái bánh này là chiếc cuối cùng ở canteen, vì quá ngon nên ra chơi tiết đầu đã hết sạch. Mấy hôm trước xếp hàng cậu đều không mua được vậy mà vì cớ gì mà cô bạn lại tàn ác như vậy? Chẳng lẽ người tàn ác thường sống thanh thơi hay sao?
Trưng gương mặt đáng thương như bị ăn trộm mất cả nhà, Kim Ngưu rất ủy khuất mà ngồi xuống bàn, ăn những miếng bánh cuối cùng.
Về phía Thiên Bình, cô vừa ăn vừa cười chính vì vậy mà không để ý mà đâm sầm vào cậu bạn khác vừa quay đầu vào lớp.
"Ui da"
Xoa xoa cái trán, Thiên Bình ngơ ngác mở mắt nhìn cậu bạn cũng đang ngã chổng vó. Song Tử khi nãy vừa hóng hớt chuyện cùng Thiên Yết cho đến khi bóng dáng hai thầy cô khuất sau dãy hành lang cả hai quay đầu tính vào lại lớp ai mà dè đụng ngay cô nàng đang chạy trốn sau khi chôm chỉa được miếng bánh ngon lành kia.
"Cậu có sao không? Ui đứng dậy nào"
Song Tử đứng lên trước chìa tay ra đỡ cô bạn đứng dậy. Vội vã xin lỗi cậu bạn, Thiên Bình nhanh chân chạy về chỗ mấy cô bạn đang túm tụm nói chuyện. Cô có ấn tượng với Song Tử là một cậu bạn vô cùng đào hoa, từng lên confession rất nhiều lần từ năm lớp 10, nghe nói cậu đã có một người bạn gái từ cuối năm lớp 10 tên Ngọc Phu lớp A3, cũng là lớp cũ của cô. Nhưng ấn tượng của Thiên Bình với Ngọc Phu không mấy hảo cảm nhưng cô cũng không quá để tâm vì cô đâu có chơi với Ngọc Phu.
***
"Ê các cậu biết anh Hoàng Phong không? Lớp 12A1 ấy, đẹp trai, dạo hot trên confession lắm đấy"
Cự Giải cầm điện thoại lướt trúng một tài khoản facebook liền lên tiếng góp chuyện với mấy cô bạn. Song Ngư nhìn thấy ảnh đại diện người nọ liền gật gật đầu trầm trồ.
"Ừ, bữa tớ thấy anh Phong ở sân bóng, đẹp trai đáo để luôn ấy"
"Ừ chuẩn chuẩn, bữa đó nhìn mà muốn rớt nước miếng"
"Dương, nuốt nước miếng vô đi không người ta đánh giá đó"
Nhân Mã vỗ bộp bộp vào lưng cô bạn mê trai ngồi cạnh, ánh mắt thể hiện rõ hàm ý đánh giá, rất chi là đánh giá luôn. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận nhan sắc của Hoàng Phong, năm ngoái anh ấy trở thành King của trường tuy sau đó drama nổ ra hơi nhiều. Xử Nữ im lặng nhìn người trong điện thoại Cự Giải, cô chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
"Ồ, biết rõ, ông ấy là bạn anh trai tớ"
Nghe câu nói của Xử Nữ, năm người còn lại há hốc miệng nhìn. Gì cơ, Xử Nữ quen được King của trường, hotboy số 1 trường Meteor, vậy chẳng phải sau này có thể có cơ hội được gặp anh ấy hay sao.
"Hmm, nhưng tớ không có ấn tượng tốt lắm với ổng, không phải một người con trai tử tế đâu"
Nghe đến đây, năm người nọ lại gật gật đầu, quả thật drama về Hoàng Phong trên confession là không hề ít mà trong đó đa phần là vấn đề về tình ái.
"Xử Nữ"
Tiếng gọi trầm trầm của một cậu con trai từ ngoài cửa vang lên, sáu cô nàng nhất loạt quay đầu lại nhìn, thiêng quá thiêng, vừa nhắc đến người nọ liền xuất hiện. Hoàng Phong đứng ngoài tay cầm một xấp giấy tờ vẫy tay gọi Xử Nữ.
"Anh đến đây có việc gì sao ạ?"
"Ừm, Nhật Hoàng hôm nay nghỉ ốm, thầy cô có phát xấp bài ôn thi, em đưa về cho cậu ấy dùm anh nhé"
Nhận lấy xấp bài tập từ tay người nọ, Xử Nữ lễ phép cảm ơn. Hạ Nhật Hoàng là anh trai của Xử Nữ, hơn cô 1 tuổi. Hoàng Phong cũng cười cười chào cô, anh tính quay về lớp thì ánh mắt liền dừng lại ở một người, tia thích thú ánh lên trong ánh mắt, em gái kia quả thật rất xinh đẹp.
***
Mọi người nghỉ lễ 30/4 - 01/05 vui vẻ nhaa, chap hôm nay hơi ngắn xíuu ><
_Jul_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top