Chương 5: Biệt thự mê cung (1)
NỖI ÁM ẢNH TỪ QUÁ KHỨ
Chương 5: Biệt thự mê cung (1).
Nhìn thấy vẻ mặt cứng đơ của cậu, những người còn lại lập tức hướng về sau, lập tức trông thấy đám thây ma kia, Vũ Tuyết (Bạch Dương) khoé môi liền giật giật, rồi lại nhìn Ngô Phàm (Song Ngư), giọng có chút trêu đùa:
- Nhóc con, em thu hút zombie ghê nhỉ...
- Chị lại trêu em! Anh Minh, anh Phong, hai anh nói xem, đâu phải do em đâu đúng không?!- Ngô Phàm (Song Ngư) rối rắm nói, mặt hơi ửng đỏ còn quay lại hỏi hai người còn lại, Vũ Minh (Ma Kết) đúng kiểu anh trai cuồng em, cô nói gì anh lập tức hưởng ứng, thêm dầu vào lửa, chọc tức cậu trai nhỏ bé trước mặt, giờ anh mới thực sự để ý, cậu có màu mắt rất kì lạ, đổi hướng nhìn liền xuất hiện sắc độ khác của màu lam tràm. Thanh Phong (Kim Ngưu) cũng muốn cười đùa nhưng nhìn đám xác sống, cái đoạn kí ức ban nãy lại gợn sóng, khiến y ứa gan cực kì, nâng súng liên thanh, không đợi mấy người kia phản ứng bèn chạy đến đầu cầu phía này, nhắm đến mấy thây ma đang lửng thửng trên cầu bắn liên tục. Súng liên thanh là một loại súng tuy không có sức công phá vào hàng đầu, nhưng lượng đạn bắn ra liên tục, khiến cho chủ nhân của khẩu súng cho dù nhắm không chuẩn xác vẫn có thể làm đối thủ ở cự li xa từ 1800m bị thương và trúng đạn, đặc biệt là đám thây ma không hề biết tránh né nọ, độ chuẩn xác khi bắn của y càng được nâng cao. Trong trên dưới mười phút ngắn ngủi, y đã xử lí xong đám zombie bên kia cầu, không chỉ là hạ gục chúng mà là khiến chúng nát đến mức không thể nhìn ra đâu là đầu, đâu là thân. Xử lí xong y bèn phủi phủi khẩu súng của mình, ánh mắt băng giá hồi phục thành cái nhìn hòa nhã thường ngày, thật chẳng khác gì các tội phạm giết người đa nhân cách như mọi người thường thấy, chỉ khác một điều, y không có giết người, thứ y giết là xác sống.
- Ực, anh rốt cuộc là loại người nào vậy...- Ngô Phàm (Song Ngư) tiến đến nhìn bãi chiến trường nọ một chút liền nuốt ực một cái, nếu nói sợ thì cũng không hẳn, cậu cảm thấy có chút kinh ngạc về hành động của y, trong lúc ba người vẫn chưa phản ứng kịp chuyện gì xảy ra thì y đã xử lí xong, không những thế còn triệt để diệt đám zombie nọ, không biết giận dữ của y đã dâng trào đến mức nào...
Nhưng chưa đầy vài giây oai hùng, Thanh Phong (Kim Ngưu) đã khuỵ xuống, ôm lấy bả vai bị thương lúc nãy, Vũ Minh (Ma Kết) có lẽ bởi vì thói quen nghề nghiệp là bác sĩ, vừa thấy y ôm vai đau đớn bèn quên đi mình đã giận người ta bao nhiêu, nhanh chóng xem xét vết thương của y.
- Cậu bị ngốc à? Bị thương như vậy mà còn vận động mạnh, cậu muốn nhiễm trùng chết sao?!- Anh nhíu chặt mày, đôi tay trắng ngần do ít khi tiếp xúc với nắng cẩn thận tháo lớp băng thấm đẫm máu của y, tâm trạng có chút trùng xuống, hối hận và tự trách, chẳng phải vết thương này nặng thêm là do anh sao, môi ngập ngừng muốn nói hai từ "xin lỗi" thế nhưng lại không thể nói.
- Anh đừng nói nữa, chút nữa khóc thì sao băng cho em đây?- Thanh Phong (Kim Ngưu) cười cười tỏ vẻ không có việc gì to tát, khiến anh càng có cảm giác tội lỗi đè nặng. Ngô Phàm (Song Ngư) mang tia ngưỡng mộ trong đáy mắt, bởi vì ngay cả rên đau y cũng không thể hiện, cậu đối với người này thật chẳng khác gì hổ và thỏ, haizz, thở dài một tiếng, cậu tiếp tục tự băng bó vết thương do cái cô gái nhưng chẳng giống con gái nào đó gây nên, may mà chỉ bị thương ngoài da cậu đã muốn khóc khi sát trùng, nếu là rớt da rơi thịt không biết cậu sẽ khóc to đến mức nào.
- Vết thương này...?- Vũ Tuyết (Bạch Dương) kinh ngạc nhìn Ngô Phàm (Song Ngư), khẽ chạm một chút liền khiến cậu la oai oái, cậu quay sang nhìn cô, ánh mắt oán hận, vừa rên vừa nói:
- Không phải do chị yêu thương tặng em sao... Hức... Đau chết mất...- Cậu nghiến răng nhìn cô khiến khi Vũ Tuyết (Bạch Dương) nhận ra liền có chút xấu hổ, toan nói gì đó thì bị cậu ngăn lại, nhíu mày nhìn những người còn lại, kể cả Thanh Phong (Kim Ngưu) đổ mồ hôi lạnh cũng nuốt đau đớn, bọn họ đều nghe thấy tiếng bước đi... Nếu như Vũ Tuyết (Bạch Dương) nghe không nhầm đây có lẽ là loại ủng quân đội, âm thanh rất nhẹ, chứng tỏ đối phương rất mảnh mai hoặc rất cẩn trọng, nhưng điều quan trọng không có tiếng gầm gừ hay va đập, còn có tiếng người cực kì cứng rắn:
- Ai đó?! Mau ra mặt đi!- Khi cam đoan bên kia là con người, cả bốn người không hề chần chừ, lần lượt bước ra, người lên tiếng chính là Vũ Tuyết (Bạch Dương) thế nhưng lại bị Thanh Phong (Kim Ngưu) bị thương mà vẫn nhiều lời cướp mất vị trí:
- Anh chàng đẹp trai thân mến, chúng tôi là người dân lương thiện, anh hướng súng về chúng tôi như vậy, đây là tác phong của quân nhân các anh sao?- Y cười nhẹ, rõ ràng là bị thương nhưng vẫn khiêu khích người khác khiến Vũ Minh (Ma Kết) đang đỡ lấy y cũng có chút bó tay, nhưng chẳng muốn nói làm gì cho tốn công, tên này lúc nào chẳng trèo lên đầu kẻ khác ngồi... Nhưng đối phương đối với sự trêu chọc kia lại cực kì nghiêm túc, anh buông súng, ở tư thế đứng nghiêm.
- Thành thật xin lỗi, tôi không cố ý, xin hãy thứ lỗi cho tôi.- Đối phương là một người đàn ông cao ráo có bờ vai rộng và khuôn mặt vô cùng sắc xảo, đôi mày rậm và mái tóc cắt gọn, nhưng anh ta lại mặc thường phục, cho nên nếu anh không nói mình là quân nhân hay cảnh sát thì làm sao y lại nhận ra cơ chứ? Đưa mắt đánh giá Thanh Phong (Kim Ngưu), hình như đã gặp y ở đâu rồi thì phải... Y thấy mọi người nhìn mình như sinh vật lạ, cười qua loa rồi nói:
- Tôi từng nhập ngũ, từng chung tiểu đội với anh ta, mà chắc anh ta không nhớ đâu. Đây chỉ giống như đồng loại nên nhận ra nhau thôi.
- Mặc kệ anh ta đi, anh sĩ quan, anh làm gì ở đây vậy?- Vũ Tuyết (Bạch Dương) từ đầu bị cướp lời, đương nhiên không vui vẻ chấp nhận như anh trai mà một thân tuy thấp hơn y, lại chắn ngang trước mặt Thanh Phong (Kim Ngưu) lưu loát lên tiếng, khiến y tức đến tay nổi gân xanh, cô gái, cô được lắm... Vị sĩ quan kia có chút ngơ ngác nhìn bọn họ, sau đó, cười nhạt, người ta nói đây là hiệu ứng con gái xuất hiện đấy.
- Tôi và các đồng chí khác thuộc đội cấm vệ ban đầu được cử đi xem xét, kiểm tra khu vực trung tâm thành phố, khi đến đây lại nhận được tín hiệu cầu cứu thế nên mới nhanh chóng chạy đến... Thế mà lại gặp thứ sinh vật nọ...- Sĩ quan trẻ nhíu mày, giống như không muốn nhớ lại, bởi vì đối với anh, đó thực sự là một khoảng khắc kinh hoàng, hơn hai tiểu đội được cử đi, thế mà trước mắt anh, bọn họ lập tức chết không còn một ai, riêng anh cực kì may mắn, ở khuất tầm nhìn thứ sinh vật kia, mồ hôi lạnh tuôn chảy, mặc dù tỏ vẻ bình tĩnh, thế nhưng sĩ quan kia vẫn không kìm chế được xúc động trong lòng, chúng nhai nuốt cơ thể người như những miếng thịt bò, chúng biến họ thành những đống thịt hôi tanh không toàn thây, thành những đồng loại đáng sợ của chúng, anh không thể nhịn, lúc này chẳng nể nang hình tượng trực tiếp nôn ra sàn.
- Xin, xin thứ lỗi, tôi... Khụ...- Người nọ ho khan, lấp bấp nói lời xin lỗi, Vũ Tuyết (Bạch Dương) là cô nàng hiểu rõ nhân sinh, nên cô vội vàng lấy khăn đưa anh, một chút cũng không do dự bẩn hay không trong khi Thanh Phong (Kim Ngưu) chỉ vì nhìn một chút mà suýt chút nôn theo, nếu không có Ngô Phàm (Song Ngư) hai tay che mắt y chắc chắn y đã nôn đến mất hình tượng, kinh khủng quá...
- Không sao, cậu cứ bình tĩnh. Chúng tôi cũng từng gặp chúng, chúng tôi biết chúng đáng sợ thế nào.- Vũ Minh (Ma Kết) vỗ vai trấn an vị sĩ quan, nhìn đồng đội lâu năm của mình gặp chuyện mà không thể làm gì, đây là chuyện cực kì khủng hoảng. Người nọ hít thở sâu, quả thật là người trong quân đội, rất nhanh thích ứng, anh nở nụ cười nhàn nhạt, tỏ vẻ biết ơn đối với Vũ Minh (Ma Kết). Ngô Phàm (Song Ngư) bên này phải bảo vệ con người nhạy cảm mùi hương như Thanh Phong (Kim Ngưu), thế nhưng vẫn có đôi điều thắc mắc, cậu lên tiếng:
- Anh sĩ quan, vậy hiện tại nhóm của anh còn ai không?
- Gọi tôi là Lãnh Thịnh, sĩ quan gì chứ, tôi chỉ là tên lính ngu ngốc không thể cầm nổi súng khi gặp quái vật thôi.- Lãnh Thịnh (Bảo Bình) trầm giọng, thanh âm của anh vốn dĩ không cao, nay cố ý hạ giọng, câu nói cho dù không có gì nhưng vẫn bị nghe thành đang vô cùng buồn bã. Dừng không lâu, anh tiếp tục lên tiếng:
- Mặc dù đồng đội của chúng tôi không còn nhưng tôi gặp được vài người dân, trong số đó có hai người làm việc tại nơi này. Là người mẫu và giám đốc của ZMB.- Anh suy nghĩ một chút rồi nói thêm vế sau, mặc dù bản thân Lãnh Thịnh (Bảo Bình) cảm thấy mấy thông tin này không mấy quan trọng, tuy nhiên vừa nghe thấy giám đốc và người mẫu, Vũ Minh (Ma Kết) cùng Thanh Phong (Kim Ngưu) lập tức giật mình, có lẽ nào là hai người bọn họ gặp ban nãy, nếu đúng là như vậy thì bọn họ lời to rồi, đây là suy nghĩ của y, thế nhưng lặng lẽ nhìn sang anh, y có chút lo lắng, người nọ đã hết giận bọn y chưa, đó là điều mà y đang sợ hãi.
- Vậy Lãnh Thịnh, cậu đưa chúng tôi đến gặp họ được không? Chúng tôi cần giải quyết vài chuyện.- Vũ Minh (Ma Kết) nghiêm túc nói, anh biết mình ban nãy phá hỏng việc lớn của y, nếu như thực sự là những người ban nãy, anh nhất định phải nắm bắt cơ hội đến gặp bọn họ. Ngô Phàm (Song Ngư) kinh ngạc nhìn anh, anh ấy không thấy nhóm bọn họ thiếu mất Hàn Nguyệt (Xử Nữ) hay sao, vì cớ gì mà lại không đi tìm hắn mà chạy đi với anh chàng cảnh sát kia?!
- Ban nãy nhóc hỏi Hàn Nguyệt đâu, đi theo sẽ rõ.- Thanh Phong (Kim Ngưu) nói, ban nãy lúc chưa chạy đi tìm ba người, y đã biết được một số thông tin từ Tử Hàm (Thiên Yết) và Tuấn Kha (Nhân Mã), chẳng hạn như bọn họ đang ở cùng một vài người nữa, trong đó có một sĩ quan cảnh sát được lệnh đến đây kiểm tra, trùng khớp với người đang ở cạnh bọn họ lúc này, ngoài ra, Lãnh Thịnh (Bảo Bình) cũng đã nói rằng anh là cảnh sát duy nhất trong đội kiểm tra sống sót, không phải anh thì còn ai vào đây nữa chứ? Vũ Tuyết (Bạch Dương) ngẫm nghĩ một chút rồi lập tức đồng ý, đa số thắng thiểu số, Ngô Phàm (Song Ngư) đành phải ngoan ngoãn theo sau bọn họ. Mặc dù bọn họ vừa diệt xong một nhóm xác sống nhưng không thể loại trừ khả năng một nhóm khác lại xuất hiện, tay ai cũng giữ chặt vũ khí, Ngô Phàm (Song Ngư) đã thay dao găm thành súng ống loại ngắn, đây là lần đầu cậu chạm vào súng, tuy nhiên đã nhanh chóng học được cách lắp đạn và sử dụng súng cơ bản từ những người dùng súng xung quanh, Lãnh Thịnh (Bảo Bình) bên cạnh tỏ ý ngợi khen, lần đầu anh thấy có người học nhanh như cậu khiến chàng trai trẻ ngượng ngùng đỏ mặt.
May mắn là bọn họ dù cho đã đi một đoạn dài nhưng vẫn không gặp trở ngại gì, cho nên chẳng mấy chốc Lãnh Thịnh (Bảo Bình) đã đưa được nhóm bốn người họ đến một căn phòng gần lối ra phụ của trung tâm ZMB, nơi này nhìn quanh không có thây ma nào, kể cả xác của chúng thế nên có thể xem đây là nơi an toàn nhất ở đây, cảnh sát trẻ gõ cửa bằng bàn tay, sau đó gõ cửa bằng xương ở mu bàn tay, rồi lập lại gõ cửa bằng bàn tay và gõ liên tục hai cái bằng bàn tay, dường như đây là một kiểu mật mã của bọn họ, hé cửa một chút, có lẽ để người bên trong quan sát, khi vừa trông thấy bên ngoài là Lãnh Thịnh (Bảo Bình) bèn lập tức mở cửa.
- Cuối cùng cũng lết xác về. Còn tưởng bị đám quỷ đội mồ kia ăn không còn biết đường về chứ?- Giọng nam trung vang lên, kèm theo điệu cười xen lẫn tia khinh thường, Ngô Phàm (Song Ngư) vì là người cuối cùng nên khẽ khàng đóng cửa, cậu đưa mắt, quan sát người vừa lên tiếng. Là một người đàn ông so với cậu không những cao to hơn mà còn lớn tuổi hơn nhiều, ngũ quan anh tuấn, nam tính nhưng cái điệu cười của hắn thật tình cậu không ưa chút nào...
- Anh hai... Đừng nói vậy...- Thiếu niên mặc thường phục đơn giản ôm cánh tay người đàn ông, kiềm chế mấy lời khiêu khích sắp nói ra của hắn, hành động thân mật nọ của cậu khiến người ta có chút suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người, tuy vậy, khuôn mặt cậu ta rất mực giống người kia, tuy nhiên dáng người thanh tú, đoan chính nhiều hơn là khí phách, kiên cường. Vũ Tuyết (Bạch Dương) cảm thán, quan hệ của mấy người này không tốt lắm, đi chung như vậy liệu có bất tiện không đây... Dường như anh trai bên cạnh có cùng suy nghĩ, cô thấy rõ đôi lông mày của anh hơi nhíu lại, bản thân Vũ Minh (Ma Kết) là người thích làm việc độc lập, cho nên với nhiều người như vậy, anh không thấy thoải mái lắm.
- Trương Trí, tôi nghĩ chú nên thôi việc lúc nào cũng châm chọc người khác đi.- Người khác lên tiếng, là một thanh niên điển trai, mang nét bí ẩn lại gian xảo, phong cách ăn nói giống như không hề xem người tên Trương Trí (Sư Tử) là bậc tiền bối, khiến hắn giận đến nghiến răng, thằng nhóc con hỗn xược!
- Thân ái, nội bộ lục đục thế này, anh trai Lãnh Thịnh, anh nghĩ chúng tôi có nên hợp tác không?- Thanh Phong (Kim Ngưu) lên tiếng châm chọc, điều này trùng lặp với suy nghĩ của Ngô Phàm (Song Ngư) và anh em họ Vũ. Lãnh Thịnh (Bảo Bình) cười trừ, lúc này mới lên tiếng:
- Xin thứ lỗi cho tôi... Bọn họ như thế nhưng chúng tôi chưa từng có tranh chấp lớn, mong các cậu bỏ qua...
- Làm sao mà...- Thanh Phong (Kim Ngưu) được nước lấn tới, định tiếp tục châm chọc bọn họ, tuy nhiên bị cô nàng Vũ Tuyết (Bạch Dương) theo phái chủ hòa, rất nhanh chóng dùng lời thanh mát như suối của mình cắt ngang, cô lườm y một cái, người ta nói tuổi trẻ hiếu thắng cô chấp nhận được nhưng y rõ ràng so với cô lớn tuổi hơn nhiều, còn có vẻ từng trải, thế nhưng loại sở thích này thật khiến cô cười không nổi...
- Cảnh sát Lãnh Thịnh, anh đừng để ý đến Phong, anh ấy nhiều chuyện thế thôi, chứ rất muốn hợp tác với các anh nha.- Cô lộ ra nụ cười như hoa như ngọc nhìn Lãnh Thịnh (Bảo Bình) rồi hướng sang những người mới gặp kia, bản thân cô cũng không phải nhìn mặc bắt hình dong, xem trọng hình thức, cho nên rất thoải mái chào hỏi. Nhờ tài ăn nói linh hoạt nọ mà những người mới đến như họ nhận ra thế giới này vốn dĩ không bao la lắm. Người đàn ông ăn nói kiêu ngạo, độc đoán kia là một huấn luyện viên võ thuật tên Trương Trí (Sư Tử), thiếu niên bên cạnh hắn ta là Hoàng Duy (Xà Phu), cũng là em trai của hắn, là sinh viên học viện quân đội, đến đây Ngô Phàm (Song Ngư) tỏ ra rất tò mò, anh em? Bọn họ đúng là giống nhau nhưng tên của họ... Có chút không tương đồng, tuy nhiên nghĩ không lâu, cậu liền gạt sang một bên, dù sao cậu cũng không thích chen vào chuyện riêng nhà người khác. Người cuối cùng nghe nói là một ca sĩ, cậu thiết nghĩ cũng không sai lệch lắm, điệu bộ rất giống minh tinh, mà ngũ quan rất đỗi quen thuộc, khiến cậu có chút hoang mang, chẳng lẽ là gặp ở đâu đó...?
- Anh là ca sĩ... Nguyên?- Vô thức nói ra, cậu cũng chẳng ngờ đối phương lại gật đầu, bên cạnh Vũ Tuyết (Bạch Dương) nuốt ực một tiếng, cái chàng ca sĩ tai tiếng đó cũng ở đây... Mà khoan, cô từng theo dõi tin tức của giới giải trí, nghe nói anh chàng Nguyên (Thiên Bình) hào hoa nổi tiếng, thế mà đột nhiên lại công bố đang nghiêm túc hẹn hò với một sinh viên, hình như học trường quân đội...
- Vâng, là tôi.- Nguyên (Thiên Bình) không cười trả lời, tuy nhiên thái độ vẫn rất lịch sự, không giống như ban nãy nói chuyện với Trương Trí (Sư Tử). Thanh Phong (Kim Ngưu) tỏ vẻ không tin vào mắt mình, đây thực sự là Nguyên, minh tinh đầy tai tiếng mà mọi người nói đến, y thực sự muốn rửa mắt, khám tai, người này tuy khí chất hơi tà ác nhưng tất thảy cử động, lời nói đều rất chuẩn mực, hoàn toàn khác mấy lần y xem trên truyền hình... Vũ Minh (Ma Kết) bên này yên lặng quan sát một lúc mới lên tiếng, hỏi điều cần hỏi:
- Những người cậu nói, họ đâu rồi?- Anh nhìn Lãnh Thịnh (Bảo Bình), ánh mắt trầm tĩnh không gợn sóng khiến vị cảnh sát có chút chột dạ, dùng ánh mắt tội lỗi nhìn Vũ Minh (Ma Kết), bởi vì suýt chút đã quên chuyện hệ trọng nọ.
- Duy, Tuấn Kha đâu rồi?- Sĩ quan nhìn sang Hoàng Duy (Xà Phu), thiếu niên được hỏi, ánh mắt trong veo nhìn anh, sau đó chỉ vào gian trong:
- Bọn họ đang chữa thương ở trong, đi cùng một người nữa, tên là Hàn Nguyệt ạ.- Hoàng Duy (Xà Phu) lễ phép lên tiếng, môi lộ ra nụ cười vạn người mê, khiến Ngô Phàm (Song Ngư) tâm hồn nhạy cảm một phát vạn tiễn xuyên tâm, cũng may là cậu xác định được mình thích nữ giới... Lãnh Thịnh (Bảo Bình) gật đầu, tỏ ý cảm ơn thiếu niên khiến cậu có chút ngượng, mặt hồng hồng trông thập phần đáng yêu, đây là Vũ Tuyết (Bạch Dương) nghĩ.
- Bị thương? Ai bị thương?- Thanh Phong (Kim Ngưu) vội vàng nói, dáng vẻ tỏ ra lo lắng, khiến mấy người đã từng đi cùng y đâm ra kinh ngạc, đây thực sự là cái tên kiêu ngạo, hiếu thắng Thanh Phong (Kim Ngưu) sao? Nguyên (Thiên Bình) lên tiếng, nói là Tử Hàm (Thiên Yết) bị thương, là trật cổ tay, có thể là do chống đỡ một lực tương đối mạnh, đến đây mọi người đều nghe tiếng thở phào của Thanh Phong (Kim Ngưu), y còn lầm bầm gì đó, cụ thể thì bọn họ không nghe được. Cùng lúc này, mấy người bên trong dường như đã băng bó hay chữa trị xong, Tử Hàm (Thiên Yết) quấn băng ở cổ tay và Tuấn Kha (Nhân Mã) thương tích đầy mình vẻ mặt không mấy dễ chịu bước ra, theo sau họ là Hàn Nguyệt (Xử Nữ) khí chất ngàn năm không đổi, mấy người cùng đội với họ tưởng rằng bọn họ cảm thấy không ổn trong người mà luôn miệng hỏi thăm, nhưng thực chất chuyện bọn họ cảm thấy xót xa không phải chuyện này, mà là bị bên ngoài tác động, cụ thể là hắn. Ban nãy cả hai được quyền chọn một người giữa Hàn Nguyệt (Xử Nữ) và Thanh Phong (Kim Ngưu) để đưa đi, Tuấn Kha (Nhân Mã) không hỏi cũng không nghĩ, chọn hắn, cô là ví dụ của dạng người nhìn mặt bắt hình dong, tuy nhiên lần này, dựa vào số lượng từ ngữ và khả năng chiến đấu mà hắn thể hiện trước bọn họ, thì đi cùng hắn dù sao vẫn lợi hơn, chính vì vậy mà chọn, cũng không nghĩ mang người này theo chính là tự tạo áp lực, hắn luôn trưng ra vẻ mặt đầy sát khí, hơn nữa, với tự tôn cao ngất trời của cô, Tuấn Kha (Nhân Mã) khó lòng chịu nổi con người xét nét như hắn, đồng thời cũng cảm thấy người này có tố chất lãnh đạo quá mạnh mẽ, lời nói ra cho dùng có nghĩa hỏi nhưng vẫn là ý ép buộc... Tử Hàm (Thiên Yết) là thanh niên dễ chịu, hơn nữa còn hay tự chịu ủy khuất, cho nên đi cùng người như hắn hay Tuấn Kha (Nhân Mã) đều khiến bản thân cậu biến thành một đứa trẻ nhút nhát, muốn biểu đạt ý kiến gì cũng không dám nói, sợ rằng nói ra sẽ bị hành hung.
- Không thể nào... Chuyện Hàn Nguyệt ở cùng nhóm bọn họ là sao vậy?- Vũ Tuyết (Bạch Dương) tỏ thái độ như rơi vào thế giới bị đảo lộn, nhìn hằn đang tiến lại gần cô và những người đi cùng, Ngô Phàm (Song Ngư) cũng tương tự, câm nín không nói nên lời, lúc này lập tức được Vũ Minh (Ma Kết) là người khách quan và hiểu chuyện nhất giải thích:
- Ban nãy chia nhóm, bọn anh gặp phải bọn xác sống, sau đó gặp hai người họ.- Anh chỉ vào Tuấn Kha (Nhân Mã) và Tử Hàm (Thiên Yết), rồi nói tiếp:
- Phong chọn đi theo hai người kia trước rồi quay lại tìm bọn em sau, anh lúc ấy nóng vội không hiểu ngụ ý của cậu ấy... Nên mới chạy đến chỗ bọn em... Sau đó hai người kia thoả thuận đi tìm anh, lúc đó cũng là lúc ba người chúng ta gặp phải zombie...- Vũ Minh (Bạch Dương) muốn cười nhưng không cười nổi, anh có chút cảm giác xấu hổ nhìn sang Hàn Nguyệt (Xử Nữ) cùng Thanh Phong (Kim Ngưu), thế nhưng hắn bên đó chỉ phẩy tay, ý bảo không sao cả mới có thể làm nguôi nỗi áy náy của Vũ Minh (Mà Kết). Trương Trí (Sư Tử) đứng ngoài quan sát, ban nãy hắn trông thấy người tên Hàn Nguyệt (Xử Nữ) tay cầm thương dài, chỉ nghĩ rằng đối phương là người học võ thuật, nhưng những người này trên tay đều là súng các loại, thì hắn có thể khẳng định, một trong số họ có gia thế bất minh... Mà đó là chuyện riêng của người ta, hắn cũng không tiện xen vào, chỉ lên tiếng để hối thúc bọn họ, ánh sáng bên ngoài trời cũng sắp tắt, nếu ra đường sau hoàng hôn, cho dù có thiên phú thế nào cũng vô cùng nguy hiểm.
- Nếu chú Trương đã nói vậy, chúng ta cũng mau đi thôi.- Tử Hàm (Thiên Yết) vốn dĩ yên lặng đột ngột lên tiếng hối thúc, thanh âm hơi đứt quãng, giống như cổ họng có bệnh. Những người còn lại cũng không chần chừ, lập tức đồng ý, bọn họ tổng cộng mười một người đi đến nơi đỗ xe, may mắn, bọn họ đặt xe ở cùng vị trí, nên không cần phải tách nhóm.
Men theo hành lang trống trải không một tiếng động, Nguyên (Thiên Bình) cùng Lãnh Thịnh (Bảo Bình) đi đầu, bởi vì chỉ là công dân bình thường nên anh cũng không có vũ khí như nhóm bên Ngô Phàm (Song Ngư) hay súng ống và nhị khúc côn như cảnh sát Lãnh Thịnh (Bảo Bình), mà tay chỉ cầm một thanh sắt thon dài hình ống trụ, bên hông là một vài con dao gọt trái cây vai là túi lớn đựng dụng cụ vốn dùng để biểu diễn, cảnh giác dẫn đường. Đương nhiên may mắn cũng không có nhiều lần, họ gặp xác sống, cũng không tính là nhiều, nhưng cũng đủ tốn một bộn thời gian, gần nửa giờ đồng hồ, tay chân không ngừng đánh đấm, cũng may trong nhóm người không có ai bị thương nghiêm trọng, hơn nữa cũng là những người trước kia buộc phải học qua lớp tự vệ phòng thân, chẳng hạn như người mẫu, ca sĩ và lãnh đạo tư nhân, ngoài ra vài người có vũ khí, sử dụng điêu luyện, còn có vòng ngoài bảo vệ họ, một cảnh sát, một quân nhân và một huấn luyện viên võ thuật, cho nên chẳng mấy đám thây ma bị bọn họ diệt gần hết, số còn lại, xem như là sống nhưng không thể làm gì, cơ thể thối rửa bị đánh không gượng dậy nổi. Đi một đoạn liền đến cửa ra, tất cả đều yên lặng, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, tay hoặc là cầm vũ khí, hoặc là thủ thế sẵn sàng chống trả bất kì lúc nào. Bước chân nhẹ nhàng, xung quanh đương nhiên có xác sống nhưng bởi vì sự cẩn thận của cả mười một người mà không gây náo loạn gì, bọn họ thành công đến vị trí đặt xe.
Với sự cảnh giác, Lãnh Thịnh (Bảo Bình) quan sát bên trong xe, thì lập tức lùi về sau, Hoàng Duy (Xà Phu) bên cạnh đỡ lấy anh suýt ngã, ánh mắt hỗn tạp nhìn cảnh sát kia.
- Anh sao vậy?- Câu hỏi vừa kết thúc, cậu liền nhận được đáp án bởi cái trỏ tay vào cửa xe của Lãnh Thịnh (Bảo Bình), thiếu niên hoảng hốt lùi lại, vừa che miệng, cảm giác thức ăn trong bụng đều muốn trào ra... Ở trong xe, một xác sống xiên xiên vẹo vẹo, hai mắt đục ngầu hung tợn đang nhìn thứ nó đang giữ trên tay, là một đoạn ruột non dài khoảng gần hai mét, bên dưới nó là một người thanh niên chắc chắn khó còn sống, vẻ mặt kinh hãi, bụng bị rạch ra, máu vẫn không ngừng chảy, thấm ướt sàn xe bên trong, nhuộm nó thành một màu tanh tưởi, zombie không hẳn không có tính người, nhưng một khi nó không còn tính người, thì mãi mãi sẽ không có thể có tính người, chứng cứ rõ rệt, xác sống nọ nhìn đoạn ruột kia một lúc, tay còn toan đặt lại ruột non về chỗ cũ, thì khi nhìn xuống đám gân máu đỏ tươi nơi khoang bụng, dường như sợi dây 'lí trí' bị cắt bặt, nó nhào đến ngấu nghiến mấy thứ nội tạng nọ, miệng nhái nhồm nhoàm, như thể đang ăn một loại mĩ vị, nó không ngừng lại, hết nội tạng, nó chuyển đến cánh tay, bắp đùi, giống như truyền thuyết về đại tội phàm ăn trong Thiên Chúa giáo, điều này khiến hai người trông thấy vô cùng ghê tởm, ý muốn nhanh chóng vào xe liền bị dập tắt.
Lúc này Tuấn Kha (Nhân Mã) sau khi hướng dẫn đường đi cho nhóm Ngô Phàm (Song Ngư) bèn không hề hay biết tiến đến xe cảnh sát của Lãnh Thịnh (Bảo Bình), dùng chất giọng cao cao của mình mà nói:
- Sao vậy? Mọi người còn không mau lên xe, ở ngoài đây nguy hiểm lắm.- Nói đoạn cô mở cửa xe cảnh sát, Hoàng Duy (Xà Phu) cản không kịp, xác sống bên trong vì nghe được âm thanh của cô mà vồ ra, nhào lên người Tuấn Kha (Nhân Mã) khiến cô hoảng loạn, dùng gậy sắt đánh bừa, may thay cô đánh trúng hai tay nó, khiến xác sống đã không chân còn mất tay rơi vào chật vật. Tuy nhiên vẫn không phải là thoát khỏi nguy hiểm, sau khi thoát được xác sống kia, Tuấn Kha (Nhân Mã) cùng những người khác phải chịu cảnh tấn công tới tấp bởi đám thây ma xung quanh. Bọn họ bị cản trở không tài nào lên xe được, hơn nữa trong xe cảnh sát còn có xác chết, lỡ như nó cũng hoá zombie thì toi!
- Cái xác trong xe, tôi sẽ cố mang ra, mọi người giúp tôi cầm chân đám quỷ đó.- Lời này là do Tử Hàm (Thiên Yết), vẫn như trước, thanh âm của cậu như thể sắp tắt đến nơi, mọi người xung quanh cũng không phản đối, vì vậy cậu nhanh chóng dùng dao lam lấy từ trong khu thương mại, không chút chần chừ đâm vào giữa đầu xác sống ban nãy vồ Tuấn Kha (Nhân Mã), rồi trèo vào ghế sau của xe, thông qua cửa đang mở mà chui vào, mặt không biến sắc nhìn tử thi bên dưới sàn xe, sau đó dùng dao lam cắm phập vào đầu xác chết, dùng sức khoẻ của vận động viên điển hình khiêng xác chết nọ ra khỏi xe, thì thấy bên ngoài quả là một trận hỗn chiến. Trương Trí (Sư Tử) hai tay nắm chặt lấy thanh song đao dài, dùng loại kĩ thuật chuyên nghiệp của huấn luyện viên lỗi lạc triệt để hạ đám xác sống bên cánh trái, sau hắn là sĩ quan cảnh sát Lãnh Thịnh (Bảo Bình) tay là súng ống, trên ngực còn đeo súng ngắm chuyên dụng trong quân đội, anh liên tục trợ giúp hắn, đồng thời nả súng vào đám thây ma trung tâm, còn có Hoàng Duy (Xà Phu) là em trai tốt, đấm đá nhiệt tình cứu trợ mọi người, Nguyên (Thiên Bình) cũng không thể xem là tồi, tuy thỉnh thoảng cần trợ giúp từ cấp trên của Tử Hàm (Thiên Yết) là Tuấn Kha (Nhân Mã). Tử Hàm (Thiên Yết) hít thở sâu, nhìn cái xác trong tay, có chút hoang mang không biết nên vứt ở nơi nào thì lập tức nghe được giọng nói trầm thấp của Vũ Minh (Ma Kết) từ bộ đàm gắn ở tai:
- Một, hai, Tử Hàm, nghe tôi nói không?
- Nghe, có chuyện gì?- Đáp trả, Tử Hàm (Thiên Yết) nhìn về phía xe của nhóm Ngô Phàm (Song Ngư), bên kia lập tức dùng giọng ra lệnh:
- Ném cái xác đó ở sau xe cậu một mét, rồi ném lựu đạn tôi đưa cậu, sau đó lập tức kéo bọn họ lên xe rời đi! Lập tức làm!- Cậu có chút sững người, nhưng không dám cãi, nhanh chóng vứt cái xác đi, sau đó dùng quả lựu đạn để trong túi, ném cùng với cái xác kia, vừa ra hiệu cho mấy người đang đánh nhau hăng say nhanh chóng vào xe, bọn họ hiểu ý, không hề chậm chạp ngồi vào xe cảnh sát, khi cửa vừa được đóng lại thì tiếng bùm vang lớn, mặc cho người khác làm gì Lãnh Thịnh (Bảo Bình) tuyệt nhiên không quay đầu, vội vã nổ máy xe. Phía sau, khói trắng nghi ngút, đám zombie bị tiếng động lớn làm cho kích thích, vồ đến chỗ cái xác, cùng lúc xe của nhóm Ngô Phàm (Song Ngư) chạy nhanh qua, một phát cán bẹp chúng, rồi tiếp tục đi theo xe cảnh sát nọ...
- Woa... Đám người đó lợi hại thật...- Quay đầu nhìn cảnh đám xác sống bị cán, đồng thời xe của năm người theo sau vẫn bình yên, trong mắt Nguyên (Thiên Bình) tràn ngập tia sùng bái, cho dù có là phim hành động thì cũng không rực rỡ bằng cảnh ban nãy đâu... Hoàng Duy (Xà Phu) cũng đồng tình với y, tuy nhiên bản thân cậu vẫn có chút thắc mắc, không hiểu vì lẽ gì mà bọn họ lại bị bỏ lại ở cái chốn này, đáng lẽ bọn họ phải nhanh chóng đến B rồi mới phải...
- Quả không hổ danh là cảnh sát trưởng, tìm người cũng thật giỏi đi.- Huấn luyện viên ở vị trí ghế phụ lên tiếng, bởi vì là xe năm người nên vị trí ngồi có chút khó khăn, mặc dù Hoàng Duy (Xà Phu) nguyện ý ngồi chật ở ghế sau cùng ba người còn lại, thế nhưng anh trai cậu cũng là vị huấn luyện viên, một mực khuyên cậu ngồi trên đùi hắn, cậu không đồng ý, Trương Trí (Sư Tử) liền mặt nặng mày nhẹ, phận em út trong nhà, cậu không làm theo cũng không phải phép.
- Huấn luyện viên, tôi không tài giỏi như vậy đâu.- Lãnh Thịnh (Bảo Bình) cầm lái lãm đạm nói, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy tâm sự, anh đương nhiên biết Trương Trí (Sư Tử) rõ ràng là đang châm chọc mình, thế nhưng cố tình ngu ngốc không hiểu, đối với hắn, anh một chút cũng không muốn đôi co, hơn nữa, em trai hắn là đàn em của anh, mặc dù không cùng khóa nhưng anh cũng không muốn đối xử tệ bạc. Ý của Trương Trí (Sư Tử) là trêu ghẹo anh, thế như anh không hề tức giận, còn bày ra vẻ mặt không hiểu gì, khiến hắn cơ hồ cảm thấy lửa giận bùng nổ, tại sao khi nổi giận?! Tại sao không nhìn hắn căm hận chứ?! Tên cảnh sát này đúng là đáng ghét!!!
- Mà Tử Hàm này... Theo cậu thấy, bọn họ như thế nào?- Lãnh Thịnh (Bảo Bình) đang lái xe lên tiếng, khiến cậu có chút kinh ngạc, rồi nhìn sang Tuấn Kha (Nhân Mã), khi thấy cô chỉ yên lặng khoanh tay mới thực sự lên tiếng:
- Bọn họ... Có tài... Người tên Hàn Nguyệt ứng biến rất tốt, tuy nhiên rất khó để phối hợp với anh ta, người mặc âu phục là Thanh Phong có thể lực rất tốt, tinh thần chưa vững lắm, Vũ Minh, người có vẻ mặt căng thẳng thì nhắm bắn rất chuẩn, nhưng dễ bị tình cảm chi phối. Hai người mới đến thì tôi không rõ lắm... Nhưng theo lời của Hàn Nguyệt thì bọn họ có bản năng sinh tồn rất mạnh mẽ...- Tử Hàm (Thiên Yết) trầm mặc một chút rồi mới nhận định, ánh mắt liếc nhìn sang chiếc xe Jeep đi song song với bọn họ, dò xét rồi lại như đang ngẫm nghĩ gì đó, người khác khó lòng hiểu cậu nghĩ gì. Thêm nữa, chuyện Lãnh Thịnh (Bảo Bình) đột nhiên hỏi cậu cũng không phải đột nhiên muốn hỏi, anh từ khi gặp được cậu ở ZMB thì thấy được rằng, cậu quan sát và hành động nhiều hơn là trò chuyện, cũng không thắc mắc hay hỏi dông dài, hơn nữa chỉ nói vào mấu chốt, làm anh có cảm giác rất thoải mái khi làm việc cùng.
- Tôi còn biết bọn họ cũng là vừa gặp gỡ giống như chúng ta, quan hệ cũng chưa thân thiết nhưng xem ra rất biết dựa vào nhau.- Tuấn Kha (Nhân Mã) nhắm hờ mắt, tiếp lời của cậu, cô lấy ra điện thoại của mình, đưa cho bọn họ xem vài bức ảnh, chụp mấy thứ vũ khí của nhóm Ngô Phàm (Song Ngư), Nguyên (Thiên Bình) bên cạnh lấy làm kinh ngạc, mượn di động của cô, xem xét kĩ, nước V này không phải không cho phép mua bán vũ khí, nhưng là vũ khí lạnh, còn loại hạng nặng thế này, nếu là dân thường có mơ cũng đừng hòng mua, mà đây còn là vũ khí được khắc hình, hẳn là đặt làm riêng đi...
- Gia thế bất minh... Có ai trong số họ nói cho hai người biết ai là người đưa mấy món đó không.- Nguyên (Thiên Bình) ngẩn đầu lên, ánh mắt sâu hút âm trầm nhìn Tử Hàm (Thiên Yết) cùng Tuấn Kha (Nhân Mã), mi hơi nheo lại, xem ra rất trông chờ câu trả lời, tuy nhiên rất bất công, Tuấn Kha (Nhân Mã) lắc đầu:
- Bọn họ trông có vẻ là không muốn nói... Cho dù chúng tôi có hỏi bằng cách nào...- Cô nhìn lướt qua đồng hồ rồi tắt màn hình điện thoại, bản thân cô cũng rất muốn biết ai là người bán hoặc cho bọn họ cả bao vũ khí đó nha... Lúc này Trương Trí (Sư Tử) ngồi ghế phục cười thành tiếng, tay vừa vòng qua eo em trai, ôm lỏng, ánh mắt nghịch ngợm nhìn sang người đang lái xe.
- Chẳng có ai ngu ngốc mà khai mình lấy mấy thứ vũ khí đó từ nơi nào cho một nhóm người vừa gặp hơn hết còn có cảnh sát bên cạnh đâu.- Lời của hắn vừa sắc bén lại vừa thực tế, khiến Lãnh Thịnh (Bảo Bình) cảm thấy rất căng thẳng, tay lái xe hơi run, mắt một mí nheo lại biến thành một đường cung, như thể anh sắp nhắm mắt.
- Anh hai à... Em nghĩ anh không nên nói những lời như thế...- Hoàng Duy (Xà Phu) nghiêng sang nhìn anh trai là hắn, ánh mắt trong sáng, thành thành thật thật khuyên Trương Trí (Sư Tử), cậu thương anh mình, hắn muốn như thế nào cũng đều nghe theo, tuy nhiên trong trường hợp khó khăn này, chia rẽ nội bộ là điều không nên nhất, thậm chí cho dù hắn có là huấn luyện viên tài năng đến đâu thì đơn phương độc mã nơi chiến trường đầy xác sống cũng không phải là ý kiến hay. Trương Trí (Sư Tử) nghe được lời này không khỏi hừ lạnh, tay chống lên thành cửa, yên lặng quan sát đường đi, cũng không thèm nói nữa.
Phía bên này, xe Jeep đi rất mực thong thả, hơi nữa còn có phần náo nhiệt, nếu không phải đang chạy tị nạn đại địch thì dám chắc bọn họ đã bật nhạc sàn lên nhảy mà không thèm chú ý ai rồi. Vũ Tuyết (Bạch Dương) nhướn người, vị trí của cô là phía sau Thanh Phong (Kim Ngưu) nên chẳng mấy chốc đã vòng ôm cổ y, dáng vẻ như thể anh em cùng một nhà:
- Anh Phong quả thực đẹp trai lại còn thông minh, lấy toàn bánh và món em thích. Hồi trước anh Minh bảo giá đắt thế là không mua cho em, bây giờ anh lấy về cho em, còn lấy rất nhiều, hơn nữa còn miễn phí, em cảm thấy thật mát gan mát dạ nha!- Cô luyên thuyên, giống như chim sẻ quấn quít bám lấy y đang lau chùi súng bắn tỉa, môi lộ ra nụ cười hào sảng:
- Em nói gì vậy, với mỹ nhân như em, đến quê anh một chuyến, anh sẽ không ngần ngại dẫn em đi ăn mấy món hàng thật nóng hổi, ăn tùy thích, đến ngán mới thôi, tiền với anh chỉ là phù du thôi.- Cườ sảng khoái, Thanh Phong (Kim Ngưu) lần đầu tiên lộ ra vẻ 'ta đây là đại tỷ phú phóng khoáng, miễn em là mỹ nhân, cái gì ta cũng cho em', khiến Hàn Nguyệt (Xử Nữ) lái xe có chút ho khan, vừa buồn cười vừa sắc lẻm nhìn sang, tuy nhiên không lộ chút sát khí, còn có phần hài hòa, Ngô Phàm (Song Ngư) không phải là người phàm ăn, nhưng nghe y nói liền có cảm giác y là kẻ có tiền, bèn nắm lấy tay Thanh Phong (Kim Ngưu) lắc lắc:
- Anh Phong đẹp trai, nếu anh giàu có như thế, đừng tiêu tiền vào thức ăn cho chị Tuyết, chị ấy ăn nhiều lắm, sẽ làm núi tiền anh lỡ, chi bằng đầu tư cho các thí nghiệm khoa học của em, chắc chắn em sẽ không quên tên anh đâu nha.- Cậu lộ ra nụ cười lấy lòng khiến Thanh Phong (Kim Ngưu) cười khóc đều không biết nên làm gì, trông thấy cảnh này, Vũ Minh (Ma Kết) bất giác tự vỗ trán, gì vậy, hai nhóc con này là tự bán mình cầu lợi sao...?!
- Anh Minh, anh đừng ghen, cho dù em có vung tiền cho ai nhiều thế nào thì cũng không bằng tình yêu to lớn em dành cho anh đâu.- Y quay sang nhìn anh đang gác tay trên bệ cửa, dáng vẻ như ngắm nhìn phong cảnh nhưng thực chất vẫn đang quan sát trong xe, khoé môi còn lộ ra nụ cười dịu dàng hiếm thấy, khiến Hàn Nguyệt (Xử Nữ) qua gương chiếu hậu có dịp trêu đùa:
- Phong à, xem ra cuối cùng cũng có người cảm động vì tình yêu của mày rồi đấy...
- A a, không được, anh Phong, anh Minh là anh trai của em, anh đừng có tranh!- Vũ Tuyết (Bạch Dương) cũng đùa theo, mặc kệ anh trai nhìn mình bằng ánh mắt như thiêu đốt, nhưng cô vẫn một mực lộ ra nụ cười sáng lạng, còn phồng má siết lấy cổ Thanh Phong (Kim Ngưu) khiến y suýt chút ngạt thở đến la oai oái, Ngô Phàm (Song Ngư) đối với trò đùa này ngốc nghếch không biết, làm vẻ mặt bi thương như vừa thất tình, lại bị Hàn Nguyệt (Xử Nữ) trông thấy, một phát biến thành trò tiêu khiển tiếp theo, xoay lại vòng luẩn quẩn buồn cười ban đầu.
Có lẽ bọn họ không chú ý, đang có những thứ đang tiến lại gần họ, không phải là xác sống hay nguy hiểm, mà là sự thu hẹp của khoảng cách cá nhân.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top