Chap 11

Phía Song tử

- Nhiều người quá, thực thích a - Song tử xinh xắn nhiều chuyện hóng hớt thông tin, mắt đảo tứ phía xem chừng như đang tìm kiếm ai đó, cơ mà xung quanh cô trai bu nhiều lắm nha, phải nói là quá trời người luôn.

- Song tử à cho anh xin sđt...

- Song tử anh yêu em...

- Song tử ôi nữ thần của lòng anh...

- ......v...v.......

Mặc dù trai bu nhiều vậy nhưng song tử chả quan tâm đến ai cả, cô mỉm cười lảng tránh nhưng vẫn luôn đưa mắt tìm kiếm một bóng hình của ai đó.

Căn phòng tráng lệ, đèn bỗng dưng vụt tắt, trên sân khấu xuất hiện một vị MC trẻ. Vị MC đó thoạt nhìn có vẻ như rất bình thường nhưng nếu thật sự để ý kĩ bạn sẽ thấy được anh ta trong khá tuấn tú, chỉ một chút. Tất cả mọi đèn trên sân khấu đều tập trung tại nơi vị MC đó đứng. Anh ta cất giọng nói:

- Hôm nay các bạn đã rất xuất sắc trong việc thể hiện bản thân mình, ngày mai cuộc thi sẽ tiếp tục nên bây giờ chúng ta hãy cùng thưởng thức bữa tiệc này một cách trọn vẹn nhất.

Căn phòng rộn ràng hẳn lên. MC nói tiếp:

- Và còn một điều nữa, hôm nay chúng ta đã mời được một vị khách đặc biệt, vị khách đó sẽ cho tấu một bản nhạc bằng dương cầm, chúng ta sẽ được thưởng thức bản nhạc đó ngay bây giờ.

Khán giả vỗ tay náo nhiệt, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên mang theo một chút du dương, bức màn sân khấu được kéo lên từ từ. Đằng sau bức màn là một chàng trai mặc Âu phục mang hơi hướng quý tộc trời sinh cùng với ngũ quan tuấn tú, phải nói là siêu siêu siêu đẹp trai đang lướt những ngón tay trên những phím đàn. Âm thanh du dương như đưa con người ta vào một thế giới mộng ảo không lối thoát.

"Tách"

Tiếng ly thủy tinh vỡ nơi góc phòng cũng không quá nhiều người nghe được. Song Ngư là người nghe thấy đầu tiên, anh quay lại để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ thấy chiếc ly vỡ dưới đất. Một vài người cũng quay lại nhìn nhưng không quá để ý, thế là sự việc cũng chìm dần vào yên lặng. Bản nhạc vẫn cứ tiếp tục và chẳng ai để ý rằng có một người đã lặng lẽ rời khỏi đó, trong im lặng...

Sau đó có rất nhiều người hưởng ứng, họ lên sân khấu để trình diễn tài năng của mình.

Một ngày cứ lặng lẽ trôi qua...

___________________

Ngày hôm sau thi về phần kiến thức, các học sinh tập trung trước phòng thi của mình. Với hệ thống giám sát tiên tiến hiện đại, đừng mong có thể quay cóp trong giờ thi. Phần thi ra rất nhiều câu hỏi hóc búa, khiến các học sinh phải điên đầu nhức óc, một vài thành phần đã bỏ cuộc.

Hôm nay, người ra khỏi phòng thi sớm nhất là Bảo Bình, cùng lượt với Bảo Bình là Xử Nữ, cả hai đều nhạc nhiên và khá tò mò về đối phương, thế là Bảo Bình bắt chuyện:

- Chào.

- Ừm.

- Này cậu thật là ít nói.

- Ừm - Lúc này trong đầu Xử Nữ chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất " không hỏi gì hết, bảo nói biết nói gì ông nội, chẳng lẽ sáng ra khỏi nhà không cúng ông địa nên gặp phải thằng cha bị khùng hả ta?"

- Tôi là Bảo Bình rất vui được gặp cậu. - Bảo Bình cười rất vui vẻ nhưng lại không biết 18 đời tổ tông nhà mình đã bị hỏi qua.

- Tôi là Xử Nữ, hân hạnh.

Thế là cả 2 trò chuyện với bầu không khí 2 màu, chẳng hợp chút nào hết. Một người thì nói cái này, một người thì hiểu cái khác, nói đến cùng thì mặc xác bây muốn nói gì thì nói đi.

Tiếp theo mọi người cũng lần lượt ra khỏi phòng thi, mỗi người một vẻ, có người buồn cũng có người vui, đời là thế. Chả biết đứa nào thi được đứa nào không thi được thôi kệ nó đi.

Ở căn tin.

Nhốn nha nhốn nháo.

Trong một góc hẻo lánh có bốn người đang hội tụ.

"Rất nhiều trai xinh gái đẹp đang hội tụ cùng một chỗ thế này không ngắm thì làm làm gì a"- suy nghĩ bất hảo đang toát ra trong đầu của một cô nàng với vẻ mặt cực kì nghiêm túc - Thiên Yết

- Yết Yết..... hồn bay mày bay tới đâu rồi? - Sư tử hỏi

- Bàn bên kia - Thiên Yết theo thói quen trả lời, trả lời xong mới biết mình bị hố rồi

Sử tử, Bạch Dương, Kim Ngưu nhìn qua phía Thiên Yết nói thì thấy có hai thằng con trai đang trò chuyện với nhau. Hai thằng đó trong phút chốc cảm thấy sống lưng thật lạnh.

- Ê Thiên Bình mày có thấy lành lạnh không? - Song ngư hỏi

- Ừ tự nhiên mày nói cái tao thấy lạnh thiệt. - Thiên Bình trả lời

Quay trở lại bàn bốn người nào. Sư tử thấy như vậy liền thốt lên:

- Ủa đó không phải là anh của con Cừu à

- Ừ anh tao, sao thế? - Bạch Dương

- Mấy bây trật lất hết rồi tao không hề nhìn bên đó. - Thiên Yết phản kháng

- Ha ha mày ngại cái gì? - Sư Tử

- Mấy cưng không thể im cho chị mày ăn trưa à, con gái con lứa gì mà nhiều chuyện thấy ớn. - Kim Ngưu đang ăn nhưng vẫn phải ngóc đầu dậy để chửi cho đã rồi ăn tiếp, thật phiền.

- Vâng vâng Ngưu tỷ ăn tiếp đi. - Nói gì thì nói bà đó đáng sợ lắm bả quất một phát là lên trển liền - Sư tử cười cười

Một góc khác.

- Lần hành động kế tiếp tôi muốn biết Fire đang ở đâu.

- Vâng.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top