Hồi 1: Chìa khoá là của cậu sao?
Người ta thường nói ngôn tình chính là nơi mà ở đó tập hợp những hình mẫu lý tưởng của hầu hết cô gái, chàng trai. Nam chính thường sẽ là những chàng trai đẹp trai, tài giỏi, giàu có và họ sẽ có cuộc gặp gỡ định mệnh với nữ chính - những cô gái với vẻ đẹp rạng ngời, tốt bụng, dịu dàng và đặc biệt sẽ không quan tâm đến nam chính như bao cô gái khác. Và từ đó, câu chuyện tình vô cùng lãng mạn nhưng cũng đầy sóng gió chính thức bắt đầu.
Tuy nhiên, đó là tiêu chuẩn để làm nên những nhân vật chính thôi sao? Còn với những nhân vật "kém may mắn" hơn, họ khác so với tiêu chuẩn chung được đặt ra thì sẽ là chỉ là nhân vật phụ.
...
Có cái *beep*
_________________________________
Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam. Hệ thống giáo dục của Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi và cải cách để đáp ứng với yêu cầu của thời đại hiện đại. Trường THPT Vms là một trong những trường có hệ thống giáo dục và cơ sở vật chất tốt nhất của Việt Nam. Hằng năm trường có đến hàng ngàn thí sinh muốn nhập học, tỉ lệ chọi là 1/5000. Không những tỉ lệ cạnh tranh cao mà học phí ở đây cũng cực kỳ đắt đỏ, vì vậy các học sinh truyền tai nhau rằng nơi đây chính là trường học chỉ dành cho tầng lớp cao quý.
Một chiếc xe Rolls-royce màu đen đang tiến vào vào cổng trường, ngay lập tức liền thu hút mọi ánh nhìn của những học sinh xung quanh.
"Đỉnh thật, mẫu đời mới vừa được ra mắt tại triển lãm nhà Lê đấy"
"Oa, nhanh vậy mà họ đã mua rồi à"
"Nhìn mà còn không biết sao, chắc chắn là cấp A rồi"
Chiếc xe chầm chậm dừng lại trước khuôn viên trường, cửa xe được mở ra và một người với vóc dáng tựa nữ thần bước xuống. Đôi mắt trong veo khẽ lướt nhìn mọi người xung quanh rồi dịu dàng mỉm cười.
"Chào buổi sáng" - Lý Xử Nữ giơ tay chào
"Là Lý Xử Nữ kìa"
"Xử Nữ à, là ba cậu mua chiếc xe này cho cậu sao? Ngưỡng mộ quá"
"Nè Xử Nữ, có phải balo cậu đang đeo nằm trong bộ sưu tập mùa thu của Long Nguyệt phải không?
Như các bạn thấy đó, những nhân vật chính thường sẽ luôn là trung tâm của sự chú ý, họ luôn bị bủa quanh bởi sự ồn ào, vồ vập của đám đông. Tuy là rất phiền phức nhưng với một cô gái vừa xinh đẹp, vừa giàu có như tôi thì đành chịu thôi, ai bảo hào quang này quá chói chang làm gì. Tôi cũng có muốn đâu, nhưng mà ông trời ép nên đành miễn cưỡng vậy. Lý Xử Nữ thầm khúc khích, cô vén tóc rồi nói:
"Các cậu à, mình hiểu là các cậu đang muốn hỏi mình rất nhiều thứ, nhưng mình sẽ trả lời sau, còn bây giờ tớ đang muốn lên lớp, các cậu có thể tránh ra được không?"
Ngay lập tức đám đông được dạt ra hai bên, Lý Xử Nữ mỉm cười hài lòng rồi bước đi về phía trước. Giữa khuôn viên trường là một hồ nước, Xử Nữ loáng thoáng thấy được một dáng người cao gầy đang ngồi ở đó, gương mặt điển trai cùng với đôi mắt phượng đầy lôi cuốn đang chăm chú đọc sách. Làm cho những người xung quanh bị thu hút bởi vẻ ngoài gai góc nhưng đầy hấp dẫn, nam tính đó. Lý Xử Nữ cũng không ngoại lệ...nhưng chỉ với vẻ đẹp đó thì chưa đủ với cô đâu.
Như cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, Trần Bảo Bình khó hiểu nhìn lên, hắn nhận ra Lý Xử Nữ đang đứng đó nhìn hắn với biểu cảm rất là khó hiểu...sao cứ có cảm giác hắn đang bị xem thường?! Lý Xử Nữ giây sau liền thu lại biểu cảm rồi gật đầu cười với hắn, định rời đi thì bị Trần Bảo Bình túm lại.
"Lý Xử Nữ, định đi đâu đấy?"
"Hả...à tớ định lên lớp để chuẩn bị bài vở hôm nay"
"Sao hôm qua tôi gọi, cậu không bắt máy"
"Chắc tớ...không để ý, xin lỗi cậu"
Trần Bảo Bình như không kiên nhẫn, hắn gỡ airpod xuống rồi tiến tới trước mặt cô, Lý Xử Nữ dường như có thể ngửi được mùi hương bạc hà của hắn, đồng thời cũng cảm nhận được cả sự lạnh lẽo trong giọng nói của Trần Bảo Bình.
"Cậu...rốt cuộc là đang muốn bày trò gì nữa đây."
*Gì vậy? Tại sao lại tức giận với mình?"* - "Tớ không có ý đó..."
"Vậy thì tốt, đừng khiến tôi phải chán ghét cậu thêm nữa"
Câu nói cuối, hắn cúi xuống thì thầm bên tai cô, rồi cứ thế bước đi, bỏ mặc cô lại đó một mình. Lý Xử Nữ ngơ ngác nhìn theo...
"Tên mặt thộn bất lịch sự, hắn ta nghĩ hắn ta là ai chứ? Bực mình thiệt đó"
*Quái lạ...tại sao khi đứng trước hắn ta mình lại ra vẻ nhu nhược vậy trời?*
**: Là suy nghĩ của nhân vật
__________________________________
Nói sơ một chút về Vms thì đây chính là nơi mà nội bộ học sinh được chia cấp bậc thành 3 tầng
Cấp A là những cậu ấm, cô chiêu được sinh ra dưới sự che chở của các quan chức cấp cao, đại biểu quốc hội hay các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của đất nước. Họ là những người thừa kế cao quý và trong tương lai họ cũng sẽ là những người có quyền lực nhất định đối với đất nước, giống như gia đình của họ vậy.
Dưới đó là cấp B, con cái của những doanh nghiệp vừa và nhỏ, kế đến là gia đình của người nổi tiếng và gia đình có truyền thống học thức, nghệ thuật từ lâu đời. Họ sẽ là cây kiếm, tấm khiên cho cấp A, họ phụ thuộc vào "chủ nhân" để có thể sống sót trong giới thượng lưu.
Cuối cùng là cấp C, con cái đến từ những gia đình trung lưu, họ là những người không có nhiều ảnh hưởng đến xã hội, nền kinh tế hoặc không có địa vị cao. Có thể nói là họ chỉ là những người tầm thường không thể chống lại sự quyền lực của những cấp cao và vị trí của họ sẽ có thể lung lay bất kể lúc nào.
Ngoài ra, còn có một cấp bậc không chính thức, người ta gọi đó là cấp F. Đây chính là cấp bậc dành cho những "kẻ bị bỏ rơi", nghĩa là họ chính là những học sinh đến từ những tầng lớp thấp - những gia đình sống dựa vào tiền lương hằng tháng của các công ty tập đoàn. Họ sẽ là người đối nghịch với cấp A, đồng nghĩa với việc họ không được phép chống lại cấp A và sẽ phải tuân theo những gì cấp A muốn.
Một xã hội thu nhỏ tàn nhẫn đến đáng sợ...
...
"Nè nè, các cậu nghe tin gì chưa? Vương Sư Tử đã trở về rồi đó"
"Cái gì?!! Cậu ta đã trở về rồi sao? Nhanh như vậy ư."
"Cậu không biết đó thôi, cậu ta sao có thể buông tha cho đám cấp F được chứ, hận không thể quay về sớm để gặp lại đám đồ chơi của mình đó chứ"
"Ha, học kỳ hè du học trao đổi của cậu ta nhanh thật đấy, thời gian không có cậu ta ở đây tớ đã vui biết bao"
"Phải đó, phải đó"
"Suỵt, mau im lặng đi, cậu ta đang tới kìa"
Một hình bóng từ xa đi tới, có thể thấy được dáng người sang trọng, quý phái, mái tóc nâu vang óng ả cùng khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ, một khí chất hoàn toàn khác biệt. Đi theo sau Vương Sư Tử là chị em song sinh Tuyết Lan và Tuyết Linh, bọn họ thuộc Cấp B - là tay chân ngoan ngoãn của Sư Tử. Nhóm họ đi đến đâu thì đám học sinh đều tránh ra hai bên đường, chẳng ai ở đây muốn bị lọt vào tầm ngắm của Vương Sư Tử cả. Tuyết Lan hài lòng, quay sang nói với Sư Tử.
"Sư Tử à, xem bọn nó kìa, cậu mới về mà vẫn khiến chúng sợ hãi như vậy, bọn họ thật là ngoan~"
"Hừ, cũng chả phải vì chúng biết cậu sẽ trở về bất cứ lúc nào à, cũng chỉ là đám hèn nhát thôi, thật nhàm chán." - Tuyết Lan nhếch mép nói
Vương Sư Tử nhìn một lượt đám người hai bên, rồi lại lơ đi. Cô biết tổng là bọn họ đã cảm thấy nhẹ nhõm khi học kỳ hè vừa rồi không thấy cô, cũng bởi vì cái du học trao đổi chết tiệt do cha cô yêu cầu, có trời mới biết là cô đã phải khổ sở như thế nào khi ở đó. Nhưng giờ cô đã quay trở về, trời quang đã đủ rồi, cô nên vui đùa một chút chứ nhỉ.
Hàng lang lúc này đã yên ắng đi phần nào, bầu không khí như nghẹt thở. Bỗng, một nhóm ba người nam cũng cùng lúc đi vào hàng lang, nơi phía đối diện với nhóm của Vương Sư Tử. Một trong số đám học sinh đã hét lên...
"Kya, là A3 kìa"
"Đâu, đâu...á, đẹp trai quá đi mất"
"A3 huyền thoại của trường chúng ta đến rồii"
Như phá tan cái bầu không khí ngột ngạt khi nãy, đám đông dần trở nên xôn xao, thay phiên xô đẩy nhau. Sự náo nhiệt đã khiến cả Vương Sư Tử cũng chú ý đến, bỗng cô dừng lại, mắt ánh lên tia xao xuyến.
Còn đối diện, A3 đi đến đâu là ồn ào đến đó, cả ba đều có ngoại hình vô cùng tuấn tú nhưng đặc biệt nhất phải là người con trai ở chính giữa. Nhìn hắn trông cao cao tại thượng, dường như không để ai vào mắt, cậu ta có một khuôn mặt khôi ngô cùng với ánh mắt sắc lạnh như chim ưng, thân hình lại còn săn chắc mạnh mẽ. Hắn ta chính là người mà mọi cô gái đều muốn có được - hoàng tử của Trường Vms. Đồng thời cũng chính là hình mẫu nam chính điển hình của ngôn tình học đường - Hoàng Ma Kết.
"Trời ơi, xuất hiện rồi, hoàng tử của trường chúng ta"
"AAA, Ma Kết của mình kia rồi, đẹp trai quá đi"
"Ma Kết nào của má, của tôi chứ"
"Ma Kết ơi, hãy nhận lấy món quà của em đi mà"
...
"Sư Tử à, là...Ma Kết đó, cậu không định tới chào sao" - Tuyết Lan thận trọng hỏi
"Sư Tử...cậu ổn không?" - Tuyết Linh lo lắng nói
Vương Sư Tử thở dài, cả trường này ai cũng nghĩ cô chính là một kẻ bắt nạt đáng sợ, nhưng họ đâu biết được lý do đằng sau khiến cô trở nên như ngày hôm nay. Cô đã luôn mong rằng hắn sẽ chú ý đến cô, quan tâm đến cô, dù chỉ là một chút...Nhưng hắn chưa bao giờ làm vậy cả, chính vì vậy nên cô phải khiến hắn chú ý đến mình, cho dù đó là sự tức giận hay sự chán ghét.
*Mày thật đáng thương, Sư Tử à...*
Vương Sư Tử nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc rối bời, cô không muốn để bất kì ai thấy được khuôn mặt thảm hại này. Cô liền lấy lại phong thái kiêu ngạo rồi tiếp tục bước về phía nhóm người kia.
"Đi thôi"
Quay trở về đám đông đằng kia, trong khi Hoàng Ma Kết đang mất dần sự kiên nhẫn với đám người xung quanh thì cậu con trai có mái tóc vàng và có nụ cười toả sáng trong nhóm lại hào hứng giao lưu, nháy mắt với bọn con gái.
"Kyaa, Đặng Nhân Mã mới vừa nháy mắt với tớ, truyền thái y gấp"
"Tránh ra, cậu ấy nháy mắt với tớ cơ mà"
"Em yêu anh Đặng Nhân Mã"
...
"Thằng đầu vàng kia, có thôi mấy trò tán tỉnh gớm ghiếc đó đi không, sởn cả gai ốc"
"Sao vậy, thú vị mà, Song Tử nghiêm khắc quá nha, làm Mã Mã buồn quá"
"Thằng *beep* này, vì mày mà sáng nay tao không thể nuốt nổi thứ gì dù chỉ là cái bánh bao"
"Thôi nào, hãy cứ thừa nhận rằng mày ghen tị với nhan sắc này cũng được mà"
"Cút cho bố nhờ"
Kế bên là chàng trai với đôi mắt mèo cuốn hút, mái tóc xanh đen huyền bí, ở hắn toát ra phong thái khá kiêu ngạo, nổi loạn. Lê Song Tử đen mặt, hắn không thể hiểu nổi tại sao trong nhóm lại có tên Đặng Nhân Mã này, vừa tự luyến vừa thần kinh, ở chung với tên đó lâu ngày thì chắc Song Tử hắn có ngày điên lên mất.
"Thằng vàng khè thiểu năng, dù sao chúng ta cũng là cấp A, giữ thể diện dùm một cái coi"
"Xì, tên đầu xanh nhạt nhẽo"
"Hai người cậu im hết đi, nhức đầu quá" - Hoàng Ma Kết day day trán, không kiên nhẫn nói
...
"Chào Ma Kết, lâu ngày không gặp"
Đám đông ngay lập tức trở nên lắng xuống khi nghe được giọng của Vương Sư Tử, bọn họ đang được chứng kiến Vương Sư Tử đối đầu nhóm A3 công khai, thật là làm người ta không nhịn được muốn nán lại hóng chuyện mà. Nhóm Hoàng Ma Kết cũng bắt đầu chú ý đến nhóm Vương Sư Tử, không khí bỗng chốc trở nên vô cùng gượng gạo, thấp thoáng có thể thấy được đáy mắt của Hoàng Ma Kết đã trở nên lạnh lẽo, kiêng dè. Đáng buồn thay, tất thảy những điều đó đã được Sư Tử thu vào mắt, cô thầm cười khổ nhưng ngoài mặt vẫn như không hay biết chuyện gì. Nhận thấy được tình hình, Đặng Nhân Mã là người phá tan cái bầu không khí khó chịu này.
"Ch...Chào Sư Tử, wow, lâu rồi mới gặp lại cậu, học kỳ hè ở Thuỵ Sĩ vui chứ? Song Tử cũng muốn hỏi thăm về cậu đó haha..." - Đặng Nhân Mã nhanh chóng đẩy vai ra hiệu cho Lê Song Tử
*Tên khốn, sao hắn dám...* - "Hả...à tôi đã nghe ba cậu nói khi ở buổi triển lãm, nghe bảo cậu cũng đã thành công kéo quỹ đầu tư về cho công ty nữa...Ma Kết, cậu có muốn nói g..."
"Chúng ta đi thôi" - Hoàng Ma Kết lạnh lùng bước qua Vương Sư Tử, trực tiếp xem cô như không khí.
"Cậu không thể chào mừng tớ quay trở về được sao...buồn thật đó" - Vương Sư Tử trưng ra một nụ cười giả tạo, cô cũng không hề quay đầu nhìn ra sau.
...
...
...
"Chúc mừng"
Hoàng Ma Kết phun ra hai chữ rồi bỏ đi cùng với Lê Song Tử và Đặng Nhân Mã, đám đông thấy vậy cũng bắt đầu tản đi vì một phần họ không muốn gây chú ý với Vương Sư Tử vào lúc này, một phần vì họ đã thấy đủ thứ họ cần thấy. Cặp đôi Tuyết Lan và Tuyết Linh tức giận đến run người, đây chả phải là Hoàng Ma Kết công khai coi thường Vương Sư Tử của bọn họ à, đến cả lời chúc cũng chỉ phun cho hai chữ, thật là quá đáng. Cả đám học sinh nhiều chuyện kia cũng sẽ được dịp này mà đi rêu rao khắp nơi.
"Hừ, Hoàng Ma Kết thật là quá đáng, sao có thể đối xử với cậu như vậy chứ, ỷ là con trai duy nhất của tập đoàn Hoàng Thiên thì được quyền coi thường người khác sao chứ. Đám dân thường kia cũng vậy, thể nào cũng sẽ đi ba hoa xung quanh cho mà xem, nhưng cậu yên tâm...nếu tớ phát hiện ra đứa nào dám nói bậy thì tớ sẽ..."
"Tuyết Lan!! Đừng nói nữa" - Tuyết Linh thoáng nhìn qua vẻ mặt không được tốt của Vương Sư Tử liền lên tiếng nhắc nhở cô em gái ngu ngốc này.
"A, tớ...tớ xin lỗi Sư Tử à"
Tuyết Lan ngay lập tức chỉnh đốn lại thái độ, cô đã lỡ đi quá giới hạn nữa rồi, kỳ này Vương Sư Tử chắc chắn sẽ trừng phạt cô. Cả Tuyết Linh cũng lo lắng mà nói giúp cho Tuyết Lan.
"Sư Tử à, Tuyết Lan vô tư đó giờ cậu biết mà, nó cũng không cố ý đâu..."
...
...
"Ừm...không sao...vào lớp thôi"
Nói rồi Vương Sư Tử liền di chuyển về lớp, để lại hai chị em song sinh một dấu chấm hỏi to đùng. Từ khi nào mà Vương Sư Tử tính khí lại tốt như vậy chứ? Lại còn sau khi gặp Hoàng Ma Kết xong? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
"RENG, RENG"
__________________________________
"AAA, trễ mất rồi, phải nhanh lên thôi"
Từ đằng xa, một cục bông màu hồng, à không, một cô gái mang áo len hồng mềm mại đang tăng tốc chạy về phía lớp học, cô có một khuôn mặt trái xoan, trong sáng, làn da trắng như tuyết và có mái tóc vàng kim nổi bật. Khi cô chuẩn bị gần lên tới cầu thang thì xui xẻo thay...
"ĐÀO SONG NGƯ, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI"
*Cái *beep*, còn một chút nữa thôi mà...* - Đào Song Ngư khóc thầm
"Hic, dạ...em chào thầy ạ, chúc thầy buổi sáng tốt lành, hì...hì"
"Vốn sẽ rất tốt, nếu không gặp phải em, lại đây~"
Đào Song Ngư cúi mặt, lủi thủi lại chỗ thầy giám thị đang đứng. Cô không thể để trễ tiết học đầu giờ được, vì đó là tiết của thầy chủ nhiệm, nếu như thầy biết chắc chắn sẽ tới tai của mẹ cô mất. Nghĩ tới nghĩ lui, Đào Song Ngư bèn nhớ ra được một điều. Về phần thầy giám thị, tuy rất hay bắt bẻ học sinh nhưng cũng rất dễ mềm lòng với những học sinh "ngoan ngoãn". Trùng hợp, đây lại là điều mà Đào Song Ngư có thể làm được.
"Đào Song Ngư, lần thứ mấy em đi trễ trong tuần rồi đây hả? Mẹ em có biết không?"
"Dạ chắc là sẽ biết sớm thôi ạ, vì vậy mẹ em mới cực kỳ tin tưởng thầy đó ạ....À mà thầy ơi, số thuốc sâm đó...thầy dùng có thấy tốt không? Nếu được mai em sẽ nhờ người mang qua nhà thầy thêm nữa"
"Ôi trời, Đào Song Ngư, em rất chu đáo đó...thôi được rồi, lần này thầy tha, đi lên lớp đi"
"Dạ em cảm ơn thầy~"
Đào Song Ngư cũng không nán lại lâu, cô nhanh chóng chạy lên lớp với tốc độ rất nhanh. Lên tới tầng ba, cô chạy đang chạy dọc hàng lang, thì đột nhiên ai đó mở cửa lớp 12-1 và rồi cả hai ngay lập tức đâm sầm vào nhau...
"RẦM"
"Ui da, đau quá" - Đào Song Ngư ôm cái trán tội nghiệp.
"Có sao không? Đứng lên đi"
Đào Song Ngư ngước nhìn lên, cô liền há hốc mồm khi thấy người con trai ấy, cái định mệnh éo le gì đây? Mới sáng ra đã được gặp nam chính luôn rồi!!! Trời ơi, là nam chính đó, dù chỉ là đọc trong sách nhưng thật sự vẻ đẹp này giờ mình mới được chiêm ngưỡng đó. Hạnh phúc quá đi~ Trong khi Song Ngư còn đang nhìn đối phương đến đần cả người ra, thì Hoàng Ma Kết vẫn không quan tâm đến sự kỳ lạ của Đào Song Ngư mà trực tiếp đưa tay ra.
"Ôi mẹ ơi, mình đang được nam chính đỡ dậy sao?!! Phải làm sao đây??"
"Hả, cậu nói gì cơ?" - Hoàng Ma Kết đang cảm thấy bị đe doạ, sao có cảm giác giống một đứa hâm mộ cuồng nhiệt điên rồ vậy chứ...(Sunshine: Chính xác :>)
"Hả, à ờ...không có gì, cảm ơn cậu" - Đào Song Ngư ngay tức khắc tỉnh táo lại, tay nắm lấy Hoàng Ma Kết
"Lâu rồi mới gặp cậu, mọi chuyện vẫn ổn đó chứ?" - Hoàng Ma Kết hỏi
"Hả, tớ á? À...tất nhiên tớ vẫn ổn"
"Vậy sao?...Nhưng mà hình như mẹ cậu thì không hề cảm thấy như vậy đấy..."
Đào Song Ngư thoáng giật mình, cô có thể cảm nhận được sự dò xét trong câu nói của Hoàng Ma Kết...Không lẽ mình bị lộ rồi sao...chuyện mình không phải Đào Song Ngư mà là một cô gái xa lạ đến từ ngoài xuyên vào thân phận của Đào Song Ngư trong sách.
...
Ầy không thể nào, cậu ta sao biết được chứ, bình tĩnh nào, không được để cậu ta nắm thóp.
"Mẹ tớ ấy hả? Haha cậu biết mà, bà ấy cứ hay lo lắng thái quá lên, nhưng mà tớ bây giờ thực sự đã ổn rồi, cậu không tin sao? Vậy để tớ hít đất cho cậu xem nh..."
"Được rồi, không cần đến mức như thế đâu, chỉ là tớ cảm thấy hiếu kỳ khi thấy một người bệnh liệt giường suốt một năm mà giờ đã có thể chạy nhảy như vậy thôi." - Hoàng Ma Kết giờ mới thả lỏng khuôn mặt ra. Chỉ là cậu hơi tò mò nhưng dường như Đào Song Ngư đang có vẻ phòng thủ khi cậu hỏi. Thật kỳ lạ...
"Một năm? Haha...cũng phải nhỉ, chắc giờ cậu bất ngờ lắm" - Đào Song Ngư gượng cười, dù sao thì thông tin này cũng khá hữu ích.
"Vào lớp đi, đã trễ rồi" - Hoàng Ma Kết nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay
"A, tớ quên mất, tớ đi đây, cậu..."
Đào Song Ngư vừa định chạy đi thì Hoàng Ma Kết tiếp tục bị ai đó va phải, có vẻ như hôm nay cậu ta đã bước chân trái ra đường thì phải. Tuy nhiên, may mắn thay cả hai không ngã nhào xuống mà chỉ là sượt qua.
"Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý"
Một giọng nói ngọt ngào cất lên, cô gái ấy nhanh chóng lách qua người Hoàng Ma Kết rồi chạy đi. Hắn nhanh chóng quay về sau tìm kiếm chủ nhân giọng nói ấy nhưng đáp lại hắn chỉ là một bóng lưng.
Đào Song Ngư vừa được chứng kiến cảnh tượng đó, cô thầm cảm thán, đúng là tác giả rất biết cách đưa tình huống khiến nam chính rung động sao cho tự nhiên thật. Dù chỉ là lướt qua nhau nhưng sao có thoát được cặp mắt tinh tường này của Đào Song Ngư này chứ, có vẻ đây là lúc mạch câu truyện chính thức bắt đầu thì phải. Đào Song Ngư bỗng để ý dưới đất một cái móc chìa khoá hình con thỏ dễ thương, quái lạ, dạo này sở thích của con trai đáng yêu như vậy sao? Cô liền cúi xuống nhặt lên rồi đưa cho Hoàng Ma Kết.
"Chìa khoá là của cậu sao?"
Hoàng Ma Kết nhìn về cái chìa khoá đó, vốn sẽ định trả lời thật thì đột nhiên hắn khựng lại, nghĩ nghĩ gì đó rồi giật lấy chiếc chìa khoá đó. Nếu nhìn kỹ có thể thấy hắn đang mỉm cười...
"Ừm, cảm ơn cậu, tớ đi đây, cậu cũng nên về lớp đi" - Hoàng Ma Kết rời đi
Đào Song Ngư khẽ cốc đầu mình mấy cái, chính vì sự hóng chuyện của cô mà giờ lại trễ giờ rồi, ôi không, chắc chắn thầy chủ nhiệm sẽ tức giận với cô mất, rồi vút chạy đi về lớp nhanh chóng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CASTING 1
Hoàng Ma Kết (17)
| Nam chính |
Thiếu gia Tập đoàn Hoàng Thiên - Cấp A
Ngoài lạnh trong nóng, bá đạo, nhạy bén, mặt dày??
Lý Xử Nữ (17)
|Nữ phụ|
Tiểu thư Tập đoàn Lý Sương - Cấp A
Mưu mô, ích kỷ
Offstage: Đang cập nhật...
Trần Bảo Bình (17)
|Nam phụ|
Con trai Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao - Cấp A
Trầm tĩnh, lý trí, chu đáo
Vương Sư Tử (17)
|Nữ phụ|
Tiểu thư Tập đoàn đa quốc gia Long Nguyệt - Cấp A
Độc ác, kiêu ngạo
Offstage: Đang cập nhật...
Lê Song Tử (17)
|Nam phụ|
Thiếu gia Tập đoàn Lê Gia - Cấp A
Thông minh, lịch lãm, cục súc (với Đặng Nhân Mã)
Đặng Nhân Mã (17)
|Nam phụ|
Con trai thứ Giám đốc toà soạn Tạp chí Cộng sản - Cấp A
Hoà đồng, vui vẻ, tinh tế
Đào Song Ngư (17)
|Nữ phụ|
Tiểu thư của công ty Vân Phong - Cấp B
Trà xanh, diễn xuất đỉnh cao
Offstage: Ngọt ngào, giàu lòng trắc ẩn, fan cuồng?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top