Chương 7: Hiểu lầm đáng sợ
NỖI ÁM ẢNH TỪ QUÁ KHỨ
Chương 7: Hiểu lầm đáng sợ
- Mấy cô gái nói gì thế?- Đứng tựa vào cửa phòng bếp, Trương Trí (Sư Tử) khoanh tay, dáng vẻ tự nhiên lại thư thả, môi nở nụ cười bâng quơ, nhẹ nhàng đến mức rùng rợ, làm hai cô gái suýt chút trụy tim vì kinh ngạc. Vũ Tuyết (Bạch Dương) trưng ra vẻ mặt hờn dỗi, dựa vào trí nhớ của cô, người đàn ông này lúc đầu mặc trang phục đầy máu, giờ lại khoác lên áo choàng ngủ, cũng chẳng biết có mặc gì bên trong, nhưng xem ra tốc độ giành phòng tắm cũng nhanh phết...
- Huấn luyện viên, rốt cuộc anh làm bằng cách nào mà tắm nhanh vậy?- Tuấn Kha (Nhân Mã) cười nhã nhặn, ánh mắt mơ hồ hiện ra tia thù địch, không phải ghét gì cho cam nhưng cô đột nhiên muốn đánh người nọ phết, mà cũng không trách được cô, thậm chí ở là những người còn lại cho dù là hiền lành đến mấy, trông thấy vẻ mặt như mèo Ba Tư của hắn cũng muốn đánh vài phát cho huấn luyện viên nọ thức tỉnh. Xem ra Trương Trí (Sư Tử) cũng không đến mức ngu ngốc, vừa thấy cái nhìn không mấy thiện cảm từ chủ nhà, hắn đã nhanh chóng sà vào trong, tỏ vẻ muốn giúp đỡ, cho nên phần nào làm nguôi đi cái ý nghĩ kia của Tuấn Kha (Nhân Mã).
- Anh Trí, không ngờ anh lại có tài năng này nha!- Vũ Tuyết (Bạch Dương) không quan tâm đối nội đối ngoại thế nào, chỉ chăm chăm nhìn vào hình ảnh quá mức đối lập trước mắt: hắn một thân cao lớn, nam tính lại đeo lên chiếc tạp dề nơ cô hầu màu xanh nhàn nhạt, cẩn thận nhồi vào giò sống bạch quả, củ sắn cùng hành tây bằm, nấm mèo, rồi phủ thêm một lớp bột xám nhạt, là tiêu xay và hạt nêm, còn kĩ lưỡng may lại, nếu cô không nhầm thì hắn chính là đang làm gà nhồi thịt hầm, cái này thật không ngờ mà! Nhưng trên đời rõ ràng còn nhiều thứ ta không ngờ đến, chẳng hạn như câu trả lời cho câu khen ngợi của cô.
- Chỉ là chút tài lẻ thôi. Hồi anh còn ở tỉnh Z, cũng hay thường làm món này, chỉ là giờ ít làm rồi, không biết còn ngon như trước không... Mà lo gì chứ, anh mà làm chỉ có ngon tuyệt đỉnh!- Trương Trí (Sư Tử) cười rất thoải mái, còn có vẻ kiêu ngạo, mũi phồng đỏ lên, làm cho Tuấn Kha (Nhân Mã) tay biến thành nắm đấm, nếu không bởi vì Vũ Tuyết (Bạch Dương) kéo lại thì cô đã dần hắn một trận ra trò rồi...
- Hm... Mùi gì thơm thế?- Chưa thấy người đã nghe giọng, là loại giọng trầm thấp, đầy từ tính nhưng có vẻ rất uy vũ, Trương Trí (Sư Tử) vừa nghe thấy, mặt liền đen kịt, nhưng trong lòng có chút vui, người đó là đang khen hắn phải không? Nhìn biểu cảm của người đàn ông đang nấu ăn, Vũ Tuyết (Bạch Dương) đoán chắc chín phần, người kia là cảnh sát Lãnh Thịnh (Bảo Bình). Quả đúng như cô đoán, người bước vào sau đó chính là anh... Còn có anh trai của cô, Vũ Minh (Ma Kết), cả hai cũng chỉ khoác áo choàng tắm giống người đang nấu ăn, hoàn toàn không mất tự nhiên khi có mặt hai cô gái, điều này làm Tuấn Kha (Nhân Mã) nổi hứng đâm chọt, cô cười nửa miệng, bản thân thừa biết câu tiếp theo sẽ trúng tận hai đích:
- Chậc, mấy anh còn giấu làm gì nữa, rõ ràng là mới làm gì đó nên phải thay ra đúng không?- Ở đây, "làm gì đó" vốn dĩ nói rất đơn thuần, cụ thể ban nãy bọn họ đánh nhau với xác sống nên có thể có rất nhiều thứ bẩn dính vào áo quần, cần phải thay, thế nhưng không hiểu vì sao có người nhột, nhưng không phải chỉ có một, mà đến tận hai người, còn là hai cá thể chẳng ai ngờ đến.
- Bọn tôi không có!- Lãnh Thịnh (Bảo Bình) cùng người đàn ông nội trợ đồng thanh nói, làm cô có chút giật mình, người đứng trước, người đứng sau thôi mà, cũng đâu cần nói lớn như vậy, hơn nữa còn là đồng thanh, hai người cao to, khỏe mạnh như bọn họ lại muốn dọa cô chết đứng bằng cách này sao?!
- Ừa, nếu cô nói tôi với Lãnh Thịnh thì không có thật, ban nãy tôi qua phòng Hàn Nguyệt chơi cờ mà, còn có Hoàng Duy cùng chơi nữa, nhưng sau đó cậu nhóc đi tắm, nên tôi chơi với mỗi Hàn Nguyệt... Cậu Lãnh đi đâu trong lúc ấy thì tôi không biết.- Vũ Minh (Ma Kết) nói một hơi, giọng nói ngang ngang, nghe chẳng lệch với phần mềm tiếng nói là bao, lại cực kì nghiêm túc, khỏi cần nói, nhìn mặt anh là đủ thấy nghiêm túc rồi... À, ngoại trừ hành động đang tỉ mỉ chải tóc cho Vũ Tuyết (Bạch Dương) ra thôi... Không cam tâm, đây là vẻ mặt của Lãnh Thịnh (Bảo Bình) sau khi họ Vũ nói lời này, anh ban đầu cảm thấy vô cùng bình thản khi ở cùng phòng với người kia, thế nhưng hiện tại lại có cảm giác ức chế muốn đổi phòng, tại sao chứ?!
- Này, anh ngần ấy tuổi đầu mà vẫn ngu ngốc vậy sao, Vũ Minh?- Thanh âm vô cùng lãnh đạm, không thèm dùng đến kính ngữ, lại có chút lạnh lẽo phát ra sau lưng Vũ Minh (Ma Kết), khiến anh đột nhiên rét run, quay lại nhìn đối phương bằng ánh mắt khó chịu, thế nhưng hắn xem như không có chuyện gì, còn nở nụ cười mỉm, gật đầu chào mọi người, thế nhưng khí chất kia rõ ràng thể hiện hắn chẳng để tâm đến ai cả, thậm chí còn mang dáng dấp của kẻ bề trên, Trương Trí (Sư Tử) bên này âm thầm bật ngón cái, tuy hắn cũng chẳng biết ý Hàn Nguyệt (Xử Nữ) là gì khi nói câu đó, cộng với cái dáng vẻ kiêu ngạo không biết phép tắc kia khiến hắn không thuận mắt lắm, nhưng ít ra câu nói nọ trùng lặp với lời trong lòng hắn lúc này.
- Anh Nguyệt, làm ơn đừng có trêu anh tôi, anh ấy đỗ thạc sĩ khoa thần kinh đấy, không đùa đâu.- Vũ Tuyết (Bạch Dương) nói, lời này tựa mật ngọt chảy vào tai, khiến lòng người anh trai ấm áp như nắng hạ, còn lộ nụ cười rõ ngớ ngẩn khiến cô đột nhiên muốn rút lại lời nói của mình...
- Cái bộ dạng quái quỷ gì vậy? Cảnh sát Thịnh, mau bắt anh ta lại, kẻo có người bị thương!!! - Huấn luyện viên ham vui vứt việc nấu nướng sang một bên, giở giọng trêu ghẹo, còn mượn cớ bay lại ôm Lãnh Thịnh (Bảo Bình), khiến anh suýt chút đánh rơi tim, cả mặt hóa đỏ vì ngượng, ấp a ấp úng nói cũng chẳng thành lời. Chẳng đâu vào đâu... Tuấn Kha (Nhân Mã) nghĩ thầm, mắt lộ ra tia khinh thường nhưng cũng không giấu được ý cười, dù sao thế này cũng vui, ít nhất là với một người vốn sống trong của cải vật chất thay vì tình thương như cô, bản thân đột nhiên nhận ra tình cảm của mình thật quá phi logic, tất cả bọn họ, bao gồm cả người đó, đều là những người cô mới gặp, nhiều nhất là vài tháng trước, vậy mà trong lòng lại thấy giống đang được ở nhà, được ở bên những người mà mình yêu thương, thật sự quá kì quặc...
- Này này, đừng có đổ oan cho tôi, tôi mặc dù có dùng vũ khí nhưng chỉ bắn xác sống thôi nhé!- Vũ Minh (Ma Kết) cáu gắt nói, còn chống hông phản bác, gì chứ anh cũng là một bác sĩ chứ chẳng chơi, mà sứ mệnh của bác sĩ là gì chứ, là thiên thần áo trắng đi cứu chữa bệnh cho người ta đó, còn chưa kể để đến danh dự người thầy thuốc nữa, làm gì có chuyện anh hại người?! Tưởng chừng nói xong sẽ thoát, nào ngờ huấn luyện viên Trương Trí (Sư Tử) còn lên cơn ngược cuồng, trêu thêm vài lời, làm anh mặc kệ thể diện đánh hắn đến gà bay chó sủa, còn không có ý định dừng. Mấy người bên cạnh bất đắc dĩ cười trừ, bọn họ từ chối cho ý kiến. Bản thân đang bước xuống cầu thang, toan rẽ đến nhà ăn thì thấy cảnh tượng này, Ngô Phàm (Song Ngư) mạnh mẽ xoay người bước hướng ngược lại, chưa được tới đâu liền bị ai đó túm lại, là Thanh Phong (Kim Ngưu), y cười rất chi tươi tắn, lôi cậu vào phòng ăn cùng mình, bên cạnh là Tử Hàm (Thiên Yết) đang thảnh thơi đọc tạp chí trong áo thun và quần bò đơn giản. Mặc dù y thực sự rất ngưỡng mộ vị người mẫu này, thế nhưng trong lòng ẩn hiện tia ganh tỵ, thế quái nào cậu có quần áo mới, sạch sẽ, gọn gàng mà tôi lại không có cơ chứ, phân biệt đối xử à?!
Thế nhưng vẻ mặt của y không hề biểu lộ sự đáng khinh nào, thậm chí còn rất thoải mái, Ngô Phàm (Song Ngư) không biết đọc cảm xúc, nhưng lại cảm thấy cái biểu cảm của y quá giả tạo, không phải là y không hài lòng hay sao, còn cố tỏ vẻ thích thú, người lớn xem ra rất khó hiểu, chỉ mỗi Vũ Tuyết (Bạch Dương) là đáng yêu thôi, vừa nghĩ xong, cậu không thèm quan tâm mọi người nhìn mình bằng ánh mắt nào, chạy như bay đến chỗ cô, oa oa khóc, kể tội của hai người lớn kia, vì đã chọc mù đôi mắt trong sáng của cậu bằng mấy thể loại mờ ám đáng sợ nọ, làm Vũ Tuyết (Bạch Dương) cười dở khóc dở, chỉ còn biết vỗ vỗ xoa xoa an ủi cậu, bên cạnh đó là chịu đựng cái nhìn "Tội chưa." của mấy người khác, tay dưới bàn hóa nắm đấm, dường như chỉ chờ thời cơ thủ tiêu đám người ác ôn này. Cười nữa đi, cười nhiều lên, tôi đây nhớ mặt tất cả những tên cười tôi, này thì cảnh sát, này thì huấn luyện viên, cả ca sĩ nữa, các người chờ đó, rồi có ngày tôi cười vào mặt đám đàn ông mất nết các người! Chưa kể cái thằng nhóc đang ôm ghì lấy mình, còn có ông anh mặt đằng đằng sát khí phía sau, Vũ Tuyết (Bạch Dương) trong lòng nổi lên một tầng bi thương, vì cái gì mà để mình phải ở cùng hai con người kì quặc thế này chứ?!
- Chậc, chậc, tôi hỏi cô cái này, Vũ Tuyết, kiếp trước cô thiếu nợ thế nào mà kiếp này phải trả nợ bù vậy? Thậm chí đến tận hai chủ nợ.- Trên người chỉ mặc độc nhất quần bơi đen tuyền ban nãy, Thanh Phong (Kim Ngưu) thậm chí còn chẳng hề tỏ vẻ ngượng ngùng, nghênh ngang ngồi tư thế như lãnh đạo, chân dang rộng, khuỷa tay gác lên lưng ghế đằng sau, dáng vẻ làm người ta muốn đánh lại không thể, vì trông y giống như thực sự sẵn sàng tấn công kẻ nào động chạm đến mình vậy...
- Em không phải chủ nợ, em là bạn của chị Tuyết!- Ngô Phàm (Song Ngư) bất mãn nhe răng, tưởng rằng chống cự được, ai ngờ bị y chẳng thương tình chọt thêm vài câu, hai mắt phủ đầy nước, hình ảnh này làm y rất sung sướng, cười man rợn một hồi, lại tiếp tục thú vui không lành mạnh nọ, trêu cậu nhóc đến khóc lóc om sòm mới chịu dừng lại. Mà thật ra Thanh Phong (Kim ngưu) không có ý dừng đâu, chỉ là bị Vũ Minh (Ma Kết) lườm một trận thôi, mà chính y cũng không hiểu, vì cái gì anh ấy lại bảo vệ thằng nhóc mít ướt đó chứ, y nam tính, kiên cường thế này, tại sao không yêu thương? Còn có huấn luyện viên họ Trương ấy, ban nãy hăng hái đùa giỡn lắm mà, sao giờ bỏ rơi y chịu trận còn mình nhàn hạ dùng cà phê thế? Trong lòng Thanh Phong (Kim Ngưu) lẳng lặng than bất công, nhưng cái vẻ mặt vẫn chẳng chịu ủy khuất, còn xù lông cãi lại, buộc Hàn Nguyệt (Xử Nữ) phải vờ mắt mù tai điếc cầm tạp chí đọc, xem như không quen y, càng khiến chàng trai thêm căm phẫn, không quản hình tượng nhào đến cắn người, náo loạn càng thêm náo loạn.
Bởi vì không chịu được cái thứ tiếng ồn kinh khủng này, Nguyên (Thiên Bình) đã rón rén trốn vào bếp, còn định kéo Hoàng Duy (Xà Phu) nhưng nhìn cậu vui vẻ đến y có cảm giác quanh cậu xuất hiện hoa, môi nở nụ cười như không, rồi một mình đi vào, để cậu ngoài đó vui vẻ cùng mọi người. Y một mạch bước vào phòng bếp, lại trông thấy cảnh tình trong như đã của giám đốc và người mẫu, Tuấn Kha (Sư Tử) chuyên tâm kho thịt, thỉnh thoảng lại nhìn sang Tử Hàm (Thiên Yết) tiếp tục thực hiện món ăn dang dở của Vũ Tuyết (Bạch Dương), cười nhạt nhòa nhưng lại ẩn chứa nét dịu dàng, mà người nhận được chân tình kia cũng không hề vô tâm, cậu cười đáp lại, cùng cô trò chuyện thật lâu. Y đứng ngoài, mặt méo mó, nhưng nhanh chóng thu lại, dù gì y cũng là nhân vật của công chúng, hình tượng vẫn là quan trọng nhất.
- A hem, người mẫu với giám đốc tập đoàn, scandal này mà bị đám paparazzi bắt gặp thì không biết thế nào nhỉ?- Y lên tiếng phá vỡ, liền bị đồng nghiệp kia lườm một cái, Nguyên (Thiên Bình) giật mình, đây là lần đầu y trông thấy cái mặt đầy u ám kia của Tử Hàm (Thiên Yết), người này vốn nhân từ, độ lượng (?), nay biến hóa, bảo không ngạc nhiên cũng lạ. Bản thân Tử Hàm (Thiên Yết) vừa biến hóa vài giây bèn trở lại, thấy mặt hóa xanh của y, cậu vội vàng hỏi thăm, càng khiến y kinh hoàng, chẳng lẽ tên này bị đa nhân cách, như thế có phải là quá đáng sợ không?
- Thật ngại quá, nhưng có phải chăng quý ngài đây suy bụng ta ra bụng người không, ca sĩ Nguyên?- Tuấn Kha (Nhân Mã) cười, khiến y chợt có cảm giác sởn gai óc, đây là đồng vợ đồng chồng à? Y sợ, nhưng với tự tôn cao ngời ngời của mình, Nguyên (Thiên Bình) không cho phép bản thân bị lép vế, cười mỉm một cách mĩ lệ, trả lời vô cùng tự nhiên:
- Tôi vốn là như vậy, nếu cô đã biết, vậy còn chấp nhất làm gì?- Phong thái ung dung, nhưng bao bọc bởi gai nhọn sắt bén, y trả lời bằng cách hỏi ngược lại, dùng bản thân làm đà cho nguời khác vốn không phải cách làm hay ho với những người tự tôn ngất ngưỡng, nhưng trong hoàn cảnh này lại rất phù hợp để cho mấy tên ưa nhạo báng kẻ khác như y, vừa trêu tức được đối phương, vừa không lộ liễu. Tuấn Kha (Nhân Mã) tỏ vẻ chẳng sao cả, môi nở nụ cười như không, trong lòng khẽ khàng xếp tên ca sĩ vào danh sách đen, kì thực cô đối với y có chút kinh ngạc, và Tử Hàm (Thiên Yết) cũng thế, nhưng so với cô, suy nghĩ của cậu lại khác. Thân là người mẫu, cho dù không phải chuyên nghiệp hay điệu nghệ, nhưng cậu luôn chịu áp lực rất nặng nề, cho nên vô cùng quen thuộc với cách thể hiện lúc này của y, chỉ là so với những người khác, trông y ngông cuồng mà cũng điệu nghệ hơn nhiều, và làm sao để có được phong thái này, đó là bí mật của riêng người nghệ sĩ. Trong lòng cậu tỏa ra một tầng ngưỡng mộ, nhưng sau đó là sự ghen tị vô bờ, nhưng vẻ mặt vẫn một mực ôn hòa, che lấp suy nghĩ thật sự của mình.
- Kha nói thế thôi, cô ấy không nghĩ ngợi gì đâu. Còn có, cậu vào đây giúp bọn này làm bữa tối đúng không?- Nụ cười trở thành thương hiệu riêng của cậu, hơn hết còn giúp Tử Hàm (Thiên Yết) vượt qua không biết bao rắc rối (mà thật ra nó cũng là thứ khiến cậu rơi vào rắc rối), lần này cũng vậy, Nguyên (Thiên Bình) trông thấy nụ cười bèn sinh ra thiện cảm, vả lại đối phương cũng là đồng nghiệp trong giới, y nghĩ ngợi nhiều chi cho mệt. Hơn nữa, một phần như cậu nói, y muốn phụ bọn họ hoàn thành cơm tối, cốt yếu cũng là vì dạo gần đây Nguyên (Thiên Bình) ăn uống thiếu chất quá, song ban nãy cũng dùng nhiều thể lực, nên bây giờ vô cùng đói bụng.
- Vậy để tôi giúp.- Y không lạnh không nóng lên tiếng, hai người còn lại có chút xúc động, tuy nhiên chẳng lâu sau Tuấn Kha (Nhân Mã) không hề nhân nhượng, đạp Nguyên (Thiên Bình) ra bàn bắt lau bát, rau cỏ thịt thà đều không được động vào, làm cho chàng sĩ đau thương nói không thành lời, tim người ta cũng mong manh lắm chứ bộ...
Với tay nghề của cặp đôi nọ, chẳng mấy chốc thức ăn đã hoàn thành, Hoàng Duy (Xà Phu) là người đầu tiên trong nhóm phá hoại nọ nhận ra sự vô phép của mình, vội vàng chạy vào giúp chủ nhà dọn thức ăn. Khi cậu đã vào rồi, liền bị mùi hương ngào ngạt từ thức ăn làm cho lung lay ý chí, từ thành thật giúp đỡ biến thành giúp đỡ để ăn vụng, may mà đĩa thức ăn nhiều, nên mất một vài miếng rau thịt, cũng chẳng ai để ý cả.
Vài phút sau, mọi người đều ngay ngắn ngồi vào ghế, lực tập trung đều hướng đến bàn ăn thịnh soạn. Nói là thịnh soạn cũng không hẳn là thịnh soạn, bàn ăn không có nhiều loại thức ăn đông tây như nhà hàng thượng đỉnh, tối đa bốn món, đúng với tiêu chuẩn bữa ăn cơ bản trong gia đình, thức ăn làm vừa đủ, nhưng mùi hương lại rất hấp dẫn, chưa kể những người ở đây đều cả ngày vận động, không về thể chất cũng là tinh thần, mỏi mệt hay đói khát đều không ngoài dự tính.
Nhưng đói là đói, phép tắc là phép tắc, những người không góp công nấu nướng rất chuẩn mực chờ các đầu bếp vào bàn mới giơ đũa chiến đấu. Bọn họ đều là những thanh niên trong thời kì sức lực tràn trề, nên ăn rất khí thế, hai cô gái cũng ăn không ít, nhưng vẫn biết giữ khẽ. Ngược lại với họ, Ngô Phàm (Song Ngư) ăn rất ít, thậm chí chỉ được xem là ăn lấy lệ.
- Em sao thế? Thức ăn không hợp miệng ư?- Vũ Tuyết (Bạch Dương) nghiêng đầu, mắt lia sang chén cơm chỉ có vỏn vẹn rau luộc của đối phương, cậu khẽ lắc đầu tỏ ý không phải, nhưng chẳng buồn đáp một câu. Đột nhiên cậu cảm thấy rất mệt, xung quanh đều xoay vòng, chén cơm trước mặt cũng vậy, chưa kể bao tử mặc dù đánh trống âm ỉ nhưng miệng cứ nuốt không trôi, cuống họng như có màng bọc vô hình cản trở thức ăn trôi xuống, chưa kể đối với mùi hương của những người bên cạnh, tuyến nước bọt của cậu hoạt động vô cùng mạnh mẽ, cậu ngửi được vị máu ngọt lịm của họ, trong đầu thoạt xuất hiện những hình ảnh ngon lành khi cậu được cắn thử miếng da thơm lừng của một trong những người ở đây... Khoan... Không đúng... Không!!! Cậu giật mình thoát khỏi cơn mê, ôi thần linh, Ngô Phàm (Song Ngư) hoang mang thét lớn trong lòng, cậu vừa nghĩ chuyện kinh tởm gì thế này?! Ăn thịt những kẻ khác?! Cậu không phải đám quỷ đội mồ đó!!! Cậu không phải!!!
Lau mồ hôi không tồn tại trên trán, mặt là cả một mảng xanh, mắt bồ câu khẽ đảo sang mọi người, bọn họ vẫn vui vẻ dùng bữa, dường như không phát hiện biểu hiện bất thường của Ngô Phàm (Song Ngư), cậu thở phào, may thật, rồi miễn cưỡng dùng tiếp bữa ăn. Trong lòng cậu bây giờ chỉ có một tầng lãnh đạm bao phủ...
- Cái mặt kia là thế nào hả, Ngô Phàm?! Nãy giờ cậu có nghe tôi nói gì không thế?- Giọng lanh lảnh của Tuấn Kha (Nhân Mã) đưa cậu trở về thế giới thực, Ngô Phàm (Song Ngư) hoang mang ngước lên, ban nãy họ có nói gì à? Những người khác cũng đổ dồn mắt về phía cậu, làm cho chàng trai có cảm giác rất nặng nề...
- X, xin lỗi, nãy giờ em lơ đễnh... Có thể nhắc lại giúp em không...?- Dùng ánh mắt e dè nhìn mọi người, vừa ngượng vừa lo, nhưng rõ ràng giây phút đó chỉ nhất thời, ngay sau khi Hoàng Duy (Xà Phu) dùng nụ cười ôn hòa của mình, cái cảm giác xúc động giống như bị bóp nghẽn kia tựa mây khói bay mất, cậu nói với Ngô Phàm (Song Ngư) ngồi cạnh mình:
- Mọi người không trách cậu đâu, còn có, tớ sẽ thuật lại cho cậu. Là thế này: Nhóm chúng ta hiện ở vị trí cách cổng thành khoảng ba giờ đi xe, mà theo quan sát của anh Thịnh thì đám xác sống hoạt động mạnh trong khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng, và thời điểm ít xác sống nhất là khoảng 10 giờ trưa đến 2h giờ chiều, nên mọi người muốn biểu quyết xem thời điểm khởi hành ngày mai là lúc nào ấy mà.- Hoàng Duy (Xà Phu) thân thiện nói, làm lòng Ngô Phàm (Song Ngư) ấm áp hơn đôi chút, cũng may là có cậu cùng tuổi, nếu không Ngô Phàm (Song Ngư) bị những người lớn kia hành ra mặt mất.
- Duy đã nói thế, ý kiến của cậu là gì, Ngô Phàm?- Hàn Nguyệt yên lặng từ đầu bỗng nhiên hỏi, âm thanh trầm trầm nhưng đầy từ tính, thu hút lực tập trung của cậu hơn, Ngô Phàm (Song Ngư) hơi nheo mắt, cậu nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng:
- Em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị trước, đi khoảng 10 giờ kém, sẽ đảm bảo an toàn và thể lực hơn, bởi như Duy đã nói, khoảng thời gian kia chỉ là ít, không có nghĩa không có, mà thời gian trung bình ta đi là ba giờ, do vậy cần trừ hao thời gian để tránh một vài chuyện không hay có thể xảy ra. Mọi người thấy được không?
- Tôi đồng ý với Ngô Phàm.- Thanh Phong (Kim Ngưu) nói, ở bàn tròn này, y ngồi đối diện cậu, dừng một lúc rồi y tiếp tục:
- Nhóm chúng ta không nói, nhưng nhìn những người còn lại đi, cho dù có kĩ năng chiến đấu thì cũng không làm gì được, bởi họ không có vũ khí, không có vũ khí thì làm sao giữ khoảng cách với xác sống chứ? Cho nên tôi theo Ngô Phàm, những người khác có đổi tôi cũng sẽ không đổi.- Vẻ mặt y vô cùng nghiêm túc, không có nụ cười quen thuộc nhưng lại tạo cảm giác rất đáng tin cậy.
- Nhưng chúng ta lấy gì để đảm bảo trước thời gian an toàn là an toàn chứ?- Nguyên (Thiên Bình) trầm giọng, y ghét tranh cãi nhiều nhưng đây là vấn đề quyền lợi, là quyền lợi đấy!
- Tôi cũng nghĩ giống Nguyên.- Tuấn Kha (Nhân Mã) bắt chéo chân, dùng phong thái chủ nhà lên tiếng, mắt đen sắc xảo nhìn Thanh Phong (Kim Ngưu) khiến y cảm thấy rõ áp lực, nhưng y là ai chứ, áp lực với y chẳng là gì cả.
- Anh định lấy gì đảm bảo với chúng tôi?
- Tôi không có gì để đảm bảo, nhưng tôi chắc chắn nếu đi sớm sẽ có lợi hơn, ít nhất là nắng sáng sẽ không cản trở tầm nhìn của chúng ta như nắng chiều. Sâu xa hơn là kéo dài thời gian an toàn cho tất cả chúng ta.
- Phải, tôi cũng nghĩ nên theo ý kiến của Phong đi.- Trương Trí (Sư Tử) ngẫm rồi mới nói, những người còn lại từ chối cho ý kiến riêng, nên thống nhất lại thời gian đi là kém 10 giờ. Sau đó họ bàn đến kế hoạch đi, đương nhiên là có trái chiều với nhau nhưng chẳng mấy chốc đâu đó ổn thỏa, cái này nên kể đến công dọa người của Hàn Nguyệt (Xử Nữ) nha.
Tám giờ, cuộc họp kết thúc, tay mềm mại của ai lướt qua cửa sổ, rồi dừng lại, ánh mắt phản chiếu mảng sân rộng lớn đang chìm trong cơn mưa tầm tã bên ngoài, mang một vài tia nghĩ suy, nhưng rất trong sáng, như hồ nước thu, là Ngô Phàm (Song Ngư). Cậu cho dù thật sự rất mệt mỏi, thật sự muốn thiếp đi một chút nhưng lồng ngực cậu vẫn cứ nhói đau, có gì đó muốn thoát ra, linh cảm của thiếu niên cho hay, nó bức bối và khó chịu, cũng như đang chờ cậu lơ là mà chiếm đi lý trí của Ngô Phàm (Sng Ngư). Cậu có xúc cảm như thế, nhưng lại không hề có bằng chứng hay cơ sở, vì vậy muốn nói với những người khác cũng thật khó...
- Phàm, em sao thế? Nãy giờ chị toàn thấy em ôm ngực thôi, chẳng lẽ em bị khó thở? Cần chị giúp không?- Vũ Tuyết (Bạch Dương) đưa mắt quan tâm nhìn cậu, vừa vỗ nhẹ vai cậu, vậy mà quay lại nhìn cô lại là cái ánh mắt cực kì hung tợn, sắc lam tràm trở nên trầm đục như hố đen, khiến cô sững sờ vài giây, làm sao người cậu lại lạnh ngắt như vậy, còn có ánh nhìn kia...
- Grr...- Từ miệng cậu vang lên mấy tiếng gầm gừ đáng sợ, khuôn mặt vốn dĩ đã trắng nổi lên một tầng gân xanh nhạt, trong đồng tử là tia máu đỏ rực. Vũ Tuyết (Bạch Dương) hơi run, thụt lùi về sau vài bước, lấp bấp hỏi lại:
- Phàm, e-em làm sao vậy?- Cô lúng túng, nhưng cô càng lùi thì cậu càng lấn đến, buộc miệng chửi thề, cô tự trấn tĩnh nhưng cho dù có phán đoán được tình hình, cô cũng không thể tin được. Nếu theo kiến thức của mình, Ngô Phàm (Song Ngư) lúc này là đang biết thành xác sống... Cô còn chưa nghĩ tiếp thì đối phương tựa như hổ đói vồ đến, trực tiếp chế ngự cô xuống sàn, răng nanh từ lúc nào đã dài đến lộ ra khỏi miệng...
- E-em đang làm gì vậy?! Buông chị ra!- Sợ hãi, tuyệt vọng, Vũ Tuyết (Bạch Dương) la hét, nhưng móng tay đang dần mọc dài của Ngô Phàm (Song Ngư) cứ ra sức tấn công cô. Thân bị chế ngự, cô hoảng loạn, đồng tử đen tuyền lay chuyển, vai Vũ Tuyết run mãnh liệt, không, mình không thể chết, không thể!!! Cô dùng hết lực bình sinh, co gối đạp vào bụng cậu, rồi khi đối phương lơ là, bèn cầm thứ gì đó khá cứng đánh bừa, nhưng chưa kịp nhìn xem mình vừa dùng thứ gì, Vũ Tuyết (Bạch Dương) đã ngất lịm.
Khi cô mở mắt tỉnh dậy đã là bốn giờ sáng hôm sau, ở trên giường của chính mình, bên cạnh là Tuấn Kha (Nhân Mã) đang ngủ ngồi, nhưng vừa nghe sột soạt, đã giật mình thức dậy, cô nhìn Vũ Tuyết (Bạch Dương) bằng cái nhìn trìu mến, còn có quan tâm:
- Em thức rồi sao? Đã thấy ổn chưa?
- Đầu em hơi đau... Nhưng so với ban nãy, thật sự đã ổn hơn rồi ạ... - Giọng cô khàn khàn, giống như đã ngủ một giấc dài và bây giờ mới tỉnh dậy. Một lúc để lấy lại tinh thần, và định hình trí nhớ, cô thật ra còn khá ê ẩm ở các chỗ khác, chứ chẳng riêng gì đầu... Cũng tại tên nhóc đàn em... Nếu không phải vì cậu thì cô đã không phải mệt mỏi... Thở dài, khẽ cựa quậy, lại đột nhiên khựng lại, cô giật mình. Tên nhóc đàn em! Ngô Phàm (Song Ngư)!!!
- Ngô Phàm! Em ấy đâu rồi?! - Cô bất chợt nắm lấy bả vai Tuấn Kha (Nhân Mã) làm đối phương giật nhẹ, đôi mày ngài nhướn lên, mắt mở to, Tuấn Kha (Nhân Mã) có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền ôn hòa cười:
- Cậu ấy ổn, đang ở phòng của Hoàng Duy. Em làm sao thế?- Tuấn Kha (Nhân Mã) vươn tay cầm khăn bông mềm mịn, lau những vệt mồ hôi chảy dài trên gò má màu tuyết kia, động tác mang tia trìu mến khiến Vũ Tuyết (Bạch Dương) có hơi lạ lẫm, nhưng vẫn xem như rất đỗi bình thường, cô thở hắt, cười trừ giải thích:
- Em sợ Ngô Phàm gặp chuyện... - Cô nhìn đối phương - người con gái khác ngoài bản thân mình, có tia mềm mỏng và trông chờ sự đồng cảm. Tuấn Kha (Nhân Mã) cho dù tính cách có thực sự không hoàn hảo, nhưng là một thương nhân trẻ lỗi lạc bấy nhiêu năm, không thể nào không nhận thấy sự khác thường, đặt tay lên tay Vũ Tuyết (Bạch Dương), cô an ủi:
- Sẽ không sao đâu. Nhóc con đó số lớn mạng lớn, chị dám cá với em, chuyện gì cậu ta cũng sẽ vượt qua cả thôi.
Hành động đó của cô làm Vũ Tuyết (Bạch Dương) hơi ngượng ngùng, tim rơi vào trạng thái đập nhanh liên hồi. Không thể chịu đựng được xúc cảm rối loạn lúc này, trong đau khổ, cô khàn giọng:
- Nhưng chuyện này thực sự... Em...- Ấp úng, hoảng loạn, cô muốn nói lại không muốn nói, điều này làm chính bản thân cô cũng sợ hãi không kém... Nói hay không, hoặc là nguy hiểm của Ngô Phàm (Song Ngư), hoặc là cái chết của nhiều người khác tại đây, cô nên chọn cái nào đây?
Với cô, mọi thứ đều rất quan trọng. Nhưng lúc này xúc cảm của cô thiên vị Ngô Phàm (Song Ngư), cô muốn chọn cậu, vì cậu là người duy nhất hiểu mọi tâm tư cô, là người duy nhất ân cần với cô, hơn cả anh trai, cậu đã cố gắng bảo vệ cô, cho dù không thực sự thành công, nhưng... Phòng nào đó phát ra tiếng thét, cắt đứt mạch nghĩ của Vũ thiếu nữ, cũng như mạch cảm hứng lắng nghe của tổng tài Tuấn Kha (Nhân Mã). Rồi hai người lại nghe tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài, cùng tiếng nói dồn dập.
- Kha, Tuyết, mở cửa!!! Ngô Phàm bị sao rồi!!! Cả người cậu ta trắng bệch cả, lại cư xử như tên trốn viện vậy!!!- Giọng vội vàng của Nguyên (Thiên Bình), có mấy từ ngữ suýt bị nuốt mất vì hơi thở quá mức gấp gáp nọ, y vẫn đập cửa. Người bên trong, cô và Vũ Tuyết (Bạch Dương) đương nhiên cũng biết điều, nhanh chóng chỉnh tề phục trang chạy đến mở cửa. Bất ngờ vừa mở liền thấy bộ dạng lôi thôi khó tìm của thiếu gia Nguyên (Thiên Bình), nhưng y nào để tâm, liều mạng kéo tay hai cô đến phòng Ngô Phàm (Song Ngư) thì đã trông thấy từ trong, Hoàng Duy (Xà Phu) bị ném văng ra ngoài, lưng mạnh mẽ đập vài bức tường ngoài hành lang, khiến nó nức đôi chút. Nguyên (Thiên Bình) vừa đến, trông thấy bộ dạng chật vật trong đám gạch của cậu, nhất thời nổi lên xung ý, nhưng nhìn đến thứ đang tiến đến trước mặt, cả người chỉ còn có run rẫy.
Ôi thần linh! Rút một con dao lam sắc bén, Tuấn Kha (Nhân Mã) một tay cầm vũ khí, một tay thủ thế, mắt nheo thành hai đường hẹp dài mang tính sát thương tinh thần cực cao. Vũ Tuyết (Bạch Dương) cũng không ngoại lệ, thủ thế chiến đấu thông dụng, nhưng không ngoài dự đoán, cô ngẩn ra khi nhận thức được thứ sinh vật trước mắt bọn họ.
Nó thân cao đến hai mét, mang bộ dạng to lớn nhưng trắng bệch xanh nhờn, mắt chỉ còn thấy mỗi tròng trắng đục ngầu, hai tay bóp chặt cổ của tận hai người, Thanh Phong (Kim Ngưu) và Trương Trí (Sư Tử), làm họ giãy dụa kịch liệt, sắc mặt thiếu máu và oxi làm người ta không khỏi xót xa!
- Khốn nạn, bố bảo mày bỏ tay ra, bộ điếc à?- Từ sau lưng nó vang lên âm thanh khàn khàn, xen lẫn cái đục ngầu lửa giận của Hàn Nguyệt (Xử Nữ). Cả người hắn cũng không còn gì gọi là sạch sẽ, chiếc áo ban nãy còn tinh khôi giờ đã nhuộm không ít máu, ánh mắt toát ra hơi thở tàn độc, thương dài đỏ thẫm xoáy đến giữa trán sinh vật nọ, nhưng nó đã nhanh chóng hạ người né tránh, thông minh cực kì. Cả giận, Hàn Nguyệt (Xử Nữ) bị gậy ông đập lưng ông, vốn định một thương đâm vào đầu quái vật, không ngờ bị nó lừa, móng vuốt làm kẻ khác phải kinh sợ vươn ra nắm lấy thân giáo thương, dùng chính lực của hắn, vật đối phương thẳng vào đám gạch nát vụn bên kia, khiến mặt Hàn Nguyệt (Xử Nữ) theo quán tính va chạm vào nền gạch hư hỏng, rách một miếng da lớn, máu chảy ròng, nhưng vẫn chao đảo đứng lên, rồi lập lại diễn biến cũ, khuôn mặt có lẽ như muốn rách tươm...
- Nguyệt!!!- Thanh Phong (Kim Ngưu) bị bắt làm con tin thất thanh lên tiếng, mắt đen trợn tròn ngập ngụa trong nỗi sợ, cùng đau xót. Y giãy dụa mãnh liệt hơn, cả người, xương sống, da thịt như sắp bị bóp đến nổ, cái đau kéo dài đến mức đạn trong súng có bao nhiêu cũng không đủ sức cho y bắn loạn, mắt ưng trong thời khắc này như mù lòa, biến thành một biển nước mặn chát. Dù thực sự kiêng nể tài thiện xạ của y, nhưng lúc này, tất cả các phát súng y phát ra, chưa lần nào bắn thẳng được giữa đầu thứ sinh vật nọ... Máu trong miệng chảy ra theo khóe môi đỏ sẫm, lồng ngực y phập phồng thở, chưa từng có lúc nào y phải thảm hại thế này...
Nhưng nhìn Hàn Nguyệt (Xử Nữ) trọng thương như vậy, Thanh Phong (Kim Ngưu) thực sự muốn bật khóc nửa đoạn, ánh mắt thống khổ khôn cùng, thiết nghĩ giao tình của cả hai phải mãnh liệt biết chừng nào!
- Phong, bình tĩnh, đừng nóng vội, sẽ nguy hiểm cho cậu!- Trương Trí (Sư Tử) hạ giọng, bày ra khuôn mặt bình tĩnh chịu đau, cả người bị nắm chặt đến mức nếu sinh vật này dùng lực nữa, chắc chắn hắn sẽ chết. Nghe thanh âm của hắn, Thanh Phong (Kim Ngưu) khóe mắt lóe lên nhiều tia kinh hách, nhưng rồi gật đầu, thả lỏng cơ thể, quả thật dễ thở hơn, đầu óc cũng minh mẫn hẳn, chỉ là... Chỉ là y được bình yên, hắn lại lâm vào nguy hiểm!!!
Sinh vật to lớn không thích thứ đã chẳng còn sợ hãi mình, nó vứt Thanh Phong (Kim Ngưu) một cái rõ mạnh xuống sàn tập trung chú ý sang Trương Trí (Sư Tử). Nó nở nụ cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn như mũi dao, như khinh bỉ khuôn mặt càng lúc càng lộ rõ thống sợ của hắn. Nhưng mà mang danh huấn luyện viên võ thuật, chẳng lẽ kĩ năng phòng thân kém như vậy?! Nên không ngần ngại, hắn co người, bí mật rút ám khí rồi không để quái vật kịp trông thấy, xoay người, hắn chém đứt nửa cánh tay nó, đồng thời giải thoát cho bản thân.
Sinh vật bị cắt đứt tay, đau đớn chao đảo, rồi nó gào lên một tiếng, ánh nhìn đục ngầu, gắt gao dùng móng vuốt cực đại tấn công về phía Trương Trí (Sư Tử). Hắn vừa thoát khỏi tử thần, chưa kịp thở định thần đã bị vồ đến, cả người đau đớn né tránh, ánh mắt rõ ràng mệt mỏi, sức mạnh cũng suy giảm hẳn, vậy mà cứ bị sinh vật kia chèn ép. Mệt lã vì né tránh, hắn liền bị sinh vật một vuốt né vào tường, phát ra âm thanh thê lương đau đớn, cơ thể cao lớn cứ như bao thịt bịch rơi, nhưng chẳng được buông tha, sinh vật đói khát tiến đến, hắn lại chẳng né tránh được.
- Quái vật khốn kiếp!!! Đi chết đi!!!- Sau lưng sinh vật phát ra tiếng hét đứt đoạn, sau đó, bộp! Gậy gỗ đập vào đỉnh đầu quái vật, khiến nó lảo đảo một chút, xong lại quay ngược lại nhìn. Thiếu niên Tử Hàm (Thiên Yết) đang hạ người thở dốc, tay cầm gậy run run, trông vừa sợ lại vừa kinh ngạc, tiếp tục chiến đấu thay những người nọ. Nhưng nhờ hành động kia, cơ thể rã rời phía này của Trương Trí (Sư Tử) được cứu sống, hắn đột nhiên nở nụ cười, mệt mỏi ngất đi, trong khi máu vẫn chảy ra từ khóe miệng...
Vũ Minh (Ma Kết) vốn trong phòng một mình, nghe tiếng động lớn giống như cái gì bị phá vỡ bèn nhanh chóng chạy đến nơi này, mà khung cảnh tan hoang trước mắt là thứ duy nhất anh sợ hãi. Lãnh Thịnh (Bảo Bình) vừa ra ngoài sân một chút, khi trở về thì nghe giọng hét thất thanh của Trương Trí (Sư Tử), tim như bị đập vỡ, vội vàng chạy đi tìm hắn. Càng bất ngờ, khi hắn chạy đến đầu hành lang đã thấy được bộ dạng khó coi của mọi người, lật đật chạy đến ôm lấy Trương Trí (Sư Tử) lâm vào kiệt quệ, cũng như đỡ thêm Thanh Phong (Kim Ngưu) cả người đẫm máu, chân khập khiễng chống đỡ trọng lượng từ cơ thể của người bên cạnh - Hàn Nguyệt (Xử Nữ) như sắp không nhìn ra được thể dạng, giúp họ tiến đến vị trí an toàn của hai cô gái đằng kia.
- L-làm sao lại như vậy?! Thứ này rốt cuộc là gì đây?!- Hoang mang nhìn sang hai cô gái và Nguyên (Thiên Bình) đang run sợ, Lãnh Thịnh (Bảo Bình) đặt những người chấn thương xuống, vừa quan sát động tĩnh của quái vật, nhưng nhìn Trương Trí (Sư Tử) thân là một tay võ sư lão luyện mà còn bị quái vật nắm bắt, vừa xót dạ vừa tức nhưng cũng không làm gì được vì hắn nào đủ sức đâu?!
- B-ban nãy tôi đến gặp Duy thì thấy nó đang muốn ăn thịt cậu ấy, sợ hãi quá, tôi dùng dao đâm nhưng nó lại không hề chết, khi đó tôi kêu cứu được, nhưng lại không tìm được cách hạ được nó!!!- Giọng run rẫy, dường như có thể bật khóc bất kì lúc nào, Nguyên (Thiên Bình) nhìn xuống thiếu niên bị đánh văng vào tường xót xa không cùng, nhưng người nọ vẫn cười rất nhu hòa, vươn tay xoa khóe mắt y, khẽ khàng.
- Anh Nguyên, đừng khóc, em không sao đâu...- Cái cười kia càng đẹp đẽ thì mặt Nguyên (Thiên Bình) càng thêm tối sầm, nhưng dần thu hồi lại nét hớt hải ban đầu, trong mắt lúc này chỉ như có một tầng băng. Y buông cậu ra, lững thững đứng lên, rút dao găm leo núi dùng để phòng vệ của mình toan muốn bước đến giết chết sinh vật kia. Tuy nhiên chưa thực hiện được, Vũ Minh (Ma Kết) đã dang tay trước mặt y, cản ý đồ ngu ngốc của đối phương, chẳng lẽ y muốn tự vẫn tại đây sao? Bị cản trở cũng chẳng vui vẻ gì, y dùng đôi mắt hình đạn hướng đến anh, trầm giọng:
- Tại sao ngăn tôi?
- Cậu ngu ngốc cũng nên có mức độ thôi được không vậy?! Đường đường là một minh tinh, não cậu bộ chứa đậu phụ bên trong hả?- Cay nghiệt nói, Vũ Minh (Ma Kết) híp mắt nhìn y rồi lại quay sang hành vi kịch liệt chiến đấu sau khi bảo vệ người khác, nhưng vô vọng của Thanh Phong (Kim Ngưu) trước mặt lại thêm Tử Hàm (Thiên Yết) cả người yếu ớt bị sinh vật quật xuống chẳng biết đã bao lần, anh liền nhận ra vài thứ...
Sinh vật này có bộ dạng chẳng khác gì xác sống, nhưng chỉ tấn công chứ chẳng ăn thịt ai cả... Vậy phải chăng, sinh vật này đang giấu giếm điều gì?!
Hết chương 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top