Chap 9

Hình trên của Bảo bình thiên tài

***************************

Trong căn tin của trường, phía bàn trong góc có hai cô gái đang trò chuyện, đó là Kim ngưu với Thiên yết đó, người ta đang thắc mắc tại sao một cô gái xinh đẹp, quyến rũ như Yết yết đây lại đi với cái con nhỏ quê mùa xấu xí lại ham ăn tay còn cầm theo quyển sách nữa, đúng là đồ mọt sách. Yết và Ngưu cũng không quan tâm lắm họ chỉ là đang thưởng thức những món ngon thôi, Yết cũng không ăn gì nhiều cô chủ yếu là uống nước ép nho thôi, còn tất cả những món ăn ở trên bàn đều của Ngưu tỷ hết, đang ăn uống ngon lành, Ngưu tỷ hỏi:

- Em định sẽ làm gì?

- Chắc em và Bạch dương sẽ tạm thời gác kiếm vậy, còn Ngưu tỷ định làm gì, chuyện trong bang có cần bọn em giải quyết không?

- Mày xem thường năng lực chị mày à, chơi cho thỏa thích trước đi. Hiện tại bây giờ chị giao chuyện trong bang lại cho Tiểu Vũ rồi.

- Chắc anh Vũ sẽ làm tốt thôi mà, không biết một chút sẽ kiểm tra cái gì nhỉ? Nghe bảo khó lắm.

- Chị không tin em không qua được

- Thanh-kìu, chị ăn đủ không, không đủ em đi mua nữa cho

- Vậy mua cho chị 1 phần thịt nướng, 1 phần bò buffo, 1 phần cá sasatilo, 2 viên kem, 1 ly sữa,......( lược bỏ hơn 10 món ăn) ( tên món ăn ta chế)

- Vâng - nói rồi Thiên yết đi bỏ lại mình Kim ngưu

Hiện tại ở căn tin rất đông người, hầu hết mọi người đều tập trung ở đây

- Vị tiểu thư đây có thể cho tôi ngồi cùng chứ - một giọng nói trầm ấm vang lên

Kim ngưu ngẩn mặt lên để nhìn người đối diện, nhìn một lượt từ trên xuống dưới trong đầu cô bay giờ chỉ có một suy nghĩ 'đẹp trai nhưng không phải gu của mình'

- Mời ngồi - Ngưu lịch sự mời

Anh chàng đó không nói gì chỉ mỉm cười ngồi xuống, hành động của anh thật khiến cho bọn con gái phát điên lên để mà níu kéo anh, nhưng mà anh cũng không quan tâm lắm, Ngưu cũng không nói gì cô chỉ cắm cúi ăn thôi, anh thấy vậy cũng chào hỏi:

- Tôi là Bảo Bình, tiểu thư đây tên gì?

- Đừng gọi tôi là tiểu thư nữa, tôi tên Kim Ngưu, anh không thể im lặng hơn một chút à - Ngưu lộ ra một chút chất giọng lưu manh nói

Lời nói của Ngưu phát ra y như rằng bọn hám trai ở căn tin lườm cô muốn rách cái áo, cháy da, còn có thêm một vài lời bàn tán kín đáo sau lưng cô mà có dùng máy trợ thính cô cũng không thể nghe được nữa, Bảo bình nhìn cô với vẻ mặt bình thường thôi, anh không quan tâm bọn bây muốn nói gì cứ việc

- Xin lỗi vì đã làm phiền - Bảo bình tuy hơi quái dị một chút nhưng vẫn biết được tình hình hiện tại

- Không, hồi nãy là do tôi quá nóng thôi, xin lỗi - Ngưu vẫn còn muốn một cuộc sống êm đềm ở ngôi trường, cô không muốn gây chuyện nhưng mà bọn hám trai lườm cô ghê quá thôi thì nhượng hắn một chút.

- Anh rất quen, hình như tôi thấy ở đâu rồi nhỉ? - Ngưu nhìn Bảo Bình chằm chằm và đặt ra một nghi vấn

- Tôi chưa gặp cô lần nào mà?

- Tôi nhớ rồi, anh là Thiên tài Bảo bình phải không?

- Ừm

- Đồ ăn nè chị - Thiên yết từ xa bê một đống đồ ăn đi tới, phía sau còn có thêm một anh chàng cao to bê phụ

Sau khi tất cả đồ ăn được để trên bàn Thiên yết quay qua mỉm cười cảm ơn anh chàng đó đã bê phụ đống đồ ăn với cô, anh chàng đó thì đỏ mặt gãi đầu sau đó cũng đi, bọn con trai thì thầm ghen tỵ với anh chàng đó vì tại sao người đó không phải là họ chứ, được Thiên yết mỉm cười cảm ơn, được ở gần cô ấy với khoảng cách khá gần tuyệt vời thế còn gì. Thiên yết thấy Bảo bình cũng lễ phép chào hỏi:

- Chào tiền bối

- Chào em - Bảo bình chào lại

- Anh cũng ăn gì đi, em mua nhiều lắm, Ngưu tỷ ăn không hết đâu - Thiên yết vui vẻ mời Bảo bình ăn

- Ừm anh nghĩ là anh đã no rồi

- Vậy sao, tại sao anh lại vào trường này vậy, với học lực cuả mình anh đâu cần phải đi học

- Vì anh có việc

- Vũ khí lần trước của anh, em đã có mẫu mới nhất rồi nè, nòng súng, còi súng, đến tốc độ đạn bắn đều ra rất tốt

- Anh nghĩ nó vẫn chưa hoàn chỉnh lắm

-..................

Họ nói chuyện với nhau rất nhiều, nói về nhiều vấn đề khác trong đó đa phần là việc mua bán trao đổi vũ khí thôi, Ngưu thì im lặng ngồi ăn, ăn hết hồi nào không hay

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Xử nữ vẫn không có động tĩnh gì hết, anh đơn giản chỉ là đang ngồi thưởng thức trà trên phòng thầy hiệu trưởng thôi, thưởng thức ở đây không phải bị phạt nhá mà là đang trao đổi một số chuyện thôi, cũng không có gì nghiêm trọng đối với anh nhưng đối với người khác là cả một vấn đề to lớn rồi:

- Thầy có một đề nghị.....

- Nếu trong khả năng thì em có thể giúp

- Cái này thì em đừng lo, mọi việc thầy sắp xếp rất ổn thoả

- Vâng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong vườn trường

Giữa một bãi cỏ xanh rì là những cây cổ thụ to lớn, xung quanh bao bọc rất nhiều hoa với hoa, chỉ toàn hoa lá vậy mà có một con ngựa nhỏ không biết đường lại lạc vào nơi muôn vàn hoa này, con ngựa nó ngất ngây trước vẻ đẹp của những bông hoa trong lòng sinh ra cái mà người ta hay gọi là ghen tỵ đó ' nhìn chúng kìa, chúng thật là xinh đẹp nhưng tại sao chỉ có chúng mới được xinh đẹp hả, tại sao chỉ có chúng là có thể phe phỡn nằm ngoài nắng mà không bị đen da, tại sao chúng lại có hương thơm tuyệt vời mà không cần phải xịt nước hoa, ...... WHY?????? ' sau một hồi tự kỉ con ngựa nó nhìn lại mình, nó cảm thấy chán vì nó muốn ra khỏi đây, trong cái vườn hoa này chẳng khác nào cái mê cung cả, đi vòng vòng hoài mỏi chân chết được, đang đi thì nó thấy nơi này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết, nó thấy khá nhiều cặp 'tình nhơn' đang thể hiện tình cảm của mình, sau đó nó cảm thấy bất mãn vô cùng, đi miết rồi cũng tìm được chỗ trống thấy chỗ đó không có ai hết, mà bây giờ nó muốn bùng cháy hơn bao giờ hết nên nó la làng lên như thế này:

- Trời ơi tại sao đi hoài mà không ra được chỗ này là sao

Nhân mã cứ tưởng rằng nơi này không có ai nhưng có ai ngờ tiếng hét của cô đã đánh thức một người đang ngủ ngon lành sau gốc cây, anh ta cứ như thế mà bước ra còn Nhân mã lúc bấy giờ tim gan phèo phổi gì nó rớt ra ngoài hết trơn hết trọi, anh ta thấy vậy bèn hỏi:

- Em cần đi ra khỏi nơi này sao?

- Vâng - 'ối giời ơi đẹp trai mà còn tốt bụng nữa' suy nghĩ của Mã

- Anh tên Xà phu còn em

- Em là Nhân mã, anh rành đường như vậy chắc anh là học viên của lứa trước phải không?

- Ừm, anh nhập học vào năm trước

- Năm rồi anh thi về cái gì vậy, tiền bối.

- Cái đó, thầy hiệu trưởng ra lệnh cho bọn anh không được nói, anh xin lỗi

- Không sao không sao, chuyện nhỏ thôi mà

Cả hai trên đường vừa đi vừa nói chuyện, bỗng Xà phu lấy trong túi ra 1 đồng xu

- Cho em, đồng xu may mắn, em thi tốt nhé - vừa nói anh vừa nở một nụ cười

- Cám ơn anh - Nhân mã cũng cười đáp trả lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ma kết thì bật vô âm tính tạm thời không biết ở đâu hết. Chắc trốn ngủ ở xó nào rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tua nhanh thời gian ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tất cả mọi học sinh hiện giờ đang tập trung tại hội trường, hội trường rộng thêm vào đám học sinh 'thanh niên nghiêm túc' nên mém trở thành cái chợ nếu như thầy hiệu trưởng không cao tay dẹp tắt cuộc nổi loạn từ 'dân đen'. Bắt đầu sinh hoạt, thầy nói quá trời quá đất, nói nhiều đến nỗi học sinh nó trải chiếu ra nó ngủ một giấc thầy cũng chưa hết nói, chung quy lại thầy nói về vấn phải vượt qua đợt kiểm tra này mới có cơ hội được học ở đây còn không thì xách mông về nhà năm sau vào lại, quá 3 lần thì goodbye luôn, không hẹn gặp lại. Thầy sinh hoạt về qui định thi, các môn thi chưa thể tiết lộ, khi vào phòng thi rồi biết và thầy bảo đảm với các học sinh rằng nó không khó đâu, chỉ tiêu là 450 em hiện tại số em đăng kí là 2735 em nên các học sinh hãy cố gắng lên. Trong khi thầy đang sinh hoạt thì các sao mỗi người một việc Kim ngưu với Sư tử thì đọc ngôn tình, cả hai bình luận rất là hăng say, Cự giải, Thiên bình và Song ngư thì ra dáng 'học sinh gương mẫu', Bạch dương thì nhiều chuyện với Thiên yết tám đủ thứ trên đời, Bảo bình thì ngồi đếm lá rụng, Nhân mã kế bên chơi game, Xử nữ thì tính toán ba cái gì ở trên lab, Song tử thì ngồi nháy mắt tán trai+gái, Ma kết ngủ ở xó nào đó mà chưa thấy mặt. Hoàn cảnh chung quanh cũng chỉ thế thôi.

*************hết chap 9****************

Chap này có lẽ hơi nhảm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top