Chương 3: Nguy hiểm trung tâm thương mại

NỖI ÁM ẢNH TỪ QUÁ KHỨ

Chương 3: Nguy hiểm trung tâm thương mại

Tiếng súng liên thanh vang lên trong không trung, viên đạn ghim vào đầu thây ma cuối cùng từ đằng sau, trong chốc lát, 'vòng vây thây ma' đã bị chàng trai kia nhanh chóng đánh bại. Vũ Minh (Ma Kết) sững sờ một lúc sau đó mới nhận ra vừa rồi mình đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cả người đầy chất dịch từ đám thây ma cùng mồ hôi lạnh của bản thân, trông anh vô cùng nhếch nhác, thế nhưng Vũ Minh (Ma Kết) hạnh phúc đến muốn khóc, anh vừa được cứu, Ngô Phàm (Song Ngư) và Vũ Tuyết (Bạch Dương) cũng thế, hơn nữa hai vị cứu tinh bí ẩn kia chỉ trong một ít thời gian liền có thể diệt hết đám thây ma đấy, anh hít thở sâu để giảm bớt căng thẳng cho chính mình, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mùi hương của máu vi diệu đến thế này...

Lúc này, chàng trai ban nãy ngồi trên xe cầm lái bước xuống, y một thân sơ mi cùng quần âu tao nhã bước đến vị trí của anh đang ngồi bệt xuống vì hoang mang, bàn tay màu đồng đưa ra ý muốn giúp anh đứng lên, kèm theo nụ cười dịu dàng trên môi, anh hơi ngỡ ngàng, nụ cười này làm sao lại giống thiên sứ đến như vậy...? Lúc anh ngước lên, khuôn mặt đối phương rõ ràng co giật, ánh mắt mang tia ngỡ ngàng khiến Vũ Minh (Ma Kết) cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vã nắm lấy tay y mà đứng lên. Thế nhưng ánh mắt của y vẫn không rời lấy anh một giây, và anh cũng vậy, cẩn thận đánh giá đối phương, ngoại hình cao ráo, khỏe mạnh, vóc dáng nhìn liền biết người này là dân miền biển và có trải qua quá trình luyện tập thể thao, chi tiết trên mặt không đẹp trai xuất chúng mà rất đơn thuần, lại mang theo một vẻ nam tính, âm hiểm, nhưng ít ra cái nụ cười tươi sáng của y cùng má lúm đồng tiền cũng đủ che khuất cái vẻ ngoài nguy hiểm ấy. Thế nhưng có lẽ không hẳn chỉ có anh đánh giá người ta mà y cũng đang đánh giá anh, hai mắt nhìn nhau, mặc dù chính bản thân mỗi người nghĩ sẽ chẳng ai chú ý đâu thế nhưng đã bị những người còn lại phát hiện, Vũ Tuyết (Bạch Dương) ho khan một tiếng, là cô nhầm hay thật sự bọn họ có gian tình vậy...?

- Thật ngại quá... Mọi người không biết có sao không?- Lúc này có lẽ đối phương quá mức xấu hổ vì bầu không khí âm trầm thế nên đã lên tiếng, giọng nói mang nét trung tính, nếu nghe kĩ sẽ rõ là nữ hay nam, y nghiêng đầu nhìn một lượt ba người, khuôn mặt có chút giống như đang hối lỗi khiến cả ba cảm thấy có gì đó không đúng... Ánh mắt dừng trên hai người kia chưa đầy vài phút đã nhanh chóng trở lại vị trí ban đầu khiến Ngô Phàm (Song Ngư) cho dù ngu ngốc thế nào thì cũng có thể nhận ra: tên này thích Vũ Minh (Ma Kết)...

- Phong, tao thấy dạo này mày chậm chạp thật đấy...- Người con trai ban nãy nả súng vào đám xác sống từ bao giờ đã ở sau lưng y, ho khan nhắc nhở thanh niên vẫn đang ngơ ngác, so với y, khuôn mặt hắn có phần mỹ miều hơn với đôi mày thanh mảnh, hai mắt dài hẹp, sống mũi cao hơn so với người phương Đông và chiếc môi mỏng nhạt màu, vẻ mặt tuy nhiên so với y thì lạnh lẽo và thiếu sức sống, song bọn họ đều khiến người đối diện có cảm giác nguy hiểm, nếu y là kiểu khiến người ta sợ vì không đoán được suy nghĩ thì hắn là toàn bộ suy nghĩ đáng sợ nhất đều hiện lên trên mặt cho nên hắn không cần nói, người đối diện chỉ cần nhìn nét mặt liền cảm thấy sợ hãi...

Người được gọi là Phong chau mày nhìn hắn, mặt nổi gân, này này, y không có chậm chạp nhé, hắn tự mà nhìn lại mình đi, dừng lại bao lâu mà đến bây giờ mới chịu xuống xe cơ chứ, đúng là tên khó ưa mà... Nhưng đó là suy nghĩ, y vẫn trưng ra vẻ mặt 'Tôi là hoa hậu thân thiện.', cười cười hối lỗi, bảo:

- Xin lỗi, tôi thật thất lễ... À, tên tôi là Phong, Thanh Phong, tôi đến từ thành phố S, cái nơi có biển ấy, còn đây là bạn học cũ của tôi, tên là Hàn Nguyệt. Hân hạnh được làm quen với các cậu.- Y cười hì hì, đôi mắt sáng ngời, tự giới thiệu bản thân và người bạn đi cùng, nụ cười lộ rõ nét chân thật nhưng y suy nghĩ điều gì, đây mới là điều làm người ta tò mò. Thanh Phong (Kim Ngưu) cùng Hàn Nguyệt (Xử Nữ) vốn dĩ không định cứu những người này, thế nhưng y bỗng nhiên nổi hứng muốn trở thành người hùng, hắn muốn cản cũng không được, Thanh Phong (Kim Ngưu) là kiểu cứng đầu có đẳng cấp, đã thế còn là người cá nhân hoá, việc y muốn làm, bằng mọi cách y phải làm, chẳng ai cản nổi...

- Mong được giúp đỡ.

- Không, không, em mới là người phải nói câu đó... Cảm ơn các anh đã cứu nhóm của em... Các anh thật sự rất vĩ đại!- Ngô Phàm (Song Ngư) lắc đầu tỏ ý phản đối sau đó tiến lên cúi người đầy thành ý, tuy còn cảnh giác với những vị cứu tinh này nhưng chung quy bọn họ vẫn là người đã cứu ba người, Ngô Phàm (Song Ngư) không được thất lễ. Y từ đầu chỉ nhìn cái người có vẻ trưởng thành, vẫn chưa chú ý đến cậu nhóc này, mà có lẽ cậu cũng không ngờ hành động đơn giản này của mình lại khiến Thanh Phong (Kim Ngưu) chú ý đâu nhỉ? Nhìn xem, nước da trắng trẻo, hồng hào, đeo kính cận chăng, lại còn có cái kiểu đầu tóc ngộ nghĩnh không hợp thời kia nữa, y rất chắc chắn đối phương làm trong lĩnh vực khoa học, hơn nữa còn là loại con trai một chút kiến thức thể thao hay sức mạnh thể lực cũng không có, còn có thể xem là vô dụng, thế nhưng sống sót đến hiện tại, xem ra thằng nhóc này có khả năng không tồi đâu...

- Đừng khách sáo, chúng ta ôm một cái làm quen nào.- Mặc dù y không thích người vô dụng nhưng tính cách phóng khoáng thành quen, gặp ai cũng ôm được, có khi xác sống y cũng mặc kệ ôm nốt ấy chỉ, chỉ là không biết cái thây ma kia có cắn được y hay bị y một cái ôm bóp chết hay không thôi... Hai anh em họ Vũ không nói, tỏ vẻ mặt như chưa nghe gì cả, để cậu trai Ngô Phàm bị rơi vào khủng hoảng, bị ánh mắt và nụ cười 'hoa hậu thân thiện' của Thanh Phong (Kim Ngưu) bóp nghẽn, không ôm thì thất lễ mà ôm thì... Bất quá chỉ là một cái ôm thôi mà, kệ đi! Cậu nghĩ đơn giản, sau đó dang tay định ôm đối phương thì liền bị người nọ gạt ra, là Hàn Nguyệt (Xử Nữ), hắn nhìn cậu, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn thấu tâm can Ngô Phàm (Song Ngư).

- Ôm một người trong khi chẳng cho người đó biết mình là ai... Cậu không được dạy phép tắt là gì à?- Ánh mắt vẫn nhìn thẳng, thái độ chẳng chút kiêng nể gì, giống như cậu vừa động chạm đến người của hắn vậy...

- Nguyệt, mày thôi đi!- Thế nhưng hành động này lại khiến người bạn đi cùng Hàn Nguyệt (Xử Nữ), Thanh Phong (Kim Ngưu) có chút tức giận, cách cư xử kì quặc gì vậy, tên khó ưa này định không cho y chút thể diện nào nữa à?! Đối diện với vẻ dữ tợn của y, hắn không lấy làm sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy buồn cười, tại sao hắn lại làm vậy chứ, dù gì cũng chỉ là ôm một cái thôi mà... Mặc dù suy nghĩ lùi bước như vậy, nhưng hắn không có vẻ gì là muốn nhường nhịn, chỉ là hắn quá lười để giải thích thôi...

- Haha, thành thật xin lỗi, đứa nhóc này thất lễ với các anh rồi, mong các anh đừng giận cậu ấy.- Vũ Tuyết (Bạch Dương) uyển chuyển phá giải lời nguyền u ám toả ra khắp không khí nơi này, cô nở nụ cười dịu dàng, mặc dù giả vờ nữ tính là điều cô không ưa chút nào.

- Tên em là Vũ Tuyết, là nghiên cứu sinh tại sở nghiên cứu gần đây, kia là anh trai em, Vũ Minh, anh ấy là bác sĩ, còn đây là đàn em ở trường đại học của em, cậu ấy là Ngô Phàm. Chúng em có phiền nếu đi ra thỉnh cầu này không...?- Cô giới thiệu, khuôn mặt tỏ vẻ thân thiện, tuy nhiên trong lòng cũng còn cảm giác lo sợ, hai người này tuy đã cứu họ nhưng nhìn thì cũng không phải dạng người nên liên quan, thậm chí còn có vẻ rất nguy hiểm... Hàn Nguyệt (Xử Nữ) xem ra đọc được tâm trạng của cô, hắn đột nhiên cười lớn khiến những người còn lại hoảng loạn, kể cả Thanh Phong (Kim Ngưu).

- Mày định doạ người à?! Không chào hỏi người ta thì thôi còn cười kiểu đó, không sợ người ta chạy mất à?!- Y hằn giọng, khoé môi giật giật, lùi xa hắn vài bước, cảnh giác nói, hắn trông thấy bộ dạng đó thì cảm thấy thật vui, chẳng khác nào cún nhỏ cả, thật muốn trêu ghẹo thêm nhưng có lẽ, đây không phải lúc.

- Mày nghĩ xem bây giờ là ai cần ai? Bọn họ không đi cũng được, xe cũng chẳng chật thêm.- Hàn Nguyệt (Xử Nữ) cười nửa miệng, dáng vẻ vẫn khoác lên lớp băng vĩnh hằng, ánh mắt nhìn thẳng vào ba người vừa gặp, đánh giá sơ lược một chút, hắn cảm thấy, người có kĩ năng ở đây nhất là cô gái tên Vũ Tuyết (Bạch Dương), bộ dạng nữ tính, thanh lịch nhưng cơ đùi cùng cơ tay săn chắc, khỏe khoắn, chứng tỏ có thể lực tốt, làn da không phải kiểu trắng ngần xinh đẹp mà rám chút nắng, hơn nữa nhìn quần áo đầy bùn đất và chất dịch từ đám thây ma, chắc chắn không phải dạng con gái hay dựa dẫm, đồng thời có thể là một chiến binh có tinh thần và sức chịu đựng bền bỉ, nếu cô ta đi chung với hắn cùng y, hắn không lấy làm phiền chút nào, người thứ hai là anh trai cô nàng kia, tên Vũ Minh (Ma Kết) nhỉ? Khuôn mặt kia thật cau có, có lẽ khá khó chiều, nhưng chịu lăn lộn trên chiến trường sinh tử đến tận bây giờ, xem ra cũng không phải là loại tầm thường, tạm thời chấp nhận, nếu anh ta không khiến Thanh Phong (Kim Ngưu) tỏ vẻ sùng bái như hôm nay. Cuối cùng là cậu nhóc tên Ngô Phàm (Song Ngư), đây là lần đầu hắn không chắc chắn về khả năng nhìn người của mình, cậu trông rất bình thường, nhưng lại khiến hắn có cảm giác khá kì lạ, giống như cậu ta không giống những người bình thường chăng...?

- Aaaa, các cậu đừng hiểu lầm... Chúng tôi đối với sự giúp đỡ của các cậu không biết nên trả ơn thế nào... Cho nên nếu được, các cậu có thể cho chúng tôi theo không...? Có thể là các cậu bảo vệ hai đứa em này của tôi, tôi sẽ làm vật hi sinh khi các cậu cần... Xin các cậu làm ơn!- Vũ Minh (Ma Kết) trông thấy tình hình không mấy khả quan liền không do dự đến tự tôn, quỳ rạp xuống mặt đất đầy bùn cùng máu tanh còn đọng, khuôn mặt không sạch sẽ ngước lên nhìn hắn cùng y, anh dập đầu, ánh mắt chứa đầy tha thiết, anh là một người thực tế yêu bản thân nhưng anh sẽ hi sinh tất cả cho những người mà anh xem là bạn bè cùng người thân, hành động này khiến mọi người ngỡ ngàng. Ngô Phàm (Song Ngư) vốn là nhóc con nên không hiểu tâm tình của anh khi nói ra lời này thế nên là người kích động nhất, cậu không muốn người khác làm vật hi sinh thay cho mình, cậu trong trạng thái của núi lửa đang châm ngòi phun trào đương nhiên Vũ Tuyết (Bạch Dương) cũng thế, nhưng cô là phụ nữ, tâm lí không mạnh mẽ bằng đàn ông nhưng suy nghĩ để hành động rất sâu sắc và mềm mại, vì vậy mặc dù không đồng tình cho lắm nhưng cô vẫn ra sức hạ hỏa chàng trai trẻ Ngô Phàm (Song Ngư), nóng quá mất khôn đấy nhóc. Bên này Thanh Phong (Kim Ngưu) vội vã bảo anh đứng lên, y cũng không nỡ nhìn người khác đau lòng như vậy, thứ nhất y có chút cảm tình với người ta, thứ hai y thích ngụy trang người hùng để cuối cùng khiến người khác hoảng sợ vì mình mới là kẻ phản diện, tư tưởng này trái ngược với hắn, sức công phá của nó so với tư tưởng của Hàn Nguyệt (Xử Nữ) lớn hơn nhiều, ngoài ra mềm mại đến mức khiến người ta nghĩ bản thân anh trói gà không chặt. Mặc dù bị y nhìn bằng ánh mắt viên đạn thế nhưng Hàn Nguyệt (Xử Nữ) nở nụ cười lạnh lẽo, giống như ác quỷ lập khế ước, ma mị nói:

- Giao ước thành lập, tốt nhất giữ cái mạng cho đến khi anh trở thành vật hi sinh đi, Vũ Minh.- Lời nói vang lên khiến Vũ Minh (Ma Kết) có chút không tin nổi, anh ngước lên nhìn hắn, bỏ ngoài mấy lời không cần thiết, anh chỉ cần biết là, bọn họ cho phép nhóm của anh đi cùng, đây chẳng phải là điều tuyệt vời nhất sao?! Không gian rơi vào trầm mặc, đương nhiên sẽ khiến vài người phát chán, cụ thể là Thanh Phong (Kim Ngưu), y cười ôn nhu, nét mặt đáng lẽ với không khí hiện tại phải cứng đơ vài phần thế nhưng y lại không như vậy, tự nhiên và rạng ngời, giống như dáng vẻ vốn có từ rất lâu.

- Mọi người nhanh chóng lên nào, thời gian không còn nhiều đâu. Từ đây đến sân bay còn xa lắm đấy.- Y từ bao giờ đến trèo lên xe Jeep, khởi động máy, chờ những người kia lên xe, xe Jeep có bộ máy tương đối ồn, nhưng may mắn là y trước kia chỉ chọn bên ngoài lên Jeep nhưng bộ phận bên trong đều là bộ máy siêu bá đạo của Ferrari F12tdf, âm thanh êm ái, tốc độ không phải là số một nhưng so với tốc độ của một động cơ Jeep thật, loại này kinh khủng hơn nhiều, vì vậy không thu hút sự chú ý của đám xác sống.

- Các anh định đến sân bay ư? Nhưng đích của chúng tôi là trạm thành phố...- Ngô Phàm (Song Ngư) lên tiếng, cậu vẫn chưa lên xe, thế nên phải ngước lên nhìn y ở vị trí ghế lái của chiếc Jeep to lớn trước mắt, trong lòng thầm nghĩ, cậu không biết nhiều về xe thế nhưng nghe tiếng khởi động máy nhẹ như vậy, hẳn phải là động cơ của hãng xe thể thao nào đấy. Vũ Tuyết (Bạch Dương) bên cạnh cũng gật đầu, nhằm chứng minh cho hai người trên xe thấy ý định của bọn họ, thế mà Thanh Phong (Kim Ngưu) lại tỏ vẻ như gặp phải quái vật ngoài hành tinh, tự hỏi không phải tin tức đã truyền đến mọi người dân rồi sao?

- Chúng tôi biết ở sân bay có đội cứu hộ của Chính phủ phái đến... Nhưng mà có chuyện gì khác nữa ư?- Vũ Minh (Ma Kết) lên tiếng, anh nhận ra sự bất thường trên khuôn mặt của y. Điều này khiến Hàn Nguyệt (Xử Nữ) vừa lấy làm ngạc nhiên, vừa lấy làm hứng thú, xem ra anh ta cũng có ích.

- Anh nhanh trí đấy, thế nhưng vô dụng thôi.- Hắn lắc đầu, tỏ vẻ khổ sở nói tiếp. - Bởi vì nếu không có chúng tôi, các anh sẽ cứ tiếp tục đến cái trạm thành phố tồi tàn ấy và bị nhai nuốt đến chết rồi...- Lời lẽ u ám, cùng với sắc thái khuôn mặt lạnh băng, khiến thần kinh thép của anh bị lay chuyển, từng đợt da gà nổi lên, một phần vì sắc thái khuôn mặt hắn, một phần vì ý nghĩa câu nói kia... Ngô Phàm (Song ngư) bên cạnh kinh hoàng nói không nên lời, có chút run rẫy vì sợ, có nghĩa là con đường ban đầu họ chọn là một sai lầm to lớn ư...? Người không ngờ nhất chính là Vũ Tuyết (Bạch Dương), cô không hiểu bằng cách nào mà khuôn mặt chẳng toát ra vẻ gì sợ sệt, còn có thể nói là ảm đạm, bình lặng, không đợi hai người đàn ông còn lại kia đồng ý, cô đã trèo lên xe, tiện kéo cả anh và cậu lên cùng, bọn họ không có thời gian để suy nghĩ, có mấy ai cho bọn họ cơ hội như vậy, đi đâu cũng được, miễn có thể thoát khỏi nơi quái quỷ này, đó là điều duy nhất là Vũ Tuyết (Bạch Dương) nghĩ. Thanh Phong (Kim Ngưu) thấy cô gái xinh xắn đột nhiên trở nên cương quyết thì vô cùng thích thú, xem ra là một người phụ nữ mạnh mẽ, đúng là sự tốt bụng miễn cưỡng của y và hắn không làm bọn họ thất vọng chút nào, y huýt sáo, cười cười, lấy một chiếc túi ném ngược ra phía sau cho ba người mới lên xe, còn nói:

- Thấy cái nào hợp thì cứ lấy, cái xe tồi tàn này không đủ bảo vệ cho các cậu.- Y nhẹ nhàng nói, điều này khiến Hàn Nguyệt (Xử Nữ) bên cạnh vừa bất ngờ, vừa phẫn nộ, mấy thứ trong túi đâu phải cho ai cũng được đâu chứ, y muốn làm người tốt như thế để làm gì?! Thế nhưng bản thân hắn cũng chẳng biết nên nói với cái người đang cầm lái thế nào, bởi hắn hiểu rằng người đang cầm lái này khi làm gì đó, chắc chắn sẽ không phải là ngu ngốc làm để chịu hậu quả, chắc chắn y đã có kế hoạch gì rồi... Phía sau, cả ba có chút hoang mang khi mở ra túi đen vừa được ném xuống, cùng lời nói của y, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng bọn họ vẫn cực kì choáng váng bởi số vũ khí các loại bên trong... Hai người kia thật sự cho bọn họ vài cái trong số những thứ này ư?

- Cái này...

- Đừng có hiểu lầm là bọn tôi cho không.- Hàn Nguyệt (Xử Nữ) nhẹ nhàng lên tiếng, phá tan sự sùng bái của cả ba người hướng về hắn và y, không phải cho không chẳng lẽ nào bọn họ bảo ba người mua, ôi trời, bọn họ chỉ là thường dân làm gì có số tiền lớn đủ để mua vũ khí thế này chứ?

- Mày đùa hơi quá rồi đó, xem bọn họ sợ xem mặt rồi kìa.- Thanh Phong (Kim Ngưu) khẽ nhìn qua gương chiếu hậu, môi nhếch lên thành một nụ cười gian tà, nhìn người khác sợ hãi là sở thích to lớn của y, cũng may là nhìn qua gương, vừa trông thấy mấy người phía sau vừa trông thấy cái vẻ mặt hồ ly suýt chút lộ đuôi của mình, y nhanh nhẹn thu hồi vẻ xấu tính lộ rõ, thật may mấy người phía sau chưa phát hiện nha... Hắn liếc sang nhìn y, thở dài một tiếng, xem kìa, lại lấy hắn làm bàn đạp nhằm tăng thiện cảm của bản thân với người khác, nếu là người ngoài biết mình bị lừa như thế, hẳn sẽ rất tức giận, nhưng hắn thì không, bởi nhìn cách y biểu diễn, hắn mới nhìn ra được thế giới này có bao nhiêu tên ngốc...

- Bọn tôi cũng không phải dạng ác bá thích đàn áp người khác đâu. Cho nên mấy món này không bán mà cho các cậu mượn đấy, thấy sao?- Thanh Phong (Kim Ngưu) hơi liếc về sau, nhã nhặn nói, khiến ba người hoàn toàn không tin nổi, mượn...? Bằng cách nào chứ? Ngô Phàm (Song Ngư) nhanh chóng gật đầu, đương nhiên vì chỉ là một đứa trẻ bước đi chập chững vào cái thế giới của người lớn cho nên cậu chẳng hề suy nghĩ sâu xa, bản thân cậu chỉ hiểu đơn giản rằng bọn họ phải đánh đổi vài thứ để có được sự bảo vệ tuyệt đối bằng vũ khí, chứ không rõ mình phải đánh đổi gì, điều này Vũ Tuyết (Bạch Dương) hiểu được, mặc dù thật sự chán chường vì EQ thấp của cậu nhóc bên cạnh, thế nhưng trong sáng và tích cực như vậy cũng không phải chuyện xấu, có thể trong trận chiến này cậu trưởng thành thêm cũng nên, đâu ai đoán trước được điều gì đâu nhỉ...?

- Còn không chọn lấy một món, bọn chúng đến rồi kìa...- Hàn Nguyệt (Xử Nữ) lặng lẽ nói, ánh mắt có vài tia buồn chán, hắn ngáp dài, khẽ vươn vai, sau đó rút từ túi đeo ngang hông một chiếc gậy nhỏ, vừa giơ cao vừa nhấn nút, một đầu gậy lập tức dài ra, đầu còn lại biến thành đầu nhọn sắc bén, hắn xoay cây giáo đỏ của mình, vào tư thế sẵn sàng chiến đấu. Ba người nọ nghe thế cũng nhanh chóng chọn vũ khí phù hợp, bởi bọn họ đã nghe thấy tiếng gầm gừ của đám xác sống, nếu tiếp tục trì trệ, chỉ sợ cái mạng nhỏ của họ cũng chẳng còn! Vũ Minh (Ma Kết) chọn cho mình hai khẩu súng Glock nạm bạc có khắc họa tiết vô cùng tinh xảo, xem ra là loại đặt làm riêng, nhìn đến đây anh bỗng có chút lo sợ, mấy thứ này hẳn rất đắt đỏ, liệu có thể giữ gìn được không đây...?

- Anh còn chần chừ làm gì, chiến đấu cùng bọn em này!- Vũ Tuyết (Bạch Dương) từ lâu đã đứng lên khỏi mui xe Jeep, xoay xoay khởi động cổ tay đeo găng nạm đinh sắt, cả người nữ tính bỗng dưng toát lên một loại khí chất oai phong, lẫm liệt, cô ban đầu đã nhắm vào món vũ khí này, nếu là một cô gái khác hẳn đã chọn loại vũ khí vừa ngầu vừa không phải tiếp xúc "thân mật" với đám xác sống đáng sợ ấy, thế nhưng trong mắt Vũ Tuyết (Bạch Dương), món đồ này lại là sự quyến rũ không thể cưỡng lại, không chỉ có thể khiến cô có cảm giác có thể giương võ giêu oai mà còn làm cho cô gái trẻ tâm lí hoàn toàn bị mê hoặc bởi nghiên cứu khoa học giống như sắp đạt được thành tựu Nobel, phấn khích dữ dội. Vũ Minh (Ma Kết) kinh hoàng kéo em gái, cô đang làm trò gì vậy, có biết như thế rất nguy hiểm không, con bé ngốc này! Thế nhưng cô không vâng lời anh vẫn tiếp tục hiên ngang thủ thế, cùng lúc một xác sống vồ đến, không hề nhân nhượng, Vũ Tuyết (Bạch Dương) tay hình nắm đấm gạt ngang đầu của zombie nọ, đinh sắt đâm sâu vào đầu xác sống khiến zombie kia phọt ra không ít chất dịch đỏ trắng xen lẫn, cùng với lực tay mạnh mẽ của cô, chiếc cổ của xác sống ẻo lả đứt đoạn, theo tốc độ chạy của xe Jeep, phần thân từ dưới yết hầu văng ngược về đám xác sống đang đuổi theo phía sau, phần đầu và miệng vẫn còn ngoan cố mang ý định muốn tấn công bọn họ bị Thanh Phong (Kim Ngưu) phía trước xem như tiện tay nả súng, y hơi nghiêng đầu, môi nhàn nhạt cong thành nụ cười, không nói cũng biết y đang rất hài lòng, các người hãy cho tôi thấy quyết định của tôi là không sai nào...

- Anh nhìn xem ngay cả Ngô Phàm cũng rất hăng say chiến đấu kìa, không phải sao?- Vũ Tuyết (Bạch Dương) trông thấy anh trai có phần chần chừ bèn lên tiếng, chỉ sang cái tên vốn dĩ "thỏ đế" nhất...

- Ahhh, cứu!!! Ahhh, bọn này đông quá, cứu em với!!! Em sắp không chịu đựng được rồi!!!- Ngô Phàm sợ hãi la hét, mặc dù về cơ bản là sợ hãi la hét sẽ thu hút một đàn xác sống đến thế nhưng bao nhiêu thây ma đến đều bởi vì cậu bảo là đang kinh sợ mà quơ dao găm lộn xộn đâm chết cả, điều này khiến những người còn lại có chút câm nín, bởi vì bộ dạng sợ hãi của cậu khiến bọn họ có vài phần rét run, không gian tà như Thanh Phong (Kim Ngưu), không lạnh lẽo như Hàn Nguyệt (Xử Nữ) cũng chẳng kiên cường như Vũ Tuyết (Bạch Dương), là một loại hình thường thấy ở thể loại trinh thám, kẻ giết người có khuôn mặt của người ngoài diện nghi phạm... Ngô Phàm (Song Ngư) mặc dù không hiểu tại sao bọn họ nhìn cậu với ánh mắt như thế, cũng không hiểu vì sao mình lại la hét, thật ra trong thâm tâm cậu chẳng có chút hoảng loạn nào, nói đúng hơn còn có phần điên cuồng, cậu muốn nữa, muốn nữa, thật nhiều máu, đột nhiên cậu có suy nghĩ, mình dần trở thành quỷ, muốn uống thật nhiều máu, mà loại máu đặc biệt cậu muốn hút cạn, chính là của đám xác sống chết tiệt này... Tay không ngừng nghỉ vẽ nên không trung những đường nét đỏ thẳm như bỉ ngạn mang mùi thối rửa của đám zombie nọ, cho đến khi không còn xác sống nào tiến lại gần, có lẽ chúng ngửi được mùi nguy hiểm chăng...? Cậu thở hồng hộc, mệt mỏi ngã xuống ghế xe, khuôn mặt trắng ngần không cảm xúc dính vài vệt máu tạo nên nét ma mị đến mức nguy hiểm, khiến cho Vũ Minh (Ma Kết) không thể nói nên lời, trong lòng chỉ có cảm tưởng ban nãy Ngô Phàm (Song Ngư) có lẽ đã bị quỷ nhập...

- Không tồi, chúng ta đến được nơi cần đến rồi, xem ra các cậu cũng có chút giá trị.- Hàn Nguyệt (Xử Nữ) vẫy thanh giáo đỏ thẳm vừa xiên mấy xác sống nhởn nhơ như xiên que, môi cười như không cười, đồng thời quay sang bảo Thanh Phong (Kim Ngưu) ngừng xe.

- Tại sao lại dừng ở đây chứ?- Lúc này, chàng trai bị quỷ nhập nào đó mới hoàn hồn, khẽ dùng tay lau mấy vệt máu cùng mồ hôi, cậu đưa mắt nhìn cái nơi mà bọn họ dừng xe, là một toà nhà cao ngất ngưỡng cũng chính là khu thương mại xa hoa bậc nhất của thành phố A do tập đoàn ZMB đầu tư xây dựng và phát triển, một trong những ngôi sao sáng giá của ngành công nghiệp thương mại tại A. Cái nơi vốn dĩ đẹp đẽ, kiêu sa như vậy nay tan hoang trước đại dịch xác sống, thật đúng là bị kịch... Thanh Phong (Kim Ngưu) khoá xe cẩn thận, mang theo ba lô chuyên dụng của quân nhân, cùng với Hàn Nguyệt (Xử Nữ) mang thêm vài túi nhỏ buột quanh hông, cũng như ném qua cho ba người mấy món tương tự, bên trong là đạn, dao găm, một số dụng cụ y tế và vài thứ cần thiết khác, xem ra đã chuẩn bị rất kĩ.

- Anh chàng uống máu zombie à, phải chăng cậu nghĩ chúng tôi có thể đánh nhừ đám thây ma đó rồi ép máu để uống thay vì ăn thực phẩm để sống qua ngày giống cậu sao?- Có chút châm chọc, vừa giống như nghiêm túc hỏi, bởi vì y dần có cảm giác đối phương trông không như những gì họ nhìn thấy... Nghe đến đây, Ngô Phàm (Song Ngư) lập tức ngại ngùng đỏ mặt vì nhận ra điểm ngốc nghếch của mình, phải nhỉ, muốn thoát khỏi đại dịch, trước hết phải thoát khỏi cơn đói cái đã...

Không chần chừ, nhóm năm người bọn họ đi vào trong khu thương mại, khu đại sảnh rộng lớn yên lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng bước chân của họ vang lên trong không gian đầy áp lực này, dây thần kinh của Vũ Tuyết (Bạch Dương) càng lúc càng căng thẳng, cô có cảm giác loại không khí này đang dần bóp nghẽn mình, khiến cô ngay cả thở dốc cũng không dám, ánh mắt đảo vòng nhìn mấy người đàn ông đang đi xung quanh mình, thật ra với cô, cảm giác được bảo vệ thế này không tồi chút nào tuy nhiên càng khiến thần kinh của Vũ Tuyết (Bạch Dương) nhói lên đau đớn, bởi vì cô sợ hãi bọn họ sẽ không vì mình là phụ nữ mà luôn luôn đứng ra chăm lo an nguy của cô và sẽ không vì cô mặc kệ chính mình, do vậy, sự bao vây như tường thành của bốn người nọ làm cho cô cảm thấy bồn chồn, trong đầu chợt lóe lên vài ý định nhỏ nhen, nếu bọn họ trở mặt, cô cũng chẳng nể nang ai là ai cả, thẳng tay diệt thôi... Nhưng... Nhìn sang anh trai cùng Ngô Phàm (Song Ngư), cô mong rằng bản thân mình khi đó sẽ không bị thứ khác lấn áp...

Họ đi bộ lên tầng một khu thương mại, vũ khí trên tay vẫn giữ tư thế sẵn sàng chiến đấu, ngay cả cái người thoải mái nhất: Thanh Phong (Kim Ngưu) ánh mắt cũng lộ rõ áp lực, y không hẳn đang nghiêm túc chiến đấu, chỉ là cơ thể của y đột nhiên rất run rẫy, mặc dù không quá lộ liễu, nhưng cũng đủ để những người trong nhóm nhận ra y đang tự rơi vào cái bẫy tâm lí của chính mình, tự thôi miên mọi chuyện sẽ tốt thôi thế nhưng lại không thể bình tĩnh, nên nếu xét ra, y hẳn là người nên được che chở chứ không phải là cô hay Ngô Phàm (Song Ngư).

Bọn họ đi dọc theo hành lang, không nói một lời, thỉnh thoảng mới trao đổi ánh mắt, dáng vẻ mỗi người đều tập trung hết mức, mắt nghiêm túc quan sát. Lúc này, họ đi qua một nhà hàng tự chọn tại khu thương mại, cơ thể liền thả lỏng, nhưng chưa bao lâu thì đã rơi vào kinh ngạc, trên sàn máu hòa trộn cùng chất dịch trắng, những đoạn ruột dài bị ăn mất vài phần rơi đầy đất, bàn ghế bị đạp đổ gãy thành mảnh, giống như nơi này vừa trải qua một trận bão tố. Vũ Minh (Ma Kết) kĩ lưỡng dò xét, nơi này hoang tàn nhưng không nguy hiểm, có vài bộ phận rơi rải trên sàn nhưng không phải là những bộ phận có thể tự dịch chuyển, xác chết hay con người đều không có, được tính là an toàn nhưng bọn họ cũng không được lơ là cảnh giác.

- Chúng ta chia nhóm đi, một nhóm tìm dụng cụ cần thiết, một nhóm lấy thức ăn.- Hàn Nguyệt (Xử Nữ) đưa ra ý kiến, mặc dù mang danh là hỏi ý mọi người nhưng câu từ cùng giọng nói rõ ràng là đang ra lệnh và đương nhiên cũng chẳng ai dám phản bác hắn, tuân theo chỉ đạo, Ngô Phàm (Song Ngư) đi cùng Vũ Tuyết (Bạch Dương) tìm dụng cụ, ba người còn lại chạy đến quầy thức ăn, cậu rất muốn phản bác, bởi vì đây là một cách phân chia nhóm rất tồi tệ, làm sao lại để hai người không có khả năng chiến đấu mạnh mẽ đi cùng nhau cơ chứ, thế nhưng biết mình có nói cũng vô dụng, cậu đành yếu đuối đi theo Vũ Tuyết (Bạch Dương) đi tìm dụng cụ, trong lòng gào thét hai chữ bất công...

- Tao vẫn không hiểu mày nghĩ gì đấy Nguyệt...- Thanh Phong (Kim Ngưu) đi phía trước hai người còn lại, lên tiếng, sống lưng thẳng tấp khiến Vũ Minh (Ma Kết) có cảm giác y từng ở trong quân đội, nhưng rồi tự gạt bỏ, phong thái giống nhưng tâm lí như vậy không thể nào đã từng nhập ngũ được...

- Vậy sao cả hai thử đoán xem tôi đang nghĩ gì chứ?- Hàn Nguyệt (Xử Nữ) ánh mắt nhìn thẳng vào người đi phía trước, nó sắc bén, lạnh lẽo và mang tâm tình của hắn khiến anh đi cạnh cảm thấy có chút kì quặc, là ai đang thầm thì ư...?

- Cho tao xin, tập trung chiến đấu đủ làm tao mệt rồi. Đúng không anh Minh?- Y đột nhiên đi lùi, chen vào khoảng cách giữa hắn và anh, choàng tay qua vai Vũ Minh (Ma Kết), dáng vẻ như thể hai người là bạn thân khiến anh có chút buồn cười, tuy không khó chịu, thế nhưng khi khẽ liếc nhìn Hàn Nguyệt (Xử Nữ), anh thấy hắn giống như đang toả sát khí... Bản thân cũng chẳng muốn rơi vào hố lửa, anh nhẹ nhàng đẩy tay y, lịch sự gật đầu để làm y vui lòng, anh cũng không dám đùa với quỷ đâu.

- Chúng ta cần lấy những gì thế...?- Anh đánh trống, lảng sang chuyện khác, cùng lúc trông thấy kệ thực phẩm đóng hộp cao ngất gần đó, bèn quay sang hỏi hai người kia lại không nhận được câu trả lời cụ thể mà chỉ là cái gật đầu qua loa, anh cũng không lấy làm ngạc nhiên, hai vị cứu tinh vốn dĩ khó hiểu mà... Cả ba tập trung lấy các hộp thức ăn cho vào túi, quan sát hai người còn lại một chút khi thấy đã đủ rồi liền dừng lại, lúc này đồng hồ đã điểm bốn giờ, Vũ Minh (Ma Kết) nhìn chiếc kim thanh mảnh nọ mà hoảng loạn, nắng bên ngoài chắc chắn đã tắt, mà một khi trời tối, cơn ác mộng xác sống đương nhiên sẽ trồi dậy... Sột soạt! Sột xoạt! Tiếng động như cây kéo cắt đứt chút mỏng manh tự an ủi trong lòng Vũ Minh (Ma Kết). Anh đeo túi thực phẩm lên vai, nhẹ nhàng kiễng gõ bước đi, tay vẫn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, không chỉ ảnh, hai người còn lại cũng thế, Hàn Nguyệt tiên phong đi sát vào tường sơn cao vời vời, tay vớ lấy một con dao lam ở quầy hàng gần đó, lồng ngực phập phồng thở, từng nhịp, từng nhịp, hắn phóng ra khỏi bước tường chắn rồi bậc nhảy, con dao hướng tiếng động kia phát ra đâm xuống, đi chết đi!!! Keng! Thanh âm sắc bén do va chạm của kim loại vang lên, một chàng trai với mái tóc nhuộm vàng nhạt màu, thân người cao cũng hơn mét chín, dùng con dao tương tự đỡ cú đâm của hắn, sau đó yếu ớt trượt xuống, ôm cổ tay của chính mình rên rỉ gì đó, tuy không chảy máu ngoài da như chắc chắn xương bên trong bị tổn thương không nhẹ. Hắn không nghĩ đến đối phương đau hay không, lặng lẽ hừ lạnh một tiếng, là người à...

- Hàm, anh có sao không?! Các người đang làm gì vậy, không thấy bọn tôi là con người sao?!- Cô gái mặc quần áo công sở được chàng trai đang ngã quỵ nọ che chở căm phẫn nói, nhẹ nắm lấy tay của chàng trai dò xét xem có chấn thương gì không, sơ qua thì chẳng có gì, nhưng chỉ cần cái nắm tay nhẹ nọ là đủ thấy cậu chịu đau đớn thế nào. Cô gái tâm hướng về người con trai tên Tử Hàm (Thiên Yết) nhưng ánh mắt màu tro lại lăng lăng nhìn nhóm bọn họ, nó mang một màu sâu hút, lạnh băng khiến Vũ Minh (Ma Kết) ngạc nhiên xen lẫn kính nể cũng như run rẫy cực độ, cô gái này xem ra rất có khí phách, dám nhìn thẳng Hàn Nguyệt (Xử Nữ), lá gan không tồi.

- Aaa, thành thật xin lỗi, thất lễ quá, chúng tôi cứ nghĩ là đám zombie đó...- Thanh Phong (Kim Ngưu) lên tiếng trước khi Vũ Minh (Ma Kết) muốn nói, bảo anh không tức giận là nói dối nhưng an tâm vẫn chiếm nhiều hơn, ít ra đối phương ăn nói dễ nghe hơn anh. Y nhìn cô gái đánh giá một chút, nghe giọng điệu nọ, xem ra có chút địa vị xã hội, còn chàng trai sao lại quen mắt thế chứ, hình như từng gặp ở đâu rồi... Gặp... Là Tử Hàm (Thiên Yết), cầu thủ Tử Hàm (Thiên Yết) của đội bóng rổ quốc gia, bởi vậy cậu cao khủng khiếp, bản thân y đã thuộc dạng cao, cậu còn cao hơn y hơn mười centimeters!!!

- Giải thích gì chứ?! Nhìn anh ấy xem!!! Chết tiệt, sao các người không nói gì đi chứ?!- Cô gái nọ tựa như gào thét, rõ ràng Tử Hàm (Thiên Yết) chỉ là tổn thương không nặng ở cổ tay, thế nhưng cả ba người trông thấy vẻ thống hận của cô lại có cảm giác bản thân vừa giết người mà cô gái yêu nhất... Cảm xúc quá mạnh mẽ, đây là điều duy nhất Vũ Minh (Ma Kết) có thể nhận định khi rơi vào tiếng gầm hung tợn của cô, anh đến nay lớn thế này, đây là lần đầu anh tận mắt chứng kiến đâu mới gọi là sự điên cuồng của một phụ nữ...

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top