Chương 3. Phong Trung Kỳ Duyên

Nhược Khương đại mạc.

Đêm tối, mùi hoa...

Đào hương tản mát giữa gió đêm đại mạc, lẫn phất hòa cùng hương thơm say nồng của hoa hợp hoan, giống như thôi tình dược, khiến cho Bạch Dương không nhịn được mà tham luyến.

Như người mộng du, Bạch Dương mơ hồ tiến vào thạch lâm, chỉ thấy dưới gốc cây tử đằng, giữa rừng hợp hoan hoa, hoàng y nữ tử giống như hiện thân của đào hoa tiên tử, bởi vì sơ ý mà lạc bước phàm trần.

Khuôn mặt trắng nõn thanh tú, mi mục như họa, gò má vì có gió đêm thổi qua mà kiều diễm nở rộ tựa hoa đào tháng ba. Ánh trăng trên cao vốn dĩ thanh khiết thuần tịnh, chiếu lên người nàng lại mang vẻ phong tình vạn chủng, mị thái mười phần.

Gió đông say múa, ôn hương nhuyễn ngọc ở ngay trong lòng, hợp hoan hoa giống như mê tình sứ giả, dẫn tới toàn những ý nghĩ cầm thú.

...

Trăng đêm mờ ảo...

Song Ngư nửa tỉnh nửa mê nằm giữa loạn thế phồn hoa, mơ màng cảm thấy luồng khí tức ấm nóng đáp nhẹ trên môi nàng. Nụ hôn dịu dàng mà cường hãn khiến nàng không tự chủ phát run từng trận, vô thức vươn ra cái lưỡi thơm tho mềm mại liếm nhẹ khóe môi nóng rực của hắn, để lại mùi mộc tùng nam tính vương hương trên đầu lưỡi.

- Ta nóng! – Song Ngư nghẹn ngào nỉ non, cả người như bị một cỗ nhiệt hỏa không ngừng thiêu đốt mà nóng bức khó chịu.

Gió thổi, hoa rơi, hợp hoan phiêu tán, khiến thần trí nàng dần trở nên mơ hồ. Dưới ánh trăng đêm mờ nhạt là khuôn mặt nam nhân xa lạ đập vào trong mắt, tuấn nhan anh tú bởi vì phiếm chút dục vọng xấu xa mà khiến người ta càng thêm mê muội, tình nguyện vì hắn cam tâm đọa lạc.

...

Khẽ cúi đầu nhìn mỹ nhân dưới thân mị nhãn như tơ nỉ non quyến rũ, ngay cả thanh âm phát ra cũng yêu kiều như nước, làm cho Bạch Dương cổ họng khô nóng, hơi thở gấp gáp, địa phương luôn được áp chế giờ cũng rục rịch, ngóc đầu nghênh chiến.

Mà nàng lại giống như tiểu yêu tinh không ngừng câu dẫn, bàn tay rất không yên phận chạm vào ngực hắn lần mò đi xuống. Rốt cuộc nhẫn không được, Bạch Dương trực tiếp cúi đầu tập kích môi nàng, một lần nữa quấn lấy cái lưỡi đinh hương, triền miên không dứt.

Môi dần dần hạ xuống, lướt qua cái cổ trắng nõn thanh tú, để lại trên đó một vệt đỏ kích tình. Cởi bỏ thắt lưng, yếm đào rơi xuống, bạc môi liền phủ lấy nhũ tiêm phiếm hồng, tay càng không quên thăm dò, từ bờ ngực đi xuống, ngừng bên eo vuốt ve, lần qua sau lưng rồi lại mò xuống dưới, nhẹ nhàng xoa bóp nơi đầy đặn.

Song Ngư ngây dại, cả người chìm trong giấc mộng trăng gió vu sơn, môi đào khẽ mở, uyển chuyển rên rỉ, tựa hồ cùng hắn nghênh hợp.

Cảm giác nữ tử trong lòng vô cùng nhu thuận, khóe môi Bạch Dương không khỏi nở ra nụ cười thỏa mãn, một tay nâng nhẹ chân nàng, thân dưới khẽ đưa lên rồi hạ xuống, một thanh trường thương dùng đủ mọi kỹ năng trêu đùa nơi mềm mại.

Trên cao, nguyệt nương xấu hổ ẩn mình dưới rặng mây đen huyền hoặc, để màn đêm lẳng lặng buông xuống, giấu đi một hồi phong hoa tuyết nguyệt.

__________________*.*__________________

Dưới tiếng chim thanh thúy đầu ngày, Bạch Dương dần dần tỉnh dậy, hai tay dự định đưa lên di di thái dương huyệt bất ngờ chạm qua làn da mềm mịn, trơn láng như ngọc, khiến hắn thoáng chút ngẩn người, mày kiếm nhíu chặt.

Hoảng hồn...

Bạch Dương giật mình bừng tỉnh, vừa mở mắt ra liền thấy được một khuôn mặt trầm ngư lạc nhạn còn đang say ngủ. Nhìn nàng phượng nhãn nhắm nghiền, tóc mây xõa dài có chút tán loạn, làn da trắng nõn mịn màng đầy khắp dấu ô mai ái muội, khiến hắn tròn mắt nuốt khan.

Tình cảnh này dù là nghĩ bằng đầu ngón chân út cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là xưa giờ, định lực của hắn tuyệt đối không tệ, dù là trong cơn say vẫn có thể giữ nguyên lý trí, không ngờ đêm qua thật sự đã làm ra chuyện thiên địa bất dung.

Mơ màng nhớ lại, đêm qua, trong giấc mộng xuân thiên diêu địa động, hắn mơ thấy mình cùng một cô gái tuyệt sắc khuynh thành ân ái mây mưa, cá nước giao hòa.

Tuy cảm giác có chút hoang đường nhưng Bạch Dương không thể không thừa nhận, đêm qua vốn là đêm hắn ngủ ngon nhất cả đời cộng lại. Kỳ thật nếu có thể, hắn chỉ muốn ngủ đến thiên trường địa cửu, biển cạn đá mòn. Khoảnh khắc nhu tình kia, hắn tình nguyện chìm đắm, mãi mãi cũng không muốn tỉnh lại.

...

Ánh dương nghiêng nghiêng xiên qua kẽ lá.

Song Ngư cựa mình tỉnh dậy, ngoại bào trên người cũng theo cử động của nàng mà trượt dần xuống dưới, làm lộ ra bờ vai trần trắng nõn. Thanh phong thổi qua, tà áo lay động, Song Ngư hoảng loạn nhận ra chính mình lõa thể, xấu hổ kinh hô một tiếng. Dưới mặt đất, phục y tán loạn, nhắc nhở nàng một hồi quần tinh loạn chiến vừa xảy ra đêm qua.

Hợp hoan phiêu phiêu, lẫn trong sắc vàng nhợt nhạt của ánh ban mai, hương thơm thoang thoảng tràn vào khứu giác Song Ngư, khiến cho nàng cả người thanh tỉnh.

Nàng nhớ mẫu thân từng nói, hương hoa và nữ nhân kỳ thật rất giống nhau, có thuần khiết có phõng đãng, có khuê các có thanh lâu, có mạnh mẽ có ôn nhu, có liếc mắt liền đỏ mặt cũng có phong tình vạn chủng chờ người ôm lấy. Nhưng mà sâu bên trong Nhược Khương đại mạc, tại nơi gọi là Yên Vũ Chi Hoan, có một loài hoa mang trên mình hai sắc thái đối lập. Ban ngày thì thuần khiết yếu đuối đến mức có thể té xỉu bất cứ lúc nào, nhưng màn đêm vừa xuống sẽ biến thành bộ dáng yêu diễm dâm đãng nhất.

Bất quá, hợp hoan hoa không chỉ đặc biệt ở mùi hương mà còn có tác dụng thôi tình, giống như mị dược, làm cho bất cứ ai lạc vào Yên Vũ Chi Hoan cũng đều trở về dục vọng nguyên thủy nhất. Mà mị tính của hợp hoan hương một khi ngấm vào người, nội trong vòng mười hai canh giờ, nếu không thể âm dương giao hòa, nam nữ hoan ái, nhất định sẽ dục hỏa công tâm, thất khiếu trào máu, thổ huyết mà chết. Cho nên đối với cư dân trên thảo nguyên đại mạc, Yên Vũ Chi Hoan vừa là trần gian lạc thú vừa là sinh tử cấm địa.

Cúi đầu ngẫm nghĩ, Song Ngư thoáng chút đăm chiêu nhìn về phía sau gốc cây tử đằng, nơi có thần câu Ô Vân Cái Tuyết đang cùng với Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử của nàng nhàn hạ nhai cỏ.

Dựa vào tình cảnh lúc này, khẳng định đêm qua nàng đã tiến vào Yên Vũ Chi Hoan, hơn nữa nam nhân cùng nàng ân ái hoan lạc còn chưa có rời khỏi.

Hắn như vậy, có được tính là nam tử hán đỉnh thiên lập địa?

Tuy hắn hại nàng mất đi tấm thân xử nữ nhưng suy cho cùng cũng là cứu nàng một mạng.

Nàng lấy tư cách gì oán hắn, trách hắn?

Chuyện đã xảy ra, dù thế nào cũng không thể vãn hồi. Có lẽ, số mệnh của nàng đã định, nhất thiết phải có những đoạn này. Cho dù bản thân không còn hoàn bích, nàng cũng sẽ không dại dột tìm chết.

Nhân sinh ngắn ngủi, có non xanh nước biếc để du ngoạn, có ngày tháng tự do sảng khoái để sống, hà cớ gì phải vì chuyện phát sinh ngoài ý muốn mà dằn vặt trách cứ, làm khổ bản thân.

Đại giang nam bắc phong cảnh hữu tình, nàng còn muốn đến trung nguyên lục địa, bước trên thiên sơn vạn thủy, xem hết cảnh đẹp nhân gian.

...

Gió thổi mây trôi, hợp hoan rơi đều.

Bạch Dương ngẩn người nhìn ngọc trâm chạm khắc hoa đào, trên tay vẫn cầm túi da dê đựng nước, trong lòng rầu rĩ không vui, lồng ngực nổi lên một trận đau nhức, cảm giác mất mát không nói thành lời.

Bằng vào tình cảnh này, nữ nhân bình thường nếu không phải giả bộ thẹn thùng thì cũng là kêu khóc làm loạn, đòi bồi thường này nọ. Duy chỉ có nàng là lẳng lặng rời đi, tự mình nhận lấy tất cả, phải thừa nhận đả kích này khiến cho hắn vừa tức giận lại vừa bất lực, vừa khổ sở lại vừa thương tâm.

Bạch Dương không biết, hắn đối với nàng đến tột cùng có phải là nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu hay không?

Có điều, trải qua một đêm hoang đường, trong lòng hắn sớm đã xem nàng là người của mình, làm sao nhẫn tâm để nàng chịu ủy khuất. Cho dù bị nàng khước từ, hắn cũng quyết định sẽ không buông tay.

Huống hồ, nàng đối với hắn cũng không hẳn tuyệt tình, còn có chút ý tứ. Nếu không vì sao lại lấy đi Ô Vân Cái Tuyết, để lại tín vật ngọc trâm cùng Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử?

Bất quá, đối với người chưa từng trải qua nhi nữ tình trường như hắn làm sao thấu hiểu tâm ý giai nhân, chỉ có thể không ngừng tìm kiếm, một lòng một dạ, chờ đợi kỳ tích.

...

Rời khỏi Yên Vũ Chi Hoan, Song Ngư nhắm thẳng hướng Bắc Thiên quốc, thúc ngựa phóng đi. Mùi mộc tùng tỏa ra từ ngoại bào quẩn quanh bên chóp mũi, mùi hương thanh lãnh ngấm sâu vào lòng nàng, để lại ấn kí không thể xóa nhòa.

Song Ngư không biết bản thân tại sao lại muốn đem Dạ Chiếu Ngọc đổi lấy Ô Vân Cái Tuyết, dù sao cũng tuyệt đối không phải bởi vì nó là chiến mã thần câu trong truyền thuyết. Mặc dù, Ô Vân Cái Tuyết có thể ngày đi ngàn dặm, dũng mãnh thiện chiến, nhưng Dạ Chiếu Ngọc của nàng cũng là bảo mã hiếm có, nổi danh thiên hạ.

Có lẽ, đó là bởi vì thứ này có liên quan đến hắn, cũng giống như ngoại bào đang khoác trên người nàng, đều phảng phất khí tức thuộc về hắn.

Kỳ thật, lúc này lòng của nàng vô cùng rối loạn, rất là mâu thuẫn.

Nàng rõ ràng không có bài xích hắn, cũng không có oán hận hắn, chỉ là không nguyện ý cùng hắn tương kiến. Nàng rõ ràng muốn chạy trốn hắn nhưng ngược lại cũng muốn hắn đi tìm nàng.

Phải chăng là vì nàng và hắn không có nền tảng tình cảm, trong lúc thần trí mơ hồ mới phát sinh da thịt chi thân, khiến cho nàng lòng đầy vướng mắc, vô phương tiếp nhận?

Vậy nên nàng lựa chọn biện pháp rời đi.

Tương lai, hữu duyên tất tương phùng, vô duyên bất tái kiến, thôi thì vạn sự tùy duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top