Chap 5

* Tại một nhà hàng nơi Thiên Bình và Kim Ngưu đang làm thêm:
- Nè đây là việc của chúng mày sao bắt tao làm- Cô gái có mái tóc đỏ "xinh xắn " đang than thở đủ kiểu vơi 2 đứa bạn " mất dậy " dám bắt nó làm thêm ở tiệm bánh:
- Thì đã đến giờ đua đâu tao giúp mày giết thời gian còn gì- Thiên Bình phản bác lại
- Đúng đó, làm thế này để kiếm tiền chứ đâu vô bổ như trò đua xe của mày- KN bĩu môi
- Tao ko nói chuyện đó! Ý tao là tại sao tụi bay dám bắt tao mặc mấy thứ đồ diêm dúa này hả? - BD soi xét bộ đồ đang mặc với vẻ khó chịu

*Đây tui cho xem ảnh cả 3 chị lun:

# Chị Dương đây :

# Thiên Bình Cute đây ạ:

# Bé Ngưu xinh đẹp ko chê vào đâu được đây ạ:

À còn đây là nhân vật mới:
- Minh Châu
-Tuổi: 17
- Công việc: Vừa đi học vừa phụ ba mẹ
việc ở cửa hàng
-Tính cách: Vui vẻ, hòa đồng, hơi nghiêm khắc một chút nhưng nói chung rất yêu thương lũ em

- Nè mấy đứa lại buôn dưa lê bán dưa chuột gì đấy. Nhanh len khách đang đợi kìa- Châu giục
- Dạ tụi em vào ngay- KN nói vọng lại
- Nhanh lên nhé! - Chị nhắc nhở
- Đây!! Công việc thôi! Cố chịu đi- TB vỗ vai BD
-Híc! - BD nó khóc ko ra nước mắt. Vì sao ư? Tất cả gia đình và bạn bè nó đều biết nó ghét mặc váy cỡ nào mà bây giờ lại bắt nó mặc đi làm chứ
¥ Trong quán nè:
- RẦM!!! Một tiếng đập bàn mạnh gây bao sự chú ý trong cửa hàng
- Đã bảo lấy cho tôi món đó! Cô điếc à! - Bên trong một người phụ nữ trông khá dữ đang quát mắng Châu. Cô cũng tức lắm nhung bà cô đó có tiếng nói khá lớn trong Xã hội nên cô đã nhịn
- Dạ... Nhưng thưa....- Châu đang định nói thì cả bọn ở ngoài chạy vào
- Có chuyện gì vậy chị ?- KN hỏi ánh mắt lo ngại nhìn bà chị kia
- À chị đã giải thích là quán chúng ta chỉ bán đồ ngọt mà cô ấy cứ đòi đồ ăn cay- Châu nói
-Con mụ này- Suy nghĩ của cả 3 sao
- Thưa quý khách quán chúng tôi, xin nhắc lại một lần và mong quý khách ghi nhớ kĩ: Đây là tiệm đồ ngọt nên nếu cô muốn ăn cay xin mời sang quán bên cạnh - TB nói thẳng
- Mày... mày biết tao là ai ko mà dám ăn nói như vậy hả??- Cô ả gằn
- Là ai nhỉ?- KN ngây ngô nói
- Gừ....tao là Hồng Diệp con gái của tập đoàn Chu Diệp- Cô ả tức giận nói
- Ồ ra là con gái rượu của chủ tịch Chu
....Thế...Mày có tin là...chỉ cần 1 cú điện thoại của tao là Cái tập đoàn của mày sẽ sập ko?- TB cười nửa miệng
- Hừ...mày tưởng lừa tao là dễ chắc. Lũ ăn mày như tụi mày tưởng phun ra mấy câu đó tao sẽ sợ sao?- Cô ả cười lớn. Khinh thường những điều TB vừa nói
- Ồ. Vậy sao? - BD nhếch mép rồi rút điện thoại gọi cho Cự giải. Vài phút sau Hồng Diệp nhận được 1 cuộc điện thoại từ ba nói rằng Tập đoàn Galaxy đã rút hợp đồng công ty của cha ả sẽ sớm phá sản cần ả về gấp. Nghe xong Hồng Diệp choáng váng đứng ko vững. Quay sang lườm 3 sao và nói....
- Chúng..chúng mày đã làm gì?- Nói xong ả vội chạy về nhà..Cả bọn đứng cười hả hê. Các thực khách thì không thể tin vào những chuyện vừa xảy ra
* Cuối cùng sau 15 phút mọi thứ đã ổn định lại. Nhưng cùng lúc đó BD cũng rời đi vì đến giờ đua của cô. Giờ trong quán đã bớt đi một....gánh nặng.
Công việc lại trở về vị trí của nó.
- Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?- KN đi tới những vị khách mới đến hỏi món kèm theo một cái nháy mắt làm họ xịt máu mũi
- Ch...cho...c..hho..chúng tôi....TẤT CẢ CÁC MÓN LUÔN- Mấy chàng đồng thanh. (Hài, đúng là mấy tên hám gái mà)
- Dạ vậy là quý khách muốn gọi tất cả các món sao? Được rồi, xin chờ một chút. - KN nhẹ nhàng nói rồi đi vào trong
- Công....công nhận...bạn em bán hàng...khéo ghê- Châu đứng hình khi chứng kiến "tài năng " của con Ngưu
- Híc, nghề nó mà chị- TB cười trừ
Tưởng mọi chuyện đã êm đẹp nhưng một lúc sau có mấy tên to con, sam trổ đầy mình đến quán. Mọi người trong quán nhìn thấy mấy bộ mặt đó thì tránh xa để ko bị vướng vào rắc rối...
- Xin hỏi...Quý khách muốn dùng gì ạ?- TB lại gần tươi cười hỏi mặc dù nhìn cái kiểu sam trổ của mấy tên đó khiến cô phát cáu
- Cho 3 bánh kem dâu và 3 ly kem hoa quả - Tên to con nhất nói
- Dạ tôi đã hiểu ạ- TB nói rồi đi vào trong thông báo với bếp trưởng
Một lúc sau các món được gọi đã được bày ra. Mọi chuyện tưởng chừng đã yên ổn cho tới khi một tên bù lu bù loa lên là trong chiếc bánh của hắn có ruồi rồi sau đó kêu ca, bắt đem bù nếu ko hắn sẽ làm to chuyện lên
- Thưa quý khách, các anh xin đừng chơi cái trò hèn hạ đó được ko? Thật "kém sang" - KN chỉ trích. Cô thừa biết bọn chúng cố tình thả ruồi vào để đòi bồi thường. Cái chiêu này cô nắm rõ như lòng bàn tay. Bị đoán trúng bọn chúng giận tím mặt nói:
- Bộ mày thấy tụi tao thả ruồi vào hả? - Sau đó quay sang lườm các vị khách khác- Chúng mày có thấy ko?
Mọi người trong quán ai cũng sợ hãi lắc đầu lia lịa
- Ko có bằng chứng thì đừng nói bậy!! - Tên đó nói lớn
-Ồ. Vậy có thể các người ko biết là đối diện với mình có máy quay có thể phóng to gấp 100 lần những cảnh mà nó quay được nhỉ?- TB nhếch mép
- Mày...-mấy tên đó mặt tái mét nhìn cái Camera đối diện. Đang định chuồn thì...bị TB túm lại
- Xin lỗi. Quý khách chưa trả tiền ạ!- Khuôn mặt cô ngây thơ, vô (số) tội . 1 tên liền giơ tay đấm cô thì bị KN chặn
- Coi bộ mấy vị khách này thích nói chuyện bằng nắm đấm mày ạ! - KN nhìn TB nói
- Mình đành " chiều " ý khách hàng vậy. Vì họ sẽ phải tu dưỡng trong hot- pi- tồ một thời gian dài mà.- TB khởi động tay
VÀ THẾ LÀ
BINH
BỐP
BỐP
BINH
BỘP
Hàng loạt các âm thanh mạnh vang lên. Sau khi giải quyết xong xuôi một vị khách đến nhờ 2 cô tường thuật lại câu chuyện- Thì ra trong số các vị khách có mặt và chứng kiến tất cả các sự việc diễn ra trong ngày hôm nay là một tay nhà báo nổi tiếng và rất ngưỡng mộ những hành động của 2 người
- 2đứa thật tuyệt vời. - Minh Châu ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn 2 sao
- Hì hì chị quá khen- 2sao gãi đầu
-------Và mọi chuyện hôm ấy của TB và KN đã kết thúc một cách vinh quang----
******Qua bên Dương Dương nào:
Có vẻ cô nàng đang lái xe rất hăng say
Nhìn ko khác gì thằng đàn ông

Kitttttt- Tiếng phanh xe kêu chói tai. Chiếc xe đã dừng lại

- Hú hú thắng nữa rồi- BD cởi mũ ra hú hét như con điên
- Bạch Dương, em giỏi lắm. Sau này có thể trở thành một tay đua cừ khôi đấy. Cố gắng phát huy nhé- Huấn luyện viên vỗ vai BD nói
- Dạ cảm ơn thầy- BD gãi đầu. Sau khi Huấn luyện viên đi một chàng trai tới gần cô nói:
- Ê- Hắn nói
- Gì! - BD rất ghét cái thể loại kiệm lời nên cô nói lại với vẻ khó chịu. Tên đó kể ra cũng khá đẹp trai đấy nhưng mà BD nó đây là nó chỉ muốn 1 thứ của bọn con trai...Đó là....đó là....
.
.
.
.
.
.
.
Vinh quang của chúng nó. Đúng thế cô chỉ muốn vượt qua bọn con trai. Đó là điều duy nhất cô cần. Vì vậy mà ko ít lần bị gọi là les
* Anh ta đây. Trông khá ngầu lòi nhỉ?

-- Cô vào đây với mục đích gì thế?- Cậu ta khinh bỉ hỏi cô
-*ĐM cái thể loại..mới gặp đã muốn gây sự rồi à?!* Cô nghĩ
- Hỏi làm gì? Tại sao tao phải trả lời? Mày là ai? Có quyền gì? - BD tuôn ra một tràng. Chỉ có cô được ra lệnh chứ đừng đứa nào ra lệnh cho cô nhé (- Một số thành phần cô nể trọng)
- Hừ. Mới ra viện nên mất trí nhớ sao? Cô có thể quên nhưng để tôi nhắc lại cho cô nhớ: Tôi Chí Kiên- sẽ ko bao giờ tha thứ cho cái thứ rác rưởi luôn hại Hoài Anh của tôi đâu- Hắn nói
- À hiểu rồi. Thì ra là một cây si. Nhóc còn non lắm- Cô đặt tay lên vai Kiên cười mỉa mai rồi quay đi. Bỏ lại hắn ngo ngác như....chó lác..
--------- END CHAP-------
NHỚ VOTE ỦNG HỘ TUI NHA!!!!
CHAP SAU CÁC SAO SẼ CHẠM MẶT NHAU SAU 3 THÁNG HÈ NHA!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top