Chap 6 - mông lung như một trò đùa

   Thiên Yết ngồi bên khung cửa sổ, gió hiu hiu thổi đưa xen qua tóc nàng, cái nắng dịu nhẹ không quá gay gắt rải rác khắp nơi trong căn phòng tạo nên khung cảnh thơ chưa từng có. Ngồi trước màn hình máy tính, trên đó hiển thị là những video ca nhạc mà cô yêu thích, nó vẫn tiếp tục phát ra giai điệu vui tai.

    Tiếng thở đều từng đợt, nhẹ nhàng tựa mây trôi. Thiên Yết say sưa tận hưởng lấy từng phút giây quý giá mà mình đang có, cô nhóc nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đắm chìm vào dòng chảy của thời gian.

    Chợt Thiên Yết dừng lại, tầm mắt cô nàng chú ý đến khung ảnh bị che khuất phía sau tấm rèm. Khuôn mặt tròn trĩnh ồ lên một tiếng như vừa phát hiện được thứ gì đó mới mẻ. Buông lỏng con chuột máy tính ra khỏi tay mình, Thiên Yết chồm người tới phía trước vén tấm rèm sang một bên. Ánh mắt đăm chiêu không rõ cảm xúc nhìn chằm chằm vào vật thể đang được dựng trước mặt. Cô nhóc đưa tay chạm vào vuốt ve khung ảnh gợi ra nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn này. 

     "Đã bao lâu rồi mình mới có thể thấy lại thứ này nhỉ?" 

     "Ôi, mình đãng trí thật!" Tự nói rồi tự bật cười vì sự ngốc nghếch của bản thân. Nhưng rồi cô cũng lại nhìn vào bức ảnh đó, trên ảnh có hai đứa nhóc mặt mũi lấm lem trông bụ bặm vô cùng dễ thương. Hai đứa nhỏ trông nhìn sao cũng thấy chỉ vừa tròn sáu tuổi. Màu ảnh đã ngã vàng cũ như thước phim xưa ngoại cô hay tua đi tua lại để xem, bức ảnh này dường như đã tồn tại rất lâu. Cô nhóc được thắt hai bím tóc gọn gàng cười rất tươi kia là Thiên Yết, còn cậu nhóc còn lại? Nghĩ đến đây, Thiên Yết chợt bừng tỉnh.

      "Cậu nhóc này là ai vậy? Có cảm giác rất quen thuộc mà sao cũng lạ lẫm quá." Từng mảnh kí ức rời rạc hiện lên trong tâm trí. Thiên Yết nhíu đôi lông mày thanh tú lại ép bản thân cố nhớ ra nhưng cũng cảm thấy vô dụng. Khuôn mặt cậu nhóc vừa lạ vừa quen làm cô nàng rất tò mò. Ngỡ như cậu nhóc đã nằm sâu bên trong trái tim Thiên Yết nhưng gượng sao chẳng thể nhớ ra. Cả hai đứa trẻ ngây ngô từng cười tươi đến vậy mà. 

      Trời đã bước sang thu, không khí lành lạnh. Thiên Yết xoa nhẹ gáy mình rồi ngước mắt lên nhìn bầu trời trong xanh tươi mát rười rượi của buổi sớm mai. Cô nàng quay đầu nhìn vào bộ đồng phục của trường được treo ngăn ngắn bên cạnh gường mình, mỉm cười đặt khung ảnh xuống bàn, tiện tay tắt cả máy tính. "Đi học thôi." 

       Thiên Yết bước xuống nhà, khe khẽ ngoái đầu nhìn vào khu bếp. Bóng hình người chị cả quen thuộc trong nhà vẫn đang đứng đó vừa ngân nga khúc hát yêu thích vừa chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Cô nhóc cười cười bước vào, chọn cho mình chiếc ghế vừa ý rồi ngồi xuống đợi thức ăn. "Hôm nay bố lại đi sớm nữa hả chị hai?" Thiên Yết đưa tay đón nhận phần ăn của mình, rồi gật gù hỏi chuyện chị mình.

     "Ừm, ông ấy rất hiếm khi ăn ở nhà, út lo ăn đi rồi đi học." Lục Trâm dịu dàng nói, vừa nói cô vừa ân cần vén mái tóc vướng víu của Thiên Yết sang một bên tai. Từ ngày mẹ của cả hai mất đi, gia đình thiếu vắng đi một bóng người.

    Người ấy lại rất quan trọng trong cuộc sống của hai chị em, cái út nó rất nhớ mẹ, mỗi tối sau khi mẹ mất được vài ngày nó đều sang phòng chị muốn được chị ôm. Nó nhớ hương thơm của mẹ, nhớ cả từng cái ôm dịu dàng đằm thắm của mẹ, nó cả ánh mắt của mẹ khi nhìn nó dịu dàng biết bao. Lục Trâm cũng như Thiên Yết, chị cũng nhớ mẹ. Nhưng mà mẹ đi rồi, gia đình mất đi một hơi ấm. Lục Trâm dù gì cũng là chị cả, thay trách nhiệm của mẹ mà chăm lo cho Thiên Yết và cả bố. À, đúng rồi nhỉ..Từ ngày mẹ mất rất hiếm khi thấy bố ở nhà, bố chiều chiều tan làm lại hay đi thăm mộ mẹ. Ông cũng nhớ bà.

     "Em ăn xong rồi, em đi trước nhé?" Thiên Yết nhích ghế đứng dậy, dọn đi phần chén đĩa của cô. Nhìn sang Lục Trâm, thức ăn đã nguội từ bao giờ vẫn chưa vơi đi một miếng nào. Chỉ thấy chị của mình ngồi chăm chăm nhìn vào khoảng không Thiên Yết đã ngồi trước đó mà không biết đang suy nghĩ cái gì. Cô nàng biết rõ Lục Trâm lại nhớ mẹ, không biết đã mất bao lâu để cả gia đình có thể quay trở lại như trước kia. Một điều không chắc chắn rằng sẽ quay trở lại. Thiên Yết tiến đến đặt một nụ hôn lên trán chị mình rồi xách cặp bước ra cửa. Cô ra hiệu cho tài xế riêng của gia đình. Hôm nay, tâm trạng cô không được khỏe, cô muốn đi bộ đến trường. 

---------------------------------------------

      "Đây là đâu?..Kí ức của mình..?"

    Thiên Yết tỉnh dậy trong tình trạng đầu nàng đau như búa bổ thì thấy mình đang nằm dưới sàn đất lạnh lẽo, hoàn toàn không có một chút kí ức nào về việc lí do tại sao cô lại nằm ở đây. Bộ đồng phục loang lỗ chỗ lành chỗ rách, hai cúc áo sơ mi bên trên bị cởi ra hờ hửng, chiếc váy đồng phục bị vứt ngổn ngang dưới gầm giường kẻ lạ. Trên đó còn vương lại một ít dịch trắng đục. Thiên Yết đã nghĩ bản thân đang đi trên đường đến trường nhưng không hiểu tại sao mình bị bắt đến một nơi xa lạ như thế này. 

    Ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh tủ quần áo, giờ đã đến khoảng giờ hoàng hôn. Nhìn sơ qua một lượt bên khung cửa sổ, sắc trời ửng hồng dễ chịu nhưng lòng nàng sôi ùng ục như nồi nước được đặt trên bếp lửa. Chồm người ngồi dậy, Thiên Yết nhìn thấy tàn gạt của điếu thuốc lá và ly cà phê trên bàn làm việc.

     "Cưỡng hiếp tôi rồi rời đi như không có chuyện gì xảy ra à?" Thiên Yết đứng dậy nhặt lại chiếc váy của mình rồi tự hỏi. Bỗng khóe mắt cô chú ý đến mẫu giấy nhỏ được đặt dưới đế ly cà phê đã hết. Đưa tay đẩy, cô cầm mẫu giấy đó lên đọc qua một lượt. Chỉ vỏn vẹn vài câu từ đơn giản đã khiến sắc mặt trầm lắng dần của Thiên Yết chuyển dần sang sợ hãi, nỗi sợ không thể che giấu. 

     "Đây mới chỉ là khởi đầu, tôi sẽ lại đến và tìm em."

-------------------------------------------

      "Sao cả ngày hôm nay tao không thấy Thiên Yết nhỉ?" Xử Nữ trong miệng còn ngậm thức ăn chưa nuốt hết đã cất giọng hỏi Bảo Bình đang cúi đầu ăn ở đối diện. Dù có là ghét nhau đi chăng nữa nhưng khi không thấy mặt Thiên Yết cả buổi hôm nay đã dấy lên trong lòng Xử Nữ một cổ lo lắng. Nghĩ lại thì hôm qua Xử Nữ có hơi quá đáng khi mà dùng những lời lẽ không hay chê bai Thiên Yết. Nhưng tất cả chỉ là mỉa mai để chọc tức cô nàng, thú thật thì Xử Nữ khi vừa đặt chân vào lớp đã bị nhan sắc của Thiên Yết hút mắt. Xinh đẹp, rất xinh đẹp, một vẻ đẹp yêu kiều mà không ai có thể chạm vào, không những thế còn tỏa ra luồng hào quang khí chất ngút ngàn. Một đóa hồng có gai đầy quyến rũ. 

      "Tao tưởng chúng mày ghét nhau? Sao lại nhớ nó rồi?" Bảo Bình đưa tay với lấy chiếc kẹp bùi cao tóc mình lên để ăn khỏi bị vướng víu, vừa búi vừa hỏi han. 

      "À không, chỉ là đang thấy vui thôi, hôm nay được một buổi bình yên thế cơ mà." Xử Nữ múa tay huơ huơ trước mặt Bảo Bình, muốn đánh tan suy nghĩ trong đầu kia của cô nhóc. Bảo Bình cười nhạt, đưa chiếc kẹo hồ lô đang cắn dở lên trước mắt Xử Nữ. Cả hai cứ thế mà im lặng không nói gì với nhau nữa. Thứ còn sót lại trong không khí chỉ là tiếng nhai nhóp nhép của đồ ăn.

----------------------------------------------

      Song Ngư đứng dưới mái hiên của một ngôi nhà cũ rích, cô nàng ngước đầu lên nhìn bầu trời ở thành phố nơi cô sinh sống này, hôm nay lại mang màu sắc của mây mù. Vậy là một trận mưa giống chuẩn bị kéo đến đây. Thế mà Song Ngư lại không mang theo ô, tệ thật. Trên tay chỉ có duy nhất một bịch đồ ăn vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.

      Vì đã bước vào mùa mưa, nên những trận mưa hay ghé thăm thành phố vào tầm khung giờ năm giờ chiều. Dẫu biết rõ thời gian hôm nay sẽ mưa vào khoảng thời gian nào nhưng chẳng có ngày nào cô nhóc mang theo ô cả. Chút ánh nắng cuối cùng trong ngày tắt hẳn. Song Ngư chán nản thở dài, nhìn từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống va đập vào nên đất xi măng. Cô chỉnh lại cái áo khoác trên người, bước chân ra khỏi mái hiên, mặc cho những giọt mưa kia liên tục rơi xuống tới tắp va vào làm ướt thân cô. May là không đi kèm với những cơn sấm rầm trời.

     Đang thong dong, vô tư nhảy nhót dưới những vũng nước còn đọng lại trên đường, mặc kệ mái tóc đã dính bết vào mặt vì bị thấm nước mưa. Đang tận hưởng cảm giác được đi dạo một mình, không biết là may mắn hay xui xẻo thì cô nàng lại chạm mặt phải Nhân Mã đang ngồi trên chiếc xe hơi đắt tiền lao đến. Sau đấy còn thò cả đầu ra ngoài nhoẽn môi cười với cô. Song Ngư cau môi rặn ra một nụ cười không thể méo mó hơn.

      "Có chuyện gì vậy Nhân Mã?" 

      "Con nhóc này, còn hỏi gì nữa, mày muốn dầm mưa đi bộ về thế này sao?" Nhân Mã chuyển giọng điệu hoan nghênh sang tức giận, cau có quát vào mặt con người đang đờ mặt ra sau tiếng la của anh. Song Ngư có hơi ái ngại, mất không nhiều thời gian để cô nàng lấy lại vẻ mặt thờ ơ thường ngày, nhanh chóng nở nụ cười thân thiện thương hiệu. 

      "Nếu mà mày cho tao ngồi cùng trong con xe đấy thì có lẽ Song Ngư này sẽ không cần dầm mưa về nữa." 

      "Vào đi!" Nhân mã mở cửa xe ra lệnh cho Song Ngư đi vào, cô nàng nhún vai một cái vẫn là quyết định bước vào ngồi trên chiếc ghế phụ lái cạnh Nhân Mã. Song Ngư lúc đầu hơi nhíu mày vì mùi thuốc lá đậm đặc trên xe nhưng cũng dần giãn ra, bắt đầu trưng ra bộ mặt tươi tắn hiền lành ấy. Nhân Mã nhìn sơ qua cũng biết là cô đang cố tình diễn vai một cô gái ngọt ngào, trông vậy thôi nhưng chiêu này của Song Ngư rất hiệu quả đấy. Hầu hết lần đầu tiếp xúc hoặc nhìn vô người ta đều nghĩ cô là một chú thỏ nhỏ vô hại. Nhưng sao không ai nhận ra nhỉ, trông cô ả không khác gì cáo đội lốp thỏ cả, có tâm lý phản xã hội mà đôi lúc làm nhiều trò khó xem. 

     "Thắt dây an toàn vào, có vấn đề gì xảy ra là tao không chịu trách nhiệm đâu đấy." Nhân Mã trưng ra giọng điệu tốt bụng nhắc nhở. Song Ngư cũng không phản ý, nghe thấy liền ngoan ngoãn làm theo.

     "Mày có bị làm sao thì thằng Kim Ngưu kia sẽ giết tao mất, dù gì cũng là ngồi trên xe của tao rồi." Nhân Mã không chắc anh đã nói gì sai để rồi cô nhóc bày ra bộ mặt cau kỉnh không hài lòng. Song Ngư không im lặng nữa, cô quay thoắt nhìn vào mắt Nhân Mã, câu nói của anh đã chọc vào chỗ nhạy cảm của cô đấy.

      "Thôi ngay cái kiểu lôi tên của Kim Ngưu vào đi, bọn tao không là gì của nhau cả." 

      "Xem như là tao đùa đi, sao mày gắt lên vậy?" 

     Có thể nói tâm trạng hôm nay của Song Ngư có vẻ tốt nếu không có bản mặt tệ hại xấu xí của Nhân Mã chen chân vào. Song Ngư rất ghét người khác tùy tiện gán ghép cô với bất kì ai. Bọn họ chẳng là cái thá gì xứng đáng có cái quyền đặt điều cho cô cả. Chỉ là những người dưng không xứng đáng làm được gì cho cuộc sống của cô, có nuôi được ngày nào đâu mà có cái quyền kì cục đấy? Ngay lúc này, Song Ngư muốn đứng dậy và rời khỏi xe của Nhân Mã ngay lập tức. Nhưng quay sang đã thấy cửa xe bị khóa.

    "Xin lỗi chuyện lúc này, tao không cố ý." 

   "Và đừng nghĩ đến việc rời khỏi xe, kể cả là có vì Kim Ngưu hay không đi chăng nữa tao cũng không muốn để một đứa con gái yếu đuối dầm mưa đi về một mình thế này đâu, ngồi yên để tao đưa về nhà." Nhân Mã gằn giọng chắc nịch, Song Ngư nghe thế liền khoanh tay tỏ ý không quan tâm. Cô nàng không thèm nhìn Nhân Mã lấy một ánh mắt, trực tiếp ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe quan sát đoàn người hối hả chạy trong mưa mà lòng thầm cười. 

      Đoạn, khi dừng đèn đỏ, Nhân Mã cúi người lục lội cái hộc dưới chân mình ít phút rồi quay sang ném một cái khăn khô lên đầu Song Ngư. Tốt bụng nhắc nhở.

      "Lau đi, người mày ướt cả rồi, kẻo lại cảm lạnh." 

     Bỏ qua sự nhiệt tình và có lòng của Nhân Mã, Song Ngư vờ như không thấy, cô nhóc nhặt lấy cái khăn tùy tiện lau sơ qua những chỗ bị dính nước mưa, xong thì lại ném trả về phía Nhân Mã. Cả hai cứ như thế không nói chuyện với nhau dẫn đến không khí trong xe vô cùng ngột ngạt. Có thể nói Nhân Mã không có một chút xíu thiện cảm gì về cô nàng này, xinh đẹp tựa bức họa nhưng kèm theo tính cách khó gần và đôi lúc còn có suy nghĩ phản xã hội. Ôi Chúa ơi! Sao người tạo ra đứa con gái này hay vậy? Nếu không vì là bạn cùng lớp có chút quen biết nhau thì anh đã không muốn cho Song Ngư đi nhờ xe rồi. Không biết là đến từ hành tinh nào mà kì quặc thế. Cho đến khi Song Ngư về nhà thành công Nhân Mã thở ra một hơi nhẹ nhỏm cảm thấy bên trong xe lúc này mới có chút thoải mái. 

----------------------------------------------

   "Tao không thể tin được là hôm nay lại tiếp tục mưa, aizz, ướt gần nửa người tao rồi."

   "Đã bước sang mùa thu rồi, mày còn muốn gì mà không mưa vào mùa này? Ngậm ngay cái miệng bé xinh ấy lại và phụ tao một tay ngay!" 

   Thiên Bình chán nản nhìn cô nàng diện chiếc áo phông ngắn hai dây, khoác bên ngoài là lớp áo khoác da và phụ kiện là chiếc túi đeo chéo đầy cá tính, năng động và trẻ trung. Bạch Dương đang không ngừng càm ràm về việc hôm nay trời sẽ mưa nhưng chẳng đứa nào chịu mang theo ô cả và thế là cả hai đều dính nước mưa. Nhìn nó cứ luyên thuyên mãi như thế làm Thiên Bình nhức hết cả óc. Nhìn cô xem, bộ váy trễ vai bằng len vừa mới về hàng cũng đã bị ướt hết rồi và hai tay còn phải xách túi lớn túi nhỏ lê từng bước nặng nhọc. Đều là đồ của cả hai nhưng tại sao Thiên Bình lại phải xách nhiều hơn?

   "Thôi mà, mày lúc nào cũng chiều theo ý tao, xách hộ một tí thôi." Bạch Dương quay sang trưng ra cái bộ mặt mèo con thích làm nũng ấy, lại là cái bộ mặt khiến Thiên Bình không thể nào từ chối được. Như thế là không đủ, sau đấy còn dụi dụi vào vai nàng kì cọ. Thiên Bình mặt mũi tối xầm không muốn chấp vặt, vẫn là phải tiếp tục xách đống đồ không công như nàng hầu của cô nhóc kia. 

   Thiên Bình không biết sao mình lai nhu nhược đến thế, đống nước mưa đã thấm vào từng lớp vải len trên người. Thật hối hận khi mà diện bộ váy rườm rà này, nếu không biết hôm nay đi mưa sắm mà phải gặp mưa như thế này, Thiên Bình cũng chẳng thiết tha gì mà ra khỏi nhà.

   Ngay lúc cả hai đang nói chuyện với nhau mà không chú ý đến xung quanh, từ đâu một chiếc siêu xe Lamborghini lao nhanh đến tạt hết cả đống nước cống bẩn thỉu ở dưới đường bắn thẳng lên người hai cô nàng. Bạch Dương nhìn mớ hỗn độn kẻ kia gây ra, mặt cô đỏ bừng bừng, không nhịn được liền hét lớn yêu cầu thủ phạm gây ra việc này dừng xe lại. 

   "Chết tiệt, thứ âm binh chết dở, xuống xe ngay!" 

   Chủ nhân chiếc xe dường như nghe thấy tiếng hét, liền phanh gấp xe lại. Hay thật, khi nhìn rõ kẻ bước xuống khỏi chiếc xe ấy đứng sừng sững trước mặt hai cô nàng lại là tên bạn trai cũ của Thiên Bình. Ồ không, có thể nói bây giờ không những Thiên Bình mà cả ba đều là bạn bè cùng một lớp. Bạch Dương im lặng không nói gì, khẽ quay nhẹ đầu quan sát sắc mặt của nhỏ bạn thân. Lúc đầu, nó có vẻ há hốc mồm ngạc nhiên nhưng sau khi nhìn lại chiếc váy len tinh tế đã bị lấm lem, sự tức giận nhanh chóng quay về khuôn mặt xinh như hoa đấy. 

   "Mày đang trêu ngươi bọn tao à? Lâu ngày không nói chuyện mà mày vẫn không thay đổi gì cái bản tính ấy nhỉ?" Thiên Bình khoanh tay trước ngực liếc nhìn Nhân Mã từ trên xuống dưới đầy sự khinh khỉnh. Ánh mắt lộ ra cả vẻ không hài lòng không thể che giấu. 

   "Ồ, xin lỗi bé con, thật sự là anh không biết người đứng đây là cưng." Không ít phút sau, Nhân Mã liền thản nhiên choàng tay vòng qua eo Thiên Bình rồi kề sát gương mặt đểu cáng nhưng đẹp tựa tượng tạc ấy và khuôn mặt xinh đẹp tựa như đóa lưu ly của nàng. Bạch Dương gai mắt cau mày, không nhịn được liền chạy đến gần tách đôi nam nữ kia ra.

   "Mày sàm sỡ Thiên Bình lộ liễu quá đây thằng khốn! Cẩn thận cái bản mặt xấu xí của mày!" Bạch Dương trừng mắt nhìn vào người con trai bị cô nắm tóc. Mớ tóc được vuốt keo gọn gàng của Nhân Mã đang bị cô nhóc thô bạo giật mạnh đầu về phía sau, lôi đi xềnh xệch tránh xa chỗ Thiên Bình đang đứng, cơn đau đột ngột truyền đến khiến cậu có chút chóng mặt, loạng choạng lùi vài bước về sau. 

    "Bạch Dương mày làm trò gì vậy? Buông ra ngay!" Nhân Mã siết chặt cổ tay Bạch Dương đau điếng, đau đến mức cô nàng thét lên một tiếng rồi nhanh chóng buông tóc Nhân Mã ra. Cố gắng cứu rỗi cái cổ tay nhỏ xíu của mình đang sưng tấy lên từng vệt đỏ. Cô bĩu trề cả môi, ánh mắt sắt lẹm lườm cháy mắt cậu con trai đang cố chỉnh lại đầu tóc kia. Thiên Bình không lâu sau liền chạy đến gần cô, xoa xoa nhẹ vào cổ tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt. Tuy nó không giảm đau đâu nhưng mà nó dễ thương. 

   "Em không hôn anh nữa à Thiên Bình? Anh cũng đau." 

   "Nhân Mã, chúng ta chia tay rồi, xin hãy giữ tự trọng." Giọng nói Thiên Bình có chút răng đe, trong ánh mắt cũng không có nét gì là dịu dàng hay bỡn cợt. Tất cả đều nghiêm túc gằn xuống. Bạch Dương biết Thiên Bình còn rất thương Nhân Mã là đằng khác nhưng so với những hành động vừa rồi của cậu, cô nàng cũng chẳng thiết tha gì mà nói ra lời đường mật rót vào tai Nhân Mã đâu. Thiên Bình cũng biết cọc cằn, chỉ là khuôn mặt của nó sẽ không biểu lộ ra ngoài như Bạch Dương. 

   Nhân Mã nghe Thiên Bình khẳng định chắc nịch như thế cũng có hơi ngạc nhiên, sau đó lại nhanh chóng quay về vẻ mặt thường ngày. Không thiết tha nói thêm lời nào nữa, cậu nhanh chóng bước lên con xe thô lỗ phóng đi thật nhanh. Bạch Dương xoa tay nhìn theo chiếc siêu xe khuất sau làn khói thải, bụi bặm từ đoàn xe tấp nập trên đường, miệng vẫn không ngừng buông từng lời chửi rửa. 

   "Mẹ nó, đã qua rằm tháng bảy từ lâu mà ra ngoài toàn gặp ba thứ âm binh vậy." 

   Nhân Mã bên kia cũng chẳng khá hơn, anh chửi mắng không ngừng rồi liên tục hạ từng cú đấm xuống cái vô lăng tội nghiệp. Mái tóc lúc nảy được Nhân Mã cố điều chỉnh lại sau cơn giận của Bạch Dương cũng bị chính anh vò cho rối tung lên như để xả giận. Hết gặp nhỏ Song Ngư kì dị rồi đến người yêu cũ Thiên Bình và cả con nhóc Bạch Dương láo xược ấy. Quả là một ngày bị nguyền rủa mà. Không những thế còn làm mất mặt anh giữa đám đông người qua lại. Ngày gì mà xui rủi hết sức. 

----------------------------------------------------

_Niie_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top