Chương 4: Kí túc xá xui xẻo

Ban cán sự đã phân xong, giờ là đăng kí ở kí túc xá. Xà Phu trong lúc đợi lũ nhóc bàn tán thì đã ngủ được một giấc ngon lành, tâm tình nhìn có vẻ tốt lên không ít.

- Lớp ta ai muốn ở kí túc xá thì giơ tay nào!_ Xà Phu nhìn quanh lớp

Người đầu tiên giơ tay là Nhân Mã. Cô muốn rời khỏi căn nhà địa ngục đó. Tiếp theo là Xử Nữ. Cô cũng chẳng khá hơn Mã, chỉ muốn tránh đi ánh nhìn đầy khinh bỉ của dòng họ. Bạch Dương, Song Ngư và Song Tử giơ tay cùng một lúc. Cư Giải thấy hầu hết bạn mình đều ở lại, cũng giơ tay luôn. Thiên Bình muốn thử chút khác biệt, liền giơ tay. Ma Kết muốn ở kí túc xá để tiết kiệm thời gian tới trường. Thiên Yết thì không muốn mỗi lần đi học lại bị chặn đường, cũng quyết định giơ tay. Kim Ngưu vốn không thích ở chung với người khác nên chỉ lặng lẽ ngồi quan sát lớp. Sư Tử trước giờ luôn được người khác chăm sóc chu đáo, ra ở riêng như vậy căn bản anh sẽ không chịu được. Bảo Bình thì muốn giảm sự chú ý của bản thân xuống mức tối thiểu nhất, nếu ở chung chắc chắn sẽ bị sai bảo làm việc này việc kia, thật khó chịu mà!

Vậy là danh sách được chốt, hơn nửa lớp quyết định ở lại. Cuối giờ ba đứa lạc loài nào đó đi về. Nhưng có lẽ mà nói, họ không ở lại kí túc xá, là một lựa chọn đúng đắn.

Xà Phu lễnh thễnh đưa đám học sinh của mình tới kí túc xá. Đường tới đó ngoằn ngoèo, vượt qua hẳn một khu rừng nhỏ mới tới, nhưng lại không xa lắm. Kí túc xá ở một nơi hoang vu, hẻo lánh, không có lấy một bóng ma. Đột nhiên Thiên Yết có chút rùng mình, người cậu toát ra không ít mồ hôi lạnh. Cự Giải thở dài, nắm tay tên nhát gan kia.

Xà Phu cứ đứng đó, chả nói chả làm gì, như kiểu nhiệm vụ của thầy đến đây là hết, mấy đứa tự xử nốt đi! Ma Kết không muốn phí thời gian, khẽ đẩy cánh cổng đã rỉ, tự nhiên bước vào. Tiếng kẽo kẹt của chiếc cổng sắt rỉ, tiếng gió thổi vù vù, tiếng lá cây xào xạc... thật đáng sợ mà! Mấy người còn lại cũng nhanh chóng theo chân Ma Kết, bước vào kí túc xá.

Trước cánh cửa gỗ to đã bị sờn, vết gách chéo bằng sơn đỏ nổi bật hẳn. Nhân Mã lúc này đã ổn định là tinh thần. Đối với cô nơi này còn tốt hơn gấp trăm gấp ngàn lần ngôi nhà ấy, vậy lần này người đẩy cửa vào lại Nhân Mã. Cánh cửa được mở toang ra, bên trong tối om. Từng người lần lượt bước vào.

- Aaaaa!!!

Tiếng hét của Thiên Bình vang vọng cả tòa nhà cũ, tiếng gió cũng rít vào mạnh hơn.

- Chuyện gì vậy?

Song Tử lấy điện thoại soi vào mặt Thiên Bình, theo phản xạ cũng dùng thân chắn đi người Song Ngư. Anh không thể để con bé bị thương được.

Khuôn mặt Thiên Bình trắng bệch, mắt nhắm tịt, run rẩy thốt ra từng chữ:

- Có... có gì đó... đang bò trên gáy...

- Không sao đâu, chỉ là một con nhện thôi! Có lẽ nơi này rất lâu không có ai quét nên mới bụi bặm như vậy.

Ma Kết bình tĩnh, gỡ con nhện trên gáy Thiên Bình ra, ném đi không thương tiếc. Cả nhóm thở phào một cái như trút bỏ được gánh nặng. Nhân Mã tung tăng nhặt con nhện kia lên, vuốt ve nó, nở nụ cười rùng rợn:

- Nhện con, em thật đáng yêu!

Hóa ra đây là sở thích của Nhân Mã...

Đi vòng vòng một hồi, họ vẫn là quyết định về nhà. Nơi này tối tăm, bẩn thỉu và đã hoàn toàn bị cắt điện, tách biệt với xã hội bên ngoài. Ở qua đêm tại một nơi như vậy, ai mà biết được sáng mai có được thấy ánh mặt trời nữa không? Tốt nhất là nên đợi đến lúc nơi này được sửa chữa trang hoàng lại thì hãng vác hành lí đến ở.

...

- Thế nào? Kí túc xá của bọn mày vui chứ?

Sư Tử chọc ghẹo Song Tử. Sự việc hôm qua anh đã nắm được phần nào rồi. Cảm thấy bản thân mình thật may mắn mà!

- Ờ! Vui lắm, hơn cái chuồng của mày!

Song Tử chẳng phải dạng vừa, lập tức nói móc lại, thành công trêu tức ai đó. Kết quả, hai chúng nó rượt nhau khắp nơi.

Xử Nữ sắc mặt không tốt lắm, hai mắt thâm quầng. Ma Kết trông chả khá hơn là bao, cứ lờ đà lờ đờ như thằng nghiện. Ai không biết còn tưởng tụi nó tối qua làm gì nhau chứ.

Chuông vào lớp vang lên. Như mọi lần, 10' sau Xà Phu mới lên lớp.

- Thầy, rốt cuộc kí túc xá đó là nơi như thế nào?

Xử Nữ vừa thấy Xà Phu đã hỏi, khơi gợi không ít trí tò mò của các thành viên trong lớp.

- Ý em là sao?_ Xà Phu có chút miễn cưỡng, trốn tránh đi câu hỏi

- Thầy biết về nó mà, đúng không?_ Ma Kết lúc này cũng lên tiếng, chĩa ánh mắt sắc lẹm về phía thầy giáo của mình

- Tức là... thầy giấu tụi em cái gì đó về cái nơi tồi tàn đó?_ Sư Tử gác chân lên bàn, cười cợt_ Thật may là em không ở đó!

Sau đó sực nhớ ra gì đó, Sư Tử nhanh chóng bỏ chân xuống, ngồi ngăn ngắn lại, len lén nhìn về phía Xử Nữ. Phù!

- Aish! Lũ trẻ này thật phiền phức mà!

Xà Phu gục mặt xuống bàn than thở.

- Vậy giờ mấy đứa muốn biết chứ gì?_ anh ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi

Cả lớp gật đầu. Không khí dường như có chút quỷ dị.

- Nơi đó là một ngôi nhà bị bỏ hoang từ 2 năm trước.

-... và là nơi ở của một tên sát nhân!

Xà Phu vừa dứt lời, vẻ mặt của 12 học sinh trong lớp đều đồng loạt bất ngờ, sau đó là sợ hãi.

Sát nhân sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top