Chương 1 : Cuộc sống

"Nói trên thế gian này ... điều ác gấp phần điều tốt . Nói trên cuộc đời tôi ... đau thương gấp trăm lần niềm vui''

-------------------------------------------------------

Trong một căn biệt thự lộng lẫy khang trang ...

Một cô gái nhỏ nhắn chạy xung quanh căn phòng khách rộng lớn, tay cầm chiếc khăn lớn lau qua lau lại trên sàn nhà . Mồ hôi thấm ướt cả hai bên thái dương!

Cô là Song Ngư - một cô gái 21 tuổi! Cô sống trong căn nhà này với tư cách là một người hầu. Thật ra nói người hầu thì không đúng lắm, cô đã từng được gia đình này cưu mang ở trại trẻ mồ côi! Đúng ....cô là trẻ mồ côi không cha không mẹ, không có tình thương .

Cô cô đơn, sống trong trại trẻ mồ côi, tình thương của các mẹ cũng lớn, nhưng chưa đủ sưởi ấm cô . Cô còn bị các anh các chị phía trên bắt nạt, thành ra chẳng mấy hạnh phúc .

Cô được gia đình này nhận nuôi với tư cách là một người con! Thật ra họ muốn có thêm một thành viên trong gia đình .

Ba mẹ - chị đã vun đắp hạnh phúc cho cô . Cô rất hạnh phúc, đôi môi hồng lúc nào cũng nở nụ cười tươi .

Cô là một người con nuôi, nhưng họ đã xem cô như con ruột mình . Cô lại không có ý nghĩ gì độc ác. Chỉ muốn sống trong gia đình thật hạnh phúc!

Người mẹ của cô sống với gia đình một thời gian rồi cũng qua đời . Bởi vì căn bệnh ung thư quái ác, cái tuổi đời tuy đã gần 50 ,nhưng bà vẫn khỏe . Thế mà chỉ vì căn bệnh đó, nó cắp đi người mẹ này .

Vì muốn hạnh phúc cho con cái mà ba cô đã cưới thêm một người vợ kế! Tham lam, âm mưu, toan tính và độc ác . Cô ghét họ, bà ta thậm chí đã có một người con bên ngoài rồi .

Chị cô cũng thế, bị đày đọa, bị ruồng ép .

Hai mẹ con họ chẳng khác gì dã thú, giả tạo và hèn hạ vô cùng! Bên ngoài họ rất dịu dàng và nhẹ nhàng đối với cô, nhưng bên trong, đang toan tính một âm mưu .

"Song Ngư? Đang nghĩ gì đó?!"

Tiếng nói dịu dàng vang lên, cô ngẩng mặt lên thì thấy ngay Nhân Mã - người chị của cô .

"Không có gì đâu ạ. Hôm nay chị về sớm thế?"

Song Ngư đáp lại, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi vô cùng .

"Ừ! Trường cho, cơ mà sao em lại làm mấy việc này? Ai bảo?" - Nhân Mã nhíu mày nhìn chiếc khăn trên tay Song Ngư, lớn giọng hỏi .

"Đương nhiên là bà ấy kêu rồi! Còn ở trên phòng kìa" - Song Ngư nhăn trán đáp, tay bực dọc vứt thẳng chiếc khăn xuống đất .

Nhân Mã chẳng nói gì, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận . Chân đi lên cầu thang, quẳng lại cho Song Ngư một câu "Không cần làm nữa!"

Lên đến trên lầu, cô thẳng thừng đi về phía cửa phòng mẹ kế . Bước đi nhẹ nhàng, dường như chẳng phát ra tiếng động nào . Trong lòng cô đang lửa nóng hừng hực!!

Tiếng mở cửa vang lên, quá đỗi nhẹ nhàng . Không thể lấn áp được tiếng xì xầm trong phòng .

"Làm gì mà kêu Song Ngư hả? Cùi tay à?"

Nhân Mã lớn giọng hỏi khiến cho mẹ kế giật thót tim . Tay cầm điện thoại run lên bần bật .

"Mày.... sao vào phòng tao mà không gõ cửa??"

Mẹ kế không hề sợ hỏi thẳng thừng .

"Bà là cái thái gì mà tôi phải kính trọng? Đồ ăn bám!!"

"Mày!! Dù gì tao cũng là mẹ mày, mày không thể tôn trọng tao à? Mất dạy!"

Mẹ kế bừng bừng lửa mặt! Tay nắm chặt thành quyền ,vai run lên vì tức giận .

"Tôn trọng bà? Hà cớ gì?"

---------^----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: