Chap 5
Hình trên của Thiên bình huynh
*******************************
Trở lại với kí ức của Cự giải
Tôi vẫn đang ngắm cô bé ấy, hình tượng đại mĩ nhân dịu dàng, thục nữ trong mắt tôi phút chốc bị phá hủy khi cô bé đó nhảy lên cây táo, hái táo, ngồi trên cây ăn táo, cô bé đó đảo mắt một vòng nhìn thấy tôi thì cô ta nở một nụ cười duyên dáng, tôi không hiểu ý nghĩa của nụ cười đó có ý gì, cô ta nhảy xuống cây bước về phía tôi, cô vẫn ngẩn cao đầu, từng bước đi như một tiểu thư khuê cát. Đứng trước mặt tôi cô nở một nụ cười kiêu ngạo khác hẳn nụ cười duyên dáng lúc nãy, tay chóng hông, ánh nhìn tỏ ra tia khinh bỉ, sau đó cô nói:
- Ta là Leo Curie Sư tử, tiểu thư của gia tộc Leo Curie hãy nhớ tên ta bởi vì...
Cô bé đó ngừng lại khiến tôi tò mò, tại sao tôi phải nhớ tên cô ta chứ, tôi đưa ánh mắt khỏ hiểu nhìn người tự xưng là Sư tử. Cô ta nhìn tôi và tiếp tục câu nói còn dang dở.
- Trong vòng mười phút sau ngươi sẽ trở thành quản gia của ta - tay cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi và cái hành động đó khiến tôi thực khó chịu cơ mà tôi có nghe nhằm không hay lỗ tai tôi bị lãng, cô ta bảo tôi sẽ trở thành quản gia của cô ta ư
- Hử? - tôi hỏi lại - cô nói tôi sao?
- Ừm - câu trả lời cùng cái gật đầu thật khiến người khác có cảm giác như mình là cái gì đó mà vận mệnh của mình là do người khác giữ vậy, thật sự rất là khó chịu
(* Bây giờ mấy nàng biết năng lực của Sư tử rồi đó)
- Tôi làm quản gia cho cô ư? Nực cười - tôi thật sự không tin vào điều đó
Sư tử vẫn không nói gì cả, cô nhìn tôi rồi lại cười rất tươi, nụ cười đó khiến tôi phải hỏi lại:
- Tại sao tôi phải làm quản gia cho cô
Sư tử đưa tay lên miệng ý bảo tôi im lặng
- Đến rồi - câu trả lời không phải là câu tôi muốn nghe
Sư tử trả lời xong cũng chính là lúc người hầu chạy tới, cô nhảy xuống cây, người hầu lên tiếng:
- Tiểu thư phu nhân cho gọi người và vị thiếu gia đến phòng khách
- Tôi đến ngay - cô trả lời rồi bước theo người hầu tiến về phòng khách, tôi cũng đi theo
Ở phòng khách
- Mẹ đang nói gì vậy? Hình như mẹ chỉ đùa thôi phải không mẹ
Tôi hét thật to chỉ mong có ai đó hiểu được tâm trạng của tôi lúc bấy giờ mà thôi. Ở phía ghế đối diện, Sư phu nhân đang ngồi cùng với Sư tử, cô khác hẳn với lúc nãy, khuôn mặt vẫn không thể hiện một chút gì để gọi là cảm xúc cả, những cử chỉ như một vị tiểu thư thật sự và nhìn tôi như một người xa lạ. Sư phu nhân nở nụ cười hiền lành nói:
- Thằng bé nó vẫn chưa hiểu cậu mau giải thích cho nó hiểu đi
Sư tử nhìn tôi, nở một nụ cười nửa miệng. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt âu yếm:
-Thật ra mọi chuyện là như thế này, ta và Sư phu nhân chơi mạt chược, ta đặt cược rất nhẹ nhàng và vật cược là con, còn Sư phu nhân đặt vật cược là con gái của bà ấy, ta tưởng ta sẽ thắng nhưng mà ta lại thua và bây giờ con thuộc quyền sở hữu của Sư phu nhân..
" Đùng"
Lời nói như sét đánh ngang tai tôi, từ khi nào tôi là vật dùng để cược vậy, sao có thể chứ, mẹ ơi là mẹ, mẹ hại con rồi. Sư tử lên tiếng:
- Mẹ ơi cho anh ấy làm quản gia riêng của con đi
- Quản gia hả, à, ừm cũng không tệ - Mẹ không những không phản đối mà còn gật đầu tán thành với cái ý kiến điên rồ của cô ta
Sư tử đứng trước mặt anh nói với vẻ kiêu ngạo
- Tôi là Leo Curie Sư tử- tiểu thư của gia tộc Leo Curie, từ nay anh sẽ trở thành quản gia của tôi, Cancer Van Cự giải nhỉ?
Tôi ngồi bất động vì tôi vẫn chưa thể nào nuốt nổi cái sự thật kinh khủng ấy, mẹ tôi thấy vậy bà cũng nhìn tôi với ánh mặt rất ư là bình thản, không một chút gì luyến tiếc đứa con trai này cả
- Từ nay con là người của Sư phu nhân nên nhớ ăn nói phải cẩn thận, phải đối xử tốt với tiểu thư Sư tử, ta về đây
Trong ánh mắt rất ư là bình tĩnh kia tôi lại thấy, đối với mọi người việc tôi trở thành quản gia cũng không có gì để gọi là quan trọng, chuyện nó cứ như là rất bình thường ấy. Sư phu nhân mỉm cười nhìn Sư tử nói:
- Sư tử mẹ giao Cự giải cho con, không được ngược đãi nhé - sau đó Sư phu nhân quay qua mẹ tôi - Cậu đừng lo tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt và nó sẽ không bị ngược đãi đâu.
Mẹ tôi chỉ mỉm cười gật đầu quay lưng bước đi không chút lưu luyến. Sư phu nhân nhìn tôi mỉm cười ôn nhu:
- Từ nay ta mong con hãy chăm sóc và giúp đỡ Sư tử giùm ta - nói rồi phu nhân cũng quay gót bước đi
Bây giờ trong phòng chỉ còn lại mình tôi và Sư tử, cô ta bỗng nhiên nở nụ cười cực kì gian xảo, liếc nhìn tôi, cô lên tiếng:
- Cậu đi theo tôi.
Và cuộc sống quản gia đầy gian khổ của tôi bắt đầu từ đó
~~~~Kết thúc hồi ức~~~~
************ Hết chap 5 ***********
Xin lỗi nha vì chap này hơi ngắn mình sẽ bù vào chap sau
~~Thân~~
Mật ngọt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top